Trong đầu Nhạc Tiểu Tuấn bao nhiêu nghi vấn khởi sinh, nhưng chưa biết nên làm gì bây giờ. Qua một lúc, chàng ngồi ngay ngắn bắt đầu tĩnh khí dưỡng thần, cuối cùng thì mở lớn mắt ra, tập trung nhãn lực đưa mắt nhìn vào bóng đen trước mặt tợ hồ như hư không sinh ảo ảnh, chàng mường tượng như nhìn ra cảnh vật xung quanh! Chàng nhận ra đây là một căn phòng rất nhỏ, chung quanh chỉ là những bức tường kín mít, duy nhận tường phía trái có một cánh cửa đóng im ỉm. Nhạc Tiểu Tuấn bước chân đến, đưa tay lên sờ mó vào cánh cửa, chỉ thấy lạnh băng băng, thì ra là một chiếc cửa bằng sắt! - Ái! Đây là phòng ư? Sao lại dùng cửa sắt? Xem ra thì là một thạch lao cửa sắt đúng hơn! Nhưng thạch lao này chừng như không nằm nổi trên mặt đất, vì rõ ràng từ khe cửa không hề thấy một tia sáng nào lọt vào, nó phải là một địa lao nằm sâu dưới lòng đất. Có điều bọn họ tại sao lại đem mình giam xuống đây chứ? Chàng nhíu mày trầm tư nghĩ cách thoát thân, chợt nhớ lại thanh nhuyễn kiếm của Trúc Thu Lan tặng có thể chém sắt như chém bùn, không biết có thể phá nổi cánh cửa sắt này không? Chỉ nghĩ vậy là đưa tay sờ lên thắt lưng, nhưng đừng nói là thanh nhuyễn kiếm, đến túi tiền và cả những nén bạc vụn cũng đã bị người ta lục lọi lấy mất rồi! Nhạc Tiểu Tuấn giật mình, nghĩ nhanh trong đầu : - Nhất định đây là một hắc điếm, chàng nghĩ! Chính lúc chàng đang ngớ người, bỗng nghe bên ngoài có tiếng khóa sắt leng keng, cánh cửa phút chốc bật mở hé ra, một tia sáng nhờn nhợt hắt vào.
Liền thấy một gã hắc y hán tử bước vào hỏi ngay : - Ngươi là Nhạc Tiểu Tuấn? Nhạc Tiểu Tuấn trấn tỉnh đáp : - Không sai, đây là nơi nào? - Ngươi không cần hỏi nhiều! Vừa nói hắn vừa giơ lên một chiếc túi vải đen, nói tiếp : - Ngươi trùm bao vải này lên đầu thì có thể đi ra khỏi đây! - Ủa, tại sao phải bịt kín đầu mới ra khỏi được đây? Hắc y hán tử cười hắc hắc mấy tiếng, nói : - Đây là quy định! Rồi không chờ chàng hỏi, hắn nói tiếp : - Thân cô nương đang chờ ngươi trên kia, nhanh trùm đầu lại. Nói rồi hắn choàng chiếc bao lên đầu chàng. Nhạc Tiểu Tuấn không kháng cự, chỉ hỏi : - Thân cô nương là ai? - Lên trên kia ngươi sẽ rõ, hiện tại thì theo ta! Nói rồi hắn nắm tay Nhạc Tiểu Tuấn kéo đi. Nhạc Tiểu Tuấn đầu trùm kín bằng bao vải đen, chung quy không nhìn được tình hình trên đường đi, chỉ biết bước theo chân hắn, cảm giác duy nhất là con đường đi qua khá rộng rãi mà thôi! Cuối con đường là một bậc cấp lên cao, chàng vừa đi vừa nhẩm đếm có đến ba mươi bậc, đủ thấy thạch lao vừa rồi nằm khá sâu dưới lòng đất. Gã hắc y hán tử dừng chân lại nói : - Đến nơi rồi! Nhạc Tiểu Tuấn còn chưa hỏi gì thì đã nghe thấy giọng một nữ nhân trong trẻo vang lên : - Hắn chính là Nhạc Tiểu Tuấn sao? Chỉ nghe gã hắc y hán tử đáp rất cung kính : - Dạ! Không nói cũng biết nữ nhân này thân phận so với gã ta rất cao, nhưng bằng vào ngữ khí thì nữ nhân này còn rất nhỏ tuổi, thậm chí còn trẻ con! Lại nghe giọng nữ nhân kia nói : - Hảo! Ngươi trao nó cho ta! Hắc y hán tử lại ứng thanh dạ một tiếng. Nữ nhân kia nói : - Nhạc Tiểu Tuấn, giờ thì ngươi theo ta! Nói rồi chỉ thấy một bàn tay nữ nhân mềm mại nắm lấy tay mình kéo đi. Nhạc Tiểu Tuấn như phó mặc cho họ, chỉ bước, miệng hỏi : - Cô là Thân cô nương? Nữ nhân cười lên khúc khích đáp : - Ta chẳng phải là Thân cô nương đâu! - Tại hạ muốn hỏi cô nương một điều, thực ra đây là nơi nào? - Ta không thể nói cho ngươi biết được. Nhạc Tiểu Tuấn hỏi thăm dò : - Vậy, làm sao tại hạ đến đây, hẳn cô nương không thể không biết? Nữ nhân la lên : - Ái da! Ta chỉ nói cho ngươi biết là ta không biết chuyện gì hết, ngươi cứ chờ đến khi gặp Thân cô nương muốn hỏi gì thì hỏi còn chưa muộn! - Tại hạ không quen biết Thân cô nương, cô ta là gì của các ngươi? - Hừ, Thân cô nương là Thân cô nương, cô ta có điều muốn hỏi ngươi! Nhạc Tiểu Tuấn hỏi tiếp : - Cô ta muốn hỏi gì? Nữ nhân ré giọng lên the thé : - Cô ta muốn hỏi gì, làm sao ta biết được? Nói đến đó cô ta bước càng nhanh hơn, Nhạc Tiểu Tuấn mấy lần suýt vấp ngã ở những ngưỡng cửa, chàng nhẩm tính ít nhất cũng đã đi qua hai hành lang, vì chân chàng chạm đến có mấy ngưỡng cửa. Chỉ nghĩ như vậy chàng cũng thầm hiểu đây là một trang viện rất lớn. Khi qua thêm một bậc ngưỡng cửa nữa thì bước chân nữ nhân xem ra chậm lại, có lẽ sắp đến nơi Thân cô nương chờ đợi! Quả nhiên thấy nữ nhân buông tay chàng ra, rồi một giọng nói nhẹ nhàng hơn lúc đầu lọt vào tai : - Đến rồi, giờ thì ngươi có thể cởi bỏ chiếc bao trùm đầu! Nhạc Tiểu Tuấn nghe vậy thì liền đưa tay lên cởi bỏ chiếc bao vải trên đầu mình, lập tức ánh sáng chói chan đập vào mắt chàng, trước mặt một thiếu nữ thân vận toàn huyền y đang ngưng mắt nhìn chàng, cười khúc khích nói : - Ngươi chờ đây một lát! Thiếu nữ đúng là còn rất nhỏ tuổi, xem ra chỉ chừng mười sáu mười bảy tuổi, nét mặt còn đọng sắc trẻ con. Nhạc Tiểu Tuấn đưa mắt nhìn quanh một vòng, thấy mình đang đứng trong một tiểu viên kiến trúc tinh xảo, điểm xuất trong phòng bằng những chậu hoàng cúc nở rộ, phía trước là một bức rèm thưa phủ kín, không biết bên trong là gì. Lúc ấy thấy huyền y thiếu nữ cúi thấp mình hành lễ vào trong, nói : - Khai bẩm Thân cô nương, tiểu tỳ đã mang Nhạc Tiểu Tuấn đến! Sau rèm thưa một giọng nữ nhân khác vọng lên, tiếng nghe thanh thót : - Mời! Huyền y thiếu nữ quay người nói với Nhạc Tiểu Tuấn : - Thân cô nương mời ngươi vào đấy! Nói rồi quay lại giúp chàng vén cao tấm rèm lên. Nhạc Tiểu Tuấn cũng không khách khí liền sải bước đi hẳn vào bên trong, lúc này mới nhận ra bên trong lại là một gian phòng khác bài trí trang nhã thanh khiết. Tường hồng điểm xuất vài ba bức họa thuỷ mạc của những họa gia nỗi tiếng ngày xưa, giữa phòng là một chiếc bàn tròn với vài ba chiếc ghế lưng tựa cao. Ngay chủ tọa đã thấy có một thiếu nữ tuổi chừng hai ba hai bốn, thân cũng vận y phục một sắc đen, mày ngài mắt hạnh, da ngọc môi son, tuy không hề đánh son phấn, thế nhưng từ đôi mắt và hoa diện toát lên một vẻ đẹp kiều diễm quý phái tự nhiên. Thiếu nữ vừa nhìn thấy Nhạc Tiểu Tuấn bước vào thì liền khởi thân đứng lên hơi nghiêng minh thi lễ, cười nói : - Nhạc thiếu hiệp mời ngồi! Nhạc Tiểu Tuấn chắp tay hoàn lễ nói : - Cô nương hẳn là Thân cô nương? - Ừm... Thiếu nữ đáp nhẹ một tiếng trong miệng, rồi nói tiếp : - Bọn thủ hạ có chút đắc tội, Nhạc thiếu hiệp, xin thiếu hiệp bỏ qua cho! Nhạc Tiểu Tuấn rủa thầm trong bụng : - Hừ, chẳng phải là trước đấm sau xoa ư? Lúc đầu thì giam ta trong thạch lao, rồi bây giờ lại xin lỗi ta! Tuy nghĩ vậy nhưng vội chắp tay nói : - Cô nương khéo nói, đây chỉ là chuyện hiểu nhầm... Thiếu nữ họ Thân chìa tay mời : - Nhạc thiếu hiệp trước hết mời ngồi, tôi có vài chuyện muốn thỉnh giáo thiếu hiệp. Từ đầu đến giờ thiếu nữ nói năng rất khiêm tốn lễ độ, khiến người nghe không thể phật lòng. Nhạc Tiểu Tuấn ngồi xuống ghế đối diện, nói : - Cô nương muốn hỏi gì, tại hạ đang lắng nghe! Huyền y thiếu nữ vừa rồi dẫn đường lúc này đã nhanh nhẹn rót trà đặt trước mặt chàng : - Mời dùng trà! Thân cô nương nhìn cô ta nói : - Ngươi nhanh đi mang hết đồ đạc Nhạc thiếu hiệp vào đây! Huyền y thiếu nữ cúi đầu dạ một tiếng, rồi quay người đi ra ngoài. Lát sau liền thấy cô ta quay trở lại với những thứ đồ đạc của Nhạc Tiểu Tuấn đặt lên lên bàn, một thanh nhuyễn kiếm cuốn tròn, một túi tiền và một ít bạc lẻ. Thân cô nương nói : - Đây là các thứ của Nhạc thiếu hiệp, xem có thiếu gì không, rồi xin cất vào cho! Nhạc Tiểu Tuấn thấy là đúng tất cả những thứ của mình, liền cầm cất vào người, đoạn nói : - Đủ, tất cả chỉ có chừng này! Thân cô nương lúc ấy mới thấp giọng thành thật nói : - Tiện thiếp vì không biết Nhạc thiếu hiệp là cao đồ của Phong lão tiền bối, cho nên mới mạo phạm, những mong Thiếu hiệp rộng lượng hải hà! Đây là lần thứ hai cô nhún mình xin lỗi, ngôn ngữ hành vi cực kỳ uyển chuyển lay động lòng người thế nhưng xét kỹ dung diện cô ta thì cũng không khó nhận ra chút lạnh ngạo thường có ở những thiếu nữ thân phận cực cao. Có thể nói, từ đó toát lên một vẻ tuyệt mỹ, nhưng là vẻ đẹp lạnh lùng! Có một điều nghe câu vừa rồi Nhạc Tiểu Tuấn không thoáng chút ngạc nhiên, rõ ràng đối phương cho rằng chàng là cao đồ của Phong lão tiền bối, nhưng Phong lão tiền bối là ai? Chàng không nói gì, chỉ ậm ừ một tiếng cho qua chuyện. Thân cô nương nói tiếp : - Tiện thiếp nghĩ Nhạc thiếu hiệp phải là từ Mã Tích sơn đến? Nhạc Tiểu Tuấn nghĩ rất nhanh trong đầu, rồi gật đầu đáp ngay : - Vâng, tại hạ vừa từ Mã Tích sơn đến! Thân cô nương đôi mắt lộ thu ba, nói tiếp : - Thiếu hiệp gặp được Tống đại lão gia chứ? Nhạc Tiểu Tuấn trong lòng chấn động, thầm nghĩ nhanh : - Chẳng lẽ gã họ Từ nhờ mình trao thư chính là đồng bọn với họ, nếu không thì làm sao biết được ta gặp Tống Trấn Sơn? Chàng ngước mắt nhìn cô ta đáp : - Có gặp, chỉ thấy Tống lão gia bị người ngầm ám toán... Chàng cố kéo dài giọng nói, đoạn cuối câu cố tình bỏ lửng. Thân cô nương cảm thấy hơi kỳ lạ nói : - Tống đại lão gia bị tặc nhân ám toán ư? Tại sao tôi không nghe người ta nói? Nhạc Tiểu Tuấn cười nhạt trong lòng, đáp : - Tống đại lão gia chỉ nhân nhất thời không cẩn thận nên trúng kỳ độc nhưng nhờ có Bát Bửu đơn giải trừ bách độc của Đường môn tặng năm xưa, cho nên không ngại gì. Người ngoài, đương nhiên làm sao biết được chuyện này? Thân cô nương đưa tay lên hất nhẹ mái tóc về sau, nói : - Tiện thiếp chỉ là buộc miệng hỏi vậy thôi, thật ra thì muốn hỏi Nhạc thiếu hiệp một người khác! - À ra vậy. Thân cô nương muốn hỏi ai? - Chính là nữ điệt của Tống đại lão gia, Huy Huệ Quân cô nương, ái nữ thiên kim của Hoài Dương đại hiệp Huy Khâm Nghiêu. Nhạc Tiểu Tuấn đáp ngay : - Tại hạ không quen biết vị cô nương nay! Thân cô nương hỏi tiếp : - Vậy khi còn ở trong Thiên Hoa Sơn trang hẳn Thiếu hiệp có nghe chuyện Huy cô nương đã được thanh bảo kiếm chứ? Nhạc Tiểu Tuấn cố làm vẻ không hiểu, hỏi lại : - Tại hạ không nghe bọn họ nói gì đến chuyện này, không biết cô nương nói đến chuyện được thanh bảo kiếm, thật ra chuyện thế nào? Thân cô nương cười cười nói : - Thanh kiếm Huy Huệ Quân may bắt được chính là thanh Tiên Cô kiếm, chẳng lẽ đến chuyện này mà thiếu hiệp cũng không hề biết? Nhạc Tiểu Tuấn nhún vai đáp : - Thật tình tại hạ không hề biết! Thân cô nương ngửa cổ cười lên thành tràng dài, rồi ngưng tiếng cười nhìn chàng nói : - Trước mặt chân nhân, chớ nên che đậy, không phải thiếu hiệp cũng vì thanh Tiên Cô kiếm mà đến sao? Rồi chẳng đợi chàng lên tiếng, đôi mắt to cười mà không hề cười, lại nhìn châm vào mặt chàng nói tiếp : - Tối hôm kia, Nhạc thiếu hiệp ngồi nhờ thuyền cô ta qua sông, lẽ nào lại không hỏi thăm được một điều gì? Nhạc Tiểu Tuấn giật mình, thầm nghĩ : - Không ngờ đối phương theo dõi mình kỹ như vậy, bất giác buộc miệng nói : - Cô nương có vẻ biết nhiều về tại hạ! - A, tôi cũng chỉ là vô tình mà biết được vài điều thôi! Nhạc Tiểu Tuấn biết đối phương vờ khiêm tốn, bây giờ thay đổi ngữ khí nói : - Tại hạ giờ muốn thỉnh giáo cô nương một chuyện. - Không dám! Thân cô nương lại nhún mình nói, rồi tiếp : - Có chuyện gì, Nhạc thiếu hiệp xin cứ nói! Nhạc Tiểu Tuấn ngước mắt lên nhìn cô ta, nói : - Không biết cô nương là... Thân cô nương chẳng đợi chàng nói hết, ngửa mặt cười ha hả nói ngay! - Nhạc thiếu hiệp chẳng lẽ không nhận ra sao? - A! Nhạc Tiểu Tuấn thốt lên một tiếng đầu gật gù một cách tự nhiên... Với chàng thật ra chỉ là tỏ ý ngạc nhiên chưa hiểu, thế nhưng Thân cô nương nghe chàng a một tiếng và thần thái của chàng tự nhiên, thì cứ ngỡ là chàng đã nhận ra lai lịch của mình.