Nhạc Tiểu Tuấn không ngờ đến vị Tổng quản Thiên Hoa sơn trang danh chấn thiên hạ mà đối với một thiếu niên vô danh tiểu tốt như mình cũng khiêm tốn đủ lễ như vậy. Chàng còn chưa kịp nói, thì lão gia đinh bồi thêm ngay : - Vị này chính là tệ trang Hoắc tổng quản, Nhạc công tử có chuyện gì cứ nói với Tổng quản là được! Nhạc Tiểu Tuấn chấp tay vái dài nói : - Thì ra là Hoắc tổng quản, tại hạ thật vạn hạnh được diện kiến! - Không dám! Hoắc Vạn Thanh khiêm tốn nói một tiếng rồi chìa tay nói tiếp : - Ở ngoài này không tiện nói chuyện, Nhạc công tử, mời! Nói rồi quay người đi trước dẫn đường. Nhạc Tiểu Tuấn theo chân bọn họ vào hẳn bên trong, dọc theo nót hành lang có mái chạy dài đến trái, cuối cùng thì vào một phòng khách bài trí trang nhã. - Mời ngồi! Hoắc Vạn Thanh chìa tay nói Nhạc Tiểu Tuấn ngồi vào chiếc bàn tròn độc cước, chủ khách phân ngôi ngồi xong thì đã thấy có người dâng trà lên. - Nhạc công tử mời trà! Nhạc Tiểu Tuấn nhìn trời đã thấy sụp tối, trong phòng đèn nến thắp sáng trưng, tự nhiên lòng thấy bồn chồn. Gã trung niên hán tử áo lục kia đã nói là mật hàm cần được trao tận tay Tống đại lão gia trước khi trời sụp tối, nếu như trì hoãn thì sẽ chậm thời gian mất. Chàng vội chắp tay nói ngay : - Hoắc tổng quản thứ lỗi, tại hạ từ Vân Đài tìm đến đây, thực có cấp sự... Hoắc Vạn Thanh đương nhiên không phải là nhân vật tầm thường, chỉ nhìn chàng ngồi không yên trên ghế cũng nhận ra nội tâm của chàng rồi, bèn mỉm cười nói : - Lão hũ vừa rồi có nghe hạ nhân bẩm báo là công tử từ xa đến đây cầu kiến lão Trang chủ, đồng thời còn có một mật hàm rất quan trọng muốn giao tận tay lão Trang chủ. Chỉ có điều lão Trang chủ đã nhiều năm không trực tiếp diện kiến ngoại nhân, nên có gì công tử cứ nói với lão hũ là được! Nhạc Tiểu Tuấn không khỏi lúng túng, ấp úng nói : - Hoắc tổng quản có điều còn chưa hiểu, tại hạ thân mang tư sự muốn cầu kiến Tống lão trang chủ, thỉnh cầu người giải quyết mới được, vả lại phong mật hàm kia là do người phó thác đem đến, người này nhân nửa đường bị địch nhân đánh thụ thương, nghe nói đó là một mật hàm vô cùng cơ mật quan hệ đến an nguy của toàn võ lâm, mà cần phải được trao đến tay Tống lão trang chủ trước khi trời sắp tối. Cho nên tại hạ mới nóng lòng không dám nghỉ chân chạy nhanh đến đây... Hoắc Vạn Thanh mắt hiện hàn quang lóe lên hỏi : - Nghiêm trọng đến thế sao? Nói rồi bỗng ngửa mặt cười thành tiếng, tiếp : - Nhạc công tử đã đến được tệ trang, xem như lời trọng thác kia đã hoàn thành, có điều không biết người viết phong mật thư kia là ai? Người đưa thư kia lại là ai? Nhạc Tiểu Tuấn nghe hỏi thì ngớ người : - Điều này thì thực tình tại hạ không rõ, chỉ thấy trên thư ghi là “Tri danh câu” những tưởng có lẽ là người rất quen thuộc với Tống lão trang chủ còn người đưa thư cho tại hạ thì có họ, ông ta bảo là họ Từ, có lẽ Tống lão trang chủ cũng sẽ biết. Hoắc Vạn Thanh ngưng mắt lắng nghe chăm chú, rồi nói : - Nhạc công tử nói rõ lúc gặp người này trên đường như thế nào? Nhạc Tiểu Tuấn nhấp một ngụm trà rồi kể rõ tình tiết gặp trung niên hán tử bên ngoài Lã Thành cho Hoắc tổng quản nghe. Hoắc Vạn Thanh vừa nghe vừa vuốt râu, đoạn lẩm nhẩm trong miệng : - Họ Từ kia bị người nào đánh lén nhỉ? Không đợi chàng lên tiếng, lão nói tiếp ngay : - Nhạc công tử có thể đem mật hàm kia ra cho lão phu xem qua chứ? Nhạc Tiểu Tuấn chẳng chút do dự nói ngay : - Hoắc tổng quản muốn xem qua cũng được, thế nhưng tại hạ nhận lời phó thác của người ta, cần phải đích thân Tống lão trang chủ bóc xem mật hàm. Vừa nói chàng vừa thò tay vào trong áo lấy chiếc túi vải đưa ra. Hoắc Vạn Thanh đón lấy chiếc túi vải mở ra xem, quả nhiên nhìn thấy phong thư niêm kín, bên trên một hàng chữ viết lối chân phương nhưng bút lực rất mạnh mẻ. Lão cầm phong thư lật đi lật lại xem, hoàn toàn không có điều gì khả nghi, ấy mới cho lại vào túi vải, trao cho Nhạc Tiểu Tuấn nói tiếp : - Họ Từ kia đã nói vẻ trịnh trọng như vậy, lão hũ không tự làm chủ chuyện này được, Nhạc công tử tạm thời ngồi đây dùng trà, lão hũ sẽ quay lại ngay. Nhạc Tiểu Tuấn đút túi vải vào ngực áo, chắp tay thi lễ nói : - Phiền Hoắc tổng quản một phen! - Công tử khéo nói! Hoắc Vạn Thanh nói rồi liền đứng lên quay bước đi vào trong. Bên ngoài trời đã bắt đầu tối, trong nội viện đây đó đèn đuốc đã được thắp lên. Nhạc Tiểu Tuấn một mình ngồi đợi, qua một hồi lâu vẫn chưa thấy Hoắc Vạn Thanh quay trở lại, trong lòng chàng không khỏi chút nôn nóng, bưng chén trà lên định nhắp một ngụm. Chính vừa lúc này có tiếng bước chân người đi rất nhanh bên ngoài. Chàng đặt chén trà xuống, khởi thân đứng lên, vừa lúc này ở cửa xuất hiện một bóng người, bốn mắt vừa chạm nhau thì cả người chàng khựng lại kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Nguyên người này không ai khác chính là Lam y thiếu niên mà hồi chiều chàng cùng hắn động thủ trong lương đình bên ngoài Đan Dương thành. Nhạc Tiểu Tuấn nằm mộng cũng không thể ngờ được gặp hắn tại đây, hắn là gì trong Thiên Hoa sơn trang này chứ? Chẳng riêng gì chàng mà Lam y thiếu niên chạm mặt chàng cũng thoáng biến sắc mặt, rồi bỗng cười phá lên ha hả nói : - Nhạc huynh có phải đến tìm biểu muội ta? Hảo hảo! Hồi chiều chúng ta đấu còn chưa kết thúc, lần này tại đây chúng ta lại động thủ tỹ thí một phen phân cao hạ! Nhạc Tiểu Tuấn chẳng ngờ hắn nghi chàng đến tìm biểu muội của hắn, lúc này chàng mới ít nhiều hiểu ra nguyên nhân hắn cố bức mình động thủ. Càng nghĩ càng thấy nực cười, nhưng vẫn chấp tay thi lễ khiêm tốn nói : - Huynh đài đã hiểu nhầm, tại hạ đến đây... Lam y thiếu niên không để chàng nói hết, sắc mặt lạnh lùng, buông tiếng cắt ngang : - Nhạc huynh hà tất nhiều lời, chúng ta vào hậu viện! Soạt tiếp liền một tiếng ngân dài, thanh trường kiếm đã loáng lên trong tay hắn, quay ngoắc người sải bước đi ra ngoài ngay. Chính khi hắn hững hờ quay ra hành lang, suýt nữa thì đâm sầm vào một người, chính là Hoắc tổng quản vừa quay lại. Lão ta nhìn thấy Lam y thiếu niên nét mặt hầm hầm, trường kiếm tuốt khỏi tay, thì mặt biến sắc, vội vàng ngưng bước hỏi ngay : - Công tử, có chuyện gì xảy ra? Vừa nghe giọng Hoắc tổng quản xưng Lam y thiếu niên là công tử thì Nhạc Tiểu Tuấn à lên một tiếng, trong lòng thầm hiểu : - Thì ra hắn chính là lệnh lang của Tống đại lão gia thảo nào mà thân thủ của hắn bất phàm như vậy! Quả vậy, Lam y thiếu niên chính là nhi tử độc nhất mà Tống Trấn Sơn phải ở tuổi năm mươi mới có được mụn con nối dõi, hắn tên là Tống Văn Tuấn, thường ngày vẫn được Tống đại lão gia ưu ái nuông chiều, nên không tránh khỏi kiêu ngạo tự phụ! Bên ngoài nghe tiếng Lam y thiếu niên vang lên : - Hoắc tổng quản không cần xen vào, ta nhất định bằng kiếm thuật phân cao hạ với vị Nhạc huynh này! Hoắc Vạn Thanh nghe nói hắn định động thủ với Nhạc Tiểu Tuấn thì hoảng hốt la lên : - Công tử không nên vậy, lão Trang chủ chính đang đợi ở hoa đình, lão hũ cần mang Nhạc công tử đến tiếp kiến. Lam y thiếu niên ngạc nhiên thốt lên : - Sao? Cha muốn gặp hắn? - Đúng thế! Nói rồi lão bước vào chắp tay thi lễ Nhạc Tiểu Tuấn nói tiếp : - Nhạc công tử, lão Trang chủ đang chỗ ở hoa đình, nhanh theo lão hũ! Nhạc Tiểu Tuấn chắp tay đáp một tiếng, rồi lại quay người ôm quyền xá dài Lam y thiếu niên nói : - Có chuyện hiểu nhầm, xin huynh đài cẩn thận! Lam y thiếu niên trong ánh mắt vẫn lộ địch ý, lạnh giọng nói : - Như cha ta đã mời, Nhạc huynh xin cứ tự nhiên! Nói xong hừ một tiếng vẻ còn bực tức, đoạn quay phắt người bỏ đi. Hoắc Vạn Thanh cười nói : - Nhạc công tử mời! Vừa nói lão vừa đi trước dẫn đường, Nhạc Tiểu Tuấn theo chân lão ta đi dọc hành lang, rồi xuyên qua một cổng nguyệt động môn, lập tức ngửi thấy hương thơm ngào ngạt. Thì ra đã vào đến hoa viên hậu viện, ở đây kỳ hoa dị thảo có đủ, mùi dạ lý hương cứ đua nhau tỏa ra, cảnh vật huyền ảo thanh cao thoát tục. Đi sâu vào hoa viên tầm năm trượng đã thấy một tiểu lầu bất giác khép mình dưới tàng liễu rũ, trong đình ngay chính giữa một chiếc ghế thái sư phủ nhung đỏ, có một lão nhân thân vận trường bào màu xanh nước biển đã ngồi đó tự bao giờ. Lão nhân tuổi ngoài thất tuần, dáng người tầm thước, râu tóc bạc phơ, thần thái bình dị cần nhẫn, duy nhất chỉ đôi mắt phát quang khiến người ta không dám ngước nhìn trực tiếp. Nhạc Tiểu Tuấn không đợi giới thiệu cũng thầm hiểu trong lòng đây chính là nhân vật đệ nhất thiên hạ - Võ Lâm Đại Lão - Tống Trấn Sơn! Hoắc Vạn Thanh dừng lại cách ngoài tam trượng, cúi người kính cẩn thi lễ : - Bẩm lão Trang chủ, Nhạc công tử đã đến. Nhạc Tiểu Tuấn lập tức lên tiếng hành lễ nói : - Vãn sinh Nhạc Tiểu Tuấn bái kiến Tống đại lão gia! Cử chỉ ngôn từ của chàng hoàn toàn thuộc người đọc sách, quyết không có chút gì biểu hiện của kẻ hành cước giang hồ. Tống Trấn Sơn vừa nhìn qua đã thấy nét văn nhã thanh khiết của Nhạc Tiểu Tuấn, chẳng như nhi tử của lão là Văn Tuấn, đến ngay trước mặt lão nhiều lúc cũng không khỏi biểu hiện vẻ ngạo mạn trịch thượng. Lão ngầm nhẹ gật đầu, rồi khởi thân đứng lên, cười vui vẻ nói : - Nhạc tướng công đường xa đến viếng, hân hạnh, mời ngồi! Nhạc Tiểu Tuấn thầm cảm phục con người đứng đầu võ lâm đầy lễ số này, tự nhiên không dám mạo muội, chờ khi lão ta ngồi trở lại chiếc ghế thái sư, khi ấy mới thoái lùi một chiếc ghế đặt bên cánh phải nói : - Vãn bối mạn phép! Tống Trấn Sơn vẫn cười tự nhiên nói : - Lão phu nghe Hoắc tổng quản nói Nhạc tướng công tử Văn Đài dến tìm lão phu có chuyện, trên đường còn gặp người phó thác mang mật hàm đến đây? - Vâng! Nhạc Tiểu Tuấn hơi cúi người, rồi trả lời tiếp : - Vãn sinh khi đến bên ngoài Lã Thành đã gặp một người thân thụ trọng thương, ông ta nói là có một mật hàm quan trọng cần đưa tận tay lão Trang chủ trước khi trời tối, nhưng vì thân bị thương nên mới phó thác cho vãn sinh. Nói rồi chàng lấy chiếc túi vải trong ngực áo ra trao cho Hoắc Vạn Thanh, nói tiếp : - Ngươi đưa thư tự xưng họ Từ, ông ta cho biết phong mật hàm này quan hệ đến an nguy của toàn võ lâm, thỉnh lão Trang chủ xem qua! Tống Trấn Sơn mỉm cười nói : - Ồ, quan trọng đến thế sao? Lão phu là ngươi nơi sơn dã, đã không màn đến chuyện thị phi giang hồ hai mươi năm nay rồi! Tuy nói là nói vậy, nhưng vẫn đưa tay nhận phong mật hàm từ tay Hoắc Vạn Thanh trao qua, xé phòng bì rồi dùng đầu hai ngón tay trái rút bức thư ra. Ánh mắt của lão vừa nhìn thấy bức thư, miệng bỗng oái lên một tiếng đầy kinh ngạc, vung tay một cái chỉ thấy đạo bạch quang bay vèo đi! Xoẹt một tiếng sắc gọn, cả bức thư theo tay lão thoát bay đi cắm phập vào cột trụ bằng gỗ cách đó chừng hai trượng, tiếp đó liền thấy tay trái của lão buông thõng xuống! Sự tình xảy ra quá nhanh và hết sức đột ngột khiến Nhạc Tiểu Tuấn khựng cả người há hốc mồm miệng! Hoắc Vạn Thanh mặt rất chăm chú, thấy có biến động thì la lên : - Lão Trang chủ phát hiện gì sao? Tống Trấn Sơn thần sắc vẫn thản nhiên, bình tĩnh nói : - Trên giấy thư có tẩm kịch độc! - Thư tẩm kịch độc? Gần như cả Hoắc Vạn Thanh và Nhạc Tiểu Tuấn chấn động la lên thất thanh. Hoắc Vạn Thanh như hiểu ra chuyện gì, bỗng quay phắt người nhìn chăm Nhạc Tiểu Tuấn bằng đôi mắt nảy lửa, râu tóc dựng đứng, tay đưa lên ngực từ từ tiến đến phía chàng, thét lớn : - Họ Nhạc kia, ngươi... Nhưng Tống Trấn Sơn đưa tay phải ra, cản lại nói : - Chuyện này có lẽ với hắn vô can! - Vâng! Hoắc Vạn Thanh đáp một tiếng, không dám trái lệnh buông thõng tay xuống, rồi quay lại quan tâm hỏi : - Lão Trang chủ thấy trong người... Tống Trấn Sơn điềm tỉnh nói : - Không việc gì, ngươi nhanh đi lấy Bát Bảo giải độc đơn đến đây! Hoắc Vạn Thanh nghe vậy thì thất sắc, chấn động kêu lên : - Nói thế, loại kịch độc nay vô cùng lợi hại? Tống Trấn Sơn quả không hổ danh nhân vật đứng đầu thiên hạ, gật đầu cười bình thản đáp : - Bọn chúng đã mưu ám toán lão phu, nên không phải là loại kịch độc lợi hại, há có thể hại nổi ta! - Vâng, vâng! Hoắc Vạn Thanh ngược lại trên trán đã rịn mồ hôi, đáp liền mấy tiếng, rồi tất tả đi ra khỏi hoa đình. Nhạc Tiểu Tuấn chỉ nghe mấy câu thoại này của hai người cũng hiểu ra Tống Trấn Sơn trúng một loại độc rất lợi hại, cả người phát run khủng hoảng nói : - Lão đại gia, điều này... Điều này... Tống Trấn Sơn quay nhìn chàng, chậm rãi nói : - Lão phu hoàn toàn không có ý trách ngươi, chỉ có điều vừa rồi nghe Hoắc tổng quản bẩm báo, lão phu thấy bên trong còn có điều chưa rõ ràng. Giờ ngươi kể rõ đầu đuôi chuyện người gặp ngươi đưa thư họ Từ kia thế nào lão phu nghe mới được! Nhạc Tiểu Tuấn vừa rồi bên ngoài khách phòng chỉ kể cho Hoắc Vạn Thanh nghe là gặp trung niên hán tử họ Từ trong đống cỏ khô, thế nhưng chuyện trước đó nữa thì chưa kể. Bất giác mặt đỏ ửng lên ấp úng nói : - Nhân vì chuyện trước đó vãn sinh gặp không liên quan gì đến chuyện trung niên họ Từ, cho nên vừa rồi vãn sinh đã không kể với Hoắc tổng quản. Rồi khi ấy chàng kể từ khi ngồi nhờ thuyền Huệ Quân như thế nào, nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm của Lam y thiếu niên. Cho đến chuyện trưa hôm nay ngồi ăn cơm cùng bàn với trung niên hán tử họ Từ ra sao, rồi đến chuyện Lam y thiếu niên mời mình đến lương đình và động thủ, nhất nhất kể rất tỉ mỉ.