watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:50:0029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Tứ Quái - Cổ Long - Chương 51-60 - Hết - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Tứ Quái - Cổ Long - Chương 51-60 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 19

 

Hồi 59-2

Có phải như thế hay không ?

Cơ hội đi qua sẽ không bao giờ trở lại Lặng đi một lúc Hồng Nương Tử gượng cười:

- Có lẽ cũng muộn thật… có lẽ cũng đã đến lúc cô nên dùng thủ đoạn, nhưng phải xem nó là phương tiện để đoạt đến tình yêu chân thật của mình. Bây giờ nếu hắn cưới cô, Lục Thượng Long Vương sẽ … Ngọc Linh Lung chặn ngang:

- Thôi, em cám ơn chị, chị đừng nói gì cả, lòng em đã quyết rồi … cho dầu Lục Thượng Long Vương là nhân vật khủng khiếp đến đâu, em cũng không hề sơ.

dáng sắc của nàng thật bi thảm, nhưng ánh mắt của nàng thật kiên cường Điều đó cũng không thể trách, nàng vốn là một cô gai không từng chịu cúi đầu Hồng Nương Tử thở ra … Quả thật, nàng thấy mình không nên nói nữa, không cần phải nói thêm gì nữa.

Ngọc Linh Lung nắm chặt tay Hồng Nương Tử:

- Dầu gì, em cũng rất cảm kích thịnh tình của chị, cảm kích lòng tốt của chị đã lo lắng cho em … Hồng Nương Tử lắc đầu:

- Tôi biết … Ngọc Linh Lung vụt nói:

- Nhưng thật thì lâu nay tôi vẫn có một việc không sao hiểu được … Hồng Nương Tử hỏi:

- Việc gì?

Khẽ liếc về phía cửa sổ phòng Vương Động, Ngọc Linh Lung nói nhỏ:

- Chị quả thật là người hiểu nhiều về đàn ông, nhưng tại sao chị lại không thể hiểu được lòng anh ấy?

Hồng Nương Tử cười, giọng cười của nàng như đứt từng đoạn ruột:

- Cũng có lẽ anh ấy không phải là người, vì nếu không thì tại sao trong hoàn cảnh này mà anh ấy lại có thể nằm ngủ được như thế ấy … Có phải thật Vương Động đang ngủ ngon chăng?

Có lẽ Hồng Nương Tử chỉ lo chuyện mà không nghe thấy. Vương Động không biết hắn đang làm gì? Không biết chuyện gì xảy ra cho hắn… Lục Thượng Long Vương đang ngồi tựa nghiêng trên chiếc ghế rộng bằng vải xếp có lót da cọp độn bông.

Ông ta đang nhìn thẳng vào mặt Vương Động, từ mắt của ông ta như hai mũi dùi đang muốn soi thủng đôi mắt đối phương Đối với cặp mắt ấy của ông ta, chính Vương Động cũng có cảm giác y như trên mặt mình bây giờ có hai cái lỗ Hắn đã gặp khá nhiều người cặp mắt y như sao băng, nhưng đối mắt của Lục Thượng Long Vương có lẽ hắn mới thấy lần thứ nhất Con người của Lục Thượng Long Vương thì trái lại, ông ta không như những nhân vật trong tưởng tượng của hắn.

Theo hắn nghĩ, Lục Thượng Long Vương phải là một con người cao lớn đỉnh đàng, phải là một con người vai năm tấc rộng, râu hùm hàm én…. Hoặc là một lão già quắc thước, da mặt hồng hào, uy vũ như một thiên thần trong tượng vẽ Và khi đến đây, Vương Động đã chuẩn bị tinh thần để nghe tiếng đập bàn, tiếng gầm thét với tất cả sự hồ hồ hộc hộc của một Lục Thượng Long Vương … Thế nhưng bây giờ hắn mới biết đã nghĩ lầm Nhìn vào con người của Lục Thượng Long Vương bất cứ ai cũng biết ngày rằng không một việc gì làm cho ông ta giận dữ như hắn nghĩ Mà một con người khó làm cho họ nổi nóng hung hăng, mới chính là con người đáng sơ.

Da mặt của Lục Thượng Long Vương hơi nhợt nhạt, mái tóc thưa thớt, râu cũng không dài … Râu và tóc đều được xén tỉa ngay ngắn sạch sẽ, bàn tay ông ta trắng và thon nhỏ, móng tay được cắt thật gọn, thật sạch, không phải thứ bàn tay "móng vuốt" giết người Phục sức của ông ta cũng đạm bạc sơ sài, có lẽ ông ta không cần đến sự loè loẹt, có lẽ ông ta biết lục là gấm vóc, châu báu ngọc ngà không thể rực rỡ bằng danh vọng hiện có của ông ta Tất nhiên ông ta không phải là con người thích khoe khoang Lúc Vương Động vào tới, ông ta không đứng dậy theo phép xã giao không cho phép người tàn tật đứng lên đón khách Oâng ta chỉ có một chânCao thủ võ lâm, người một chân không ít, nhưng bằng vào danh vang dội giang hồ, nghe nói đến tên y như là sấm sét như Lục Thượng Long Vương mà lại là lão già ốm yếu một chân thì quả thật Vương Động không bao giờ ngờ tới Gian lều rộng mênh mông im lặng Ngoài hai người ra không còn một ai khác nữa Vương Động vào đã khá lâu, hắn chỉ nói bốn tiếng:

- Tại hạ là Vương Động Lục Thượng Long Vương không nói một tiếng nào Nếu là người khác, nhất định bảo rằng ông ta không nghe tiếng của mình nhưng Vương Động thì không, hắn biết ông ta chờ khẳng định ý kiến rồi mới mở lời Có hạng người không bao giờ chịu nói một tiềng nào, Lục Thượng Long Vương là con người thuộc về loại đó Vương Động vẫn đứng chờ Cuối cùng Lục Thượng Long Vương đưa tay chỉ vào chiếc ghế bây giờ Vương Động mới thấy hàng ghế khuất trong tấm rèm ngăn, ngồi vào hàng ghế đó chỉ đối diện Lục Thượng Long Vương thôi, người ở ngoài bước vào không bao giờ thấy, Vương Động cũng không hề để ý cách sắp xếp lạ lùng ấy, hắn bận chuyên tâm đối phó, Lục Thượng Long Vương chỉ vào chiếc ghế và nói:

- Ngồi !

Vương Động ngồi xuống, đối với con người "tiếng một" này vẫn thấy không cần có lời khách sáo Lục Thượng Long Vương chỉ chỉ trên bàn nhỏ:

- Rượu !

Vương Động lắc đầu Aùnh mắt của Lục Thượng Long Vương ngời ngời:

- Chỉ uống rượu với bằng hữu không thôi Vương Động đáp:

- Có lúc cũng phá lệ.

Lục Thượng Long Vương hỏi:

- Lúc nào?

Vương Động đáp:

- Lúc cần "đưa đẩy" với người đối diện, nhưng bây giờ tại đây không cần Lục Thượng Long Vương hỏi:

- Tại sao?

Vương Động đáp:

- Tôi chưa bao giờ "đưa đẩy" với hạng đáng cho tôi tôn kínhLục Thượng Long Vương nhòn thẳng vào mặt hắn khá lâu và cuối cùng bật cười:

Đến sớm đấy Vương Động nói:

- Không phải đến đây để uống rượu Lục Thượng Long Vương gật gật đầu:

- Tự nhiên là không phải Ông ta nâng chén rượu trước mặt lên mặt nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt đang lim dim theo hơi rượu vùng bật lên chiếu thẳng vào mặt Vương Động:

- Ngươi nhìn cái chân của ta?

Vương Động đáp:

- Phải Lục Thượng Long Vương nói:

- Nhất định ngươi rất lấy làm lạ, không hiểu ai có thể chặt đứt được chân ta Vương Động đáp:

- Phải Lục Thượng Long Vương hỏi:

- Ngươi có muốn biết người ấy không?

Vương Động đáp:

- Bởi vì bất luận là ai, nghĩ chắc người đó bây giờ cũng đã chết rồi Lục Thượng Long Vương hỏi:

- Không muốn biết về người chết?

- Vương Động đáp:

- Phải Lục Thượng Long Vương hỏi:

- Tại sao?

Vương Động đáp:

- Bởi vì chết là hết, danh vọng, oán thù, sự nghiệp đều theo xuống ba lớp đất Lục Thượng Long Vương trầm ngâm:

- Ngươi định cho ta nghe?

Vương Động đáp:

- Không, nói theo ý nghĩ của lòng Lục Thượng Long Vương lại trầm ngâm và vụt cười cười:

- Xem qua dáng cách thì hình như ngươi không phải là người hay nói?

Vương Động đáp:

- Phải Lục Thượng Long Vương gật gù:- Ta thích những người ít nói , vì những lời nói của người ấy nói ra thường thường có chỗ đáng tin Vương Động nói:

- Thường thường là như thế Lục Thượng Long Vương gật đầu:

- Tốt, vậy bây giờ ngươi cứ nói thẳng việc ngươi cần đến đây Vương Động nói:

- Ông không thể giết Ngọc Linh Lung Lục Thượng Long Vương hơi nặng mặt:

- Tại làm sao thế ?

Vương Động nói:

- Nếu ông muốn cho Lâm Thái Bình sống thì quyết không thể giết Ngọc Linh Lung Lục Thượng Long Vương hỏi:

- Nếu ta giết Ngọc Linh Lung thì Lâm Thái Bình sẽ vì nàng mà chết ?

Vương Động hỏi lại:

- Ông không tin như thế?

Lục Thượng Long Vương hỏi vặn :

- Ngươi tin ?

Vương Động nói:

- Nếu tôi không tin là tôi không đến Lục Thượng Long Vương hỏi:

- Ngươi tin rằng trên đời này có người có thể vì người khác mà chết?

Vương Động đáp:

- Không những có mà còn rất nhiều:

Lục Thượng Long Vương hất mặt:

- Nói sơ vài người ta nghe Vương Động nói:

- Lâm Thái Bình, tôi Lục Thượng Long Vương bật cười khan Vương Động nói:

- Ông không tin ?

Lục Thượng Long Vương vặn lại:

- Ngươi tin?

Vương Động nói:

- Không tin thì ngại gì ông không đánh cá với tôi Lục Thượng Long Vương hỏi :- Đánh cá cái gì?

Vương Động đáp:

- Lấy mạng tôi đánh cá mạng của Ngọc Linh Lung Lục Thượng Long Vương hỏi:

- Bằng cách nào?

Vương Động nói:

- Nếu Lâm Thái Bình không thể liều mình vì Ngọc Linh Lung thì bất cứ lúc nào ông cũng có thể giết tôi Lục Thượng Long Vương hỏi:

- Bằng ngược lại?

- Vương Động đáp:

- Thì ông có thể ra đi thong thả, nghĩa là dầu ăn dầu thua, ông vẫn không tổn thất một mảy may Lục Thượng Long Vương cười nhạt:

- Không tổn thất một mảy may? … ngươi nghĩ như thế là người luôn luôn còn đủ hai chân Vương Động nói:

- Cho dù tôi bị chặt hết đi một chân, cũng chỉ quyết đi tìm con người đó chứ không hề tìm đứa con gái của ho.

Aùnh mắt của Lục Thượng Long Vương càng nhọn vắt, ông ta nhìn Vương Động khá lâu:

- Ngươi có thể chứng minh Lâm Thái Bình sẽ vì nàng mà chết?

Vương Động nói:

- Tôi không thể nhưng ông có thể.

Bằng một giọng thật thấp nhưng rõ từng tiếng một:

- Tôi rất tin rằng sẽ không lâu nữa, hắn sẽ đến đây.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 71
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com