watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:49:5829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Tứ Quái - Cổ Long - Chương 51-60 - Hết - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Tứ Quái - Cổ Long - Chương 51-60 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 19


Hồi 58-2

Vấn đề bây giờ là cần phải biết người ấy là ai ? Tại làm sao lại đến đây làm cho hoa nhiễm độc ?

Vấn đề thứ nhất chưa tìm ra đáp án thì vấn đề thứ hai đã tới ngay.

Từ ngoài cổng, một người nữa đi vào.

Người này tướng mạo tương phản với người mù mắt khi nãy.

Hắn vừa lùn vừa mập, nhìn qua y như một khối cầu tròn di động.

Hắn mặc y phục màu hồng, mặt hắn bầu bĩnh và cũng hồng hào như màu áo.

Hai tay hắn cũng chắp sau đít, dáng đi cũng y như tên mù mắt, nghĩa là với dáng cách của kẻ nhàn du.

Lần này thì bọn Quách Đại Lộ không ai hỏi cả, họ chỉ mở lớn mắt nhìn để cố xem kĩ coi hắn làm gì.

Bây giờ thì trong vườn, hoa đã… tàn héo cả rồi, hắn còn đi dọc theo vườn hoa làm gì nữa ?

Người lùn mập đó hình như chẳng thèm ngó đến ai, hắn chỉ đi qua một vòng rồi đi thẳng trở ra ngoài.

Thế nhưng vấn đề càng thêm trầm trọng, vì dấu chân của hắn in trên mặt đất.

Mỗi dấu chân của hắn xuống hơn một gang tay và dấu nào cũng sắc cạnh y như dùng dao khoét xuống.

Quách Đại Lộ lắc đầu :

- Tôi tình nguyện để cho hằng mười người dậm lên mình, chứ một chân của người đó tôi cũng chịu thua.

Yến Thất nói :

- Tôi thì cả hai chuyện ấy đều chịu thua luôn.

Quách Đại Lộ bật cười :

- Nhát quá thế… Không ai cười nữa, vì ngoài cổng lại thêm một người đi vào.

Hai người trước chầm chậm bước đi, người này thì không, hắn y như một bóng ma, vừa thấy là hắn đã bay vào tới.

Mình hắn vận toàn đồ trắng, da mặt hắn cũng trắng và lạnh như băng.

Ngay lúc đó, từ bên ngoài một đường kiếm đỏ rực bay lên, cả tàng cây rậm rạp trước cổng vụt như tỉa từng lá một.

Cả một vùng trời đầy lá lả tả y như một đám cào cào chớp cánh.

Người áo trắng vụt phóng mình lên, hai cánh tay áo rộng khoa trọn một vòng… Bao nhiêu chiếc lá như đám mây trên không tan biến.

Bóng người áo trắng cũng mất luôn.

Cũng cùng một lúc, bên ngoài chỡt có giọng trầm trầm :

- Vương Động, Vương trang chủ ở đâu ?

Cách hai trượng nơi cổng, một lão già áo xám, hai tay bưng cái khay có đựng tấm thiệp hồng, mắt lão ta chiếu rực như lửa đỏ.

Cả sáu người của bọn Vương Động đứng sắp hàng một trước thềm, ai cũng muốn chường mặt ra hết.

Lão già áo xanh nhìn qua một lượt và lặp lại câu hỏi :

- Ai là Vương trang chủ ?

Vương Động đáp :

- Ta.

Lão già áo xanh nói :

- Có thiếp xin trình lên trang chủ.

Vương Động ỏi :

- Có người mời ăn cơm đấy à ?

Lão già áo xám đáp :

- Chính thế.

Vương Động hỏi :

- Bao giờ ?

Lão già áo xám đáp :

- Ngay trong đêm nay.

Vương Động hỏi :

- Ở đâu ?

Lão già áo xám đáp :

- Ở tại nơi này.

Vương Động nói :

- Vậy thì tiện quá.

Lão già áo xám gật đầu :

- Chính thế, thật là tiện, chỉ cần Vương trang chủ ra khỏi cổng là tới chỗ ngay.

Vương Động hỏi :

- Chủ nhân là ai ?

Lão già áo xám đáp :

- Chủ nhân đêm nay có mặt để đợi, Trang chủ nhất định là gặp mặt.

Vương Động hỏi :

- Đã thế thì còn đưa thiếp mời làm chi ?

Lão già áo xám đáp :

- Lễ không thể bỏ, thỉnh thiếp là chuyện quan trọng, xin Trang chủ nhận cho.

Hắn hắt tay nhè nhẹ, tấm thiếp hồng bỗng bay lên, bay tà tà y như có một bàn tay nâng phía dưới.

Tấm thiếp cứ tà tà như thế bay về hướng Vương Động, bay đứng ngay trước mặt hắn.

Vương Động cười :

- Như vậy chuyện trao thiếp mời của các hạ có nghĩa là cho chúng tôi được xem tận mắt môn khí công tinh diệu.

Lão già trầm giọng :

- Vương trang chủ khéo đùa thế thôi… Vương Động cũng trầm mặt xuống :

- Vừa rồi có mấy vị cũng đã đến đây biểu lộ võ công, các hạ biết họ chứ ?

Lão già áo xám gật đầu :

- Biết.

Vương Động hỏi :

- Họ là ai ?

Lão già áo xám nói :

- Trang chủ hà tất phải hỏi tôi làm chi ?

Vương Động nghiêng mắt :

- Không hỏi các hạ thì hỏi ai ?

Lão già áo xám vụt cười và không biết vô tình hay cố ý, lão liếc nhẹ về phía Lâm Thái Bình một cái thật nhanh.

Quách Đại Lộ bất giác cũng nhìn lại, bây giờ hắn mới phát hiện da mặt của Lâm Thái Bình nhợt nhạt, tinh thần của hắn giống y như Vương Động khi thấy những con diều giấy hồi bọn Thôi Mệnh Phù mới đến.

Lòng Quách Đại Lộ bỗng băn khoăn, phải chăng đám này đến đây tìm hắn ?

Lão già áo xám đã đi rồi.

Lúc lão đi, Vương Động không cản mà cũng chẳng hỏi thêm lời nào.

Bây giờ thì ai cũng đều thấy, họ đến đây nhất định có quan hệ với Lâm Thái Bình.

Nhưng không một ai hỏi hắn, cho đến việc nhìn hắn, họ cũng cố tránh.

Không ai muốn làm cho hắn khó chịu.

Quách Đại Lộ còn cố ý hỏi lãng Vương Động :

- Vừa rồi anh có nói lão ta vận dụng khí công, thứ đó là thứ nào ?

Vương Động nói :

- Khí công là khí công, chỉ có một thứ.

Quách Đại Lộ hỏi :

- Tại sao chỉ có một thứ ?

Vương Động hỏi lại :

- Rượu Nữ Nhi Hồng có mấy thứ ?

Quách Đại Lộ đáp :

- Chỉ có một thứ.

Vương Động gặn lại :

- Tại sao chỉ có một thứ ?

Quách Đại Lộ đáp :

- Bởi Nữ Nhi Hồng là thứ rượu ngon nhất, bất luận vật gì cứ hễ "nhất" thì làm sao có hai thứ được ?

Vương Động nói :

- Lý lẽ ấy anh đã hiểu rõ ràng, tại làm sao lại phải hỏi tôi ?

Quách Đại Lộ chớp mắt :

- Cứ theo tôi thì đáng sợ nhất là đường kiếm ánh hồng vừa rồi, vì hình như nó là Ngự Kiếm Đăng Vân, thứ kiếm pháp nghe đâu đã bị thất truyền.

Vương Động nói :

- Còn dưới Ngự Kiếm Đăng Vân rất nhiều.

Quách Đại Lộ hỏi :

- Anh có thấy Ngự Kiếm Đăng Vân rồi ?

Vương Động đáp :

- Chưa.

Quách Đại Lộ hỏi :

- Chưa thì tại sao anh biết ?

Vương Động hỏi lại :

- Trong các tỉnh anh biết bến con sông nào đẹp nhất ?

Quách Đại Lộ trả lời thật nhanh :

- Bến Hàng Châu.

Vương Động hỏi :

- Anh đã đến đó rồi ?

Quách Đại Lộ lắc đầu :

- Chưa.

Vương Động vặn lại :

- Chưa thì tại sao anh biết là đẹp nhất ?

Quách Đại Lộ nhướng mắt :

- À… cái tay này nói chuyện… lòng vòng vậy ta ?

Yến Thất và Hồng Nương Tử xúm cười ồ… Họ nói chuyện gần như cố ý không cho ai có cơ hội xen vào, và cách nói của ho.

thật là thoải mái, làm như những chuyện vừa rồi không có gì đáng lo ngại cả.

Lâm Thái Bình không ngồi chung với họ, hắn đi đi lại lại ngoài thềm, hai tay hắn nắm lại thật chặt, gân mặt hắn nổi lên… Một thái độ mà từ trước đến nay hắn không hề có.

Hắn đi mấy vòng rồi bỗng đi ngay vào chỗ bọn Quách Đại Lộ, giọng hắn như gằn gằn :

- Tôi biết họ là ai.

Không ai lên tiếng vì ai cũng đang lẳng lặng lắng nghe.

Nhìn xuống dấu chân của tên lùn mập khi nãy, Lâm Thái Bình nói tiếp :

- Người này là Cường Long, người mạnh nhất trong Thiên Ngoại Bát Long đó.

Vương Động cau mày :

- Thiên Ngoại Bát Long ? Ba người khi nãy đều là Thiên Ngoại Bát Long ?

Lâm Thái Bình gật đầu :

- Đều là người trong Thiên Ngoại Bát Long.

Vương Động hỏi :

- Có phải đó là Bát tướng Tiên Phong của Lục Thượng Long Vương ?

Lâm Thái Bình nói :

- Thiên Ngoại Bát Long cũng chỉ có… một thứ mà thôi.

Vương Động hỏi :

- Tại sao anh biết ?

Lâm Thái Bình đáp :

- Tôi biết.

Vương Động ngó Quách Đại Lộ cười cười… Quách Đại Lộ nhún vai :

- Anh nói chuyện với tôi bằng lối đó, bây giờ quả báo nhãn tiền… Lâm Thái Bình đi đi lại lại mấy vòng, mặt hắn không có vẻ sợ sệt mà phảng phất như đau khổ, hắn mím môi một lúc khá lâu và vụt nói :

- Họ cũng biết tôi là ai.

Quách Đại Lộ nói :

- Cái đó có lẽ không cần hỏi họ, tôi cũng biết.

Lâm Thái Bình nhìn chăm chăm vào mặt Quách Đại Lộ, mắt hắn hơi là lạ :

- Anh thật biết tôi là ai à ?

Quách Đại Lộ hất mặt :

- Tự nhiên.

Lâm Thái Bình hỏi :

- Tôi là ai ?

Câu hỏi mới nghe qua thật đáng tức cười vì tính cách hài hước của nói, nhưng Quách Đại Lộ bỗng đâm khựng ngang.

Lâm Thái Bình thở dài sườn sượt, trên mặt hắn nét đau khổ càng hằn lên nhiều hơn nữa, hắn nói thật chậm :

- Không ai biết tôi là ai cả, luôn đến tôi, có khi tôi cũng không biết tôi là ai… Quách Đại Lộ cau mặt :

- Ủa, tại sao vậy ?

Lâm Thái Bình nói gằn gằn :

- Bởi vì tôi là con trai của Lục Thượng Long Vương…

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 74
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com