Hình như miệng của cả hai người đều bị vật gì trám lại… Cứ im như thế thật lâu, tiếng của Quách Đại Lộ thì thào :
- Anh biết sở dĩ em làm như thế là muốn thử xem anh có thật yêu em không… Yến Thất cắn môi :
- Nếu anh bằng lòng ở lại với Thủy Nhu Thanh thì trọn đời anh không còn mong gì gặp em được nữa.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Thế nhưng khi anh đã tới đây rồi, tại sao em lại cũng vẫn không cho anh gặp mặt ?
Yến Thất nói :
- Ngoài em ra, còn nhiều người khác muốn thử anh nữa chứ, người ta muốn xem anh có đảm lược, có thông minh, có thật lòng tốt hay không, cần phải xem anh có đủ tư cách làm rể của cha em không chứ… Quách Đại Lộ nói :
- Tất nhiên ai cũng muốn xem anh có gan đến Long Vương miếu hay không, có đủ thông minh khám phá bí mật trong nhà này không, anh biết thế.
Yến Thất nói :
- Đêm ở Long Vương miếu, nếu anh lôi thôi với tiểu biểu muội của em, hoặc anh không chịu đưa về nhà thì cũng đừng hòng gặp được em đâu.
Quách Đại Lộ thở ra :
- Cũng may, anh vừa có gan, vừa thông minh mà lại vừa là con người tốt… Yến Thất cười :
- Nếu không thì làm sao anh lại có thể cưới được người vợ tốt như em ?
Quách Đại Lộ thở dài :
- Cho đến bây giờ anh mới tin rằng duyên số của mình đã do trời định sẵn.
Yến Thất cười :
- Xì, cái gì cũng để đến nơi rồi mới biết, thông minh mà gần cả năm cũng không biết người ta là con gái… Quách Đại Lộ nói :
- Người ta không thèm nói ra, người ta làm bộ không biết, sợ vén màn bí mật sớm quá rồi… bụng cũng lớn sớm làm sao… Yến Thất vả nhẹ vào má hăn và cười run rúc, cả hai cùng cười nhưng tiếng cười cùng tắt nghẹt… Trong phòng lại lặng im, chỉ nghe tiếng động xì xào.
Trái trên cây đã bắt đầu nặng trĩu, ngày xuân nay đã đi qua, nhưng bù lại, sự thu hoạch mùa màng đã tới kề bên.
Yến Thất ngồi dưới tàng cây dùng khăn tay làm quạt, mặt nàng hơi ửng mịn, nàng nói lầm thầm :
- Khí trời oi bức quá, nhất định cái bệnh lười của anh Vương phải nặng nhiều hơn.
Quách Đại Lộ nói :
- Không biết bấy lâu nay hắn và tiểu Lâm làm những chuyện gì ?
Yến Thất nói :
- Khỏi lo, họ không có cô quạnh đâu, nhất là anh Lâm.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Sao biết ?
Yến Thất nhoẻn miệng cười :
- Anh quên cái cô gái bán hoa rồi à ?
Quách Đại Lộ cười và hắn nghe ngay giọng ca ngọt lịm :
"Người con gái nhỏ, "Mang giỏ hoa hồng, "Sương rơi đầu cỏ, "Em đến chợ đông…" Giọng ca nghe thật bùi tai, tự nhiên, không phải của cô gái bán hoa mà là phát ra từ cửa miệng xinh xinh của Yến Thất.
Nàng vừa đi vừa hát, tay nàng phe phẩy chiếc khăn hồng, bao nhiêu khách qua đường xuôi ngược đều bị giọng ca hấp dẫn.
Quách Đại Lộ cười :
- Đừng quên là bây giờ em đang mặc y phục đàn ông đấy nhé.
Mình nàng vận y phục đàn ông nhưng giọng ca của nàng như oanh hót.
Chuyện con gái giả nam trang không phải là chuyện không thường thấy, các cô liếng sáo thường hay làm như thế.
Yến Thất liếc Quách Đại Lộ :
- Ăn nhằm gì, em có làm cách nào, người ta cũng nhận ra ngay là gái, con gái mà muốn thật giống đàn ông, muốn cho mọi người không nhận nổi thì đâu phải là chuyện dễ… Nàng lườm Quách Đại Lộ một cái thật dài và nói tiếp :
- Chỉ có thể lừa được những anh chàng… ngốc.
Quách Đại Lộ cười :
- Đâu phải riêng anh, cũng có nhiều người trước kia không nhận ra em đấy chứ ?
Yến Thất nói :
- Trước thì cũng có phần hơi khác.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Khác chỗ nào ?
Yến Thất nói :
- Trước kia ăn vận có phần… dơ dáy, mà mọi người đều cho rằng con gái thì phải sạch sẽ hơn đàn ông.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Người ta cho như thế, nhưng sự thật thì sao ?
Yến Thất háy mắt một cái thật dài :
- Sự thật thì cũng vẫn… sạch hơn chứ sao !
Đó là con đường dẫn đến Phú Qúy Sơn Trang.
Họ không hề quên bằng hữu của họ, họ muốn mang cái hạnh phúc của họ đến cho bằng hữu được vui chung - một tác dụng khác là như thế cũng để tăng thêm hạnh phúc cho chính họ.
- Anh Vương và anh Lâm nếu biết chúng mình… chúng mình đã thành hôn, chắc họ sẽ vui lắm… - Nhưng không biết tiểu Lâm nó có… ghen không nhỉ ?
Nói xong Quách Đại Lộ vừa cười vừa bỏ chạy.
Yến Thất rượt riết theo.
Họ không đi xe, cũng không chịu cưỡi ngựa, họ vừa đi vừa cười nói, vừa đuổi bắt y như hai đứa trẻ.
Quả thật, tuổi họ tuy cũng đã thành nhân, nhưng lòng họ bây giờ trẻ lại quá nhiều, sinh thú đã làm cho con người quên đi cả tuổi.
Họ vui đùa chạy nhảy cho đến mệt, họ ngồi dựa vào nhau dưới bóng cây bày bánh ra ăn.
Cho dầu là thứ bánh nguội lâu ngày khô cứng, đối với họ bây giờ cũng cảm thấy ngon.
Quách Đại Lộ đã mấy ngày rồi không hề uống rượu, hình như hắn không nghe thèm, trừ lúc ra đi, để tiễn hành rể và con gái, Nam Cung Xú có bày tiệc rượu.
Ông ta phá lệ uống nửa chén thôi, nhưng lại ép con gái và rể uống thật nhiều, vì thế, hôm đó cả hai đều say túy lúy.
Yến Thất cười nói :
- Tuy bây giờ cha không uống rượu nhưng lại luôn thích thấy người khác uống.
Quách Đại Lộ cười :
- Trước kia chắc cha mạnh rượu lắm.
Yến Thất nói :
- Nói mạnh không chưa đủ mà phải nói nếu uống kình thì mười… Quách Đại Lộ cũng phải bò càng.
Quách Đại Lộ nhún vai :
- Hứ !
Yến Thất hỏi :
- Hứ sao ?
Quách Đại Lộ cười :
- Nghĩa là chẳng những không phục mà cũng không tin.
Yến Thất nói :
- Tiếc là bây giờ cha đã già rồi, bệnh cũ lại tái phát, đã mấy năm nằm một chỗ không đi đâu được, chứ nếu không thì thử anh có bò không là biết.
Nhắc đến bệnh trạng của cha, Yến Thất chợt dàu dàu… Quách Đại Lộ cũng thở ra :
- Cha quả thật là một con người vĩ đại, thật anh không ngờ cha lại để cho mình đi.
Yến Thất hỏi :
- Sao vậy ?
Quách Đại Lộ nói :
- Bởi vì bây giờ… cha cô đơn quá, nếu người khác chắc cha bảo mình ở lại với cha.
Yến Thất nói :
- Cha không như người khác đâu, bất cứ chuyện gì dù khó khăn khổ sở đến cách mấy, cha cũng quyết không hề để cho ai bị dính lây, từ trước đến nay biết bao chuyện gian truân, cha chỉ một mình cắn răng chịu đựng… Đôi mắt của nàng vụt sáng lên, hình như sự can đảm và lòng vị tha của người cha đã làm cho nàng hãnh diện.
Quách Đại Lộ nói :
- Thật tình, từ trước đến nay, anh không thể tường tượng cha là một người như thế.
Yến Thất hỏi :
- Chứ anh tưởng sao ?
Quách Đại Lộ nói :
- Chứ theo truyền thuyết giang hồ thì cha là một con người dễ sợ lắm, nhưng bây giờ anh thấy ngược lại, chính bản thân cái "truyền thuyết" ấy mới thật là đáng sợ.
Nhưng anh thật không hiểu tại sao cha lại có thể chịu đựng nổi tai tiếng như thế ấy.
Yến Thất buồn buồn :
- Cũng có lẽ không còn cách nào hơn nữa.
Quách Đại Lộ nói :
- Cũng may là cha còn có được bằng hữu tốt, nhìn lòng trung thực và thương yêu kính mến của nhóm Thần Đà Tử đối với cha, chính anh cũng thấy mừng.
Yến Thất trầm ngâm :
- Anh có biết trước kia họ đối với cha như thế nào không ?
Quách Đại Lộ lắc đầu.
Yến Thất nói :
- Trước kia họ định giết cha đấy, nhưng qua nhiều cuộc quyết đấu, qua nhiều trận thử thách, họ cũng như anh, họ mới thấy rằng cha không như nhân vật trong truyền thuyết giang hồ, vì thế, họ trở thành bằng hữu của cha.
Nàng cười, giọng cười vẫn đượm vẻ buồn, nhưng không dấu được phần đắc ý :
- Vì để trọn tình với cha, Kim La Hán đã bội phản Thiếu Lâm, đã không hối tiếc làm một phản đồ mà trọn đời phải dấu mãi chân tướng của một nhà sư.
Quách Đại Lộ gục gặc đầu :
- Chính vì tình cảm vĩ đại ấy mà con người khác hẳn loại cầm thú, và trái lại, vẫn có kẻ đã bán rẻ cái vĩ đại ấy của con người.
Yến Thất nói :
- Nhưng tinh thần hữu nghị chân thành ấy phải có từ trong biên cảnh của tử sinh, chỉ trong gian nguy khốn đốn nhất, tình cảm mới có dịp trở thành vĩ đại.
Cả hai chỉ nói tới đây rồi im lặng.
Hình như họ đang thấm thía cái tình bằng hữu mà họ đang nói tới.
Không phải họ thấm thía bởi tình bằng hữu của người khác mà họ thấy được ở chính mình.
Họ chẳng đã không cùng sống chết hay sao ?
Và hình như cả hai cùng không muốn đề cập thêm nữa, bản thân họ và cả cuộc đời thiên hạ đã đau khổ quá nhiều rồi, họ chỉ muốn nghĩ và hành động theo chiều hướng tìm nguồn an ủi… Họ phải sống trọn vẹn cho sự vui tươi của tuổi trẻ dầu phải trả bằng bất cứ giá nào… Họ dặn lòng phải hãnh diện với quá khứ và nhắm về tương lai sáng lạn.