watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:52:2429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Điệu Sáo Mê Hồn - Ngọa Long Sinh - Hồi 21 - 35 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Điệu Sáo Mê Hồn - Ngọa Long Sinh - Hồi 21 - 35
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 16

Hồi 25
Hẹn Giờ Quyết Liệt

Đỗ Thiên Ngạc tủm tỉm cười nói:

- Hiện nay việc rắc rối trong nhà họ Mẫn đã biến thành một cuộc phong ba ghê gớm giữa các phái võ Trung Nguyên. Vô số tay cao thủ đã bị lôi cuốn vào việc này. Chúng ta không thể nóng nảy hành động riêng rẽ một mình được.

Viên Hiếu ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:

- Việc này kéo dài chừng bao lâu?

Đỗ Thiên Ngạc nói:

- Phỏng độ ba ngày!

Đỗ Thiên Ngạc đã giàu kinh nghiệm, đoán việc rất sát. Ông cho là nữ lang áo trắng trong ba ngày nữa sẽ có người đến giúp sức. Bây giờ thế nào nàng cũng giết Thượng Quan Kỳ ngay, để còn có tay bản lĩnh cao cường trợ lực.

Viên Hiếu nói:

- Chúng ta hãy vào trước nhà họ Mẫn xem sao.

Đỗ Thiên Ngạc đáp:

- Vào trước cũng được, nhưng phải theo mệnh lệnh của ta mà hành động.

Viên Hiếu đáp:

- Tôi chỉ theo mệnh lệnh của ông trong ba ngày thôi. Sau ba ngày, dù không tìm thấy đại ca tôi ông cũng không thể quản cố tôi được nữa.

Đỗ Thiên Ngạc gật đầu đáp:

- Viên đệ phải nhớ lời, nghe!

Nói xong, Đỗ Thiên Ngạc ở trên cây nhảy xuống đi vào Mẫn gia trang.

Chung quanh Mẫn gia trang tuy có nhiều tay cao thủ võ lâm tuần tiễu, nhưng đã có lời ước hẹn với nữ lang áo trắng:

"Cho người vào chứ không cho người ra", nên Đỗ Thiên Ngạc và Viên Hiếu không bị ai ngăn cản.

Viên Hiếu muốn xông vào Mẫn gia trang để sục tìm Thượng Quan Kỳ nhưng bị Đỗ Thiên Ngạc cản:

- Chúng ta vào thì dễ ra thì khó, chớ nên hấp tấp.

Tuy Viên Hiếu nóng nảy, cảm thấy khó chịu về thái độ lưng chừng của Đỗ Thiên Ngạc nhưng y không nói gì nữa.

Đỗ Thiên Ngạc đưa Viên Hiếu đến một chổ vắng, hai người ngồi đối diện vận khí dưỡng thần. Chờ cho đến sáng, hai người tìm vào một khách sạn ăn cơm rồi nghĩ luôn trong đó luôn hai ngày.

Trong khoảng thời gian này Viên Hiếu ruột nóng như điên, thúc giục Đỗ Thiên Ngạc đi tìm Thượng Quan Kỳ đến mười lần nhưng Đỗ Thiên Ngạc nhất định bảo phải chờ đến đêm thứ ba.

Sang ngày thứ ba, Đỗ Thiên Ngạc chờ đến canh hai, nai nịch gọn gàng, mặc quần áo chẽn, lưng đeo cây Tử Kim phi long nhuyễn tiên, hai bên cạnh sườn giắt cặp đao trủy thủ, ngoài khoác áo choàng đen gió bay lất phất. Mặt vẫn bôi thuốc, ông dẫn Viên Hiếu đi thẳng tới Mẫn gia trang.

Lúc đó, trong Mẫn gia trang tuyệt không phòng bị. Hai cổng mở toang, ngoài của tịch mịch không có đèn lửa chi hết.

Đỗ Thiên Ngạc khẻ bảo Viên Hiếu:

- Đêm nay chúng ta có thể trông thấy Thượng Quan Kỳ chứ chưa có cách nào cứu được y. Viên đệ phải nghe lời ta, chớ có tự mình động thủ hoặc la hét chi hết.

Viên Hiếu nói:

- Nếu đêm nay tôi không thấy đại ca tôi thì ông cũng không quản cố tôi được nữa.

Đỗ Thiên Ngạc trầm ngâm rồi nói:

- Cái đó đã hẳn!

Nói xong rảo bước đi vào.

Viên Hiếu theo sau. Hai người vào trong cổng xuyên qua mấy đại viện đến trước nhà đại sảnh.

Cửa nhà đại sảnh cũng mở rộng song không thấy đèn lửa chi hết mà cũng không ai ngăn trở, khác hẳn với cảnh tượng phòng bị nghiêm ngặt của ba đêm trước. Quang cảnh tịch mịch này khiến cho nhà đại sảnh bao phủ một làn không khí nặng nề.

Đỗ Thiên Ngạc đã thông thuộc phương hướng bước lên thềm đá rồi dừng lại lắng nghe động tĩnh, thấy văng vẳng có tiếng thở phì phào, rõ ràng trong nhà đại sảnh đã đầy người, không biết tại sao không thắp đèn?

Đỗ Thiên Ngạc quay lại khẻ dặn Viên Hiếu phải cẩn thận rồi thong thả bước vào.

Viên Hiếu được trời ban cho đôi mắt tinh đặc biệt, tuy còn đứng bên ngoài mà đã nhìn rõ cảnh vật bên trong. Y thấy trên chiếu nào cũng có người ngồi, nhưng ai cũng lặng lẽ. Tuy trong lòng y rất lấy làm kỳ nhưng không hỏi, chỉ lầm lũi theo sau Đỗ Thiên Ngạc đi vào.

Viên Hiếu ngồi bên Đỗ Thiên Ngạc, đưa mắt nhìn các nhân vật khắp trong nhà thấy mấy vị cao tăng chùa Thiếu Lâm, Thanh Thành Song Kiếm và vô số người, đến hơn sáu mươi người. Người thì nhắm mắt dưỡng thần, người lại lộ vẻ khẩn trương, nhìn Đông ngó Tây. Viên Hiếu nhìn kỹ trong đám người này không thấy Thượng Quan Kỳ đâu, bất giác lòng lo ngay ngáy.

Thốt nhiên trống điểm canh ba, đêm đã sang giờ Tý. Trong đại sảnh tối om, quần hào nhúc nhích cử động, một lão già trong đại sảnh lên tiếng:

- Thiết Mộc đại sư! Có lẽ con nhỏ đó không ra nữa?

Bỗng bên tai có tiếng lanh lảnh đáp lại:

- Tôi đã chết đâu, tại sao mà không đến?

Rồi đèn lửa bật lên, nữ lang áo trắng đầy máu tươi, tóc buông xõa mặt trắng lợt, tay cầm ngọn đuốc giơ lên thủng thỉnh bước vào.

Quần hào trong đại sảnh thấy tình hình biến chuyển này không khỏi kinh ngạc, chú ý nhìn nữ lang áo trắng thủng thỉnh đi lại chổ ngồi. Nàng châm ngọn đuốc vào thắp hai cây nến lên. Nhà đại sảnh sáng trưng.

Nữ lang áo trắng vốn là người kiều diễm mà lúc này trông thấy phải khủng khiếp. Cả những tay võ công tuyệt thế cũng tưởng chừng như nữ lang áo trắng đưa một luồng khí lạnh vào nhà, khiến cho người ta phải sởn gai ốc.

Thiết Mộc đại sư chắp tay trước ngực, tuyên Phật hiệu nói:

- Mẫn cô nương quả là người thủ tín. Không biết lệnh huynh có đến không?

Nữ lang áo trắng thở phào cái, vẫn ngồi nguyên vị, đáp:

- Ca ca tôi đã chết đâu, sao lại không đến?

Nói xong, nàng vẫy tay một cái, bỗng thấy Mẫn Chính Liêm, Thượng Quan Kỳ và Kim Thiếu Hòa đi vào.

Mẫn Chính Liêm cũng mình đầy máu tươi, cánh tay trái và vai bên phải đều băng vải trắng, máu thấm ra đỏ lòm.

Thượng Quan Kỳ và Kim Thiếu Hòa đều vô sự, không một chút thương tích nào.

Thiết Mộc đại sư nhíu đôi lông mày hỏi:

- Mẫn cô nương! Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Nữ lang áo trắng cười lạt nói:

- Xảy ra chuyện gì thì nói với đại sư cũng vô ích.

Thiết Mộc đại sư cười nói:

- Cô nương hãy vận khí điều tức một lát. Lão tăng rửa sạch tai để chờ nghe cô nương nói đây.

Nữ lang áo trắng không nói gì nữa, từ từ nhắm mắt lại, ngấm ngầm vận khí dưỡng thần.

Viên Hiếu mắt như muốn nảy lửa, giương lên tròn xoe, chăm chú nhìn Thượng Quan Kỳ.

Y ở với Thượng Quan Kỳ mấy năm, hình dáng và cử động của chàng đã in sâu vào óc y, nên tuy mặt chàng đã bôi thuốc lên cho khác đi mà y chỉ thoáng nhìn đã nhận ra.

Mấy lần y muốn lên tiếng gọi nhưng đều bị Đỗ Thiên Ngạc ngấm ngầm can ngăn.

Thượng Quan Kỳ đôi mắt lờ đờ, chàng nhìn quần hào bốn mặt. Khi nhìn đến Viên Hiếu mắt cũng chỉ liếc qua như người không quen biết.

Viên Hiếu không thể nhịn được nữa, đứng thẳng lên rảo bước xông tới, Đỗ Thiên Ngạc không giữ kịp.

Viên Hiếu tới trước mặt Thượng Quan Kỳ cúi đầu cất tiếng gọi:

- Đại ca!

Thượng Quan Kỳ nhìn Viên Hiếu một chặp rồi cười một cách mơ hồ chứ không nói gì.

Viên Hiếu càng gọi lớn:

- Đại ca! Anh không nhận ra em hay sao?

Thượng Quan Kỳ lại nhìn Viên Hiếu một lúc rồi lại quay đi chổ khác.

Nữ lang áo trắng cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Thượng Quan Kỳ xem y phản ứng ra sao?

Đỗ Thiên Ngạc sợ Viên Hiếu nóng tính xảy chuyện lôi thôi vội chạy lại kéo tay Viên Hiếu khẻ bảo:

- Viên đệ hãy trở về chổ ngồi đi. Bây giờ thần trí y mê man không sáng suốt đâu, lát nữa sẽ hỏi.

Viên Hiếu quay lại nhìn Đỗ Thiên Ngạc hỏi:

- Lát nữa liệu y có tỉnh lại được không?

Đỗ Thiên Ngạc đáp:

- Nếu lát nữa y vẫn không tỉnh thì chúng ta sẽ có biện pháp.

Viên Hiếu nghe lời, từ từ về chổ ngồi.

Dưới ánh đèn nến bập bùng chiếu sáng khắp đại sảnh, quần hào không ngớt để mắt nhìn nữ lang, máu vẫn rỉ không ngớt chảy ra. Nhưng lạ một điều là nàng bị thương ở những chổ khi đánh nhau đao thương khó lòng đâm tới.

Lạ hơn nữa là tại sao nàng chịu đựng được mãi. Vì chổ thì bị máu che lấp, chổ thì bị quần áo phủ kín nên không trông thấy rõ vết thương. Cứ tình hình này mà đoán thì hình như nàng đứng yên để cho người ta đâm.

Đại sảnh đông người là thế mà vẫn tịch mịch khá lâu, có lẽ vì tình trạng biến cố bất ngờ nên ai cũng hoang mang không biết nói thế nào.

Thiết Mộc đại sư đảo mắt nhìn quần hào một lượt rồi cất tiếng hỏi để phá tan bầu không khí tịch mịch:

- Những vết thương của cô nương thế nào?

Nữ lang áo trắng đáp:

- Đau điếng chết người!

Thiết Mộc đại sư nói:

- Bần tăng có đem theo thứ thuốc bột để trị thương. Cô nương thử lấy một chút đắp vào xem sao?

Nữ lang áo trắng lạnh lùng đáp:

- Không cần! Tôi còn muốn sống thêm mấy ngày nữa.

Thiết Mộc đại sư biến sắc mặt, khẻ tuyên Phật hiệu hỏi:

- Cô nương nghi ngờ bần tăng có ý gia hại chăng?

Nữ lang áo trắng đáp:

- Không phải! Thuốc của quí tự khác với thuốc của tôi.

Thiết Mộc đại sư tuy là một vị cao tăng, kiến thức rất rộng mà bị nàng phúc đáp một câu không sao dò được ý tứ. Nhà sư trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Cô nương có thuốc trị thương sao không lấy ra mà rịt vào? Bần tăng đang chờ cô nương nói cho nghe các bí mật mà cô nương đã hứa hẹn ba hôm trước.

Nữ lang áo trắng ngắt lời:

- Tôi rịt thuốc hay không việc gì đến nhà sư? Các ông có việc gì hay muốn hỏi điều gì thì cứ nói ra!

Thiết Mộc đại sư run lên hỏi:

- A Di Đà Phật! Phải chăng lệnh tôn còn sống trên thế gian?

Nữ lang áo trắng đáp:

- Gia phụ mất rồi! Người mà các vị vào yết kiến là giả trang đấy.

Nàng trả lời một cách tự nhiên khiến cho ai nấy đều sửng sốt.

Thanh Thành Song Kiếm hỏi xen vào:

- Thi thể trong quan tài có phải là Mẫn lão anh hùng không?

Nữ lang áo trắng đáp:

- Đúng! Không sai một ly!

Thiết Mộc đại sư hỏi:

- Lệnh tôn đã tạ thế, sao cô nương không công khai cho các bạn võ lâm biết mà lại hành động bí mật là có ý gì?

Nữ lang áo trắng đáp:

- Gia phụ mất đi đã loan báo khắp Giang Nam và Trung Nguyên, sao lại bảo là chưa công bố với các bạn võ lâm?

Thiết Mộc đại sư nói:

- Cô nương một mặt cáo phó Mẫn lão anh hùng tạ thế, một mặt lại tìm người giả trang dấu ở dưới hầm, lại dẫn bọn bần tăng vào nhà hầm cùng người giả trang lệnh tôn tương kiến. Cô nương chế tạo tình trạng biến ảo đó làm gì? Nay quần hào tụ tập nơi đây, cô nương tính sao?

Nữ lang áo trắng đứng dậy lạnh lùng nói:

- Các ông có điều gì khẩn yếu cứ nói ra đi. Tôi đang bị ra máu quá nhiều không thể chịu đựng được nữa. Nếu không có điều gì cần thì thôi, nói nhiều mệt sức vô ích.

Đỗ Thiên Ngạc đột nhiên đứng dậy hỏi:

- Tại hạ có một điều cần được cô nương chỉ giáo:

ba ngày trước đây, đêm hôm ấy trời mưa to gió lớn, cô nương cho chuyển quan tài ra bờ sông rồi giết hết những người khiêng, lại đưa linh cửu xuống một chiếc thuyền lớn giương buồm chạy ngay đêm đó là ý gì?

Nữ lang áo trắng quay lại nhìn Đỗ Thiên Ngạc hỏi:

- Đêm hôm đó ông cũng trông thấy ư?

Đỗ Thiên Ngạc đáp:

- Há chẳng chỉ mình tôi!

Nữ lang áo trắng lạnh lùng hỏi:

- Thế thì còn những ai?

Đỗ Thiên Ngạc gằn giọng đáp:

- Còn Âm Dương Song Tuyệt, vợ chồng Lôi Danh Viễn...

Quần hào nghe nói đến tên mấy người bất giác đưa mắt nhìn khắp cả vì nghĩ rằng mấy người đó đều có mặt nơi đây. Dè đâu kiếm mãi mà không thấy, lập tức trong nhà đại sảnh hơi có tiếng xôn xao.

Nữ lang áo trắng đột nhiên đưa tay lên vuốt mái tóc hỏi:

- Qúy tánh ông là gì?

Đỗ Thiên Ngạc trầm ngâm một lúc rồi đáp:

- Tại hạ là Đỗ Thiên Ngạc!

Trong quần hào, số đông đã nghe tiếng Quan Ngoại Tiên Thần Đỗ Thiên Ngạc, quay lại nhìn Đỗ Thiên Ngạc.

Nữ lang áo trắng nói:

- Tốt lắm! Ông đã có tên trong quỷ lục, sắp chết đến nơi rồi đó!

Đỗ Thiên Ngạc rùng mình hỏi:

- Sao?

Nữ lang áo trắng đáp:

- Tôi nói ông sắp chết rồi!

Đỗ Thiên Ngạc rút khăn tay lau hết thuốc trên mặt, để lộ chân tướng rồi cười nói:

- Xin Mẫn cô nương coi kỹ lại mặt tại hạ, đừng lầm lẫn với người khác.

Nữ lang áo trắng nói:

- Ông cứ yên chí. Dù ông có muốn trốn đến góc bể chân trời cũng không tránh khỏi cái đại hạn mười ngày.

Thiết Mộc đại sư hỏi:

- Vợ chồng Lôi Danh Viễn, Âm Dương Song Tuyệt chẳng lẽ đều bị cô nương sát hại hết rồi sao?

Nữ lang áo trắng đột nhiên ngửa mặt lên trần nhà ra lệnh:

- Ghi tên Thiết Mộc, Phàm Mộc đại sư vào!

Phàm Mộc hỏi:

- Ghi tên bọn lão tăng vào là có ý gì?

Nữ lang áo trắng thản nhiên đáp:

- Đã ghi tên tức là các vị chỉ còn sống được mười ngày nữa thôi.

Thanh Thành Song Kiếm cả cười hỏi:

- Cô nương nói vậy có chắc không?

Nữ lang áo trắng đáp:

- Hai vị không tin rồi sẽ biết.

Nàng ngừng một lát rồi ra lệnh:

- Ghi luôn tên Thanh Thành Song Kiếm vào!

Quần hào trong đại sảnh thấy vẻ mặt nữ lang nghiêm trọng, cử động kỳ dị không khỏi kinh ngạc. Nhưng rồi nghĩ lại thật đáng buồn cười, mọi người không nhịn được đều cười rộ lên. Chỉ có Thiết Mộc, Phàm Mộc đại sư và Đỗ Thiên Ngạc là còn giữ vẻ nghiêm trang, vì hiểu rằng lời của nữ lang không phải buộc miệng mà ra.

Thiết Mộc đại sư chắp tay nói:

- A Di Đà Phật! Cô nương đã hạn định cho lão tăng chỉ còn sống trong mười ngày, vậy trước khi chết xin cô nương giải thích cho nghe về câu chuyện đắng cay bí mật trong võ lâm.

Sau một hồi dưỡng thần, thương thế nữ lang áo trắng đã bớt được nhiều, từ từ đưa tay vén mớ tóc mây xõa xuống vai, đảo mắt nhìn khắp lượt tòa đại sảnh rồi nói:

- Phàm người nào đã nghe được vụ này không sống được nữa. Vậy ai mà sợ chết thì bây giờ ra đi hãy còn kịp. Ai không sợ chết thì hãy ở lại mà nghe.

Quần hào cảm thấy băn khoăn, có đến bảy tám người đứng lên đi ra. Nữ lang áo trắng lại giục:

- Còn ai ra nữa hãy nhanh lên, kẻo không kịp! Nhưng lần này những người còn lại phải ngồi yên, không ai được nhúc nhích.

Thiết Mộc đại sư thở dài một tiếng rồi nói:

- Sống chết là việc lớn, vị nào không có liên quan đến vụ này chẳng nên vì một chuyện bí mật mà dấn mình vào cuộc nguy hiểm.

Thiết Mộc đại sư được các giới võ lâm rất kính trọng, vừa nói một câu, quả nhiên đã có hơn mười người đứng dậy từ từ đi ra.

Thiết Mộc đại sư đưa mắt nhìn quần hào rồi trang nghiêm nói một lần nữa:

- Trong đại sảnh này, tôi biết còn có nhiều bạn không tin lời Mẫn cô nương cho là nói đùa. Song lão tăng xét ra Mẫn cô nương nói vậy không phải là vô căn cứ. Thời gian gấp rút lắm rồi, nếu vị nào ra được là nên ra đi là hơn.

Đại sư vừa dứt lời, thấy hơn mười người nữa rời khỏi chổ ngồi đi ra.

Thiết Mộc đại sư liếc nhìn thấy trong đại sảnh còn hơn hai, ba chục người, không khỏi áy náy, thở dài nói:

- Cô nương nên khuyên thêm họ mấy câu để bớt phần nào tội nghiệp.

Nữ lang áo trắng dường như bị mấy lời Thiết Mộc đại sư làm cho xúc động, quả nhiên ôn tồn nói:

- Cái chết của gia phụ phỏng có chi là đáng kể. Sở dĩ chúng tôi phải dấu diếm giang hồ là vì trước kia gia phụ đã cứu được mấy vị cao nhân võ hiệp và đã có chút thiện duyên với những môn phái lớn như Thiếu Lâm, Thanh Thành... cái chết của gia phụ đã làm nhọc lòng quí vị phải quan hoài...

Nàng đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn quần hào rồi nói tiếp:

- Đây đã vào vấn đề chính, vị nào không cần nghe thì nên ra liền đi. Nếu đã được nghe một câu trong chính đề thì sẽ không tránh khỏi được cái nạn mười ngày phải bỏ mạng.

Bốn người nữa đứng lên, nhưng đưa mắt nhìn nhau một cái rồi lại ngồi xuống.

Nữ lang áo trắng nhìn Thiết Mộc đại sư nói:

- Các vị này đã tới số không còn cách gì cứu được nữa!

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 89
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com