watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:55:2629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Tứ Quái - Cổ Long - Chương 41-50 - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Tứ Quái - Cổ Long - Chương 41-50
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 20


Hồi 47-1: Mạo Danh Giã Tử

Thật Quách Đại Lộ không còn biết ra làm sao nữa.

Người ta vì già, nên cố làm cho trẻ, từ dáng đi cách đứng, từ giọng nói tiếng cười, cho đến áo quần son phấn, nhất nhất cũng đều cố làm cho trẻ được phần nào hay phần ấy, nhiều khi nhìn thấy đến tội nghiệp cho những người già muốn trẻ ấy.

Đằng này, một cô gái mười tám, mười chín mà lại hút thuốc, dùng gậy đầu rồng, cho người đấm bóp, lại còn tô son trát phấn để giấu vẻ thanh xuân, đúng là chuyện chi?

có trời mới hiểu.

Cô gái áo xanh từ từ đứng dậy bước xuống.

Quách Đại Lộ chầm chậm thụt lụi...

Bây giờ, khi thấy toàn bộ nghĩa là thấy vẻ mặt tướng đi, Quách Đại Lộ xác nhận cô gái này chỉ chừng mười sáu tuổi.

Càng xác nhận rõ ràng, Quách Đại Lộ càng khủng khiếp, hắn cứ thụt lùi.

Cô gái áo xanh nhích tới.

Quách Đại Lộ chưa nghĩ chuyện giao đấu, hắn đang băn khoăn không hiểu sao một cô gái nhỏ xíu như thế mà lại có thể thu phục được những tên mọi hung hãn ? Tại sao cô ta lại có thù với Nam Cung Xú, một con người đã thành danh hơn hai chục năm nay ?

Thanh danh và kiếm pháp của Nam Cung Xú đâu phải nhỏ nhoi, thế tại sao lại sợ một cô gái như thế này ?

Quách Đại Lộ quả tình không làm sao có thể nghĩ ra, nhưng bây giờ thì hắn cũng không còn thì giờ để nghĩ.

Cô gái thật nhỏ, thật đẹp, nhưng thần thái hung hãn dị thường, cô ta nhìn Quách Đại Lộ y là cọp nhìn mồi:

- Sao ? Ta già hay không già ?

Quách Đại Lộ đáp:

- Không, không già tý nào cả.

Cô ga áo xanh lạnh lùng:

- Bây giờ ngươi thấy ta có xứng với ngươi không ?

Quách Đại Lộ lắc đầu:

- Không xứng.

Cô gái áo xanh gặn lại:

- Tại sao ?

Quách Đại Lộ đáp:

- Nhỏ quá .. mà cũng vì dữ quá.

Hắn nói thật, cô gái này nhỏ tuổi và đẹp thật, nhưng nếu bảo hắn chọn cô ta làm vợ, nhất định hắn lắc đầu.

Cô gái áo xanh hỏi:

- Ngươi không muốn mất mạng chứ ?

Quách Đại Lộ đáp:

- Không.

Cô gái áo xanh nói:

- Không muốn mất mạng thì hãy gọi Nam Cung Xú ra đây.

Quách Đại Lộ hỏi:

- Gọi hắn ra làm chi ?

Cô gái áo xanh nói:

- Giết hắn.

Quách Đại Lộ hỏi:

- Giết người trong đêm nay ?

Cô gái áo xanh gật đầu:

- Đúng.

Quách Đại Lộ hỏi:

- Tại làm sao phải nhất định trong đêm nay ?

Cô gái áo xanh đáp:

- Tại vì ta đã nói, nếu trước giờ trời sáng mà không giết được hắn thì ta sẽ tha cho hắn.

Quách Đại Lộ nói:

- Lời nói của cô đáng kể, còn lời nói của kẻ khác lại không đáng kể hay sao ?

Cô gái áo xanh hỏi:

- Ngươi đã nói những gì ?

Quách Đại Lộ đáp:

- Ta đã nói, đêm nay sẽ bảo đảm cho hắn ngủ một giấc ngủ ngon cho tới sáng, vì thế...

Cô gái áo xanh chận hỏi:

- Sao ?

Quách Đại Lộ nói:

- Nếu muốn giết hắn thì hãy chờ dến sáng hẳn haỵCô gái áo xanh hỏi:

- Ngươi là bằng hữu của hắn ?

Quách Đại Lộ lắc đầu:

- Không phải.

Cô gái áo xanh gặn lại:

- Ngươi có biết hắn đã gây bao nhiêu tội ác hay không ?

Quách Đại Lộ lắc đầu:

- Không biết.

Cô gái áo xanh xồm tới:

- Thế mà ngươi lại muốn giúp hắn ?

Quách Đại Lộ thụt lui:

- Đúng như thế.

Cô gái áo xanh cười nhạt:

- Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi.

Quách Đại Lộ cũng gượng cười:

- Xem chừng cô thật không phải là hạng sát nhân.

Cô gái áo xanh bĩu môi:

- Chín tuổi, ta đã bắt đầu giết người, kế tiếp là mỗi tháng trung bình giết một người, ngươi tính thử đến nay đã giết độ bao nhiêu người.

Quách Đại Lộ chợt nghe hơi lạnh lưỡi:

- Khoản bảy tám mươi gì đó.

Cô gái áo xanh nói:

- Vì thế, bây giờ thêm một mạng người nữa cũng đâu có sao.

Quách Đại Lộ nghe lạnh nơi xương sống, hắn chưa kịp nói thì chợt nghe phía sau có tiếng:

- Muốn giết hắn thì trước hết phải giết ta.

Không phải Yến Thất mà là tiếng của Lâm Thái Bình.

Đêm thật lạnh, không biết Lâm Thái Bình ra đến bao giờ, mặt hắn tái mét.

Cô gái áo xanh hỏi:

- Ngươi là ai ?

Lâm Thái Bình nói:

- Không cần biết là ai, ngươi đã giết bảy tám mươi người rồi, bây giờ cứ nhắm mắt thêm một nữa cũng đâu có sao.

Cô gái áo xanh hừ hừ:

- Thật không ngờ, nơi đây lại có nhiều kẻ không biết sợ chết như thế...

Lâm Thái Bình nói:- Không nhiều nhưng cũng không ít.

Cô gái áo xanh gằn giọng:

- Đã thế, ta sẽ làm cho các ngươi toại nguyện...

Nàng khẽ xoay mình, cây gậy đầu rồng đã ghim thẳng vào ngực Lâm Thái Bình theo thế "phân hoa phất điểu"...

À, nàng dùng kiếm pháp.

Kể cũng lạ, cầm gậy mà lại dùng kiếm pháp, cái đó rất ít thấy.

Nhìn đường kiếm bay tới yết hầu Lâm Thái Bình, Quách Đại Lộ gần như nghẹt thở, đường kiếm của cô gái thật là hiểm ác...

Lâm Thái Bình vụt chồm người tới trước, chân hắn bước dài và tay hắn chụp ngay chiếc gậy rút lên.

Reng!

Thanh kiếm cô gái vừa chúi xuống, cây gậy của Lâm Thái Bình vừa hấât lên theo đà rutù, hai món vừa chạm vào nhau, thanh kiếm cắm luôn vào cây gậy y như người ta tra gươm vào vỏ.

Cô gái nhảy vọt lên, mặêc dầu, chân chưa hề chạm đất và cô ta nhảy đứng lên chiếc cán.

Cô ta trợn mắt nhìn Lâm Thái Bình sững sốt...

Quách Đại Lộ cũng sững sốt luôn...

Khi rút cây gậy lên, đứng ngoài nhìn vào, không thấy hắn hướng về mũi kiếm lại vừa vặn chui vào, chỉ cần một ly thôi, mũi kiếm cũng đủ ghim vào ngực hắn.

Hình như kiếm pháp của cô gái áo xanh từ chuyện biến chiêu cho đến phương vị tấn công, hắn như thuộc nằm lòng, bởi vì nếu không, nhất định không làm sao đón nhanh như thế được.

Lâm Thái Bình phóng cây gậy cắm y lên mặt đất và quay mặt bỏ đi.

Cô gái áo xanh vụt kêu lên:

- Đợi một chút.

Lâm Thái Bình lạnh lùng:

- Gì nữa ?

Cô gái áo xanh cắn môi:

- Ngươi..... ngươi định như thế rồi đi à ?

Hình như nàng vừa bị một chuyện gì kích động, nàng nói rung rung và tay chân cũng rung rung...

Lâm Thái Bình hơi do dự, nhưng rồi cũng chầm chậm quay mình trở lại:

- Muốn gì ?

Cô gái áo xanh ngập ngừng:- Ta .. ta chỉ muốn hỏi một câu.

Lâm Thái Bình nói:

- Hỏi đi.

Cô gái áo xanh hỏi:

- Ngươi có phải...

Lâm Thái Bình chận ngang:

- Phải.

Cô gái áo xanh dậm chân:

- Tốt, ta hỏi tại sao ngươi lại trốn ?

Lâm Thái Bình đáp:

- Tại tôi thích thế.

Môi cô gái áo xanh xanh lè, giọng cô rung rung:

- Ta có chỗ nào không xứng với ngươi mà ngươi làm cho ta mất mặt như thế ?

Lâm Thái Bình nói:

- Tôi mới không xứng với cô, mất mặt là tôi chứ chẳng phải cô.

Cô gái hỏi:

- Bây giờ ta đã kiếm được ngươi, ngươi tính sao đây ?

Lâm Thái Bình nói:

- Không tính sao cả.

Cô gái hỏi:

- Ngươi không chịu trở về ?

Lâm Thái Bình nói:

- Trừ khi cô giết tôi rồi mang xác về, còn thì đừng mong gì cả.

Mắt cô gái đỏ hoe:

- Được rồi, ngươi hãy yên lòng, nhất định ta không cho ai đến đây bức ngươi trở về, nhưng ngươi nhớ, có một ngày, ta sẽ làm cho ngươi quì dưới chân ta mà van xin, sẽ có một ngày...

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 71
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com