watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:06:1329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Tứ Quái - Cổ Long - Chương 21-40 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Tứ Quái - Cổ Long - Chương 21-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 39

Hồi 25-2

Quách Đại Lộ nhìn chăm về phía trước.
Phía truớc là gì? Thiên đường hay địa ngục?
Bọn Quách Đại Lộ không hiểu gì cả, nhưng họ không kể, họ nắm tay nhau tiến tới.
Chờ cho đến lúc tay chân dãn ra được, đi được nhanh hơn thì ánh lửa phía trước cũng bắt đầu tăng tốc độ.
Và cuối cùng ánh lửa xẹt qua mất hút.
Bốn bề trở lại bóng tối bưng bưng.
Không một ánh sáng, không một tiếng động.
Bọn Quách Đại Lộ chỉ nghe thấy tiếng đập của tim mình.
Họ cảm thấy lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Quách Đại Lộ nói :
- Anh đừng sợ, giả như chúng ta quả thật đã chết, thì cách này đâu có gì đáng sợ?
Còn nếu như chúng ta chưa chết thì lại càng không đáng sợ nữa.
Một con người khi bảo người khác đừng sợ, thường là lời trấn an, nhất định trong lòng người đó cũng đang sợ lắm.
Yến Thất hỏi :
- Mình cứ đi về phía trước hay là quay trở lại?
Quách Đại Lộ nói cứng :
- Chúng ta là hạng người thối lui hay sao?
Yến Thất bậm môi :
- Được rồi, lành dữ thế nào cũng cứ đi chứ không đừng do dự.
Hai người nắm chặc tay nhau tiến tới.
Thình lình có tiếng quát :
- Đứng lại !
Tiếng quát vừa dứt, trong bóng tối vụt xẹt lên nhiều đóm lửa xanh rờn.
Những đóm lửa lơ lửng giữa không trung.
Quách Đại Lộ và Yến Thất chợt thấy phía trước mập mờ hiện ra một cái bàn dài.
Trên chiếc bàn có bút mực, có sổ sách chất đầy.
Sau chiếc bàn, có người ngồi lât lật mấy cuốn sổ dầy cộm.
Bọn Quách Đại Lộ nhìn không rõ mặt người ấy, chỉ thấy mập mờ hình như người ấy có ba chòm râu ngăn ngắn và trên đầu có đội cái... mão vua.
Một cái bóng khác cũng mập mờ lững thững bên bàn, hai tay bưng một cái hộp.
Cái bóng này hình như là có thấy... ở đâu rồi.
À, đúng rồi, bọn Quách Đại Lộ nhớ ra, họ đã gặp trong những... bức tranh Thập Điện.
Như vậy người ngồi xem sổ là Diêm Vương, còn người đứng chập chờn đó là...
quỷ câu hồn.
Bọnn Quách Đại Lộ chợt nghe hơi lạnh âm âm, da mình nổi ốc.
Tiếng người ngồi nghe như tiếng nói từ trong một cái lu :
- Hai người nầy chưa đúng tuổi chết, tại sao lại dẫn đến đây?
Cái bóng chập chờn lên tiếng :
- Bọn họ phạm tội.
Người ngồi giữa hỏi :
- Tội gì?
Bóng quỷ trả lời :
- Tội tham ăn.
Đúng rồi, như vậy là Diêm Vương và Phán Quan ở cõi âm ty.
Diêm Vương hỏi :
- Hãy luận tội họ cho ta nghe.
Phán Quan tâu :
- Người đàn ông tham ăn, tất sẽ sinh trộm cướp, người đàn bà tham ăn tất sẽ sinh gái điếm, tội ấy thuộc hạng thứ bảy, phải cho vào địa ngục thứ bảy mãi mãi không được đầu thai.
Quách Đại Lộ vùng nói lớn :
- Nói láo tội càng lớn hơn, phải cắt lưỡi và bỏ vào địa ngục muôn đời.
Diêm Vương vỗ án :
- Thật là to gan, đến nơi đây mà dám ngông cuồng như thế à?
Quách Đại Lộ cũng nói lớn :
- Bất luận là người hay quỷ,cứ nói oan cho ta thì ta chẳng phải kiêng dè.
Diêm Vương hỏi :
- Oan uổng chỗ nào?
Quách Đại Lộ cứ lớn tiếng :
- Nếu là Diêm Vương thì phải biết lấy.
Yến Thất cũng lớn giọng :
- Và ít nhất cũng phải biết một điều.
Diêm Vương hỏi :
- Điều gì?
Yến Thất nói :
- Bất luận là Diêm Vương thật hay Diêm Vương giả, cũng đừng hỏi chúng ta về chỗ ở của Lâm Thái Bình.
Yến Thất nói câu ấy hình như Diêm Vưong có vẻ hơi khựng, vì qua một lúc mới nghe ông ta nói :
- Cho dầu ta là Diêm Vương giả thì bọn ngươi cũng đã chết thật rồi.
Yến Thất gặng lại :
- Sao?
Diêm Vương cười nhạt :
- Đã đến nơi đây thì các người đừng có mong sống sót trở về.
Yến Thất nói :
- Muốn sống hay không là một chuyện, còn nói hay không lại là chuyện khác.
Diêm Vương gằn giọng :
- Các ngươi bằng lòng chết chứ không chịu nói à?
Yến Thất nói :
- Tự nhiên.
Diêm Vương cười nhạt :
- Được.
Bao nhiêu đóm lửa vùng tắt phụt, bốn bề bóng tối âm âm.
Quách Đại Lộ nắm chặc tay Yến Thất càn tới trước.
Nhưng cả hai cùng té xuống.
Chiếc bàn biến mất, Diêm Vương cũng biến mất, Phán Quan, tiểu quỷ cũng mất luôn.
Trong bóng tối chỉ còn lại hai người.
Họ có khôn nhưng thật thì cũng có ngu.

Bên trái là vách đá, bên phải cũng là vách đá.
Phía bên sau cũng là vách đá.
Vách đá còn kiên cố hơn là vách sắt.
Quách Đại Lộ và Yến Thất cảm thấy đó là một cái hòm bằng đá.
Lặng thinh một lúc, Quách Đại Lộ vụt cười :
- Anh cũng phát giác rằng đó là Diêm Vương giả?
Yến Thất nói :
- Tên... Diêm Vương đó là Vệ phu nhân.
Quách Đại Lộ nói :
- Nhưng Vệ phu nhân đâu có... râu?
Yến Thất nói :
- Cái gì cũng giả được thì râu lại không giả được hay sao?
Quách Đại Lộ vùng cười lớn :
- Con người đó quả thật mang nhiều tính hài hước, ai lại đem cái trò dị hợm đó ra mà hù mình như thế chứ.
Yến Thất cũng cười :
- Đúng là một trò đùa.
Họ tuy nói cười, nhưng giọng cười nghe có vẻ quá khó khăn.
Bởi vì chuyệnxảy ra không phải hài hước mà cũng không phải chuyện đùa.
Đã thấy rõ ràng da mặt bạn mình xám xịt vì ăn nhằm chất độc, đã cảm biết rõ ràng chính mình trong trạng thái hôn mê, đến khi tỉnh dậy thấy lửa ma trơi, thấy hìnhh quỷ lơ lững giữa không trung, rồi lại thấy Diêm Vương có mão, có râu... chuyện không có tính chất hài hước chút nào.
Quách Đại Lộ thở ra :
- Chuyện tuy có giả nhưng lời lẽ không phải giả.
Yến Thất hỏi :
- Nói gì không giả?
Quách Đại Lộ nói :
- Diêm Vương tuy giả, nhưng chúng ta thực sự đang chờ chết ở đây.
Yến Thất hỏi :
- Anh sợ chết à?
Quách Đại Lộ thở dài :
- Quả thật có sợ.
Ngay lúc đó, ngay lúc Quách Đại Lộ vừa nói dứt câu, không biết từ đâu ánh sáng lại loé lên, một vật gì dưới đất chiếu ngời lấp lánh.
Vàng !
Trên đời nầy nhất định chưa ai từng thấy vàng nhiều như thế.
Không phải một vài thoi mà là trải đầy trên mặt đất.
Từ trong bóng tối chợt phát lên giọng trầm trầm :
- Chỉ cần các người nói ra thì ta đảm bảo các người ra khỏi nơi nầy một cách yên lành, chẳng những yên lành mà số vàng dưới đất kia, các người cũng được tự tiện mang đi.
Quách Đại Lộ nhảy dựng lên kêu lớn :
- Không nói, không nói, không nói đó.
Từ trong bóng tối có tiếng thở ra và im bặt ngay sau đó.
Lặng thinh một lúc Yến Thất vụt hỏi :
- Thì ra anh cũng sợ chết.
Quách Đại Lộ thở phào :
- Sợ thì cũng không sợ lắm, chỉ có điều... chúng ta tuy vì Lâm Thái Bình mà chết, thế nhưng hắn không khi nào hay biết và có lẽ mãi mãi không khi nào hay biết.
Yến Thất nói :
- Bất luận vì bằng hữu mà làm chuyện gì, cũng đều là chuyện của chúng mình, không cần ai biết.
Quách Đại Lộ cười :
- Tôi vốn sợ anh cho rằng cái chết của mình là oan uổng không ngờ anh lại trọng bằng hữu như thế.
Trầm ngâm một lúc Yến Thất thở ra :
- Có thể tôi không phải vì bằng hữu mà có thể vì tôi hiểu rõ một điều.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh rõ điều gì?
Yến Thất nói :
- Vì để tìm Lâm Thái Bình, người đàn bà đó đã hy sinh không tiếc một việc gì.
Quách Đại Lộ nói :
- Hình như là thế.
Yến Thất nói :
- Nếu bà ta không phải vì cừu hận quá sâu với Lâm Thái Bình thì tại làm sao lại chịu khổ công đến thế.
Quách Đại Lộ nói :
- Tôi chỉ hơi lấy làm kỳ, Lâm Thái Bình chỉ là một cậu bé mới lớn lên thì tại làm sao có thể có mối thù như thế?
Yến Thất nói :
- Không chắc vì chính hắn gây ra thù oán, mà cũng có thể là chuyện “trảm thảo trừ căn” vì thế họ quyết giết Lâm Thái Bình cho kỳ được.
Quách Đại Lộ gật đầu :
- Có lý.
Yến Thất nói tiếp :
- Bà ta đã biết mình là bằng hữu của Lâm Thái Bình, tự nhiên sẽ không bao giờ thả chúng ta, cho nên cho dầu mình có chỉ chỗ Lâm Thái Bình thì rồi cũng phải chết, không chừng lại còn chết nhanh hơn.
Quách Đại Lộ thở ra :
- Nghe lời của anh nói, tôi có cảm tưởng đối với bằng hữu như thế là quá đủ rồi.
Yến Thất hỏi :
- Anh cũng nghĩ như thế à?
Quách Đại Lộ nói :
- Có nghĩ qua, nhưng nếu anh không nói thì có lẽ tôi cũng quên luôn.
Yến Thất hỏi :
- Sao lại quên?
Quách Đại Lộ nói :
- Một chuyện nào đó, nếu anh cố ý không nghĩ tới, thì cũng như là đã quên luôn.
Yến Thất hỏi :
- Tại sao lại không nghĩ tới?
Quách Đại Lộ nói :
- Bởi vì nếu nghĩ tới chuyện đó thì biết đâu tôi lại không cảm thấy mình là con người... vĩ đại.
Yến Thất cười, giọng cười của hắn nghe chừng chua xót.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 68
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com