watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:06:4231/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Tứ Quái - Cổ Long - Chương 1-20 - Trang 31
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Tứ Quái - Cổ Long - Chương 1-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Tất cả các trang
Trang 31 trong tổng số 38



Hồi 17-1: Cô Gái Họ Mai

Vương Động nhìn đống bạc chứ không động đậy.
Hắn nhìn trân trối.
Bọn Quách Đại Lộ nhìn theo hắn.
Bọn họ bắt đầu không hiểu về Vương Động, họ không hiểu lý lẽ của hắn ra sao.
Người ta có hảo ý mang đến cả thức ăn cho mình ăn, giường cho mình ngủ, làm cho nhà mình rạng rỡ thêm lên, thế mà hắn lại đòi tiền... thuê chỗ, lại còn buộc phải trả tiền trước nữa.
Đúng là một tên “làm tiền” trắng trợn.
Quách Đại Lộ nhìn sững Vương Động, hình như muốn mắng hắn một câu thật nặng.
Vương Động dời mắt khỏi đống tiền, hắn nhìn lên cô gái :
- Hình như cô có bệnh?
Toan Mai Thang trố mắt :
- Bệnh?
Vương Động nói :
- Chẳng những có bệnh mà phải nói là nặng.
Toan Mai Thang cười :
- Tôi vẫn ăn, vẫn ngủ như thường, có làm sao đâu gọi là bệnh?
Vương Động nói :
- Cũng có thể ăn nhiều quá nên sinh bệnh.
Mặt hắn khi nói chuyện vẫn lạnh băng băng, hắn nói tiếp :
- Cô đã tốn tiền mua đồ vật, lại mất công khá nhiều để dọn nhà tôi, lại còn tình nguyện trả tiền thuê chỗ, một con người không có bệnh thì tại sao lại làm chuyện lạ lùng như thế?
Quách Đại Lộ bật cười.
Hắn bắt đầu cảm thấy thật tình Toan Mai Thang... có bệnh như Vương Động nói, bệnh khá nặng.
Toan Mai Thang chớp mắt :
- Nếu tôi bảo rằng bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể làm, đó là vì tôi cảm thấy mang của các anh một món nợ tình, tôi nói thế các anh có tin khônng?
Vương Động ngó Quách Đại Lộ :
- Anh có tin không?
Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Không tin.
Vương Động nói :
- Đến anh mà cũng không tin thì trên đời này chắc không còn ai tin nổi.
Toan Mai Thang thở dài :
- Chính vì thế mà tôi không chịu nói ra.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Thế cô chuẩn bị nói chuyện gì?
Toan Mai Thang cắn môi :
- Một người đàn ông nếu đã phải lòng một cô gái, muốn cưới nàng làm vợ, có phải người ấy sẽ làm những chuyện mà không ai hiểu nổi không?
Vương Động nói :
- Đúng như thế.
Toan Mai Thang nói :
- Đàn bà cũng thế.
Toan Mai Thang nói :
- Đàn bà cũng thế.
Vương Động cau mặt :
- Cũng thế là cũng thế làm sao?
Toan Mai Thang nói :
- Một người đàn bà nếu đã phải lòng một người đàn ông, muốn... ưng người ấy làm chồng, thì người đàn bà ấy cũng có thể làm những chuyện mà không ai hiểu nổi.
Da mặt nàng ửng đỏ sau câu nói, nàng cúi đầu lắp bắp :
- Tôi... năm nay tôi... cũng đã mười tám tuổi rồi...
Người con gái khoảng mười tám tuổi thường nghĩ đến một việc.
Đó là việc lấy chồng.
Đó không phải là chuyện lạ lùng, đó là chuyện chính đáng.
Quách Đại Lộ cười :
- Cô không có bệnh, trai lớn phải có vợ, gái lớn phải có chồng, đó là một chuyện thông thường, không ai có thể bảo rằng cô có bệnh.
Hắn hấp háy đôi mắt và nói luôn :
- Thế nhưng chẳng hay cô đã ưng ý ai vậy?
Yến Thất lường Quách Đại Lộ một cái thật dài :
- Tự nhiên là anh chứ còn ai nữa.
Quách Đại Lộ cười lớn :
- Chưa có gì nhất định phải là như thế.
Ngoài miệng tuy nói không chừng, không nhất định, nhưng trong lòng hắn đã nắm chắc hết chín phần mười.
Một người đàn ông như hắn, muốn đánh phèn la mà kiếm cũng chẳng dễ dàng gì đâu nghe.
Hắn tự tin là như thế.
Nếu Toan Mai Thang không ưng ý hắn thì còn ưng ý ai nữa chứ?
Quả thật, Toan Mai Thang nhìn hắn trân trân, nhưng nàng lại lắc đầu cười nói :
- Cũng có thể là anh mà cũng có thể là không, nhưng bây giờ tôi chưa nói được đâu.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại làm sao thế?
Toan Mai Thang nói :
- Bởi vì bây giờ chưa phải lúc.
Quách Đại Lộ hỏi dồn :
- Bao giờ mới đến lúc?
Toan Mai Thang chớp chớp mắt :
- Tôi cũng cần phải xem lại coi “hắn” có thật là người tốt hay không, bởi vì đây là chung thân đại sự của tôi nên tôi không thể không cẩn thận.
Quách Đại Lộ hình như nóng lòng :
- Nhưng bây giờ cô vẫn chưa nhìn thấy rõ à?
Toan Mai Thang ngập ngừng :
- Nhưng tôi... tôi cần phải chờ xem lại.
Yến Thất nói :
- Tôi cũng thấy cô nên nói ra sớm hơn một chút, kẻo lại có người vì nóng lòng mà chết đấy.
Quách Đại Lộ cười :
- Không sao, cô cứ chầm chậm mà xem cho thật kỹ, bởi nếu quả là con người tốt thì càng xem lâu ngày càng tốt hơn lên.
Toan Mai Thang nở nụ cười tươi :
- Sau khi tôi xem thật chắc rồi thì người thứ nhất mà tôi thổ lộ cho biết chuyện đó nhất định là anh.
Yến Thất vụt đứng lên quay mặt bỏ đi.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Sao lại đi? Tất cả hãy ngồi nói chuyện kháo chơi một bữa mà.
Yến Thất nói :
- Có gì đâu mà nói?
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chẳng lẽ không có một câu để nói à?
Yến Thất nói :
- Chỉ có một câu thôi.
Và hắn quay đầu lại nhếch môi :
- Bây giờ thì đến lượt da mặt con gái cũng dày mo!

Nhìn theo dáng đi của Yến Thất, Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Con người đó tính tình có hơi kỳ cục, nhưng lòng dạ lại rất tốt. Toan cô nương đừng để ý phiền hắn nghe.
Toan Mai Thang cười :
- Tôi không phải họ Toan mà là họ Mai.
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Họ Mai?
Cô gái gật đầu :
- Vâng, Mai Nhữ Nam.
Quách Đại Lộ cau mày :
- Mai Nhữ Nam? Cái tên nghe lạ nhỉ?
Mai Nhữ Nam nói :
- Lúc cha tôi chọn cái tên này thì ý nghĩ của người muốn bảo cho tôi biết rằng nếu tôi muốn được như đàn ông thì đừng có rụt rè e lệ, muốn làm gì thì cứ thẳng thắn mà làm, muốn nói gì thì cứ đường hoàng mà nói.
Vương Động nói :
- Và bây giờ nơi chốn cửu tuyền, chắc lệnh tôn cũng đã vui lòng hả dạ.
Mai Nhữ Nam hỏi :
- Tại sao thế?
Vương Động nói :
- Bởi vì cô đã không phụ lòng hoài vọng của ông ra.
Mai Nhữ Nam hỏi :
- Anh... anh thấy hành động của tôi thật giống đàn ông ấy à?
Vương Động làm như ngạc nhiên :
- Ủa, vậy cô là đàn bà sao?
Mai Nhữ Nam bật cười.
Quách Đại Lộ cũng cười :
- Hành động của cô quả còn hơn đàn ông thập bội, như...
Hắn vụt trầm giọng và làm cho tiếng của mình nhỏ lại :
- Cái anh bạn Yến Thất của tôi thì lại có nhiều điểm giống y như là con gái, chẳng những cách điệu y như một người đẹp, mà nhiều lúc vô duyên vô cớ phát giận ngang xương.
Mai Nhữ Nam hỏi :
- Anh cho rằng đàn bà hay có lối giận vô cớ lắm à?
Quách Đại Lộ cười trừ.
Mai Nhữ Nam nói tiếp :
- Đàn bà cũng như đàn ông, một khi mà họ giận thì nhất định có duyên có cớ, chỉ có điều tại đàn ông không biết đấy thôi.
Quách Đại Lộ muốn nói, nhưng rồi hắn làm thinh.
Hình như hắn không muốn tranh biện với nàng, hình như hắn chờ bao giờ nàng nói cho hắn biết rằng nàng đã phải lòng người nào rồi mới có thể tranh biện được.
Lúc bấy giờ nhất định hắn sẽ nói cho nàng biết rằng người đàn ông rất thông minh hơn người đàn bà.
Đến lúc đó, nhất định lời nói của hắn sẽ làm cho nàng tin được.
Vẻ mặt của Quách Đại Lộ chợt lóe ánh cười, hắn tưởng tượng đến cái lúc đó, đến cái lúc mà trăng gió hữu tình, nàng tực đầu vào vai hắn để cho biết người nàng yêu ấy là ai...
Nghĩ đến đó bất giác hắn bật cười thành tiếng.
Lâm Thái Bình cũng cười.
Không biết hắn có cùng một ý nghĩ như Quách Đại Lộ hay không?
Một con người nếu không tự tạo cho mình một ảo ảnh để bám vào đó để say mê, thì có thể nói rằng người đó không phải là đàn ông vậy.
Mà có thể không phải là... con người.
Người sở dĩ mạnh hơn giống vật khác, có lẽ một phần lớn chính vì người biết tạo ảo ảnh để cho mình si mê, còn súc vật thì không biết làm điều đó.
Mai Nhữ Nam vụt nói :
- Thật ra thì một người đàn ông mà có đôi chút dáng cách của đàn bà cũng là một điều hay.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại làm sao lại gọi là hay?
Mai Nhữ Nam nói :
- Bởi vì nếu như thế thì người đàn ông đó sẽ không hung hãn, cộc cằn, nhất định sẽ dịu dàng, dễ chịu.
Quách Đại Lộ vụt đứng lên, bước đi uốn qua éo lại và hỏi :
- Cô thấy tôi có dáng cách của đàn bà không nhỉ?
Vương Động hớt nói :
- Anh có dáng cách của... đàn ông.
Quách Đại Lộ cười :
- Từ trước tôi cũng vẫn cho là như rhế, nhưng vây giờ thì lại bắt đầu không hiểu có phải như thế không?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 74
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com