Chỉ mục bài viết |
---|
Đàn Chỉ Thần Công - Ngọa Long Sinh - Hồi 01 - 20 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Tất cả các trang |
Hồi 6
BĂNG NHI XUẤT HIỆN CỨU TIÊU LANG
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
-Sao huynh đài lại biết ở trong hang núi này ?
Đoàn Văn Thăng đáp :
-Bọn tiểu đệ đuổi tới đây điều tra bốn mặt thủy chung vẫn chẳng thấy chổ nảo khả nghi. Mãi đến lúc trời tối mới phát giác ra đáy vực có ánh sáng xanh lè chuyển động. Giả tỷ người kia không nói thì anh em tại hạ cũng không nghỉ tới đây là điểm đáng ngờ.
Sáng hôm sau, anh em tại hạ liền tìm đường xuống đáy hang.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Hai vị vào hang rồi bị người ngấm ngầm hạ độc thủ đả thương phải không ?
Đoàn Văn Thăng đáp :
-Không phải. Hang núi này dài mấy chục dặm, đường đi xuống cũng xa mấy chục dặm. Bọn tại hạ phải mất một ngày trời mới tìm được đường xuống hang. Kế đó cứ theo hang núi đi theo tới chân núi ngọn Nhân Duyên này thì trời đã huỳnh hôn. Trong hang lại tối sớm hơn nên không nhìn rõ cảnh vật.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
-Tức là chiều hôm nay phải không ?
Đoàn Văn Thăng đáp :
-Phải rồi ! Tiêu Lĩnh Vu nghỉ thầm trong bụng :
-Y nói hàng nữa ngày trời vẫn chưa vào chính đề. Lúc này thời giờ quí báu, chẳng thể nói chuyện dài dòng với y được.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng chẩm rải hỏi :
-Ông bạn cùng đi với Đoàn huynh làm sao chết ?
Đoàn Văn Thăng đáp :
đại khái y chết vì ám khí có độc. Tại hạ nghe y rú lên một tiếng thê thảm hốt hoảng chạy lại thì y đã ngừng thở chết rồi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
đoàn huynh có gặïp địch nhân không ?
Đoàn Văn Thăng đáp :
-Lúc đó trong hang núi đã tối mò, mọi vật lờ mờ không thấy rõ. Tại hạ coi lại thi thể của người anh em thấy sau lưng bị trúng một đòn. May mà tại hạ đã luyện môn đồng tử hỗn nguyên khí công và vận khí đề phòng từ trước nên tuy bị một đòn cũng còn chịu đựng được. Tại hạ vội nhảy lùi lại né tránh rồi ngoảnh đầu nhìn lại thì không thấy tung tích địch nhân đâu cả.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
-Bọn họ ẩn trong bóng tối hay sao ?
Đoàn Văn Thăng đáp :
đại khái là như vậy. Đòn đánh rất nặng, tại hạ tự biết mình khó lòng tái chiến được, đã không trông thấy địch nhân xuất hiện thì mượn cơ hội tẩu thoát là hơn.
Tiêu Lĩnh Vu cúi đầu nhìn xuống phía dưới tảng đá lồi ra thấy vách núi phẳng như dao chém. Dù là tay khinh công đệ nhất cũng khó lòng trèo lên được, huống chi Đoàn Văn Thăng lại bị trọng thương.
Đoàn Văn Thăng dường nhu đã nhìn thấy Tiêu Lĩnh Vu sinh lòng ngờ vực liền nói tiếp :
-Số mình chưa chết thành ra có chổ cứu viện. Tại hạ hấp tấp trốn chạy liền mạo hiểm trèo núi. Tại hạ cố gắng mới trèo được bốn năm trượng thì sức cùng lực kiệt mà vách núi đứng dựng.
Đừng nói tại hạ, ngay cả đến những tay cao thủ khinh công gấp mười cũng không thể trèo lên được. may chổ mình dừng lại có một đám cỏ rậm, tại hạ liền ẩn thân vào trong đó. Vừa ẩn thân xong thì hai ngọn đèn sáng rực soi lên vách núi lâu trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà rồi mất hút.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
-Sao Đoàn huynh lại trèo lên đây được ?
Đoàn Văn Thăng đáp :
-Tại hạ tưởng tránh được cái nguy tạm thời chứ không thoát được đại nạn, nhưng lúc thò tay ra vô tình đụng vào một chiếc vòng sắt có khóa. Đại khái đã lâu ngày quá rồi, khóa sắt hoen rỉ. Tại hạ vận nội lực kéo mạnh một cái khóa sắt bật ra.
Vách đá có một tảng thụt vào. Té ra đây là một tòa thạch môn.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
-Phải chăng tòa thạch môn này do nhân công tạo ra ?
Đoàn Văn Thăng đáp :
Đĩ nhiên thế.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
-Phía trong cửa đá có gì không ?
Đoàn Văn Thăng đáp :
-Trong có bậc đá thông lên chổ mỏm đá lồi ra. Tại hạ lên đến đây rồi chẳng có cách nào trèo lên được nữa, đành ngồi lại nghỉ ngơi điều dưỡng thương thế.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
-Sau tảng đá này chắc cũng có một khung cửa ?
Đoàn Văn Thăng gật đầu đáp :
-Tiêu đại hiệp đưa tay ra phía sau đẩy một cái là tiến vào trong được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
-Hiện giờ thương thế của Đoàn huynh ra sao ?
Đoàn Văn Thăng đáp :
-Sau một lúc điều trị tuy chưa thấy đở nhưng cũng không thấy nặng hơn.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
-Bây giờ Đoàn huynh vịn dây mà lên. Đến đỉnh núi gặp hai người anh em của tại hạ. Đoàn huynh cứ nói rõ nội tình cho họ nghe.
Đoàn Văn Thăng hỏi :
-Còn Tiêu đại hiệp thì sao ? Có dùng dợi dây này nữa không ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
-Tại hạ không cần dùng nữa.
Chàng buộc đầu dây vào lưng Đoàn Văn Thăng và dặn y :
đoàn huynh lên rồi chớ nói dối người anh em tại hạ một câu nào.
Tiêu Lĩnh Vu rung đầu dây một cái. Quả nhiên sợi dây từ từ kéo lên. Đoàn Văn Thăng đầu dây đã buộc vào lưng, hai tay cùng rút trèo lên cho mau.
Tiêu Lĩnh Vu chờ cho Đoàn Văn Thăng lên cao rồi liền đưa tay đẩy vào vách núi. Quả nhiên phía sau tảng đá mở ra liền. Chàng đã nhiều kinh nghiệm chưa tiến vào ngay, ngửng đầu nhìn kỹ cửa đá vừa mở ra. Mục quang chàng tinh nhuệ hơn đời trông vào bóng tối cũng rõ mọi vật.
Đây nguyên là thạch động thiên nhiên lại được tay người kiến trúc thêm vào.
Phiến đá cửa rất dầy, hãy còn vết vòng sắt gắn vào. Nhưng vì lâu đời quá vòng sắt rỉ nát. Nếu không làm như vậy thì chẳng có cách nào mở được. Một tia sáng lướt qua đầu óc chàng. Chàng nghi ngờ tự hỏi :
đây tuy là một tòa thạch động thiên nhiên, nhưng rõ ràng phải bao nhiêu nhân công kiến trúc mới thành. Tại sao người ta lại hao phí rất nhiều nhân lực và tài lực để sửa sang một tòa thạch động ở chốn hoang vu này ? Dĩ nhiên chổ dụng tâm của họ có liên quan đến cung cấm.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chân chàng lần theo bậc đá đi xuống thì thấy một đường thạch đạo rất rộng rãi, đi lại ung dung. Quả là một công trình hiện đại.
Bậc đá đi xuống đột nhiên đến chổ bằng phẳng. Chàng cho là đã đến cửa ra ngoài, vươn tay đẩy một cái quả nhiên một phiến đá vách núi mở ra. Ánh sao lờ mờ chiếu lọt vào. Chàng đã nghe Đoàn Văn Thăng kể tường tận biết là ngoài khuôn cửa đá có một khu cỏ rậm, liền khẽ đẩy cửa nhảy vọt ra.
Ngoài cửa đá cỏ mọc cao đến trên lưng. Tiêu Lĩnh Vu nghỉ thầm :
-Người ta đặt cửa đá chổ này là phải lắm. Triền núi vừa hết dốc lại có cỏ mọc che kín.
Chàng từ từ đóng cửa lại ẩn thân vào trong bụi cỏ nhìn ra. Dưới ánh sao vằng vặc, Tiêu Lĩnh Vu đã nhìn rõ cảnh vật dưới đáy hang.
Chàng ngấm nghía hồi lâu không thấy động thấy động tỉnh gì toan tung mình nhảy xuống thì đột nhiên nghe tiếng người vọng lại :
-Chúng ta bất tất phải chờ đợi nữa chắc hắn chẳng có cách nào trèo lên vách núi được. Không chừng lúc này hắn đã chết lâu rồi.
Một người khác đáp lại :
-Ông bạn nói cũng có lý, chúng ta đã bắn khá nhiều ám khí vào trong đám loạn thảo. Nếu hắn còn ẩn nấp trong đó thì cũng bị thương về độc tiển rồi.
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :
-Hai người này chắc là nói về Đoàn Văn Thăng. Nếu ta hấp tấp chạy xuống hang núi tất bị chúng phát giác rồi. Không hiểu tại sao trong hang núi này lại có nhiều nhân vật võ lâm cư trú ?
Rồi nghe tiếng bước chân lao xao mổi lúc một xa. Chàng biết là hai người không nhẩn nại được nữa bỏ đi rồi. Tiêu Lĩnh Vu lại chờ một lúc rồi thi triển Bích hổ công, dán lưng vào vách núi từ từ tụt xuống. Từ chổ bụi cỏ trên vách đá xuống tới đáy vực chỉ cách chừng bốn trượng. Chớp mắt chàng đã tới nơi. Chàng biết dưới hang núi này có nhiều nahn vật võ lâm nên hành động cực kỳ thận trọng. Đáy hang đá mọc tai mèo hành động thật khó khăn nhưng lại tiện cho việc ẩn mình. Tiêu Lĩnh Vu vừa thận trọng cất bước vừa mắt nhìn bốn phía, lắng tai nghe khắp tám phương.
Chàng đi chừng mấy chục trượng vẫn chẳng thấy vết chân người. Cả ánh sáng xanh lè mà lúc chàng đứng trên đỉnh núi trông thấy bây giờ cũng không xuất hiện nữa, tựa hồ những người đó đột nhiên biến mất. Cảnh đêm khuya hang thẳm khiến người ta cảm thấy nổi thê lương cô độc. Tiêu Lĩnh Vu lại đi chừng mấy chục trượng nữa vẩn không thấy tung tích của địch nhân đâu. Bổng bên tai chàng nghe tiếng nước chảy róc rách như tiếng ngọc đeo xưng xẻng. Té ra chàng đã tới bên cạnh đầm nước. Đầm nước này ngang dọc rộng chừng mười thước ở ngay chân vách núi, trên vách núi có nước đổ xuống đầm. Lạ ở chổ nước chảy gấp mà chỉ vọt ra những tia thật nhỏ rớt xuống giữa đầm.
Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu trông lên chổ suối nước vọt ra, nghĩ thầm trong bụng :
-Chổ này đáng lý nước chảy ầm ầm như thác lũ mới phải mà sao những tia nước nhỏ như tơ ? Chẳng lẽ suối nước này bị hình thế thiên nhiên ngăn trở chỉ phun ra những tia nhỏ ?
Chàng còn đang ngẩm nghĩ bỗng nghe thanh âm lạnh lùng cất lên :
-Ai ?
Trong hang núi này chổ nào phong cảnh cũng đẹp chỉ có dòng suối nhỏ quá, nước không chảy đi chổ khác mà trút hết xuống cái đầm nhỏ. Tiêu Lĩnh Vu lạng người ẩn vào sau một tảng đá lớn chú ý nhìn ra. Bỗng thấy hai đại hán võ phục, một trước một sau đi tới.
Người đi trước tuổi lớn hơn một chút cất tiếng :
-Huynh đệ nghe nóitrong hang sâu này trước có một dòng nước lớn chảy rất mạnh, rồi sau bị một tay thợ khéo chắn lại từ trong lòng núi không để ồ ạt chảy ra nữa, rồi mở lối khác cho nó chỉ phun những tia nhỏ.
Người đi sau hỏi :
-Thật thế ư ?
Người đi trước đáp :
-Chân hay giả tại hạ không dám nói quyết. Nhưng theo thế nước vọt ra mình có thể tin được.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện bất giác đã tới cái đầm nhỏ.
Trong tay hai người đều cầm cái thúng gổ. Họ cúi xuống múc một thùng nước rồi đứng thẳng lên. Tiêu Lĩnh Vu ẩn ở sau tảng đá lớn bây giờ đã nhìn rõ, bụng bảo dạ :
-Trong hang núi có nhiều nhân vật võ lâm cư trú mà không hiểu họ ở chổ nào.
Hiện giờ nếu mình ra tay đột ngột thì có thể kiềm chế được hai người này, nhưng đang lúc canh khuya họ tới đây lấy nước tất nhiên có việc cần dùng. Họ ở đây lâu không về tất địch nhân sinh lòng ngờ vực.
Chàng còn đang ngẩm nghĩ đã thấy hai đại hán áo đen xách thùng nước đi xa rồi. Tiêu Lĩnh Vu vận mục lực để cố trông xem họ đi về đâu, nhưng ban đêm trời tối hai người ra xa ngoài bốn trượng là không nhỉn thấy gì nữa. Sau một lúc ngẩm nghĩ, chàng quyết định ngồi yên sau tảng đá để chờ trời sáng sẽ đi coi tình hình hang núi và quyết định hành động.
Đêm đã qua, trời đông hừng sáng. Ánh dương quang dần dần xua đuổi bóng tối tăm. Mặt trời lên đầu núi chiếu xuống đầm coi rất đẹp mắt. Tiêu Lĩnh Vu từ từ đứng lên chuyển động cặp mắt quay đầu nhìn lại thì thấy trong hang núi vẩn tịnh mịch không một bóng người.
Đột nhiên mục quang chàng nhìn xuống đầm nước thì thấy dưới nước có bóng một con chim ưng xòe cánh đang bay và một con rắn cuộn mình ngửng đầu lên.
Nước đầm gợn sóng, khiến cho mình con rắn trong đầm dường như đang cử động.
Hai cánh chim ưng cũng dương ra tựa hồ cởi gió bay đi.
Chàng đột nhiên phát giác ra vụ này, tinh thần phấn khởi vô cùng mà cũng cực kỳ khẩn trương. Bất giác chàng cất tiếng ngâm :
-Nào núi Ưng Dương, nào hang Bàn Xà té ra chỉ là ấn tượng trong đầm.
Tiêu Lĩnh Vu quên mình đang ở nơi nguy hiểm, bốn mặt nguy cơ rình rập.
Chàng cất bước đi mau đến bên bờ đầm nhìn kỷ thì chỉ còn thấy trong đầm có hai bóng đen lờ mờ. Con phi ưng cùng con phi xà đó đột nhiên mất hút. Chàng ngửng đầu nhìn lên, ánh dương quang lòe mắt. Trên đỉnh núi ở phía xa xa ẩn hiện hai khối đá lồi ra một tảng lớn một tảng nhỏ. Tiêu Lĩnh Vu trong lòng lấy làm kỳ tự hỏi :
-Vụ này là thế nào đây ? Hiển nhiên ta nhìn thấy trong đầm nước có phi ưng, có bàn xà. Sao đột nhiên lại mất hút ?
Chàng toan trở lại sau tảng đá thì đột nhiên thấy vai bên tả ngâm ngẩm đau dường như bị kim châm. Kinh nghiệm cho chàng hay mình đã bị ám toán mà lại trúng phải ám khí có chất độc ghê gớm. Chàng liền nhắm mắt vận khí phong tỏa huyệt đạo vai bên trái, cất tiếng hỏi :
-Các hạ là ai ? Sao lại ám toán tại hạ ?
Kể ra bản lãnh Tiêu Lĩnh Vu hiện nay thì dù là ám khí nhỏ bé đến đâu cũng khó lòng phóng trúng người chàng. Chỉ vì vừa rồi chàng thấy dưới đầm có ánh sáng hình con phi ưng và con bàn xà nên trong lòng cực kỳ kinh dị, tai mắt kém phần linh mẩn. Bỗng nghe thanh âm lạnh lẽo đáp lại :
-Ngươi là ai ? Sao lại một mình sấn vào hang núi tử vong này?
Tiêu Lĩnh Vu nhận ra phương hướng phát thanh vội xoay mình lại. Chàng chú ý nhìn xa thấy một lão già thấp lùn râu tóc bạc phơ đứng cách chàng chừng một trượng. Tiêu Lĩnh Vu chưa kịp mở miệng thì lão già đã cướp lời :
-Ngươi đã trúng phải Tý Ngọ thấu cốt châm của ta. Mũi châm tôi chất độc kịch liệt. Nếu ngươi còn hành động càn rỡ là chất độc phát tác rất mau rồi mất mạng đó.
Tiêu Lĩnh Vu chuyển động mục quang nhìn kỹ lão già thì là người lạ chưa từng gặp. Chàng liền nói :
-Vỏn vẹn một mũi độc châm e rằng chưa đủ làm chết được tại hạ.
Lão già thấp lùn râu bạc cười lạt nói :
độc châm của lão phu luyện bằng bảy chất kịch độc. Bất luận người võ công cao thâm đến đâu cũng không có cách nào giải được chất độc đó, trừ phi lão phu cho thuốc giải độc môn thì không kể, mà phải uống trong vòng một giờ sau khi trúng độc. Nếu quá thời hạn đó thì dù là thuốc giải của lão phu cũng không chửa được nữa. Độc châm của lão phu tuy kêu bằng Tý Ngọ thấu cốt châm, bị trúng giờ tý là không đến giờ ngọ đã chết rồi. Sự quyết định sống chết chỉ trong vòng một giờ.
Tiêu Lĩnh Vu tự nhủ :
-Tiêu Lĩnh Vu hởi Tiêu Lĩnh Vu ! Mạng sống của Khâu tỷ tỷ đã giao phó cho ngươi. Lúc này ngươi không thể chết được.
Nghĩ tới đây lòng hào khí của chàng giảm đi rất nhiều. Nhưng tình thế lúc này chỉ có hai đường. Một là ra tay đột ngột như sét nổ đánh chết lão già kia để lấy thuốc giải. Hai là năn nỉ lão xin thuốc. Lão già râu bạc dường như tâm cơ rất linh mẩn. Lão thấy Tiêu Lĩnh Vu không nhúc nhích liền lạnh lùng nói :
-Nếu các hạ không sợ chết thì thử ra tay xem còn được mấy phần sinh cơ ?
Tiêu Lĩnh Vu thấy cặp mắt lão già thần quang sung túc, huyệt thái dương nhô lên. Hiển nhiên là một tay cao thủ kiêm nội ngoại công.
Chàng nghĩ thầm trong bụng :
-Võ công người này quyết không phải hạng tầm thường. Nếu mình đánh một đòn không trúng e rằng khó lòng giết được hắn. Vậy ta phải dùng tâm cơ đối phó với lão mới được.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng thủng thẳng đáp :
-Các hạ cùng tại hạ vốn chưa từng quen biết nhau, dĩ nhiên không có chuyên gì ân oán. Chẳng hiểu sao các hạ lại ngấm ngầm hạ độc thủ với tại hạ ?
Lão râu bạc lạnh lùng đáp :
-Lão phu muốn hỏi ngươi đến đây làm gì ?
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh thì thấy ngoài lão già không thấy ai nữa, chàng cũng hơi yên dạ liền từ từ tiến tới một bước hỏi :
-Núi cao hang thẳm này chẳng phải của riêng ai, sao tại hạ lại không đến được ?
Lão già hỏi lại :
-Ngươi ở đâu đến đây và đến có chuyện chi ?
Tiêu Lĩnh Vu từ từ tiến về phía trước thêm một bước đáp :
-Tại hạ nghe tiếng núi Nhân Duyên từ lâu, nay mới có dịp đến đây thưởng ngoạn.
Lão râu bạc hỏi :
-Sao ngươi lại tiến vào hang núi làm chi ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
-Chỉ để thỏa mãn tính hiếu kỳ chứ không dụng ý nào khác.
Lão râu bạc hỏi :
-Các hạ lần mò đến đây thần không biết quỷ không hay khiến cho lão phu phải khâm phục.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
-Hai đầu tuyệt cốc này lão phu đã bố trí mai phục, dù con chim bay cũng không thể qua tai mắt họ được. Thế mà các hạ lén vào gần cấm địa cũng chẳng ai hay.
Tiêu Lĩnh Vu động tâm nghĩ thầm :
-Xem chừng khu phụ cận cái đầm nhỏ này là trung tâm điểm của bọn họ.
Chàng thản nhiên đáp :
-Tại hạ thả bước thủng tỉnh đi mà vô tình đến đây.
Lão râu bạc ngạc nhiên hỏi :
-Thế là nghĩa làm sao ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
-Tại hạ vào được đây ngắm phong cảnh hang núi là một điều mai mắn. Nhưng giả tỷ có người cản lại không cho vào thì đã không bị trúng ám khí của các hạ. Đó chẳng là một điều đại bất hạnh ư ?
Chàng vừa nói vừa từ từ tiến thêm một bước. Lão râu bạc dường như đã cảnh giác. Lão hít một hơi chân khí lùi lại tám thước quát :
đứng lại ! Tiêu Lĩnh Vu cười mát hỏi :
-Lão trượng phát cáu rồi ư ?
Lão râu bạc lạnh lùng quát :
- Không phải là sợ nhưng lão phu chẳng muốn mạo hiểm để các hạ ám toán.
Tiêu Lĩnh Vu cười mát hỏi :
-Lão trượng không sợ thì tại sao lại rụt rè như vậy ?
Lão râu bạc đáp :
-Bọn lão phu đã phòng bị nghiêm mật là thế mà các hạ tiến vào được, đủ biết các hạ bản lãnh rất cao cường. Hơn nữa lực lượng phản kích của kẻ sắp chết dĩ nhiên là ghê gớm. Dù lão phu không sợ các hạ nhưng cũng không muốn cùng các hạ quyết một trận sống mái.
Tiêu Lĩnh Vu than thầm :
-Lão này võ công đã cao cường lại cực kỳ khôn ngoan. Giả tỷ Thương huynh đệ tới đây thì y có đủ tâm cơ giao thiệp với lão. Bây giờ ta chỉ có một mình e rằng khó lòng đối phó nổi.
Lão râu bạc đột nhiên chau mày hỏi :
độc châm sắp phát tác rồi đó. Các hạ đã cảm thấy gì chưa ?
Nguyên lão thấy Tiêu Lĩnh Vu trúng độc châm khá lâu mà chưa thấy phát tác, trong lòng lão không khỏi kinh hải. Lão có biết đâu Tiêu Lĩnh Vu đã được ăn thứ nấm đá ngàn năm, sức chống cự chất độc trong người mạnh hơn người thường rất nhiều. Chàng lại luyện tập nội công thượng thặng độc môn thành Cang thanh cương khí. Chàng vận khí phong tỏa huyệt đạo nghiêm mật dị thường. Chất kịch độc ở bả vai bên trái bị luồng chân khí chống đở lan ra rất chậm. Chất độc Tý Ngọ thấu cốt châm mãnh liệt vô cùng. Nội công Tiêu Lĩnh Vu chỉ có thể làm cho chất độc phát tác chậm lại, nhưng bây giờ chàng đã cảm thấy nó từ từ lan ra.
Tiêu Lĩnh Vu biết rõ lúc này chẳng còn viện thủ nào khác mà chỉ trông vào đầu óc cơ trí cùng lòng dạ trầm tĩnh của mình, tìm cách chế phục lão già, bắt buộc lão đưa thuốc giải ra. Đó là đường sống duy nhất. Khốn nổi lão râu bạc cũng khôn ngoan xảo quyệt mà lại đa nghi, để ý đề phòng từng ly từng tý khiến cho Tiêu Lĩnh Vu khó kiếm cơ hội để kiềm chế lão. Chất độc trong người chàng đã bắt đầu phát tác không thể nào kéo dài được nữa, chàng toan nhảy xổ lại thì đột nhiên thấy lão râu bạc người run bần bật sắc mặt tái mét, tựa hồ lão bị một đòn trí mạng bất thình lình.
Lão râu bạc cũng là người trấn tỉnh phi thường, giơ tay lên vuốt râu hỏi :
-Ai đó ?
Một thanh âm trong trẻo vọng lại :
-Ta đây ! Lão râu bạc lại hỏi :
-Các hạ dùng ám khí gì vậy ?
Thanh âm kia đáp :
-Bắc hải băng phách châm.
Tiêu Lĩnh Vu đã nghe rõ thanh âm người mới đến liền gọi :
-Băng nhi ! Bóng người thấp thoáng. Bách Lý Băng võ phục màu lam đứng sau tảng đá lớn cách chừng hai trượng. Bách Lý Băng rảo bước tiến lại mỉm cười hỏi :
đại ca vẩn bìnnh yên chứ ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
-Ta trúng phải Tý Ngọ thấu cốt châm.
Bách Lý Băng đã đi tới đằng sau lão già khẽ nói :
-Ta biết bọn lão rất đông người ở trong hang núi. Nhưng nếu lão hô hoán đồng bạn tới là ta giết ngay lập tức.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
-Băng nhi ! Sao muội cũng tới đây ?
Bách Lý Băng mỉm cười đáp :
để tiểu muội lấy thuốc giải cho đại ca rồi sẽ nói chuyện cũng chưa muộn... Cô đưa mắt nhìn lão già nói :
-Lão đã là tay chuyên nghề dùng độc dĩ nhiên biết rõ chất độc của Băng Phách châm ghê gớm đến thế nào rồi... Lão râu bạc thủng thẳng đáp :
Đù lão phu có bị chất độc phát tác mà uổng mạng thì các vị cũng đừng hòng sống sót mà dời khỏi nơi đây.
Đột nhiên Bách Lý Băng vươn tay ra nắm lấy uyển mạch ở cổ tay lão khẽ nói :
-Lão trượng muốn không chết cũng được. Chúng ta hãy đến sau phiến đá kia nói chuyện.
Hồi 7
BÁCH LÝ BĂNG THẨM VẤN PHAN LONG
Lão râu bạc bị chụp bất ngờ không kịp đề phòng để Bách Lý Băng nắm được huyệt mạch kéo vào sau tảng đá.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh không thấy bóng người liền cất bước theo sau.
Bách Lý Băng tay mặt ngấm ngàm tăng thêm công lực. Lão già lập tức cảm thấy nửa người tê dại, dù muốn đánh một đòn liều mạng cũng không được nữa.
Tiêu Lĩnh Vu nhớ tới cuộc ước hẹn ở Đoạn Hồn Nhai giữa Khâu Tiểu San và Ngọc Tiêu Lang Quân chẳng bao lâu sẽ tới nơi, nên chàng nóng ruột vô cùng! Chàng liền giục Bách Lý Băng :
-Băng nhi ! Bức bách lão lấy thuốc giải ra ! Bách Lý Băng cười đáp :
-Vị lão tiền bối này chưa nhìn thấy quan tài nên chưa sa lệ.
Nàng thò tay trái vào trong túi lấy ra một viên thuốc rồi nói tiếp :
đại ca ! Đại ca hãy uống tạm một viên thuốc này đã.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
-Thuốc gì đây ?
Bách Lý Băng đáp :
đây là thuốc giải Băng phách châm. Dù không trúng môn, nhưng uống vào cũng chẳng có hại gì. Đại ca uống mau đi ! Tiêu Lĩnh Vu không hỏi gì nữa, bỏ vào miệng nuốt.
Bách Lý Băng lại nói :
đại ca hãy ngồi xuống vận khí điều dưỡng. Để tiểu muội bức bách lão lấy thuốc giải.
Tiêu Lĩnh Vu theo lời ngồi xếp bằng vận khí điều trị.
Bách Lý Băng lại lấy trong túi Băng phách châm ra đâm vào vai lão râu bạc hai mũi và nói :
-Trong mình lão có độc châm rồi. Nếu lão không đưa thuốc giải thì ta cũng tự tìm lấy được.
Lão râu bạc hỏi :
-Nếu lão giao thuốc giải thì sao ?
Bách Lý Băng đáp :
-Thế là một cuộc trao đổi sinh mạng. Lão cứu trị cho đại ca ta, thì ta cũng đưa thuốc giải cho lão trị độc châm rồi buông tha lão.
Lão râu bạc nói :
đừng nói lão phu đã già nua mà cả đứa con nít lên ba cũng chẳng thể tin lời cô nương được.
Bách Lý Băng hỏi :
-Tại sao vậy ?
Lão râu bạc hỏi lại :
-Khi lão phu thoát hiểm ra đi rồi báo động cho người đến thì liệu hai vị có ra khỏi hang núi này được không ?
Bách Lý Băng đáp :
-Ta đã bảo tha lão là ta tha, quyết chẳng sai lời. Chỉ cần lão giao thuốc giải ra là xong.
Lão râu bạc nói :
-Những lời của phụ nữ làm sao mà tin được ?
Bách Lý Băng cười lạt hỏi :
được rồi ! Lão không tin ta thì để đại ca ta làm bảo chứng được không ? Đại ca ta là một bậc đại anh hùng, đại hào kiệt. Dĩ nhiên, lời nói của y coi bằng chín vạc.
Lão râu bạc hỏi :
-Y là ai ?
Bách Lý Băng đáp :
-Y là đại hiệp Tiêu Lĩnh Vu. Mọi người giang hồ đều đem lòng kính trọng.
Lão râu bạc trầm ngâm một chút rồi nói :
Đường như gần đây lão phu cũng có nghe danh tự người này.
Bách Lý Băng tức giận nói :
đại ca ta oai vang lừng bốn biển khắp giang hồ chẳng ai không biết. Có lý nào lão bất tử chửa vắn danh.
Tiêu Lĩnh Vu xen vào :
-Băng nhi ! Để lão trượng lấy thuốc giải cho, không nên nhiều lời với lão.
Lão râu bạc từ từ chuyển động tay trái lấy ra một cái bình ngọc nhỏ nói :
-Thuốc giải đây.
Bách Lý Băng toan giơ tay ra đón lấy, nhưng lão râu bạc đột nhiên bỏ bình ngọc vào miệng nói :
-Nếu cô nương còn bức bách thì lão phu cắn vỡ bình ngọc và nuốt thuốc xuống... Lão đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp :
-Lão phu tuổi ngoại sáu mươi đổi lấy cái mạng đại ca của cô cũng chẳng có gì đáng tiếc nữa.
Bách Lý Băng ngẩn người ra hỏi :
-Lão muốn thế nào mới chịu trao thuốc giải ?
Lão râu bạc đáp :
-Cô nương đã bảo chúng ta phải đổi mạng cho nhau.
Bách Lý Băng nói :
được rồi ! Ta đưa thuốc giải cho lão trước.
Tay trái cô cầm một viên thuốc bỏ vào miệng lão già.
Lão râu bạc toan nuốt xuống thì Bách Lý Băng đột nhiên phóng chưởng đập vào sau lưng lão.
Phát chưởng này nặng quá, đánh cho lão phải hộc máu tươi ra đằng miệng. Cả cái bình ngọc cũng phun ra theo.
Lão đầu bạc toan cất tiếng hô hoán thì Bách Lý Băng đã điểm huyệt lão cực kỳ mau lẹ. Cô đặng hắng một tiếng rồi nói :
-Lão này không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt.
Cô buông tay cho lão ngã lăn ra rồi cúi xuống lượm cái bình ngọc.
Tiêu Lĩnh Vu đã cảm giác chất độc của Tý ngọ thấu cốt châm đang từ từ phát tác. Chàng phải để hết tinh thần vận chân khí chống lại chất kịch độc, thấy cô lấy được thuốc giải rồi, bụng dạ bảo :
-Cô này tuy sinh trưởng ở nơi quyền quý, mà tâm cơ cũng ghe gớm ! Bách Lý Băng mở nút bình lấy hai viên thuốc màu trắng bỏ vào miệng Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu nuốt thuốc xuống rồi, khẽ thở dài nói :
-Băng nhi! Nếu Băng nhi không đến kịp thì có lẽ tiểu huynh phải mất mạng ở trong tuyệt cốc này rồi.
Bách Lý Băng mỉm cười nói :
-Hai vị huynh đệ của đại ca ngăn cản không cho tiểu muội xuống. Tiểu muội tức quá phải đánh nhau với họ một hồi. Bọn họ đánh không lại đành để tiểu muội đi.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
-Băng nhi đả thương bọn họ rồi ư ?
Bách Lý Băng đáp :
-Không có đâu. Tiểu muội đánh mỗi người một chưởng, nhưng điểm tới rồi thu về ngay... Cô từ từ bước đến bên Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
đại ca bị thương ở chỗ nào ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
-ở bả vai bên trái.
Bách Lý Băng nói :
đại ca cởi áo để tiểu muội rút độc châm ra.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :
-Nam nữ hữu biệt, ta cởi áo ra e không tiện.
Chàng liền đáp :
-Không nên ! Băng nhi lấy kiếm chọc thủng vai áo ra cũng được.
Bách Lý Băng cũng nhận thấy không tiện. Cô mỉm cười xé thủng vai áo Tiêu Lĩnh Vu. Quả nhiên cô nhìn thấy mũi độc châm màu xanh đâm sâu vào da thịt.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ dặn :
-Băng nhi! Phải coi chừng, mũi châm này độc lắm đấy.
Bách Lý Băng đáp :
-Không hề chi ! Cô dùng móng tay giữa và móng tay cái cặp lấy đầu châm rút ra.
Dưới ánh sáng mặt trời, hai người nhìn rõ mũi châm xanh lè, hiển nhiên tôi chất kịch độc.
Bách Lý Băng rút mũi độc châm ra, không vứt đi ngay. Cô nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói :
đại ca ! Lão dùng độc vật này quyết không phải là người tử tế. Tiểu muội muốn lão tự tử bằng độc châm này. Bây giờ đâm mũi châm vào người lão nen chăng ?
Lão râu bạc nghe cô nói thế, sắc mặt tái mét, trán toát mồ hôi nhỏ giọt. Lão muốn năn nỉ xin tha, nhưng điểm huyệt, không nói nên lời.
Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt nhìn lão già rồi thủng thẳng đáp :
-Bất tất phải làm. Băng nhi vứt mũi độc châm đi.
Bách Lý Băng ngoan ngoãn làm theo rồi cười nói :
đại ca điều dưỡng để trị độc thương, rồi chúng ta sẽ từ từ thu thập lão.
Tiêu Lĩnh Vu tuy uống thuốc giải rồi, mà không hiểu đã lành độc thương chưa.
Chàng liền nhắm mắt, vận khí điều tức.
Thuốc giải thật là linh nghiệm, chàng thử vận khí thấy chất độc đã tiêu tan rồi.
Bách Lý Băng đột nhiên biến thành người rất nhu mì. Cô lấy kim chỉ trong bọc ra và thận trọng may lại chỗ áo rách cho Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu vận khí xong quay lại hỏi cô :
-Băng nhi ! Sao muội muội đem theo cả kim chỉ ?
Bách Lý Băng đáp :
-Tiểu muội cải dạng nam trang, nhưng mua phải áo quần mặc không vừa, nhiều khi cần cắt xén để khâu lại.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nói :
-Té ra là thế.
Chàng đứng dậy, đi đến bên lão râu bạc, lạnh lùng nói :
-Nếu lão muốn sống thì đừng lên tiếng hô hoán.
Chàng giải khai huyệt đạo cho lão.
Lão này rất tâm cơ, vận khí thử coi thì thấy chẳng triệu chứng gì là trúng độc, trong lòng rất lấy làm kỳ nghĩ thầm :
-Con lỏi này hiển nhiên đã bảo ta trúng phải Băng phách ngân châm ở Bắc Hải mà sao chẳng thấy gì ?
Tiêu Lĩnh Vu giải khai chỗ huyệt đạo cho lão rồi, lại điểm lẹ vào chỗ khác, chàng thẳng thắn hỏi :
-Xem chừng trong hang núi này chỉ có mọt mình các hạ mà thôi, có đúng thế không ?
Lão râu bạc nghĩ thầm :
-Nếu mình lớn tiếng hô hoán, tất bị hoa. sát thân.
Lão liền khẽ hỏi lại :
-Sao đại hiệp nói vậy ?
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :
-Hỏi lão, chắc lão không chịu thổ lộ sự thực. Bằng bức bách lão quá thì e rằng lão sẽ bịa chuyện. Chỉ có cách mình dương đông kích tây hỏi lão từng điểm một, may ra có biết điều gì chăng ?
Chàng nghĩ vậy liền cười lạt hỏi :
-Theo lời các hạ thì hang núi này phòng vệ rất nghiêm mật, vậy mà sao chúng ta vào đây mà không gặp ai cản trở ? Vả lại nếu trong hang núi này có nhiều cao thủ mà sao đã lâu thế họ không đến cứu viện lão ?
Lão râu bạc chau mày hỏi lại :
-Hai vị trà trộn trong hang núi bằng cách nào, lão phu đã nghĩ nhiều mà không sao hiểu được. Nếu hai vị từ đầu hang đi vào, thì thể nào bọn lão phu cũng nhận được tin báo.
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng nói :
-Lão trượng nói toàn chuyện hồ đồ... Lão râu bạc đáp :
-Nếu đại hiệp không tin, lão phu chẳng biết làm thế nào.
Bách Lý Băng nói :
đại ca ! Đại ca bất tất phải phí lời với lão làm chi. Hãy lấy độc châm đâm vào người lão một cái thử xem lão còn dám nói hươu vượn nữa không ?
Cô thò tay vào túi áo lão râu bạc lấy ra một mũi độc châm, đâm vào cánh tay trái lão.
Lão râu bạc tuy lịch duyệt phong phú, kiến văn quảng bác, nhưng gặp phải cô gái xảo quyệt này cũng kinh hồn táng đởm, vô kế khả thi.
Lão thủng thẳng nói :
-Cô nương hãy khoan ! Tiêu Lĩnh Vu nói :
-Băng nhi hãy dừng tay ! Chàng cười thầm nghĩ bụng :
-Ta đã phí biết bao tâm cơ định gạt lão thổ lộ một chút chân tình, nhưng xem chừng không bằng biện pháp của Băng nhi lại công hiệu hơn.
Bách Lý Băng tay cầm độc châm khẽ rạch vào mặt lão râu dài nói :
-Lão chỉ nói dối nửa lời là ta đâm mũi châm này vào người. Lão nói sai hai câu là ta đâm hai mũi. Cứ thế mà làm, không thêm không bớt.
Lão râu bạc không làm sao được liền hỏi :
-Cô nương muốn hỏi điều chi ?
Bách Lý Băng sửng sốt hỏi lại Tiêu Lĩnh Vu :
đại ca ! Chúng ta hỏi lão điều gì ? Đại ca hỏi lão đi ! Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :
-Cô này có lúc rất thông minh linh lợi, có lúc lại ngớ ngẩn hồ đồ.
Chàng liền nói :
-Nếu lão trượng nói rõ tình hình trong hang núi thì tại hạ bỏ mối thù ám toán và tha cho khỏi chết.
Lão râu bạc đáp :
-Lão phu trúng phải Bắc hải băng phách châm, nhất định phải chết rồi. Nói cũng vậy mà không nói cũng vậy.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi Bách Lý Băng :
-Băng nhi ! Có thuốc giải không ?
Bách Lý Băng lắc đầu cười đáp :
-Nếu Băng phách châm của ta có chất độc thì sao lão còn sống được đến bây giờ ?
Lão râu bạc tuy đã phát giác ra mũi kim không có chất độc, nhưng trong lòng muốn kéo dai dẳng câu chuyện liềi nói :
-Bắc hải băng phách châm là một thứ ám khí tuyệt độc tại Bắc hải Băng cung, khắp thiên hạ còn ai không biết... Bách Lý Băng ngắt lời :
-Bắc hải băng phách châm chia làm hai thứ :
Có thứ độc, có thứ không độc. Đối với lão, hà tất phải dùng độc châm để đối phó.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
-Hang núi này hoang lương vô cùng. Bọn lão trượng ở đây là có dụng ý gì ?
Lão râu bạc trầm ngâm không đáp. Hiển nhiên câu hỏi của chàng thật hóc búa.
Bách Lý Băng hạ thấp tay mặt xuống, đâm một mũi kim vào mu bàn tay lão rồi giục :
-Nói đi ! Chất độc ở mũi tý ngọ thấu cốt châm rất nặng. Chỗ trúng độc lawpj tức biến thành màu đỏ thẫm.
Lão râu bạc biến sắc. Cặp mắt trợn tròn xoe nhìn Bách Lý Băng đầy vẻ cừu hận.
Tiêu Lĩnh Vu mở nắp bình lấy một viên thuốc giải bỏ vào miệng lão.
Bách Lý Băng hỏi :
đại ca ! Trong bình còn mấy viên thuốc giải ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
-Còn ba viên.
Bách Lý Băng nói :
-Nếu vậy mà đâm vào người lão bốn mũi châm thì hết đường cứu chữa.
Lão râu bạc sau khi bị độc châm đâm trúng, biết là mình đã bị điểm huyệt, không thể vận khí kháng cự kịch độc, chỉ trong khoảnh khắc là chất độc phát tác người phải chếtm đã sinh lòng liều mạng. Nhưng được uống thuốc giải rồi, có thể bảo toàn được tính mạng thì lại nảy lòng cầu sinh.
Bách Lý Băng lại giục :
-Nói mau đi! Cô cầm mũi độc châm giơ lên.
Con người nguyệt thẹn hoa nhường như Bách Lý Băng mà ở trong con mắt lão râu bạc, lão cảm thấy cô đáng khủng khiếp hơn cả rắn rết. Lão thấy cô giơ mũi độc châm lên, vội đáp :
-Tại hạ tới đây để tìm kiếm bảo tàng.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
-Bảo tàng gì ?
Bách Lý Băng cười nói :
-Nếu lão không trả lời thì ta lại đâm một mũi châm vào miệng lão.
Lão râu bạc vội đáp :
-Nói cho phải thì không đúng là bảo tàng mà chỉ là mấy di vật của các bậc tiền bối võ lâm.
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :
-Lão này quả là xảo quyệt. Lời nói không hẳn trá nguỵ mà cũng không hẳn là sự thật.
Chàng liền cười lạt nói :
-Mấy di vật của các bậc tiền bối võ lâm thì ra là cung cấm rồi.
Lão râu bạc sửng sốt đáp :
đúng thế ! Tiêu Lĩnh Vu từ lúc thấy trong đầm nước bóng con phi ưng và con bản xà, chàng biết đây chính là cung cấm mà chàng đang khổ công tìm kiếm. Chàng tự hỏi :
đồ án và chìa khoá cung cấm đều ở trong mình ta mà người này đây không có đồ án mà vẫn tìm đến được là nghĩa làm sao ?
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng thủng thẳng nói :
-Lão trượng ở trong hang núi này đã lâu chưa ?
Lão râu bạc đáp :
-Vào khoảng năm năm.
Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi nói :
-Trong khoảng thời gian năm năm này, chắc lão trượng đã tìm thấy cung cấm rồi ?
Lão râu bạc đáp :
-Mới biết đại khái trong vòng mấy chục dặm quanh đây mà chưa hiểu rõ vị trí.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
-Thế ra vẫn chưa biết đích xác cung cấm ở đâu hay sao ?
Lão râu bạc đáp :
-Nếu tìm thấy cung cấm rồi thì bọn lão đã chẳng ở đây nữa.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
-Theo lời lão phu thì hiện giờ dưnhg như còn nhiều người ở trong hang núi này phải không ?
Lão râu bạc đáp :
đúng thế ! Nhưng các hạ không tin thì lão phu cũng chẳng biết làm thế nào.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
-Lão trượng có thể dúng ám khí đánh trúng tại hạ mà không phát ra tiếng động, đủ biết thủ pháp cao minh vô cùng... Lão râu bạc ngắt lời :
-Các hạ quá khen mà thôi.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
đáng tiếc lão trượng thân thủ như vậy mà cam tâm để người sử dụng như một tên nô bộc.
Lão râu bạc toan cãi lại, song lão nhẫn nại không nói nữa.
Tiêu Lĩnh Vu cười mát nói tiếp :
Đường như lão trượng chưa phải là nhân vật thủ lãnh trong hang núi này ?
Lão râu bạc đáp :
-Lão phu là một trong bốn đại giám công... Dường như lão tự biết mình tiết lộ quá nhiều, đột nhiên im bặt không nói nữa.
Bách Lý Băng lạnh lùng hỏi :
-Lão trượng giám sát công tác gì ở trong hang núi này ?
Đối với một cô gái đẹp như hoa mà lão già rất sợ hãi. Cô hỏi câu gì là lão phải trả lời câu đó.
Lão đáp :
-Bọn lão phu ở trong hang núi tìm một nơi cất dấu báu vật.
Bách Lý Băng hỏi :
-Lão đã là một trong bốn người giám công, vậy nơi đây dùng bao nhiêu công nhân ?
Lão râu bạc đáp :
-Trong hang núi trước kia có đến dư hai trăm người, nhưng hiện giờ chỉ còn lại hơn một trăm.
Tiêu Lĩnh Vu thấy Bách Lý Băng hỏi câu nào lão cũng phải trả lời không khỏi cười thầm nghĩ bụng :
-Lão này đã trải nhân tình thế cố xảo quyệt vô cùng ! Thế mà gặp một vị tiểu cô nương điêu ngoan lại hết đường đối phó. Cô hỏi câu nào lão cũng trả lời thành thực, chỉ vì lão yên trí lòng cô không chuẩn đích, hành động không kể gì đến hậu quả. Tay cô cầm những mũi độc châm, nói đâm là đâm. Thế mới biết kẻ trí giả chưa chắc đã là người khôn, người ngu dại chưa chắc đã là hạng vụng về.
Lại nghe Bách Lý Băng hỏi :
-Bọn họ đi đâu ?
Lão râu bạc đáp :
-Không còn ở đây thì chết rồi.
Tiêu Lĩnh Vu dùng phép truyền âm bảo Bách Lý Băng :
-Băng nhi thử hỏi tên họ lão xem.
Bách Lý Băng nhìn Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười rồi đảo mắt nhìn thẳng lão râu bạc lạnh lùng hỏi :
-Tên họ lão là gì ? Ngoài giang hồ có tước hiệu nào khác không ?
Lão râu bạc nghĩ mình là một nhân vật thành danh trên chốn giang hồ, nếu để một vị tiểu cô nương uy hiếp hỏi câu nào cũng phải trả lời câu ấy thì ngày sau tiếng tăm đồn đại khắp nơi, há chẳng khiến cho người ta cười cho thúi óc ?
Bỗng thấy trên má đau nhói. Lão lại bị một mũi kim đâm vào.
Bách Lý Băng mở bình ngọc ra, lấy thuốc giải cầm trong tay nói :
-Nếu lão muốn lưu lại cái tên tốt đẹp thì đừng nói nữa. Nhưng ở trong hang này, ngoài đại ca và ta không còn ai khác. Lão chết rồi thì có là anh hùng hào kiệt đến đâu cũng chẳng người nào hay biết.
Lão râu bạc vội đáp :
-Lão phu là Phan Long. Người giang hồ kêu bằng Tý ngọ phán.
Bách Lý Băng liền bỏ một viên thuốc giải vào miệng Phan Long. Còn lại hai viên nàng liệng đi rồi nói :
-Thế này rắc rối lắm ! Tốt hơn hết là đừng chịu một mũi châm nào nữa... Thanh âm đột nhiên biến thành lạnh lẽo, cô hỏi tiếp :
-Trong hang còn hơn trăm người mà sao chẳng thấy tông tích đâu ? Các vị ở đây đã khởi công bao nhiêu ngày ? Đào được bao nhiêu bảo tàng ? Lão chỉ nói dối một câu là hết đường sống đó.
Phan Long ngó mũi độc châm trong tay cô lấp loáng xanh lè, vội đáp :
-ở đây công tác đã hơn bốn năm. Những ai đã vào hang núi làm công tác, trừ phi chết đi thì thôi, còn đừng hòng thoát khỏi nơi đây, vì muốn trốn tránh tai mắt mọi người nên ban ngày họ ẩn trong động nghỉ ngơi, chỉ làm công tác về đêm.
Bách Lý Băng hỏi :
-Còn ba vị đại giám kia, bản lãnh thế nào ?
Phan Long đáp :
-Người nào võ công cũng rất cao cường.
Bách Lý Băng hỏi :
-Nhân vật đầu não là ai ?
Phan Long đáp :
-Thẩm Mộc Phong ! Tiêu Lĩnh Vu run lên nghĩ thầm :
-Thẩm Mộc Phong quả nhiên là một nhân vật thần sầu quỷ khốc. Không chừng hắn tìm ra cung cấm rồi. Thằng cha này cơ trí hơn đời, lòng dạ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn lại đặt tai mắt ở khắp các môn phái lớn thật là một nhân vật kiêu hùng đương thời.
Bách Lý Băng nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
đại ca còn muốn hỏi lão điều gì nữa không ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
-Thử hỏi lão xem những người trong hang này trú ngụ ở đâu ? Ba tên giám công hiện ở chỗ nào ?
Phan Long đáp :
-Bất tất phải hỏi nữa, để tại hạ nói cho mà nghe...