watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:40:5530/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 17 - Hết - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 17 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 15

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Hồi 21
GIẤC MỘNG NAM KHA

Trong đầu Âu Dương Hải lập tức hiện lên dung mạo hiền từ của Đông
Hậu Lâm Đại Ngọc, và cả những lời trò chuyện hôm trước với mình.
 Âu Dương Hải a lên một tiếng, nói:
-Sao ta hồ đồ như vậy, sao ta không phát giác chuyện này! Mẫu thân ơi! Sao không nói cho con biết sự thật?
Cổ Thiên Nhân Viên nói:
-Mẫu thân của ngươi tạm thời không nói cho ngươi biết, đương nhiên là  có dụng ý của bà ta. Nhưng bây giờ sự tình diễn biến vô cùng nguy cấp,  mẫu thân của ngươi trong lúc chữa thương cho ngươi đã đem công lực bản  thân truyền thụ cho ngươi...
 Âu Dương Hải nói:
-Sao? Mâu thân đã truyền hết công lực cho tiểu điệt?
 Cổ Thiên Nhân Viên thở dài nói:
-Hiện tại, đệ muội từ một tuyệt đại cao nhân biến thành một phàm  nhân, hành tung của đệ muội bị Bắc Quốc Tiên Cơ phát hiện, tính mạng  cực kỳ nguy hiểm, ngươi và Lý Xuân Hoa mau đi gặp bà ấy, ta đi đến bảy  ngọn tháp để triệu tập nhân thủ, chuẩn bị phản công .
 Âu Dương Hải vội nói:
-Viên bá bá, tiểu điệt đi ngay, mẫu thân tiểu điệt đang ở tại phía bắc một  ngọn núi, cách đây trăm dặm tại một u cốc...
 Âu Dương Hải chưa nói xong đã tung mình lao đi.
 Thật là một chuyện đáng buồn, đáng hận lúc này Cổ Thiên Nhân Viên  lại quên nói cho Âu Dương Hải biết là mẫu thân của chàng chính là Bạch  Hoàng Giáo Chủ.
 Âu Dương Hải vì muốn gặp mặt mẫu thân ngay, nên thân mình hướng  về hướng đông nhanh như tên bắn, Lý Xuân Hoa chạy theo sau vã cả mồ  hôi.
 Âu Dương Hải vừa chạy như điên, vừa suy nghĩ...
 Chàng nghĩ... mẫu thân hẹn với mình một trăm ngày, lúc này xem ra có  thể mẫu thân vì công lực đã hết, có thể trước trăm ngày thì vận mạng  chấm dứt...
 Nghĩ đến đây, Âu Dương Hải nước mắt tuôn rơi, nước mắt nhỏ xuống  từng giọt bị gió thổi đi rất xa.
 Chạy miết hơn hai giờ, Âu dương Hải đã đến ngọn núi phía đông của  Cửu Cung Sơn.
 Thình lình...


 Trong khe núi tịch mịch, vang lên tiếng kêu xé tai...
 Âu Dương Hải giật mình, nghĩ:
 "Chẳng lẽ họ đã phái người đến chỗ mẫu thân?".
 Trong lòng Âu Dương Hải rất sốt ruột quay đầu lại nói:
-Hoa tỷ tỷ, ta đi trước một bước đây.Nói xong, Âu Dương Hải tung mình  như cách chim bay thẳng xuống khe núi, lòng chàng lo lắng cho an nguy  của mẫu thân nên vượt cả mọi nguy hiểm mà đi.
 Lý Xuân Hoa thấy Âu Dương Hải từ trên vách núi cao mấy chục trượng  bay xuống nàng kinh hãi kêu lên:
-Âu Dương Hải, nguy hiểm...
 Nhưng Âu Dương Hải đã bay xuống khỏi núi, lao thẳng xuống khe  suối....
 Từ khi tiếng kêu kia đã tắt, không còn nghe thấy một âm thanh nào nữa.
 Âu Dương Hải lòng nóng như lửa đốt trong nháy mắt, chàng đã trông  thấy ngôi đình viện nho nhỏ.
 Gió sớm vi vu, Âu Dương Hải nghe trong gió một mùi máu tanh.
 Chàng đã trong thấy trên chiếc cầu nhỏ và xung quanh đình viện, xác  chết nằm la liệt rõ ràng một trận ác đấu thảm khốc vừa diễn ra.
 Chàng không biết mẫu thân mình còn sống không?
 Âu Dương Hải còn chưa tới đã kêu lớn:
-Mẫu thân ơi, con đã về đây...
 Thanh âm bi thương, thê lương.
 Hoang mang, lo lắng.
 Đột nhiên Âu Dương Hải trông thấy từ cửa viện một người áo đen đi ra.
 Âu Dương Hải thất thanh la lên:
-Bạch Hoàng giáo chủ ngươi là hung thần...
 Đáng thương thay cho Âu Dương Hải, chàng tưởng lầm chính là người  đến sát hại mẫu thân của mình, mà Bạch Hoàng Giáo Chủ xuất hiện như  vậy, hiển nhiên là mẫu thân bỏ mạng dưới tay hắn
 Âu Dương Hải kinh hãi phẫn nộ, thật khó nói hết bằng lời.
 Chàng hét lớn như điên khùng, thân mình như mãnh hổ xuất chuồng,  lao thẳng đến người áo đen vung chưởng phóng ra .
 Từ trong cửa tiểu viện vụt xuất hiện một cô gái áo đỏ, cô ta xông tới  trước mặt người áo đen, kêu lên:
-Âu Dương Hải, không được động thủ
 Nhưng luồng kình khí phách không của Âu Dương Hải đã trúng đích  rồi.
 Cô gái áo đỏ vung tay phóng ra hai luồng ám kình tiềm lực...
 Một tiếng nổ rung chuyển không trung ...
 Cô gái áo đỏ hự lên một tiếng, cả người bị chấn động bay vào tường tiểu  viện, rồi rớt xuống đất.
 Cô gái áo đỏ vùng dậy kêu lên:
 Bà ấy là mẫu thân của ngươi, ngươi... ngươi...
 Miệng cô gái áo đỏ phun ra một búng máu tươi, lại ngã vật xuống!
 Lúc này Âu Dương Hải đang định phóng chưởng thứ hai đánh ra, nghe  vậy vội vã thâu lại.
 Phía sau vang lên tiếng thét của Lý Xuân Hoa:
-Âu Dương huynh, đừng động thủ.


 Âu Dương Hải sửng sốt ngây ra
 Hình như chàng bị một việc cực kì ghê rợn làm cho chàng sợ hãi.
 Lúc này nữ nhân áo đen nằm trên mặt đất bỗng đưa tay tháo bỏ miếng  lụa đen che mặt, lộ ra một mái tóc bạc, một khuôn mặt hiền từ đang mỉm  cười.
 Âu Dương Hải thất kinh la lên:
-Mẫu thân...
 Chàng bổ tới, ôm lấy vị lão phụ nhân áo đen này.
 Phụ nhân áo đen khẽ gật đầu, gượng cười nói:
-Con trai ta đã không lảm cho ta thất vọng, công lực con đã tăng nhanh  như vậy. Ôi! Lục Thiên Mai là cô gái tốt con hãy mau cứu trị nó...
 Lúc này Âu Dương Hải đau buồn không muốn sống nữa, kêu lên:
-Mẫu thân, mẫu thân ơi! Con...con...! Con giết thân mẫu rồi... Giọng  chàng run rẩy, khổ sở, buồn thương.
 Đông Hậu Lâm Đại Ngọc khẽ lắc đầu nói:
-Không! Con ơi, con không có sát hại mẫu thân.
 Âu Dương Hải nước mắt ràn rụa, khóc lóc nói:
-Mẫu thân! Vì sao người không nói cho con biết, sao thân mẫu không  sớm nói cho con biết!
 Đông Hậu Lâm Ngọc, tay trái vò đầu Âu Dương Hải, khẽ nói:
-Con trai! Con đến thật đúng lúc, ôi! Nếu đúng hạn kỳ trăm ngày nữa  con mới tới, ta sẽ không thể gặp mặt con lần chót ta rất vui mừng, con biết  rằng bây giờ ta vui mừng biết bao nhiêu! Giọng nói của bà từng câu từng  chữ đều đầy huyết lệ. Âu Dương Hải nghe mà đau khổ không muốn sống  nữa, kêu lên một tiếng:
-Mẫu thân ơi! Nước mắt chàng ràn rụa, cơ hồ muốn ngất đi.
 Lý Xuân Hoa nghe tiếng kêu của Âu Dương Hải, trong lòng kinh hãi vội  chạy đến đưa ngón tay điểm vào yếu huyệt "Huyền cơ? của Âu Dương Hải,  nàng nói:
-Bá mẫu còn nhiều lời muốn nói với huynh, huynh đừng để lỡ cơ hội  này mà cuộc đời nuối tiếc.
 Lý Xuân Hoa biết lúc này Lâm Đại Ngọc đang gắng chút sức tàn để cầm  cự, một khi chân khí đã tuyệt thì bà sẽ tắt thở.
 Trên khuôn mặt tái nhợt của Đông Hậu Lâm Đại Ngọc hiện một nụ cười  vui sướng, nói nhỏ:
-Xuân Hoa, ta rất vui là con cũng tới, ôi... Đứa con trai đáng thương của  ta nếu có thể được một vị tài nữ như con chiếu cố thì trong tâm ta thấy an  lòng.
 Bà nói mấy câu này, hai mắt vô thần nhìn Lý Xuân Hoa, như muốn đợi  câu trả lời của nàng. Lý Xuân Hoa đương nhiên biết tâm ý của Lâm Đại  Ngọc:
-Bá mẫu! Người yên tâm con sẽ chiếu cố Âu Dương Hải. Đáng hận là điệt  nữ không ngờ bá mẫu, lại là mẫu thân của Âu Dương Hải. Con thật là  ngốc, nếu không thì hôm nay đâu xảy ra chuyện đáng tiếc này.
 Đông Hậu Lâm Đại Ngọc khẽ mỉm cười, nói:
-Xuân Hoa! Ta rất vui mừng . Không biết thương thế của Thiên Mai như  thế nào.
 Lý Xuân Hoa nói:
-Thương thế của Lục cô nương con đã xem qua rồi, đã cho nàng uống  thuốc rồi. Tuy bị thương rất nặng nhưng công lực của nàng rất thâm hậu.  Con nghĩ không có gì đáng lo đến tính mạng đâu. Bây giờ nàng ta đang vận  khí điều tức tĩnh dưỡng, chỉ có bá mẫu không biết chúng con phải làm thế  nào để cứu đây?
 Âu Dương Hải nghe nói như tỉnh cơn mơ, bây giờ chàng mới nghĩ đến  tính mạng của mẫu thân nguy ngập, Âu Dương Hải vội vã bồng mẫu thân  vào trong viện thất đặt lên ghế dài.
 Đông Hậu Lâm Đại Ngọc, cười nói:
-Con ơi, đừng cứu ta nữa, nếu con vọng động dùng chân khi truyền sang  cho ta thì con sẽ làm ta chết mau đó.
 Âu Dương Hải kinh hãi kêu lên:
-Mẫu thân! Người thật sự phải chết ư? Sau khi mẫu thân chết rồi, biết  bảo con làm thế nào đây!
 Đông Hậu Lâm Đại Ngọc khẽ nói:
-Con, vốn ta phải chết từ lâu rồi, nhưng trời xanh còn cho ta sống để gặp  mặt con, ta đã mãn nguyện rồi. Con, con người trước sau gì cũng phải  chết, đời người đâu có cảnh mãi đoàn tụ mà không chia ly, không phải là  ta không có lòng trách nhiệm, con đã trưởng thành đến thế này rồi, ta ra đi  cũng yên lòng, ta đi tìm hồn của phụ thân con dưới âm gian.


 Hai tay Âu Dương Hải ôm lấy Lâm Đại Ngọc, kêu gọi:
-Mẫu thân! Số mạng của người và phụ thân sao lại thê thảm thế này?
 Đông Hậu Lâm Đại Ngọc chậm rãi nói:
-Con ơi, số của con mới là khổ. Ôi! Chỉ cầu mong trời xanh ban cho con  hạnh phúc, sung sướng, những ngày tháng hưởng phúc yên lành, phú quí,  thế thì ta có làm trâu ngựa nơi âm cảnh cũng cam nguyện.
 Âu Dương Hải nghe xong ruột gan như đứt từng đoạn , thổn thức kêu  lên:
-Thân mẫu! Con... con....
 Trong lòng chàng bị thương cực độ, làm cho tiếng nói của chàng tắt  nghẹn.
 Đột nhiên Đông Hậu Lâm Đại Ngọc khẽ phát ra tiếng rên.
 Trên mặt bà tái nhợt, cơ thịt trên mặt co rúm lại đau đớn.
 Lý Xuân Hoa cầm tay phải bắt mạch cho Lâm Đại Ngọc, nói:
-Bá mẫu! Người có cần điệt nữ giúp không?
 Đông Hậu Lâm Đại Ngọc hình như cố gắng nén nhịn sự đau đớn trong  người lắc đầu nói:
-Xuân Hoa bây giờ khí huyết của ta đã tận rồi, chắc chẳng còn bao lâu  nữa thì ta lìa bỏ cõi trần, trong thời gian ngắn ngủi này, ta muốn nói với  con một số chuyện và muốn tận mắt nhìn con và Hải nhi giao bái thiên địa
 Câu nói này của bà làm cho Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa ai nấy đều  kinh ngạc, họ cho rằng lúc này thần trí không tỉnh táo, nói năng lung  tung, cho nên hai người không nói năng gì cả
 Nhưng Đông Hậu Lâm Đai Ngọc lại nói:
-Hai người các con nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Thật ra đây là môt  tâm sự lớn nhất cả đời ta, ta muốn thấy con trai ta thành thân, ta chết mới  nhắm mắt.
 Xuân Hoa! Bây giờ ta hỏi con, có phải con và Hải nhi yêu nhau phải  không?
 Trong mắt Đông Hậu Lâm Đại Ngọc bắn ra tia sáng lạnh lùng, hình như  ám thị một việc gì với Lý Xuân Hoa.
 Còn Lý Xuân Hoa nàng không thể nào hiểu được tâm ý của Lâm Đại  Ngọc.
 Lúc này Lý Xuân Hoa không thẹn thùng nhi nữ nữa nàng gật đầu nói:
-Bá mẫu, phải, con...
 Đông Hậu Lâm Đại Ngoc chậm rãi nói:
-Ta muốn Hải nhi và Hoa nhi lập tức kết làm phu phụ, con đồng ý  không?
 Lý Xuân Hoa nói:
-Bá mẫu, con không muốn lúc này, bởi vì bá mẫu...
 Nàng muốn nói rằng trước lúc bá mẫu lâm tử, nếu hai người kết duyên,  hợp chúc thì còn ra thể thống gì nữa.
 Đột nhiên Âu Dương Hải kêu lớn:
-Mẫu thân ơi! Mẫu thân chết đi. Hải nhi không muốn sống nữa ...
 Lý Xuân Hoa nghe vậy, giật mình, bỗng nghĩ ra Lâm Đại Ngọc muốn  mình và Âu Dương Hải giao bái thiên địa là hàm ý gì.
 Hoá ra bà biết Âu Dương Hải là một người ý chí rất kiên cường, hôm nay  chàng nhất định sơ suất, gây nên kết quả là cái chết của mẫu thân, Âu  Dương Hải cho rằng mình là hung thủ giết chết mẫu thân.
 Lâm Đại Ngọc nhìn ra điểm này của Âu Dương Hải, cho nên bà muốn Lý  Xuân Hoa lập tức cùng chàng kết làm phu phụ, để Lý Xuân Hoa với ân
tình ôn tồn nhu thuận của nàng khuyên giải ý không muốn sống của Âu  Dương Hải, Lý Xuân Hoa nghĩ đến đây, gật đầu nói:
-Bá mẫu, con... con đồng ý...
 Âu Dương Hải hét lên:
-Không! Không được, con... con sát hại mẫu thân, trên đời này không  thể để cho đứa con nghịch tử này sống...
 Âu Dương Hải đột nhiên đưa tay phải ra sau lưng nắm lấy thanh Tứ Vi  Kiếm.
 Lý Xuân Hoa kêu lên:
-Âu Dương Hải, huynh không được chết...
 Âu Dương Hải đã rút kiếm ra một nửa, cổ tay bị Lý Xuân Hoa nắm chặt,  đôi mắt chàng nhìn mẫu thân, nước mắt tuôn trào.
 Lý Xuân Hoa cũng rưng rưng nước mắt.
 Cổ tay Âu Dương Hải lỏng ra, kêu lên:
-Mẫu thân! Hải nhi làm sao sống đây! Trừ phi mẫu thân có thể sống lại,  con...
 Đông Hậu Lâm Đại Ngọc đột nhiên phun ra một búng máu tươi, phát ra  giọng nói cực kỳ bi thảm thê lương, ai oán:
-Hải nhi, con không thể chết, nếu con chết đi, ta và phụ thân của con  dưới cửu tuyền sẽ vĩnh viễn hận đứa con bất hiếu này. Hải nhi, không phải  con giết mẫu thân đâu, bởi vì trong lúc trị độc thương cho con, nhất thời  không biết sự lợi hại võ công đã luyện của bản thân đã tự làm tổn thương  kinh mạch, mấy ngày này có thể nói là đã đối diện với bờ vực của cái chết,  hôm nay lại gặp phải cường địch vây đánh, nếu không có đồ đệ là Lục  Thiên Mai gắng sức chống địch thì bản thân đã chết từ lâu rồi, một chưởng  của con chỉ là đánh trúng Lục Thiên Mai mà thôi. Hải nhi nếu con biết  mười tám năm trước, ta và phụ thân của con chịu sự hành hạ tàn khốc của  Thiên Kiếm Đàm, thì con sẽ cương quyết sống ở trên đời này, rửa nhục  phục thù cho cha mẹ Huống chi hương hỏa của nhà họ Âu Dương là phải  do con tiếp tục, "bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại". Hải nhi, con hãy đáp ứng  cho lời ta, con không được chết. Hãy nghe lời ta, lập tức cùng Lý Xuân  Hoa giao bái thiên địa, để lòng ta thanh thản ra đi.


 Âu Dương Hải sắc mặt đau khổ lặng lẽ nhìn Đông Hậu Lâm Đại Ngọc
 Lúc này Lý Xuân Hoa cũng đầy vơi sầu muộn hiện lên giữa lông mày.
 Đông Hậu Lâm Đại Ngọc khẽ thở dài một hơi... giọng nói rất thống khổ  bi ai:
-Hải nhi ch»ng lẽ con nhẫn tâm không đáp ứng nhu cầu của mẫu thân ư?
 Âu Dương Hải bật khóc kêu:
-Mẫu thân! Con đồng ý... con...
 Âu Dương Hải đến gần Lý Xuân Hoa, hai người song bái thiên địa và bái  mẫu thân xong, lại bái nhau một bái xong rồi đứng dậy.
 Đông Hậu Lâm Đại Ngọc yếu ớt nói:
-Con yêu quí, ta rất vui mừng. Con ơi, chắc phụ thân của con cũng vui  mừng lắm đấy.
 Âu Dương Hải nghe vậy, trong lòng thêm đau khổ vạn phần.
 Lý Xuân Hoa nhìn Âu Dương Hải, định nói nhưng lại thôi, khẽ thở dài ai  oán thê lương...
 Đông Hậu Lâm Ngọc lại nói:
-Hải nhi, hình như ta cố gắng không còn bao lâu nữa, con đừng oán  trách, ta... phải rời bỏ các con rồi... Hải nhi, ta nói cho con biết, Hồng Yến  Tử Diêu Huân Muội chính là Bắc Quốc Tiên Cơ...
 Sự bi thương, sầu thảm lúc này của Âu Dương Hải khó mà hình dung  được.
 Cả núi Cửu Cung Sơn bao trùm một tầng mây sầu thảm .
 Rất lâu sau...
 Lý Xuân Hoa đột nhiên nói:
-Âu Dương huynh, đây là sự an bài sắp xếp của trời, người chết thì  không thể sống lại, chàng đừng khóc mà có hại cho thân thể...
 Âu Dương Hải vẫn thổn thức nói:
-Chẳng lẽ số mạng của Âu Dương Hải lại khổ như vậy sao? Từ nhỏ phụ  mẫu đã lìa xa, mất đi tình thương của mẹ, người dưỡng mẫu duy nhất  nương tựa lại bị thảm sát, mà bây giờ mới biết người mẹ thân sinh mình  còn sống, thì thần chết không dung tình cướp đi sinh mạng của người,  sinh tử ly biệt... đây... đây chẳng lẽ chính là số mạng của Âu Dương Hải ư? Trời ơi... ông quá không công bằng ... Xuân Hoa... nàng bảo ta phải làm gì  bây giờ...
 Âu Dương Hải chẳng đợi nói xong đã khóc không thành tiếng
 Lúc này Âu Dương Hải thực như đứt rời ruột gan từng đoạn
 Lý Xuân Hoa nói:
-Âu Dương huynh, đừng khóc nữa, nên nghĩ cách báo mối huyết hải  thâm cừu này mới là...
 Âu Dương Hải trong lúc bi ai nghe vậy đôi mắt loé lên tia sáng kinh  người đầy vẻ oán hận, tàn độc.
 Chàng tự nói như nằm mơ. Phải... phải... ta phải báo thù... ta phải báo  thù... ta muốn giết hết những người trong thiên hạ có thù với ta... ta phải  giết sạch những kẻ giả nhân giả nghĩa... ha ha ha ha... ta tàn sát những kẻ  ngăn cản ta báo thù... ha ha ha ha...
 Nói xong ngẩng đầu cất một tràng cười sằng sặc...
 Tiếng cười cực kỳ thê thảm, đau đớn tuyệt vọng...
 Lý Xuân Hoa thấy chàng cười như điên cuồng,không khỏi kinh hãi, vội  điểm vào hai huyệt đạo "Khí hải", "Thiên linh" của Âu Dương Hải.
 Âu Dương Hải hự lên một tiếng, cả thân người hôn mê ngất lịm đi.
 Lý Xuân Hoa lo lắng cúi đấu nhìn chàng, chỉ thấy trên khuôn mặt anh  tuấn của Âu Dương Hải cặp lông mày hơi nhíu lại, giữa ấn đường hiện lên  sát khí dày đặc.
 Nàng nghĩ thầm:
 "E rằng từ nay về sau võ lâm phải vì chàng mà dẫn đến một cuộc tàn sát  lớn. A! Mình không nghĩ cách cảm hóa chàng để cứu chàng ra khỏi cuộc  chém giết này thì không được"
 Âu Dương Hải đột nhiên mở mắt ra, lẳng lặng nhìn Lý Xuân Hoa đến  xuất thần.
 Lý Xuân Hoa thấy Âu Dương Hải bị mình điểm trúng hai nguyệt "Khí  hải", "Thiên linh" mà có thể tạm thời tỉnh lại như vậy, nàng không khỏi  kinh ngạc.
 Lý Xuân Hoa hỏi:
-Âu Dương huynh hiện thời chàng cảm thấy thế nào?


 Nguyên là Âu Dương Hải từ khi được Đông Hậu Lâm Đại Ngọc đem  công lực chân nguyên toàn thân truyền cho chàng từ đó thể trạng chàng  lúc nào cũng đang biến hoá, công lực dần dần gia tăng, hai huyệt "Nhâm  Đốc" sớm đã được đả thông, mỗi một lần chiến đấu nội lực gia tăng lên rất  nhiều, khi Lý Xuân Hoa điểm trúng hai nguyệt "Khí hải", "Thiên linh" của  chàng, nhất thời vì bị thương quá độ, khí quyết bị ngăn trở mà hôn mê đi,  nhưng nội lực vô cùng tiềm phục ở đan điền lập tức hóa thành luồng nhiệt  khí từ từ bốc lên, làm phá tan những khí huyết bế tắc, cho nên Âu Dương  Hải mới trong thời gian ngắn đã lập tức tỉnh lại.
 Trong sơn động phủ đầy mây sầu mù thảm, hai người đứng lặng im  không nói.
 Tĩnh lặng.
 Tất cả đều yên lặng tĩnh mịch.
 Thình lình.
 Một tiếng chim đêm kêu quang quác, làm thức tỉnh con người.
Thiếu một đoạn, cần check với truyện
 Lý Xuân Hồng giật mình, hét lên một tiếng, tay phải trầm xuống vỗ vào  huyệt "mệnh môn" của Lục Thiên Mai.
 Lục Thiên Mai kinh ngạc Lý Xuân Hồng trong khi thụ chế lại có thể  phản kích nhanh, nàng lắc vai lùi lại bốn, năm thước.
 Lý Xuân Hồng đánh ra liên hoàn ảnh chưởng, chưởng ảnh phiêu phiêu,  trong nháy mắt đánh ra chín chưởng.
 Lục Thiên Mai mấy lần bị đánh cho phải né trên né dưới, trong lòng giận  dữ cao độ, mày liễu dựng ngược, nên không tránh né nữa, trầm giọng quát  lên một tiếng.
 Song chưởng đánh thốc ra thẳng vào ngay giữa chưởng ảnh của Lý Xuân  Hồng.
 Hai luồng cường kình chưởng lực tiếp chạm, không khí lay động rồi  cuốn lên thành gió.
 Lý Xuân Hồng té lùi năm, sáu bước mặt tái xanh. Lục Thiên Mai đứng  nguyên chỗ cũ không nhúc nhích miệng phun ra một bụm máu tươi rồi  ngồi bệt xuống đất.
 Luận công lực mà nói thì Lý Xuân Hồng hãy
Thiếu
trị vết độc thương cho ngươi mà không tiếc rẻ truyền hết nội lực cho  ngươi, vì ngươi mà bà ta đã hi sinh tính mạng quí báu, ngày hôm nay mới  chết thi thể hãy còn chưa lạnh, ngươi lại còn dám ra đây... ngươi nói,  ngươi nói, ngươi hãy còn là người không? Ngươi thật sự không bằng chó  heo...
 Những tiếng nói phía sau trở thành tiếng nghẹn ngào xúc động.
 Lúc này Âu Dương Hải xấu hổ quá, chỉ mong trên mặt đất có lỗ để mà  chui xuống.
 Lý Xuân Hồng đã rơi rơi nước mắt thảm thiết nói:
-Âu Dương Hải, huynh có biết lúc huynh đi khỏi thì huynh đệ Thanh  Đạo Minh chúng ta đã gặp những tai hoạ nào không... chết... chết, mà  huynh và tỷ tỷ ta lại ở đây.
 Nói đến đây, nước mắt như mưa, khóc không thành tiếng.
 Lý Xuân Hồng lúc này ruột gan đau thắt, nên biết rằng nàng đối với Âu  Dương Hải kính mộ sâu sắc đến cỡ nào, mà bây giờ giấc mộng đẹp của  nàng đã như khói mây tiêu tan mất hết...
Âu Dương Hải nói:
-Ta... ta... nàng nghe ta...
 Lý Xuân Hồng lạnh lùng nói:
-Hừ! Có chuyện gì đáng nói nữa...
 Lục Thiên Mai nói:
-Chẳng lẽ chuyện này còn cho ngươi biện giải hay sao? Hừ, may mà  ngươi hãy còn tự xưng là người hiệp nghĩa!
 Âu Dương Hải lúc này như có hàng vạn mũi kim đâm vào lòng, mặt trở  nên tái nhợt, không dám nói tiếng nào, chỉ hận không độn thổ quách cho  rồi.
 Toàn thân Âu Dương Hải run rẩy, cúi đầu xuống hai mắt tuôn trào hai  hàng lệ.
 Lý Xuân Hồng thấy vẻ đau buồn của chàng, vô cùng đáng thương, trong  lòng cảm thấy bất nhẫn, miệng lạnh lùng nói:
-Khóc! Hừ, nam tử khóc có thể giải quyết được sự việc không?
 Không biết Lý Xuân Hoa đã tỉnh dậy từ lúc nào, nàng vụt xuất hiện, quì  gối xuống đất, vừa khóc vừa nói:
-Lục cô nương, Hồng muội, tất cả do ta không tốt, xin mọi người đừng  trách móc chàng nữa... Chàng không có tội gì... do ta đã hại chàng... do ta  không tốt... các ngươi giết ta đi... các ngươi giết ta đi...
 Âu Dương Hải nghẹn ngào nói:
-Xuân Hoa... nàng không có lỗi... nàng không có lỗi... tất cả là do ta.   Lý Xuân Hồng và Lục Thiên Mai thấy tình cảnh như vậy, dù là lòng dạ  sắt đá, cũng nguôi đi một nửa, ai nấy đều cất tiếng thở dài buồn bã.
 Đột nhiên Âu Dương Hải đẩy Lý Xuân Hoa ra đưa tay lau vết máu trên  khoé miệng, cắm đầu chạy về phía đông.
 Lý Xuân Hoa kêu lớn một tiếng, cũng vội vã đuổi theo.
 Trong nháy mắt, bóng hai người đã biến mất trong màn đêm.
 Lý Xuân Hồng và Lục Thiên Mai đưa mắt nhìn theo bóng hai người biến  mất dần nơi góc núi, rồi lại nhìn nhau, ai nấy đều thở dài một tiếng rồi mỗi  người đi mỗt ngả.
 Một lát sau Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa quay trở lại thần thái thẫn  thờ. Gió lạnh sao tàn. Lúc này trên đỉnh Cửu Cung Sơn lại trở về sự im  lặng tĩnh mịch vốn có...
Trái đất trở nên hoang vu lạnh lẽo ...

 Qua một ngày, ánh tàn dương phủ chiếu khắp mặt đất, ánh xạ lên một  thế giới hoàng kim.
 Tại Cửu Cung Sơn bên bờ Thiên Kiếm Đàm. Trời không chút gió, trăm  hoa nở im lìm, một không gian lặng lẽ.
 Mặt đầm Thiên Kiếm Đàm mấy mươi dặm, nước xanh ngắt phẳng lẳng,  thuỷ quang trong vắt, phản chiếu ánh tà dương như trăm ngàn dải lụa  vàng, xa xa nơi chân trời những cánh chim tung cánh bay lượn.
 Yên tĩnh.
 Tất cả đều im lìm, tĩnh lặng.
 Bên bờ đầm lạnh lẽo, có một nam và nữ đang đứng, sau lưng hai người,  trên mặt đất là một cỗ quan tài sơn màu đỏ sậm, phía trước linh tiền có bày  một ít đồ cúng, lư hương đồng có cắm một nén nhang.
 Hương khói thoang thoảng bốc lên không.
 Họ chính là Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa, lúc này ruột gan rối bời vì  vừa mới mất mẹ, trong quan tài chính là vị hào hùng võ lâm giang hồ  Đông Hậu Lâm Đại Ngọc.
 Lúc này họ đứng trầm tư nhớ lại chuyện cũ.
 Đột nhiên, trong rừng hoa mai có một bóng đen bay ra, bắn vút tới trước  linh cửu Lâm Đại Ngọc, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là toàn thân run lẩy  bẩy, trong hai khoé mắt tuôn rơi những giọt lệ to bằng hạt đậu, khoé  miệng khẽ giật giật, hiển nhiên nội tâm cực kỳ xúc động.
 Âu Dương Hải vụt ngẩng đầu lên chàng nhoáng trông thấy người vừa  đến. Trong lòng kinh hãi vô cùng. Với khinh công vừa đến ngay sau lưng  mình, mà mình không hề phát giác ra này.Võ lâm khó tìm người thứ hai.
 Khi chàng thấy rõ người này, lòng càng thêm kinh hãi, liên tưởng đến,  mối huyết hải thâm thù, huyết mạch như muốn đứt tung, chàng quát lớn:
-Cô Lâu Thiên Tôn đừng có giả bộ từ bi nữa.Âu Dương Hải đợi ngươi đã  lâu, hãy còn không mau nộp mạng ra đây...
 Song chưởng vung lên hai luồng chỉ phong mạnh mẽ tuyệt luân, chưởng  kình rít gió như sấm rền, đánh thẳng vào Cô Lâu Thiên Tôn.
 Cô Lâu Thiên Tôn không dám xem thường Âu Dương Hải, hai tay áo  phất ra một luồng chưởng lực bảo vệ thân mình, né vội sang bên tay tránh  khỏi một đòn đánh trực diện.
 Chưởng lực của họ vừa tiếp chạm, chỉ nghe bùng một tiếng, chu vi  khoảnh ba trượng xung quanh cát sỏi bay tứ tung.
 Âu Dương Hải gầm lên một tiếng song chưởng biến hóa thành chưởng  ảnh đầy trời nhắm Cô Lâu Thiên Tôn liên tiếp đánh ra tám chưởng, điểm  ra ba chỉ phóng một đá, chiêu nào chiêu nấy nhằm nơi hiểm yếu mà đánh.
 Chân chưa chạm đất mà Tử Vi Kiếm đã rút ra khỏi vỏ.
 Một chiêu "Phân Quang Tróc Ảnh", kiếm quang đầy trời, bóng kiếm  loang loáng như điện, đâm thẳng vào Cô Lâu Thiên Tôn.
 Cô Lâu Thiên Tôn bị Âu Dương Hải đánh một trận ào ạt, làm hắn nổi  xung lên, hú lên một tiếng, ngón vô danh tay tả xỉa vào Âu Dương Hải.
 Lý Xuân Hoa đứng bên ngoài hô lên:
-Cẩn thận "Băng Tâm Chỉ"...
 Âu Dương Hải biết "Băng Tâm Chỉ" của hắn vô cùng lợi hại, chàng lách  người né thế đánh, Tử Vi Kiếm sử dụng một chiêu "Lãng Dũng Thiên Lý"  kiếm quang như sóng lớn vỗ bờ chém tới cổ tay địch thủ
 Một chiêu kiếm này cũng là chiêu từ trong Độc Kiếm Ma võ công bí kíp  lãnh ngộ ra, chính trong lúc xuất kiếm, ngay cả chàng cũng không biết có  bao nhiêu uy lực trong đó.
 Kiếm khí như cầu vòng bắn vọt đi, một bức màn kiếm vây kín thân mình  của Cô Lâu Thiên Tôn.
 Cô Lâu Thiên Tôn vô cùng kinh hãi, hắn không ngờ chỉ sau một ngày mà  võ công của Âu Dương Hải tăng tiến rất nhiều, có thể xuất ra chiêu kiếm  kỳ dị này.
 Thân mình Cô Lâu Thiên Tôn thoăn thoắt ẩn hiện liên tục, chỉ nghe  "soạt" một tiếng thân mình hắn tuy đã đã xuyên qua kiếm ảnh đầy trời,  nhưng bộ áo khinh trang đã bị Tử Vi Kiếm vạch một lổ rách dài.
 Đột nhiên Cô Lâu Thiên Tôn ngẩng đầu cười sằng sặc.
 Tiếng cười oang oang điếc tai, hiển nhiên là do trong lúc giận dữ cực  điểm mà phát ra.
 Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa thấy vậy mặt biến sắc, họ ngầm hiểu Cô  Lâu Thiên Tôn sau tràng cười này sẽ có cái gì nữa đây.
 Tiếng cười đột nhiên ngưng lại...
 Hai con mắt của Cô Lâu Thiên Tôn bắn ra tia hung quang tàn khốc, cay  độc, gian hiểm, chăm chú nhìn thẳng vào Âu Dương Hải
 Âu Dương Hải hai mắt nhìn mũi kiếm, sử dụng thế "Vạn Lưu Qui Tông"  kiếm thức, tay bắt kiếm quyết, thân và kiếm hợp nhất đối diện thẳng với  Cô Lâu Thiên Tôn.
 Trong chớp mắt, kiếm khí bắn vụt ra năm thước, kiếm quang toả sáng  khắp xung quanh.
 Lý Xuân Hoa cũng lẹ làng rút trường kiếm.


 Chỉ chốc lát, bên bờ Thiên Kiếm Đàm này vốn bình thường yên tĩnh,  bỗng chốc phủ lên một bầu không khí khẩn trương, ghê rợn...
 Cô Lâu Thiên Tôn nhìn Âu Dương Hài thủ thế, trong mắt ánh lên tia  sáng kỳ dị, lùi lại một bước, rồi bước sang bên hữu hai bước. Hắn nhìn Âu  Dương Hải chăm chú một hồi, lại di chuyển thân mình.
 Cô Lâu Thiên Tôn trù trừ mà vẫn chưa phát động thế công như vậy hiển  nhiên là hắn bị một chiêu thức một vị của Âu Dương Hải làm cho hắn bị e  dè.
 Âu Dương Hải cũng thấy hắn liên tiếp di động vị trí, nhưng mỗi bước  chân đều hàm ẩn huyền cơ vô cùng, đó là hắn chọn vị trí có lợi nhất.
 Âu Dương Hài kinh thầm, bước chân cũng từ từ di động phía sau, sau  cùng đứng xéo trước mặt Cô Lâu Thiên Tôn.
 Cô Lâu Thiên Tôn đứng nguyên chỗ cũ, không nhúc nhích, hai mắt bất  động nhìn chàng chăm chú.
 Lý Xuân Hoa ngừng thở, im lặng quan sát cuộc đấu sinh tử lập tức sẽ xảy  ra!
 Tim nàng đập thình thịch.
 Hồi lâu...
 Qua thời gian uống cạn một ấm trà, hai người vẫn giữ nguyên vị trí,  không có một động tác nào.
 Một hồi lâu nữa...
 Cô Lâu Thiên Tôn phát ra tràng cười sằng sặc.
 Nhưng lòng Âu Dương Hải vẫn lặng như nước, không hề chớp mắt lần  nào, không hề có một cử động.
 Cô Lâu Thiên Tôn cười và nói:
-Âu Dương Hải lúc này ngươi đã trúng "Huyền Âm Độc Khí" của lão phu  rồi... Không đến ba khắc nữa thì huyết mạch toàn thân của ngươi sẽ đông  lại hết, thân thể bị lạnh mà chết... ha ha ha...
 Thanh âm chứa dứt...
 Âu Dương Hải nghe nói thoáng kinh ngạc chợt cảm thấy một luồng gió  lạnh cực kỳ âm hàn ập đến...
 Âu Dương Hải trợn mắt, gầm lên một tiếng Tử Vi Kiếm trong tay hoá  thành ngàn lưỡi kiếm, kiếm khí như sóng vỗ bờ, thế mạnh bất khả đương,  cuộn thẳng đến Cô Lâu Thiên Tôn.
 Lý Xuân Hoa đồng thời hét một tiếng, đâm ra một kiếm như chớp giật...
 Nhất thời tại đương trường kiếm khí bắn vọt ra như cầu vồng, đan xéo  nhau như những tia lửa điện trong không trung loang loáng chói mắt, uy  trấn sơn hà.
 Cô Lâu Thiên Tôn cười nhạt, song chưởng hoá thành chưởng ảnh đầy  trời, một chưởng lực mạnh mẽ kèm theo luồng kình đạo âm nhu, đón  kiếm quang lao thẳng tới,
 Trong nháy mắt ba người trên đương trường đã đấu sáu mươi mấy chiêu,  Cô Lâu Thiên Tôn không muốn kéo dài cuộc chiến nên mỗi lúc một cay  độc hiểm ác hơn.
 Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa hai người kiệt lực ứng phó, dần dần trở  thành thế bằng nhau.
 Lúc này ngoài rừng mai đột nhiên vang lên một tiếng hú dài dằng dặc,  nội khí cực kỳ sung mãn. Cô Lâu Thiên Tôn cười hà hà nói:
-Âu Dương Hải, Lý Xuân Hoa, hôm nay các ngươi đừng hòng thoát khỏi  đây một bước... ha ha...
 Lý Xuân Hoa vừa nghe tiếng hú, thầm ngạc nhiên, nghe Cô Lâu Thiên  Tôn nói như vậy, trong bụng rất lo lắng, điều này làm cho tâm khí phù  động, bộ pháp đã hơi loạn.
 Nên biết rằng Cô Lâu Thiên Tôn rất xảo quyệt, vừa nghe tiếng hú, không  biết là bạn hay là thù, nhưng tóm lại là một cao thủ tuyệt đỉnh, do đánh lâu  mà vẫn không hạ được địch nhân nên lập tức sinh kế độc, thầm biết rằng  hạ một trong hai người không phải chuyện dễ nên dùng kế khích tướng.  Lý Xuân Hoa nào có biết, trong lòng đã lo, kiếm pháp hơi loạn.
 Cô Lâu Thiên Tôn đâu chịu bỏ qua cơ hội tốt, mỉm cười nham hiểm song  chưởng khẽ giương lên, từ trên không phất xuống một cái.
 Chỉ nghe tiếng hự, thân mình lắc lư một chập, lùi lại ba bước.
 Cánh tay phải của Lý Xuân Hoa xụi xuống trường kiếm rớt xuống đất,  mặt trắng bệt như giấy, không một chút huyết sắc nào.
 Âu Dương Hải thấy Lý Xuân Hoa bị trọng thương vừa lo lắng vừa giận  dữ lẫn lộn, gầm lên một tiếng dốc hết sức lực toàn thân lao vào tấn công Cô  Lâu Thiên Tôn.
 Cô Lâu Thiên Tôn độc chưởng phóng ra, kình phong như sóng dữ trào  bờ, lực đạo lớn mạnh tuyệt luân nghinh đón kiếm khí đầy trời.
 Một chưởng được tung ra, một chưởng khác tiếp tục phóng ra mấy luồng  kình khí, giống như dòng suối, hình thành dòng khí lưu cực lớn.
 Âu Dương Hải hừ lên một tiếng, tay tả một chiêu "Hải Để Trầm Lôi"  phóng ra, hữu kiếm chấn xuất cả ngàn đợt kiếm khí, kiếm quang lưu động  loang loáng.
 Tiếng "Chát", "Chát" vang lên như tiếng pháo nổ liên châu.
 Âu Dương Hải hự một tiếng...
 Thân hình của chàng bay về phía sau, té lăn ra ngoài hai trượng, trường  kiếm rơi xuống đất, mặt tái xanh, trên đầu vã mồ hôi. Nguyên là chàng dốc  toàn bộ lực tấn công lần này hình như bị phản chấn trở lại, kình đạo cú  đánh của chàng nặng đến mấy ngàn cân, sức phản chấn còn hơn cả ngàn  cân, Âu Dương Hải bị chấn động đến nỗi khí huyết nhộn nhạo khớp  xương cổ tay đau như muốn gãy.


 Cô Lâu Thiên Tôn cũng té lùi năm sáu bước hình như đã bị nội thương  không phải là nhẹ, toàn thân khẽ run lên.
 Đột nhiên một tiếng hú vang tới, chỗ tiếng hú cất lên còn ở ngoài nửa  dặm và truyền tới thẳng một mạch.
 Cô Lâu Thiên Tôn tung mình tới, cười lạnh lùng nói:
-Âu Dương Hải lần này ngươi chết chắc rồi! Hê hê...
 Âu Dương Hải lượm Tử Vi Kiếm lên quát lớn:
-Lão thất phu xem thử ngươi có bao nhiêu vây đảng, hôm nay ta phải  lấy mạng ngươi trong Thiên Kiếm Đàm này.
 Tử Vi Kiếm tay phải phát ra luồng kiếm khí tím ngát...
 Cô Lâu Thiên Tôn cười nhẹ, song chưởng múa lên nửa vòng,từ từ đẩy ra  tựa hồ như không có một âm thanh nào phát ra.
 "¨m" một tiếng cực lớn thân mình Cô Lâu Thiên Tôn lắc lư. Âu Dương  Hải loạng choạng lùi lại ba bước.
 Cánh tay cầm kiếm thùng xuống khoé miệng rỉ máu tươi.
 Đột nhiên trên không trung vang lên tiếng cười khanh khách như  chuông kêu lanh lanh.
 Bóng đỏ vụt chớp... trên đương trường xuất hiện thêm một nữ nhân áo  đỏ.
 Cô Lâu Thiên Tôn thấy người này thất kinh lùi lại một bước.
 Người này chính là Dao Trì Ma Nữ Lâm Nguyệt Hồng, cười khanh  khách nói:
-Một chiêu "Lưỡng Cực Huyền Nghi" giỏi thật. Xem ra so với mười tám  năm trước còn tinh tiến hơn nhiều, không ngờ mười tám năm sau ngươi  lại cố ý dùng để đánh một thiếu niên hậu bối! Ha Ha Ha...
 Cô Lâu Thiên Tôn cười nói:
-Đâu dám! Đâu dám! Chắc Dao Trì nữ hiệp cũng nên thử một chút xem  sao...
 Trong lúc nói hai mắt bắn ra một đạo hung quang, song chưởng không  ngừng xoay chuyển vũ động, hai đạo vô hình chưởng kình phóng ra như  điện.
 Thân hình Dao Trì Nữ như bóng ma, không thấy bất cứ sự ra thế cử bộ  nào, mà đã chuyển đến bên người Cô Lâu Thiên Tôn, thủ chỉ xoay chuyển  từ một góc độ cực kỳ ảo diệu đã bấu trúng cổ tay của Cô Lâu Thiên Tôn.
 Cô Lâu Thiên Tôn hơi bất thần, hắn cảm thấy uyển mạch có vẻ tê dại,  huyện môn đã bị Dao Trì bấu trúng rồi.
 Cô Lâu Thiên Tôn hừ lên một tiếng năm ngón tay lật lại, cũng chụp được  uyển mạch môn, tay hữu của Dao Trì Ma Nữ.
 Dao Trì Ma Nữ Lâm Nguyệt Hồng cười khanh khách nói:
-Cô Lâu Thiên Tôn Ta chỉ cần vận dụng nội công là có thể bứt đứt tâm  mạch của ngươi!
 Cô Lâu Thiên Tôn lạnh lùng cười nói:
-Ngươi khoan hãy vội đắc ý, chắc ngươi cũng biết uy lực của chất độc  "Địa Âm Huyền Quán Quân" rồi chứ! Chỉ cần ta khẽ búng ngón tay một  cái thi ngươi đừng có mong sống sót!
 Âu Dương Hải đứng một bên thấy vậy cũng run người, thầm nghĩ, võ  lâm ngày nay ai cũng xảo huyệt gian trá, võ công càng cao thì người đó  càng hung hãn tàn độc.
 Dao Trì Ma Nữ phát ra giọng nói lạnh lẽo:
-Cô Lâu Thiên Tôn giả sử ta muốn lấy cái mạng già của ngươi, trừ một  mối hoạ lớn cho thiên hạ thì sao?
 Cô Lâu Thiên Tôn cười hề hề nói:
-Hôm nay Cô Lâu Thiên Tôn này có thể đường đường đổi một mạng với  Dao Trì nữ hiệp cũng đáng... Chỉ sợ ngươi không dám.
 Dao Trì Ma Nữ hừ một tiếng, nói:
-Ngươi dám khẳng định ta không dám ư?


<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 80
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com