watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:05:2430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 17 - Hết - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 17 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 15
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Hồi 20
MA NỮ TÁI HIỆN

 Tiếp đó, sáu người đầu lâu xuất hiện như bóng ma, và cả Cổ Mộ Quỉ Lân,  Tàm Kim?ộc Chưởng Dương Đống Thần cũng từ từ bước tới.
 Lý Xuân Hoa trông thấy họ xuất hiện đã thấy lo, thực ra trong lòng nàng  cũng không muốn để cho một mình Âu Dương Hải ở lại, nàng trước sau  vẫn giữ tâm lý "thà cho ngọc nát chứ không để ngói lành".
 Nàng vung kiếm đánh ra ba tuyệt chiêu, tấn công Cô Lâu Thiên Tôn.
 Kiếm thế như xé tầng mây, hàn quang lan tỏa tứ phía.
 Cổ Mộ Quỉ Lân đột nhiên nhảy tới, song chưởng tung ra chia ra đánh  vào thượng hạ bàn của Lý Xuân Hoa.
 Lý Xuân Hoa vung kiếm biến thế "Hồng Nhạn Thư Dực" chém vào hông  Cổ Mộ Quỉ Lân.
 Trường kiếm của nàng thi triễn rất nhanh, ép cho Cổ Mộ Quỉ Lân phải lùi lại phía sau, hắn giận dữ gầm lên rồi lại xông tới, một quyền "Phi Bảo  Lưu Tuyền" đánh thẳng qua.
 Bỗng nghe Cô Lâu Thiên Tôn lạnh lùng hừ một tiếng, nói:
- Thuận với ta thì sống, trái ta thì chết. Cô Lâu sứ giả, các ngươi đừng  chú ý đến hậu quả, cứ giết sạch bọn chúng đi.
 Câu nói vừa dứt, sáu vị Cô Lâu nhân đã áp đến gần một trượng.
 Bỗng thấy bóng người vụt chớp, Dao Trì Ma Nữ đang trầm tư ở bên  ngoài bỗng nhảy vào, không thấy bà ta xuất thủ ra sao.
 Âu Dương Hải, Cô Lâu Thiên Tôn chợt cảm thấy huyệt "Phúc cốt" tê dại,  hai người buông kình lực, thân hình lập tức tách ra.
 Dao Trì Ma Nữ hét lên:
- Hai người các ngươi dừng ngay cho ta.
 Lý Xuân Hoa và Cổ Mộ Quỉ Lân giao đấu, đột nhiên một trận nhu phong  phất đến. hai người không tự chủ được lùi lại bốn năm bước mới đứng  vững.
 Lý Xuân Hoa, Cô Mộ Quỉ Lân thấy võ công kỳ lạ của Dao Trì Ma Nữ, bất  giác kinh hãi.
 Mái tóc vốn rối bù của Dao Trì Ma Nữ bây giờ đã được cột lại thẳng thớm  bỏ sau và bông hoa mai trắng trên đầu cũng đã vất đi, để lộ ra một khuôn  mặt trái xoan trắng trẻo mềm mại như ngọc.
 Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa từ trước tới giờ chưa từng thấy rõ mặt  thật của Dao Trì Ma Nữ, không ngờ bà lại là một mỷ nhân.
?ặc biệt nhất là với tuổi tác của Dao Trì Ma Nữ Lâm Nguyệt Hồng, tính ra  đã hơn bảy mươi tuổi rồi, nhưng vẫn giữ được dung nhan trường xuân bất  lão, thật là một chuyện quá ư lạ lùng.
 Hình như thần trí của Dao Trì Ma Nữ đã hoàn toàn hồi phục. Lúc này sắc  mặt bà lạnh lùng, đôi mắt chăm chú nhìn vào mặt Âu Dương Hải, nghĩ  ngợi hồi lâu?
 Bà buồn bã phát ra tiếng thở dài thê lương?
 Sau đó chậm rãi hỏi Âu Dương Hải:
- Ngươi là là con của?ế Vương Cung Chủ Ngọc Tu La Âu Dương Kiệt  phải không?
 Âu Dương Hải lạnh lùng nói:
- Ta là con của người ấy, bà muốn gì?
 Dao Trì Ma Nữ lắc đầu than rằng:
- Chẳng qua ta chỉ cảm thấy kỳ quái, Âu Dương Kiệt có đứa con này sao  ta chẳng biết.
 Âu Dương Hải nghe vậy vô cùng giận dữ, quát:
- Lâm Nguyệt Hồng, ta hỏi bà một câu,?ông Hậu Lâm Đại Ngọc có phải  là đệ tử của bà không?
 Dao Trì Ma Nữ nói:
- Phải! Ngươi hỏi làm gì?
 Âu Dương Hải căm hận nói:
- Mẫu thân của ta đã là đồ đệ tâm ái của bà, nhưng tại sao mười tám năm  trước ở Thiên Kiếm?àm bà lại sát hại mẫu thân của ta? Bà nói đi! Mẫu thân  của ta đã phạm trọng tội gì mà bà hạ thủ sát hại mẫu thân ta.
 Dao Trì Ma Nữ nghe vậy mặt biến sắc, lạnh lùng nói:
- Mẫu thân của ngươi đã phạm tội bội sư khi tổ, cưỡng tình đoạt lý, năm  đó ta có thể giết chết nó để thanh lý môn hộ, nhưng nghĩ đến tình xưa ta  đã tha cho nó.
 Âu Dương Hải giận dữ quát:
- Bà nói láo! Hừ, ai mà không biết câu chuyện đáng sỉ nhục năm xưa của  bà?


 Âu Dương Hải tính đem chuyện mối tình tay ba của song thân và Lâm  Nguyệt Hồng ra kể, nhưng chàng cảm thấy không tiện nói ra, đành ngừng  lại không nói.
 Dao Trì Ma Nữ Lâm Nguyệt Hồng nhướng mày liễu, hỏi:
- Ngươi đã gặp qua phụ mẫu của ngươi chưa? Song thân ngươi còn sống ở  trên đời này ư?
 Âu Dương Hải trầm giọng nói:
- Họ đã bị các ngươi gia hại, ngươi đã biết rồi lại còn hỏi.
 "Hừ! Lâm Nguyệt Hồng, ta nói thẳng ra cho bà biết, sẽ có một ngày ta  phải rửa hận cho song thân ta, hễ người nào có tham dự vào vụ Thiên  Kiếm?àm, Âu Dương Hải này thề không dung thứ."
 Dao Trì Ma Nữ đột nhiên lẫm bẫm nói như trong mơ:
- Chàng? chàng thật sự đã chết rồi ư? Ôi?
 Mười tám năm, tháng năm dài đằng đ»ng, chẳng lẽ không khoan dung  cho ta sao?
 Kiệt đệ? kiệt đệ? ngươi tha thứ cho ta!
 Những câu nói sau của bà ta, ngay cả chính bản thân bà ta cũng không  thể nghe rõ.
 Với nhĩ lực của Âu Dương Hải, Lý Xuân Hoa đứng kế bên, mọi người chỉ  có thể nghe tiếng bà ta khẽ gọi Kiệt đệ, Kiệt đệ.
 Âu Dương Hải nghe câu "Mười tám năm, tháng năm dài đằng đ»ng?,"  chàng nghĩ thầm:
 "Nếu bà ta thật sự có lòng hối hận thì mười tám năm này quả là quá thê  lương?".
 Lý Xuân Hoa trong lòng cảm thấy thương cho sự si tình của vị ma nữ  này.
 Bỗng nhiên một tiếng hú dài, Cổ Thiên Nhân Viên từ trên mặt đất vụt  bật dậy, song chưởng phóng vào Cô Lâu Thiên Tôn.
 Chỉ nghe một tiếng hự! Hai vai của Cô Lâu Thiên Tôn lắc lư, lùi lại liên  tiếp bốn năm bước.
 Soạt! Một tiếng ngân vang?
 Cô Lâu Thiên Tôn đưa tay rút thanh trường kiếm, lam quang lấp loáng,  hai mắt bắn ra tia sáng kinh người.
 Âu Dương Hải cũng rút Tử Vi Kiếm. Trong nháy mắt, trong không gian  tĩnh lặng này lại nổi lên sát khí.
 Chỉ nghe thấy Dao Trì Ma Nữ Lâm Nguyệt Hồng trầm giọng nói:
- Âu Dương Hải, với sức của ba người các ngươi, tuyệt không phải là  địch thủ của hắn, các ngươi mau rời khỏi đây gấp.
 Nói xong, bà ta quay đầu nói với Cô Lâu Thiên Tôn:
- Không phải ngươi đã nói muốn nói chuyện với ta ư?
 Cô Lâu Thiên Tôn cười ha hả nói:
- Nếu Lâm Nguyệt Hồng muốn vào trong nhà nói chuyện, ta sẽ tạm thả  chúng nó một lát.
 Nói xong hắn đi thẳng vào trang viện.
 Âu Dương Hải nhìn theo bóng của họ biến mất dần, bất giác thở dài, ba  người không nói một câu nào, lập tức phóng ra khỏi nghĩa địa.
 Một tiếng than thở thê lương từ miệng Cổ Thiên Nhân Viên phát ra, nói: -?ịch mạnh ta yếu, từ nay về sau cũng không thể nào phát dương được  nữa.
 Lý Xuân Hoa nghe vậy cũng có đôi phần đồng cảm, sự thực ma đạo đang  hoành hành đạo nghĩa thì suy yếu.
 Phóng tầm mắt ra võ lâm giang hồ hiện nay lại còn có thế lực tổ chức  chính nghĩa nào có thể lớn mạnh hơn Cô Lâu Ma?iện, chẳng lẽ võ lâm lại  suy sụp như thế này sao?
 Lý Xuân Hoa than thở nói:
- Dao Trì Ma Nữ nếu liên kết với Cô Lâu Thiên Tôn thì vận mệnh võ lâm  này về sau thật không sao tưởng tượng được nữa.
 Âu Dương Hải trong lúc hai người nói, thủy chung lặng yên không nói.
 Bỗng nghe Cổ Thiên Nhân Viên gọi:
- Hải nhi chúng ta lại xem thử Cô Lâu Thiên Tôn dùng âm mưu quỉ kế gì  để hại Dao Trì Ma Nữ.
 Âu Dương Hải ngạc nhiên nói:
- Viên bá bá, sao bá bá biết Cô Lâu Thiên Tôn muốn ám hại bà ta?
 Cổ Thiên Nhân Viên nói:
- Ngươi biết đấy, tại sao thằng giặc Cô Thiên lại dễ dàng thả chúng ta?  Hiển nhiên là âm mưu của hắn đối vớI Dao Trì Ma Nữ còn hơn cả đối với  chúng ta, nếu ta đoán không lầm, Cô Lâu Thiên Tôn có ý muốn ám hại  Lâm Nguyệt Hồng.
 "Mà Lâm Nguyệt Hồng dường như cũng biết âm mưu của Cổ Lão Thiên".
 Lý Xuân Hoa nói:
- Lâm Nguyệt Hồng mười tám năm nay thần trí hôn mê, nếu bà ta gặp  phải kích động thì rất dễ trúng kế của ngưòi khác.
 Cổ Thiên Nhân Viên gật gù biểu thị đồng ý.
 Âu Dương Hải nói:
- Sao? Các người cho rằng Dao Trì Ma Nữ mười tám năm trở lại đây thực  sự điên loạn ư?
 Lý Xuân Hoa nói:
- Âu Dương Hải, sự tỉnh táo của Lâm Nguyệt Hồng hoàn toàn do huynh  kích động mà hồi phục. Ta tin rằng mười tám năm nay bà ta thần trí mê  loạn không tỉnh.
 Âu Dương Hãi lắc đầu nói:
- Người trong giang hồ võ lâm âm mưu khó lường, có thể Lâm Nguyệt  Hồng và Cô Lâu Thiên Tôn âm mưu liên kết với nhau, giả bộ làm điên  khùng để che mắt đồng đạo võ lâm trong thiên hạ.
 Lý Xuân Hoa nói:
- Cho là như vậy, chúng ta cũng phải dò xét xem sao, để đề phòng bất  trắc, bây giờ chúng ta lén trở lại trang viện, bọn chúng nhất định sẽ không  ngờ đâu.
 Cổ Thiên Nhân Viên gật đầu nói:
- Việc không nên chậm trễ, chúng ta đi mau.
 Âu Dương Hải hỏi:
- Mọi người với Công Tôn huynh đâu?
 Lý Xuân Hoa đáp:
- Họ đã trở về Thanh Phong tháp, địch nhân võ công quá cao, nói thực  rõ ràng có thêm bọn họ ở bên cạnh càng làm chúng ta phân tâm chiếu cố  cho họ.


 Ba người nói xong, quay người trở lại phóng đi tới hướng trang viện?
 Quả nhiên lúc này tòa trang viện vắng tanh, không một bóng người nào.
 Âu Dương Hải, Lý Xuân Hoa, Cổ Thiên Nhân Viên vẫn không dám  khinh suất, nhón chân phi qua các đại sảnh.
 Nhưng trên lầu của tòa đại sảnh kiến trúc độc đáo kia chỉ tối om.
 Bọn ba người Âu Dương Hải đều ngạc nhiên, nghĩ thầm:
- Nếu nói Lâm Nguyệt Hồng và Cô Lâu Thiên Tôn ở đây sao không thấy  một ánh đèn, chẳng lẽ Lâm Nguyệt Hồng đã bị ám toán.
 Bỗng một giọng nói vang lên quát hỏi:
- Ai đó?
 Lý Xuân Hoa thất kinh, cho rằng bên mình đã bị bạI lộ.
 Chưa nghĩ xong thì một giọng nói trong trẻo tiếp:
- Ta đây.
 Trên mái hiên phía trước một bóng người màu trắng bay xuống.
 Lúc này từ trong đại sảnh tối om, một ngườI bước ra, chính là Cô Lâu  Thiên Tôn, hắn khẽ cười nói:
- Hóa ra là?
 Âu Dương Hải, Lý Xuân Hoa thấy thân pháp của nữ nhân áo trắng, ai  nấy đều kinh thầm, họ đã biết nữ nhân này là ai rồi ư?
 NgườI đó chính là đương kim giáo chủ trên danh nghĩa của Bạch Hoàng  Giáo - Bắc Quốc Tiên Cơ.
 Cổ Thiên Nhân Viên không biết Bắc Quốc Tiên Cơ, khi ông ta thấy đối  phương từ trên lầu bay xuống, ông ta không khỏi ngạc nhiên, vô cùng  kinh hãi cho khinh công tuyệt cao của nữ nhân này.
 Chỉ nghe Cô Lâu Thiên Tôn lại cười ha hả, nói:
- Người đến thật đúng lúc, ta đã đợi ngươi từ lâu rồi, kính thỉnh hạ giá  vào trong sảnh.
 Bắc Quốc Tiên Cơ lạnh lùng nói:
- Ta có thể đem hành tung của nàng nói cho ngươi biết, nhưng lời hứa  của ngươi?
 Cô Lâu Thiên Tôn nghe câu nói đó, hình như xúc động vô cùng, run run  nói:
- Chẳng lẽ thật sự là nàng? Nàng? nàng hãy còn sống ở trên đời?
 Âu Dương Hãi và Lý Xuân Hoa nghe vậy không khỏi nhíu mày, họ  không biết đó là người nào mà lại có thể làm cho Cô Lâu Thiên Tôn xúc  động như thế?
 Bắc Quốc Tiên Cơ lạnh lùng hừ một tiếng nói:
- Hừ! Ngươi vừa nghe đến tin tức của ả ta thì cứ như mất hồn vậy, hừ hừ?
 Âu Dương Hải thầm nghĩ:
 "Bắc Quốc Tiên Cơ nói nàng là chỉ ai? Nhi nữ trên giang hồ ngày nay có  vị nữ nhân nào đáng làm cho Cô Lâu Thiên Tôn nghe đến người đó lập tức  như mất hồn?".
 Nghĩ đến đây, trong đầu Âu Dương Hải nghĩ đến một chuyện?
 Sắc mặt của chàng biến đổi.
 Lúc này Lý Xuân Hoa cũng đồng một ý nghĩ như vậy, trong đầu đầy dẫy  những hoài nghi, suy đoán.
 Chỉ có Cổ Thiên Nhân Viên sắc mặt trầm ngưng, hình như ông ta đang  tập trung lắng nghe.
 Cô Lâu Thiên Tôn sau khi bị Bắc Quốc Tiên Cơ chế giễu, lập tức thu lại  vẻ ngơ ngẫn mất hồn, hắn cười lớn nói:
- Bắc Quốc Tiên Cơ, ngươi biết rằng ta hận nàng đến mức nào, một ngày  nàng không chết thì ta không ngủ ngon giấc, cho nên thoạt nghe nàng còn  sống trên đời này, ta khó tránh khỏi chấn kinh trong lòng? Ha ha? ch»ng  lẽ ngươi không cảm thấy kinh hãi hay sao?
 Bắc Quốc Tiên Cơ lạnh lùng nói:
- Người khác không biết lòng dạ của ngươi, riêng ta lại biết rõ. Nhưng, ta  cũng cảm thấy rất hoài nghi bao nhiêu năm như thế, ngươi đối với nàng  vẫn không phai nhạt lòng! Ha ha ha?
 Bắc Quốc Tiên Cơ nói xong, ngẩng đầu phát ra tiếng cười khanh khách?
 Tiếng cười của bà ta lúc đầu giòn tan dễ nghe nhưng lúc sau thì trở nên  the thé, mang theo ý vị bi thương, thất vọng.
 Cô Lâu Thiên Tôn nghe tiếng cười của Tiên Cơ, hơi lộ vẽ ngạc nhiên, đột  nhiên cất bước đi tới.
 Bỗng nghe Bắc Quốc Tiên Cơ quát lên:
- Ngươi không được bước tới.
 Cô Lâu Thiên Tôn dừng lại, nhỏ nhẹ nói:
- Ta không ngờ ngươi lại đối với ta như vậy, sao ngươi không?
 Bắc Quốc Tiên Cơ đột nhiên cắt ngang lời của hắn, nói:
- Phải, ta đã từng thầm yêu ngươi, nhưng tất cả chỉ là chuyện rất lâu, rất  lâu rồi. Mười mấy năm nay, thời gian đã làm nguội lạnh lòng ta rồi.
 Ngươi đùng hòng lấy được cảm tình của ta, ta không còn tình cảm yếu  đuối như vậy đâu.
 Hôm nay ta lợi dụng ngươi, ngươi lợi dụng ta, bởi vì trong đó có nhiều  mối quan hệ qua lại, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Ngươi phải nhớ lấy lời  hứa giữa hai chúng ta, đem "Hải Lưu Chân Kinh" giao cho ta.
 Âu Dương Hải, Lý Xuân Hoa nghe xong kinh dị vạn phần, không ngờ Cô  Lâu Thiên Tôn và Bắc Quốc Tiên Cơ lại có một đoạn tình yêu ân oán, hai  người than thầm:
 "Chuyện ái tình xưa nay quả thực bất khả tư nghị."
 Cô Lâu Thiên Tôn thở dài nói:
-?ó là chỗ ngu ngốc của ta, đã không thấy được chân tình của ngươi, có  thể nói là một chuyện đáng tiếc nhất đời ta, ôi?


 Chẳng lẽ thật sự trong khoảng thời gian này tấm lòng của ngươi đã nguội  lạnh rồi ư?
 Bắc Quốc Tiên Cơ lạnh lùng nói:
- Mười mấy năm nay lãnh đạo Bạch Hoàng Giáo, ta đã có mưu đồ bá  nghiệp võ lâm, chỉ cần nàng chết đi, cuộc thế thiên võ lâm tai biến, sẽ không còn sự tranh đấu giữa chính và tà nữa mà là sự đối lập giữa ngươi và  ta cho nên giữa chúng ta vĩnh viễn không thể cùng tồn tại!
 Cô Lâu Thiên Tôn cắt ngang hỏi:
- Ngươi nói gì? Nàng ta?
 Bắc Quốc Tiên Cơ cười nhạt nói:
- Ta nói nàng sắp chết rồi.
 Cổ Thiên Nhân Viên đang nghe lén, dường như chợt nhớ ra chuyện gì  trọng đại, sắc mặt đại biến, kêu "ồ" một tiếng!
 Cô Lâu Thiên Tôn quát lên:
- Ai?
 Âu Dương Hải, Lý Xuân Hoa biết chuyện đã bại lộ, quay sang nhìn Cổ  Thiên Nhân Viên, thì ông ta vội nói nhỏ:
- Chúng ta vội rút lui mau
 Cổ Thiên Nhân Viên từ trước tới giờ là người rất quật cường hiếu thắng,  nếu không phải có sự việc trọng đại thì ông ta tuyệt đối không rút lui. Âu  Dương Hải, Lý Xuân Hoa nghe lời, không dám chần chừ, triển khai khinh  công phóng đi?
 Một tiếng quát lớn:
-?ứng lại!
 Một bóng người lao vút theo.
 Âu Dương Hải ở sau cùng, chàng biết ngưòi đuổi theo là Cô Lâu Thiên  Tôn, chàng liền xoay người lại, hữu chưởng một chiêu "Phi Bạt Chàng  Chung", nhắm thẳng trước ngực Cô Lâu Thiên Tôn đánh tới?
 Tay tả thì lại đánh ra một luồng kình lực vô hình mau như chớp.
 Cô Lâu Thiên Tôn cười nhạt một tiếng, nói:
- Các ngươi thật to gan, lần này đừng hòng thoát khỏi tay ta.
 Hắn vừa nói, tay trái ngang ngưc phóng một chiêu "Lực Triễn Thiên  Nam" vào thẳng chưởng thế của Âu Dương Hải, cổ tay hữu trầm xuống,  ngón tay nhất tề bung ra, năm luồng chí phong đều hướng vào chưởng  kình vô ảnh của Âu Dương Hải.
 Chỉ nghe "phựt" một tiếng, chưởng lực của họ đã tiếp chạm nhau.
 Âu Dương Hải cảm thấy thân mình bị chấn động bay lùi ra phía sau?
 Cô Lâu Thiên Tôn lùi lại ra sau một bước.
 Ngay lúc Âu Dương Hải và Cô Lâu Thiên Tôn tỷ chí, Bắc Quốc Tiên Cơ  và Lý Xuân Hoa đã giao thủ một chiêu.
 Âu Dương Hải mượn thế dạt ra ngoài sáu trượng, Cổ Thiên Nhân Viên  khẽ quát lớn:
- Chúng ta đi mau! Chậm trễ sẽ hối hận đấy.
 Nhưng Lý Xuân Hoa vẫn ở ngoài bốn trượng.
 Lúc này Cô Lâu Thiên Tôn lạnh lùng cưới nói:
- Các ngươi có thể chạy được ư?
 Lúc đó hắn đã xông tới.
 Cổ Thiên Nhân Viên vận kình lực, một chiêu "La Hán Phi Xoa" phóng ra  một chưởng cương mãnh tuyệt luân ập thẳng vào Cô Lâu Thiên Tôn.
 NộI kình của Cổ Thiên Nhân Viên thâm hậu, kình phong phóng ra  mạnh mẽ không kém Cô Lâu Thiên Tôn, ám kình ào ạt, bức Cô Lâu Thiên  Tôn dạt sang trái ba bước.
 Cô Lâu Thiên Tôn cười nhạt, nói:
- Chưởng lực của Viên huynh hùng hậu thật!
 Hắn nói xong, ngón vô danh chỉ tay hữu, đã vận chiêu "Băng Tâm Chỉ  Kình" chuẩn bị điểm ra.
 Bỗng vụt thấy kiếm khí lóe lên rồi chụp xuống.
 Âu Dương Hải cả người và kiếm xông thẳng tới.
 Hai người đêm nay động thủ giao tranh, Cô Lâu Thiên Tôn đã không  dám khinh thị Âu Dương Hải nữa, cổ tay hữu của hắn hất lên, tay áo phất  ra một luồng tiềm lực bảo vệ thân mình.
 Bỗng thấy kiếm quang thấp thoáng, Âu Dương Hải lộn một vòng trong  không trung, chân vừa chạm đất, thân hình đột nhiên xoay chuyển, xông  thẳng về hướng Lý Xuân Hoa và Bắc Quốc Tiên Cơ.
 Vốn lúc này Lý Xuân Hoa đã bị chưởng ảnh liên miên của Bắc Quốc Tiên  Cơ ép lùi lại liền liền.
 Bắc Quốc Tiên Cơ trong thấy Âu Dương Hải, lạnh lùng quát lên, đánh  ngược một chưởng, tay áo phất qua.
 Âu Dương Hải trợn mắt, hữu kiếm phóng ra mau như chớp.
 Kiếm vừa đâm ra, tử quang chói lòa, kiếm khí như cầu vồng.
 Bắc Quốc Tiên Cơ hết hồn, bay người né tránh liên tục xuất ra, thật là  oai phong lẫm liệt.
 Chỉ nghe chàng cao giọng kêu lên:
- Viên bá bá, Hoa tỷ tỷ, hai người đi trước đi!
 Lúc này Cổ Thiên Nhân Viên, Lý Xuân Hoa đã phóng ra ngoài sáu bảy  trượng.
 Âu Dương Hải mang kiếm truy kích Cô Lâu Thiên Tôn đang đuổi theo  Lý Xuân Hoa.
 Vút vút? Kiếm quang loang loáng, kiếm khí xung thiên.
 Âu Dương Hải đơn kiếm lại ngăn cản được Cô Lâu Thiên Tôn.
 Cô Lâu Thiên Tôn quát lớn một tiếng, ngón vô danh tay trái xỉa nhanh  vào Âu Dương Hải.
 Âu Dương Hải biết chiêu "Băng Tâm Chỉ" của hắn lợi hại vô cùng, đảo  người tránh né, chuyển thân dùng một chiêu "Thôn Vân Thố Nguyệt".  Một luồng kiếm khí từ mũi kiếm bắn ra.
 Luồng kiếm khí màu tím mờ mờ, dài cả hai thước.
 Luồng kiếm khí làm Cô Lâu Thiên Tôn kinh hãi vô cùng, hắn nằm mơ  cũng không thể ngờ công lực của Âu Dương Hải đã đến cảnh giới tinh  thâm tuyệt diệu, hôm nay nếu không giết chàng thì thật sự sau này sẽ không kịp hối.
 Lý Xuân Hoa cũng cảm thấy thần kỳ, mấy giờ trước, kiếm khí của Âu  Dương Hải đả thương Tàn Kim Chưởng Dương Đống Thần bất quá chỉ dài  một thước mà thôi, mà trong thời gian ngắn ngũi này, công lực của chàng  lại tiến triển gấp bội, sự tăng tiến võ công không tiền khoáng hậu này làm  sao không làm cho mọi người kinh hãi cho được.
 Kiếm khí đả thương người, là cảnh giới tối cao của kiếm thuật, Cô Lâu  Thiên Tôn cũng không dám liều, tung mình lùi lại.


 Âu Dương Hải yễm hộ Lý Xuân Hoa, Cổ Thiên Nhân Viên rút lui, Cô  Lâu Thiên Tôn vừa tránh né Âu Dương Hải đã tung mình phóng ra ngoài  sáu bảy trượng, nhập cùng Cổ Thiên Nhân Viên, Lý Xuân Hoa, ba người  phóng vút như tên bay, biến mất vào màn đêm trước khi trời hững sáng.
 Cô Lâu Thiên Tôn ngẫn ngơ nhìn theo, lặng im không nói.
 Chỉ nghe Bắc Quốc Tiên Cơ chậm rãi nói: - Đây là đứa đệ tử giỏi do ngươi dạy nên.
 Cô Lâu Thiên Tôn thản nhiên nói:
- Một thân võ học của nó, thế gian hiếm có, nhưng công lực hãy còn  chưa đến hỏa hầu, nếu qua vài năm nữa, chúng ta khó mà vượt khỏi nó.  Nhưng võ công của nó càng cao, tính mạng của nó càng thâu ngắn lại, ta đã  ngầm đảo lộn cách vận chuyển khí huyết trong chín chiêu tuyệt học của  "Hải Lưu Chân Kinh", tương lai không lâu sau hắn sẽ chết ta chưa thể làm  cho hắn hoàn toàn nghe ta sai khiến được.
 Nói xong, thở dài một tiếng, giống như cảm thán vô hạn. Đột nhiên hắn lại ngẩng đầu lên ngước nhìn sao mọc lưa thưa trên trời,  cười to một hồi, nói:
- Cuối cùng nó cũng phải bỏ mạng dưới âm mưu của ta, dù có một thân  tuyệt thế võ công cũng phỏng có ích gì? Thiên hạ giang hồ võ lâm duy chỉ  có Cổ Lão Thiên là độc tôn.
 Nói xong hắn cười lên điên cuồng không ngớt.
 Tựa hồ như hắn cho rằng Âu Dương Hải cuối cùng tất phải chết, kết cục  sau cùng hắn phải chinh phục thiên hạ võ lâm, hắn là duy ngã độc tôn.  Nhưng trong nháy mắt? Cô Lâu Thiên Tôn đột nhiên thôi cười, nét mặt  hắn ngẫn ngơ đến xuất thần.
 Sự thay đổi tình cảm liên tiếp này cũng làm cho Bắc Quốc Tiên Cơ đồng  thời sững sốt.
 Qua một lúc, Cô Lâu Thiên Tôn nhìn Bắc Quốc Tiên Cơ, hỏi:
- Ngươi cho rằng công lực tiềm kình của Âu Dương Hải như thế nào?
 Bắc Quốc Tiên Cơ thản nhiên nói:
- Hình như cao hơn chúng ta.
 Cô Lâu Thiên Tôn lại hỏi:
- Ngươi có thể nhìn ra lai lịch võ công của tiểu tử đó không?
 Bắc Quốc Tiên Cơ khẽ hừ một tiếng, nói:
- Võ công của hắn bao la vạn tượng, làm sao có thể nói hết.
 Cô Lâu Thiên Tôn nói:
- Ta hỏi ngươi, võ công của hắn có giống với võ công của Lâm Đại Ngọc  không?
 Bắc Quốc Tiên Cơ lắc đầu đáp:
- Không giống.
 Cô Lâu Thiên Tôn nói:
- Nhưng ta cảm thấy sự tăng tiến về võ công mau chóng của hắn giống  như Âu Dương Kiệt năm xưa.
 Âu Dương Kiệt đã tập luyện một môn "Huyền Âm?ộc Khí Tâm Pháp"  giúp sự tăng triển võ công, mà tên tiểu tử này đã từng tránh khỏi hai lần ta  phóng độc, hiển nhiên hắn cũng luyện "Huyền Âm Độc Khí Tâm Pháp?"
 Bắc Quốc Tiên Cơ kêu lên ngạc nhiên, nói:
- Ch»ng lẽ là như vậy ư? Nếu không thì nàng ta sao lại ngã bệnh??
 Cô Lâu Thiên Tôn nói:
- Nếu ngươi không muốn tương lai sẽ có thêm một kình địch, chúng ta  nên hợp lại diệt trừ Âu Dương Hải đi!
 Bắc Quốc Tiên Cơ lạnh lùng cười, nói:
- Ngươi hãy còn chưa giao cho ta "Hải Lưu Chân Kinh" như trong giao
ước, bởi vì ta không muốn sau này trúng ám toán bằng chất độc của ngươi,  cho nên ta phải biết bí quyết cách dùng độc trong sách đó.
 Cô Lâu Thiên Tôn cười, nói:
- Được lắm! Ngươi vẫn cứ cho rằng ta là kẻ địch.
 Nói xong, Cô Lâu Thiên Tôn lấy từ trong người ra một quyển sách nhỏ,  lại nói:
- Người nói Lâm Đại Ngọc còn ở trên đời, bây giờ nàng ở đâu?
 Bắc Quốc Tiên Cơ dùng tay tiếp cuốn sách, nói:
- Dưới một vách núi ở ngọn núi phía đông Cửu Cung sơn.
 Nói xong, Bắc Quốc Tiên Cơ xoay mình định đi.
 Chỉ nghe Cô Lâu Thiên Tôn cười nói: - Lời của ngươi có thể tin được chứ?
 Bắc Quốc Tiên Cơ nói:
- Hoàn toàn có thể tin được, nhưng khi ngươi đến đó, chìa khóa Âm  Dương đã bị ta nhanh chân lấy mất rồi.
 Cô Lâu Thiên Tôn cười nói:
-?ã vậy, ngươi hà tất phải đi vội như thế.


 Bắc Quốc Tiên Cơ quay đầu lại nói:
- Ta rất sợ bị ngươi ám toán.
 Cô Lâu Thiên Tôn bỗng thở dài thê lương nói:
- Hình như lúc nào ngươi cũng đề phòng ta? Ta nói cho ngươi biết một  tin không hay, Dao Trì Ma Nữ Lâm Nguyệt Hồng đã tỉnh táo lại không  điên cuồng như trước nữa, nhưng bà ta lại đứng về phía đối địch với chúng  ta, nếu hai người chúng ta không tồn tâm đối địch, ngươi thử nghĩ coi, với  sức của Âu Dương Hải và Lâm Nguyệt Hồng, ngươi có thể đối phó được  không?
 Bắc Quốc Tiên Cơ ngạc nhiên hỏi:
- Lời nói của ngươi là thật hay giả?
 Cô Lâu Thiên Tôn nói:
- Chỉ cần chúng ta liên hợp đứng về một phía trừ đi hai kẻ cường địch  này, từ nay về sau võ lâm thiên hạ sẽ là của chúng ta.
 Bắc Quốc Tiên Cơ lạnh lùng hừ một tiếng, nói:
- Ta có thể liên thủ hợp tác với ngươi một lần nữa, có điều ta mãi mãi vẫn  không tin ngươi.
 Cô Lâu Thiên Tôn nói:
- Chỉ cần ngươi muốn, mọi việc sẽ tốt hơn nhiều, nếu ngươi không chê  thì xin hãy vào sảnh đàm đạo, dù ngươi có đề ra yêu cầu gì ta vẫn có thể  tiếp nhận.
 Bắc Quốc Tiên Cơ gật đầu nói:
- Được, ta cũng không sợ ngươi giở trò gì.
 Cô Lâu Thiên Tôn cười ha hả, cất bước đi vào đại sảnh?
 Lại nói Âu Dương Hải, Cổ Thiên Nhân Viên , Lý Xuân Hoa ba người  chạy như bay ra khỏi tòa trang viện, nhắm hướng thảo nguyên chạy thẳng  một hồi. Âu Dương Hải quay đầu lại nhìn thấy không có ai truy đuổi,  ngừng lại nói:
- Viên bá bá, bây giờ chúng ta phải đi đâu?
 Cổ Thiên Nhân Viên ngừng lại, thở dài một tiếng, nói:
- Ta cũng không biết nàng bây giờ ở đâu.
 Âu Dương Hải như nhớ ra chuyện gì, thở dài thê lương, nói:
- Viên bá bá, tiểu điệt có nhiều chuyện không được rõ muốn hỏi bá bá.
 Cổ Thiên Nhân Viên nói:
- Ngươi có chuyện gì muốn hỏi? Hỏi đi!
 Âu Dương Hải nói:
- Từ khi tiểu điệt và Viên bá bá gặp mặt đến nay, tiểu điệt cảm thấy trong  lòng Viên bá bá như có một chuyện ưu sầu, mà chuyện này lại có liên quan  rất mật thiết đến tiểu điệt, có phải vậy không?
 Cổ Thiên Nhân Viên gật đầu nói:
- Phải, đó là chuyện liên quan đến mẫu thân ngươi.
 Âu Dương Hải kinh hãi kêu lên:
- Mẫu thân của tiểu điệt thật sự còn sống ở trên đời này ư?
 Cổ Thiên Nhân Viên than thở:
- Mẫu thân của ngươi?ông Hậu Lâm Đại Ngọc hiện nay vẫn còn sống.  Âu Dương Hải vừa nghe tin này, nhất thời muôn vàn cảm xúc dâng lên,  nước mắt tuôn trào.
 Lý Xuân Hoa đột nhiên hỏi:
- Viên bá bá, người mà Cô Lâu Thiên Tôn và Bắc Quốc Tiên Cơ đàm luận  chắc là Lâm bá mẫu rồi. Không biết Viên bá bá trong lúc họ nói chuyện đã  nghĩ ra một chuyện trọng đại gì?
 Lý Xuân Hoa nói chưa hết, Cổ Thiên Nhân Viên đột nhiên tỉnh lại, mặt  biến sắc nói:
- Hải nhi, ngươi mau đi gặp mẫu thân, bọn chúng hình như đã biết mẫu  thân ngươi ở đâu mà còn có ý đồ tấn công mẫu thân của ngươi, ngươi đi  mau.
 Cổ Thiên Nhân Viên tính tình bao thái, mỗi lần ông ta gặp phải chuyện  hệ trọng thì có thái độ hoang mang vội vã, bây giờ ông ta cứ kêu Âu Dương  Hải đi tìm mẫu thân, mà Âu Dương Hải còn chưa biết mẫu thân của chàng  là ai .
 Âu Dương Hải kêu lên:
- Viên bá bá, mẫu thân của tiểu điệt là ai, bây giờ người ở đâu?
 Cổ Thiên Nhân Viên ngây ra, nói:
- Ta cũng không biết bây giờ đệ muội ở đâu. Hải nhi, người trị liệu vết  độc thương cho ngươi chính là mẫu thân của ngươi?ông Hậu Lâm Đại  Ngọc.
 Âu Dương Hải kinh hãi kêu lên:
- Bà ta? di nương của ta, chính là mẫu thân yêu quí của ta! Bà ấy quả thật  là?


<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com