watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:55:5430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 17 - Hết - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 17 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 15

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Hồi 19
THÙ SÁT SƯ TÔN

Chàng lấy trong người ra mấy viên hình tròn ném cho Lý Xuân Hồng. Lý Xuân Hồng nhìn lướt xung quanh, mỉm cười ung dung, nói:
- Tỷ tỷ, chúng ta không cần phải lùi nữa, mọi người mau theo ta. Nói xong nàng đi đầu nhằm lạc viện hướng tây nam mà đi. Lý Xuân Hoa vốn biết muội muội thông minh cái thế, tất nhiên thông thạo  bài binh bố trận, nghe vậy liền hỏi:
- Viên bá bá, mọi người không cần phải lùi, ý kiến của lão nhân gia thế  nào?
Cổ Thiên Nhân Viên cười lớn, nói: - Không lùi thì không lùi, ta không tin tên súc sinh đó lại có thể làm gì  đuợc chúng ta?
Lý Xuân Hồng cất tiếng quát: - Sa Mạc Thất Tiễn bắn tên,Viên bá bá, Hải ca, Hoa tỷ tỷ, Công Tôn tiên  sinh ở giữa tiếp ứng Sa Mạc Thất Tiễn, chúng ta mau gấp rút xông ra khỏi  đây thì vô sự.
Cô Lâu Thiên Tôn cười ha hả nói: - Con tiểu a đầu, nhãn quang thật là khá, nhưng ngươi chớ coi thường sự  lợi hại của lão phu.
Quần hào nghe lời Lý Xuân Hồng, lập tức xông chạy ra hướng tây nam. Cổ Mộ Quỉ lân, Dương Đống Thần đồng thời hét to một tiếng, tung mình  nhảy lên cao ba trượng, khai triển tuyệt kỷ khinh công Bạt Bộ Đăng  Không truy đuổi theo bọn Lý Xuân Hồng. Âu Dương Hải đi sau thấy hai người nhảy tới, bèn vung kiếm đón đánh hai  người, nhát kiến của Âu Dương Hải mang theo kiếm khí lạnh buốt đổ ụp  xuống, làm cho hai người không thể nào xuất thủ ngăn đỡ. Cổ Mộ Quỉ Lân và Tàn Kim Chưởng Dương Đống Thần đồng thời phóng  ra hai đạo chưởng phong mãnh liệt để ngăn chặn kiếm khí đánh tới, rồi  trầm khí tại đan điền rút lui lại hơn một trượng xa. Cô Lâu Thiên Tôn ở sau cùng trông thấy nhát kiếm này của Âu Dương  Hải, lập tức kêu lớn:
- Hai vị pháp sứ, người khác thì có thể thả, nhưng người này muôn vàn  không thể để cho hắn chạy thoát.
Lúc này Lý Xuân Hồng, Cổ Thiên Nhân Viên, Công Tôn Lạp, Sa Mạc Thất  Tiễn xông ra ngoài vòng vây, chỉ còn Lý Xuân Hoa vẫn còn đứng ngoài bảy  trượng, quay lại gọi Âu Dương Hải:
- Mau chạy nhanh lên. Âu Dương Hải ngăn chặn hai người truy kích xong, cười nhạt một tiếng,  xoay người lướt đi mấy trượng, cùng Lý Xuân Hoa đồng thời chạy vào ngỏ  hẻm nhỏ phía tây nam.
Nhưng Cổ Mộ Quỉ Lân và Dương Đống Thần lại truy kích theo. Đột nhiên Âu Dương Hải nhìn thấy sáu người áo đỏ, trong tay họ cầm một  tấm thiết bài, đứng xếp thành hàng chữ nhất cản mất lối ra ngõ hẻm. Lý Xuân Hoa thét lớn vung kiếm vung tới.
Sáu nguời áo đỏ đồng loạt giơ thiết bài, hóa thành một bức tường thép  chắc chắn vô cùng.
Nhưng họ đâu có hay thanh kiếm trong tay Lý Xuân Hoa là một thanh bảo  kiếm chém sắt như chém bùn, kiếm phong vừa cuốn tới, sáu tấm thiết bài  đồng loạt bị chém đứt, mấy tiếng rú vang lên, máu rơi tung toé, ba người  áo đỏ lập tức bỏ mạng dưới kiếm của Lý Xuân Hoa. Âu Dương Hải thấy bảo kiếm của Lý Xuân Hoa thật sắc bén, bất giác liếc  nhìn thanh kiếm trong tay nàng, trong bụng cảm thấy kinh ngạc cất tiếng  kêu lên:
- Đó có phải là Thanh Qui Kiếm?


Lý Xuân hoa gật đầu cười nói: - Thanh kiếm này chính là Thanh Qui Kiếm của huynh, do Viên bá bá  tặng cho. Âu Dương Hải biết Thanh Qui Kiếm bị Bạch Hoàng giáo chủ cướp mất,  không ngờ Bạch Hoàng Giáo Chủ lại đưa kiếm cho Cổ Thiên Nhân Viên  trả về chủ cũ.
Khi sáu người áo đỏ bày thành thế trận thì Cổ Mộ Quỉ Lân và Tàn Kim  Chưởng đã đuổi đến.
Cổ Mộ Quỉ Lân thi triển chiêu Phi Ưng Cầm Thố, từ trên không bổ xuống  chụp mắt Âu Dương Hải.
Tàn Kim Chưởng Dương ĐốngThần phóng ra một chưởng đánh thẳng vào  sau lưng Lý Xuân Hoa. Âu Dương Hải cười nhạt, nhảy sang bên phải tránh khỏi thế xông đánh  của Cổ Mộ Quỉ Lân, đảo người vung kiếm, một chiêu Hải Thị Thần Lâu,  lóe chớp đâm thẳng vào Tàn Kim Chưởng Dương Đống Thần. Tàn Kim Chưởng Dương Đống Thần thét lớn một tiếng, song chưởng liên  hoàn phóng ra.
Hai luồng kình đạo thế như bạt sơn đảo hải, xông thẳng vào Âu Dương  Hải. Âu Dương Hải tung mình nhảy lên không, một trận cuồng phong thổi  lướt qua chân, Âu Dương Hải từ trên cao biến thức đánh xuống. Kiếm quang trong tay chàng lưu động, liên tiếp đâm vào ba đại huyệt  Huyền cơ, U môn, Tương đài của Dương Đống Thần. Chiêu này kỳ ảo vô song, dù cho Dương Đống Thần thân hoài tuyệt học  cũng không thể phá giải, chỉ đành lùi nhanh ba bước. Ai ngờ Âu Dương Hải quát lên:
- Trúng!
"Vù!"một tiếng, một tia sáng như điện chớp bay đến Dương Đống Thần. Công lực Âu Dương Hải thật kinh người, đã luyện đến mức bắn ra kiếm  khí, tuy nhiên kiếm khí này bất qua chỉ dài một thước, nhưng đủ để làm  cho cao thủ võ lâm cảm thấy kinh hồn.
Dương Đống Thần nằm mơ cũng không ngờ Âu Dương Hải lại có thể vận  xuất ra được kiếm khí, lão ta trong lúc kinh hãi dùng hết sức bình sinh dạt  sang trái.
Nhưng phải biết rằng tốc độ của kiếm khí thật không thể nghĩ bàn, chỉ  cần vừa nghe thấy tiếng thì trên người đã trúng kiếm khí rồi, Dương Đống  Thần hự lên một tiếng.
Ngực của lão phọt máu?
May mà kiếm khí của Âu Dương Hải tung ra công lực hãy còn thấp, bất  quá chỉ dài một thước, cho nên Dương Đống Thần chỉ bị thương vào trong  thân thể chừng nửa tấc, không có tổn thương đến nội tạng bên trong. Nhưng chiêu kiếm thuật thượng thừa này đã làm cho Cổ Mộ Quỉ Lân, Tàn  Kim Chưởng Dương Đống Thần kinh hãi vạn phần. Trong lúc hai người vừa chần chờ, Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa đã ra xa  mười mấy trượng rồi, tiếp theo vài cú nhảy nữa, thân hình họ biến mất  trong ánh trăng. Âu Dương Hải, Lý Xuân Hoa triển khai tuyệt đỉnh khinh công, bay vượt  qua sáu bảy dãy viện lạc, đã đuổi kịp bọn Lý Xuân Hồng, Cổ Thiên Nhân  Viên.
Bọn Cổ Thiên Nhân Viên thấy hai người chạy đến không dám lưu lại lâu,  trong chớp mắt, một hàng mười một người đã đã xông đến bức tường vây  quanh trang viện.
Chợt nghe một tiếng cười chói tai, nói: - Ta đã ở đây đợi các ngươi lâu rồi.
Từ trong bóng tối, Cô Lâu Thiên Tôn chậm rãi bước ra. Âu Dương Hải đảo mắt nhìn xung quanh rất là quái dị, lúc này lại khôngcó  một ai khác.
Mọi người thấy Cô Lâu Thiên Tôn xuất hiện, đều sững người. Vút vút  vút?Sa mạc thất tiễn đồng loạt bao vây và phát tên bắn vào Cô Lâu Thiên  Tôn.
Cô Lâu Thiên Tôn đưa tay rút cổ kiếm ra sau lưng, lam quang lóe chớp,  mấy mươi mũi tên bén đầu đều bị chém gãy, rớt tứ tung trên mặt đất. Lý Xuân Hoa nói:
- Sa Mạc Thất Tiễn, không nên lãng phí thần tiễn. Cô Lâu Thiên Tôn cho lam kiếm vào vỏ, cười ha hả nói:
- Quả nhiên vị Thanh Đạo Minh minh chủ này thức thời hơn người, các  người chạy đến đây chắc đã ý thức được rằng cùng đường mạt lộ rồi. Ha  ha?.
Hắn ngẩng đầu lên cười sằng sặc vang động không trung?.. Cổ Thiên Nhân Viên đột nhiên đi tới Cô Lâu Thiên Tôn. Cô Lâu Thiên Tôn dường như có mấy phần úy kỵ Cổ Thiên Nhân Viên lập  tức ngưng cười mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Thiên Nhân Viên, nói:
- Hôm nay ngươi chết chắc không có gì để nói hả?
Cổ Thiên Nhân Viên cười nhạt, nói: - Thiết Địch Quái Hiệp, lão phu sợ nhất là tiếng sáo của ngươi, sao ngươi  không dùng tiếng sáo để hại bọn ta?
Cô Lâu Thiên Tôn cười khẽ, nói:
- Thế thuật dùng độc của ta ngươi cho là thế nào?  Cổ Thiên Nhân Viên nghe vậy giật mình vội ngừng thân người lại, đôi mắt  nhìn lướt xung quanh, lạnh lùng nói:
- Độc thuật của ngươi tuy cao minh, nhưng không thể nào hại được ta. Cô Lâu thiên Tôn ung dung nói:
- Cổ Thiên Nhân Viên, ngươi đã trúng độc thuật của ta rồi, không tin à? Cổ Thiên Nhân Viên nghe vậy giật mình, nói:
- Những quỉ kế giảo quyệt của ngươi có thể hù họa con nít ba tuổi, chớ  đừng gạt nổi lão phu, Thiết Địch Quái Hiệp, ngươi có gan thì đấu với ta  mấy trăm chiêu.


Cô Lâu Thiên Tôn thản nhiên nói: - Nếu ngươi không tin thì thử cuốn tay áo của ngươi lên xem. Bỗng nhiên Lý Xuân Hoa kêu lên một tiếng ngạc nhiên, đi đến trước mặt  Cổ Thiên Nhân Viên.
Cô Lâu Thiên Tôn nghe tiếng kêu kinh ngạc của Lý Xuân Hoa, lập tức biết  ngay có điều gì đó bất thường, ông ta vội vén tay áo lên nhìn, bất giác kinh  hãi.
Hóa ra trên cánh tay của Lý Xuân Hoa va Cổ Thiên Nhân Viên, xuất hiện  những chấm lốm đốm đỏ. Âu Dương Hải cúi đầu nhìn cánh tay của mình, nhưng không có một đốm  đỏ nào, Lý Xuân Hoa thấy vậy kinh hãi vô cùng, nói:
- Âu Dương huynh, huynh không có ư?
Âu Dương Hải lắc đầu, hỏi:
- Bây giờ trên người tỷ tỷ có cảm giác gì không? Cô Lâu Thiên Tôn cười nói:
- Vừa rồi ba người các ngươi tiếp chưởng lực của ta, và đã trúng độc của ta.  Ha ha?loại độc này, lúc đầu chẳng có hiện tượng gì, bất quá trên da chỉ nổi  đốm đỏ mà không đau ngứa gì, nhưng qua hai ngày sau thì khác đấy, đốm  đỏ sẽ biến thành đen, rồi nếu như từ màu đen biến trở lại thành màu da lúc  trước thì thần tiên giáng thế cũng không có thuốc cứu chữa đâu, ta nói  thật đấy, tin hay không tin là do các ngươi. Cổ Thiên Nhân Viên và Lý Xuân Hoa nghe vậy đều ngẩn ngơ. Âu Dương Hải lại cảm thấy hoài nghi vô cùng, vì sao mình lại không bị nổi  vết ban đỏ, kỳ thực Âu Dương Hải đâu có biết rằng thân thể của mình vạn  độc bất khả xâm phạm.
Bởi vì huyết khí bản thân chàng đã được Đông Hậu Lâm Đại Ngọc chữa  thương, đã tạo nên cho chàng thành một người kháng độc khác hẳn người  thường.
Cô Lâu Thiên Tôn nhìn thần sắc của Âu Dương Hải, trong bụng kinh  thầm:
?Chẳng lẽ hắn lại không trúng độc hay sao?? Cô Lâu Thiên Tôn khẽ cười nói:
- Đến như trên tay không có hiện tượng nổi đốm đỏ, người ấy cũng sẽ trúng độc rất nặng, hai giờ sau sẽ chết. Âu Dương Hải nghe xong lời của hắn không hề cảm thấy kinh hoàng,  nhưng Lý Xuân Hồng, Lý Xuân Hoa lại biến sắc, bốn con mắt đổ dồn vào  vào mặt Âu Dương Hải?.
Đó là sự kinh sợ, là niềm bi thương?
Bỗng nghe Lý Xuân Hoa thở dài buồn bã, nói:
- Bây giờ huynh thấy thế nào?
Cô Lâu Thiên Tôn cười ha hả, nói: - ö của ngươi là không tiếc bản thân của mình với bất kỳ cái giá nào cũng  phải cứu tánh mạng của Âu Dương Hải phải không? Lý Xuân Hoa gật đầu nói:
- Chỉ cần ngươi có thể giải có thể giải trừ chất độc trên người Âu Dương  Hải.
Lý Xuân Hồng kêu lên: - Tỷ tỷ??..
Nàng đột nhiên lao vào lòng Lý Xuân Hoa khóc thổn thức. Một cánh tay của Lý Xuân Hoa ôm lấy vai Lý Xuân Hồng, nàng không nó  nửa lời, nhưng trong lòng lại thầm nói: ?Muội mụội, muội muội đáng thương, muội có biết tỷ tỷ yêu chàng cũng  như em không?
Do hai tỷ muội cùng yêu một người, cho nên hai người chúng ta phải có  một người chết mới có thể làm cho người kia được sung sướng, đương  nhiên là tỷ tỷ phải chết. Bởi vì ta yêu muội muội không kém gì Âu Duơng  Hải. Ta chết rồi, để cho muội được sung sướng, chiếc cầu vui sướng đó ta  dùng tánh mạng của ta xây dựng lên cho hai người, ta chỉ cần hai người  vĩnh viễn sung sướng hạnh phúc bên nhau. Tình yêu! chính là sự hy sinh,  không phải là cái gì cả. Muội muội, chỉ cần Cô Lâu Thiên Tôn chữa khỏi  chất độc trên mình của muội và Hải lang, ta chết ngay cũng không tiếc ?. Lý Xuân Hoa nghĩ đến đây, trên mặt nở nụ cười, giống như một đóa hoa  hải đường trong mưa bão.
Đột nhiên Âu Dương Hải quát lớn:
- Thiết Địch Quái Hiệp, ngươi tiếp một chiêu của ta xem sao?
Nói xong, tay phải chàng đánh vù một chiêu Thần Long Xuất Động thẳng  vào Cô Lâu Thiên Tôn.
Cô Lâu Thiên Tôn cười ha hả nói: - Ngươi vận chân khí như vậy càng làm chất độc của ngươi mau phát tác. Lý Xuân Hoa kinh hãi kêu lên:
- Âu Dương Hải?.
Nàng tung mình xông đến.
Tay trái Âu Dương Hải đột nhiên đưa ra ngăn Lý Xuân Hoa lại ,nói: - Dù hai giờ sau ta bị chất độc phát tác mà chết, cũng phải giết được hắn. Cô Lâu Thiên Tôn cười ha ha nói:
- Ngươi vừa dùng lực thì sinh mạng đã thu lại thu lại còn một giờ. Âu Dương Hải đột nhiên cười lớn, nói:
- Nửa giờ cũng đủ rồi.
Tả chưởng của chàng vung lên, một đạo Vô Ảnh Chưởng kình đã ập đến. Cô Lâu Thiên Tôn khẽ lách mình, thân người phi ra sáu bảy thước.  Rắc rắc rắc?một cây bạch dương cổ thụ ngoài mấy trượng đổ xuống. Mắt Âu Dương Hải ló tia hung quang, quát lên:
- Cô Lâu Thiên Tôn, sao ngươi không dám tiếp chưởng lực của ta? Lý Xuân Hoa nhìn thấy sát thế của Âu dương Hải, lại muốn ra căn ngăn? Bỗng nghe Cổ Thiên Nhân Viên kêu lên:
- Lý cô nương không chắc Hải nhi sẽ chết trong hai giờ như tên Thiết Địch  Quái Hiệp nói đâu.
Lý Xuân Hoa ngạc nhiên: - Vì sao?
Cổ Thiên Nhân Viên mỉm cười nói: - Ngươi không tin thì đợi một tiếng nữa xem sao? Bỗng một âm thanh lạnh như băng giá vang lên, nói: - Âu Dương Hải, ta đến tiếp chưởng lực của ngươi. Một bóng người lao ra nhanh như chớp, người đó chính là Vân Trung  Nhạc.
Cô Lâu Thiên Tôn khẽ cười nói: - Vân huynh thức thời đến đây cứu ứng, ta rất cảm kích, nếu không thì ta  lại phải mãnh hổ nan địch quần hồ đấy. Vân Trung Nhạc hừ một tiếng nói:
- Cổ Lão Thiên, bộ mắt xảo quyệt của ngươi đã lộ, vì sao lại còn giả vờ giả  vịt nữa?
Cô Lâu Thiên Tôn cười nói: - Vân huynh, công lực của hắn phi phàm, huynh phải hơi chú ý mới được,  nếu như trúng một chưởng của hắn thì ta không có thiên niên linh chi kỳ  trân dược để cứu chữa cho huynh đâu. Vân Trung Nhạc lạnh lùng hừ một tiếng nói:
- Cổ Lão thiên, ngươi đợi ta giáo huấn hắn xong thì ta sẽ tính sổ với ngươi. Âu Dương Hải thấy Vân Trung Nhạc đứng cản trước mặt, giận dữ quát:
- Vân Trung Nhạc, lão tránh ra!


Vân Trung Nhạc đột nhiên vung ngón tay điểm vào yếu huyệt Huyền cơ  của Âu Dương Hải nhanh như gió lốc. Âu Dương Hải gầm lên một tiếng, song chưởng liên tiếp phóng ra.
Trong nháy mắt hai người đã triển khai trận quyết đấu sanh tử. Hai người càng đánh càng nhanh, đôi bên đều nôn nóng cướp tiên cơ. Vốn hai người trong lòng đều căm hận nhau cho nên đánh rất kịch liệt.  Vân Trung Nhạc tuy đã từng truyền thụ kiếm pháp cho Âu Dương Hải  nhưng võ công của Âu Dương Hải tiến bộ vượt bực làm lão cảm thấy kinh  hãi vô cùng, vừa nãy lão cho rằng mình đã bi Vô Ảnh Chưởng kình của  chàng đánh trúng chỉ là do khinh xuất gây nên. Mà trận đấu này diễn ra hai mươi mấy hiệp làm cho lão cảm thấy võ công  của Âu Dương Hải thực sự đã tăng tiến đến mức không tưởng tượng nữa,  đặc biệt nhất là hỏa hầu không mảy may kém mình một chút nào. Thực ra chẳng những Vân Trung Nhạc kinh hãi mà cả bọn Cổ Thiên Nhân  Viên, Lý Xuân Hoa cũng cảm thấy kinh ngạc vạn phần, ngay cả Cô Lâu  Thiên Tôn cũng lộ vẻ bất ngờ.
Lý Xuân Hồng mừng rỡ nói nhỏ: - Tỷ tỷ thấy võ công của Hải ca thế nào? Lý Xuân Hoa khẽ thở dài, nói:
- Võ công của chàng bao la tợ bể, vô cùng vô tận, không ai biết được nông  sâu thế nào, mỗi một lần chiến đấu, ta đều cảm thấy công lực của chàng  cao hơn trước gấp bội, nhưng lần này võ công của chàng như không chỉ  cao hơn trước gấp bội nhiều lần mà vừa rồi chàng lại có thể vận được kiếm  khí xuất ra đánh người.
Công phu vận xuất kiếm khí đả thương người chính là kiếm thuật thượng  thừa cao thâm, cho dù hiểu được yếu quyết, nhưng nếu không có hỏa hầu  công lực mấy mươi năm thì cũng khó mà luyện thành. Nhưng chàng còn trẻ tuổi, lại có được thành tựu này thật là làm cho ta cảm  thấy hoài nghi về sự hạn chế của thời gian. Cổ Thiên Nhân Viên nói tiếp:
- Thành tựu võ công càng cao, về sau tiểu tử ấy sẽ càng thương tâm? Lý Xuân Hoa nghe vậy cau mày, hỏi:
- Viên bá bá, thế là thế nào?
Cổ Thiên Nhân Viên nói: - Thành tựu võ công của tiểu tử ấy chính là do một vị cao thủ võ lâm vất bỏ  tính mạng của mình mà xây đắp cho.
Lý Xuân Hoa lập tức hỏi: - Viên bá bá, người đó là ai?
Lý Xuân Hồng nói tiếp:
- Âu Dương hải có biết chuyện này không? Cổ Thiên Nhân Viên lắc đầu nói:
- Hắn không biết một chút nào cả. Ôi! vận mệnh tàn khốc không biết lúc  nào sẽ xảy ra?..
Lý Xuân Hoa vội nói: - Viên bá bá, ngươi có thể nói rõ hơn một chút được không?
Cổ Thiên Nhân Viên nói:
- Ta đã nhận lời hứa với người ta, nên không thể nói rõ chuyện này được,  chẳng qua rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ biết được chân tướng sự việc. Lý Xuân Hồng buồn bã nói:
- Viên bá bá, vận mệnh tàn khốc đó, bá bá có thể ngăn chặn được không? Cổ Thiên Nhân Viên lắc đầu thở dài:
- Chuyện này không thể nào ngăn trở được, chỉ có thể theo thiên mệnh  mà làm theo lẽ tự nhiên?..
Cổ Thiên Nhân Viên nhìn chị em Lý Xuân Hoa, nói:
- Các ngươi đừng ghi nhớ chuyện này làm gì, có thể nó sẽ không xảy ra  đâu, bởi vì lão phu quá quan tâm cho Âu Dương Hải nên cứ nghĩ đến  những việc không hay mà thôi.
Bây giờ ta nói cho các ngươi biết, Thiết Địch Quái Hiệp nói Âu Dương Hải  đã trúng độc chất rất nặng nhưng thực ra hắn không có trúng độc, bất kỳ  chất độc nào trên đời này cũng không thể nào làm hại hắn đựơc. Lý Xuân Hoa nhíu mày hỏi:
- Vì sao?
Cổ Thiên Nân Viên nói: - Bởi vì trong đan điền của hắn đã có một loại độc khí hộ nguyên kỳ diệu,  có thể hóa giải bất cứ chất độc nào từ bên ngoài xâm nhập vào làm cho hắn  trở thành người vạn độc bất xâm.
Lý Xuân Hoa đột nhiên ủa một tiếng, lẩm bẩm nói:
- Ta nghĩ ra vị cao nhân đó rồi?
Cổ Thiên Nhân Viên lập tức nói: - Cho là ngươi đoán đúng, ngươi cũng không được nói ra. Lý Xuân Hoa khẽ than thở:
- Thiên hạ vạn sự biên ảo khó lường, tiểu nữ nghĩ không chắc là vị cao  nhân kia, nhưng?.người đó và Âu Dương Hải có quan hệ như thế nào? Hoá ra người mà Lý Xuân Hoa nghĩ đến là Bạch Hoàng Giáo Chủ, bởi vì  nàng biết Bạch Hoàng giáo chủ đã từng nhiều lần cứu mình và Âu Dương  Hải.


Nhưng dù thế nào đi nữa Lý Xuân Hoa vẫn không ngờ rằng Bạch Hoàng  Giáo Chủ lại là mẫu thân của Âu Dương Hải đã chết từ mười tám năm  trước là Đông Hậu Lâm Đại Ngọc.
Nên biết rằng đầm nước Thiên Kiếm lạnh lẽo thấu xương, lông ngỗng  cũng không nổi được, lại thêm trong nước có một dòng xoáy có lực hút rất  mạnh, bất kỳ ai rơi xuống đầm thì không ai còn sống. Cho nên người trong giang hồ không có một vị nào lại tin rằng Đông Hậu  Lâm Đại Ngọc với thương thế đầy mình lại còn sống trên nhân gian. Bỗng nghe Âu Dương Hải hét lớn một tiếng, nói:
- Vân Trung Nhạc, quả thật không phải là hư danh, thử với ta mấy chiêu  nữa xem sao?
Vân Trung Nhạc lạnh lùng đáp: - Ngươi có bản lãnh gì cứ đem ra hết đi. Nói xong chưởng thế của Vân Trung Nhạc đột biến, năm ngón tay như  vuốt rồng khép lại thành kiếm, tay phải dùng kiếm pháp Hoành Kiếm  Tinh Đẩu.
Hai chiêu kiếm chưởng, một cái hàm ẩn ám kình mạnh mẽ, còn một cái  mãnh liệt dữ dội. Âu Dương Hải bỗng giật mình, chàng sực nhớ trên kiếm mộ của Độc Kiếm  Ma có khắc một đoạn kinh văn nói rằng: Hữu kiếm thắng vô kiếm, vô  kiếm thắng hữu kiếm?.
Chẳng lẽ công lực của Vân Trung Nhạc đã tới được trình độ thượng thừa  này?
Trong lúc suy nghĩ, tay trái Âu Dương Hải chầm chậm đưa ra ba chưởng  ngăn chặn chiêu Hoành Kiếm Tinh Đẩu, hai ngón trỏ và giữa tay phải  điểm vào uyển mạch cổ tay của Vân Trung Nhạc. Nguyên là Âu Dương Hải đã nhìn ra tay trái của Vân Trung Nhạc đánh ra  một chiêu Tây Thiên Lôi Âm, trong đó ngầm dấu nội kình, sợ rằng trong  chưởng thế còn ẩn giấu biến hóa lợi hại, cho nên chàng đột xuất dùng một  chiêu Họa Long Điểm Nhãn điểm vào uyển mạch cổ tay Vân Trung Nhạc,  muốn cướp được bảy phần tiên cơ.
Nào ngờ Vân Trung Nhạc dẫu sao cũng là người trong Võ Lâm Ngũ Kỳ, dù  cho hai chiêu của Âu Dương hải biến hóa đến bực nào chẳng lẽ lão lại  không đoán được?
Vân Trung Nhạc trông thấy ngón tay Âu Dương Hải điểm tới, lập tức khẽ trầm cổ tay, hữu chưởng bất chợt thu lại rồi mượn thế trầm cổ tay, lão  ngầm phóng kình lực giấu trong thế chưởng ra. Một luồng tiềm lực êm ru không tiếng động phóng thẳng đến. Âu Dương Hải cảm giác được ám kình đánh tới, trong bụng thất kinh, vội  vận tập nội công kháng cự lại ám kình đánh tới. Lần vận công kháng cự này chàng lập tức cảm thấy toàn thân chấn động,  bất giác không làm chủ được lùi lại sau ba bốn bước. Lý Xuân Hoa kinh hãi, cho là Âu Dương Hải đã bị thương dưới chưởng lực  của Vân Trung Nhạc.
Bỗng nghe Âu Dương Hải hét lớn một tiếng, chân lùi lại đến bước thứ tư,  thân mình gập xuống rồi bất thình lình lao tới Vân Trung Nhạc, song  chưởng vươn tới trước điểm thẳng vào ngực Vân Trung Nhạc. Biến thế này chẳng những rất bất ngờ mà còn cao thâm khó lường. Nói chi với thế lao tới của chàng cũng làm cho người khó mà trống đỡ nổi. Vân Trung Nhạc thất kinh, tay phải biến chiêu Băng Hà Khai Đông  chưởng thế đánh xéo vào hai cánh tay của Âu Dương Hải. Đột nhiên vang lên tiếng rẹt rẹt?.
Ngực và vai trái của Vân Trung Nhạc bị rách hai mảng lớn. Vân Trung  Nhạc trước tình hình này sắc mặt đột biến. Lúc này nghe Cô Lâu Thiên Tôn cười nói:
- Vân huynh đã dùng chưởng lực đánh trúng, theo như qui củ tỷ võ trên  giang hồ mà luận thì Âu Dương Hải đã thua từ lâu rồi. Nhưng hai chiêu  ứng biến không kịp đó là chuyện thường có trong võ lâm. Vân Trung Nhạc nghe vậy im lặng không nói, quay đầu bỏ đi. Âu Dương Hải cao giọng nói:
- Vân Trung Nhạc, lão đã từng có ơn truyền thụ võ cho ta, tối nay ta không  muốn quyết chiến đến cùng với lão, ngày sau nếu có gặp lại, ta sẽ rửa sạch  mối thù cho phụ thân.
Cô Lâu Thiên Tôn cười ha hả nói: - Hôm nay ngươi đã khó sống, vậy mà còn đòi tái ngộ lại.. ha..ha..  Âu Dương Hải giận dữ hừ một tiếng, phóng vù một chưởng vào Cô Lâu  Thiên Tôn.
Bỗng nghe Cổ Thiên Nhân Viên hét: - Hải nhi, ngươi hãy nghỉ ngơi một lát, đợi ta tiếp hắn mấy chiêu. Cô Lâu Thiên Tôn dạt sang một bên tránh né, đánh lại một chiêu Vân Hải  Vụ Hi cười nói:
- Sự sống sót của các ngươi cũng không quá canh năm đêm nay, hà tất phải  tranh giành trước sau làm gì.
Âu Dương Hải kêu lên:
- Viên bá bá, người lùi lại dẫn mọi người chạy ra khỏi đây trước đi. Nói xong tay trái chàng dùng chiêu Long Đàng Vân Cổn đánh thẳng vào  thân Cô Lâu Thiên Tôn. Cô Lâu Thiên Tôn dùng chiêu Cửu Long Kích  Vân biến thành chưởng ảnh ngăn cản thân mình xông lên của Âu Dương  Hải, sau đó dùng Thiên Lang Chỉ đâm ra. Nào ngờ thân pháp của Âu Dương Hải kỳ ảo không tả, hai vai khẽ đảo một  cái đã tránh khỏi chưởng ảnh hộ thân của Cô Lâu Thiên Tôn rồi chàng  xông thẳng lên.
Thân pháp kỳ ảo này chẳng những làm cho Cô Lâu Thiên Tôn vô cùng  kinh hãi mà Cổ Thiên Nhân Viên, Lý Xuân Hoa đứng bên xem đấu cũng  chấn động tâm thần.
Họ cảm thấy một cái đảo người khéo léo ấy của Âu Dương Hải bất cứ một  chiêu nào cũng không thể ngăn cản được. Âu Dương Hải xông lên, hai tay đều tung ra, tả chưởng hữu chỉ cùng tấn  công.
Trong thoáng chốc, phóng ra năm chưởng điểm ra bốn chỉ.
Năm chưởng bốn chỉ này chẳng những mau lẹ tuyệt luân mà còn độc địa  vô cùng.
Chỉ đâm vào đại huyệt, chưởng thì nhắm đánh chỗ hiểm, mỗi một chiêu  đủ để đưa người vào chỗ chết. Cô Lâu Thiên Tôn bị đánh liền một hơi bức
phải lùi liền liền để tránh khỏi chín chiêu, người hắn cũng vừa vặn lùi lại  chín bước. Hắn cười ha hả nói:
- Quả nhiên võ công của ngươi không chỉ có một kiểu. Âu Dương Hải hét lên:
- Ngươi nếm thử một chưởng nữa của ta. Cô Lâu Thiên Tôn lại cười lớn nói:
- Phóng mắt tìm kiếm nhữna anh hùng trong thiên hạ cũng chỉ có ngươi  về sau có thể cùng lão phu tranh ngôi thứ, đáng tiếc là đêm nay ngươi phải  bỏ mạng ở đây. Âu Dương Hải dùng chiêu Khởi Phụng Đằng Giao phóng thẳng ra. Chân trái Cô Lâu Thiên Tôn bước ngang một bộ đã tránh khỏi, lật tay  điểm ra ba chỉ, ép Âu Dương Hải đang xông lên phải thụt lùi hai bước. Âu Dương Hải kinh thầm, nghĩ bụng: "Võ công của hắn thật là cao cường, chẳng lẽ mình không địch nổi hắn  sao? Ba chỉ điểm tới này của hắn không một đòn nào không có hàm chứa  thủ pháp điểm huyệt bắt mạch".


Chàng lập tức đề chân khí, đánh trả lại năm chưởng. Âu Dương Hải đã biết Cô Lâu Thiên Tôn chính là Thiết Địch Quái Hiệp,  cho nên chàng không dám thi triển công phu mà hắn đã dạy hoặc là tuyệt  kỷ Thiếu Lâm nữa.
Năm chỉ này do một chiêu thức của Độc Kiếm Ma Phổ và con vượn nhỏ  dạy cho chàng từ đó biến hóa ra, mỗi chiêu đều ngầm chứa nội kình, bức  Cô Lâu Thiên Tôn lùi lại hai bước.
Cô Lâu Thiên Tôn lạnh lùng hỏi: - Năm chưởng này của ngươi học ở đâu ra vậy? Âu Dương Hải cười nhạt nói:
- Ngươi đoán thử xem?
Cô Lâu Thiên Tôn lạnh lùng nói:
- Ta không tin rằng có bất cứ môn võ công nào trong thiên hạ mà ta chưa  học qua.
Câu nói này lộ rõ hắn đã học hết các môn tuyệt học cường dị trong thiên  hạ.
Nói xong, tả chưởng của Cô Lâu Thiên Tôn quét ngang, hữu chưởng đánh  thẳng, tung mình xông tới. Âu Dương Hải thấy trong một quyền sau của hắn không biết có hàm ẩn  bao nhiêu là biến hóa kỳ dị trong đó.
Chàng không dám tiếp chiêu với hắn, tung mình tránh sang một bên.  Lướt ra ngoài bốn thước, cười nhạt, tay phải chập hai ngón tay tù từ đâm  tới ngang ngực.
Cô Lâu Thiên Tôn dường như sửng sốt, hắn thấy hai ngón tay đó ẩn tàng  chiêu sát thủ cực lợi hại, hắn dường như chưa nghe thấy môn phái nào có
loại võ công mà ngón cái và ngón vô danh chập lại như vậy. Cô Lâu Thiên  Tôn vội lùi lại năm thước, cười ha hả:
- Chiêu này của ngươi danh xưng là gì vậy? Âu Dương Hải lạnh lùng quát:
- Câu mạng ngươi, bắt hồn ngươi.
Cô Lâu Thiên Tôn khẽ cười nói: - Giỏi cho chiêu "Câu Mạng Tróc Hồn" của ngươi đó. Âu Dương Hải tung mình nhảy thẳng tới, chưởng thế ngang ngực phóng  thẳng ra, nói:
- Chiêu này của ta gọi là Tam Canh Nhiếp Mệnh Hồn. Âu Dương Hải vung tay phải lên đánh thẳng vào chưởng thế của Cô Lâu  Thiên Tôn đẩy ra.
Cô Lâu Thiên Tôn cười nhạt, thế chưởng chợt trầm xuống, năm ngón tay  xòe ra, từ thế vỗ biến thành cầm nã. Âu Dương Hải xoay chưởng, hai ngón tay trỏ và giữa đột nhiên câu lại rồi  búng ra rất mau.
Hai người từ khi xuất chưởng và tiếp chưởng trong đó đã có mấy lần biến  hóa, trong mỗi một lần biến hóa đều ẩn chứa võ công sát thủ rất lợi hại. Bỗng nghe Âu Dương Hải hự một tiếng, mặt tái nhợt lùi lại ba bốn bước. Cô Lâu Thiên Tôn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hắn mỉm cười nham hiểm  nho nhỏ?
Bởi vì hắn được che bởi mặt nạ đầu lâu cho nên không ai bíêt được hắn có  bị thương hay không?
Với nhãn lực của Cổ Thiên Nhân Viên và Lý Xuân Hoa cũng đều không  nhìn thấy hai người tiếp chưởng như thế nào, bởi vì không nghe thấy  tiếng động của chưởng tiếp chạm nhau. Lý Xuân Hoa vội vã chạy tới, khẽ hỏi Âu Dương Hải:
- Huynh bị thương ư?
Âu Dương Hải mở bừng mắt, gật đầu nói:
- -!
Lý Xuân Hoa hỏi: - Vết thương có nặng không? Âu Dương Hải lắc đầu:
- Ta không biết.
Bỗng nghe Lý Xuân Hồng nói: - Thế là rất nặng rồi đó.
Trên khuôn mặt tái nhợt của Âu Dương Hải xuất hiện một nụ cười, nói: - Chắc không nhẹ không nặng, nhưng ta ý thức được rằng mình đã gần kề  cái chết.
Cổ Thiên Nhân Viên lao tới kêu lên: - Hải nhi! Ngươi thật sự đã bị thương rất nặng ư?
Bởi vì qua câu trả lời của chàng làm cho hai cô gái không đoán ra ý chính  xác của chàng. Âu Dương Hải ngước nhìn Cổ Thiên Nhân Viên nói:
- Viên bá bá, độc thương của tiểu điệt lại phát tác rồi. Lý Xuân Hoa kêu lên một tiếng, nói:
- Viên bá bá, người đã nói chàng vạn độc bất khả xâm phạm??. Trên mặt Cổ Thiên Nhân Viên như phủ một lớp sương giá nói:
- Hải nhi, hiện tại trong cơ thể của ngươi cảm thấy thế nào? Âu Dương Hải nó:
- Bụng đau như xé, trong người nôn nao như muốn ói mà lại ói không  đuợc.
Cổ thiên Nhân Viên cau mày nói: - Hãy còn cảm giác gì khác không? Âu Dương Hải nói:
- Tâm mạch đập nhanh, huyết dịch như cuộn chảy ào ạt. Lý Xuân Hoa vội nói:
- Muội muội, mau chẩn đoán cho chàng?? Lý Xuân Hồng khẽ bắt mạch môn cổ tay trái của Âu Dương Hải, cẩn thận  xét đoán một hồi, vẻ ưu sầu trên mặt biến mất hết, vui mừng kêu lên:
- Sao lại kỳ quái thế này, toàn thân của chàng tinh khí xung mãn, không  hề có hiện tượng bệnh gì.
Âu Dương Hải thở dài thê lương:
- Tinh thần của ta rất tốt, nhưng tứ chi lại vô lực. Đột nhiên trông thấy Cô Lâu Thiên Tôn giơ tay khẽ vỗ một cái. Tiếng vỗ vang đi rất xa trong tòa viện lạc im lặng tịch mịch này. Tiếng vỗ  vừa phát, xung quanh viện lạc xuất hiện bóng người, có sáu người đầu lâu  từ từ đi tới, đó là các vị Cô Lâu Truyền Sứ. Sau lưng sáu vị Cô Lâu Truyền  Sứ này bay ra hai người là Cổ Mộ Quỉ Lân và Tàn Kim Chưởng Dương  Đống Thần.
Lý Xuân Hoa trông thấy sáu vị Cô Lâu hung thủ xuất hiện, thầm nghĩ  không biết lần này kiết hung ra sao?.
Nguyên vừa rồi trong chiêu giao thủ với Âu Dương Hải, Cô Lâu Thiên Tôn  đã bị thương nhẹ, Cô Lâu Thiên Tôn biết rằng đêm nay nếu không giết Âu  Dương Hải thì nhất định về sau sẽ hối hận vô cùng. Vù vù vù?Sa Mạc Thất Tiễn đã nhất tề phát tên nhắm bắn thẳng vào  những người đầu lâu đang bước tới như bóng ma. Nhưng tám người này chính là cao thủ nhất nhì trong võ lâm giang hồ,  làm sao họ để cho loạn tiễn bắn trúng được, chỉ thấy bóng người vụt  chớp?.


Tám người đã lướt đến, mấy tiếng hự vang lên??
Trong Sa Mạc Thất Tiễn có ba người ngã xuống. Lý Xuân Hoa kinh hãi, quát lên:
- Mọi người mau rời khỏi nơi đây.
Thần Cung Xạ Nhật Chấn Thiên Hồ trông thấy ba vị huynh đệ bị người đả  thương, trong lòng rất phẫn nộ, ông gầm lên, giương cung bắn một phát  bay ra liên tiếp bảy mũi tên phóng thẳng vào tám người. Thuật thần tiễn kinh người này của Thần Cung Xạ Nhật không khỏi làm  cho tám người đầu lâu chấn động tâm thần. Bóng tám người lướt đến, nhất tề xông thẳng vào Thần Cung Xạ Nhật  Chấn Thiên Hồ. Lý Xuân Hoa quát lên:
- Chấn đường chủ lùi lại.
Lý Xuân Hoa vừa quát tay vung Thanh Qui Kiếm thành một bức màn che  chở cho Chấn Thiên Hồ lùi đến sau lưng Âu Dương Hải và Cổ thiên Nhân  viên.
Lúc này Cổ Thiên Nhân Viên, Lý Xuân Hoa, Lý Xuân Hồng, Công Tôn Lạp  và bốn vị còn lại của Sa Mạc Thất Tiễn đứng thành một trận thế xảo diệu,  bảo vệ Âu Dương Hải ở giữa đang ngồi trên mặt đất. Cô Lâu Thiên Tôn khẽ cười, nói:
- Viên Huynh, có câu là hổ lớn thì ăn thịt tiều phu, nhân từ dưỡng họa,  thứ cho ta đêm nay phải giết sạch các ngươi mới nghe. Cổ thiên Nhân Viên cười khẹc khẹc, nói:
- Người đã sớm biết câu đó rồi sao lại phải đích thân tự truyền thụ võ công  cho Âu Dương Hải, Lý Xuân Hoa, Lý Xuân Hồng? Âu Dương Hải nghe vậy giật mình, thầm nghĩ: "Phải rồi, vì sao hắn lại mấy lần cứu tính mạng của mình, lại còn truyền  thụ võ công tuyệt đỉnh cho bọn mình nữa?". Cô Lâu Thiên Tôn cười quái gở, không trả lời câu hỏi:
- Bây giờ các ngươi phải chết không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng chết cũng  có nhiều cách chết, ta đây luôn luôn nhân từ hòa ái, không muốn các  ngươi chết đi mà máu me đầy người, hiện tại có mấy viên thuốc độc?Hắn  nói chưa dứt, trên không vang lên tiếng cười đinh tai nhức óc?. Tiếng cười đó là tiếng cười của một nữ nhân, có mang theo khí vị man dại  khùng điên.
Bọn Cô Lâu Thiên Tôn nghe tiếng cười từ trên không trung vang tới, ai  nấy đều giật mình.
Tiếng cười đó lúc đầu hình như xa ngoài ba bốn dặm, nhưng trong nháy  mắt đã đến trong nghĩa địa, tốc độ thần sầu quỉ khốc này làm cho ai cũng  cảm thấy hoang vía. Âu Dương Hải ủa một tiếng,chàng đột nhiên nghĩ ra tiếng cười này do ai  phát ra.
Thình lình?.
Trong nghĩa địa vang lên một loạt tiếng rú thê thảm. Bỗng nghe Cô Lâu Thiên Tôn nói:
- Hai vị Cô Lâu Pháp Sứ các người hãy tận lực ngăn cản con mụ điên ấy  đến đây??..
Tiếng nói chưa dứt thì tiếng cười khanh khách đã đến ngoài trang viện? Bỗng thấy ngoài trang viện, bóng người lấp loáng những tay tiềm phục  bên ngoài đồng thời đâm bổ ra??
Bóng người loang loáng.
Tiếng kêu rú thê thảm.
Tiếng hự.
Tiếng kêu tiếng quát thét, tiếng chửi mắng liên tục vang lên. Cổ Mộ Quỉ Lân hú lên một tiếng, tung người bay lên không. Khi ấy bên ngoài tường một bóng đỏ bay thẳng vào Cổ Mộ Quỉ Lân. Một tiếng thét lạnh lùng, chỉ thấy Cổ Mộ Quỉ Lân lộn ba bốn vòng trong  không trung.


<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 75
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com