watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:08:1029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 17 - Hết - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 17 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 15

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Hồi 19
THÙ SÁT SƯ TÔN

Cùng lúc với tiềng cười, trong bóng tối hiện ra một bóng người, nói:
-  Xin đi theo ta.
Thân mình Âu Dương Hải trên không cảm thấy một mùi hương thoang  thoảng đưa đến, chàng kinh hãi ngưng thở, bay dạt ra ba bốn trượng. Ngước mặt lên nhìn, Vân Trung Hạc và bóng ma Cô Lâu Thiên Tôn đã mất  tăm.
Thay vào đó trước mặt chàng là một hàng mười ba đại hán mặc áo đen,  trong tay cánh cung dài đã lắp tên, Âu Dương Hải giật mình lùi lại mấy  bước.
Phía sau lại vang lên mấy tiếng sàn sạt. Âu Dương Hải quay đầu lại nhìn, đó là mười tám người áo trắng, trong tay  mỗi người đều cầm một cây đạn cung, mười tám người áo trắng này vừa  xuất hiện lập tức đã tản ra vây phủ tất cả bốn phương tám hướng. Sau khi những người áo trắng bày thành trận thế rồi, một người áo đen  mặt tái nhợt từ từ bước tới, hắn chính là một trong tám đại huyết ma Cô  Lâu Ma Điện, Quỉ Lâu Huyết Ma Tiền Mộng Sinh. Âu Dương Hải trông thấy Tiền Mộng Sinh lập tức nhận ra hắn là người  động thủ với mình trên đỉnh tháp cũng chính là hung thủ sát hại Uy Chấn  Bát Hoàng Lý Thiên Phát.
Quỉ Lâu Huyết Ma Tiền Mộng Sinh cười hề hề nói:
-  Hay lắm, hay lắm, chúng ta thật là có duyên gặp nhau. Âu Dương Hải nghe vậy, lạnh lùng nói:
-  Các hạ phải là người áo đen đêm nọ ở trên đỉnh tháp phải không? Quỉ Lâu Huyết Ma Tiền Mộng Sinh cười nhạt nói:
-  Chính phải, ta tên là Tiền Mộng Sinh, hề hề. Ta hỏi ngươi, đêm nay  ngươi đến viện lạc này là muốn làm quí khách của bọn ta hay muốn làm kẻ  địch?
Âu Dương Hải đáp:
- Như thế là thế nào?
Tiền Mộng Sinh mỉm cười nói: - Làm quí khách thì xin hãy theo bọn ta vào trong nội viện, sau đó bái yết  Thiên Tôn Điện Chủ, nếu như làm kẻ địch của chúng ta, Thiên Tôn có  lệnh giết ngay khỏi nói nhiều.
Âu Dương Hải nói:
- Thiên Tôn Điện chủ của các ngươi là ai?
Tiền Mộng Sinh nói: - Thiên hạ võ lâm chí cao vô thượng, duy chỉ cao nhất là Cô Lâu Ma Điện  Thiên Tôn của chúng ta. Thiên Tôn Điện Chủ của chúng ta đã có lời  truyền, nếu ngươi giữ ý hòa thuận thì nhất định sẽ lấy hảo ý khoản đãi  ngươi, ý của ngươi ra sao, hoàn toàn trong một ý niệm. Ngươi đừng xem  thường những tay cung thủ này, nếu ngươi muốn chống lại thì mười tám  cây cung sẽ bắn ra, ngươi sẽ chết bỏ thây nơi đây. Âu Dương HảI nghĩ ngợi rất lâu, mặt nở nụ cười nói:
- Ta đến quí trang viện, tuy giận điện chủ của ngươi ám toán, nhưng chỉ  cần chủ nhân của các ngươi có thể ra mặt giải thích, tại hạ quyết không  cần? Âu Dương Hải vừa nói vừa buớc tới gần Tiền Mộng Sinh. Chợt nghe Tiền Mộng Sinh quát:
- Đứng lại! Ngươi còn bước một bước nữa thì cung tên sẽ phát động. Âu Dương Hải thấy bộ dạng của hắn như thế, cười nhạt một tiếng nói:
- Những tay cung thủ này có gì thần bí đâu, ha ha? người sợ không đến,  người đến không sợ!
Quỉ Lâu Huyết Ma Tiền Mộng Sinh đột nhiên lùi lại mấy bước, quát lên: - Động thủ!
Nguyên là Âu Dương Hải muốn đến gần Tiền Mộng Sinh, sau đó dùng Vô  ảnh Chưởng đánh chết hắn, không ngờ Tiền Mộng Sinh rất cơ trí không  dám để cho Âu Dương Hải đến gần. Vù vù, đột nhiên hai mũi tiễn thủ bắn  tới. Âu Dương Hải cười nhạt, lắc vai đảo người, hai mũi tiễn thủ đã bay  vào khoảng không, nhưng thân người của chàng lại xông thẳng đến trước  mặt một người áo trắng, vung chưởng phóng ra. Một luồng chưởng lực rung núi, đổ cây ập đến. Người áo trắng này không  ngờ Âu Dương Hải lại có thể trong lúc tránh tên từ ngoài bốn trượng lao đến trước mặt, hắn muốn tránh nhưng đời nào còn kịp nữa? Chỉ cảm thấy ngực nhói lên, trúng phải một luồng kình khí phách không,  chấn động đến nỗi tâm mạch như muốn đứt rời, thân mình bay lên sáu  bảy trượng.


Một chưởng sát nhân này làm cho tất cả mọi người tại đương trường đều  kinh hãi?
Lúc này Âu Dương Hải đã máy động sát cơ, lúc chàng dùng chưởng đánh  chết người áo trắng, Tử Vi Kiếm trong tay phải vung lên, vạch ra một đạo  cầu vồng bắn vọt tới những người áo trắng.  Phựt phựt? hai tiếng vang lên.
Hai viên thiết đạn từ cây đạn cung của người áo trắng bắn ra. Hai viên đạn này từ hai phía đông và tây bắn tới, mà hình như nhắm trật,  không bay tới Âu Dương Hải mà cự ly cách đỉnh đầu Âu Dương Hải ba  thước.
Tai Âu Dương Hải nghe tiếng viên đạn xé không trung, ngước mắt liếc  nhìn, trông thế bay của viên đạn giật mình nghĩ:
- "Chẳng lẽ viên đạn này có gì ảo diệu ?" Trong lúc nhất thời chàng không phóng kíếm đánh người áo trắng nữa,  tung mình nhảy ra ngoài một trượng. Chỉ thấy hai viên đạn đó mang theo  tia lửa xẹt, cả hai viên đụng nhau trên không. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, hai viên đạn đồng thời nổ tung, hai bựng màu  lửa màu lửa tím to như bánh xe từ trên không chụp xuống, rơi xuống đất  bùng cháy lên.
Âu Dương Hải nghĩ thầm:
"Nếu mình không nhảy ra ngoài một trượng thì bựng lửa kia đổ ụp lên  thân người chết cháy như chơi".
Lại một tiếng đạn cung bay vút.
Nhưng viên đạn màu lam bay trong không trung tạo nên một màu sắc  tuyêt đẹp. Âu Dương Hải thất kinh, quạt tay nhảy lên mái nhà tranh nhanh như tên  bắn.
Vù vù ? mười mấy tia sáng màu lam bắn nhanh theo. Âu Dương Hải lạnh lùng hừ một tiếng bị bức bách phải xoay người bay  trở xuống.
Một loạt tiếng nổ vang lên?
Trong chớp mắt cả một vùng bốc cháy dữ dội, khói lam mù mịt. Âu Dương Hải bị hoàn đạn bức phải nhảy đông nhảy tây, phi lên cao hạ  xuống thấp?mấy lần chàng xuýt bị lửa liếm trúng.  Các cung thủ vẫn bắn đạn ra, lúc này Âu Dương Hải càng thêm nguy  hiểm, trong giây lát, cả một chỗ đất rộng chừng mười mấy trượng cơ hồ  đều bốc cháy.
Nếu kéo dài nửa khắc nữa, Âu Dương Hải sẽ không có chỗ trống để đặt  chân nữa. Âu Dương Hải vừa kinh vừa giận ? Kinh là mình đã khinh thường sự lợi  hại của những tay cung thủ này, có thể nói đây là ám khí kịch độc nhất  thiên hạ, giận là mình đã chưa gặp được nhân vật chủ yếu bên địch đã bị  người vây khốn tại đây.
Chợt nghe một tiếng hú dài, từ ngoài vòng vây một bóng người áo xám bắn  vụt tới.
Mấy tiếng kêu rú vang lên?
Bảy tay cung tiễn thủ đã ngã xuống đất? Âu Dương Hải nghe thấy tiếng hú sang sảng, trong lòng mừng rỡ, đó là Cổ  Thiên Nhân Viên. Âu Dương Hải nhân lúc đó thân mình bay đến bên một người áo trắng,  quát lớn một tiếng, tả chuởng vung ra một luồng kình lực Vô Ảnh  Chưởng.
Người áo trắng hự lên một tiếng rồi gục xuống.
Một tiếng hét lớn vang lên, Tử Vi Kiếm trong tay Âu Dương Hải loé lên, thêm hai người áo trắng nữa gục trước kiếm. Lúc này bóng người áo xám lại hú lên rồi mất dạng. Âu Dương Hải kinh thầm, chẳng lẽ Cổ Thiên Nhân Viên hãy còn chưa cứu  bọn Lý Xuân Hoa hay sao? Âu Dương Hải phục xuống lăn sát đất, mười mấy mũi lục châm mảnh như  sợi tóc bay vụt qua. Âu Dương Hải vùng dậy, thấy ngoài một trượng có một nữ lang áo xanh  một tay.
Nàng không phải Lý Xuân Hoa thì còn ai ? Âu Dương Hải mừng rỡ kêu lên:
- Hoa tỷ tỷ?


Đột nhiên ..
Một tiếng gió rít lên, mười mấy điểm sáng bắn vụt tới. Âu Dương Hải giật mình, hóa ra lúc này những tay đạn cung thủ và tiễn  thủ áo trắng đã thay tốp người khác, ám khí bắn ra cũng không giống  nhau. Âu Dương Hải đề khí đan điền, chém vút Tử Vi Kiếm ra, thân kiếm vạch  ra một luồng kiếm khí.
Một loạt những tiếng keng keng vang lên. Những viên ngân hoàn bay tới đều bị kiếm quang xung quanh chàng đánh  rớt hết.
Lý Xuân Hoa người không một tấc sắt, nàng chỉ nhảy qua nhảy lại tránh  ám khí dày đặc như mưa.
Âu Dương Hải cất tiếng kêu lên:
- Hoa tỷ tỷ nhận lấy kiếm. Âu Dương Hải rút thanh Tử Vi Kiếm khỏi vỏ rồi ném cho Lý Xuân Hoa. Âu Dương Hải phóng mắt tìm kiếm, hóa ra những ám khí đó từ ở trên nóc  nhà, khắp bốn phương tám hướng xung quanh phóng ra. Lý Xuân Hoa thấy Âu Dương Hải ném thanh kiếm cho mình, trong lòng  cảm kích vô cùng, nàng kêu lên:
- Âu Dương Hải, huynh ?huynh không có kiếm?
Âu Dương Hải nói:
- Ta có vỏ kiếm phòng thân, tỷ tỷ không cần lo cho ta. Bỗng nghe Âu Dương Hải hú một tiếng, thân mình bay vọt lên nóc viện  phía bắc.
Vù vù? một loạt ám khí xé không gian bay đến trước mặt. Âu Dương Hải lạnh lùng hừ một tiếng, khụy chân búng người lên cao một  trượng, lộn hai vòng rồi đáp lên mái nhà. Khinh công kỳ diệu siêu tuyệt giang hồ bao trùm thiên hạ này làm cho Lý  Xuân Hoa trông thấy cũng ngây người, nàng thầm nghĩ:
"Võ công của chàng sao lại tăng tiến ghê gớm đến vậy, đôi lúc lại thấy  chàng tỏ ra kỳ công tuyệt kỷ chưa từng thấy trong võ lâm thật làm cho  người phải kinh dị"
Thực ra, nàng đâu có biết những võ công của Âu Dương Hải đại bộ phận là  do ngộ ra kiếm pháp bí ảo của Độc Kiếm Ma, thuật khinh công vừa rồi là  học được cách nhào lộn của con vượn nhỏ. Sự sáng tạo võ công thời cổ cũng đại bộ phận lấy từ động tác của loài cầm  thú, nội công thì rút tỉa từ cách hô hấp của các loài cầm thú như hạc, qui,  tượng, hùng (gấu), hổ, xà, vân vân?? Âu Dương Hải ở trên mái nhà thấy bóng người loang loáng , chàng hét lớn  một tiếng tay trái đánh thốc ra một luồng kình phong bạt sơn đảo hải. Rắc rắc rắc? mái ngói vỡ tung bay tứ phía. Có mấy người rớt xuống đất, vỏ kiếm trong tay Âu Dương Hải vung tới. Mấy tiếng rú vang lên, có bốn người áo đen bị vỏ kiếm đánh cho ngã lộn  cổ xuống đất.
Nên biết rằng công lực của Âu Dương Hải lúc này rất thâm hậu, dù chỉ là  một thanh kiếm gỗ trong tay cũng thắng những người thường dùng kiếm  bén, cho nên vỏ kiếm của chàng đi tới đâu là máu rơi đến đó. Âu Dương Hải đã nổi hung, chưởng đánh, tay đấm, chân đá, vỏ kiếm đánh  vút ra ?
Chàng như nhảy vào chỗ không người, những tiếng rú thảm thiết vang lên  không ngớt .
Trong chốc lát, trên nóc nhà có mười mấy người bỏ mạng dưới tay chàng. Chợt nghe một tiếng quát:
- Âu Dương Hải, ngươi tiếp lão phu một chiêu. Một ngọn roi bạch cốt lân quang vung ngay quất dọc xé gió rin rít. Âu Dương Hải ngước nhìn ra thì Quỉ Lâu Huyết Ma Tiền Mộng Sinh, hắn  cười nói:
-  Ngươi sắp chết tới nơi rồi. Âu Dương Hải vung tay áo đánh bật cây roi Bạch Cốt Lân Quang của Tiền  Mộng Sinh, thuận thế vung chưởng đánh vào trước ngực Tiền Mộng Sinh. Chiêu này vừa thủ vừa công, thi triển ra rất là tuyệt diệu. Nhưng Tiền Mộng Sinh không phải tay tầm thường. Cây roi Bạch Cốt Lân Quang của hắn chuyển một vòng, đánh bật một  chưởng của Âu Dương Hải, nói:
- Âu Dương Hải, đêm nay ngươi đừng hòng ra khỏi nơi đây. Trong lúc nói, ngọn roi Bạch Cốt Lân Quang trái đâm phải vụt đánh liền  bốn chiêu. Âu Dương HảI thấy chiêu thức ngọn roi của hắn kỳ dị lạ lùng, chàng kinh  thầm:
"Không ngờ võ công của người này không hề yếu hơn Dương Đống Thần  hay là người áo gai trắng"
Tay phải Âu Dương Hải dùng vỏ kiếm đánh ra ba chiêu lạ, làm tiêu tan  bốn chiêu thức ngọn roi của Tiền Mộng Sinh, nói:
- Nếu ta có chết ở nơi đây thì ngươi cũng phải đi theo theo ta đến chỗ chết. Vỏ kiếm của chàng điểm mạnh ra, vù vù vù? liên tiếp tấn công năm chiêu. Năm chiêu kỳ ảo tân kỳ mặc dù cùng xuất bằng vỏ kiếm, nhưng bức Tiên  Mộng Sinh phải múa thành một bức màn che kín thân người, lùi lại liền  hai bước.
Bỗng nghe một âm thanh trong trẻo bay tới, nói: - Âu Dương huynh, hãy để ta tới báo thù. Lý Xuân Hoa bay vọt lên nóc nhà. Âu Dương Hải nghe vậy liền tung người lùi ra. Lý Xuân Hoa vốn biết Tiền Mộng Sinh võ công rất cao, nàng đã có Tử Vi  Kiếm trong tay, trong nháy mắt đánh ra liền ba nhát kiếm nhanh không  thể tả.
Tiền Mộng Sinh cười nhạt, thi triển cây roi Bạch Cốt Lân Quang vun vút,  tung ra liền ba sát chiêu Bạch Xà Thổ Tín, Thương Ưng Lợi Trảo, Độc  Long Xuất Vân. Tả chưởng của hắn cũng đồng thời ra chiêu tấn công  mãnh liệt.
Trong nháy mắt hai người đã đấu mười mấy chiêu. Quỉ Lân Huyết Ma với ngọn roi Bạch Cốt Lân Quang trong tay, kỳ chiêu  xuất ra uy lực mỗi lúc một lớn, thoắt vụt thoắt điểm, tất cả đều nhắm đánh  vào các yếu huyệt chết người, làm cho Lý Xuân Hoa nhất thời không cướp  được một chút tiên cơ nào, điều thiệt thòi là Lý Xuân Hoa bị mất một cánh  tay nên không phát huy được hết uy lực. Âu Dương Hải lo cho an nguy của Lý Xuân Hoa chàng vẫn đứng ở bên  cạnh, lúc này những tay cao thủ ám khí ở khắp xung quanh cũng đã ngưng  phát ám khí.


Tuy Lý Xuân Hoa chưa chiếm đươc ưu thế, nhưng kiếm pháp của nàng ảo  diệu lại được thêm thanh kiếm sắc bén vô cùng, thật sự cũng làm cho Tiền  Mộng Sinh chột dạ. Đây là một trận ác chiến không tiền khoáng hậu, mỗi bên đánh qua đánh  lại, không chiêu nào là không công thủ kiêm phòng bị, là những chiêu sát  thủ chết người, đầy rẫy hiểm hóc cay độc. Trong lúc đấu, bên ngoài vang lên một loạt tiếng rú thê thảm. Âu Dương Hải kinh ngạc quay đầu nhìn lại bốn phía, chỉ thấy trên nóc  nhà phía tây, nam, đông từng bóng từng bóng người lăn xuống, nhưng lại  không thấy có đánh nhau. Âu Dương Hải vốn cho rằng Cổ Thiên Nhân Viên đến, nhưng không trông  thấy bóng dáng của ông ta đâu, chàng không khỏi cảm thấy kinh dị. Thình lình ?
Một loạt tiếng nổ tiễn vang lên xé không khí.
Tiếng hự, tiếng rú, tiếng la hét vang lên liên tiếp như ma đêm kêu gào.
Âu Dương Hải mừng thầm, lên tiếng: -  Sa Mạc Thất Tiễn!
Quỉ Lâu Huyết Ma Tiền Mộng Sinh nghe thấy những tiếng kêu kêu rú  trước khi chết ấy, trong bụng hắn không khỏi hoang mang. Bỗng nghe Lý Xuân Hoa hét lên:
- Tiền Mộng Sinh hãy mau nạp mạng. Nàng vung Tử Vi Kiếm đâm nhanh tới Tiền Mộng Sinh. Quỉ Lâu Huyết Ma phát hoảng, quên đi trong tay Lý Xuân Hoa là thanh cổ  kiếm chém sắt như chém bùn, ngọn roi Bạch Cốt Lân Quang với một  chiêu Hoành Quyền Thiên Quân quật vụt tới. Kiếm quang, lân quang cùng lóe chớp.
Phựt lên một tiếng kêu khẽ?
Lân quang thu lại, ngọn roi Bạch Cốt Lân Quang trong tay Tiền Mộng  Sinh đã đứt làm bốn đoạn.
Lúc này Tiền Mộng Sinh nào dám đánh tiếp nữa, hắn kinh hãi lùi lại mấy  bước, xoay người bay đi. Một tiếng quát lớn:
- Quay lại! ã mái hiên căn phòng phía đông bắc bắn ra ba mũi tên, phóng thẳng đến  tới mặt Tiền Mộng Sinh.
Tiền Mộng Sinh kinh hãi, xoay chưởng đánh ra một luồng phách không  chân khí, đánh tới ba mũi tên.
Ba mũi tên bị chưởng lực của hắn đánh phải, bất quá chỉ nghiêng đi một  chút, vèo vèo vèo ? vẫn bay nhanh đến. Tiền Mộng Sinh kinh sợ vô cùng vùng nhảy xéo đi. Nhưng đã quá chậm rồi, hai mũi tên bắn trúng vai hắn sâu vào thịt hơn  một tấc, Tiền Mộng Sinh đau quá rú lên, thân mình lảo đảo. Lúc này Lý Xuân Hoa hét lên một tiếng, cả người và kiếm lao vút tới. Tiền Mộng Sinh trong lúc cùng đường tuyệt lộ gầm lên đánh thốc song  chưởng ra?
Nhưng chưởng lực này của hắn làm sao ngăn được một mũi kiếm của Lý  Xuân Hoa.
Một tiếng rú vang lên, máu rơi tung tóe.
Hai cánh tay và thân mình của Tiền Mộng Sinh bị kiếm chém làm mấy  đoạn.
Lý Xuân Hoa giết Tiền Mộng Sinh rồi, đột nhiên quì gối xuống đất, cất  tiếng kêu thê lương:
- Gia phụ ơi, con đã vì gia phụ giết được một kẻ thù ? Thanh âm chưa dứt, chợt nghe Âu Dương Hải quát to một tiếng, vỏ kiếm  trong tay múa tít.
Bên tai Lý Xuân Hoa nghe thấy chát chát mấy tiếng nhỏ, vài mũi ngân  châm mảnh như sợi tóc rơi xuống đất. Âu Dương Hải lướt đến, kêu lên:
- Hoa tỷ tỷ, chú ý ?
Tay trái chàng kéo Lý Xuân Hoa nằm phục xuống mái ngói, mấy mươi  ngân hoàn đạn bay vù qua người, có mấy hạt bay xẹt qua đầu tai và da thịt. Thật là hung hiểm vạn phần, Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa đứng dậy, hai  người đều ướt mồ hôi lạnh.
Lúc đó phía tây bắc có bóng một người, vù vù vù ?bốn mũi tên nhọn đã  bắn vụt tới như chớp. ?i ối, mấy tiếng rú vang lên, trên cây dương liễu, ngô đồng gần bên ngôi  nhà có ba bốn bóng người lăn xuống. Vù vù ?lại một loạt tiếng nỗ tiễn xé gió bay đi. Lại có mấy người từ trên cây lăn xuống. Âu Dương Hải mừng rỡ kêu lên:
- Chấn Đường Chủ!
Hóa ra người đó chính là thủ lĩnh của Sa Mạc Thất Tiễn, Thanh Đạo Minh  Thần Xạ đường Chủ Thần Cung Xạ Nhật Chấn Thiên Hồ, tuyệt kỷ thần  tiễn của ông ta quả là thiên hạ hiếm có. Bắn một phát ra bốn mũi tên,  không rơi không sai mũi nào.
Trong nháy mắt những tay phóng ám khí trên cây bị ChấnThiên Hồ dùng  tên bắn rớt xuống mười mấy người. Đột nhiên một tiếng hú chói tai vạch  không trung bay tới.
Một bóng trắng từ trên trời ập xuống, vừa chạm đất liền vung chưởng  đánh Chấn Thiên Hồ lùi lại năm thước. Âu Dương Hải trông thấy bóng người áo trắng, lập tức biết ngay là người  mặc áo gai trắng mà mình đã gặp qua ở u cốc, là một trong hai đại Cô Lâu  Pháp Sư của Thiên Ma Điện.


Người này võ công rất cao, Âu Dương Hải sợ Chấn Thiên Hồ có điều chi sơ  sót, lập tức xông tới, vung một ngọn chưởng phách không đánh qua,  miệng hét:
- Chấn đường chủ lùi qua một bên, để ta tới tiếp hắn. Chấn Thiên Hồ bị người đánh trúng ngực khí huyết nhộn nhạo, biết ngay  là võ công đối phương cao hơn mình, nghe lời Âu Dương Hải bèn lùi lại  mấy bước, ai ngờ người áo trắng vẫn sấn tới. Âu Dương Hải thấy vậy vô cùng giận dữ, vung tay đánh ra một chưởng  mãnh liệt.
Cô Lâu Pháp Sư bạch y nhân võ công thật là cao, tay phải dùng một chiêu  Huy Trần Thanh Đàn ngăn chặn chưởng lực của Âu Dương Hải, tả  chưởng thì dùng chiêu Thành Ưng Hiện Trảo nhắm Chấn Thiên Hồ mà  chộp.
Tiềm lực trong tay tuôn ra, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Âu Dương Hải mắt tóe hào quang, hét lớn một tiếng, hữu chưởng lại  phóng ra.
Kình phong cuốn lên ào ạt, cương mãnh vô cùng.
Cô Lâu Pháp Sứ bạch y nhân dường như biết được lợi hại, hắn cười nhạt  một tiếng, người như bóng ma dạt ra, đạo tiềm lực cương mãnh của Âu  Dương Hải lúc này nhắm đánh thẳng vào Chấn Thiên Hồ. Chợt nghe Âu Dương Hải quát lớn một tiếng, thu chưởng đang đánh ra  chợt rút phắt lại?Luồng nội kình đã đánh ra kia mà lại bị chàng thu lại  được.
Chấn Thiên Hồ ở ngoài ở ngoài một trượng cảm thấy một hấp lực hút thân  người của mình nghiêng về phía trước. Loại công lực chí cao vô thượng này làm Chấn Thiên Hồ kinh hãi vô cùng,  không ngờ công lực của Âu Dương Hải lại thâm hậu đến thế, đã đạt đến  cảnh giới thượng thừa Lăng Không Trảo Vật. Ông ta không ngờ một thiếu nên chừng hai mươi mấy tuổi lại tu luyện  được loại công lực này.
Pháp Sứ bạch y nhân hình như cũng bị thần công của Âu Dương Hải làm  cho sợ hãi, làm tiêu tan sự cuồng ngạo của hắn đi rất nhiều, chỉ thấy mắt  hắn trợn nhìn Âu Dương Hải, cười gằn mấy tiếng, nói:
- Thân thủ của các hạ thật bất phàm, chỉ trong khoảng khắc đã liên tiếp hạ  luôn bốn mươi mấy đệ tử của bổn ma điện. Nói xong, chợt tay áo phất lên, không thấy hắn ra thế di động bước chân  mà ập đến gần Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa, hai cánh tay dài vung ra,  một chụp Lý Xuân Hoa, một đánh Âu Dương Hải. Thân pháp thật mau lẹ, chiêu thức cay độc tuyệt luân. Âu Dương Hải quát to một tiếng, không thèm lùi, đánh ra vù vù hai  chưởng, thân mình tiến đến sát bên Lý Xuân Hoa đỡ đòn trảo của đối  phương nhắm vào Lý Xuân Hoa.
Cô Lâu Pháp Sứ bạch y nhân bị Âu Dương Hải đánh phải lùi lại năm  thước, ngưng thần đứng yên, vận khí hành công. Âu Dương Hải hiểu là lần vận công này của hắn, đánh ra nhất định sẽ là  chưởng lực rất lợi hại, chàng liền không để cho đối phương cơ hội vận  công, lao mình tới, tả chưởng hữu chưởng cũng đánh ra. Âu Dương Hải đánh rất hung mãnh, mỗi một quyền một chưởng đánh ra  đều là võ học hiếm thấy, kình phong rít gió uy hiếp tâm thần đối thủ.  Cô Lâu Pháp Sư dưới quyền chưởng của Âu Dương Hải, hắn nhảy tránh  thoát hiện như bóng ma, mỗi một quyền một chưởng của Âu Dương Hải  đều đánh vào chỗ không.
Trong lúc kịch đấu, bỗng nghe một tiếng hú vang đến rồi tiếng quát:
- Mau lùi lại! Trong Quỉ Lân Độc Chưởng của hắn có hàm ẩn lân phong kỳ  độc.
Lý Xuân Hoa nghe thấy tiếng nhắc nhở, chợt nhớ lại lai lịch thân phận của  tên Cô Lâu Pháp Sứ này??..
Nàng kinh hãi kêu lên: - Âu Dương Hải, mau lùi lại, hắn là Cổ Mộ Quỉ Lân!
Cùng lúc đó, một bóng người màu xám từ trên không đáp xuống. Âu Dương Hải nghe tiếng quát, ngẩng đầu lên trông thấy trong đôi mắt  người áo trắng lóe lên một tia sáng như lửa lân tinh, trông vô cùng hung  hãn như muốn ăn tươi nuốt sống người.
Chàng giật mình vội lùi lại.
Người áo trắng cười lạnh lùng, song chưởng đã tung ra. Lúc đó người áo  xám trên không đáp xuống hú một tiếng, tay áo phất lên. Hai luồng tiềm lực tiếp chạm, lập tức cuồng phong nổi dữ dội. Âu Dương Hải, Lý Xuân Hoa, Chấn Thiên Hồ, đều cảm thấy một luồng gió  lạnh âm hàn thấu xương ập thẳng đến. Mọi nguời thất kinh, nhớ lại lời cảnh cáo của Cổ Thiên NhânViên là âm  độc có thể xâm nhập vào thân thể trong vòng bảy trượng, ai nấy bất giác  vận cương khí phủ khắp bách huyệt nơi chân thân, nhanh chóng lùi ra  ngoài bảy tám trượng.
Chỉ nghe ầm một tiếng kinh thiên động địa.
Tiếp đó là một loạt tiếng răng rắc vang lên. Tòa lạc viện bị những luồng kình khí vô hình đến đến nỗi mái nhà đổ sụp  xuống.
Hai bóng người quấn lấy nhau lên không trung rồi cùng lúc rơi xuống đất. Người áo xám chính là Cổ Thiên Nhân Viên. Lúc này trong mắt ngưòi áo trắng bắn ra tia sáng oán độc, trợn trừng nhìn  Cổ Thiên Nhân Viên, lạnh lùng nói:
- Con khỉ già, coi bộ Quang Thiên Cung Khí của ngươi đã tăng tiến nhiều  rồi đó.
Cổ Thiên Nhân Viên cất giọng cười quái gở nói: - Hay lắm, không ngờ Cổ Mộ Quỉ Lân hãy còn sống trên đời này, ta vốn  cho rằng ngươi đã chết trong Tần Hoàng mộ đất Kim Lăng rồi. Hà hà, khẹc  khẹc?
Nói xong Cổ Thiên Nhân Viên lại ngẩng đầu cất giọng cười kỳ quái. Âu Dương Hải nhìn uy lực ngọn chưởng của người áo trắng, trong bụng  hơi kinh, quay đầu lại hỏi:
- Hoa tỷ tỷ, hắn là ai vậy?


Lý Xuân Hoa nói: - Người này là sư bá của Tiền Mộng Sinh, là một lão ma vương phái Cổ Mộ,  Cổ Mộ Quỉ Lân, hắn luyện thành một thứ Quỉ Lân Độc Trảo, âm độc vô  cùng, trong vòng bảy trượng, người bị trúng âm phong kịch độc thì hết  thuốc chữa, vừa rồi nếu không có Cổ Thiên Nhân Viên lão tiền bối ra tay  cứu ứng thì chắc chắn chúng ta phải chết dưới độc chưởng của hắn rồi. Âu Dương Hải đột nhiên nghĩ đến một chuyện:
- Hoa tỷ tỷ, Tân hoa đàn chủ Lân Quang Sa Cửu Ưng trong Thanh Đạo  Minh của chúng ta cũng là người của phái Cổ Mộ hay sao? Lý Xuân Hoa khẽ mỉm cười, nói:
- Huynh yên tâm, Lân Quang Sa Củu Ưng cũng là ngừơi của phái Cổ Mộ,  nhưng ông ta là một nhánh khác, là người vì chính nghĩa võ lâm mà phấn  đấu, trước khi Công Tôn tiên sinh thu nạp, đã điều tra qua hết rồi. Nói xong, Lý Xuân Hoa tay phải nàng đưa kiếm cho Âu Dương Hải, nói:
- Âu Dương Hải, bảo kiếm trả lại cho huynh. Đa tạ huynh cho mượn kiếm  giết chết kẻ thù giết phụ thân.
Âu Dương Hải nói:
- Hoa tỷ tỷ, kiếm này tỷ tỷ tạm thời dùng để phòng thân. Lý Xuân Hoa mỉm cười, nói:
- Âu Dương Hải, bọn họ đã mang bảo kiếm của ta đến rồi. Nói chưa dứt thì một tiếng gọi vang lên lanh lảnh:
- Hải ca?
Từ phía đông nam của lạc viện chạy tới tám người, họ là Công Tôn Lạp, Lý  Xuân Hồng và sáu vị phiên chủ trong Sa Mạc Thất Tiễn, Âu Dương Hải  nhìn thấy quần họ họ rách rưới, biết họ đã bị hành hạ nhiều, chàng nói  lớn:
- Xuân Hồng muội muội, Công Tôn sư huynh, mọi người khổ cực quá.  Công Tôn Lạp cười nói:
- Không ngờ bọn ta từ bên cầu Âm Dương lại trở về gặp mặt nhau. Câu nói ngắn ngủi này thể hiện rõ họ đã trải qua biết bao nhiêu hiểm nguy  tàn khốc.
Âu Dương Hải nói:
- Tất cả đều do ta mà mà mọi người phải khổ. Lý Xuân Hồng đã mấy tháng không gặp mặt Âu Dương Hải, lần này vui  mừng khôn xiết được đến bên cạnh Âu Dương Hải, nàng nhìn vào mặt Âu  Dương Hải một hồi rồi cười nói:
- Hải ca, dạo này huynh ốm quá.
Âu Dương Hải khẽ cười nói:
- Xuân Hồng muội, muội cũng ốm đi nhiều.
Lý Xuân Hoa nói tiếp: - Bao nhiêu chuyện xảy ra làm sao người ta không ốm cho được. Ôi?muội  muội!
Lý Xuân Hồng bỗng quay sang ngó Lý Xuân Hoa, kinh dị:
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ làm sao nên nông nỗi này?. Âu Dương Hải ngẩng mặt lên nhìn mặt nàng, quả nhiên trong ba ngày này  Lý Xuân Hoa hình như ốm đi nhiều, hơn nữa mặt tái xanh, hình dung tiều  tụy. Lý Xuân Hồng lại kinh hãi kêu lên:
- Tỷ tỷ, cánh tay của tỷ sao lại không có??. Lúc này nàng mới phát hiện Lý Xuân Hoa bị mất một cánh tay trái. Âu Dương Hải biết rằng câu hỏi này của nàng lại sẽ làm cho Lý Xuân Hoa  thương tâm, bèn nói:
- Xuân Hồng muội muội, bây giờ chúng ta hãy còn chưa thoát khỏi nơi  nguy hiểm, đợi sau đó chúng ta hãy nói chuyện tiếp. Chàng nói xong, đưa mắt nhìn Lý Xuân Hoa, trong ánh mắt lộ vẻ yêu  thương vô cùng.
Thình lình một tiếng cười lớn vang lên, nói: - Cung hỉ, cung hỉ, các vị đều thoát hiểm rồi. Cùng với tiếng cười, một người áo lam che mặt nạ màu đầu lâu rảo bước đi  đến, theo sau hắn là một lão già đen dáng người thấp nhỏ, chính là Tàn  Kim Chưởng Dương Đống Thần, phía sau rốt là tám đồng tử áo trắng,  chúng chính là tám đứa nghĩa tử của Cô Lâu Thiên Tôn điện chủ, Cố Xuân  Hạ Thu Đông Mai Lan Cúc Trúc. Âu Dương Hải trông thấy Cô Lâu Thiên Tôn thì chợt biến sắc, quay lại hỏi  nhỏ Lý Xuân Hoa:
- Hoa tỷ tỷ, hắn?..hắn là Thanh cân Thiết Địch Quái Hiệp? Lý Xuân Hoa thở dài nói:
- Thật là hổ thẹn, người mà chúng ta hằng kính ái lại là kẻ thù của chúng  ta.
Lý Xuân Hồng hãy còn chưa biết ngọn nguồn, nghe vậy thất kinh hỏi:
- Các người nói gì?
Lý Xuân Hoa hạ giọng: - Muội muội, sức quan sát của muội còn hơn cả bọn ta, bây giờ muội nhìn  kỷ thử xem, Cô Lâu Thiên Tôn này có giống với sư phụ của chúng ta  không?
Lúc đó Cô Lâu Thiên Tôn đưa mắt nhìn Cổ Thiên Nhân Viên cười nói: - Không ngờ, không ngờ, danh trấn thiên hạ võ lâm Cổ Thiên Nhân Viên  cũng giá lâm tòa cổ viện hoang phế này. Ha ha, nếu các vị không sợ ta hại  các vị thì xin mời các anh hùng vào trong sảnh thưởng chút trà thơm rồi  đàm đạo.


Cổ Thiên Nhân Viên cười khẹc khẹc mấy tiếng, rồi nói:
- Người khác không biết gốc gác của ngươi, nhưng bọn lão phu lại biết  ngươi quá rồi, khẹc khẹc? Thiết Địch Quái Hiệp, ngươi dám một mình đấu  với lão phu chín trăm hiệp không?
Nếu ngươi bất phục khiêu chiến thì giớ tý đêm mai ở bên hồ Thiên Kiếm  dám xin chờ lãnh giáo.
Cổ Lâu Thiên Tôn cười sằng sặc, nói: - Đêm nay mấy vị còn muốn rời khỏi tòa viện hoang phế này ư? Âu Dương Hải cười nhạt, nói: ?Ngươi cho rằng chúng ta không thể vượt khỏi đây hay sao? Cô Lâu Thiên Tôn cười ha ha nói:
- Ngươi không tin thì cứ thử đi xem sao? Âu Dương Hải trầm sắc mặt, lạnh lùng nói:
- Ngươi sao không dám lộ bộ mặt thật của ngươi ra?
Cô Lâu Thiên Tôn cười nói:
- Âu Dương thiếu hiệp, thiếu hiệp bảo ta phải lộ mặt như thế nào? Bỗng nhiên nghe Lý Xuân Hồng kêu "ý" một tiếng, kề tai nói nhỏ mấy câu  với Lý Xuân Hoa.
Lý Xuân Hoa hơi biến sắc, đi đến bên người Âu Dương Hải nói nhỏ:
- Căn cứ theo sự quan sát của muội muội, hắn chính xác là sư phụ. Âu Dương Hải nghe xong, sắc mặt đột biến, tuy chàng đã cho rằng tin này  rất có thể là thật, nhưng vẫn còn một chút hoài nghi, bây giờ nghe thấy lời  phúc đáp chắc chắn như vậy, trong lòng khó tránh khỏi phát sinh tình  cảm vừa kinh dị vừa bi thương.
Âu Dương Hải quát lớn:
- Thiết Địch Quái Hiệp, ngươi ?ngươi là đồ xảo trá gian hiểm, Âu Dương  Hải hận ngươi rằng không thể chẻ xương ngươi ra?.. Nói xong Âu Dương Hải đi tới từng bước thẳng tới Cô Lâu Thiên Tôn. Giọng nói của chàng chưa dứt, hai đồng tử Cô Xuân, Cô Mai song song  nhảy lên, đâm bổ tới Âu Dương Hải.
Lúc này Âu Dương Hải lửa giận bừng bừng, thấy hai đồng tử xông tới,  song chưởng tả hữu đột nhiên đánh thốc ra.
Hai tiếng kêu xé tai ?
Hai đồng tử Cô Xuân, Cô Mai mỗi người trúng một chưởng, bị bắn lùi lại  mấy bước.
Công lực của hai đồng tử không phải xoàng, sau khi trúng một chưởng của  Âu Dương Hải, chúng không ngã xuống, nhưng khóe miệng đã chảy máu,  từ từ lùi đến bên cạnh Cô Lâu Thiên Tôn. Rồi bất chợt hai đồng tử ụa ra  một tiếng, phun ra một bụm máu tươi, cả hai té xuống.  Cô Lâu Thiên Tôn rất thương yêu tám người nghĩa tử này, nhất là Cô  Xuân, Cô Mai, hai đồng tử này được hắn yêu quí hơn, lúc này trông thấy  chúng bị thương dưới tay Âu Dương Hải, trong lòng phẫn nộ cực điểm. Hắn cười cười lạnh lùng, cặp mắt hung quang chiếu thẳng vào mặt Âu  Dương Hải.
Cô Lâu Thiên Tôn vẫn tiếp tục cười mãi?.
Lúc đầu mọi người nghe chẳng cảm thấy gì cả, sau một lúc, chợt cảm thấy  tâm thần đảo lộn, khí huyết nhộn nhạo, có một cảm giác vô cùng khó  chịu.
Cổ Thiên Nhân Viên, Lý Xuân Hoa vừa nhìn thấy thần thái của Cô Lâu  Thiên Tôn đã biết rằng hắn đang vận công lực, sợ rằng Âu Dương Hải đỡ  không nổi một đòn đánh của hắn, vội vàng bước đến sát bên người chàng. Cổ Mộ Quỉ Lân và Tàn Kim Chưởng Dương Đống Thần cũng ngầm vận  công, lúc này đều đã vận đủ công lực, nhưng vẫn chờ đợi Cô Lâu Thiên  Tôn ra tay trước.
Bỗng nhiên Cô Lâu Thiên Tôn hét lớn.
Cúng lúc đó Cổ Thiên Nhân Viên, Lý Xuân Hoa, Âu Dương Hải, Cô Lâu  Thiên Tôn, Dương Đống Thần, Cổ Mộ Quỉ Lân đồng thời xuất chưởng,  cùng nhau nghênh kích, mấy luồng tiềm lực chạm nhau? Lập tức cuộn lên một cơn gió lốc.
Bỗng Cổ Thiên Nhân Viên hét to:
- Mau lùi lại?? Đột nhiên Âu Dương Hải lật cổ tay rút phắt Tử Vi Kiếm ra, kêu lớn:
- Lý minh chủ, hãy dẫn mọi người mau lùi lại, ta và Viên bá bá cự địch. Lý Xuân Hoa lúc đó cũng rút một thanh trường kiếm thanh quang lạnh  buốt, kêu lên:
- Công Tôn phó minh chủ, Sa Mạc Thất Tiễn, Xuân Hồng muội muội, các  ngươi rút lui trước đi.
Hóa ra trận giao tiếp vừa rồi, Cổ Thiên Nhân Viên, Âu Dương Hải, Lý  Xuân Hoa dường như ai nấy cũng đều bị thương nhẹ, bởi vì họ thấy trong  người họ có một luồng âm phong rất kỳ dị, lại có thể xung phá được cương  khí của bản thân, làm xao động huyết khí của bản thân đến ba bốn lần. Thứ kình lực này làm cho họ cảm thấy điềm không tốt lành của ngày hôm  nay.
Chỉ nghe Cô Lâu Thiên Tôn ha hả hét lớn, nói: - Các ngươi hãy còn muốn chạy ư?
Lý Xuân Hoa đột nhiên liếc thấy bốn phương tám hướng xung quanh đều  thấp thoáng có kẻ
địch bao vây, nàng cau mày nói:
- Cuộc thế hôm nay nguy hiểm vạn phần, Công Tôn phó minh chủ hãy  dẫn họ quay về, bây giờ ta mở đường cho họ xông ra. Lời nói của nàng tuy chậm rãi, nhưng thần thái lại có sức mạnh không thể  kháng cự lại.
Lý Xuân Hồng run rẩy nói: - Tỷ tỷ, muội theo các người.
Lý Xuân Hoa vội nói:
- Muội muội, nếu cácngươi mau ra khỏi được đây đi gọi viện binh thì bọn  ta hãy còn có hy vọng, nếu không thì ắt phải chết ở đây, tính mạng của ta  và Âu Dương Hải hoàn toàn dựa vào cứu binh của muội muội đến cứu. Câu này quả nhiên hữu hiệu, Công Tôn Lạp than thở một tiếng, đi đầu huy  động mở đường máu, Sa Mạc Thất Tiễn cùng phát động thần uy, dùng liên  châu tiễn mở vòng vây.
Bỗng nghe Lý Xuân Hồng lên tiếng hỏi: - Trên người vị nào có mang pháo tín hiệu của bản mình? Âu Dương Hải nghe vậy vội nói:
- Ta có.


<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com