Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Hồi 18
TƯƠNG KIẾN BẤT TƯƠNG THỨC
Cô lâu Thiên Tôn cười ha ha, nói:
- Sau khi ngươi uống hoàng thuốc trắng, hễ những nhân vật nào mà qúa khứ ngươi quen biết và những chuyện cũ, tất cả đều quên lãng, bây giờ người đòi thấy mặt ta thì có tác dụng gì? Lý Xuân Hoa thở dài buồn bã, nói:
- Bởi vì đệ tử muốn chứng thực sự quan sát của mình có chính xác hay không?
Cô Lâu Thiên Tôn cười nói:
- Có phải ngươi muốn hỏi, ta có phải là Thiết Địch quái hiệp sư phụ của ngươi không , ha ha ha?
Đúng, Lý Xuân Hoa tuy cho rằng Cô Lâu Thiên Tôn chính là Thiết Địch quái hiệp nhưng lúc này nàng không tự tin rằng mình đoán chính xác, bời vì ông ta biết bao là xảo quyệt, trong lúc nói chuyện ông ta vẫn thuư chung không lộ một chút gì khả nghi để có thể quyết định ông ta là Thiết Địch quái hiệp.
Lý Xuân Hoa trầm giọng nói:
- Ta không tin là ta lại phán đoán lầm.
Cô Lâu Thiên Tôn cười xong, đột nhiên dừng giọng nói trầm trầm lạnh lẽ nói:
- Trước khi ngươi uống hoàn thuốc màu đỏ màu trắng, bởi vì ta muốn làm thay cho ngươi một việc vô luận chuyện đại sự nào trong thiên hạ ta d8ều muốn làm cho ngươi, nếu ngươi muốn giữ ý thấy mặt ta thì quyền lợi của việc đó sẽ hỏng, sao ngươi lại không chọn một việc cần thiết nhất.
Lý Xuân Hoa nói:
- Việc này mà cũng có giá ư?
Cô Lâu Thiên Tôn nói:
- Thiết Địch quái hiệp hành sự một đời, chưa từng để lộ mặt cho người đời trông thấy, mà dù cho rằng những người đã thấy mặt thì cũng đều chết cả rồi.
Mà bản thân, Cô Lâu Thiên Tôn, cũng không có người nào thấy được mặt thật của ta, nếu như sau khi ta giở mặt nạ này ra thì ngươi cho rằng ta giống ai? Đó chỉ là người mà cả đời ngươi chưa từng thấy qua.
Thiết Địch quái hiệp ư? Cô Lâu Thiên Tôn ư?
Vĩnh viễn ngươi sẽ không quyết định được hắn là ai? Lý Xuân Hoa nghe nói xong nghĩ thầm:
"Phải rồi ! Mặt của sư phụ ta chưa hề thấy qua, nếu như Cô Lâu Thiên Tôn để cho ta thấy mặt thật thì ta làm sao có thể quyết định được ông ta là người nào !?
Cô Lâu Thiên Tôn trầm giọng nói:
- Lão phu biết ngươi uống hoàn thuốc trắng chỉ là giả vờ, nhất định ngươi sẽ không uống. Bây giờ ta cảnh cáo ngươi, ta đã quyết định tiêu diệt linh hồn hiện hữa của ngươi., tạo nên một con người khác, dù ngươi có phản kháng như thế nào ta cũng phải đạt được mục đích.
Lý Xuân Hoa nghe vậy kinh hãi, một khi mình không chạy thoát khỏi đây thì coi như số mạng thảm khốc sẽ không thể tưởng tượng được? nghĩ đến đây ?
Lý Xuân Hoa đột nhiên đưa tay cầm lấy hoàn thuốc độc màu đỏ. Chỉ nghe Cô Lâu Thiên Tôn lạnh lùng cười nói: - Bây giờ người muốn kiếm đường chết ư? Hà hà ?
Hai hoàn thuốc đỏ chỉ khác có màu đỏ và trắng mà thôi, còn phần bên trong vẫn là thuốc huư diệt trí nhớ.
Lý Xuân Hoa giận dữ hét lên:
- Ngươi là ai? đồ ma quỉ.
Cô Lâu Thiên Tôn cười ha hả nói:
- Ngươi cho rằng ta là ai thì ta là người đó !
Lý Xuân Hoa vụt suy nghĩ, mình làm thê nào để thoát khỏi đây? Âu Dương Hải thật như hắn nói, đã chết rồi ư? Thi thể chàng ở đâu? Chợt nghe Cô Lâu Thiên Tôn cười nhạt nói:
- Lý Xuân Hoa ngươi đừng mắc công suy nghĩ tìm cách trốn, nội với tám tiểu đồng này thôi thì ngươi cũng không thể chay khỏi ? Thất Tinh bát quái ? kiếm trận của chúng nó.
Lý Xuân Hoa vôi đưa mắt nhìn nhanh trước sau, tám đồng tử áo trắng đứng hai bên trước sau đã di động thân hình, mỗi người đứng một góc trong bốn phương tám hướng xung quanh mình.
Trong tay chúng cầm kiếm, ngưng thần động kình khí vận đan điền, đứng im thủ thế, Lý Xuân Hoa kinh thầm, nghĩ:
?Tám đồng tử cao chưa đầy ba thước này qủa nhiên không thể khinh thường?.
Lý Xuân Hoa biết tám đồng tử áo trắng này võ công nhất địng không xoàng, nếu mình không hạ độc thủ thì không thể thoát khỏi nơi đây, sự việc cấp bách, mình đành phải thi triển độc thủ.
Bỗng Lýa Xuân Hoa tung người lên, trái phải một chiêu ?Nữu chuyểng đông nhạc? đánh nhanh tới Cổ Mai phía chính bắc.
Chưởng này Lý Xuân Hoa vận dụng tám thành công lực, bụng nghĩ:
- Cổ Mai đồng tử cho dù võ công rất cao cũng khó tránh khỏi chường này.
Ai ngờ sự đã đổi khác.
Đồng thời với lúc Lý Xuân Hoa nhảy lên phát động thế công, kiếm trận ? Thất Tinh bát quái ? do tám đồng tử bày thành cũng đồng thời phát động.
Chỉ thấy Cổ Mai đồng tử tránh qua một bên, bên trái, phải của nó là Cổ Thu, Cổ Lan đồng tử lại nhanh chóng xông lên, đoản kiếm trong tay thành hai đạo hàn quang đâm thẳng vào Lý Xuân Hoa.
Lý Xuân Hoa kinh thầm, miệng quát:
- Tám đứa con nít các ngươi mà cũng đòi vây ta sao?
Cùng lúc, người nhỏ nhất là Cổ Xuân đồng tử đã tung kiếm đâm tới, kiếm khí lạnh buốt phả vào mặt.
Lý Xuân Hoa nhướng mày, ống tay áo trái trống không mau chóng phi cuộn lên.
Nhưng Cổ Xuân đồng tử rất tinh ranh, nó biết được lợi hại, không để cho tay áo của nàng cuốn lấy kiếm, đoản kiếm trong tay đổi hướng, thân đi theo kiếm bay xéo qua một bên.
Lúc này phía sau, Cổ Mai đồng tử nhảy tới êm ru, đâm một nhát kiếm.
Nhát kiếm này hướng về Lý Xuân Hoa, thế đâm cực nhanh, vụt một cái đã tới.
Do sự biến hóa qúa nhanh của kiếm trận, Lý Xuân Hoa đã ý thức được Cổ Xuân, Hạ, Thu, Đông, Mai, Lan, Cúc, Trúc tám tên đồng tử võ công thật là ghê gớm.
Trong nháy mắt, kiếm quang của Cổ Mai đã tới sát người, Lý Xuân Hoa vội lùi một bước.
Lý Xuân Hoa ứng biến tuy có thể là nhanh nhưng nàng không nắm hết biến hóa của thế kiếm Cổ Mai.
?Xoẹt? một tiếng, ống tay áo bên trái của Lý Xuân Hoa đã bị chém đứt.
Nhát kiếm này làm Lý Xuân Hoa giật mình.
Nếu như cánh tay trái của mình không phải đã cụt từ trước thì hôm nay chắc phải bị đoạn ở đây. Lý Xuân Hoa giận dữ hét lên, hữa chưởng đánh thốc ra.
Một đạo âm kình trầm hùng tuyệt luân bay thẳng tới.
Ai ngờ thân pháp của Cổ Mai đồng tử cực nhanh, sau khi nó chém đứt ống tay áo của lö Xuân Hoa xong thì đã lùi nhanh lại, Cổ Lan, Cổ Cúc, Cổ Trúc ở bên cạnh lanh lẹ tấn công tới.
Nên biết rằng ?Thất Tinh bát quái? kiếm trận này kỳ ảo vô cùng, nếu như không biết được bí mật biến hóa của kiếm trận thì dù võ công có cao đến đâu củng khó thoát khỏi kiếm trận .
Lúc này cả người Lý Xuân Hoa đã rơi vào thế công biến hóa ảo diệu của thế trận.
Trong chốc lát, nàng bị tám đồng tử áo trắng dùng kiếm thế liên tục ép nàng vào thế hạ phong.
Chỉ thấy kiếm quang loang loáng đầy trời ép đánh Lý Xuân Hoa phải trợn mắt vã mồ hôi.
Còn Cô Lâu Thiên Tôn vẫn ngồi ung dung xem cuộc đấu.
Nhưng Lý Xuân Hoa vẫn là người có võ công trác tuyệt cơ trí linh mẫn.
Lúc này nàng bỗng nhớ ra cách đối phó kiế trận kỳ diệu này, cần phải giữ bình tĩnh, trầm trọng, quan sát đối phương kỷ lưỡng rồi mới toàn lực xuất thủ, còn nếu không thì chỉ tấn công.
Sau khi Lý Xuân Hoa bình tĩnh lại, cuộc thế đã trở nên ổn định.
Tám tiểu đồng lúc này cũng trầm tĩnh, không còn vung kiếm tiến đánh nữa, chỉ dùnh kiếm trận biến hóa kỳ dị của chúng vậy lấy Xuân Hoa.
Hà hà ? một tràng cười lạnh lẽo vang lên, Cô Lâu Thiên Tôn trên bục xoay qua nói:
- Lý Xuân Hoa, võ công của ngươi khá lắm ! Hà hà ?
Nhưng ngươi cho rằng công lực và kiếm trân của tám cậu bé này như thế nào?
Lý Xuân Hoa đối với lời nói của Cô Lâu Thiên Tôn không nghe không hỏi, toàn thân chủ ý cự địch.
Chợt Lý Xuân Hoa nghĩ thầm:
Kiếm trận thất tinh bát quái này do tám đồng tử phân làm ba tổ liên hoàn bổ khuyết cho nhau, trong hai tổ, là do Cổ Xuân và Cổ Mai cầm đầu, cũng có thể nói, Bát quái là do Cổ Xuân toàn bộ phát động chỉ huy, chỉ đợi lúc Cổ Xuân lùi ra ngoài trận thì thế trận lập tức biến thành Thất Tinh, mà Thất Tinh thì do Cổ Mai nắm toàn trận, hai người yếu nhất trong toàn trận là Cổ Đông và Cổ Trúc, mạnh nhất là Cổ Xuân và Cổ Mai, lúc lùi ra ngoài trận thì bổ khuyết cho Cổ Đông, Cổ Trúc? ?
Lý Xuân Hoa vừa thấy được sự bí mật của kiếm trận liền mừng thầm, nhưng vẫn không động thanh sắc, nàng từ từ rút đoản kiếm từ trong người ra, ngầm vận trân khí.
Chợt thấy thân người Cổ Xuân luồn qua bên cạnh Cổ Động, đâm một nhát kiếm vào Lý Xuân Hoa.
Lý Xuân Hoa cười nhạt, đoản kiếm trong tay nàng vung lên, một chiêu ? Tà Phích thất tinh? gạt phăng kiếm của Cổ Xuân, lúc này ba thanh kiếm của Cổ Đông, Cổ Mai, Cổ Trúc đâm tới như chớp.
Lý Xuân Hoa không để ý kiếm quang cuốn lên của ba người, hét một tiếng, đoãn kiếm trong tay bắn vọt thẳng vào Cổ Xuân lúc đang lùi nhanh lại.
Cổ Mai, Cổ Trúc, Cổ Đông trông thấy Lý Xuân Hoa truy kích Cổ Xuân, trong bụng kinh thầm, ba người đồng thời thâu kiếm nhảy lùi lại, ngay lúc đó, Cổ Lan, Cổ Hạ, Cổ Thu, Cổ Cúc từ kiếm trận phân thành hai tổ vòng tới Lý Xuân Hoa.
Ai ngờ Lý Xuân Hoa ngay khi họ thay đổi phương vị, thân mình như mũi tên bắn lao ra khỏi vòng vây tấn công của Cổ Hạ, Cổ Lan, Cổ Thu, Cổ Cúc, áp thẳng tới Cổ Mai, Cổ Trúc, Cổ Đông ba người.
Lúc này Lý Xuân Hoa không còn chút cố kỵ gì nữa, đoản kiếm trong tay nàng lóe lên một tia hàn quang, soạt soạt soạt, chém ra ba kiếm.
Kiếm thế như chém, như đâm, như quét ?
Biến hóa kỳ ảo lanh lợi cực kỳ.
Từng nhát kiếm đều đánh vào nơi nguy hiểm.
Hàn quang vừa léo lên chợt nghe Cô Lâu Thiên Tôn trầm giọng quát:
- Lý Xuân Hoa chớ có hại chúng nó
Chỉ nghe mấy tiếng kêu kinh hãi ?
Cổ Trúc, Cổ Đông hai đồng tử đã bị thương ngã xuống đất.
Chiêu kiếm thức của Lý Xuân Hoa đắc thủ, nàng đảo người một cái bắn vọt ra cửa.
Cô Lâu Thiên Tôn từ trên bực mau lẹ lướt tới bên cạnh hai đồng tử Cổ Trúc, Cổ Đông liếc nhìn hai cái.
Chỉ thấy ngực của hai đồng tử chảy máu, bốn con mắt lộ tia sáng đáng thương ngước nhìn Cô Lâu Thiên Tôn.
Bỗng Cô Lâu Thiên Tôn cười vang một tràng điếc lỗ tai ?
Lúc này Lý Xuân Hoa đã lướt ra đến hành lang của đại sảnh, nghe thấy tiếng cười thì không khỏi quay đầu lại nhìn.
Vụt thấy thân hình của Cô Lâu Thiên Tôn lao ra đại sảnh như gió lốc. Cô Lâu Thiên Tôn cười nhạt nói: - Ngươi còn chạy được hay sao?
Lão tung mình nhảy tới đuổi theo sát như bóng với hình.
Một chiêu ?Ô Long thám trảo? tả chưởng của hắn chợp vào vai phải của Lý Xuân Hoa.
Cô Lâu Thiên Tôn từ khi phóng ra khỏi và xuất thủ chợp lấy vai phải của Lý Xuân Hoa như đồng thời một lúc, tốc độ mau lẹ không thể tả.
Lý Xuân Hoa nghe chưởng phóng đã đến sát bên người, lật tay lại dùng một chiêu ?Hoành gia kim lương? gạt tay trái của Cô Lâu Thiên Tôn ra, hai chân dùng liên hoàn cước đá mạnh.
Cô Lâu Thiên Tôn dường như biết rõ Lý Xuân Hoa sẽ ra một chiêu chí mạng này, hắn đột nhiên chuyển người tránh khỏi hai cước rồi xông thẳng tới sát người, tay trái vung lên đấm chéo xuống.
Lý Xuân Hoa thất kinh, vội nhảy ra sau lùi lại bốn bước, tuy tránh được một chưởng của Cô Lâu Thiên Tôn, nhưng vì trong lòng hoảng hốt nên lưng đụng phải lan can.
Cô Lâu Thiên Tôn cười nói:
- Ngươi có thể thoát khỏi thủ chưởng của ta điều này thật là một kỳ tích trong thiên hạ.
Tay phải Lý Xuân Hoa nắm đoản kiếm, hai mắt nhìn toàn thân Cô Lâu Thiên Tôn, nàng kinh ngạc, người này không phải là Thiết Địch quái hiệp thì là ai?
Thân hình của hắn và bộ râu dài bạc trắng ?
Cô Lâu Thiên Tôn cười khanh khách, nói:
- Ngươi có bản lãnh gì thì cứ thi triển ra đi, hôm nay nếu muốn ra khỏi nơi này thì khó hơn lên trời.
Lý Xuân Hoa bất chợt vung kiếm, hữa chưởng thủ thế chờ đợi, Lý Xuân Hoa vừa bước tới một bước thì phóng chưởng ra, lại ép Lý Xuân Hoa lùi vào lan can.
Lý Xuân Hoa rất nóng ruột, soạt soạt soạt, chém liền ba kiếm.
Ba kiếm này có thể nói là độc địa vô cùng.
Cô Lâu Thiên Tôn bị ba nhát kiếm này đánh phải né trái né phải rồi lùi hai bước.
Nguyên là ba chiêu kiếm thuật này là của Lý Xuân Hoa tự nghiên cứu ra, ngay lập tức Lý Xuân Hoa đã hiểu, Cô Lâu Thiên Tôn qủa nhiên là Thiết Địch quái hiệp !
Lý Xuân Hoa lạnh lùng nói:
- Ông không còn dấu nổi đuôi hồ ly nữa rồi .. Hừ ! Ba kiếm này đủ để chứng thực thân phận của ông, không ngờ một người mẫu mực vì nhân loại, thế mà ?
Cô Lâu thiên Tôn hình như nổi giận, cười nhạt một tiếng hét lên:
- Ngươi rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, thế thì chớ trách ta.
Nói xong vung chưởng đánh thốc ra một chiêu ?Lực Phách hoa sơn? xéo xuống vai.
Lý Xuân Hoa thi triển thế kiếm:
- ?Nghinh phong đoạn thảo? chém ngang vào cánh tay của Cô Lâu Thiên Tôn.
Ai ngờ tả chưởng của Cô Lâu Thiên Tôn đột nhiên vừa thu lại, mà phát ra một nguồn tiềm lực đánh bại đoản kiếm, chân phải sấn lên nửa bước, đột nhập vào trung cung, tay phải đánh ra như chớp ?
Thật kỳ dị, ngay tức khắc tóm ngay được cổ tay cầm kiếm của Lý Xuân Hoa, khẽ gia tăng kình lực, đoản kiếm của Lý Xuân Hoa đã rời khỏi tay.
Cô Lâu Thiên Tôn dùng chiêu biến hóa này kỳ diệu tinh thâm vô cùng, Lý Xuân Hoa nào có thể phòng thủ được, hơi chậm một chút đoản kiếm đã rơi xuống đất.
Ngay lúc đó Lý Xuân Hoa đã biết vận mạng bi thảm của mình.
Nàng hét lên một tiếng muốn vũng vẫy chống cự lần chót.
Chân phải ra chiêu, thúc mạnh đầu gối vào huyệt ?Hạ âm? của Cô Lâu Thiên Tôn.
Chiêu này rất là độc địa và không được quang minh chính đại cho lắm.
Lý Xuân Hoa lâm vào đến mức này mới tung một chiêu ấy.
Chân nàng còn cách hắn ba tấc thì bỗng cảm thấy sức lực toàn thân mất hết, mặt tối sầm, đầu nặng trịch, thân mình mềm nhũn xuống.
Sau đó nàng chẳng còn biết gì cả.
Cửu Cung Sơn, bên một khe suối hẻo lánh, u nhã ?
Từ một cánh cửa tròn của một tiểu viện nho nhỏ, một người phụ nữ áo đen chầm chậm đi ra.
Bà ta đi đến bên bờ suối, cúi đầu nhìn xuống dòng suối, hiện lên khuôn mặt của bà ta, trắng bệch, không còn một chút huyết sắc.
Khuôn mặt và ngữ quan của người nữ phụ này thật đúng là một khuôn mặt mỷ nhân chim sa cá lặn, cử thế giai lệ, quốc sắc thiên hương.
Có điều lúc này trên mặt bà trắng bệch, dường như vừa mới ốm dậy.
Người phụ nữ áo đen nhìn khuôn mặt của mình trước nứơc suối đến xuất thần, hồi lâu thì lắc đầu than thở:
- Xinh đẹp tuyệt thế nhân gian, đến sau cùng cũng chỉ là một nắm xương tàn mà thôi ! ? Ôi ?
Bà ta thở dài cực kỳ thê lương, buồn bã, rồi lại lẩm bẩm nói:
- Không ngờ hộ nguyên độc khí vừa tiêu trừ, thể chất của ta lại biến đổi nhiều như vậy, chẳng lã ta còn có thể bảo trì công lực cho đến sáu trăm ngày ư?
Bà ta lắc đầu lại nói:
- Trông thấy mức thương tổn này, ta biết mình đã không làm được gì nữa, ta sao không đem trách nhiệm báo thù này đặt lên người con trai ta. Sao ta không đem chân nguyên tàn dư còn lại của bản thân mà đả thông huyết mạch toàn thân cho nó, để nó trong những ngày ngắn ngủi này hấp thụ được công lực của bản thân ta.
Người đàn bà áo đen tự nói một mình như vậy, rồi lại đi vào trong tiểu viện.
Cho đến khi mặt trời lặn?
Từ cửa tiểu viện lại đi ra người đàn bà áo đen.
Điều quái dị lạ lùng là, người phụ nữ áo đen này chỉ trong một ngày mà lại dường như già đi mười năm.
Lúc sớm mai khi bà ra đây thì là một nữ phụ ba bốn mươi tuổi xinh đẹp, mà bây giờ khi bước ra đã như năm mươi tuổi rồi.
Người phụ nữ áo đen đi đến bên dòng suối cúi đầu soi khuôn mặt của mình.
Trên mặt bà lộ vẻ kinh dị ?
Bà ta đưa tay vuốt làn tóc mai bạc trắng, và những nếp nhăn trên trán, hồi lâu không nói.
Hình như bà ta không nghĩ đến trong một ngày này mình đã già đi gần hai mươi năm, tóc từ đen biến thành trắng.
Đột nhiên bà ta cười lớn ? Tiếng cười bi thương, cùng cực ? Bà ta cười xong ảm đạm nói:
- Lâm Đại Ngọc, Lâm Đại Ngọc ? trong thiên hạ có ai nhận ra ngươi là Đông Hậu xinh đẹp nhất trần thế khi xưa ! Ha ha ha ha ? Kiệt ca ơi ! Nếu muội gặp huynh ở cõi âm cảnh thì huynh còn nhận ra muội không??. Người đàn bà áo đen này chính là Bạch Hoàng giáo chủ danh chấn thiên hạ, cũng là hồng phấn giai nhân đẹp nhất võ lâm năm xưa. Đông Hậu Lâm Đại Ngọc.
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc đột nhiên trầm tư suy nghĩ ?
Chợt, dường như bà đã nghĩ ra cái gì, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nói:
- Hôm nay ta đã biến đổi dung nhan thế này, Hải nhi có còn nhận ra ta là Bạch Hoàng giáo chủ hay không?
Bà nói xong, ngẩng đầu nhìn lên trời ? Đông Hậu Đại Ngọc lẩm bẩm nói:
- Hải nhi chắc đã tỉnh rồi.
Bà từ từ quay lại, đi vào tiểu viện
Bóng một vị thiếu niên áo xanh khẽ bước đi ra.
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc nhìn thiếu niên áo xanh này, trên mặt nở một nụ cười hiền từ, nói:
- Tướng công người đã khỏe rồi ư?
Thiếu niên áo xanh đưa mắt nhìn vào mặt Lâm Đại Ngọc hồi lâu, kinh ngạc hỏi:
- Sao ta lại ở đây?
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc khẽ đưa tay trái, nói:
- Âu Dương tướng công, chúng ta tạm vào trong nói chuyện Đương nhiên vị thiến niên áo xanh này là Âu Dương Hải. Hai người đi vào phòng khách ngồi xuống.
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc đi đến vách tường, thắp hai ngọn nến, chiếu sáng khắp xung quanh phòng.
Lâm Đại Ngọc thắp nến xong, ngồi xuống trước mặt Âu Dương Hải.
Âu Dương Hải ngỡ ngàng nhìn ngắm sự bố trí trang nhã trong phòng khách, hỏi:
- Vị lão phu nhân đây, vì sao bà lại biết ta?
Câu hỏi đấy qủa là một chuyện làm cho người phải xót xa, làm sao Lâm Đại Ngọc lại không biết con trai của mình được?
Còn Âu Dương Hải lại không ý thức được người trước mặt lại chính là người mẹ thân sinh yêu quí của mình?
Ôi !
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc còn sinh tồn trên thế gian này thì thiên hạ còn có ai biết được?
Huống chi Âu Dương Hải từ khi sinh ra đến giờ đã có lúc nào trông thấy cha mẹ của mình đâu?
Chàng có nằm mơ cũng không thể ngờ được người phụ nhân trước mặt lại là mẫu thân của chàng?
Nếu vào lúc sáng sớm thì Âu Dương Hải có thể nghĩ ra những chỗ khả nghi.
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc mỉm cười nói:
- Gần đây trên giang hồ võ lâm xuất hiện một vi anh hùng hiệp sĩ, tên là Âu Dương Hải, trong lúc công tử hôn mê ta nghe thấy công tử kếu tên Lý Xuân Hoa, Lý Xuân Hồng, ta đã đoán ra cậu là Âu Dương Hải?
Âu Dương Hải ồ lênmột tiếng nói:
- Hóa ra lão phu nhân là người trong võ lâm giang hồ ư? Thất lễ thất lễ.
Vì Âu Dương Hải thấy ánh mắt vô thần và vẻ đau nặng nề của bà ta cho nên không nghĩ rằng bà ta là một cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm.
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc cười nói:
- Năm xưa ta là một cao thủ võ lâm, nhưng bây giờ đã không phải nữa.
Âu Dương Hải ngạc nhiên nói:
- Không biết lão tiền bối nói thế là nghĩa gì?
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc thở dài thê lương, nói:
- Nói ra thì dài, bởi vì hiện nay võ công toàn thân của ta đã phế, cho nên không thể tung hoành trên giang hồ võ lâm được nữa.
Âu Dương Hải lại ồ lên, nói:
- Không biết tiền bối xưng hô thế nào?
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc thở dài, nói:
- Ta chính là một người bi thương đoạn trường, mấy chục năm nay, ta đã không muốn nhác d9ến tên ta nữa.
Đến đây Lâm Đại Ngọc ngầm thương xót, nước mắt tuôn rơi.
Âu Dương Hải cho là mình đã làm cho bà đau lòng, vội nói:
- Xin lỗi lão tiền bối, trong lúc vô ý vãn bối đã chạm đến nỗi đau của người.
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc lau nứơc mắt, nói:
- Lão phụ vì không khống chế được nỗi đau thương của mình, làm cho công tử phải bối rối.
Âu Dương Hải vội nói:
- Không ! Không ! Không !...
Chàng nói liền mấy tiếng ?không? nhưng trong đầu lại suy nghĩ nhanh những tình hình vừa qua.
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc thấy chàng có vẻ cau mày, liền nói:
- Công tử có chuyện gì nghi nan thì cứ hỏi ta, dù cho chuyện đại sự võ lâm hiện nay hoặc là nhân vật võ lâm năm xưa, ta đều có thể nói cho công tử biết, chỉ có thân phận lai lịch của ta thì không thể nói cho bất cứ một người nào biết, bởi vì sẽ đụng đến những chuyện bi thương khi xưa thì không muốn sống nữa.
Âu Dương Hải nghe vậy vô cùng kinh dị, bà ta ở một nơi hẻo lánh thế này, chẳng lẽ lại rõ những chuyện trong võ lâm?
Âu Dương Hải trầm giọng nói:
- Vãn bối nhớ lại là bị người ta ám toán, không biết tại sao lại đến được đây?
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc nói:
- Công tử chính là bị Cô Lâu Thiên Tôn ám toán, phải không nào?
Âu Dương Hải nghe vậy kinh hãi nhìn bà, hỏi:
- Sao lão tiền bối lại biết?
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc nói:
- Lúc đó ta ở chỗ tối trông thấy công tư đi đến gần Cô Lâu Thiên Tôn ? Ôi ? đáng tiếc rằng võ công của ta đã phế không thể lên tiếng cảnh cáo công tử, cho nên mới để cho công tử chịu nỗi đau khổ này.
Âu Dương Hải nghe xong liền hiểu tất cả, biết rằng mình được vị lão phu này cứu.
Thế là Âu Dương Hải qùi xuống đất nói:
- Lão tiền bối, tiền bối là ân nhân tái tạo mạng sống Âu Dương Hải, hãy xin nhận ba lạy của Âu Dương Hải này.
Nói xong, Âu Dương Hải liền bái lạy Đông Hậu Lâm Đại Ngọc.
Thân mình Lâm Đại Ngọc run run, nói thầm:
- Con ta ơi ! Con lạy mẫu thân là nên lắm ! Mẹ rất vui mừng, có chết cũng không tiếc.
Lâu Đại Ngọc đợi Âu Dương Hải lạy ba lạy xong, đưa tay đỡ chàng dậy.
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc dìu hai vai Âu Dương Hải, thở dài nói:
- Con trai của ta nếu như không chết thì cũng lớn như công tử rồi. Ôi ! Âu Dương tướng công, ta có một thỉnh cầu vô lễ, không biết công tử có đáp ứng không?
Âu Dương Hải nói:
- Lão tiền bối thỉnh cầu việc gì, tiểu bối sẽ đáp ứng ngay không nghĩ ngợi.
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc nói:
- Lão phu muốn nhận công tử làm nghĩa tử để an ủi những năm còn lại.
Âu Dương Hải xúc động, nói:
- Tình này nghĩa này, Âu Dương Hải khắc sâu trong tâm kham, vậy thì giờ đây trước mặt là nghĩa mẫu, xin nhận của đứa con bất hiếu này tám lạy.
Nguyên là từ khi Âu Dương Hải trông thấy khuôn mặt Đông Hậu Lâm Đại Ngọc, không biết là hai mẹ con có công hưởng của luân thường, hay là thế nào trước sau chàng vẫn thấy vô cùng thân thiết đối với bà. Cho nên, Âu Dương Hải mau chóng đáp ứng sự việc này.
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc nước mắt tuôn rơi, nhận Âu Dương Hải tám lạy.
Âu Dương Hải lạy xong đứng dậy nói:
- Nhũ mẫu ới, hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu, huyết thù vẫn còn trên thân người, không thể nào ở đây phụng dưỡng cho lão nhân gia được ?
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc đợi chàng nói xong, bèn cố ý giả vờ kinh ngạc hỏi:
- Sao? Hải nhi, con có mối huyết thù ư?
Âu Dương Hải bùi ngùi nói:
- Con chính là con trai của Đế vương cung chủ Ngọc Tu La Âu Dương Kiệt và Đông Hậu Lâm Đại Ngọc năm xưa.
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc nghe vậy, mặt tở nên tái nhợt run run nói:
- Thật không ngờ, thật không ngờ, con là con trai của Đại Ngọc tỉ tỉ ?
Âu Dương Hải kinh ngạc nói:
- Sao? Nhũ mẫu là di mẫu của con ư?
Âu Dương Hải rất mờ mịt về thân thế lai lịch của mẫu thân, cho nên Lâm Đại Ngọc liền nói bừa rằng bà là em gái của mẹ chàng.
Lâm Đại Ngọc rơi lệ nói:
- Hải nhi ơi, sự việc trên thế gian chẳng lẽ lại tình cờ như thế sao? Hay là tỉ tỉ chết đi anh linh của tư phu có biết, đệ cho di mẫu gặp được điệt nhi.
Âu Dương Hải kêu lên:
- Di mẫu ?
Chàng nhào vào lòng Lâm Đại Ngọc, đau khổ bật khóc.
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc hai tay nâng đầu chàng, nước mắt tuôn rơi lả chả.
Nhìn mẹ con họ bên nhau, ai cũng bùi ngùi cay sống mũi.
Âu Dương Hải khẽ nói:
- Di mẫu ơi ! Cha mẹ của con thật là bi thảm biết bao !
Lâm Đại Ngọc lẩm bẩm nói:
- Đứa con đáng thương, người bi thảm là con, ta không biết hai mươi mấy năm nay con lại lớn như thế ! Ôi ta qủa thật không phải ?
Âu Dương Hải đương nhiên không hiểu được tiếng lòng của câu nói này.
Âu Dương Hải bỗng đứng dậy, hỏi:
- Di mẫu ! Nhất định người biết sự thật về sự thảm tử của cha mẹ cháu?
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc nói:
- Trong thiên hạ trừ ta biết rõ vụ huyết án này ra, thì không còn có ai biết nữa. Hai mắt Âu Dương Hải mở tròn xoe, đột nhiên ngẩng đầu cười lớn, nói:
- Trời ơi ! Không ngờ trong đêm tối lại có công đạo để cho tiểu diệt gặp được di nương, ha ha. Ta phải thay cha mẹ rửa sạch huyết thù, Lâm Đại Ngọc đột nhiên nói:
- Diệt nhi có biết Cô Lâu Thiên Tôn là ai không?
Âu Dương Hải nói:
- Thưa di mẫu, với sự điều tra gần đây nhất của tiển diệt. Cha mẹ cháu thảm tử bên bờ Thiên Kiếm Đàm là bị Cô Lâu Hung Thu vây đánh.
Lâm Đại Ngọc căm hận nói:
- Sao chỉ một Cô Lâu Hung Thủ, có thể nói là cả giang hồ võ lâm đều có tham dự, nhưng đứng đầu tội ác là Cô Lâu Thiên Tôn và Hồng Yến Tử Diệu Huân Muội.
Âu Dương Hải ồ lên một tiếng, nói:
- Di mẫu, Cô Lâu Thiên Tôn là ai?
Lâm Đại Ngọc thở dài, nói:
- Người này dù cho cháu có nằm mơ cũng không thể ngờ được, Cô Lâu Thiên Tôn chính là ân sư đã dạy cho nhi diệt Thiết Địch Quái Hiệp.
Âu Dương Hải nghe xong ngẩn ngơ, hồi lâu không nói: Chàng nghĩ thầm: ?Chuyện này có thể chăng? Hắn lại là sư phụ sao?? Lâm Đại Ngọc trầm giọng nói:
- Hiền diệt mới nghe tin này đương nhiên tránh khỏi hoài nghi, bây giờ hãy nhớ lại kỷ xem. Thiết Địch Quái Hiệp đã dạy võ công cho con trong tình hình như thế nào. Ôi ! nếu ta chậm phát giác ra những chuyện này, con phải ?
Đột nhiên, Lâm Đại Ngọc cản thấy mình lỡ lời, vội im lặng không nói.
Âu DƯơng Hải nhìn vào mặt Lâm Đại Ngọc hỏi:
- Người thật sư là di nương của tiểi diệt chứ?
Lâm Đại Ngọc không trả lời câu hỏi của chàng nói:
- Theo ta thấy, nhất định Lý Xuân Hoa đã phát giác ra Cô Lâu Thiên Tôn là Thiết Địch Quái Hiệp.
Âu DƯơng Hải bỗng nhớ lại Lý Xuân Hoa đã từng nói một câu:
- Ngoại hình của Cô Lâu Thiên Tôn rất giống sư phụ ? chẳng lẽ hắn thật sự là sư phụ ư?
Âu Dương Hải nói:
- Hồng Yếu Tử Diêu Huân Muội còn sống trên đời này không?
Lâm Đại Ngọc gật đầu nói:
- Hồng Yến Tử Diêu Huân Muội hãy còn sống, nhưng người này nếu ta không nói ra thì hiền diệt không thể đoán được ?
Âu Dương Hải đột nhiên nói:
- Điệt nhi đoán được rồi.
Lâm Đại Ngọc hỏi:
- Hiền điệt đoán xem mụ ta là người nào?
Âu DƯơng Hải nói:
- Di mẫu ! tên tặc nhân đó là đương kim Bạch Hoàng Giáo chủ phải
không? trừ nó ra điệt nhi nghĩ không có một nữ nhân nào tàn ác âm hiểm như thế.
Trong đầu Lâm Đại Ngọc lóe lên một tia sáng, gật đầu nói:
- Chính là mụ ấy.
Âu Dương Hải nói:
- Di mẫu ơi, tham gia vào vụ Thiên Kiếm Đàm còn có ai?
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc nói:
- Vụ Thiên Kiếm Đàm mười tám năm trước, người tham dự có hầu hết các môn các phái trong thiên hạ, ta cũng không thể nói được tường tận, vì có người đến chỉ để xem nhiệt náo. Bây giờ ta đem những nhân vật chủ yếu nhất nói ra cho hiền điệt biết, hiền điệt phải nhớ kỷ. Lửa hận trong người Âu Dương Hải bừng bừng, xâm chiếm cả đầu óc chàng.
Chàng khẽ gật đầu, nói:
- Di mẫu nói mau đi, cháu sẽ nhớ kỷ vào tim óc.
Lâm Đại Ngọc thở một hơi dài, chậm rãi nói:
- Trong chín đại môn phái, có mười hai vị Cô Lâu Hung Thủ, chia đều Võ Đang, Thiếu Lâm, Tuyết Sơn, Hoa Sơn, Không Động, Chung Nam, Thiên Sơn bảy phái, hãy còn ba người ở quan ngoại, viên chủ Lý gia đại viện cũng là một trong Cô Lâu Hung Thủ, nhưng năm ấy Lý Thiên Phát không tham chiến quá đáng ?
Âu Dương Hải hỏi:
- Cô Lâu Hung Thủ trong bảy đại phái không biết là bảy vị nào?
Đông Hậu Lâm Đại Ngọc nói:
- Bảy vị Cô Lâu Hung Thủ này, đến nay ta vẫn không biết là bảy vị nào, nhưng ta nói cho hiền điệt nghe, bảy người này là trưởng lão cõ công cao nhất trong các phái của họ quyết không phải là những trưởng môn.
Â
u Dương Hải hù một tiếng nói:
- Thân hình bảy người đó tiểu điệt đã nhớ rõ, sau này tìm trong phái của
họ không khó, giết người đền mạng, Âu Dương Hải nhất định phải để cho họ được báo ứng.
Lâm Đại Ngọc thấy Âu Dương Hải lộ vẻ sát khí, trong lòng mừng thầm.
Bà nói:
- Ngoài mười hai Cô Lâu Hung Thủ ra, hãy còn có Tàn Kim Chưởng Dương Đổng Thần, Đương gia đại nguyệt chu Nhật Nguyệt Lâu Đường Tông Chủ, Tàn Độc Tấu Hải Hồn Qui, giang nam bảy tỉnh ? tổng tiêu đầu Phi Hổ tiêu cục Du Cẩm Bàng ?
Âu Dương Hải thất kinh nói:
- Hắc Phi Hổ Du Cẩm Bàng cũng có ư? Những người này di mẫu đều không lầm chứ?
Lâm Đại Ngọc nói:
- Ta nói những người này không có người nào là không có phần tham gia giết cha mẹ của hiền điệt, họ đều dùng chưởng hoặc kiếm đánh lên thân mình cha mẹ của hiền điệt.
Âu Dương Hải kinh ngạc vô cùng, bởi vì toàn gia hơn trăm mạng người của Hắc Phi Hổ bị Bạch Hoàng giáo chủ giết sạch, cho nên chàng đối với thảm ngộ của toàn gia Hắc Phi Hổ có sự cảm thông vô cùng.
Lâm Đại Ngọc nói:
- Trừ những người này ra, hãy còn có mấy vị ác bá trong hai đạo hắc bạch, những người đó đều đã chết cả rồi, ta cũng không nói ra tính danh của họ. Dương nhiên trong vụ Thiên Kiếm Đàm, cha mẹ của cháu đã tỏ rõ uy phong, triển khai một trận tham đấu trong mất trăm năm nay võ lâm chưa hề có. Người trong giang hồ võ lâm tử thương trong vụ Thiên Kiếm đàm khó mà đếm hết được. Vì cha mẹ của cháu bị thương rất nặng cho nênmột số người võ lâm đứng xem nhiệt náo cũng tham gia, nhưng những người đó không phải là hung thủ chính, cho nên ta không biết tên của họ.
Âu Dương Hải mắt lộ vẻ giận dữ, hỏi:
- Chỉ có những người ấy thôi ư?
Lâm Đại Ngọc cúi đầu suy nghĩ một hồi nói:
- Hãy còn ba tên ma đầu võ công và danh vọng rất cao.
Âu Dương Hải hỏi:
- Chúng là ai?
Lâm Đại Ngọc nói:
- Ba người này võ công cực cao, nhất là có hai người, cha mẹ hiền điệt vẫng không phải là đối thủ của họ, ôi , nếu hiền điệt muốn tìm kiếm ba người thì tốt nhất nên đợi thời gian.
Âu Dương Hải nghe vậy thầm kinh hãi, không biết ba người đó là ai?
Lâm Đại ngọc nói:
- Ba người đó chính là Dao Trì Ma Nữ, là người đàn bà điên bên bờ Thiên Kiếm Đàm hiện tại. Còn một người nữa đến nay vô ảnh vô tung, là Hỗn Thiên Thế Ngoại Ma Vương Uất Niên Nguyệt. Người này võ công tuổi tác còn hơn cả Dao Trì Ma Nữ, ngày nay không biết đã chết hay chưa. Cñn một người nữa tức là Vân Trung Nhạc, một trong võ lâm ngũ kỳ.
Âu Dương Hải nói:
- Ba người này là kẻ cầm đầu ư?