watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:03:0130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 17 - Hết - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 17 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 15

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Hồi 23
CUỘC ĐỐI THOẠI CỦA NHỮNG KẺ THÙ NHAU

Lý Xuân Hoa nghe tiếng gọi của Âu Dương Hải, đôi mắt nàng mở thật lớn, nói:
- Âu Dương Hải, đây là thực sự ư? Chàng? chàng? chàng hãy còn sống?  Ôi! Nhưng thiếp sắp chết rồi, điều này không quan hệ, chỉ cần chàng còn  sống là thiếp an tâm rồi, Tiểu Linh cũng có người chăm sóc! Ô! Tiểu Linh  đâu?
 Nó là con trai của chàng đấy! Âu Dương Hải, chàng chắc không biết  thiếp đã sinh cho chàng một đứa con trai.
 Âu Dương Hải bây giờ thiếp có lời dặn dò chàng, sau khi thiếp chết rồi,  Tiểu Linh sẽ không có mẹ, nhưng chàng có thể đi tìm Xuân Hồng muội  muội, gọi nàng trở về, thay cho thiếp làm mẹ Tiểu Linh.
 Nguyên là Lý Xuân Hoa từ khi Lý Xuân Hồng ôm mối oán tình bỏ đi,  nàng lúc nào cũng không ngớt tự trách mình. Nàng mong nhớ Lý Xuân  Hồng không kém gì mong nhớ Âu Dương Hải.
 Những lời nói của Lý Xuân Hoa làm cho Âu Dương Hải vừa buồn vừa  vui.
- Ôi chao! Không ngờ ta có con trai. Nhà Âu Dương ta đã có người tiếp  tục hương hỏa rồi!
 Xuân Hoa, Xuân Hoa, nàng sẽ không chết, nàng đừng chết, ta quá vui,  nàng đã sinh con trai cho ta. Xuân Hoa, Xuân Hoa! Nàng hãy cố gắng một  chút, trước hết ta sẽ trị liệu vết thương cho nàng.
 Lý Xuân Hoa cảm thấy từ trong lòng bàn tay Âu Dương Hải, truyền qua  luồng nhiệt lưu ấm nồng, tinh thần của nàng hơi tỉnh, lại than thở nói:
- Âu Dương Hải, thật quá nguy hiểm! Thiếp suýt chút nữa không bảo vệ  được trinh tiết cho chàng...
- Xuân Hoa, nàng đừng nói nữa mà làm vọng động chân nguyên, tuy  rằng thương thế của nàng rất nặng nhưng ta có thể chữa khỏi cho nàng,  nàng có gì sau hãy nói.
 Âu Dương Hải vừa nói vừa lấy thuốc Kim Thương dược phân ra, rắc lên  vết thương trên người Lý Xuân Hoa, lại lấy từ trong yên ngựa ra một cái  bình bằng bạch ngọc, bên trong chứa ba bốn chục viên thuốc màu đỏ, dốc  ra hai viên cho Lý Xuân Hoa uống, rồi lập tức đưa tay điểm vào "thụy  huyệt" của Lý Xuân Hoa.
 Chàng ôm lấy Lý Xuân Hoa đưa lên ngựa, con vượn nhỏ thì ngồi trên  lưng con ngựa của Lý Xuân Hoa, phi thẳng đến Thiên Kiếm Đàm.
 Đợi khi Lý Xuân Hoa tỉnh lại, thì đã là nửa đêm...


 Một đĩa đèn dầu bên giường soi chiếu khuôn mặt hơi xanh xao tiều tụy  của nàng.
 Lý Xuân Hoa từ từ mở mắt, đầu tiên đập vào mắt nàng là vẻ mặt lo lắng  khẩn trương đứng ngồi không yên của Âu Dương Hải.
 Âu Dương Hải thấy nàng tỉnh lại, trên mặt lập tức lộ một nụ cười đau  khổ, hỏi nhỏ:
- Xuân Hoa, nàng đã tỉnh lại rồi ư?
 Lý Xuân Hoa tỉnh lại, trông thấy thần sắc Âu Dương Hải, nàng giật  mình, nghĩ thầm:
 "Chẳng lẽ thương thế của ta cực kỳ nghiêm trọng làm cho chàng thương  tâm? Nhưng lúc này ta cảm thấy thân thể trừ ra không có chân khí sung  túc ra, còn thì tinh thần rất tốt, đây là nguyên nhân gì? ".
- Âu Dương Hải, sao chàng lại sầu mục khổ diện, chẳng lẽ thương thế  của thiếp...
 Âu Dương Hải mỉm cười nói:
- È! Xuân Hoa, thương thế của nàng không đáng lo ngại nữa?ta ?ta
 Lý Xuân Hoa tuy bị trúng kiếm và chưởng rất nặng, nhưng vì nội lực của  nàng thâm hậu bảo vệ được chân nguyên không tan, lại thêm Âu Dương  Hải cho nàng uống "Huyết Liên tử" đây là thứ trân châu dị quả mà người  luyện võ coi như không có gì quý bằng, chẳng những có thể bồi bổ chân  nguyên mà còn có hiệu quả cải tử hoàn sinh.
 Lý Xuân Hoa kỳ thực đâu biết rằng lúc này trong lòng Âu Dương Hải lo  lắng vì không thấy đứa con yêu.
 Nguyên là Âu Dương Hải nghe Lý Xuân Hoa nói: Mình có con trai, cho  rằng có thể đứa con ở trong tiểu viện tại Thiên Kiếm Đàm và được tỳ nữ  chăm sóc, ai dè Âu Dương Hải đến tiểu viện này lại không thấy một bóng  người.Chàng xem sét kỷ lưỡng đồ trong phòng, tuy có đồ chơi trẻ con,  nhưng không thấy dấu tích tỳ nữ cùng ở, lúc này Âu Dương Hải bèn lo,  chàng hiểu lầm là Lý Xuân Hoa để con ở trong nhà một mình, còn nàng thì  ra ngoài và phát sinh điều bất ngờ, cho nên Âu Dương Hải lập tức kêu con  vượn nhỏ ra ngoài tìm kiếm Tiểu Linh, tìm khắp xung quanh núi Cửu  Cung sơn xem có đứa bé không.
 Con vượn nhỏ đã đi lâu rồi vẫn không thấy quay trở về, cho nên Âu  Dương Hải sốt ruột lo lắng như vậy.
 Đột nhiên lúc đó trên không trung có một tiếng hú từ xa bay tới gần.
 Lý Xuân Hoa nghe thấy biến sắc mặt kinh hãi nói:
- Người này khinh công mau lẹ, thiên cổ hiếm thấy, nhất định là Âm  Dương cốc chủ?
 Âu Dương Hải thấy nàng có vẻ kinh hãi lập tức nói:
- Xuân Hoa, nàng yên tâm đó là huynh đệ của ta.
 Vừa mới dứt tiếng, một tiếng gió nhỏ trong tiểu sảnh đã vang lên tiếng  con vượn nhỏ, nói:
- Tứ xứ đều đã tìm khắp, ta không thấy đứa nhỏ đâu.
 Ngay lúc ấy, bỗng vụt xuất hiện thân ảnh của một người mặc áo lục, che  mặt. Đồng thời Cô Lâu Thiên Tôn cũng không hẹn mà đến. Họ nhìn thấy  Âu Dương Hải đang ôm lấy Lý Xuân Hoa thương thế trầm trọng.
 Người che mặt mặc áo lục cười ha hả nói:
- Các ngươi chưa chết?
 Âu Dương Hải nghe vậy nộ khí xung thiên, nhưng vì để cứu Lý Xuân  Hoa, chàng bèn đổi giọng cầu khẩn nói:
- Cô nương, chúng ta vốn không thù không oán, lúc này Lý Xuân Hoa  thương thế trầm trọng, xin cô nương giúp đỡ, chữa trị thương thế cho  Xuân Hoa.


 Nữ nhân che mặt cười khanh khách, nói:
- Ngươi nói chuyện thật là buồn cười, vì sao ta lại phải chữa thương cho  Lý Xuân Hoa chứ!
 Âu Dương Hải lạnh lùng nói:
- Phu phụ tại hạ tin rằng không có oán thù với Âm Dương cốc, vì sao cô  nương lại hạ độc thủ như vậy?
 Âu Dương Hải nói mấy tiếng sau này, thanh âm gấp gáp, sát khí đầy mặt,  thần uy vô cùng lẫm liệt.
 Nữ nhân nghe chàng nói xong, đột nhiên thở dài ngẩng đầu bâng  khuâng nhìn trời...
 Âu Dương Hải chăm chú nhìn vào thân hình của nàng ta, chàng cảm  thấy dưới vẻ mặt ma quái kia, thân mình này biết bao là mỷ diệu, hình như  chàng đã từng thấy qua rồi, nhưng không thể nhớ ra là ai?
 Còn Cô Lâu Thiên Tôn đột nhiên "È!" một tiếng ánh mắt hắn hình như  lộ vẻ vô cùng khẩn trương, hốt hoảng.
 Tiếng ồ này đã làm bừng tỉnh nữ nhân áo lục, nàng cười lạnh lùng nói:
- Âu Dương Hải, ngươi đừng hỏi ta vì sao lại hạ độc thủ Lý Xuân Hoa, kỳ  thực ta nói cho ngươi biết, Âm Dương cốc hôm nay tiến quân ra giang hồ,  đó là ý của cốc chủ chúng ta, không tới một năm, người của Âm Dương cốc  sẽ hủy diệt các phái võ lâm thiên hạ. Nếu ngươi muốn hỏi, Âm Dương cốc  vì sao lại ra tay trước tiên với Thanh Đạo Minh của ngươi, nguyên nhân là  các ngươi có chìa khóa Âm Dương.
 Âu Dương Hải nghe đến chìa khóa Âm Dương, bỗng giật mình, tám  thanh tiểu kiếm chính đang ở trong người chàng, không ngờ mấy trăm  mạng người của Thanh Đạo Minh hoàn toàn là vì chìa khóa Âm Dương  này mà hy sinh. Âu Dương Hải nghĩ đến đây, cười lớn một tiếng, nói:
- Được! Được! Món nợ máu này, Âu Dương Hải này nhất định sẽ báo, ta  muốn huyết tẩy Âm Dương cốc. Hừ! Hừ! Chìa khóa âm dương ở trong  người ta đây, ngươi muốn thì bây giờ đến mà lấy.
 Nữ nhân áo lục lạnh lùng nói:
- Dám chắc rằng ngươi chưa biết biết đường vào Âm Dương cốc thì đã bỏ  xác ngoài cốc rồi, ngươi đừng có huênh hoang. Bây giờ ngươi tự động nói  ra chìa khóa Âm Dương ở trên mình ngươi, tốt lắm! Nhưng ta sẽ không ép  ngươi đâu. Ta nói cho ngươi biết: nếu ngươi muốn tính mạng của Lý Xuân  Hoa hoặc là Tiểu Linh thì hãy biết điều đưa chìa khóa Âm Dương ra đây.
 Âu Dương Hải bình sinh chưa từng bị người uy hiếp như vậy, chàng tức  giận hừ một tiếng, thân mình lao vút tới...
 Nhưng thân hình của chàng vừa động, bóng nữ nhân áo lục khẽ lắc một  cái, bay dạt qua một góc tối, quát:
- Âu Dương Hải, nếu ngươi không muốn tánh mạng của Tiểu Linh thì  ngươi cứ động vào đi.
 Lúc này trong ngọa thất vang lên thanh âm thê lương của Lý Xuân Hoa,  kêu lên:
- Âu Dương Hải đừng...
 Âu Dương Hải biết Lý Xuân Hoa lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Linh  như thế nào bèn ngừng thân nhìn lại, trong mắt như muốn bắn ra tia lửa,  chàng cảm thấy nữ nhân áo lục này quá khả ố, quá xảo quyệt!
 Trong góc tối lại vang lên tiếng nói:
- Lý Xuân Hoa, ngươi yêu quí con của ngươi, nhưng ta cũng yêu thích  Tiểu Linh làm sao ta lại hại nó? ö của ta là nói Âu Dương Hải trao đổi tính  mạng của ngươi, thế thì Tiểu Linh coi như là của ta, vĩnh viễn cùng ta sống  trong Âm Dương cốc, ta không hề muốn hại nó đâu, còn nếu muốn Tiểu  Linh thì ta sẽ lập tức ôm Tiểu Linh đến để đổi lấy mạnh sống của Xuân Hoa  ngươi.


 Nữ nhân áo lục nói dứt, thì nghe Lý Xuân Hoa nói ngay không do dự:
- Tiểu Linh là cốt nhục của Âu Dương Hải, vĩnh viễn không thể lìa khỏi  phụ thân của nó, nàng cứ ôm Tiểu Linh đến đổi ta vậy!
 Nữ nhân áo lục hừ một tiếng, nói:
- Tình thương con vĩ đại của ngươi thật làm cho người cảm động, đáng  tiếc là sau bảy ngày, ngươi sẽ chết một cách lặng lẽ... Nếu ngươi không tin,  thì hãy xem kỷ sau lưng sẽ rõ.
 Nói đến đây quay lại hỏi Âu Dương Hải:
- ö của ngươi thế nào? Nếu muốn thì đưa chìa khóa Âm Dương ra.
 Âu Dương Hải cười nhạt, nói:
- Chìa khóa Âm Dương, nói thực ra rằng đối với ta chỉ có hại mà không  có lợi, vốn ta có thể tặng cho người ta vô điều kiện. Không ngờ người  trong Âm Dương cốc các ngươi lại vì vật này mà sát hại mất trăm nhân  mạng...
 Nữ nhân áo lục cười khanh khách, tiếp lời Âu Dương Hải:
- Phải đấy! Chìa khóa Âm Dương ở trên người chẳng có ích gì, đợi đến  lúc nào đó Cổ Lão Thiên sẽ ngầm hại ngươi cướp đi chìa khóa Âm Dương,  đã là như vậy, thì ngươi mau giao cho ta!
 Cô Lâu Thiên Tôn từ nãy đến giờ trầm ngâm không nói. Lúc này khẽ cười ha hả nói:
- Nói hay lắm, e rằng chìa khóa Âm Dương trên người Âu Dương Hải  không phải là chìa khóa thật.
 Hắn vừa nói xong, Âu Dương Hải ngẩn người.
 Cô Lâu Thiên Tôn cười nói:
- Trong thiên hạ chỉ có một người đủ khả năng lấy tính mạng của ta,  nhưng ta tin rằng trước khi ta chưa chết, võ công của người đó vĩnh viễn  không thắng nổi ta, cho nên trong thiên hạ không ai có đủ khả năng lấy  mạng của ta.
 Mỷ nhân áo lục cười nhạt, nói:
-Thế cho nên ngươi không ngần ngại đến Âm Dương cốc thử một  chuyến?
 Cô Lâu Thiên Tôn nói:
- Âm Dương cốc, nơi đây là nơi huyền bí, nhân vật trong võ lâm có một  người nào lại không mong muốn biết được cái cốc trong Âm Dương cốc,  nhưng chổ ảo bí thật sự của Âm Dương cốc chắc chắn ngươi cũng chưa tới.
 Nữ nhân áo lục cười khanh khách, không trả lời câu nói của hắn.
 Âu Dương Hải lúc này hừ một tiếng, nói:
- Ngươi nói không làm hại Tiểu Linh như thế thì rất tốt, thế thì ta sẽ dùng chìa khóa Âm Dương trao đổi với ngươi, ngươi phải chữa khỏi vết  độc thương của Lý Xuân Hoa.
 Lý Xuân Hoa đột nhiên kêu lên:
- Sao chàng lại không muốn Tiểu Linh, dù thiếp thật sự sẽ chết, nhưng  thiếp cũng không muốn cốt nhục của mình để cho người ta nuôi dưỡng.  Âu Dương Hải ơi! Muội cầu khẩn huynh hãy đổi lấy Tiểu Linh trở về?
 ö của nàng thật vô cùng kiên quyết thành khẩn vô cùng bi lương.
 Nữ nhân áo lục mỉm cười, nói:
- Lý Xuân Hoa, ngươi nói ngươi không muốn đem cốt nhục của mình  cho người ta nuôi dưỡng, thế thì tại sao ngươi lại bảo nên đưa Tiểu Linh  cho Lý Xuân Hồng nuôi dưỡng.
 Câu nói này làm cho Âu Dương Hải kinh ngạc, những lời của Lý Xuân  Hoa nói với chàng bên bờ suối, không ngờ rằng nữ nhân áo lục đã hại Lý  Xuân Hoa xong vẫn không bỏ đi mà nghe được câu này.
 Nữ nhân áo lục nói tiếp:
- Hừ! Chẳng lẽ ta không chăm sóc Tiểu Linh tốt hơn Lý Xuân Hồng hay  sao? Đã là như thế thì ta không muốn Tiểu Linh.
 Âu Dương Hải nghe xong càng thêm ngơ ngác, dù chàng thông minh  nhưng cũng không đoán ra tâm ý của nữ nhân này.
 Trong ngọa thất vang lên giọng nói run run của Lý Xuân Hoa, hỏi:
- Nàng..nàng?là Xuân Hồng muội muội phải không?
 Nữ nhân áo lục nghe vậy đột nhiên bật ra tiếng cười lớn, nói:
- Ta là Lý Xuân Hồng ư? Thật buồn cười, vì sao ngươi ngay cả Lý Xuân  Hồng từ nhỏ sống chung đến lớn cũng không nhận ra, hèn nào như mà  ngươi không màng đến liêm sỉ đoạt lấy người yêu của muội muội ngươi.
 Câu nói này quá khinh bạc, lại tàn độc nữa. Âu Dương Hải nghe vậy quát  lớn:
- Ngươi câm ngay cho ta!


 Cùng lúc với tiếng quát, hữu chưởng Âu Dương Hải phóng ra một luồng  kình khí phách không đánh thẳng đến nữ nhân áo lục che mặt.
 Nữ nhân áo lục cũng không phải tay vừa, chỉ thấy bàn tay hữu có đeo  găng trắng của nàng khẽ tung ra một vầng sáng màu hồng, chưởng kình đủ  để lật núi nghiêng sông của Âu Dương Hải tan biến mất không còn gì, loại  thủ pháp quái dị này làm cho Âu Dương Hải vô cùng kinh hãi.
 Lại nghe Cô Lâu Thiên Tôn kêu lên:
- Âm Dương chưởng lực thật là kỳ diệu tuyệt luân, lão phu đã mở được  tầm mắt.
 Nữ nhân áo lục hình như không muốn đánh nhau với Âu Dương Hải,  nàng khẽ lắc mình, người đã dạt ra ba trượng, cười nhạt nói:
- Trong bảy ngày này, ta sẽ chữa trị cho Lý Xuân Hoa, Tiểu Linh hoàn  toàn sẽ thuộc sở hữu của ta, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại.
 Nói xong nàng quay người phóng đi, Âu Dương Hải thấy nàng kêu lên:
- Viên huynh, giúp ta chận nàng ta lại.
 Con vượn nhỏ nghe tiếng gọi, thân theo đà lao đi.
 Nữ nhân áo lục đột nhiên cảm thấy sao lưng có một luồng nội kình ập  đến, nào kịp xoay người bắn vọt xéo đi bảy thước, ai ngờ luồng kình lực  vẫn bám theo như bóng hình.
 Nữ nhân áo lục khéo léo xoay người rơi xuống trên mái nhà, nàng liếc  thấy con vượn nhỏ lao tới nhanh như điện.
 Nữ nhân áo lục hình như đã nổi giận, tay hữu vung lên, ba luồng ánh  sáng màu hồng đột nhiên phóng ra, bay thẳng vào con vượn nhỏ.
 Chỉ nghe con vượn nhỏ kêu "khẹc" một tiếng...
 Bóng hồng vụt chớp, thân người con vượn nhỏ lăn xuống mái nhà.
 Thân mình nữ nhân áo lục nhanh như một tia chớp, đã biến mất vào  bóng đêm.
 Âu Dương Hải nghe tiếng kêu của con vượn nhỏ, cho rằng nó đã bị nữ  nhân áo lục đả thương, lướt tới bên người con vượn nhỏ, rồi nghe con  vượn nhỏ hú lên một tiếng muốn phi thân đuổi theo.
 Âu Dương Hải một tay chụp lấy con vượn nhỏ, hỏi:
- Viên huynh, huynh có bị thương không? Bất tất phải đuổi nữa.
 Con vượn nhỏ nhìn Âu Dương Hải, mặt hiện rõ vẻ kinh khủng nói ra ba  chữ: "Độc Kiếm Ma", những lời phía sau không nói ra được, Âu Dương Hải  nhíu mày nói:
- Viên huynh, Độc Kiếm Ma lão tiền bối làm sao?
 Con vượn nhỏ trầm ngâm một hồi, mới nói:
- Chưởng lực màu hồng?và Độc Kiếm Ma?có?
 Nó không phải thuộc loài người cho nên nghĩ một hồi vẫn chỉ nói như  thế mà không nói tiếp được.
 Âu Dương Hải là người thông minh, chàng đã hơi đoán ra ý của nó có  thể nói Âm Dương chưởng và Độc Kiếm Ma có liên quan gì..
 Lúc này đột nhiên nghe Cô Lâu Thiên Tôn lẩm bẩm tự nói một mình:
- Là nàng ấy ư? Nhưng ta không tin lại nhanh như thế! Trong thiên hạ  không có một người nào trong thời gian ba năm ngắn ngủi lại có thể luyện  được võ công đến độ cao siêu ấy.
 Trừ phi nàng được bí mật của Âm Dương cốc. Nhưng nếu không phải là  nàng? Nhưng hình như là nàng, thật là khó đoán quá...
 Âu Dương Hải vội vào trong ngọa thất, chỉ thấy Lý Xuân Hoa khóc lóc  vô cùng bi thương khổ sở, lúc nãy Âu Dương Hải không khỏi anh hùng  khí đoản, khẽ thở dài nói:
- Xuân Hoa, Tiểu Linh ta nhất định sẽ tìm về được. Ôi! Bây giờ ta lo cho  thương thế của nàng, nàng thấy trong người đã khỏe chưa?
 Lý Xuân Hoa ngẩng đầu dậy, nước mắt rưng rưng, nói:
- Âu Dương Hải, muội tuyệt đối không tiếc cái mạng này, nhưng Tiểu  Linh vô luận thế nào chàng cũng phải chiếu cố cho nó.
 Âu Dương Hải nói:
- Xuân Hoa, sao nàng không tin ta, chẳng lẽ ta lại không yếu đứa con của  mình hay sao? Ôi, nhưng chuyện này mỗi lúc càng thêm sốt ruột, càng  cảm thấy phiền phức, trước hết chúng ta phải biết tình hình của Âm  Dương cốc, sau đó mới có thể hành động được!
 Nữ nhân đó đã nói sẽ không làm hại Tiểu Linh, chắc là chỉ trong thời  gian ngắn Tiểu Linh sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Xuân Hoa, nàng để  ta xem thương thế như thế nào.
 Âu Dương Hải nói những lời như vậy, đã hơi áp chế được sự bi thương  trong lòng Lý Xuân Hoa, nàng khẽ gật đầu.
 Âu Dương Hải từ từ vén áo sau lưng Lý Xuân Hoa, vừa nhìn một cái, Âu  Dương Hải liền biến sắc, đứng ngây ra đó.
 Lý Xuân Hoa thấy thần sắc trên mặt Âu Dương Hải, đã biết sau lưng  mình đã nổi vòng vòng tròn màu phấn hồng như nữ nhân áo lục nói, trên  mặt Lý Xuân Hoa không có chút gì sợ hãi, nàng cười nói:
- Âu Dương Hải, chàng đừng buồn rầu nữa, số mạng của muội đã định là  không thể cùng chàng sống tới bách niên giai lão. Ôi! Chàng đã cho muội  một đứa con, muội đã mãn nguyện rồi, huống chi chúng ta hãy còn thời
gian mấy ngày nữa, tuy rằng rất ngắn, nhưng đủ cho chúng ta hồi ức một  đời hạnh phúc.
 Ngừng một chút để lấy hơi, Lý Xuân Hoa lại tiếp:
- Âu Dương Hải, bây giờ thiếp duy nhất khẩn cầu chàng một điều, là  trước khi thiếp chưa chết, thiếp muốn thấy mặt Tiểu Linh lần cuối,  chàng... chàng có thể tìm được Tiểu Linh về không? Và sau đó chàng tìm  Hồng muội muội?Âu Dương Hải khẽ thở dài nói:
- Lý Xuân Hoa, nàng biết sau khi nàng chết rồi, sẽ xảy ra kết quả nghiêm  trọng gì, chẳng lẽ ta lại đối với nàng không có một chút xíu ân tình phu  phụ hay sao? Nàng nói thật là ngây ngô, sau khi nàng chết rồi, ta lại theo ý  nàng mà kết hôn với Hồng muội ư?


 Lý Xuân Hoa nghe vậy xúc động đến nỗi rơi nước mắt, run run nói:
- Âu Dương Hải, tình yêu chân thành của chàng làm thiếp quá cảm  động, thiếp thật khó mà báo đáp được tình ái nồng hậu này của chàng  được! Muội phải nghe lời chàng mà sống. Nhưng...
 Âu Dương Hải hai tay nắm lấy cánh tay duy nhất của Lý Xuân Hoa, nói:
- Xuân Hoa, ta sợ nhất là tự nàng không muốn sống nữa, như vầy thì tốt  quá, nàng yên tâm, dù sao đi chăng nữa ta cũng sẽ tìm người chữa vết  thương cho nàng, bây giờ ta đi một lát.
 Lý Xuân Hoa đột nhiên nói:
- Âu Dương Hải, chàng phải hết sức đề phòng hắn đấy!
 Nàng nói hắn ở đây đương nhiên là Cô Lâu Thiên Tôn.
 Âu Dương Hải cảm kích nhìn nàng mỉm cười, đi ra ngọa thất.
 Cô Lâu Thiên Tôn khẽ cười, nói:
- Âu Dương Hải, ta hỏi ngươi một chuyện, có phải ngươi đã quyết định  hợp tác với ta?
 Âu Dương Hải trầm ngâm một hồi, nói:
- Chuyện này để Lý Xuân Hoa khỏi vết thương xong rồi hãy quyết định.  Nhưng ngươi yên tâm, trong thời gian ngắn ta sẽ không tìm ngươi báo thù.  Đến lúc đó sẽ cùng ngươi ước định ngày quyết đấu.
 Cô Lâu Thiên Tôn cười ha hả nói:
- Hay lắm! Nếu lão phu sợ ngươi tầm thù thì cũng sẽ không đến đây mời  ngươi hợp tác. Thực ra, ta chỉ vì đồng đạo võ lâm trong thiên hạ mà thôi...
 Âu Dương Hải cau mày, hỏi:
- Cổ Lão Thiên, lời nói của ngươi khó mà làm cho người ta tin, khi Âm  Dương cốc muốn tiêu diệt các phái võ lâm, chẳng phải chính đã hợp với  tâm ý của ngươi sao?
 Cô Lâu Thiên Tôn đột nhiên thở dài, nói:
- Người trong võ lâm giang hồ ngày nay có một ai hiểu tâm ý của lão phu  đâu.
 Âu Dương Hải hừ một tiếng, nói:
- Ngươi bất tất phải giả vờ giả vịt trước mặt ta nữa. Cổ Lão Thiên, ta đã  nhận rõ bộ mặt tàn ác của ngươi rồi. Trước khi chúng ta còn chưa hợp tác,  ta muốn biết ngươi đối với Âm Dương cốc có dã tâm gì?
 Cô Lâu Thiên Tôn cười nói:
- Ngươi muốn hợp tác với ta, hà tất phải hỏi nhiều như vậy làm gì,  không phải Âm Dương cốc đã có mối thù với ngươi hay sao? Ta giúp ngươi  tiêu diệt Âm Dương cốc, có thể nói rằng đối với ngươi chỉ có lợi chứ không  có hại.
 Âu Dương Hải nghĩ thầm:
 "Phải rồi! Ta hà tất phải quan tâm hắn có dụng tâm gì đối với Âm Dương  cốc?"
 Chưa nghĩ xong, bên ngoài viện vang lên một giọng nói:
- Xin tha cho lão phu không mời mà đến tham gia vào cuộc hội đàm của  các vị...
 Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài sảnh vang lên tiếng gió nhẹ, một lão nhân  áo dài màu xám bước vào, mặt mũi lão nhân lạnh như băng, không có biểu  lộ một chút nhân tình nào.
 Cô Lâu Thiên Tôn trong thấy lão nhân này, cười ha hả một tràng, nói:
- Vân huynh! Từ khi ly biệt có khỏe chứ? Không ngờ đêm nay tại Thiên  Kiếm Đàm lại gặp huynh.


 Hóa ra người đó chính là một trong võ lâm ngũ kỳ, Vân Trung Nhạc.
 Âu Dương Hải thấy Vân Trung Nhạc, giật mình thầm nghĩ:
- Đêm nay tại đây mấy lần xuất hiện kẻ thù, không biết đối với mình họ  có tâm ý gì, mình phải ngầm đề phòng độc kế của họ.
 Âu Dương Hải mỉm cười nói:
- Vân Trung Nhạc, mời ngồi.
 Vân Trung Nhạc lướt nhìn Cô Lâu Thiên Tôn, rồi dừng lại trên người Âu  Dương Hải, nói:
- Âu Dương Hải, ngươi biết hắn đối với Âm Dương cốc có dã tâm gì  không? Để lão phu nói cho ngươi biết.
 Cô Lâu Thiên Tôn cười ha hả nói:
- Hay lắm, hay lắm! Ta đây đang cảm thấy không thể nào đem chuyện cơ  mật của Âm Dương cốc nói cho Âu Dương thiếu hiệp biết, bây giờ Vân  huynh đến thật đúng lúc, ta cũng rất muốn nghe những chuyện có liên  quan đến bí mật của Âm Dương cốc.
 Vân Trung Nhạc cười lạnh lùng nói:
- Thực ra, bí mật về Âm Dương cốc mà ngươi biết cũng không ít hơn lão  phu, có điều ngươi không muốn công khai nói những bí mật đó ra cho  người biết mà thôi.
 Cô Lâu Thiên Tôn cười nói:
- Nói hay lắm, thứ cho ta hỏi Vân huynh một câu, đêm nay huynh xuất  hiện tại Thiên Kiếm Đàm, chắc không phải chỉ vì nói bí mật của Âm  Dương cốc mà tới.
 Âu Dương Hải nghe vậy ngạc nhiên, trong lòng chàng vốn cảm thấy  Vân Trung Nhạc xuất hiện rất đột ngột, nên biết rằng chàng và lão ta có  thù hận, vì sao lão ta lại tự động đến.
 Vân Trung Nhạc cười lạnh lùng, nói:
- Cổ Lão Thiên, điểm này ngươi tự hỏi chính ngươi sẽ biết, đại khái là lão  phu với ý định tới đây cũng chẳng có khác ngươi bao nhiêu. Âu Dương  Hải hừ một tiếng, nói:
- Hai người bất tất phải đấu võ mồm nữa, trong lòng mọi người đều hiểu  rõ, giữa chúng ta đều có mối hận thù không thể giải, vĩnh viễn không đội  trời chung, nhưng đêm nay các ngươi giá lâm tệ xá, trước hết ta cũng phải  tỏ ra phong độ của chủ nhân, mọi người có gì cứ nói thẳng ra.
 Cô Lâu Thiên Tôn chợt nói:
- Âu Dương Hải, không phải lão phu khoa trương ngươi, ba năm nay  hình như ngươi đã học tập được rất nhiều chuyện, nếu ngươi không chết,  tương lai võ lâm giang hồ chắc chỉ có ngươi là độc tôn.
 Phải, Âu Dương Hải trong ba năm ngắn ngủi, tính cách của chàng đã cải  tiến rất nhiều, chàng thực sự đã như một vị trung niên, với tất cả sự việc  đều xem xét chín chắn, thận trọng. Sự biểu hiện vượt tuổi tác của chàng  hoàn toàn là do năm xưa chàng trải qua tận hết những cảnh tang thương,  đói no ấm lạnh.
 Âu Dương Hải cười lạnh lùng, nói:
- Chắc là Âu Dương Hải này sẽ không chết trước Cổ Lão Thiên đâu.
 Cô Lâu Thiên Tôn quay sang nhìn Vân Trung Nhạc nói:
- Ta chính đang bắt tay hợp tác với Âu Dương thiếu hiệp, không biết  Vân huynh cùng có ý này không? Nếu như vậy thì thật là may mắn.
 Vân Trung Nhạc khẽ bước đến ngồi xuống chỗ ngồi, chậm rãi nói với Âu  Dương Hải:
- Theo suy đoán của lão phu, chìa khóa Âm Dương nhất định ở trên  người Âu Dương thiếu hiệp?


 Âu Dương Hải nghe thấy lão đột ngột hỏi ngay chuyện này, khẽ cau mày  nói:
- Không sai, chìa khóa Âm Dương luôn ở trên người tôi.
 Vân Trung Nhạc chuyển sang Cô Lâu Thiên Tôn nói:
- Nếu ngươi nói hiểu được cơ mật của Âm Dương cốc, nhưng bảo triệt để  nói ra chỗ cơ mật của Âm Dương cốc thì nhìn khắp thiên hạ chẳng có mấy  người.
 ... Dù là ngươi tự khoe có thể nói ra được thì chắc chắn chỉ có thể nói  được một nhúm chứ không thể nào nói cho đại khái được.
 Lão nói đến đây ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Cổ Lão Thiên.
 Cô Lâu Thiên Tôn khẽ cười, nói:
- Vân huynh kiến thức rộng rãi, ta nguyện lắng nghe.
 Vân Trung Nhạc thong thả nói:
- Ước chừng ba trăm năm trước, ở tại Âm Dương cốc có một vị tài tử là  La Cơ chân nhân.
 Vị La Cơ chân nhân này chưa hề xuất hiện trên võ lâm giang hồ, nhưng  trong võ lâm thịnh truyền rằng La Cơ chân nhân là một đại sư về đan  dược, trừ thuật y đạo luyện đan ra, người này cũng tinh thông thiên văn,  bói toán, đặc biệt nhất là võ công, hầu như có thể nói là cái thế Cổ Kim đệ  nhất nhân...
 Âu Dương Hải trong lúc lão ngừng lại, mở miệng hỏi:
- Lão nói La Cơ chân nhân không hề ra giang hồ võ lâm một bước, vì sao  người trong võ lâm lại biết rằng La Cơ chân nhân tinh thông võ thuật và cả  y đạo, thiên văn bói toán?
 Vân Trung Nhạc hãy còn chưa trả lời, Cô Lâu Thiên Tôn đã mỉm cười  nói:
- Âu Dương thiếu hiệp hãy còn chưa biết. La Cơ chân nhân tuy không ra  giang hồ, nhưng hai vị đệ tử của người lại xuất hiện giang hồ võ lâm.
 Vân Trung Nhạc liếc nhìn Cô Lâu Thiên Tôn, nói:
- Hơn trăm năm trước, có hai người nam nữ tính cách rất lạ lùng xuất  hiện trên giang hồ, người nam anh tuấn tú vĩ, người nữ quốc sắc thiên  hương. Người nam tính tình cuồng ngạo, thích tàn sát, vừa ra giang hồ đã  như một trận cuồng phong cuốn theo cát gió mù mịt thiên hạ. Còn người  nữ cực kỳ từ bi, mỗi lần người nam giết xong, thì nàng vẫn theo sau thu  thập mai tang thi hài...
 Âu Dương Hải cảm thấy hiếu kỳ, buột miệng hỏi:
- Không biết hai người này có danh hiệu là gì?
 Cô Lâu Thiên Tôn cười nói:
- Trong lần thứ nhất ra giang hồ của họ, không có ai biết đích danh của  họ, bởi vì sau một năm, người nam bỗng nhiện biệt tích.
 Âu Dương Hải nhíu mày hỏi:
- Nói như thế, họ lại ra giang hồ lần thứ hai ư?
 Vân Trung Nhạc nói:
- Mười năm sau, người nam lại tái xuất giang hồ, lập tức thanh danh lừng  lẫy, quần hùng trong giang hồ không ai không tránh xa sợ phục, trong  mấy tháng ngắn ngủi, trong chín đại môn phái không biết có bao nhiêu  cao thủ bị hạ dưới kiếm của hắn, do đó đã gây nên sự phẫn hận trong võ  lâm các phái, ngầm truyền thư liên hệ các anh hùng, nơi nơi đều lập bẫy  để mưu giết hắn...
 Âu Dương Hải hỏi:
- Thế còn người nữ đâu? Có tái xuất giang hồ không?


<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 71
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com