Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Hồi 17
THẦN THÁNH MẪU THÂN
Người áo đen cười lạnh lùng, quay đầu chạy vào sâu trong nghĩa địa. Lý Xuân Hoa kinh thầm, tổ chức mà họ nói là gì? Lại còn có danh xưng nội các nữa.
Người áo đen đi rồi, người tên là Vương Cửu đắc ý cười nói:
- Lý Lục, vị họ Tiền này là thị vệ trưởng trong nội các phải không? Lý Lục cười nhạt nói: - Vương Cửu, nhà ngươi thật là có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn, vị họ Tiền này là một trong tám đại huyết ma của tổ chức chúng ta,
quyền lợi và địa vị của người ấy trong tổ chức chỉ thấp hơn có mấy người mà thôi. Chỉ cần chúng ta được người ấy để mắt hà hà, cuối cùng sẽ có một ngày họ Lý ta sẽ gặp vận hên được điều vào nội viện, khỏi phải ở nơi đây làm bạn với người chết!
Lý Xuân Hoa nghe mấy câu nói chuyện ngắn ngủi giữa họ với nhau, đã biết tổ chức mà họ nói to lớn vô cùng, với thành tựu khinh công của người áo dài đen kia thì hẳn là tông sư của một phái. Mà người áo dài đen là một trong tám đại huyết ma vậy thì người có võ công như người áo đen quyết không phải chỉ có vài người mà thôi.
Lý Xuân Hoa càng nghĩ càng thêm ngạc nhiên, không biết tổ chức này mới nổi trên giang hồ hay là tổ chức thế lực của Cô Lâu Hung Thủ. Nghĩ đến đây, chỉ thấy Lý Lục từ từ đi đến phía nàng.
Lý Xuân Hoa im phăng phắc, nhắm kỷ Lý Lục đến còn cách một trượng, nàng lao vọt ra nhanh như bóng ma, tay phải bấu vào uyển mạch của Lý Lục.
Ai dè võ công của Lý Lục không phải xoàng, hắn nhìn thấy bóng người xông ra, vội vã vặn người lùi lại ba bước, hét lên: - Ai đó?
Cùng lúc đó Lý Lục đã rút thanh quỉ đầu đao ra.
Lý Xuân Hoa trông thấy Lý Lục tránh khỏi một chiêu cầm nã của mình, trong lòng hơi ngạc nhiên, nàng không ngờ nhân vật hạ đẳng như thế này lại có được võ công nhường ấy.
Vương Cửu trông thấy kẻ địch, đột nhiên rút từ trong người ra một thanh tre đưa lên miêng thổi?
Te? te..te?
Một loạt những thanh âm rin rít lập tức bay ra.
Lý Xuân Hoa thất kinh, quát lên một tiếng giơ tay bắn ra mấy mũi kim châm vào Vương Cửu.
Nàng lắc mình xông tới vung tay phóng ra ba chưởng.
Một tiếng hự vang lên, nhưng chỗ nguy hiểm trên người Lý Lục đều bị trúng thương, lăn ra chết ngay.
Vương Cửu cũng bị kim châm nhỏ xíu bắn trúng, không kịp kêu lên tiếng nào cũng chết nốt.
Lý Xuân Hoa hạ độc thủ như vậy là vì sợ người của đối phương tới và mình bị bại lộ, vốn nàng muốn bắt sống một tên để hỏi xem tổ chức ấy là gì? Lý Xuân Hoa trong tích tắc giết chết Vương Cửu, Lý Lục, bèn triển khai thân hình lướt đi trong bóng đêm thẳng tới toà trang viện nguy nga trong rừng kia.
Lý Xuan Hoa là cao thủ đệ nhất trong giang hồ, chỉ thấy nàng nhảy lên đáp xuống vài cái, người đã ra xa đến sáu bảy trượng hơn nữa rơi xuống rất êm, ống tay áo quạt gió không nghe thấy một tiếng nào.
Trong lúc phi hành, chỉ thấy Lý Xuân Hoa lộn người mấy vòng đáp xuống một cây tùng rậm rạp.
Vù vù vù? trong rừng cây bao vây ngoài trang viện phi ra bốn bóng người. Họ đột nhiên chia ra nhằm hướng mà Lý Xuân Hoa vừa tới chạy chạy vụt đi.
Chỉ thấy bốn bóng người thấp thoáng rồi mất hút trong đêm đen. Lý Xuân Hoa mỉm cười từ trên cây khẽ đáp xuống.
Nàng nhảy qua vài lùm cây, trong đêm tối chỉ thấy ngoài mười tám trượng, ẩn hiện một toà trang viện cực lớn, thình lình có một tiếng cung tên xé gió.
Cách chỗ Lý Xuân Hoa đứng mấy bước, trên một cây ngô đồng rậm rạp, một mũi tên bay ra, nhằm hướng trang viện bắn vọt lên không.
Lý Xuân Hoa kinh thầm, không ngờ xung quanh cảnh giới nghiêm ngặt như vậy.
Lý Xuân Hoa vung tay phải bắn kim châm ra. Đột nhiên một bóng đen từ trên cây ngô đồng cao hơn bốn trượng rơi thẳng xuống.
Lý Xuân Hoa hạ xong kẻ phục kích, vận chân khí, như con én liệng phi thẳng tới dưới chân tường của toà trang viện, tung mình nhảy vào. Trong toà trang viện rộng lớn này, trừ phòng ốc hàng lầu cao gác lớn ra, còn đều là tre trúc xanh rờn, hoa lan thơm ngát.
Khắp xung quanh không thấy một ánh lửa nào, âm khí lạnh lẽo.
Lý Xuân Hoa đã thấy sự canh gác nghiêm ngặt bên ngoài nên không dám khinh suất, rón rén bước đi. Nào ngờ nàng đi qua mấy toà viện lạc mà xung quanh vẫn không thấy bóng người.
Điều kỳ lạ là trong trang viên này hình như không có chủ nhân, ở đâu cũng có lá rơi đầy đất, cỏ dại um tùm, cửa phòng ốc đã mục nát, cũ kỷ. Sư im lặng bất thường này, làm cho người ta càng thấy ghê rợn. Lý Xuân Hoa là người có kinh nghiệm giang hồ phong phú, nàng biết rằng trên giang hồ có lắm điều xảo trá lường gạt, bên ngoài làm có vẻ yên lặng bình thường thì ngầm bên trong là đầm rồng hang hổ. Cho nên, Lý Xuân Hoa càng không dám lộ hành tung.
Đi như vậy chừng một khắc, vòng khắp cả trang viện, Lý Xuân Hoa vẫn không phát hiện một bóng người khả nghi nào.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này đã là canh năm, phương đông hơi xuất hiện sắc trắng.
Lý Xuân Hoa biết không thể ở đây lâu được nữa, thế là nàng quay mình chạy tới viện lạc hướng đông!
Ai ngờ vừa tung mình lên một nóc nhà, Lý Xuân Hoa thầm kêu ?ý? một tiếng: Nguyên là ở hai hàng viện lạc trước mặt, trên một lầu gác có treo bốn cái đèn lồng mầu đỏ.
Bốn cái đèn lồng này, ánh nến toả chiếu xung quanh toà lầu đó, trên đèn lồng có bốn chữ lớn viết bằng mực đen: ?Có vào không ra? (Hữu nhập vô xuất).
Lý Xuân Hoa kinh thầm nàng biết bốn cái đèn lồng này nhất định là mới treo lên, nêu không thì sao hồi nãy mình không trông thấy ngọn đèn? Không còn nghi ngờ gì nữa, hành tung của mình đã bị người ta phát giác, không ngờ toà trang viện hoang phế lạnh lẽo này lại là một nơi đầm rồng hang hổ. Mọi sự đều đã có sắp xếp, nơi nơi đều có ám phục.
Lý Xuân Hoa biết mình đã đặt thân vào nơi nguy hiểm. Nàng nghĩ: ?Mình phải mau chóng rút khỏi nơi này hay là tiếp tục do thám thêm nữa?? Chưa nghĩ xong, bỗng một tiếng cười lạnh lùng vang lên, nói: - Ta tưởng là ai? Lại có gan đột nhập vào trang viện của người ta, hoá ra là Thanh Đạo Minh Chủ Lý Xuân Hoa Đại Minh Chủ đỉnh đỉnh đại danh! Lý Xuân Hoa thất kinh quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói.
Lúc đó từ phía trước mặt có bốn người áo đen nhảy ra nhẹ nhàng, bốn người này thân thủ mẫn tiệp trong chớp mắt bốn người đã chắn đường bốn phía xung quanh Lý Xuân Hoa.
Lý Xuân Hoa trông thấy thân hình bốn người, đã biết bốn người áo đen này chính là bốn bóng đen nhảy ra lúc mình muốn vào trong trang viện. Nàng thấy bốn người này đều là trung niên hán tử, hông đeo một thanh trường kiếm. Lý Xuân Hoa biết rõ người vừa nói không phải là bốn hán tử áo đen đeo kiếm, nàng cười nhạt nói:
- Các hạ đã biết tên của ta, vì sao không xuất hiện để cùng tương kiến?
Hà hà hà... một tràng cười lạnh lẽo vang lên.
Trên mái nhà hiên căn nhà phía bắc có một người áo đen bay ra. Lý Xuân Hoa nhìn rõ mặt người áo đen này, khẽ ồ lên một tiếng nói: - Lại là ngươi!
Hoá ra người áo đen này chính là người họ Tiền mặt tái nhợt, đã xuất hiện ở trên nghĩa địa.
Người áo đen nghe vậy hình như lặng người, hoá ra câu nói ?lại là ngươi? của Lý Xuân Hoa dường như nói rằng nàng rất quen thuộc người áo đen. Người ao đen sau lúc sững sờ, cười nhạt nói: - Lý minh chủ nhận được lão phu là ai à?
Lý Xuân Hoa cười nhạt nói:
- Các hạ là một trong tám đại huyết ma, thật không thẹn là cao thủ, bội phục bội phục.
Người áo đen họ Tiền nghe xong giật mình, nên biết rằng trong võ lâm giang hồ hiện nay rất ít người biết được lai lịch của hắn không ngờ Lý Xuân Hoa lại biết được.
Người áo đen cười sằng sặc, nói:
- Hay lắm, Thanh Đạo Minh chủ thật không phải là tầm thường. Hề hề! Lý Minh chủ đã đến thăm thì chủ nhân của bọn ta cũng rất là hiếu khách, lão phu mời Lý minh chủ đi uống ly trà thơm, gặp gỡ chủ nhân của bọn ta. Lý Xuân Hoa hỏi: - Không biết quí chủ nhân của các hạ xưng hô thế nào?
Người áo đen họ Tiền cười nói:
- Cái này thì phải gặp chủ nhân bọn ta mới biết. Lý Xuân Hoa cau mày nói:
- Hôm nay ta vội vã qua đây, nếu tương kiến với chủ nhân e rằng ảnh hưởng đến tôn nhan chủ nhân của các hạ, hay là để hôm khác đến bái phỏng cũng được.
Người áo đen họ Tiền nghe vậy cười nói:
- Lý minh chủ cự tuyệt lời mời như vậy, thì quá phụ lòng hiếu khách của chủ nhân.
Lý Xuân Hoa lạnh lùng nói:
- Tại hạ nói đã rõ rồi, xin các hạ tránh đường cho. Người áo đen họ Tiền nói:
- Nếu Lý minh chủ không gặp chủ nhân của bọn ta thì không thể nào rời khỏi đây được đâu.
Lý Xuân Hoa cười nhạt, nói:
- Các hạ tin rằng có thể giữ ta lại được ư? Người áo đen họ Tiền cười hề hề nói:
- Một tấc đất của trang viện này đều có bố trí phục kích, dù võ công của minh chủ có cao đến đâu cũng khó mà qua ba hàng viện lạc. Lý Xuân Hoa giận dữ nói: - Nếu các ngươi không tránh đường thì đừng trách ta vô lễ.
Người áo đen họ Tiền cười nói:
- Lý minh chủ giữ ý muốn đi, cũng đừng trách lão phu ép ở lại. Lý Xuân Hoa đột nhiên bước lên!
Một hán tử áo đen trước mặt nhảy ngang hai bước chặn đường Lý Xuân Hoa.
Lý Xuân Hoa vung cánh tay duy nhất tung chưởng ra quát: - Tránh ra.
Ai ngờ hán tử áo đen đeo kiếm không hề tránh ra, tay trái dùng một chiêu ?Phân Hoa phất liễu? muốn ngăn đỡ thế chưởng của Lý Xuân Hoa. Lý Xuân Hoa nhìn thấy hán tử nọ vừa xuất thủ, thủ kình trầm hùng, nội lực ngấm ngầm, nàng kinh ngạc nghĩ: ?Xem ra người của trang viện này đều là cao thủ có võ công giỏi, nếu mà mình không nhanh chóng hạ độc thủ thì có thể bị tổn hại trong trang viện này??
Lý Xuân Hoa chưa nghĩ xong, thủ kình của hán tử áo đen đeo kiếm đã chạm mạch môn cổ tay của Lý Xuân Hoa.
Lý Xuân Hoa lạnh lùng quát lên một tiếng, lật cổ tay, hai ngón trỏ và giữa co lại rồi búng nhanh ra!
Người áo đen họ Tiền quát lớn:
- Tạ Cương mau lùi lại, đó là Thiên Cang Chỉ.
Hự một tiếng, đại hán áo đen đeo kiếm mặt tái nhợt đi, tay ôm bụng khuỵu xuống.
Lý Xuân Hoa vận Thiên Cang Chỉ hạ xong một người, lắc mình một cái đã qua sát bên cạnh một đại hán đeo kiếm khác.
Soạt một tiếng, đại hán áo đen nọ đã rút trường kiếm ra đâm thật mạnh. Lý Xuân Hoa thấy kiếm thế mau lẹ, khẽ cau mày, giơ tay phóng một chưởng.
Một luồng tiềm lực bay thẳng đến.
Đại hán áo đen nọ đột nhiên đảo ngang sang bốn bước tránh chưởng lực, rồi lao nhanh tới trước mặt Lý Xuân Hoa.
Lý Xuân Hoa kinh thầm, nàng biết rằng hôm nay nếu không dùng độc thủ thì không thể thoát được khỏi đây.
Lý Xuân Hoa trông thấy kiếm thế của đối phương đã sát tới người, nàng thét lên một tiếng, ống tay áo bên trái cuốn lên vù vù, tiềm lực nội kình đánh bạt thế kiếm của đối phương, hữu chưởng phóng ra thật mạnh? Một đạo chưởng lực mạnh mẽ tuyệt luân xông thẳng tới.
Đại hán áo đen không ngờ tay áo trống không của Lý Xuân Hoa lại thi triển được tuyệt chiêu đánh bạt trường kiếm, hắn kinh hãi, muốn tránh chưởng lực của Lý Xuân Hoa nhưng nào có kịp nữa?
Chỉ cảm thấy ngực nhói lên, bị trúng một luồng kinh khí phách không, bay thẳng lên trời rồi bịch một tiếng hắn từ trên nóc nhà cao sáu bảy thước lăn thẳng xuông đất.
Lý Xuân Hoa trong chớp mắt hạ liền hai đại hán áo đen đeo kiếm võ công cao cường làm cho người họ Tiền bất giác biến sắc mặt.
Lý Xuân Hoa một chưởng đánh trúng kẻ địch xong, thân mình như én liệng, bay thẳng từ trên mái nhà xuống.
Chỉ nghe một tiếng hét lên giận dữ....
Một bóng người ở góc nhà cao ra cản đường Lý Xuân Hoa.
Lý Xuân Hoa lúc này sát cơ đã lộ, cười nhạt một tiếng, tay phải đánh ra mãnh liệt một chưởng.
Chưởng này của nàng chính là vận đủ phách không cang khí mà phát, uy thế ghê gớm, chưởng phóng đến đâu thì tiếng rú vang lên đến đó.
Một người áo đen bị chưởng phóng mãnh liệt đánh trúng vào ngực, miệng phun mấy ngụm máu tươi, ngã gục xuống đất.
Nhưng một chưởng này đã làm thân pháp của nàng chậm trễ, người áo đen họ Tiền và hai đại hán áo đen đeo trưòng kiếm đã nhảy xuống.
Lý Xuân Hoa không đợi cho họ sấn tới nàng lao ngược trở lên, hữu chưởng huy động vù vù! Nhẳm thẳng vào hai đại hán áo đen mang kiếm đánh ra hai chưởng.
Hai chưởng này của nàng hàm ấn phách không cang khí cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ rất nhanh. Hai người áo đen họ không ngờ rằng Lý Xuân Hoa lại quay mình lao trở lại.
- Bình bình! Hai tiếng khẽ.
Hai đại hán áo đen đeo kiếm không kịp kêu tiếng nào, thân người tung lên rồi rớt xuống, tâm mạch của cả hai đều bị thoát khỏi ngay tức khắc. Lý Xuân Hoa dùng độc thủ hạ luôn năm người làm cho người họ Tiền vô cùng tức giận, một tiếng cười sằng sặc, người họ Tiền vung tay đánh tới. Lý Xuân Hoa đưa tay đánh bật chưởng thế của hắn, ra chiêu trả đũa tức khắc.
Lúc này hai người đều giận dữ, chiêu thức vô cùng hiểm độc.
Người áo đen họ Tiền quả nhiên là một cao thủ võ lâm, trong trận giao đấu này, quyền chưởng như mưa sa gió táp, kình lực toả ra đến một trượng. Lý Xuân Hoa dưới quyền chưởng cương mãnh của hắn, nàng thi triển thủ pháp bắt gân đả huyệt, cánh tay phi đạo liên tục ép chiêu thức và kinh lực của người họ Tiền nửa đường bị tan hết.
Người áo đen họ Tiền đánh liền hai mươi mấy chiêu xong, đột nhiên dừng tay lại nhảy lùi lạnh lùng nói: - Lý cô nương võ công cao cường, hãy nhận mấy chiêu ?Quư Lân Chưởng? của ta xem sao!
Lý Xuân Hoa nghe thấy ba chữ ?Quư Lân Chưởng? sắc mặt biến đổi... Bởi vì nàng nhớ lại năm xưa phái Cổ Mộ có một vị tên là ?Cổ Mộ Quư Lân? chuyên luyện một loại tuyệt kỷ tà môn là ?Quư Lân Chưởng? độc địa vô cùng.
Nếu người ta và lão động thủ thì chỉ cần lão thi triển ra ?Quư Lân Chưởng? xong, bèn thu chưởng lùi lại không đánh với đối phương nữa, bởi vì đối phương đã bị hạ dưới chưởng phong độc địa ?Quư Lân Chưởng? của lão rồi. Nên biết rằng ?Quư Lân Chưởng? vừa phát ra thì độc khí tự nhiên toả ra không khí trong phạm vi bảy thước, đối phương và lão động thủ bảy chiêu đã hít vào rất nhiều khí độc, tự nhiên mà trúng độc, thật là lợi hại vô cùng.
Lý Xuân Hoa thản nhiên hỏi:
- ?Cổ Mộ Quư Lân? là người gì của ngươi?
Người áo đen họ Tiền nghe vậy kinh thầm, nghĩ bụng: ?Con nhãi này thật là lợi hại, tuy mi biết rõ sự ghê gớm của ?Quư Lân chưởng?, nhưng cũng không thể nào thoát khỏi chưởng của ta, trừ phi mi lập tức trốn khỏi nơi này?...?
Lý Xuân Hoa lạnh lùng nói:
- Thế thì ngươi là Quư Lân Kiếm Tiền Mộng Sinh rồi...
Người áo đen họ Tiền lạnh lùng cười, nói:
- Ha ha, lợi hại lợi hại! Lão phu cả đời đánh nhau, hôm nay sém chút nữa bị nhạn mổ mắt. Hiện giờ danh hiệu của lão phu đổi thành ?Quư Lân huyết ma?.
Lúc này Quư Lân Huyết Ma Tiền Mộng Sinh đã ngầm vận công lực, lão chuẩn bị trong bảy chiêu dùng Quư Lân Chưởng hạ ngay Lý Xuân Hoa. Lý Xuân Hoa thấy lão trong lúc nói, mặt vốn trắng nhợt, đột nhiên biến thành xanh lè, hai mắt cũng loé lên tia sáng.
Nàng vội vận chân khí chuyển đến toàn thân, ngầm phòng bị.
Quư Lân Huyết Ma sau khi vận đủ Quư Lân chưởng xong, mỉm cười nham hiểm, nói: - Lý cô nương, có thể ngươi hãy còn không biết lão phu là người sát hại phụ thân ngươi đó!
Lý Xuân Hoa thất kinh, quát lớn: - Ngươi nói gi?
Quư Lân Huyết Ma Tiền Mộng Sinh thấy tình hình Lý Xuân Hoa kích động như vậy trong bụng mừng thầm, bởi vì lão sợ Lý Xuân Hoa uý kỵ sự lợi hại của Quư Lân Chưởng mà không đánh thì lão không thể làm hại cho nàng được nên lão muốn đem mối huyết thù mà nói ra.
Tiền Mộng Sinh cười nói:
- Uy chấn Bát Hoàng Lý Thiên Phát bội phản Cô Lâu điện, điện chủ phái lão phu giết chết hắn.
Lý Xuân Hoa nghe xong máu nóng hừng hực.
Lúc mình ở nghĩa địa trông thấy lão ta cảm thấy thân hình rất là quen thuộc, không ngờ lão ta chính là hung thủ áo xám mà mình và Âu Dương Hải dượt đuổi hôm trước.
Trong lửa giận hận thù, Lý Xuân Hoa vẫn giữ được bình tĩnh, lạnh lùng nói: - Hoá ra tổ chức Cô Lâu Thiên Tôn hành tung kì bí.
Ngươi đã để lộ thân phận lai lịch ra như vậy chẳng lẽ ngươi không hối hận sao?
Chữ ? sao ? vừa ra khỏi mồm. Tay phải Lý Xuân Hoa vung lên, năm ngón tay nửa co nửa duỗi búng mạnh tới Quỉ Lân Huyết Ma Tiền Mộng Sinh, tốc độ cực nhanh, nhưng không hề có tiếng động nào, tựa như không có chút xíu kình lực.
Quỉ Lân Huyết Ma như biết sự lợi hại của chiêu này, hắn tung mình qua một bên né tránh cười nhạt một tiếng, tay phải đã chộp tới!
Nhưng vừa chộp ra thì Lý Xuân Hoa đă di chuyển phương hướng, năm ngón tay lại búng ra.
Quỉ Lân Huyết Ma cũng không dám tiếp chỉ lực của nàng, lại lui ra! Thế là hai lần, mỗi người đều đánh ra ba chiêu.
Khoảng cách giữa hai người vẫn giữ ngoài một trượng xa.
Đột nhiên một tiếng cười vang lên!
Hai tay Quỉ Lân Huyết Ma múa lên, chưởng ảnh đầy trời, kèm theo gió lạnh phủ xuống.
Lý Xuân Hoa ý thức được rằng gập phải loại võ công tuyệt độc hiếm thấy này, đừng nói là bốn phương tám hướng, chưởng ánh dầy đặc, có phòng bị cũng không được, chỉ đơn độc luồng khí lạnh lẽo kia cũng đã có cảm giác khó mà chống cự nổi rồi.
Lý Xuân Hoa biết rõ sự lợi hại của Quỉ Lân Chưởng, nhưng nàng không muốn lùi lại né tránh, bởi vì người này là kẻ thù đã sát hại cha mình. Chỉ thấy Lý Xuân Hoa phi thân lên không ước chừng cao năm sáu thước, thình lình lộn trở xuống, một tia cầu vồng trắng xoá bắn tới nhanh như chớp.
Hoá ra Lý Xuân Hoa trên không trung đã rút ra một thanh đoản kiếm. Lý Xuân Hoa vốn hay đeo trường kiếm bởi vì đêm trước kiếm bị Cô Lâu Thiên Tôn đánh gẫy, thanh đoản kiếm này là bảo khí thiết thân bên người nàng rút kiếm từ trong người ra tốc độ cực nhanh, khiến người ta không thể nào biết trong tay nàng sao lại có một thanh kiếm.
Kiếm quang và luồng kình khí âm hàn tiếp chạm nhau. Kiếm quang bỗng thu lai....
Lý Xuân Hoa mặt tái nhợt đứng nguyên chỗ cũ trên mặt đất.
Vai trái Quỉ Lân Huyết Ma Tiền Mộng Sinh rướm máu, mặt xanh lè, hai mắt lộ tia sát khi ghê người.
Trong chiêu này, vai của Quỉ Lân Huyết Ma bị thương, nhưng Lý Xuân Hoa lại bị khí độc âm hàn xâm nhập vào da thịt, lúc sau này hai người đều chuẩn bị, lại làm một đòn đánh chí mạng.
Trong viện lạc im ắng lúc này vang lên tiếng giày rầm rập chạy đến. Lý Xuân Hoa liếc nhìn, chỉ thấy bốn phương tám hướng xung quanh xuất hiện mấy chục người.
Đó là một đoàn người áo đen, hông đeo kiếm. Lý Xuân Hoa thầm kêu lên: - Khó rồi!
Một mình Quỉ Lân Huyết Ma Tiền Mộng Sinh cũng đủ làm mình ứng phó khó khăn huống hồ chi còn thêm những người áo đen này nữa.
Mấy chục người áo đen kia tiến tới và tất cả đều dừng lại ngoài mười trượng.
Thình lình....
Sau cánh cửa của một viện lạc phía tây bắc mở toang, từ trong đó đi ra tám tiểu đồng mình mặc áo trắng tay cầm đoản kiếm.
Tám tiểu đồng áo trắng tuổi chừng mười ba, mười bốn, trong đó có một tiểu đồng tuổi hơi nhỏ hơn, ước chừng mười tuổi.
Bọn chúng đều mi thanh mục tú, làm cho người ta thấy thích, có điều chúng hiện giờ tay đang cẩm đoản kiếm, sắc mặt trang nghiêm thần thái lẫm liệt.
Một tiểu đồng áo trằng đi thẳng tới.
Quỉ Lân Huyết Ma Tiền Mộng Sinh trông thấy tám tiểu đồng áo trắng đột nhiên nhảy lùi lại mấy bước, quay mình lại gật đầu với các tiểu đồng hỏi: - Chẳng hay Thiên Tôn điện chủ giá lâm phải không?
Chỉ thấy tiểu đồng tuổi nhỏ nhất, giọng nói trong trẻo, nói rằng: - Tiền thúc thúc, Thiên Tôn có lệnh Lý Xuân Hoa cô nương giao cho huynh đệ chúng tôi xử trí.
Giọng nói của tiểu đồng này tuy rất là trong trẻo nhưng lại mang hơi hướng lạnh lùng.
Lý Xuân Hoa ngầm kinh dị cho cùng khí sắc khá lẫm liệt của tám tiểu đồng này, khi nghe xong liền tránh lùi ra, nói: - Cố Xuân, không biết Thiên Tôn còn có lời dặn dò nào nữa không? Tiểu đồng nhỏ nhất tên là Cố Xuân, nói: - Thiên Tôn gọi thúc thúc lập tức đến chỗ của người ngay!
Tiền Mộng Sinh đáp: - Vâng!
Bèn quay mình định đi, nhưng ...
Thân mình Lý Xuân Hoa như tên bắn nhảy tới Quỉ Lân Huyết Ma. Ngay lúc đó tám đồng tử áo trắng tay cầm đoản kiếm cũng nhất tề nhảy tới.
Chỉ thấy kiếm quang ngợp trời chói mắt, thân hình đang phi của Lý Xuân Hoa dừng lại đột ngột.
Chỉ chậm một thế, Quỉ Lân Huyết Ma Tiền Mộng Sinh đã đi được hơn bảy trượng.
Tám đồng tử áo trắng vây bọc lấy Lý Xuân Hoa.
Lý Xuân Hoa liếc nhìn qua tám đồng tử áo trắng, trong lòng cảm thấy kỳ dị, không ngờ thân ảnh của tám đồng tử này lại nhanh đến mức trong tích tắc đã có thể cản được mình.
Với người võ công như Lý Xuân Hoa thật sự vừa rồi nàng không trông rõ tám đồng tử nhảy tới như thế nào.
Đồng tử Cố Xuân nhỏ nhất tay cầm đoản kiếm, cúi mình thi lễ Lý Xuân Hoa, nói: - Lý thư thư, xin thư thư hãy đến gặp Thiên Tôn điện chủ của chúng tôi.
Lý Xuân Hoa nhìn thấy tám đồng tử này, ai ai cũng mày thanh mắt sáng, xinh đẹp, trẻ trung, trong lòng đã có hảo cảm, lại thấy tiểu đồng nhỏ tuổi nhất lại thi lễ với mình, thì dù nàng có giận dữ đến mấy cũng không nổi giận được.
Lý Xuân Hoa nhìn tiểu đồng Cố Xuân hỏi:
- Tiểu đệ, tám người đây có phải là huynh đệ không? Cổ Xuân tiểu đồng nói:
- Tám người chúng tôi tên xếp theo các chữ: Xuân Hạ Thu Đông Mai Lan Cúc Trúc.
Thiên tôn điện chủ là nghĩa phụ của chúng tôi. Lý Xuân Hoa đột nhiên cúi đầu trầm tư nghĩ ngợi. Lúc lâu sau, nàng mới trầm giong nói:
- Tiểu đệ, ta thấy tám người các đệ trời sinh tuệ lan tư chất, những đứa trẻ trên thế gian này không có được nhiều, thật không hiểu tại sao các đệ lại nhận giặc làm cha, học những điều xấu...
Tám đồng tử nghe vậy, thần sắc trên mặt sa sầm, chợt nghe Cố Xuân quát: - Im đi!
Lý Xuân Hoa nghe quát, giật mình, im lặng. Cố Xuân đồng tử lạnh lùng nói:
- Lý thư thư, tám huynh đệ chúng tôi nói chuyện khách khí với thư thư, không ngờ thư thư lại mắng chửi nghĩa phụ của chúng tôi, nếu người còn vô lễ như vậy nữa thì đừng trách huynh đệ chúng tôi ra tay giáo huấn đấy.
Lý Xuân Hoa nghe nó nói xong, thật là vừa tức vừa buồn cười. Lý Xuân Hoa cười nói: - Tiểu huynh đệ, bởi vì ta tiếc rẻ cho các ngươi nên mới nói thế. Cố Xuân tiểu đồng tay vung đoản kiếm, hét: - Huynh đệ chúng ta bắt lấy minh chủ Thanh Đạo Minh Nói xong, tám đồng tử liền di động, chọn một thế bao vây lấy Lý Xuân Hoa.
Lý Xuân Hoa trông thấy tám người tay lăm lăm đoản kiếm, ánh sáng loang loáng, vừa nhìn một cái biết ngay không phải là binh khí bình thường. Lý Xuân Hoa kinh thầm, nghĩ: ?Chẳng nhẽ tám cậu bé còn hôi sữa này lại có võ công??
Chưa nghĩ xong, chỉ thấy tám đồng tử tay cầm đoản kiếm từ từ chuyển động, ánh mắt nhìn vào mũi kiếm, thần sắc trên mặt nghiêm trang, thành kính.
Lý Xuân Hoa vội vã đề chân khí thu lại đan điền, ngưng thần vận kình, thu thế đứng nguyên một chỗ. Nguyên là nàng đã phát hiện tám đồng tử ai ai cũng có võ công kiếm thuật thượng thừa.
Nên biết rằng lúc tay nâng bảo kiếm, thái độ nghiêm trang không nói cười, thấn sắc thành kính chính là tư thế chuẩn bị xuất thủ của kiếm thuật thượng thừa.
Lý Xuân Hoa biết rõ những cậu bé này thật là ngây thơ trong sáng, nhưng lại không ngờ rằng bị gian tặc lợi dụng, làm hại cả đời chúng nó thật là đáng tiếc.
Cho nên, nàng muốn nói cho chúng biết những chuyện về Cô Lâu Thiên Tôn, để cho chúng biết hiểu bộ mặt gian ác của nghĩa phụ chúng nó. Thực ra Lý Xuân Hoa đã quá ngây thơ. Bọn đồng nhi tuy rất dễ bị người xấu lừa gạt, nhưng những cậu bé này là những người trung thực nhất! Chỉ cần chúng nó được một chút lợi nhỏ của người chỉ huy thì đến chết cũng trung thành với chủ nhân dù cho Lý Xuân Hoa có nói đến khuya thì tám đồng tử này cũng không dễ gì quay lưng lại với nghĩa phụ mà chúng nó cho là thần thánh Cô Lâu Thiên Tôn.
Lý Xuân Hoa nghĩ đến lúc này, nàng đã biết rất rõ lai lịch của Cô Lâu Thiên Tôn, nàng cảm thấy người này là người nham hiểm xảo quyệt nhất trên đời.
Chợt nghe Lý Xuân Hoa trầm giọng nói:
- Tiểu đệ đệ, hay là ta đi theo các ngươi gặp Thiên Tôn điện chủ, các ngươi không cần phải động thủ nữa.
Cố Xuân tiểu đồng nghe vậy, trên mặt lộ một nụ cười, nói: - Tốt! Bãi bỏ kiếm trận.
Hoá ra Cố Xuân tiểu đồng chính là kẻ cầm đầu tám đồng tử, nó vừa hạ lệnh, bảy đồng tử khác mau chóng lùi lại vài bước, tay cầm kiếm đứng một bên.
Lý Xuân Hoa nói:
- Thiên Tôn điện chủ ở đâu, các ngươi hãy đi trước dẫn đường Cố Xuân đồng tử cúi mình thi lễ với Lý Xuân Hoa, nói: - Lý thư thư, xin đi theo ta.
Lý Xuân Hoa thấy tám đồng tử này, thần sắc vụi giận đổi thay như chớp, trong bụng thầm nghĩ: - Tám người này nếu được ô Lâu Thiên Tôn huấn luyện lâu ngày thì nhất định sẽ trở thành tám tên hỗn thế ma đầu, ngày sau làm hại giang hồ võ lâm, giết hại chúng sanh, chắc còn hơn cả Cô Lâu Thiên Tôn.
Chỉ thấy Cố Xuân tiểu đồng cất bước đi trước dẫn đường, còn bảy tiểu đồng còn lại đi theo sau Lý Xuân Hoa.
Tám đồng tử đi ngang qua những người áo đen, ai ai cũng cúi đầu hành lễ với chúng, rõ ràng tám đồng tử này có vị trí quan trọng trong Cô Lâu ma đầu.
Lúc này mặt trời đã lên cao, đã là giờ Tỵ.
Xuân Hoa theo sau Cố Xuân đồng tử đi qua mấy hàng viện lạc, đến một toà dinh viện rất thanh nhã.
Lý Xuân Hoa quan sát kỷ toà dinh viện này chỉ thấy trong viện cúc thu nở rộ. Đan Quế đưa hương thơm ngát, đến đâu cũng một màu xanh, con đường nhỏ lát gạch xanh dưới đất được quét rất sạch sẽ, không có một chiếc lá rơi.
Nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái, nàng nhận ra nơi dinh viện này đêm qua mình chưa tới.
Đi qua dinh viện xuyên qua một cửa tròn nhỏ, trừ những cây hoa trân quí ra, còn có một hòn giả sơn do người chế thành, dưới hòn giả sơn có một cái ao rộng sáu bảy trượng.
Vườn hoa này tuy không phải là to, nhưng xinh xắn tinh xảo vô cùng. Phía tây của vườn hoa, phòng ốc liên tiếp, ở giữa có ba toà lầu dứng đối góc với nhau.
Cố Xuân đồng tử chợt quay đầu lại nói với Lý Xuân Hoa: - Lý thư thư, ta vào thông báo với nghĩa phụ rồi ra ngay!
Nói xong, thân người của nó vụt đi vào một đại sảnh, không lâu sau qủa nhiên thấy Cố Xuân mặt mũi tươi cười đi ra nói: - Nghĩa phụ đã đợi Lý tiểu thư rất lâu rồi. Mời Lý tiểu thư vào trong uống trà.
Lý Xuân Hoa đi lên bậc đá, vào trong đại sảnh, trong sảnh này, bàn ghế bày biện chỉnh tề, bố trí trang nhã.
Đi qua đại sảnh này, hiện ra một hành lang bằng gỗ đàn, đi thông qua ba chính sảnh sạch sẽ không nhuốm chút bụi, hai bên hành lang bày những chậu bạch cúc, u lan, hương hoa lan tỏa khắp xung quanh, thật là cực kỳ u nhã thanh tịnh.
Lúc này trong lòng Lý Xuân Hoa cực kỳ trầm trọng, nàng rảo bước đi vào đại sảnh của ngôi lầu kia, không ngờ đại sảnh này lại rất lớn, mà sự bầy biện xung quanh hoa lệ đến vượt sức tưởng tượng của người ta.
Trên mặt đất được phủ bởi tấm thảm lông cừu thuần màu trắng, những bức hoạ sơn thuư nổi tiếng treo khắp trên vách, lại còn có bốn thanh cổ kiếm trên vỏ có khảm một viên ngọc ngũ sắc to bằng mắt rồng, lấp lánh phát quang, ngay cả hai bên cửa sổ trong sảnh cũng khảm những chữ như ?Ngũ Phúc Bàn Thọ? , ?Vạn Thọ Vô Cương?.
Lý Xuân Hoa quan sát một vòng trong sảnh, chính giữa ngoài một cái bàn thấp hình chữ nhật bằng gỗ đàn và bốn chiếc ghế chạm trổ tinh xảo hình rồng ra, còn thì không có một bóng người.
Cố Xuân dẫn Lý Xuân Hoa đi đến bên chiếc bàn lớn nói: - Lý thư thư mời ngồi dùng trà, nghĩa phụ chúng tôi ra ngay. Lý Xuân Hoa khẽ gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế chạm rồng phía đông. Khi nàng vừa mới ngồi xuống, ở bức vách phía tây ngoài bảy trượng đột nhiên tự động hiện ra một cái bục rộng chừng ba trượng, trên bục là một chiếc ghế rồng vàng, có một người áo lam che mặt nạ đầu lâu ngồi đó. Lúc này tám đồng tử áo trắng chia làm hai, Cố Xuân, Cố Hạ, Cố Thu, Cố Đông bốn người đứng phía sau Lý Xuân Hoa ; Cố Mai, Cố Trúc, Cố Cúc, Cố Lan bốn người đứng phía trước bên phải Lý Xuân Hoa.
Lý Xuân Hoa trông thấy Cô Lâu Thiên Tôn xuất hiện, liền đứng phắt dậy. Đột nhiên Cố Xuân đồng tử ở phía sau quát: - Lý thư thư, xin ngồi yên chớ loạn động.
Lý Xuân Hoa quay lại nhìn Cố Xuân, lạnh lùng nói:
- Tiểu huynh đệ, đừng có gọi bừa.
Cố Xuân đồng tử lạnh lùng hừ một tiếng, quát:
- Thư thư còn không nghe cảnh cáo thì đừng có trách chúng tôi vô lễ. Chợt nghe Cô Lâu Thiên Tôn trên bục nói: - Xuân nhi, các con không được vô lễ với quí khách.
Lý Xuân Hoa bỗng cười nói:
- Không phải là quí khách mà là sư tư.
Câu nói này của nàng làm cho tám đồng tử hoang mang không hiểu. Cô Lâu Thiên Tôn trầm giọng nói: - Lý Xuân Hoa, ngươi biết ta gặp ngươi có chuyện gì không? Lý Xuân Hoa đột nhiên nghiêm nét mặt, cung kính nói: - Sư phụ! Đệ tử đã biết tất cả rổi. Hôm nay Xuân Hoa đến yết kiến sư phụ, không phải vì trách móc sư phụ mà đến, mà là muốn báo ân dạy dỗ mười năm của sư phụ.
Cô Lâu Thiên Tôn nghe xong, chẳng nói chẳng rằng vẫn ngồi đó. Lý Xuân Hoa nói: - Tất cả mọi chuyện trên đời đều giống như giấc mộng nam kha, sau khi tỉnh lại tất cả đều là hư không, dù khi xưa sư phụ có làm chuyện gì, nhưng cũng là quá khứ đã qua rồi, đệ tử tuyệt đối không oán hận sư phụ, chỉ cần sư phụ hảy vì nhân loại, tạo phúc cho người dân như sư phụ đã dạy tư muội chúng con khi xưa.
Cô Lâu Thiên Tôn nghe xong, đột nhiên ngửa cổ, cười sằng sặc.
Tiếng cười làm chấn động rung chuyển vách tường, tai nghe ù ù, hồi lâu không dứt. Tiếng cười đó có mang theo vẻ điên cuồng. - Lý Xuân Hoa nghe tiếng cười liền biến sắc.
Nàng không biết là lo hay mừng, hay là buồn? Đột nhiên tiếng cười thâu lại.
Chỉ nghe Cô Lâu Thiên Tôn lạnh lùng nói:
- Lý Xuân Hoa, ngươi biết rằng sự sống hay chết của ngươi đều do ta quyết định hay không?
Lý Xuân Hoa nói:
- Chuyện sống chết, khi xưa sư phụ dạy rằng sự sống của con người, hay là chết cũng là một chuyện, sống sao không khổ? Chết sao không buồn? Mấy năm nay, Xuân Hoa cùng muội muội theo lời dạy của sư phụ. Vượt qua vô số nguy hiểm, mà vẫn bình an vô sự, cho nên nói, Xuân Hoa đối với chuyên sống chết, từ lâu đă xem thường rồi.
Nàng nói mấy câu này hào khí xung thiên, đại nghĩa ngút trời.
Cô Lâu Thiên Tôn trên bục, đôi mắt hình như hơi có sững sờ, nhưng trong chốc lát liền hồi phục lại thấn sắc bình tĩnh. Cô Lâu Thiên Tôn đột nhiên hỏi: - Ngươi cho rằng ta là sư phụ của ngươi hoá thân ư?
Lý Xuân Hoa nói:
- Mười năm kề cận, giọng nói và tất cả những cử động của sư phụ, đều khắc sâu trong đầu con. Vì sao sư phụ không lộ mặt thật ra?
Cổ Lâu Thiên Tôn lại bình thản nói: - Ngươi nhận được mặt thật của ta ư? Lý Xuân Hoa nói:
- Đệ tử chỉ cần sư phụ hiện ra diện mạo thật của Thiết Địch Quái Hiệp mà vạn người kính ngưỡng Cô Lâu Thiên Tôn lại nói: - Thiết Dịch Quái Hiệp là ai? Mặt mũi của hắn như thế nào?
Lý Xuân Hoa sững người, thầm nghĩ:
? Chẳng lẽ ông ta không phải là sư phụ? Mình nhận lầm rồi ư? Không, không? ông ta quá xảo quyệt, gián trá, trong thiên hạ ngoài ông ta ra còn có ai có thể làm một ma vương như thế này??.
Bỗng Lý Xuân Hoa khẽ thở dài, nói:
- Sư phụ đã từng mấy lần tha đệ tử và Âu Dương Hải sư đệ, nhưng không biết hôm qua sư phụ đã làm gì Âu Dưong Hải rồi?
Cô Lâu Thiên Tôn lạnh lùng nói:
- Âu Dương Hải trúng độc ?Đích Trường Hồng? trong Lăng Hình Đinh của ta, độc này trong thiên hạ không có thuốc nào có thể cứu giải, đương nhiên hắn ta chết rồi.
Lý Xuân Hoa nghe vậy người run bần bật, nước mắt tuôn trào, bi ai kêu lên: - Sư phụ! Sao sư phụ lại giết sư đệ.
Âu Dương Hải do một tay sư phụ khổ cực bồi dưỡng mà thành, làm sao sư phụ lại giết sư đệ đi! Ông? Ông tên ma đầu?
Cô Lâu Thiên Tôn lại cười ha ha nói:
- Lý Xuân Hoa, bây giờ lão phu nói với ngươi, nếu ngươi muốn chết, bây giờ ta sẽ ban cho ngươi một viên thuốc độc cực mạnh, uống xong sẽ chết liền không đau đớn gì cả. Ngươi muốn sống lão phu sẽ để cho ngươi sống lâu trên đời này.
Nhưng khi sống, thì lão phu phải nói trước cho ngươi rõ, trước tiên ta phải phá huư đi lý trí và trí nhớ của người xưa kia, sau đó dùng thủ thuật, chuyền đạt đại nghĩa vào trong đầu ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn vì chính nghĩa mà chiến đấu, nhận được sự khen ngợi kính ngưỡng của người đời. Trước đó lão phu đă bồi dưỡng được một ma nữ tàn bạo vô song, bây giờ ta lại muốn tạo ra một nữ hiệp vì chính nghĩa mà chiến đấu.
Ta muốn thiên hạ giang hồ võ lâm, chính và tà, thiện và ác, vĩnh viễn tranh đấu với nhau, để cho người trên đời này đều bíêt con ma nữ hại người và vị nữ hiệp tế thế cứu người này đều do một tay ta bồi dưỡng mà thành.
Ta muốn người đời không biết phải phê bình phán đoán ta như thế nào.
Để cho người đời vĩnh viễn đối với thiện và ác tồn tại một mâu thuẫn khó chọn lựa.
Giọng nói của Cô Lâu Thiên Tôn vô cùng từ tốn, bình thản. Mà ngôn ngữ của hắn thì thật là điên khùng.
Lý Xuân Hoa nghe vậy thầm kinh hãi, nàng không biết hắn làm như thế là có ý gì, mà lời của hắn có thật không?
Cô Lâu Thiên Tôn lấy ra hai hoàn thuốc nói:
- Hoàn thuốc màu đỏ là thuốc độc, màu trắng là hoàn thuốc làm mất trí nhớ, nếu ngươi không thể chọn được hoàn thuốc nào thì để ta giúp cho ngươi quyết định.
Cô Lâu Thiên Tôn khẽ đưa tay phải, hai hoàn thuốc đỏ và trắng bay lên trên chiếc bàn trước mặt Lý Xuân Hoa.
Lý Xuân Hoa đưa tay lấy thuốc trắng nói:
- Sau khi đệ tử uống hoàn thuốc trắng này, trí nhớ trước kia sẽ mất hết, nhưng trước khi mất trí nhớ, đệ tử muốn thấy mặt thật của sư phụ một lần, không biết sư phụ có thể để đệ tử nhìn mặt thật của sư phụ không?