watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:45:0629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 09 - 16 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 09 - 16
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 16

Hồi 13
BÁI VIÊN PHI SƯ

Lão nhân che mặt phóng một chưởng đến? Âu Dương Hải lạnh lùng nói:
- Các hạ chính là Viện chủ của Đường gia đại viện Nhật nguyệt Luân Đường tông chủ.
Vừa nói, tay trái Âu Dương Hải khẽ hất một luồng tiềm lực bắn trở ra? Lão nhân che mặt đột ngột lùi lại ba bước, rõ ràng lão kinh hãi vô cùng, đó không phải là thân phận lão bị tiết lộ mà là luồng tiềm lực mà Âu Dương Hải đánh ra. Hoá ra một đạo chưởng kình của lão này vừa phóng ra lại bị luồng kình lực của đối phương đánh ngược lại.
Âu Dương hải nói:
- Thật không ngờ đường đường là Đường gia đại viện chủ danh chấn giang hồ lại đầu thân cho Bạch Hoàng giáo, nếu trước kia đứa con trai quý báu của ngươi không tự lộ chân tướng thì bí mật này ai mà biết được.
Lý Xuân Hoa nghe xong, mặt nàng chẳng hề kinh hãi chút nào, hình như nàng đã sớm biết chuyện này rồi.
Nhật nguyệt luân Đường Tông Chủ phát ra tràng cười sằng sặc ? Lão đưa tay tháo tấm khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt tròn béo hồng hào, lão cười vang. Đưa mắt nhìn vào Lý Xuân Hoa nói: - Hoa nhi, lão phu hỏi ngươi, có phải là ngươi hại Đường Hải Ninh không?


Lý Xuân Hoa nghe lão gọi là ?Hoa nhi? nước mắt tuôn rơi. Âu Dương Hải ngạc nhiên hỏi: - Hoa tư tư, người sao vậy?
Lý Xuân Hoa vội lau nước mắt nói:
- Không có
Nàng nghiêm mặt lại nói:
- Đường bá bá, ông đi theo ác ma, mỗi người đếu đứng ở thế đối lập. Ông bất tất phải nhận ta nữa, bây giờ ta thay phụ thân cắt đứt quan hệ với Đường gia các ngươi.
Minh nguyệt luân Đường Tông Chủ nghe vậy, mặt biến sắc trở nên xanh lè, quát: - Cẩu trệ, ngươi dám hại phu quân, phỉ báng gia phụ, loại con gái phản lại luân thương như vậy, há để cho ngươi sống trên đời?
Lý Xuân Hoa nghe vậy thì run lẩy bẩy, mặt tái nhợt lảo đảo muốn ngã,
Â
u Dương Hải vội đưa tay đỡ lấy người nàng, kêu lên:
- Hoa tư tư, Hoa tư tư?
Lý Xuân Hoa ngã vào lòng Âu Dương Hải, nước mắt tuôn như suối. Âu
Dương Hải nhìn Minh nguyệt luân Đường Tông Chủ đến toé lửa. Minh nguyệt luân Đường Tông Chủ nói: - Người mà ngươi ôm ấp chính là hiền túc của ta, hiện bây giờ lão phu muốn tự lo liệu sự việc, chỉ cần ngươi đừng nhiều chuyện, lão phu sẽ không làm khó dễ ngươi.
Âu Dương Hải nghe vậy thất kinh, quát lên: - Ngươi nói láo!
Chợt nghe giọng nói yếu ớt của Lý Xuân Hoa:
- Điều ông ta nói là? sự thật, ta từ nhỏ đã hứa gả cho Đường gia? Nàng nói đến đây thì không thể nói tiếp được nữa.
Âu Dương Hải nhìn nàng, run run nói:
- Tư tư?tư tư?Thiểm Điện kim tiền Đường Hải Ninh là phu quân của tư? Nguyên là Đường Hải Ninh là phu quân của tư? Nguyên là Đường gia đại viện và Lý gia đại viện đã thề giao chi gia, Lý Xuân Hoa ra đời không lâu, cha nàng là Lý Thiên Phát đã hứa gả cho Đường gia thiếu viện chủ Đường Hải Ninh, lúc nàng bảy tuổi, Đường gia đón nàng về, chỉ vì lúc đó mẫu thân của nàng bị bệnh mà chết nên lúc đó chỉ để hai đứa trẻ tiên bái thiên địa, cho nên tuy Lý Xuân Hoa và Đường Hải Ninh vẫn chưa kết thành phu phụ, nhưng đã là danh nghĩa vợ chồng rồi.
Lý Xuân Hoa gật đầu, cười buồn nói: - Nhưng gã đã không thể sống được nữa.
Minh nguyệt luân Đường Tông Chủ nghe vậy bèn cười như điên, nói: - Ngươi là con tặc phụ làm bại hoại môn phong của Đường gia và Lý gia, lão phu hôm nay không giết ngươi không được.
Lý Xuân Hoa quát lên:
- Im đi? Tiểu nữ tuy tôn chiếu phụ mẫu hứa gả cho Đường gia, nhưng hãy còn chưa qua cửa Đường gia, chẳng lẽ ta?
Minh Nguyệt Luân Đường Tông Chủ cười lạnh lùng, nói:
- Ngươi hãy còn chưa qua cửa Đường gia, nhưng đã bái thiên địa rồi, thì trở thành người của Đường gia, chẳng lẽ ngươi còn cố cãi hay sao? Con ta tuy là chết rồi, ngươi cũng phải chịu tang, thửa còn sống nó không thể cưới ngươi, chết đi ta cũng muốn cho các ngươi thành thân, bây giờ ngươi không tự sát đi còn đợi đến lúc nào?
Lý Xuân Hoa nghe những lời như vậy, mặt biến sắc...
Nàng là người thông hiểu xự việc, đương nhiên không thể phủ nhận chuyện hôn nhân này, nàng chỉ căm hận vận mệnh của mình. Lúc này nàng hiểu được sự việc, nàng trước sau vẫn phản đối chuyện hôn nhân, nàng từng nghe phụ thân nói với mình : ? Hoa nhi, con không nên thương tâm, nếu con cho rằng Đường Hải Ninh là người không tốt thì phụ thân nhất định sẽ thủ tiêu cuộc hôn nhân? ?
Nhưng...
Ngày nay phụ thân sống chết thế nào không rõ, ta làm sao có thể biện bạch cuộc hôn nhân này?
Ôi...
Chết, chỉ có cái chết mới giải được đau khổ trong lòng ta.
Lý Xuân Hoa ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Âu Dương Hải đang nhìn nàng u oán. Nàng biết hiện giờ trong lòng chàng cực kỳ khó chịu.
Bởi vì chàng yêu mình, khi chàng ngẫu nhiên nghe được câu chuyện này, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, cầu mong chàng có thể dưới sự yêu thương của muội muội mà dần quên mình đi.
Chỉ có ta... người con gái đau thương này, vết thương trong lòng vĩnh viễn không thể bù đắp, mãi cho đến chết cũng không giảm đi.
Chợt nghe Âu Dương Hải thở dài nói :
- Hoa tư tư đừng buồn nữa, thứ người như Đường Hải Ninh không đáng cho tư lưu luyến?
Âu Dương Hải hơi ngừng một lát rồi tiếp :
- Hoa tư tư, tư có biết tứ đại đàn chủ của Khiên Thủ bang bị ai giết không? Nếu không phải chính miệng Đường Hải Ninh nói ra thì ta nằm mơ cũng không ngờ được cái việc tồi bại ấy là do hắn làm ra. Tư tư nghĩ coi, thứ người xảo quyệt, tàn khốc ấy có thể thành thân với tư được ư? Nếu giết hắn rồi thì với trời đất, tư cũng không có gì hổ thẹn.
Nhật Nguyệt luân Đường tông chủ không để cho Âu Dương Hải nói tiếp, vung tay điểm vào ngực của Âu Dương Hải, lão chính là nhất đại tôn sư, lúc giận dữ xuất thủ, chỉ thế mãnh liệt như sấm sét.
Âu Dương Hải khẽ phất tay áo đón chỉ thế.


Soạt soạt soạt... Minh Nguyệt luân Đường Tông chủ liên tiếp lùi lại ba bước.
Thần sắc trên mặt lão thập phần kinh dị, tay phải rũ xuống, tựa như là bị thương.
Minh Nguyệt luân Đường Tông chủ chỉ trong một chiêu liền bị thương dưới chưởng của Âu Dương Hải điều này làm Lý Xuân Hoa ngạc nhiên vô cùng, nàng không biết Âu Dương Hải xuất thủ đả thương lão như thế nào, chẳng lẽ thủ chưởng của Âu Dương Hải vừa xuất thì kình khí cách không đã đánh trúng đối phương?
Thần sắc trên mặt Âu Dương Hải bình tĩnh vô cùng, chàng lạnh lùng nói : - Cuộc hôn nhân của Lý Xuân Hoa với Đường Gia các ông, đêm nay ta tuyên bố phế trừ, nếu ngươi còn cưỡng bách chuyện hôn nhân thì trừ phi ta không còn sống nữa.
Minh Nguyệt luân Đường Tông chủ thần sắc trầm trọng, lão khẽ hít một hơi chân khí, tay phải móc từ trong người ra một đôi vòng vàng, nói : - Ngươi đã muốn tham dự vào chuyện riêng của chúng ta, mọi việc bất thành hoàn toàn đều do ngươi, đôi vòng vàng này đã ba mươi năm chưa hề đụng đến, hôm nay ta phải phá lệ đem ra dùng đây.
Âu Dương Hải mỉm cười, nói:
- Đa tạ ngài đã xem trọng Âu Dương Hải này, Thanh ?ạo Minh và Bạch Hoàng giáo trước sau thề không đội trời chung, ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ giết ta, hôm nay ta phải dùng hết toàn lực rồi đây.
Nói xong, Âu Dương Hải đưa tay ra sau vai rút Tử Vi kiếm ra. Trong đêm tối, một vầng sáng màu tím tỏa chiếu ra ngoài sáu trượng. Đường Tông chủ, Mạc Bá Thiên, Lý Xuân Hoa nhìn thanh kiếm trong tay Âu Dương Hải, ai nấy đều biến sắc... ?ột nhiên Đường Tông chủ nói :
- Kiếm trên tay ngươi tên gọi là gì?
Âu Dương Hải đáp gọn:
- Tử Vi kiếm !
Thiếu 2 trang
?... chàng bị cuốn vào đôi vòng của Đường Tông chủ.
Nên biết rằng đôi vòng của Đường Tông chủ có giấu lò xo bí mật, nếu đôi vòng vừa tiếp cận Âu Dương Hải thì khẽ ấn cơ quan, dù Âu Dương Hải võ công cao đến đâu cũng khó tránh khỏi bị ám toán.
Nhưng Âu Dương Hải đã khéo kéo sử dụng Thiên Tàng kiếm, tình huống đã khác.
Tuy Thiên Tàng kiếm chỉ là một chiêu, nhưng biến hóa không ngừng, ảo diệu tuyệt luân.
Chỉ thấy trong ánh sáng màu tím vun vút tầng tầng lớp lớp, đột nhiên phóng vọt ra ba đạo kiếm khí lao thẳng đến Đường Tông chủ.
?ôi vòng vàng của Đường Tông chủ cùng đánh ra, keng một tiếng, vòng vàng đã tỏa ra vô số ánh hào quang hình mặt trăng bảo vệ lấy thân thể.
Kiếm quang xoắn xuýt lấy Minh Nguyệt luân, kiếm ánh tỏa ra như một lớp khí mù bao bọc lấy Minh Nguyệt luân Đường Tông chủ.
Mạc Bá Thiên và lạc phách nhân đều bị cuộc ác đấu này lội cuốn tâm thần.
Lý Xuân Hoa khẽ thở dài, nàng lén đi ra ngoài, bởi vì nàng trông thấy kiếm thuật của Âu Dương Hải cực kỳ cao siêu, Đường Tông chủ sớm muộn gì cũng bại dưới kiếm của chàng, mình bất tất phải lo gì nữa.
Kiếm khí lạnh buốt, vòng vàng loáng loáng nhưng lại không nghe thấy tiếng hít thở nào.
Trong lúc kịch đấu, bỗng nghe một tiếng hự... kiếm quang thu lại, kiếm ảnh tan biến hết.
Đường Tông chủ tay cầm đôi vòng, thân mình lùi lại ba bước.
Âu Dương Hải mỉm cười, tay cầm Tử Vi kiếm đứng yên chỗ cũ. Thình lình...
Thân hình của Âu Dương Hải từ từ bay lên, Tử Vi kiếm nhắm chính xác vào Đường Tông chủ phóng tới...
Một chiêu này của chàng làm cho Đường Tông chủ kinh hãi vô cùng, thầm kêu lên: - Hết rồi, một đời thanh danh của lão phu đêm nay trôi theo dòng nước.
Chiêu kiếm thuật này của Âu Dương Hải chính là kỷ thuật ngự kiếm thượng thừa trong kiếm đạo, vốn lúc Âu Dương Hải được Vân Trung Nhạc thụ giải chiêu Vạn Lưu qui tông, kiếm thuật thượng thừa tuy đã nhập môn nhưng có thể nói là hãy còn nông cạn, gần đây Âu Dương Hải ngộ hiểu được kiếm thuật uyên thâm của Độc Kiếm Ma xong đối với thuật ngự kiếm có thể nói đã tới giai đoạn tột bậc, tất cả đều ở võ công vận khí của Độc Kiếm Ma, nội lực gia tăng thêm gấp nhiều lần.
Minh Nguyệt luân Đường Tông chủ là anh hùng một đời, lão thấy mình không thể thắng Âu Dương Hải, trong lòng vụt hiện sát cơ...
Lão búng đôi vòng vàng bay thẳng vào kiếm quang của Tử Vi kiếm. Còn lão cũng chẳng kể chiêu có trúng hay không ngửa đầu cười vang, tung mình vọt đi.
Chỉ nghe chát chát hai tiếng?
Hai chiếc vòng vàng đều bị xẻ làm hai nửa, rơi xuống đất, đổ ra một thứ nước màu đỏ.
Mấy tiếng rú từ bên cạnh vang lên...


Âu Dương Hải thâu Tử Vi kiếm lại, quay đầu nhìn ra, ba người lạc phách nhân ngã xuống đất chết một cách thần bí.
Chỉ thấy Mạc Bá Thiên tay cắp trường kiếm vọt chạy, tám người lạc phách nhân còn lại nhanh chóng chạy theo gã...
Lúc này Đường Tông chủ đã biến mất trong đêm tối.
Âu Dương Hải vì cái chết lạ lùng của ba người lạc phách nhân nên đứng sững người, quên truy sát bọn Mạc Bá Thiên.
Âu Dương Hải chợt thấy chiếc áo đỏ trên mình ba người lạc phách nhân mau chóng biến thành màu đen, mặt ba người cũng trở nên tím đen.
Âu Dương Hải thất kinh lùi lại bốn năm bước, kêu lên: - Hoa tư tư, đây là chất độc gì mà ghê gớm như vậy.
Hóa ra trong đôi vòng nhật nguyệt của Đường Tông chủ đã được chế đặc biệt, bêb trong rỗng, chứa đầy chất nước độc màu đỏ, có giấu lò xo cực mạnh, khi đánh nhau, chỉ làm lò xo phát động thì nước độc giấu bên trong chiếc vòng sẽ bắn ra ngoài theo những cái lỗ cực nhỏ, bắn được rất xa, phun như hơi sương, rất khó phát giác, vừa trúng người thì lập tức người đó rữa ra chết ngay, độc địa vô cùng.
Lúc Đường Tông chủ phóng đôi vòng ra đã phát động lò xo bắn ra chất nước độc, nhưng lão đâu ngờ với chiêu kiếm của Âu Dương Hải , kiếm khí tỏa ra hơn một thước, hai tia nước độc bị kiếm khí đánh bạt ra, ba người lạc phách nhân đứng gần bên cạnh Âu Dương Hải bị trúng vài giọt nước độc chết ngay lập tức.
Âu Dương Hải gọi hai tiếng, không nghe Lý Xuân Hoa trả lời, giật mình nhìn quanh, chẳng thấy bóng Lý Xuân Hoa đâu cả.
Chàng đâu biết Lý Xuân Hoa đã lén bỏ đi rồi .


*
* *


Một vầng trăng sáng chiếu chênh chếc trên đầu núi, hương thơm vô cùng nồng nàn lan tỏa, đây là tiết xuân vạn vật tràn đầy sức sống.
Nhưng một thiếu nữ tình sầu, trong lòng chỉ nghĩ đến cái chết.
Nàng đứng trên một vách núi cao, gió xuân lay động tay áo bên trái của nàng, trên không một đám mây trắng bay qua, chỉ có khu rừng bên vách núi là tràn đầy sức sống, hoa dại xung quanh toả hương thơm thanh khiết.
Lý Xuân Hoa nhìn trời chảy nước mắt nói:
- Âu Dương Hải, muội đi đây, muội không thể bầu bạn cùng huynh, huynh nhớ bảo trọng!
Tiếng than chưa dứt Lý Xuân Hoa lao mình xuống.Ngay lúc đó,bên kia núi đối diện vụt hiện ra một bóng đen, hét lên, hét lên: - Cô nương dừng bước.
Bóng đen, lướt đến nhanh kinh người, nắm lấy Lý Xuân Hoa giữ lại, lúc đó Lý Xuân Hoa trong lúc đau buồn nhất đã mất đi tri giác.
Lý Xuân Hoa tỉnh lại, cảm thấy vô cùng sợ hãi, thế này là thế nào đây? Đây là âm gian hay là giấc mơ,nàng nhìn thấy một người phụ nhân đứng trước mặt, nàng hiểu ra, mình đã được cứu. Nàng vô cùng xúc động gùi xuống lạy phụ nhân trước mặt Lý Xuân Hoa nói: - Dám hỏi ân nhân cứu mạng là ai?
Nữ nhân nói:
- Ngươi đừng sợ ta, ta là Bạch Hoàng giáo chủ
Lý Xuân Hoa vừa nghe, dù nàg đã tận lực khống chế tình cảm xúc động cũng không khỏi thất kinh kêu lên một tiếng.
- Bà là Bạch Hoàng giáo chủ?
Nàng không tin ở tai của mình nữa, không tin tất cả mọi sự bây giờ là sự thật.
Cho nên nàng từ từ đưa tay phải lên mồm cắn mạnh một cái, cảm thấy vô cùng đau đớn, rõ ràng đây không phải là nằm mơ, cũng không phải là dưới âm phủ.
Nhưng nàng không tin người giải cứu mình lại là Bạch Hoàng giáo chủ, mà nàng từng đối chọi lại thề không đội trời chung.
Bạch Hoàng giáo chủ nói:
- Phải ta là Bạch Hoàng giáo chủ, người mà võ lâm chính phái đều căm ghét, thống hận.
Lý Xuân Hoa lắc đầu nói:
- Nhưng ta không tin, bà đã cứu một người đối chọi lại với bà, thế này là thế nào? Chẳng lẽ ta?
Bạch Hoàng giáo chủ lẩm bẩm tự nói cho mình nghe:
- Trong thiên hạ có ai biết được tâm tình của ta, có ai đủ hiểu được thù hận của ta, có ai có thể biết được âm mưu của ta?
Lý Xuân Hoa nghe vậy ngạc nhiên, nàng vận thị lực cố gắng nhìn Bạch Hoàng giáo chủ như một bóng ma đứng trước mặt .
Nhưng dù nàng cố gắng đến đâu cũng không nhìn rõ thân hình của bà ta .
Lý Xuân Hoa thất kinh, từ từ bước lại gần bà ta.
Mới vừa đi một bước, nghe thầy Bạch Hoàng giáo chủ nói :
- Ngươi đừng bước lại, Lý Xuân Hoa, chẳng qua đêm nay ta để cho ngươi hiểu rằng mình không gặp cường bạo, trong lòng ngươi đừng nghĩ ngợi vì sao ta làm như vậy, ngươi cũng đừng cảm kích ân huệ này, từ nay về sau ngươi cứ hành động theo cách giải quyết xưa của ngươi, vì chính nghĩa võ lâm mà phấn đấu, thề giệt Bạch Hoàng giáo mà nỗ lực. Người yêu ngươi đã sắp đến rồi, ta phải đi đây.
Lý Xuân Hoa vội kêu: - Bà đừng?
Chỉ thấy Bạch Hoàng giáo chủ lắc người một cái, bóng người đã mất hút, nhưng còn vẳng lại một giọng nói: - Ngươi đừng phát sinh thêm nghi vấn nào nữa, chuyện ngày hôm nay hãy quên hết đi!
Lúc này từ xa có tiếng gọi to: - Hoa tư tư?
Đó là tiếng kêu của Âu Dương Hải
Trong nháy mắt, bên vách núi hiện ra một bóng người Lý Xuân Hoa run run kêu lên: - Ta?ta ở đây Âu Dương Hải chạy tới mừng rỡ kêu lên: - Hoa tư tư, tư?bình an vô sự đệ thật vui mừng.
Hai người gặp nhau vô cùng thú vị. Lý Xuân Hoa như con dê lạc bầy tìm được mẹ, lao vào lòng Âu Dương Hải, nước mắt nàng rưng rưng.
Đôi tay cứng cáp của Âu Dương Hải ôm xiết lấy thân hình nàng, khẽ nói: - Hoa tư tư, sao tư lại nghĩ không ra chứ, cái chuyện hôn nhân đấy đáng cho tư dùng tính mạng để báo đáp hay sao?
Lý Xuân Hoa ngước lên, nở lộ nụ cười, nói:
- Âu Dương Hải, ta đã nghĩ ra rồi, ta? ta sẽ sống, vĩnh viễn sống? Âu Dương Hải đưa tay lấy một tấm khăn, khẽ lau nước mắt cho nàng nói.: - Hoa tư tư, tư thật đẹp! Tư cười rất đẹp.


Lý Xuân Hoa vùng tay khỏi vòng tay của chàng nói: - Ngươi càng lúc càng to gan.
Âu Dương Hải ngẩn ngơ nói:
- Đệ khen ngợi tư đẹp không được ư? Lý Xuân Hoa nói:
- Thế sao huynh đưa cái miệng càng lúc càng gần? Âu Dương Hải mỉm cười , nói: - Hoá ra tư hiểu lầm rằng đệ khinh bạc ư? Ha ha ha? Chàng nói xong cất tiếng cười vang.
Lý Xuân Hoa cũng cười khanh khách?
Tiếng cười của hai người cùng cất lên. Tâm tình trong lòng hai người cùng hiểu ý. Lúc này họ vô cùng cao hứng, vô cùng hạnh phúc thoải mái.
Bỗng ngọn núi trước mặt cũng vang lên tiếng cười ha hả, văng vẳng tiếp ứng lấy tiếng cười của hai người.
Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa đều giật mình, ai nấy đều thôi cười? Chỉ nghe tiếng cười nọ vang vang ngân dài. Âm vận hơi run run, bồng bềnh, có một sức mạnh vô hình làm chấn động lòng người.
Âu Dương Hải mặt biến sắc nói:
- Tiếng cười này hình như phát ra từ ngoài mười mấy dặm Lý Xuân Hoa nói: - Ta cũng cảm thấy như vậy, người này nội lực rất thâm hậu. Âu Dương Hải chợt hỏi: - Đây là nơi nào?
Lý Xuân Hoa nói:
- Là dãy núi thuộc mạch núi Cửu Cung sơn. Âu Dương Hải lại hỏi: - Cách Thiên Kiếm đàm bao xa?
Lý Xuân Hoa lắc đầu nói:
- Ta không biết Thiên Kiếm đàm ở đâu? Âu Dương Hải nói:
- Ta hình thấy như người phát ra tiếng cười này là người đàn bà điên ở bên bờ Thiên Kiếm đàm.
Lúc này tiếng cười oang oang kia đã dừng lại. Mặt Lý Xuân Hoa lộ vẻ lo lắng, hỏi: - Huynh muốn đi gặp bà ta ư?
Âu Dương Hải khẽ thở dài:
- Bí mật thân thế của song thân, cho đến ân oán huyết thù, trong thiên hạ chỉ có người đàn bà điên bên bờ Thiên Kiếm đàm biết. Đệ không hỏi bà thì mối ân oán huyết thù này vĩnh viễn chìm dưới đáy biển.
Lý Xuân Hoa bỗng nói:
- Âu Dương Hải, ta có chuyện muốn nói với huynh. Âu Dương Hải nói: - Chuyện gì? Tư tư nói đi!
Lý Xuân Hoa nói:
- Về mối huyết thù của song thân huynh, ta cảm thấy có liên quan đến vận mệnh của cả giang hồ võ lâm.
Âu Dương Hải ngạc nhiên hỏi: - Vì sao?
Lý Xuân Hoa than rằng:
- Từ sau khi huynh mất tích trong giang hồ, mấy tháng nay ta phái toàn bộ cao thủ trong Thanh Đạo Minh đi dò la khắp nơi dò xét thấy một số những cao thủ có danh vọng ngày nay, thanh sắc sợ sệt, hình như đang trù hoạch một vụ mưu sát?
Âu Dương Hải nhíu mày hỏi: - Muốn mưu sát ai?
Lý Xuân Hoa nói:
- Người mà họ muốn mưu sát chính là người đàn bà điên bên bờ Thiên Kiếm Đàm.
Âu Dương Hải lạnh lùng hừ một tiếng, nói:
- Nói như vậy, những cao thủ muốn mưu sát người đàn bà điên bên bờ Thiên Kiếm Đàm nhất định có liên quan đến mối huyết thù của song thân. Hoa tư tư, tư nói cho ta biết những cao thủ đó là ai?
Lý Xuân Hoa nói:
- Ta chỉ biết người bày kế hoạch là Tân Kim chưởng Dương Đống thần. Âu Dương Hải nói: - Đệ biết Dương Đống thần là một trong những hung thủ của vụ Thiên Kiếm ?àm, quả nhiên sở liệu không sai.
Cặp mắt của Lý Xuân Hoa nhìn Âu Dương Hải nói : - Ta ở Lạc Dương gặp được ân sư.
Âu Dương Hải nói:
- Sư phụ nói với tư tư những gì? Lý Xuân Hoa nói :
- Lúc sư phụ gặp ta, nói rằng tính mạng của huynh lâm nguy, chắc không còn hy vọng nữa. Sau cùng người nói người phát hiện một bí mật lớn trong võ lâm, mà bí mật này liên quan đến tính mạng của ngàn vạn đồng đạo võ lâm giang hồ.
Âu Dương Hải nói :
- Sư phụ có nói bí mật ấy là gì không? Lý Xuân Hoa lắc đầu nói :
- Không có, nhưng người đã có dặn dò, nếu vạn nhất huynh chưa chết, thì kêu ta truyền lời cho huynh : người không ngăn cản huynh điều tra thân thế của mình, nhưng tốt nhất là có thể bỏ đi mối huyết thù ân oán của bản thân này.
Âu Dương Hải than rằng:
- Sư phụ chính là rồng giữa loài người, cách làm việc xử thế của sư phụ luôn suy tính cho chúng sanh thiên hạ, sư phụ truyền lời cho tư, chẳng qua kêu đệ đừng nên giết hại sinh linh. Ôi...
Âu Dương Hải thở dài thê lương, đưa mắt nhìn lên trời đến xuất thần. Lý Xuân Hoa biết lúc này nội tâm của chàng đau khổ vô cùng, theo lời nói của sư phụ, hiển nhiên người kêu Âu Dương Hải bỏ cuộc điều tra mối huyết thù, do đó làm cho Âu Dương Hải còn bối rối hơn !
Chợt Âu Dương Hải trầm giọng nói :
- Tuy đệ hãy còn chưa quyết định báo thù hay không nhưng bí mật về mối huyết thù của phụ mẫu, vô luận thế nào đệ cũng phải điều tra cho rõ. Hoa tư tư, tư hãy tha thứ cho sự đau khổ nội tâm của đệ, ta biết tư cũng muốn khuyên ta vứt bỏ mối ân oán huyến thù này, nhưng làm sao ta lại có thể như vậy được !
Lý Xuân Hoa dịu dàng nói :
- Âu Dương Hải vô luận huynh quyết định thế nào, ta cũng đứng bên huynh, ta sẽ dốc sức lực của mình giúp huynh hoàn thành tâm nguyện.
Âu Dương Hải cảm động cầm lấy tay nàng nói :
- Hoa tư tư, đệ rất cảm ơn tư, tư tư là người mà đệ tin nhất đời. Lý Xuân Hoa khẽ nói : - Hãy còn muội muội của ta.
Âu Dương Hải mỉm cười nói:
- ?ệ lại quên Lý Xuân Hồng, nàng hiện giờ thế nào? Lý Xuân Hoa thở dài, nói :
- Muội muội rất lo lắng cho huynh, chỉ có điều đã một tháng rồi mà ta chưa gặp mặt muội.
Âu Dương Hải bỗng nhìn cánh tay trái bị cụt của nàng than thở nói:
- Xuân Hồng muội nếu biết tư cụt một cánh tay, nhất định nàng sẽ rất thương tâm. Hoa tư tư, tư hãy còn chưa nói cánh tay do ai chặt gãy.
Lý Xuân Hoa nghe vậy mắt bỗng đỏ lên, một giọt lệ long lanh lăn xuống, nàng nghẹn ngào nói: - Là tự ta chặt gãy.
Âu Dương Hải thất kinh nói: - Là tư chặt gãy? Sao tư lại tự...
Bỗng chàng nhớ đến vẻ thê lương của Lý Xuân Hoa sau khi gặp mình, chàng nghĩ: ? Trong mấy tháng ngắn ngủi này, không biết nàng gặp phải chuyện gì trọng đại !?
Lý Xuân Hoa run rẩy nói:
- Huynh đừng hỏi vì sao ta tự chặt cách tay, ta van xin huynh... Hai tay Âu Dương Hải ôm lấy vai nàng, nói :
- Hoa tư tư, dù sao đi nữa ta cũng yêu tư tư, tư hãy quên đi những chuyện đau lòng của mình đi ! Lý Xuân Hoa nói:
- Âu Dương Hải ta... ta sẽ không làm những việc không phải với huynh...
Thình lình...
Một tràng cười xé toang không trung...
Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa vội buông nhau ra. Tiếng cười đó giống như chạy băng băng đến đây.
Nhanh như điện chớp, ngựa phi, trong nháy mắt đã đến dưới chân núi.
Âu Dương Hải giật mình, trong đời chàng chỉ qua một lần nghe tốc độ tiếng cười nhanh vô cùng, đó là tốc độ khinh công tuyệt nhanh của Bạch Hoàng giáo chủ trên nghĩa địa thành Hán Dương.
Nhưng tiếng cười này không hề do Bạch Hoàng giáo chủ phát ra, vì tiếng cười này và tiếng cười vừa nghe ban nảy mang vẻ thê lương, bồng bênh.
Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa không hẹn mà cùng nhảy lên một cây tùng?
Vừa mới ẩn thân xong, một bóng người từ dưới chân núi lao vút lên rất nhanh.
Nhưng theo sát bóng người đó là một bóng đỏ như ma quỉ. Một tiếng kêu rú vang lên?
Bóng đỏ vọt qua bên ngoài của bóng người nọ. Bóng người đó ngã xuống...
Bóng đỏ cũng đáp xuống đất, điều khiến cho người kinh hãi là bóng người màu đỏ này không biết làm thế nào mà trong thế phi hành tốc độ cực nhanh lại dừng lại ngay được.
Dưới ánh trăng sao, chỉ thấy bóng người màu đỏ ấy là một phụ nhân đầu tóc bù xù, mình mặc quần áo màu đỏ, từ xa có thể thấy đầu tóc bà ta bạc
trắng, trên mái tóc lấp lánh phát ngân quang, hình như cắm đầy những đóa hoa rừng màu trắng.
Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa kinh ngạc là bà ta làm thế nào mà đánh một cái đã giết chết người trước mặt? Với mục quang sắc bén của họ vẫn không thể nhìn rõ cú đánh tuyệt nhanh này.
Lúc này phụ nhân tóc bạc áo đỏ cúi nhìn xác chết dưới đất, bà ta bỗng cười vang...
Tiếng cười đó đầy bi thương, thê lương khôn tả?nhưng cũng có một ma lực nhiếp tâm hồn làm người ta không thể kháng cự lại.
Trong bóng tối, Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa ai nấy đều run rẩy. May mà tiếng cười này không dài, phụ nhân tóc bạc cười xong, bỗng than thở rất buồn bã...
Tiếng than thở này tựa như ma cười quỉ khóc, làm người nghe dựng tóc gáy.
Phụ nhân tóc bạc nói lẩm bẩm như mê:
- Thật đánh thương, vì sao ngươi đến Thiên Kiếm ?àm làm gì? Ngươi không biết ra muốn giết sạch những người đến Thiên Kiếm ?àm ư?


Chỉ với câu nói ngắn ngủi này. Đã chứng minh thần trí của phụ nhân này không bình thường, bà ta là một người điên. Phụ nhân tóc bạc nói xong, chợt thấy bà ta rút một đóa hoa ở trên đầu xuống, cắm vào miện người chết, tiếp đó phát ra tiếng cười lộng óc.
Phụ nhân tóc bạc đã biến mất dưới triền núi.
Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa từ từ đứng dậy, hai người đi đến bên cạnh xác chết, Lý Xuân Hoa nhìn kỷ xác này.
Chỉ thấy người này mình mặc áo đen, là một người ngoài năm mươi tuổi, trên người không có một vết thương nào, thất khiếu đều không chảy máu.
Lý Xuân Hoa ngạc nhiên, nếu phụ nhân tóc bạc dùng cương khí nội gia chấn động đứt tâm mạch của người áo đen thì thất khiếu của hắn phải chảy máu mới phải, mà người này thất khiếu lại không chảy máu.
Vậy cú đánh mới rồi của phụ nhân tóc bạc là thủ pháp gì? Bỗng nghe Âu Dương Hải than rằng:
- Khí đạt chân cảnh, huyền ngưng hóa hư, hư trung hữu thực, cương trung hữu nhu, nhu phong sát nhân, trong vòng bảy trượng vạn vật đều khó tránh khỏi bị khống chế.
Võ công tu dưỡng của Lý Xuân Hoa rất cao, nghe thấy đoạn kinh văn này, bỗng giật mình tỉnh ngộ, nói: - Cú đánh vừa rồi của bà ta là lăng hư kìch khí võ học?
Âu Dương Hải khẽ thở dài nói:
- Võ công tối cao tuyệt cảnh chính là lăng hư kích khí võ học, với cú đánh vừa rồi của phụ nhân tóc bạc, hiển nhiên bàn tay của bà ta không động đậy, thân không tác sự, một luồng kình khí vô hình mạnh mẽ vô cùng đã làm đứt toàn bộ khí mạch của người này. Nhưng mà nội mạch của một người bị đứt bao giờ thất khiếu cùng chảy máu, còn người này thì lại không, rõ ràng phụ nhân tóc bạc luyện đến mức cao siêu của thuật ngưng khí đông huyết, do đó vô hình chân khí vừa xuất ra, hóa thành một dòng khí lạnh lẽo vô cùng, làm cho máu toàn thân người này đông cứng lại, cho nên mới không chảy máu ra, không tin tư tư thử sờ thi thể hắn xem.
Lý Xuân Hoa đưa tay sờ vào xác chết, quả nhiên một luồng khí lạnh xông lên cánh tay, nàng kinh ngạc, đứng ngẩn ngơ nhìn Âu Dương Hải.
Nàng kinh ngạc là vì sao Âu Dương Hải chỉ trong vài tháng mà kiến thức võ công của chàng đã tăng tiến vô cùng.
Âu Dương Hải lại nói:
- Loại võ học lăng hư kích khí này đệ đã hơi nắm được qui tắc, nhưng muốn đạt đến tuyệt cảnh thì vẫn còn khoảng cách. Nếu so sánh với trình độ đến ngưng khí đông huyết của phụ nhân tóc bạc thì cũng như múa rìu qua mắt thợ.
Nói xong Âu Dương Hải thở dài. Lý Xuân Hoa mừng rỡ nói:
- Âu Dương Hải, huynh đã học được võ học lăng hư kích khí rồi ư? Âu Dương Hải gật đầu nói: - Nửa năm trước sư phụ truyền lại cho đệ một chiêu Vạn Vật thực hư trong Hải Lưu chân kinh, đó chính là võ học ?Lăng hư kích khí?, lúc đó tuy đệ có thể xuất chưởng vô ảnh vô hình, nhưng lại không thể tùy ý mà phát, vào tháng trước, đệ ngộ kiến được võ học uyên thâm của Độc Kiếm Ma, từ đó đã có thể tùy ý phát ra loại chưởng lực này?
Lý Xuân Hoa vẻ mặt hoang mang, hỏi:
- Độc Kiếm Ma là ai? Huynh có thể đem những kỳ ngộ trong mấy tháng nói cho ta nghe được không?
Âu Dương Hải than:
- Độc Kiếm Ma là ai ta vẫn còn không biết?
Thế là Âu Dương Hải kể làm thế nào gặp được Thiết Kỵ bang chủ tại thành Lạc Dương... cho đến được thần duyên truyền thụ bí kỷ cũa Độc Kiếm Ma toàn bộ kể ra.
Lý Xuân Hoa mừng rỡ nói:
- Huynh thật là hồng phước tề thiên?ta vui quá! Âu Dương Hải nói:
- Hoa tư tư, tuy phụ nhân tóc bạc võ công cao như vậy, nhưng dù sao đi nữa đệ cũng phải đi đến Thiên Kiếm ?àm xem thử !
Lý Xuân Hoa nói:
- Phụ nhân ấy xem ra thần trí mê loạn, không phân biệt được bạn hay thù, bà ta cấm chỉ tất cả những ai đến Thiên Kiếm ?àm, nếu...
Âu Dương Hải nói:
- Tư tư, với võ công của tư và đệ, đệ nghĩ có thể cự nổi bà ta.
Lý Xuân Hoa biết dù thế nào chàng cũng phải đến Thiên Kiếm ?àm, nên nàng trả lời: - Thôi được ! ?ã là phận con vẫn phải đi bái kiến nơi tàng cốt của phụ mẫu. È, ta quên mang theo những đồ tiền giấy hương khói đi cúng rồi !
Âu Dương Hải cười nói :
- Những thứ này đệ đã chuẩn bị cả rồi, tất cả đều có trong gói hành lý trên lưng Ô Vân thần câu.
Qua một lúc, trong khe núi vang lên tiếng vó ngựa, hai người đi xuống triền núi, Ô Vân thần câu chạy đến ngay trước mặt họ, khẽ hí lên một tiếng.
Nguyên lúc chàng luyện kiếm trong huyệt mộ trở ra, thì Ô Vân thần câu Linh Mã vẫn còn chờ chàng ở ngoài hang động, chàng đã cùng Linh Mã dự tính đến Thiên Kiếm ?àm, nửa đường gặp Lý Xuân Hoa đang giao đấu cùng Lạc Phách Nhân chàng ra tay tiếp trợ. Thần câu vẫn quanh quẩn không rời xa chàng.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 83
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com