watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:44:0229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 09 - 16 - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 09 - 16
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 16

Hồi 16
TỤ HỘI

Hóa ra Công Tôn Lạp chỉ Đông Phương Ngọc đang nằm trong hang. Lý Xuân Hoa quay đầu lại nói: - Cô ta bị Âu Dương đàn chủ đánh lầm đấy.
Ngoài hang có tiếng Cô Lâu Thiên Tôn nói:
- Chư vị sứ giả, các vị mau bao vây lấy cửa ra bên kia, bản Thiên Tôn ở đây truy cản bọn chúng.
Lý Xuân Hoa nghe vậy thất kinh, cánh tay duy nhất của nàng nắm tay áo của Âu Dương Hải nói: - Chúng ta mau đi ngay!
Âu Dương Hải cũng thấy nếu bọn mình trước sau đều bị người bao vây, nhất định phải gặp nguy.
Thế là, chàng thu kiếm chạy vội sang lối ra bên kia.
Kỳ lạ thay, cửa hang bên đó không có động tĩnh gì của tám người đầu lâu. Kỳ thực tám người đầu lâu đó, có bảy người đã chạy sang lối ra phía bắc của hẻm núi, cửa hang bên này chỉ có một mình Dương Đống Thần. Dương Đống Thần trông thấy Âu Dương Hải chuyển thân chạy như bay, hắn vừa đuổi theo ba bước!
Phía sau vang lên tiếng gió lộng... Dương Đống Thần liền dừng bước, nói:
- Thiên Tôn khinh công diệu tuyệt thiên hạ, nhất định có thể đuổi kịp bọn chúng.
Trong hang động tối om, Cô Lâu Thiên Tôn bỗng xuất hiện, chính là người đã làm điều xấu xa với Đông Phương Ngọc.
Cô Lâu Thiên Tôn khẽ cười nói:
- Dương pháp sứ, ngươi với ta tiếp xúc đã mấy mươi năm rồi, chẳng lẽ không biết tình cách của ta ư?
Dương Đống Thần hừ một tiếng, nói:
- Ta thật không biết ý tứ của ngài, hạ lệnh phải giết bọn chúng nhưng cố ý tha bọn chúng chạy mất cũng là ngài, thật không biết Thiên Tôn có dụng ý gì?
Thiên Tôn không sợ thằng tiểu tử Âu Dương Hải tầm thù, nhưng ta lại sợ hắn ngày sau lớn mạnh thêm, hôm nay ngài không giết hắn, nhưng ta lại muốn giết hắn, để mai sau khỏi nằm mơ thấy ác mộng.
Nói xong cất bước đi liền. Cô Lâu Thiên Tôn lạnh lùng nói:
- Dương pháp sứ, ngươi đã không đuổi kịp hắn rồi.
Chợt nghe Dương Đống Thần hừ một tiếng nói, thân người loạng choạng. Hóa ra chân của hắn va phải người của Đông Phương Ngọc nằm dưới đất. Ánh mắt của Cô Lâu Thiên Tôn ở phía sau rất sắc bén, hắn liền nhìn ra ngay người nằm trong hang là Đông Phương Ngọc, khẽ kêu lên ngạc nhiên, thân mình lướt tới.
Dương Đống Thần quay lại nhìn Đông Phương Ngọc, hỏi: - Nữ nhân đó là ai?
Cô Lâu Thiên Tôn lạnh lùng nói:
- Ngươi muốn truy đuổi Âu Dương Hải thì mau đi đi! Hà tất phải nhiều chuyện.


Dương Đống Thần chẳng nói chẳng rằng phóng chạy đi.
Trong hang chỉ còn Cô Lâu Thiên Tôn đứng lặng im như bóng ma và Đông Phương Ngọc, trong bóng tối.
Cô Lâu Thiên Tôn đưa tay bắt mạch Đông Phương Ngọc, rồi áp tai nghe nhịp tim của nàng, hắn thốt lên tiếng kêu kinh ngạc.
Hóa ra mạch nơi cổ tay Đông Phương Ngọc lúc này đã đập nhè nhẹ, tim cũng đã đập.
Tình hình bất ngờ này là điều mà Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa không thể tưởng tượng nổi.
Cô Lâu Thiên Tôn trầm ngâm một lúc, đột nhiên kêu ồ lên một tiếng... Hai tay hắn nhanh như chớp vỗ lên ba mươi sáu đại huyệt toàn thân Đông Phương Ngọc.
Sau đó hắn lẩm bẩm tự nói:
- Thật là ý trời, dù mi có tồn tâm muốn tạo thành một ma nữ cũng không thể được như ý.
Hắn lẩm bẩm như vậy, làm cho người ta thật khó hiểu. Cô Lâu Thiên Tôn trầm ngâm một hồi lại nói: - Vốn ta đã cảm thấy rất hoài nghi...
Đông Phương Ngọc tư chất thông tuệ chính là bậc kỳ tài luyện võ, vì sao Bạch Hoàng Giáo Chủ, Bắc Quốc Tiên cơ, không nuôi dưỡng nàng đến nơi đến chốn, hiểu lầm là họ sợ cô gái này thông minh quá người, về sau còn giỏi hơn thầy, cho nên không dám truyền thụ võ nghệ cho nàng.
Không ngờ trong đó lại có bí mật lớn, cô ta từ nhỏ đã mắc phải tuyệt chứng "Hàn Âm Lãnh Huyết", không thể luyện tập võ công.
Nguyên là người bị phải chứng bệnh "Hàn Âm Lãnh Huyết" cấm kỵ luyện tập võ công, nếu như tập luyện võ thì tuổi thọ của người đó sẽ không sống tới ba mươi mùa nóng lạnh. Võ công càng cao, tuổi thọ càng ngắn. Đông Phương Ngọc hồng nhan bạc phận, tuy nàng thông tuệ cử thế, nhưng lại mắc phải tuyệt chứng Hàn Âm Lãnh Huyết, Bạch Hoàng Giáo Chủ, Bắc Quốc Tiên Cơ biết được nội tình, cho nên không truyền thụ tuyệt kỷ cho nàng.
Cô Lâu Thiên Tôn cười ha hả nói:
- Nhưng mà trời giúp lòng ta, tuyệt chứng "Hàn Âm Lãnh Huyết" của nàng lại được người ta trong lúc vô ý chữa khỏi, ha ha... như thế này ma nữ đã thành rồi...
Cô Lâu Thiên Tôn cười như điên cuồng... Thân người hắn đã biến mất.
Đương nhiên người giải phá tuyệt chứng "Hàn Âm Lãnh Huyết" của Đông Phương Ngọc chẳng phải ai khác chính là Âu Dương Hải với một chiêu Vô Ảnh Chưởng gây nên.
Trên đời này vạn vật vạn sự đều ra khỏi ý liệu của con người. Một miếng ăn một hớp nước...
Đều do tiền định. ...


*
* *


Trời đã chiều tà.
Trên một ngọn núi cao, một thiếu niên áo xanh, một nữ lang một tay, một người áo vàng che mặt nạ đầu lâu chậm rãi rảo bước, họ là Lý Xuân Hoa, Âu Dương Hải và Võ Đang Truyền Sứ.
Lý Xuân Hoa đảo nhìn các dãy núi khắp xung quanh, cất giọng nói: - Công Tôn tiên sinh, huynh thật là con thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, không biết huynh biến trở thành người đầu lâu lúc nào?
Võ Đang Truyền Sứ cười khẽ!
Ông ta đưa tay lấy mặt nạ đầu lâu xuống để lộ khuôn mặt tiêu sái tuấn dật, chính là Quan Đông đại hiệp Truy Phong tú sĩ Công Tôn Lạp.
Âu Dương Hải nhìn Công Tôn Lạp, thở dài nói:
- Sư huynh, vì mối huyết thù của song thân mà không nề hà gian khổ, đơn thân vào nơi nguy hiểm, linh hồn song thân dưới cửu tuyền có biết, nhất định rất là cảm khái.
Công Tôn Lạp nghe vậy mặt buồn u uất, nói:
- Thật không ngờ ta bao gian khổ mới biết được sự việc Cô Lâu Hung Thủ tụ hội, nhưng rồi lại tan thành mây khói, do thám bí mật không thành, còn suýt nữa mất mạng!
Ông thở dài buồn bã... cảm thấy việc mình muốn bức Cô Lâu Thiên Tôn tiết lộ thân phận, rõ ràng là việc ngu xuẩn, vô cùng hối hận.
Lý Xuân Hoa biết tâm ý của Công Tôn Lạp, nói:
- Ta thấy Cô Lâu Thiên Tôn cực kỳ xảo quyệt gian hiểm, huynh không lên tiếng thì hắn cũng đã nhìn rõ thân phận đáng ngờ của huynh rồi.
Công Tôn Lạp nói:
- Lý minh chủ, Cô Lâu Thiên Tôn đã sớm biết thân phận khả nghi của ta rồi ư?
Lý Xuân Hoa nói:
- Cô Lâu Thiên Tôn chẳng những sớm biết thân phận của huynh mà hình như hắn còn cố ý thả huynh và bọn ta chạy thoát, với công lực cơ trí của người đó, nếu muốn chặn bắt chúng ta thật không phải là chuyện khó. Âu Dương Hải hừ một tiếng, nói: - Thế tại sao Cô Lâu Thiên Tôn lại để chúng ta chạy thoát.
Lý Xuân Hoa nói:
- Nguyên nhân vì sao hắn để chúng ta chạy thoát, điều này cũng khó có thể biết được.
Công Tôn Lạp ồ lên một tiếng, nói:
- Lý minh chủ nói không sai, ta nghĩ ra rồi... Âu Dương Hải nói: - Không biết sư huynh nghĩ ra chuyện gì? Công Tôn Lạp trầm ngâm một hồi, rồi nói:
- Trên đường tới nơi tụ hội trong hẻm núi ta đã gặp một người áo lam đeo mặt nạ đầu lâu, khi đó ta gật đầu với hắn, hắn nhìn ta cười nói: - Mười tám năm sau gặp lại, chúng ta mặt mũi đã hoàn toàn khác hẳn.
Lúc đó ta chỉ ậm ừ vài câu rồi chia tay.
Đến hẻm núi ta không còn thấy người đầu lâu áo lam nữa, thế thì Cô Lâu Thiên Tôn chính là người mà ta nói chuyện trên đường.
Âu Dương Hải gật đầu nói: - Không sai, chính là người đó.
Không biết sư huynh có nhìn rõ hình dáng của hắn có giống một ai trong võ lâm không?
Công Tôn Lạp dường như đang nhớ lại hình dạng của người áo lam. Hồi lâu...
Công Tôn Lạp lắc đầu nói:
- Ta đoán không ra người này là ai? Lý Xuân Hoa nói:
- Tôi thấy Cô Lâu Thiên Tôn hình như thường đi lại trên võ lâm giang hồ...
Âu Dương Hải không đợi nàng nói hết, nói:
- Hắn thường xuyên đi lại trên giang hồ thế tại sao không có ai biết rõ... Lý Xuân Hoa nói: - Mà hắn đã dùng rất nhiều khuôn mặt để đi lại trên giang hồ, dường như với mọi chuyện trên giang hồ hắn đều rõ như lòng bàn tay, không một chuyện gì có thể bịp được hắn, nếu ta đoán không lầm, người này thường giám thị bên người chúng ta.


Âu Dương Hải nghe vậy bất giác dòm khắp xung quanh. Lý Xuân Hoa thấy vậy phá lên cười, nói: - Huynh lo gì vậy?
Âu Dương Hải nói: - Sao tỉ tỉ lại dọa người ta?
Lý Xuân Hoa nghiêm nét mặt, nói:
- Suy đoán của ta không phải là vô căn cứ, thực ra Cô Lâu Thiên Tôn nếu muốn sát hại huynh thì còn dễ hơn lấy đồ trong túi.
Âu Dương Hải lắc đầu nói:
- Sao hôm nay tỉ tỉ toàn nói những chuyện xui xẻo, làm tăng thêm uy phong của người khác.
Sắc mặt Công Tôn Lạp rất trầm trọng, nói tiếp:
- Lý minh chủ nói không sai, nhưng nguyên nhân tại sao người đó không ám hại chúng ta thì thật là khó đoán.
Lý Xuân Hoa nói:
- Cô Lâu Thiên Tôn lòng dạ bí ẩn, ai mà biết được tâm ý của hắn như thế nào, ôi...
Lý Xuân Hoa nói đến đây, buông tiếng thở dài... Nàng nhớ lại một chuyện!
Chuyện này chính là chuyện có liên quan đến Cô Lâu Thiên Tôn.
Bởi vì nàng đã hơi đoán ra thân phận lai lịch của nhân vật thần bí này, nàng cảm thấy hiện nay trên đời này chỉ có người đó có đủ mười phần là Cô Lâu Thiên Tôn.
Nàng còn chưa xác định được sự thực nên không thể nói cho Âu Dương Hải biết người đó là ai.
Người mà nàng cho rằng là Cô Lâu Thiên Tôn có rất nhiều chuyện làm nàng hoài nghi, khó hiểu, nhưng tất cả chỉ là những ý niệm nghi ngờ, nàng không dám thổ lộ ra.
Nàng phải ngầm đề phòng, để thời gian biến lộ chiếc mặt nạ của Cô Lâu Thiên Tôn.
Màn đêm buông xuống, trái đất tối sầm. Lý Xuân Hoa đứng lên khẽ nói: - Chúng ta đi thôi!
Ba người trên đường trở lại, Âu Dương Hải hỏi chuyện làm thế nào mà Công Tôn Lạp có được mặt nạ đầu lâu.
Công Tôn Lạp nói:
- Nói ra chuyện này quả thực có hơi thần kỳ, làm cho người không thể nào tin. Vào lúc sáng sớm, sau khi ta và Sa Mạc Thất Tiễn của thần xạ đường quét dọn ngọn tháp xong, phát giác minh chủ và Âu Dương sư đệ không còn ở đó nữa, thế là tìm kiếm xung quanh. Ta phát hiện một xác chết, chính là một người áo vàng đeo mặt nạ đầu lâu.
Người này hình như mới bị đánh chết, thân thể còn hơi ấm, lúc đó ta cảm thấy vô cùng kinh dị, thình lình có một giọng nói vang lên sau lưng ta: - Nếu ngươi muốn biết bí mật của Cô Lâu Hung Thủ thì mặc quần áo và mặt nạ của người này vào đi, mang danh là Võ Đang Truyền Sứ đến một phong cốc cách đây bảy dặm mà tìm kiếm một phen thử xem.
Ta nghe xong rất kinh hãi quay đầu nhìn bốn phía, nhưng không thấy người nói ở đâu.
Âu Dương Hải nhíu mày, chàng có hơi không tin sự việc kỳ quái này, nhưng xưa nay Công Tôn Lạp không nói dối bao giờ.
Lý Xuân Hoa nghĩ thầm:
"Người ngầm chỉ thị này chắc là Bạch Hoàng Giáo Chủ, hành tung của người này thần xuất quư nhập, thường giúp đỡ mình, thật không biết là bạn hay là thù?".
Công Tôn Lạp lại nói tiếp:
- Lúc đó ta quát hỏi đối phương là ai? Qua một lúc lâu, xa xa có một giọng nói:
- Tổ chức Cô Lâu Hung Thủ là một hung thủ giết hại sư phụ của ngươi. Người đầu lâu áo vàng này là một đệ tử của phái Võ Đang, hắn thay sư phụ đi ước hội, bị ta ra tay giết chết, đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, ngươi đừng nên bỏ lỡ.


Ta nghe xong, tuy trong lòng kinh dị vạn phần, nhưng không thể truy vấn người đó rõ hơn, bởi vì người đó đã bỏ đi.
Âu Dương Hải trợn mắt hỏi: - Chuyện này có thật không? Công Tôn Lạp thở dài:
- Đây là một sự thật như một giấc mộng! Âu Dương Hải nghe xong, trầm mặc không nói.
Tối hôm nay màn đen đầy trời, che phủ cả ánh sáng trăng sao mới mọc. Lý Xuân Hoa, Âu Dương Hải, Công Tôn Lạp ba người đi nhanh trong đêm tối.
Trong lúc đi nhanh, Âu Dương Hải bất chợt đưa tay kéo Lý Xuân Hoa. Lý Xuân Hoa và Công Tôn Lạp đều là những người có kinh nghiệm nhiều trên giang hồ, hai người lập tức dừng thân hình lại.
Chỉ nghe Âu Dương Hải nói nhỏ:
- Khe núi trước mặt có người trong võ lâm.
Lý Xuân Hoa và Công Tôn Lạp lắng nghe một hồi, nhưng không nghe thấy tiếng động nào.
Âu Dương Hải lại nói:
- Họ đi tới phía này, chúng ta mau tìm một nơi để ẩn nấp.
Nói xong, Âu Dương Hải nhảy lên một cây tùng cao bên sườn núi. Lý Xuân Hoa nhảy theo Âu Dương Hải, Công Tôn Lạp nấp sau một tảng đá.
Quả nhiên một lúc sau, dưới sườn núi vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ. Lý Xuân Hoa và Công Tôn Lạp ngầm kinh dị, không ngờ nhĩ lực của Âu Dương Hải lại tịnh mãn đến vậy.
Tiếp đó, dưới sườn núi đi lên sáu người.
Trên trời không trăng không sao, nhưng mục quang của bọn ba người Âu Dương Hải là hơn hẳn sức nhìn của người thường, họ thấy sáu người này là sáu người đầu lâu.
Họ chính là sáu vị Cô Lâu sứ giả hội họp ở thác nước. Âu Dương Hải nghĩ thầm: - Không biết sáu người đầu lâu này đến đây làm gì?
Lúc này sáu vị Cô Lâu sứ giả đi nhẹ như mèo đêm, đến ngay chỗ ba người Âu Dương Hải chừng mấy trượng.
Bỗng một người trong bọn họ cười nói:
- Chư vị sứ giả, chúng ta ở đây nói chuyện chút vậy. Nói xong sáu vị Cô Lâu sứ giả ngồi xuống đất.
Âu Dương Hải nhớ giọng nói của người vừa rồi chính là giọng nói của Tuyết Sơn Cô Lâu sứ giả, Âu Dương Hải sau khi được biết sáu người này là hung thủ sát hại song thân, chàng đã nhớ rất rõ giọng nói, dáng hình của sáu người, vì họ đều che mặt nạ đầu lâu, che lấp đi mặt thật nên Âu Dương Hải càng lưu ý đặc tính của sáu người bọn họ để sau này tìm kiếm.
Một Cô Lâu sứ giả giọng hơi khàn, cười ha hả nói:
- Từ mười tám năm trước, sau khi chúng ta tụ họp ở Thiên Kiếm Đàm, chư vị ai nấy đều quy ẩn, rất ít đi lại trên giang hồ, hôm nay lại được tái ngộ, quả thực hiếm có, chỉ tiếc rằng nơi thâm sơn cùng cốc này không thể nào bày yến tiệc được để chén mừng một phen, thật đáng tiếc.
Một giọng nói già nua của một người, thở dài nói:
- Hoa Sơn sứ giả, bây giờ chúng ta mượn nơi này để thương lượng đại sự, còn bụng dạ nào mà uống rượu chúc mừng.
Âu Dương Hải nghĩ thầm:
- Trong sáu vị Cô Lâu sứ giả này, một là Tuyết Sơn, một là Thiếu Lâm, một là Hoa Sơn, hãy còn ba người nữa...
Hà hà... đêm nay biết được lai lịch môn hộ những kẻ thù này thật không khó.
Còn Lý Xuân Hoa thì không ngờ mối huyết thù của cha mẹ Âu Dương Hải lại liên quan đến Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn, Tuyết Sơn, các đại môn đại phái, chắc là những người tham dự vụ Thiên Kiếm Đàm năm xưa bao gồm hết cả cao thủ võ lâm các nơi trong thiên hạ, nhưng điều làm cho người ta kinh dị là cha mẹ của Âu Dương Hải vì chuyện gì mà làm cho những cao thủ này căm thù, sát hại họ, ngay cả phụ thân của mình cũng là một trong những hung thủ, giết hại cha mẹ Âu Dương Hải.
Hoa Sơn sứ giả cười khô khốc, nói:
- Chúng ta phải thương lượng chuyện gì? Chuyện đã đến thế này còn có gì để mà thương lượng.
Tuyết Sơn sứ giả nói:
- Hoa Sơn sứ giả nói không sai, sự việc đến hôm nay, chúng ta chỉ bị người sai khiến, lợi dụng sau đó từng người một bị sát hại, ngấm ngầm, hừ hừ... chư vị sứ giả, tuy chúng ta không dùng mặt thật tương kiến, nhưng chư vị đều là cao thủ hạng nhất trong võ lâm, thật không ngờ là người có danh vọng như chư vị lại cam nguyện quì gối trước người khác, bị thụ chế bởi một người mà chúng ta chưa hề quen biết.
Nghe Tuyết Sơn sứ giả nói xong, Âu Dương Hải và mọi người đều cảm thấy kinh ngạc.
Thật không ngờ những Cô Lâu sứ giả này, mỗi người đều chưa từng thấy mặt thật của Cô Lâu sứ giả khác, có thể nói không ai quen biết ai. Càng ngạc nhiên hơn, những Cô Lâu sứ giả này cũng không quen biết Cô Lâu Thiên Tôn.
Như vậy, Cô Lâu sứ giả chính là những du hồn vô chủ, toàn bộ bị khống chế bởi Cô Lâu Thiên Tôn.
Sự việc này thật là chuyện lạ từ xưa tới nay giang hồ võ lâm chỉ có một. Hoa Sơn sứ giả cười nhạt nói:
- Mọi người đều bị người ta chế ngự, còn ra cái gì nữa? Hề hề, thế mà các ngươi lại chịu đựng được những mười tám năm, nhưng Hoa Sơn phái của ta đã có dự định.
Bỗng một Cô Lâu sứ giả áo đỏ lạnh lùng nói tiếp:
- Một cây không làm nổi cái nhà, hai tay không địch nổi bốn tay. Hoa Sơn sứ giả nghe vậy hừ một tiếng, nói: - Không Động sứ giả, không hẳn là ông hơn ta bao nhiêu. Âu Dương Hải ồ lên một tiếng, nghĩ: - Lại là một phái lớn, ha ha! Hãy còn hai vị.
Cô Lâu sứ giả áo đỏ đằng hắng, nói:
- Nói hay lắm, Hoa Sơn Thiên Thủ Chưởng sớm đã vang danh thiên hạ, đương nhiên là phái Không Động địch không nổi rồi.
Hoa Sơn sứ giả cười nhạt nói:
- Không Động sứ giả, không biết mười tám năm nay, tuyệt kỷ Thất Thương Quyền, Phi Lăng Kiếm của quí phái đã luyện thành chưa? Không Động sứ giả nghe xong hình như chấn kinh vô cùng, đứng dậy nói: - Không ngờ tin tức của Hoa Sơn phái lại linh thông như vậy, xem ra quí phái đã khổ công lo toan cho bản phái rồi đấy!
Tuyết Sơn sứ giả cười lớn, nói:
- Mời hai vị ngồi xuống, nghe đệ trình bày, việc Không Động sứ giả bế sơn tập luyện Thất Thương Quyền, Phi Lăng Kiếm, chư vị ở đây đều đã sớm biết, ha ha. Đây hoàn toàn trúng phải thủ pháp khiêu khích ly gián của Cô Lâu Thiên Tôn.
Hoa Sơn sứ giả vuốt râu cười nói:
- Mười tám năm trước, đệ đã cảm thấy Cô Lâu Thiên Tôn lợi dụng chúng ta, quả nhiên sau vụ Thiên Kiếm Đàm ta khám phá ra Cô Lâu Thiên Tôn lúc nào cũng nghĩ phương pháp hại từng người chúng ta, hơn nữa phương pháp rất thâm độc, khiêu khích, ly gián, không điều gì không làm... hắn hoàn toàn không đếm xỉa đến qui củ và tín nghĩa giang hồ... Nói đến đây, ông ta cố ý giả vờ ho, im lặng không nói nữa.


Không Động sứ giả dường như hoài nghi vô cùng, nói: - Huynh đệ, vì sao ta không biết.
Tuyết Sơn sứ giả nói:
- Không Động đã lâu đời ở non cao biên thùy, rất ít khi vào Trung Nguyên, mà tại hạ thường đi lại vùng đại giang nam bắc, đương nhiên với những hành vi của Cô Lâu Thiên Tôn thì ta hiểu rõ như lòng bàn tay.
Hoa Sơn sứ giả khàn khàn nói:
- Tuyết Sơn sứ giả với những chuyện Cô Lâu Thiên Tôn chắc là am tường, tại hạ nguyện nghe cao kiến.
Tuyết Sơn sứ giả cười ha ha, nói:
- Huynh đệ đã cùng Thiếu Lâm sứ giả thương lượng chuyện này, thấy rằng lúc này chúng ta bất tất phải nói nhân nghĩa đạo đức với hắn nữa, và cả lời ước khi xưa...
Tuyết Sơn sứ giả ngừng lại, quay đầu nhìn hai vị Cô Lâu sứ giả mặc áo màu bạc và màu tím, mà từ đầu đến giờ vẫn không lên tiếng, hỏi: - Không biết Thiên Sơn, Chung Nam hai vị sứ giả, với sự việc này có cách nhìn như thế nào?
Âu Dương Hải nghe vậy mừng thầm, tự nhủ:
- Không ngờ sáu người này đều là người các đại môn phái trong thiên hạ. Thình lình.
Nơi sườn núi vang lên tiếng bước chân... Tuyết Sơn sứ giả quát lớn: - Người nào...
Hai chữ này vừa nói thốt ra, đã nghe tiếng cười ha ha vang lừng... Một bóng đen như bóng ma đi đến.
Người này chính là Cô Lâu Thiên Tôn, hành tung đầy kỳ bí. Sáu vị Cô Lâu sứ giả trông thấy hắn đều nhất tề đứng dậy.
Âu Dương Hải, Lý Xuân Hoa, Công Tôn Lạp trong lòng đều kinh ngạc, Cô Lâu Thiên Tôn đến đây từ lúc nào sao bọn mình không hay biết.
Cô Lâu Thiên Tôn cười xong, vuốt râu nói:
- Không ngờ chư vị sứ giả tụ họp ở đây bàn chuyện đại sự, thật là một cuộc họp lớn, ha ha ha...
Nói xong, người này lại cười vang, thanh âm vang rền khắp núi. Tuyết Sơn sứ giả khẽ cười, nói:
- Cô Lâu Thiên Tôn, ngài tự đến đây thật là tốt quá, chúng ta khỏi phải đi tìm ngài.
Tuyết Sơn sứ giả lúc này đã ngầm phòng bị, ông ta biết Cô Lâu Thiên Tôn xuất hiện, có thể sẽ hạ độc thủ với mình, ông ta liếc nhìn năm vị Cô Lâu sứ giả kia nói: - Phải, đám du hồn vô chủ của chúng ta có rất nhiều sự việc không được rõ muốn ngài giải thích cho.
Lý Xuân Hoa, Âu Dương Hải nghe vậy mắng thầm:
- Thật là người xảo quyệt, hắn sợ một mình cô thế, cho nên dùng lời nói lôi kéo thêm năm người khác.
Âu Dương Hải ngầm cảm thấy người trong giang hồ thật không đơn giản, ai ai cũng xảo quyệt gian hiểm như hồ ly.
Cô Lâu Thiên Tôn gật đầu nói:
- Được! Các ngươi đã hỏi thì ta nói những điều ta biết cho các ngươi. Tuyết Sơn sứ giả trầm ngâm một hồi rồi hạ giọng: - Về việc Không Động sứ giả bế môn luyện tập Thất Thương Quyền, Phi Lăng Kiếm, có phải ngài đã nhờ người nói cho chúng ta biết?
Cô Lâu Thiên Tôn cười ha ha nói:
- Ta tưởng rằng ngươi muốn hỏi chuyện gì, chẳng ngờ cũng chỉ vì tính mạng của ngươi mà thôi.
Tuyết Sơn sứ giả hừ một tiếng, nói:
- Chưa chắc là ngài đã có thể làm thế nào được ta. Cô Lâu Thiên Tôn khẽ cười, nói: - Có phải ngươi muốn thử võ công của ta? Tuyết Sơn sứ giả nói:
- Ngài hãy còn chưa trả lời câu hỏi của ta, còn muốn giao đấu e cũng chưa muộn.
Cô Lâu Thiên Tôn nói: - Ngươi vừa đánh, vừa hỏi.
Tuyết Sơn sứ giả bị Cô Lâu Thiên Tôn ép bức trở nên giận dữ... Chợt nghe giọng của Hoa Sơn sứ giả quát lên:
- Cô Lâu Thiên Tôn, ta tiếp mấy chiêu của ngươi xem thử. Tuyết Sơn sứ giả, huynh cứ hỏi hắn những chuyện mà huynh muốn hỏi.
Nói xong, Hoa Sơn sứ giả nhảy tới, tay phải đánh thẳng vào Cô Lâu Thiên Tôn.
Cô Lâu Thiên Tôn cười nhạt nói:
- Sáu người các ngươi, ai muốn thì hãy vào đây.
Nói xong, Cô Lâu Thiên Tôn di chuyển mấy thước, đã tránh khỏi một chưởng của Hoa Sơn sứ giả.


Hoa Sơn sứ giả gầm lên, tả chưởng trước ngực phóng nhanh ra. Lực đạo mãnh liệt từ ngọn chưởng áp thẳng vào Cô Lâu Thiên Tôn. Cô Lâu Thiên Tôn thản nhiên nói: - Ngươi cứ dốc toàn lực dùng Hoa Sơn Thiên Thủ chưởng đi xem nào! Tay áo của hắn khẽ phất lên rồi thu lại, người đã di chuyển ra ba bước. Hoa Sơn sứ giả bỗng cảm thấy cương lực nội gia của mình đánh ra bị một lực âm nhu thu hút qua một bên, không khỏi thất kinh.
Ông ta vội trầm khí đan điền, giữ vững thân người rồi di chuyển nhanh sang trái ba bước.
Mấy chiêu giao thủ, mọi người ở đó đã thấy Cô Lâu Thiên Tôn võ công cao thâm khó lường.
Tuyết Sơn sứ giả quát lớn:
- Cô Lâu Thiên Tôn, ngươi là người nào? Cô Lâu Thiên Tôn cười ha ha nói:
- Ta là ai ư? Nói ra thì các ngươi cũng không biết. Hoa Sơn sứ giả lại tung mình tiến lên, nói:
- Cô Lâu Thiên Tôn, ngươi hãy tiếp một chưởng nữa của ta xem nào? Tay phải đưa ra, khẽ đánh thẳng đến.
Chưởng thế lần này của Hoa Sơn sứ giả đánh ra không có một tiếng gió nào.
Cô Lâu Thiên Tôn nhấc chân trái, năm ngón tay khẽ búng, thân người vọt đi năm thước, nói: - Dù là mười chưởng cũng được, ngươi cứ việc ra tay đi.
Hoa Sơn sứ giả hừ một tiếng, hai vai lảo đảo lùi lại hai bước. Tuyết Sơn sứ giả hét:
- Cô Lâu Thiên Tôn, ngươi trả lời câu hỏi như vậy, nào có như lời ngươi đã hứa.
Bỗng Thiếu Lâm sứ giả đánh vù một chưởng vào lưng Cô Lâu Thiên Tôn nói: - Ngươi cũng tiếp thử một chưởng của ta xem sao?
Thiếu Lâm sứ giả công lực rất hùng hậu, một chưởng đánh ra uy lực ghê gớm, chỉ nghe chưởng phong ào ào như sóng vỗ bờ đá.
Tuyết Sơn sứ giả nhìn thấy Thiếu Lâm sứ giả ra tay, trong bụng mừng thầm, cao giọng nói: - Sứ giả các phái, Cô Lâu Thiên Tôn đã nói trước rồi, các ngươi cứ việc ra tay đi.
Cô Lâu Thiên Tôn cười sằng sặc, cả một thân mình của hắn bay vọt lên cao, rồi khéo léo lộn một vòng đáp xuống ngoài tám thước, nói: - Ta họ Khô, tên Thủy. Ha ha, các ngươi biết tên này không? Cho nên nói ra các ngươi cũng đâu có biết được.
Âu Dương Hải, Lý Xuân Hoa nghe vậy mắng thầm: - Thật là một người đê tiện vô liêm sỉ...
Cô Lâu Thiên Tôn vừa dứt tiếng...
Chợt nghe tiếng cười quái dị của Không Động sứ giả vang lên, nói: - Cô Lâu Thiên Tôn, ngươi tiếp Phi Lăng Kiếm của ta thử xem! Thình lình, hàn quang rợn người...
Một đạo bạch quang bay vút thẳng vào Cô Lâu Thiên Tôn. Cô Lâu Thiên Tôn cười đáp:
- Phi Lăng Kiếm chính là tuyệt kỷ thất truyền của phái Không Động đã vang danh võ lâm, không biết Phi Lăng Kiếm mà ngươi luyện có phải thật sự là tuyệt kỷ chính truyền không?
Nói chưa xong, đạo hàn quang đã tới sát người, nhưng Cô Lâu Thiên Tôn vẫn không hoang mang, vừa nói vừa vung tay phải ra phía sau chộp một cái.
Trong tay hắn đã nắm được một thanh đoản kiếm bay tới, thủ pháp xảo diệu vô cùng. Cô Lâu Thiên Tôn vừa tiếp được đoản kiếm, lại có thêm hai đạo bạch quang nữa xé gió bay vù tới.
Cô Lâu Thiên Tôn cười ha ha, nói:
- Hai kiếm này, đường bắn tới có hơi không giống nhau, trong đó nhất định có giấu bí mật.
Nói xong, Cô Lâu Thiên Tôn phất tay một cái, thi triển "Thiết tụ thần công" dùng nội gia cang khí chặn đứng thế lực bắn tới của hai thanh kiếm nọ.
Điều kỳ quái là Cô Lâu Thiên Tôn phất tay một cái, hai thanh kiếm cách nhau mấy thước trong không gian bỗng nhập lại.
Bất chợt...
Cô Lâu Thiên Tôn hất cổ tay phải, thanh đoản kiếm tiếp rời khỏi tay bay đi nhanh như sao sa, đánh trúng vào hai thanh kiếm trên không trung. Keng keng mấy tiếng, ba thanh kiếm bay tung lên cao ba trượng.
Đột nhiên ba thanh kiếm trên không trung biến thành mười mấy đạo bạch quang bắn xuống sáu người phía dưới.
Chỉ nghe Cô Lâu Thiên Tôn nói:
- Đây là sự lợi hại của Phi Lăng Kiếm, mọi người chú ý, đừng để bị tiểu kiếm đâm trúng.
Âu Dương Hải, Lý Xuân Hoa, ẩn thân trong lá cây rậm rạp trong thấy mấy chiêu thi triển của mấy người, trong lòng đều tán thán.
Cô Lâu Thiên Tôn trong lúc mười mấy đạo bạch quang bắn xuống, thân người phi lên không...
Chỉ thấy thân mình của hắn bay trong không trung, từng đạo bạch quang đều bị đánh rơi. Tốc độ, thủ pháp của hắn nhanh như sấm sét.
Cô Lâu Thiên Tôn đánh rơi đạo bạch quang cuối cùng... Hắn ngẩng đầu cất một tràng cười ha ha đắc ý.
Sáu vị Cô Lâu sứ giả trong lòng đều chấn động. Tuyết Sơn sứ giả quát lên: - Cô Lâu Thiên Tôn, ngươi đắc ý cái gì? Cô Lâu Thiên Tôn nói:
- Ta cười sáu người các ngươi quá ngu ngốc, đã dám phản bội lại ta! Không Động sứ giả lạnh lùng nói: - Ngươi không phải ba đầu sáu tay, tại sao chúng ta phải phục ngươi cơ chứ?
Cô Lâu Thiên Tôn cười nói:
- Nhưng sự đã đến hôm nay, các ngươi không phục ta thì cũng phải phục. Hoa Sơn sứ giả cười nhạt nói: - Cô Lâu Thiên Tôn, ngươi đừng quá khoa trương, chúng ta cùng nhau ba trăm hiệp quyết phân thắng phụ.


Cô Lâu Thiên Tôn nói:
- Khỏi phải đánh nữa, trước mắt thì sáu người các ngươi không sống quá hai giờ nữa.
Thiên Sơn sứ giả lạnh lùng nói:
- Ta không tin trên đời này lại có quỉ, ngươi đứng đây với bọn ta hai giờ xem chúng ta có chết không.
Vị sứ giả của phái Thiên Sơn này lại là một người nữ, giọng nói trong trẻo, cao vút.
Cô Lâu Thiên Tôn quay đầu nhìn Thiên Sơn sứ giả nói:
- Nói thực cho các ngươi biết, vừa rồi sáu người các ngươi đã trúng phải "Mai hương kịch độc" của ta, nếu không tin thì các ngươi hít vài hơi chân khí vận công thử coi!
Sáu người Cô Lâu sứ giả nghe vậy thất kinh... Họ bất giác hít vài hơi dài.
Ngay trong lúc sáu người hít hơi, trên sườn núi thoang thoảng một mùi hương hoa mai.
Bỗng Cô Lâu Thiên Tôn cười như điên cuồng, nói:
- Ai thuận với ta thì sống, trái ta thì chết, bây giờ các ngươi đều trúng "Mai hoa kịch độc" của ta rồi, trong bảy ngày độc tính phát tác, bọn ngươi nếu còn muốn sống thì phải cúi đầu nghe lệnh của ta, ha ha ha...
Tiếng cười xé toang khoảng không, bóng Cô Lâu Thiên Tôn đã mất hút. Lý Xuân Hoa nói: - Đi mau lên, chúng ta đừng để trúng độc.
Nàng và Âu Dương Hải nhảy xuống đất, Công Tôn Lạp từ sau phiến đá chạy ra...
Ba người chạy xuống sườn núi nhanh như điện.
Sự đột biến này làm cho sáu vị Cô Lâu sứ giả đều trợn mắt há mồm. Bởi vì chẳng qua chỉ trong một tích tắc, dù rằng ai ai cũng cơ trí tuyệt luân, kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng không biết phải ứng phó với sự việc đột biến này như thế nào.
Âu Dương Hải, Lý Xuân Hoa, Công Tôn Lạp chạy liền một mạch ba bốn dặm mới ngừng thân hình lại.
Công Tôn Lạp thở dài, nói:
- Cả đời ta cũng chưa thấy qua người nào thâm hiểm như vậy, dù có cơ cảnh đến mấy cũng khó tránh khỏi bị trúng độc thuật của Cô Lâu Thiên Tôn.
Nguyên là trong lúc sáu vị Cô Lâu sứ giả hít không khí vô, Cô Lâu Thiên Tôn mới phóng "Mai Hương độc" ra, sáu vị Cô Lâu sứ giả bất giác đều bị trúng độc.
Sự xảo quyệt, thâm hiểm này quả thực làm cho người ta kinh hãi. Đột nhiên phía sau có tiếng bước chân...
Lý Xuân Hoa, Âu Dương Hải, Công Tôn Lạp đồng loạt quay lại nhìn... Vừa mới nhìn, ba người đều giật mình.
Chỉ thấy ngoài bảy trượng có một người từ từ đi lến, người đó chính là Cô Lâu Thiên Tôn. Âu Dương Hải đưa tay rút phắt thanh Tử Vi kiếm sau vai. Lý Xuân Hoa, Công Tôn Lạp cũng đều rút binh khí, bước chân ba người khẽ di động, đứng thành một thế công thủ đều có lợi.
Cô Lâu Thiên Tôn cười ha hả, nói:
- Sóng Trường giang lớp mới thay lớp cũ, võ lâm giang hồ thật sự có hậu sinh khả úy.
Hắn nói xong chợt quay mình định đi. Âu Dương Hải quát lên: - Cô Lâu Thiên Tôn dừng bước.
Âu Dương Hải tay cầm Tử Vi kiếm, tung mình nhảy một cái, cản đường đi của hắn.
Trường kiếm trong tay khẽ vung lên, trong thoáng chốc... Liên tục đánh ra năm kiếm.
Kiếm phong ào ạt, lạnh thấu xương.
Cô Lâu Thiên Tôn cười cuồng ngạo, liên tục di động năm vị trí, ung dung tránh khỏi năm kiếm nói: - Kiếm thuật của ngươi khá lắm, tiếc rằng hãy còn chưa phải là đối thủ của ta.
Âu Dương Hải hừ một tiếng, nói:
- Âu Dương Hải ta ngày hôm nay vì báo mối cừu song thân, dù rằng võ công kém hơn ngươi, chết cũng không hận! Ngươi phát chiêu đi, ta không quen nhìn thái độ giả nhân giả nghĩa của ngươi.
Quát xong, Âu Dương Hải dùng một chiêu kiếm "Tiếu Chỉ Thiên Nam" đâm nhanh tới.
Cô Lâu Thiên Tôn khẽ đảo người tránh khỏi.
Hai người đều xông tới, chiến đấu liền mười hiệp. Cô Lâu Thiên Tôn chợt biến chiêu, lật tay trái chộp lấy cổ tay phải của Âu Dương Hải, tay phải hắn vỗ một chưởng vào ngực trái Âu Dương Hải. Âu Dương Hải không thể né kịp. Đang lúc nguy cấp, Lý Xuân Hoa từ một bên xông tới phóng chưởng đánh tạt vào chưởng lực của Cô Lâu Thiên Tôn, Âu Dương Hải mới tránh khỏi chiêu này.
Cô Lâu Thiên Tôn hình như không muốn chiến đấu, thế là hắn liên tiếp tung ra mấy chiêu khoái công.
Bỗng Âu Dương Hải hét lớn: - Hoa tỉ tỉ, tránh ra.
Lý Xuân Hoa đang đánh ra mười tám chiêu, chợt nghe Âu Dương Hải hét bèn nhớ ra Vô Ảnh Chưởng cực kỳ lợi hại của Âu Dương Hải.
Nàng vội lùi lại phía sau...
Quả nhiên cùng với tiếng hét của Âu Dương Hải, tả chưởng đã đánh thẳng vào Cô Lâu Thiên Tôn.
Vô Ảnh Chưởng của Âu Dương Hải từ tay trái của đánh ra... Tử Vi Kiếm bên tay phải lại triển khai một chiêu kiếm pháp "Vạn Lưi Qui Tông" nhanh như điện chớp.
Vút vút vút...
Tử quang loang loáng! Kiếm khí xung thiên!
Bóng của Cô Lâu Thiên Tôn chập chờn như bóng ma. Đột nhiên...
Kiếm quang bỗng thu lại... Một tiếng cười ha hả vang lừng...
Thân hình của Cô Lâu Thiên Tôn bay vọt lên không cao bảy trượng rồi bay vụt đi.
Âu Dương Hải đứng thế cung tiễn bộ, tay phải cầm kiếm, ánh mắt đầy vẻ bâng khuâng nhìn mũi Tử Vi Kiếm máu tươi nhỏ xuống từng giọt, mừng rỡ nói: - Hắn đã bị thương dưới kiếm

 

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 80
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com