Vừa nghe Niệp Sáp hòa thượng khuyên, Văn Thiếu Côn cau mày đáp: - Tiền bối, làm trai lấy danh dự làm lớn, sống chết nào kể chi. Xin lão tiền bối thông cảm nỗi khổ tâm cho cháu. Niệp Sáp hòa thượng đành thở dài rồi nhắm mắt, không nói nữa. Ô Trúc thần quân và Kim Địch thần quần cùng đưa mắt nhìn cô gái, miệng câm như hến. Tề Mãn Kiều nổi nóng trợn mắt hét: - Anh chàng này quả thật ương gàn đáng ghét. Nếu không vì lệnh của chị ta, thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Văn Thiếu Côn lạnh lùng đáp: - Làm thằng con trai phải giữ khí khái người trai. Ta không hề bị quyền lợi cám dỗ, không để cường lực uy hiếp và không chịu cho một kẻ nào khinh khi. Tề Mãn Kiều vừa buồn vừa chán, dậm chân thở dài: - Trời ơi, người này quả là gàn dở, tức chết đi thôi! Văn Thiếu Côn từ tốn nói: - Tôi cảm thấy nóng nẩy hấp tấp là một nhược điểm trong nghệ thuật làm người, còn giết chết hay để sống đó là quyền của cô nương. Tề Mãn Kiều nghiến răng rít: - Được rồi! Tưởng nhà ngươi muốn gì chứ muốn chết thì quá dễ. Xem đây! Nàng vung cổ tay trắng ngà lên cao định quật xuống một chưởng, chẳng biết nghĩ sao ngừng lại, rồi lẩm bẩm: - May quá, nếu nóng nảy thì hỏng việc. Giết hắn rồi lấy đâu đem về cho chị. Điều cần thiết là đem hắn về đến nơi chứ giết hắn đâu có khó gì. Suy đi nghĩ lại, nàng chẳng tìm được cách nào hơn, lòng hậm hực, hết dậm chân lại đi vòng quanh cho đỡ tức, đôi mày liễu luôn luôn cau có, cặp môi mỏng lúc nào cũng bệu bạo như muốn khóc. Niệp Sáp hòa thượng đứng nhìn bỗng cười khanh khách. Tề Mãn Kiều bực mình quá, quát lên: - Hòa thượng này vô lý quá. Trong lúc người ta đang tức muốn chết mà thích chí cười hoài. Niệp Sáp hòa thượng ôn tồn bảo: - Cô nương bớt nóng nảy. Hòa thượng có một kế giúp cô nương để khiến hắn đổi ý bằng lòng theo cô nương về gặp chị hai. Tề Mãn Kiều mừng quá vội reo lên: - Ồ, hay quá! Có kế gì hay xin ngài nói mau, tôi nóng ruột đến bực mình đây này! Hay là hhòa thượng phỉnh tôi đấy. Niệp Sáp hòa thượng đáp: - Kẻ tu hành không bao giờ nói dối. - Vậy, xin cho biết mau đi! Niệp Sáp hòa thượng cười xòa bảo: - Trước khi bày kế, lão muốn hỏi thăm cô nương vài điều. - Xin nói! - Có lẽ chị hai của cô nương là người ghê gớm và nghiêm khắc lắm phải không? Nàng gật đầu đáp: - Phải đấy, chị tôi khó tính, hay cáu kỉnh và nóng nảy lắm. Chị ấy thường bắt nạt tôi, chị ba tôi và đôi khi ăn hiếp cả chị cả tôi nữa. Thấy nàng nói chuyện có vẻ thành thực và ngây thơ, hòa thượng hỏi tiếp: - Nếu thế chắc cô nương sợ chị hai lắm? Nàng không giấu diếm đáp: - Phải, tôi sợ chị ấy nhất nhà. - Nếu không mời được Văn công tử về chắc chắn chị ấy sẽ không tha thứ cô nương phải không? Tề Mãn Kiều thẹn đỏ mặt nói: - Hay lão trượng biết rõ tôi sẽ bị phạt quỳ ngó mặt vào tường suốt sáu tháng phải không? Niệp Sáp hòa thượng nói: - Bất cần bị phạt cách nào, tốt hơn hết là có cách nào giúp cô nương mời Văn công tử đi được là xong cả phải không? Nàng thở dài nói: - Chính thế mà tôi nhờ đến hòa thượng. Kế gì xin nói ra mau kẻo nóng ruột quá. Hòa thượng nói: - Hòa thượng này xin đưa ra một ý kiến, còn làm được hay không là phần việc của cô nương. Nàng gật đầu lắng tai nghe. Niệp Sáp hòa thượng tiếp: - Văn công tử là người con trai, để bảo tồn danh dự, không bao giờ y chịu để cho cô nương cưỡng ép hay sai khiến. Lão thừa biết y là người đa cảm, dễ tánh, biết nể nang mọi người. Dám chắc nếu cô nương chịu hạ mình mời y thì thế nào cũng không từ chối. Tề Mãn Kiều nói: - Theo hòa thượng khuyên thì tôi phải hạ mình cầu xin năn nỉ hắn mới được hay sao? Niệp Sáp hòa thượng thẳng thắn nói: - Phải, nếu cô sợ lệnh của chị hai thì phải yêu cầu hắn ta mới được. Ngoài ra không còn cách nào hơn. Tề Mãn Kiều thở dài suy nghĩ một chập rồi đến trước mặt Văn Thiếu Côn, nháy mắt mấy cái rồi nói ngay: - Văn công tử, tôi yêu cầu công tử mau mau theo tôi đến gặp chị hai tôi. Văn Thiếu Côn ngồi nghe Niệp Sáp hòa thượng chỉ kế cho Tề Mãn Kiều trong lòng đã thấy xốn xang khó chịu. Nay nàng đến nói cộc lốc một câu như vậy cũng đáng tức cười, vội đáp: - Tôi đã nói chưa bao giờ quen biết chị hai cô, vì vậy mà tôi không muốn gặp mặt người ấỵ Tề Mãn Kiều nói: - Tôi đã yêu cầu anh mà anh vẫn không nghe sao?
Văn Thiếu Côn bực quá đáp: - Việc này quả chẳng thuận tình hợp lý tý nào. Một người bạn gái chưa hề quen biết mà cứ nằng nặc bảo tôi phải đến gặp mặt! Cô nương nghĩ thử xem có đáng buồn cười không? Tề Mãn Kiều suy nghĩ rồi đáp: - Anh nói đúng lắm. Nhưng chị tôi cứ nhất định gặp anh, việc này tôi làm sao biết được. Văn Thiếu Côn lắc đầu nói: - Tôi không thể đi được. Tề Mãn Kiều dậm chân trợn mắt hỏi: - Không đi thật hở. Anh nói thiệt sao? Niệp Sáp hòa thượng thấy không khí có vẻ găng, ghé miệng gần nàng nói khẽ: - Cô nương đối phó với người này chỉ có một phương pháp là mềm dẻo, xin chớ quên mà hỏng chuyện. Tề Mãn Kiều không biết làm thế nào hơn đành phải chịu lời lễ độ nói: - Văn công tử, tôi thành thực muốn yêu cầu anh cùng đi. Anh hãy thương hại tôi mà nhận lời, không mời được anh tôi sẽ bị chị hai tôi trừng phạt nghiêm khắc lắm. Nghĩ một chập không thấy chàng đáp lời, Tề Mãn Kiều nói thêm: - Văn công tử, chả lẽ ngươi muốn tôi phải quỳ lạy anh mới nhận lời chăng? Nói xong đôi mắt nàng chớp lia, khóe mắt muốn ứa lệ. Văn Thiếu Côn không thể ngờ một cô gái hiên ngang ranh mãnh, lại xuống nước ngọt ngào với mình như thế nên đã thấy động lòng. Chàng thầm nghĩ: - “Kẻ biết thời vụ mới là người khôn. Cô bé này chưa bao nhiêu tuổi đầu, ngay cả Ô Trúc thần quân và Kim Địch thần quần là hai tên đại ma đầu còn sợ nàng như cọp, đủ biết chẳng phải tay vừa. Nếu ta không thuận theo nàng e cả mình và Niệp Sáp đại sư cũng chết cả, chi bằng nên tương kế tựu kế trốn khỏi hang hùm, nọc rắn rồi sẽ hay”. Chờ hồi lâu chưa thấy chàng nói gì, Tề Mãn Kiều ứa nước mắt, ái ngại một chút rồi quỳ xuống. Văn Thiếu Côn thất kinh vội vàng xoa tay nói: - Chết nỗi, cô nương đừng làm thế không nên. Tôi đâu dám đòi hỏi gì. Vậy Văn mỗ tôi xin nghe lời cô nương. Tề Mãn Kiều mừng quá, nhoẻn miệng cười tươi như hoa nói: - Anh nói thật không? Văn Thiếu Côn gật đầu nói: - Quân tử xuất ngôn như phá thạch, Văn mỗ đã bằng lòng thì không bao giờ thay đổi, chỉ cần... Chàng đảo mắt nhìn quanh, nói tiếp: - Chỉ cần một điều kiện nhỏ. Tề Mãn Kiều nói: - Chỉ cần công tử thuận tình đi gặp chị hai tôi, còn bất cứ điều kiện gì tôi cũng nhận hết. Văn Thiếu Côn không ngần ngại nói: - Văn mồ cần lão hòa thượng này đi cùng. Tề Mãn Kiều sửng sốt nói: - Điều này không thể được. Chị tôi chỉ mời một mình anh đến mà thôi. Nếu vô cớ mang cả lão hòa thượng bẩn thỉu này về e tôi bị quở trách. Văn Thiếu Côn mỉm cười nói: - Việc đó cô nương đừng lo. Ngoài ra vị thiền sư này chỉ không cần phải gặp chị hai cô. Tôi chỉ cần người cùng đi một đoạn đường. Khi gần đến nơi, người sẽ chia tay đi nơi khác. Tề Mãn Kiều vỗ tay nói: - Nếu vậy thì được. Nàng ngó Niệp Sáp hòa thượng bảo: - Thôi, chúng ta cùng lên đường.
Niệp Sáp hòa thượng nhe răng cười khoái trá rồi ôm quyền nói với Ô Trúc và Kim Địch thần quần: - Nhị vị, món nợ bốn mươi năm trời chúng ta chờ dịp khác sẽ tính vậy. Bây giờ xin tạm biệt. Kim Địch thần quần tức ứa gan nhưng chẳng dám nói gì chỉ hằn học bảo: - Dã hòa thượng, ta tạm gởi mạng sống ngươi một thời gian, ngươi hãy nhớ rằng, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ băm vằm cái thân xác bẩn thỉu của nhà ngươi làm muôn nghìn mảnh mới vừa lòng. Niệp Sáp hòa thượng cười hề hề: - Đó là câu chuyện về sau, có lẽ còn lâu lắm. Giờ đây lão hòa thượng xin cáo lỗi và tạm biệt. Không đợi trả lời hòa thượng xốc áo bước ra khỏi cửa. Tề Mãn Kiều thấy Văn Thiếu Côn thuận tình đi, trong lòng hớn hở, tươi cười chào Ô Trúc thần quân và Kim Địch thần quần: - Xin tạm biệt hai ngài. Kim Địch và Ô Trúc thần quân chắp tay chào và nói: - Phiền cô gởi tới anh em họ Liễu chúng tôi kính thăm các bà chị. Nàng tươi cười nói: - Tôi sẽ xin thưa lại chỉ cả và chị hai tôi. Nàng nắm tay Văn Thiếu Côn nói: - Văn công tử, chúng mình đi thôi. Văn Thiếu Côn vội vàng tránh đi sau lưng Niệp Sáp hòa thượng rồi cùng lên đường. Mãi đến giờ ngọ đã trông thấy đồi núi nhấp nhô, nhưng quang cảnh vẫn còn ở trong dãy núi Hạ Lầu. Niệp Sáp hòa thượng không đợi ai dẫn đường, lếch thếch mang bầu rượu không lủi thủi đi trước. Tuy bước đi ung dung nhưng mau vùn vụt. Văn Thiếu Côn phải cố gắng hết sức mới theo kịp. Đường núi gập ghềnh quanh co khúc khuỷu, Văn Thiếu Côn ngại nàng không theo kịp. Không ngờ lúc nhìn lại thấy Tề Mãn Kiều gót sen thoăn thoắt, tư thái ung dung, thân hình lướt nhẹ trên đường một cách nhẹ nhàng uyển chuyển, hình như nàng không để ý mấy về chuyện đường dài. Trên đường đi thỉnh thoảng ló dạng một vài người phục kích, nhưng ai giữ vị trí nấy chẳng dám động thủ. Người của năm đại môn phái thường xuyên canh giữ trên khoảng đường ngót một trăm dặm đường. Niệp Sáp hòa thượng vừa đi vừa cười nói huyên thuyên, có vẻ khoái trá và chẳng coi ai ra gì. Suốt một ngày đường, ba người đi mãi chẳng dừng chân. Khi mặt trời vừa gác non Tây, họ đã vượt ngang qua dãy trường sơn, trên đường Cam Nương nối liền miền Tây và miền Bắc. Niệp Sáp hòa thượng dừng chân nói: - Bây giờ đã ra khỏi vòng vây của năm phái, hòa thượng này như chim chắp cánh, tha hồ tung bay, đời sống thênh thang, mặc tình say sưa thêm vài mươi năm nữa. Rồi ngậm ngùi ông nói tiếp: - Giờ là lúc chia tay rồi đây. Tề Mãn Kiều nghểnh cổ nói: - Đại hòa thượng còn muốn đi nữa không? Niệp Sáp hòa thượng lễ phép thưa: - Hòa thượng này không phải là kẻ vong ân. Chừng nào gặp gỡ xin đền ơn cô nương xứng đáng. Tề Mãn Kiều tươi cười nói: - Thôi muốn đi xin cứ tự nhiên. Ta không nghĩ đến chuyện ơn nghĩa gì đâu. Hòa thượng chắp tay nói: - Mô Phật, xin chúc cô nương trên đường đời luôn luôn gặp điều may mắn. Rồi quay sang Văn Thiếu Côn, Niệp Sáp hòa thượng nắm tay chàng dặn dò: - Cháu hãy nhớ đến lời hòa thượng này đã dặn. Nếu có cơ hội phải đi ngang qua hang Vọng Ngã thuộc Vân Mộng sơn để tìm lão phu nhé. Văn Thiếu Côn gật đầu đáp: - Cháu không bao giờ quên lời giáo huấn của lão thiền sư. Xin hẹn gặp nhau một ngày gần đây. Niệp Sáp hòa thượng có vẻ cảm khái nói lớn: - Hội hợp hay ly tán, chung quy cũng luật của trời. Ngươi hãy bảo trọng lấy thân. Thôi ta đi đây. Văn Thiếu Côn chẳng biết nói gì hơn. Chàng đứng nhìn theo bóng dáng thiền sư khuất dần nơi xa, rồi quay lại bảo Tề Mãn Kiều: - Cô nương, chúng ta đi thôi. Tề Mãn Kiều hớn hở tung người bước tới như tên bắn.
Hồi 6
Ngộ độc tại Kỳ Liên sơn
Văn Thiếu Côn thi triển thân pháp “Thất Vu Bát Hồi” chạy theo, không bao lâu cả hai vượt trên hai chục dặm đường xa. Chàng vừa đi vừa thắc mắc chẳng hiểu vì sao Tề Mãn Kiều không đi theo lối đường Cam Nương, lại băng qua cánh đồng, vượt luôn dãy rừng núi trùng điệp này. Tuy nhiên chàng vẫn lặng thinh không hỏi lại. Đi suốt một ngày đường, Văn Thiếu Côn vừa đói vừa khát nước, cả thân hình mệt mỏi rã rời, nhưng Tề Mãn Kiều vẫn thấy thơ thới, tinh thần hăng hái, chẳng lộ chút gì mỏi mệt, chàng tự nghĩ: - “Chả lẽ mình lại thua sút đàn bà! Thôi cứ cố gắng rồi hay!” Vượt luôn ba chục dặm đường nữa thì trời đã sang canh một. Tề Mãn Kiều vẫn thoăn thoắt gót sen bước dồn, không tỏ ý gì mệt mỏi hay muốn nghỉ chân. Văn Thiếu Côn không chịu nổi, dừng bước nói: - Chị hai của cô nương ở chốn nào, biết bao giờ đến nơi để được nghỉ chân chút đỉnh, chả lẽ cứ đi hoài hay sao? Tề Mãn Kiều dừng bước, mỉm cười đáp: - Còn nhiều nhất là năm mươi dặm nữa thôi. Anh không đi được nữa sao? Nàng đắn đo một chập nói luôn: - Hay để tôi cõng cho nhé. Văn Thiếu Côn mắc cở, xua tay nói: - Không, không, tôi còn đủ sức đi một ngày một đêm nữa, đâu dám phiền đến cô nương. Chàng ngơ ngác nhìn xung quanh tự hỏi: - Nơi đây là đâu? Từ bé chàng sống quanh quẩn trong gia đình tại Lăng Vân sơn trang thuộc núi Hạ Lan, chưa bao giờ bước khỏi núi. Vì vậy ngày nay đi xa chàng chẳng hiểu nơi nào và cũng không biết đâu là đâu nữa. Thấy chàng suy nghĩ, Tề Mãn Kiều đến gần nói nhỏ: - Chúng ta sắp đến dãy núi Trường Bạch. Trước kia chàng nghe người ta thỉnh thoảng nói đến tên này. Hôm nay nghe nhắc đến thấy hay hay, ngẩn người suy nghĩ. Thái độ ngơ ngác của chàng không qua được đôi mắt tinh ranh của Tề Mãn Kiều. Chàng hỏi tiếp: - Núi Trường Bạch còn xa không? Nàng đáp: - Còn xa lắm. Hiện giờ chúng mình đang ở trong dãy núi Kỳ Liên. Văn Thiếu Côn càng ngạc nhiên hỏi: - Núi Kỳ Liên nào? Tề Mãn Kiều cười xòa hỏi: - Anh đã đi qua nơi này lần nào chưa? Chàng lắc đầu: - Tôi chưa đi qua nơi này lần nào. Kỳ quái thật! Tề Mãn Kiều hỏi: - Kỳ quái cái gì? Văn Thiếu Côn suy nghĩ rồi đáp: - Các cô ở xa tít trong dãy núi Trường Bạch, thế mà vượt qua hàng vạn dặm đến Kỳ Liên sơn, đó không phải chuyện lạ hay sao? Vả lại tôi đây từ nhỏ đến lớn ở Lăng Vân sơn trang trong núi Hạ Lan sơn, trừ những người nhà và cha mẹ ra, không quen biết ai bên ngoài. Ấy thế mà chị hai cô lại biết tôi rồi sai cô đi tìm, há không phải điều kỳ lạ nữa hay sao? Những điều thắc mắc trong lòng chàng rất nhiều. Còn một vấn đề quan trọng nữa mà chàng chưa nói ra, đó là hang Vô Nhân cốc ở trong núi Kỳ Liên sơn, không biết dãy Kỳ Liên sơn này có dính dáng đến Vô Nhân cốc hay không? Tề Mãn Kiều cười xòa đáp: - Việc này chưa biết được. Đợi khi nào gặp chị hai tôi sẽ được giải đáp rõ ràng. Văn Thiếu Côn thấy không tiện nói nhiều, miễn cưỡng cố gắng lê thân hình mỏi mệt lướt theo chân Tề Mãn Kiều đi tới. Khi trời vừa sáng canh ba, hai người đã tiến vào địa phận Kỳ Liên sơn. Cả một khu đồi cây khô vàng úa, cỏ lau mọc khắp đất. Vì đã sang cuối thu, trời đã về khuya khí hậu càng lạnh lẽo. Càng nghi chàng càng băn khoăn áy náy. Rừng nứi vắng teo không bóng người qua lại, nơi đây lại có một cô gái bé xinh tươi, võ công tột bực vượt hàng ngàn dặm đến quả là một điều ngoài sức tưởng tượng. Chàng liên tưởng đến chị em nàng rồi hỏi ngay: - Có lè chị hai của nàng võ nghệ cao siêu, bản lãnh xuất chúng phải không? Tề Mãn Kiều mỉm cười đáp: - Đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Nhưng không phải chỉ vì thế mà cả ba chúng tôi kính nể chị ấy đâu nhé. Chàng hỏi tiếp: - Cô có mấy chị em. - Bốn người mà tôi là em út.
Văn Thiếu Côn nói: - Chị cả và chị ba cô có khi nào đến chốn này không? Tề Mãn Kiều đáp: - Nhất định là có rồi. Anh nên biết, chị em chúng tôi đi đâu cũng có nhau, ít khi mỗi người một nẻo. Nghe đến đây Văn Thiếu Côn không hỏi nữa, lặng lẽ theo nàng lướt đi. Thình lình Tề Mãn Kiều dừng chân lại, khoát tay khẽ bảo: - Coi chừng, hình như có kẻ đang ẩn nấp đâu đây. Văn Thiếu Côn giật mình ngơ ngác, nghĩ: - “Tài nghệ nàng quả kinh người. Đang đi giữa rừng bao la mà có thể phát hiện được người đang ẩn trốn. Vô lý, chẳng lẽ nơi hoang vu này có ai đến làm chi?” Chàng dừng chân đưa mắt nhìn theo Tề Mãn Kiều đang thoăn thoắt tiến vào phía trong cố sục sạo tìm kiếm. Nơi đây rừng núi khác hơn Lăng Vân và Hạ Lan, cây cối mọc chen chút rậm rạp, dù có kẻ nào núp cũng không thể nào tìm ra được. Tuy nhiên với tài nghệ tuyệt vời của Tề Mãn Kiều, chàng đã đặt nhiều tin tưởng và đinh ninh chắc có người thật. Chả lẽ nàng bịa chuyện để làm trò lòe, bịp dọa ta hay sao? Chàng đứng yên đưa mắt nhìn theo từng cử chỉ của nàng, nóng lòng chờ đợi một sự khác thường sắp xảy ra. Tìm kiếm một hồi lâu, Tề Mãn Kiều trở về lối cũ, lẩm bẩm: - Quái lạ, chẳng lẽ ta nhận xét lầm? Người hay là ma mà tìm hoài chẳng thấy. Thình lình nàng vung tay lên, ba vệt sáng bay vút vào rừng sâu giữa đám cây cối rậm rạp nhất, nhưng bốn bề vắng lặng không thấy bóng dáng một ai. Thấy ba viên hàn tinh bắn đi không gây một phản ứng nào, Tề Mãn Kiều nói: - Nhất định chúng ta gặp ma rồi. Nếu không, chả khi nào tôi nhận xét lầm bao giờ. Chúng mình đi thôi. Nói xong nàng tung mình phóng đi ngay. Văn Thiếu Côn xem trước nhìn sau lòng thấp thỏm lo lắng. Nghe nàng nói thế, chàng càng nghi ngờ, vội rảo bước chạy theo, tim đập mạnh. Bỗng nhiên Tề Mãn Kiều quát lớn: - Khốn nạn, đã không có gan ra mặt thì cút đi cho rảnh, làm cái trò gì mà núp lén như ma quái thế? Nói xong nàng vung tay phóng luôn ba điểm hàn tinh vào phía tả rồi tung người lao vút theo hướng này. Văn Thiếu Côn đưa mắt nhìn theo thấy quả nhiên có một bóng đen vừa thoáng qua bỗng mất ngay như làn khói xám. Chàng không bao giờ tin có ma, nhưng trước cảnh chập chờn nơi rừng khuya có người ẩn hiện khiến chàng cảm thấy ớn lạnh, rợn óc khắp người. Tề Mãn Kiều bắn liên tiếp ba điểm hàn tinh nhưng người đó né tránh được rồi lẫn liền vào trong màn đêm không một tiếng động nhỏ, đủ biết kẻ này cũng không phải tay vừa. Bất giác nàng nổi giận đùng đùng thét lớn: - Khốn nạn, ngươi cố tình trêu người, phen này ta sẽ cho ngươi biết oai lực của chị em núi Trường Bạch. Nhưng bóng đen vẫn chập chờn trước mặt cách xa độ mười trượng như một làn khói mờ, ẩn hiện không chừng. - Nhất định đó là người, một tay có bản lãnh siêu tuyệt muốn đùa giỡn hay gây chuyện chi đây. Văn Thiếu Côn lẩm bẩm nói rồi đưa mắt trông theo.
Bỗng nhiên bóng đen ngừng lại, hiện ra một người lên tiếng nói: - Thiên hạ sợ chị em mày, chứ lão phu đây chẳng xem vào đâu hết, đừng hòng dọa nạt. Tề Mãn Kiều thét: - Ngươi là ai? Người ấy cười giòn đáp: - Lão phu là người tiếng tăm không lớn nhưng trên đời này chẳng ai là không khiếp sợ oai danh. Văn Thiếu Côn rùng mình nghĩ: - “Quái lạ, chẳng hiểu vì sao có lắm nhân vật phi thường xuất hiện trên vùng này như thế. Nhưng tại sao khi xảy ra chuyện ở Hạ Lan sơn chẳng thấy một người nào ra mặt can thiệp?” Chàng thắc mắc là phải. Chỉ hai ba ngày nay bao nhiêu chuyện dồn dập, bao nhiêu nhân vật đua nhau về chốn này. Tề Mãn Kiều lớn tiếng hỏi: - Hãy xưng danh hiệu đi, đừng tự cao nữa. Người ấy cười khanh khách đáp: - Lão phu là một người mà thiên hạ gọi là Độc Vương Sa Thiên Lý. Tề Mãn Kiều nghe xưng tên giật mình kinh hãi: - Độc Vương Sa Thiên Lý! Người ấy cười ngạo nghễ nói: - Ngươi đã khiếp danh ta chưa? Tài dùng độc của ta thuộc hàng cao thủ hạng nhất trên võ lâm rồi. Tề Mãn Kiều chép miệng đáp: - Tài ấy ta đâu ngán. Nói xong ngọn chưởng xoáy một vòng đầy mềm mại rồi tiến tới. Văn Thiếu Côn thất kinh nghĩ bụng: - “Khi cần ra chưởng tấn công địch nhiều lắm chỉ vài trượng thôi. Cô bé này võ nghệ giỏi thật, nhưng khoảng cách đôi bên trên mười trượng xa làm sao mà tấn công đến. Nàng quá nông nổi chỉ làm trò cười cho đối phương”. Nhưng chàng ước đoán đã sai cả. Chưởng lực từ bàn tay bé nhỏ của Tề Mãn Kiều tung ra phát một luồng cuồng phong cuốn ào ào, làm cát chạy đất bay, xô mịt mù về phía Sa Thiên Lý như nước trào thác lũ. Sa Thiên Lý trổ lên một chuỗi cười quái gở. Thân hình lão bay bổng lên cao hơn mười trượng thoát khỏi chưởng lực của nàng một cách dễ dàng. Tề Mãn Kiều nổi nóng gầm lên: - Ngươi chớ kiêu ngạo, hãy đón thêm mấy ngón của bản cô nương xem sao? Nói xong nàng tung luôn ba chưởng liên tiếp. Khi còn lơ lửng trên không, thình lình Sa Thiên Lý lắc người sà luôn qua bên phải tránh khỏi rồi nhẹ nhàng tung ra một đòn. - Hai đứa bây hãy nếm một đòn của lão phu. Chưởng lực của hai bên hóa giải lẫn nhau, cát bụi không bay lên nữa, hai người vẫn đứng xa nhau mười trượng. Tề Mãn Kiều nói: - Ngươi còn bao nhiêu tài nghệ đem ra cho rồi. Sa Thiên Lý cười lớn nói: - Ngươi tài nghệ khá cao cường đấy nhưng kinh nghiệm giang hồ ít quá, ngươi đã bị trúng độc của ta mà ngươi có biết đâu? Tề Mãn Kiều giật mình nhưng vẫn cứng cỏi đáp: - Dù là Độc Vương chăng nữa, ta há sợ ngươi sao? Nhưng chất độc của ngươi dễ gì xâm phạm vào người ta. Sa Thiên Lý nói: - Thật đáng tiếc cho ngươi, đã gần chết mà chưa biết, còn khoác lác. Lão phu không bao giờ lừa dối ngươi đâu. Trên dải đất này, trong vòng một dặm vuông, Độc Vương này đã rãi “Thất Hủy phấn”, một chất bột độc kinh khủng.
Vừa rồi chưởng lực của ngươi đã làm cho bột phấn này cuốn tung lên và nhà ngươi đã hít vào khá nhiều rồi. Tề Mãn Kiều nửa tin nửa ngờ, suy nghĩ: - “Tại sao ta chưa thấy phản ứng gì cả”. Sa Thiên Lý cười khanh khách nói: - Thất Hủy phấn đây là một chất độc không màu sắc, không hôi hám, nên lúc hít vào nhà ngươi không thể biết được. Lát nữa rồi sẽ thấy. Vừa nói y vừa tiến tới từ từ. Tề Mãn Kiều hét lớn: - Lão quỷ, hãy đứng lại. Sa Thiên Lý đáp: - Bây giờ nên sửa soạn đi là vừa, còn bao nhiêu chưởng cứ tung hết đi rồi nằm nghỉ cho khỏe. Tề Mãn Kiều nổi nóng huy động song chưởng phóng liên tiếp mười chiêu. Quả là điều lạ lùng, chưởng lực của nàng lợi hại biết mấy, thế mà lần này nàng đưa ra không thấy chút khí lực nào, ngay một chiếc lá cũng không lay động. Sau khi tung chưởng vô hiệu, Tề Mãn Kiều cảm thấy đầu óc choáng váng, quay cuồng, nhức đầu như búa bổ, ngã lăn ra đất ngất xỉu. Văn Thiếu Côn thất kinh vội chạy đến la lớn: - Tề cô nương, sao thế? Tề cô nương. Chàng bồng nàng lên, thấy đôi mắt nhắm kín, mặt tái xanh, hơi thở yếu ớt, quả nhiên bị trúng độc nặng. Chàng cố lay động kêu gọi nhưng Tề Mãn Kiều vẫn nằm như một thây ma. Văn Thiếu Côn kêu gào xong đưa mắt nhìn Sa Thiên Lý cau mặt nhưng chưa biết làm sao. Lão quắc mắt bảo chàng: - Bé con, rồi đến số phận mày cũng như thế thôi. Quả nhiên lão nói vừa dứt lời, Văn Thiếu Côn hộc luôn mấy búng máu ngã gục xuống đất bất tỉnh. Độc Vương Sa Thiên Lý chẳng cần nhìn xem Tề Mãn Kiều ra sao, cuối cùng bồng Văn Thiếu Côn nhảy một cái xa hơn mười trượng rồi thoăn thoắt đi mất.