watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:32:3329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 01 - 08 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Chiến Yên Hùng Cái - Ngọa Long Sinh - Hồi 01 - 08
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 15

Hồi 08
NGƯỜI CHE MẶT

Âu Dương Hải hừ một tiếng, cất bước định đi tới, chợt thấy Lý Xuân Hoa đưa tay nắm chàng lại, nói nhỏ: - Lão này quỉ kế đa đoan, không nên xem thường, lão chỉ ngồi bất động trong kiệu kỳ thực chỉ chỗ đất nhỏ xíu vuông tròn chừng bốn trượng lão đứng đó, thật chẳng khác nơi đầm rồng huyệt hổ, sát khí tầng tầng lớp lớp.
Âu Dương Hải nghe vậy đành phải dừng lại, nhưng trong bụng chàng rất không phục.
Âu Dương Hải khẽ nói:
- Chẳng lẽ chúng ta đứng trơ ra ở đây? Lý Xuân Hoa mỉm cười nói:
- Lão nói muốn ước hẹn một người, chúng ta đứng im xem người lão đợi là ai, xem người đó đối phó với lão thế nào, chúng ta quan sát tình thế ra sao rồi hãy hạ thủ.
Tiếng hai người nói chuyện cực nhỏ cho nên người bên cạnh không nghe thấy gì. Hoa Sơn Thiết Quải Tử Khấu Thời Cuộc đột nhiên đi đến chắp tay nói: - Xin hỏi vị cô nương.
Lý Xuân Hoa thản nhiên nói:
- Không biết Khấu chưởng môn có việc gì? Thiết Quải Tử Khấu Thời Cuộc ngạc nhiên nói: - Khấu mỗ nếu đoán không sai, cô nương nhất định là?
Lý Xuân Hoa đột nhiên nháy mắt, Khấu Thời Cuộc là người rất cơ trí thấy vậy liền im bặt, ông ta phát ra tràng cười lớn để thay cho mấy câu nói sau.
Chợt nghe Tàn Độc Kỳ Tẩu ngồi trên kiệu mỉm cười lạnh lùng, tự nói cho mình nghe: - Lão phu kại lỡ hẹn rồi, hà hà, chẳng lẽ hắn cũng sợ sự lợi hại của lão phu mà rụt cổ quay về?
Thình lình? một thanh âm lạnh lẽo cất lên:
- Hải lão quỉ, lão đừng nhân trời tối mà lật thuyền, người mà lão đợi đã đi mất tăm rồi.
Câu nói vừa dứt, ngoài bảy trượng đột nhiên xuất hiện một lão già áo lam che mặt, ông ta chính là lão già che mặt mới rồi dùng chưởng đánh Chấn
Sơn Dân. Lý Xuân Hoa và Âu Dương Hải thấy lão già che mặt lại xuất hiện, không khỏi ngạc nhiên?
Nhất là Lý Xuân Hoa, nàng đã thấy qua khuôn mặt của lão già này lúc thanh quỉ kiếm của Âu Dương Hải đánh rớt tấm khăn che mặt.
Khuôn mặt của lão nhân rất quen thuộc xuất hiện trong mắt nàng, cho nên nàng buột miệng kêu: - Đường bá bá!
Nàng đã cho rằng lão già che mặt chính là viện chủ Đường gia đại viện. Nhật Nguyệt Luân Đường Tông Chủ.
Tàn Độc Kỳ Tẩu Hải Hồn Quỉ trông thấy ông ta, đột nhiên hừ một tiếng, nói: - Hữu thống soái, lão phu thấy giáo chủ thường thường lễ nhượng ngươi, mà ngươi lại chuyên làm cho lão phu xúi quẩy.
Lý Xuân Hoa và Âu Dương Hải đều biến sắc. Nói như vậy lão già bịt mặt lại là hữu thống soái, nhân vật cực cao của Bạch Hoàng Giáo.
Lão già bịt mặt lạnh lùng cười nói:
- Hải Hồn Quỉ, lão là quân sư duy nhất của bổn giáo, lão phu mỗi lần gặp chuyện khó đều phải thỉnh giáo Hải huynh, làm sao dám đắc tội với lão, hơ hơ?
Tàn Độc Kỳ Tẩu Hải Hồn Quỉ cười nham hiểm:
- Hữu thống soái, nếu ngươi không phục lão phu chỉ huy, thì chúng ta hãy làm một cuộc so tài cao thấp.
Lão già bịt mặt cười nói:
- Hay lắm, hay lắm. Chúng ta tiếp xúc với nhau mấy năm rồi, nhưng trước sau vẫn ngầm thử nhau, ai cũng không phục ai, khó lắm chúng ta mới được ngày hôm nay so tài cao thấp như ý muốn, nhưng?
Tàn Độc Kỳ Tẩu Hải Hồn Quỉ nói tiếp: - Nhưng làm sao? Ngươi nói ra đi? Lão già bịt mặt cười khan một tiếng, nói:
- Hôm nay chúng ta giao đấu, nếu lão thua thì làm sao? Tàn Độc Kỳ Tẩu Hải Hồn Quỉ lạnh lùng cười nói:
- Lão phu nếu bại dưới tay ngươi, thì sẽ lập tức rút lui khỏi Bạch Hoàng Giáo.
Lý Xuân Hoa nghe vậy mừng thầm, không ngờ đại thống soái Bạch Hoàng Giáo lại cùng nhau tranh quyền, như thế chỉ có lợi cho phe mình chứ không có hại.
Lão già bịt mặt cười nói:
_Hải huynh, một khi lão đã rút khỏi bổn giáo thì tổn thất sẽ rất lớn. Hơ hơ? ngay cả giáo chủ cũng không để cho lão rút khỏi bổn giáo. Huống chi ý muốn của ta cũng không phải đẩy lão ra khỏi bổn giáo, mà là chỉ muốn lão nghe lời chỉ huy của ta thôi.
Tàn Độc Kỳ Tẩu lạnh lùng hỏi lại:
- Nếu ngươi bại thì thế nào? Lão già bịt mặt đáp nhanh:
- Vĩnh viễn phục tùng sự chỉ huy của lão.
Ông ta vừa nói xong, phía tây bắc đột nhiên có một đạo hào quang bắn vọt lên trời.
Lúc này đã canh năm, trăng sao đã lặn mặt đất tối mò, cho nên luồng hoả qung đó vô cùng rõ ràng sáng sủa, trong ánh hào quang thấp thoáng có tiếng la hét.
Lão già bịt mặt đột nhiên nói:
- Hải huynh, cuộc tư võ của chúng ta tại đây đổi sang ngày khác đi. Xem tình hình thế này người của bổn giáo đã trúng quỉ kế của địch nhân, bị bao vây trong biển lửa rồi.
Tàn Độc Kỳ Tẩu Hải Hồn Quỉ cười hề hề hai tiếng, nói:
- Có phải là gã tiểu tử cuồng điên thuộc hạ của Bạch Hoàng Giáo chủ không?
Lão già bịt mặt vội nói:
- Hải huynh, nếu lão không mau đi cứu thì thương vong của bổn giáo lão hoàn toàn phải chịu trách nhiệm.
Tàn Độc Kỳ Tẩu cười lạnh lùng nói:
- Gã tiểu tử đó được giáo chủ nuông chiều quá mức rồi, để cho gã nếm mùi đau khổ một phen đi.
Đột nhiên lão già bịt mặt rút từ trong người một ngọn hoàng kỳ, nói: - Tả thống soái tiếp Bạch Hoàng Lệnh Kỳ.
Tàn Độc Kỳ Tẩu và bốn người áo trắng thấy Lệnh Kỳ đột nhiên rập mình thi lễ, yên lặng đợi mệnh lệnh.
Lão già bịt mặt trầm giọng nói:
- Bây giờ mệnh lệnh cho tả thống soái lập tức đi giúp sức Bạch Hoàng Lệnh Chủ.
Tàn Độc Kỳ Tẩu Hải Hồn Quỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nói: - Món nợ của hữu thống soái ngày hôm nay ngươi nhớ lấy.
Bốn người áo trắng đột nhiên nâng kiệu tung mình nhảy qua vũng nước xung quanh.
Âu Dương Hải hét lớn một tiếng vội vã xông đến phóng một chưởng cách không.
Lão già bịt mặt vọt tới, tả chỉ điểm ra mãnh liệt.
Lý Xuân Hoa cũng biết đây là thời cơ tốt nhất nếu có thể cản hai người bọn họ lại một khắc thì chiến sự bên kia phần thất bại nặng nề sẽ thuộc về Bạch Hoàng Giáo.
Tuy nàng vẫn không biết phe nào đối địch với Bạch Hoàng Giáo, nhưng hảo pháo mới rồi xuất hiện là của Khiên Thủ Bang thì có thể Lý Xuân Hồng muội muội đã xuất lĩnh huynh đệ trong Khiên Thủ Bang truy kích địch nhân. Lý Xuân Hoa quát lớn: - Khấu chưởng môn, chúng ta tận lực ngăn chúng lại.


Lý Xuân Hoa như một cánh én lướt đến tấn công Tàn Độc Kỳ Tẩu. Hoa Sơn Thiết Quải Tử Khấu Thời Cuộc đắc ý cười ha hả, nói: - Lý bang chủ, chúng ta đã nhận lệnh của Lý Xuân Hông cô nương truy kích lão độc vật này. Ha ha? Lý Xuân Hồng cô nương thật là người mưu trí hơn người, làm địch nhân phải trúng kế.
Người bịt mặt trông thấy Lý Xuân Hoa xuất thủ liền quát lớn một tiếng, tả chưởng tống ra một luồng kình phong ào ạt đánh tới..
Lý Xuân Hoa không tiếp chưởng, lách mình nhảy tránh, nói: - Khấu chưởng môn, muội muội của ta đã đến đây rồi ư? Thiết Quải Tử Khấu Thời Cuộc cười nói: - Hảo thư của Thanh Đạo Minh, đại bộ phận đều đã tập trung ở đây. Lý Xuân Hoa nghe vậy mừng rỡ vô cùng, hỏi: - Xin hỏi Khấu chưởng môn, các vị có phải đã gia nhập vào Thanh Đạo Minh?
Thiết Quải Tử Khấu Thời Cuộc nói:
- Ba phải Hoa Sơn, Chung Nam, Điểm Thương mấy ngày trước nhận được sự hậu ái của Lý Xuân Hồng cô nương và đã gia nhập Thanh Đạo Minh. Cuộc chiến hôm nay rất khẩn yếu, hai bên đều tung hết chủ lực?
Chợt Lý Xuân Hoa hét lên một tiếng, thân người vụt xông tới dùng một chiêu ?Hoàng Tảo Ngũ Nhạc? vỗ vào yếu huyệt ?Huyền Cơ? của lão già bịt mặt.
Lúc này đệ tử ba đại phái đều đã vây chặt chiếc kiệu của Hải Hồn Quỉ. Lão già che mặt thấy Lý Xuân Hoa xuất thủ, cười nhạt một tiếng, thân hình đột nhiên lướt ra mấy bước tránh một chiêu của Lý Xuân Hoa, đồng thời bay thẳng đến sát bên người Âu Dương Hải.
Âu Dương Hải giận dữ hét lên, tả chưởng từ trước ngực tống nhanh ra. Một luồng lực đạo ghê gớm từ ngọn chưởng đánh thẳng vào lão già che mặt.
Thân người lão già che mặt vẫn còn chưa chấm đất hữu chưởng cất lên nghênh đón cương lực nội gia của Âu Dương Hải, chỉ một cái quạt tay, thân người đã chạm xuống đất.
Âu Dương Hải cảm thấy cương lực nội gia đánh ra của mình bị một lực âm nhu hút qua một bên, bất giác thất kinh vội trầm khí tại đơn điền, đảo người di động sang trái ba thước.
Lão già che mặt mỉm cười lạnh lùng, nói:
- Công lực của ngươi khá lắm, tiếp một chưởng nữa của lão phu xem sao? Tay phải lão giơ lên, một chưởng phiêu diêu bay thẳng tới.
Thế chưởng của lão đánh ra không có một chút tiếng gió nào, cứ như tiện tay đánh ra vậy.
Chợt nghe Lý Xuân Hoa kêu lên: - Không nên tiếp chưởng lực của lão. Soạt, soạt, soạt?
Lý Xuân Hoa đã rút trường kiếm, liên tục đánh ra năm nhát kiếm. Năm nhát kiếm này đều là chiêu thức cực kỳ tinh diệu.
Chỉ thấy kiếm quang lưu động, kiếm ảnh tung hoành biến hoá ra một bức màn kiếm, ngăn chặn thế công của lão già bịt mặt.
Âu Dương Hải trông thấy kiếm chiêu của Lý Xuân Hoa, cười nói: - Xuân Hoa tư tư, trình độ kiếm pháp của tư tư cao thâm vô cùng. Chàng nói xong cũng liền đánh ra một chưởng thẳng vào lão già bịt mặt. Uy thế đòn chưởng này của Âu Dương Hải rất ghê gớm. Chưởng phong vù vù mãnh liệt âm chưởng dữ va đập vào vách đá.
Lý Xuân Hoa nghe lời khen của Âu Dương Hải lòng dạ hoan hỉ, cổ tay lắc một cái, kiếm ảnh đang lưu động chợt hợp lại làm một, đâm thẳng vào ngực lão già bịt mặt.
Lão già bịt mặt trước sau đều thọ địch mà hai người trẻ tuổi này lại là cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, lúc này chưởng phong và mũi kiếm sắp trúng người ông ta rồi.
Chợt lão toàn thân nằm rạp xuống đất.
Lý Xuân Hoa hét lên vội trầm cổ tay, một chiêu ?Khu Châm Địch Hải? đâm vào huyền cơ huyệt của lão già bịt mặt.
Âu Dương Hải đánh một chưởng vào lưng lão già bịt mặt, nhưng lão lại đột ngột nằm rạp xuống, thế chưởng bay vào không trung, một luồng tiềm lực bay thẳng vào Lý Xuân Hoa.
Lý Xuân Hoa vận khí vào tay trái chuẩn bị hoá giải chưởng kình mãnh liệt của Âu Dương Hải, trường kiếm ở tay phải vẫn đâm vào yếu huyệt của lão già bịt mặt.
Ngay lúc đó lão già bịt mặt đã dán mình sát xuống đất, bay ra ngoài một trượng rồi nhảy thẳng dậy.
Âu Dương Hải quát lớn một tiếng, người như cung tên bắn vọt theo. Bỗng nghe lão già bịt mặt buông tiếng cười quái gỡ?
Tay trái cất lên, chưởng phong bay vút vào Âu Dương Hải.
Lý Xuân Hoa thấy lão già che mặt xuất chưởng, trong tiếng hơi gió có mùi lạ, giật mình hét lên: - Lùi lại mau lên, chưởng phong có độc.
Hốt nhiên, một tia sáng loé lên.
Một đạo bạch quang phi thẳng vào lão già che mặt.
Âu Dương Hải hừ một tiếng, hít mạnh chân khí đan điền, phi thân bay lên cao ba trượng, lôn người một cái biến thành thân pháp ?Thương Ưng Tróc Yến? rút kiếm bổ xuống đầu lão già che mặt.
Chưởng thế của lão già che mặt đánh ra thì luồng hàn quang đã đến sát bên người, ai ngờ lão không hề loạng choạng, rút tay lại, một thanh đoản kiếm đã cầm ở tay, thù pháp xảo diệu cực kỳ.
Lão vừa cầm đoản kiếm, thanh quỉ kiếm của Âu Dương Hải đã xé gió xoay tít.
Lão già che mặt mỉm cười nham hiểm, thanh đoản kiếm trong tay lão chia ra đón chưởng Âu Dương Hải đánh tới, liền đó?
Lão lắc vai, đột nhiên vọt ra xa chín thước, cánh tay phải vận chỉ tung ra cương khí nội gia theo thế ?Thiệt Tụ Thần Công?, cách không quét ngay vào hạ bộ của Âu Dương Hải.
Âu Dương Hải hít một hơi chân khí tại đơn điền, xoay mình trên không trung vọt thẳng tới trước đến sát bên lão già bịt mặt.
Cú xoay người trên không này hoàn toàn nhờ vào một hơi chân khí tại đơn điền vận chuyển, nếu không có khinh công thượng thừa và nội công thâm hậu thì khó mà làm được.
Thình lình?
Kiếm trong tay phải Âu Dương Hải đảo qua tay trái cầm ngược chuôi kiếm, thúc ngược mũi kiếm lại.
Chiêu này có thể nói mau lẹ tuyệt luân, kỳ bí vô cùng.
Lúc lão già bịt mặt cảnh giác thì thanh quỉ kiếm đã đến sát người. Ngay lúc khẩn cấp đó?
Lão già che mặt lạnh lùng hừ một tiếng, ống tay áo trái phất mạnh vào thân kiếm, lập tức có một luồng tiềm lực đánh bạt thanh kiếm ra, tay phải vung tới bấu vào cổ tay cầm kiếm của Âu Dương Hải.
Nhưng Âu Dương Hải đột nhiên biến thức, tay trái cầm ngược chuôi kiếm lại chuyền qua tay phải cầm kiếm quét xéo ra.


Ánh sáng xanh loé chớp nhanh như điện. Một tiếng hự?
Vạt áo lão già bịt mặt bị kiếm chém đứt tung.
Tuy chưa chạm đến da thịt lão già che mặt, nhưng chiêu kiếm thuật này cũng làm cho lão cảm thấy kinh hãi vô cùng, và lão cũng cực kỳ phẫn nộ?
Nhát kiếm của Âu Dương Hải không sát thương được lão chàng cũng hết hồn. Lúc này mắt chàng tiếp xúc mục quang ghê rợn của đối phương, chàng không khỏi sững lại?
Âu Dương Hải vội cầm kiếm đứng vững, rút lại thủ thế. Chợt nghe mấy tiếng rú thê thảm, liên tục vang lên. Lý Xuân Hoa quay đầu lại nhìn?
Chỉ thấy Tàn Độc Kỳ Tẩu bị các đệ tử phái Hoa Sơn, Chung Nam, Điểm Thương vây bọc trùng trùng, đột nhiên lão triển khai thế kiệu cùng cực kỳ dị. Bốn người áo trắng đồng loạt khiêng kiệu xoay vòng tròn xông thẳng vào đám người.
Nơi chiếc kiệu lập tức có ba bốn người đệ tử rú lên ngã xuống. Lý Xuân Hoa thấy vậy thất kinh lắc mình phi thân lên không?
Nhưng thân hình của lão già che mặt còn nhanh hơn, bay vọt lên phóng ra một đạo kình lực trầm hùng bay thẳng vào Lý Xuân Hoa.
Âu Dương Hải vung kiếm thành một đạo cầu vồng, cả người và kiếm đuổi theo rất nhanh.
Ba người xuất thủ tuy có trước có sau nhưng tốc độ rất nhanh làm người xem tưởng ba người đồng loạt phát chiêu?
Mấy tiếng hự vang lên?
Ba bóng người từ trên không bay xuống.
Chỉ thấy đôi mắt Lý Xuân Hoa loé sáng giận dữ nhìn lão già che mặt. Còn Âu Dương Hải mặt mày tái nhợt, thanh quỉ kiếm rơi xuống, chàng cúi xuống nhặt lên. Lão già che mặt đứng yên trên mặt đất cực kỳ ung dung, cười nhạt nói: - Lão phu mấy mươi năm nay chưa gặp cường địch, không ngờ hôm nay lại đụng phải hai kẻ địch trẻ trung như các ngươi, võ công cao cường của các ngươi làm lão phu kinh ngạc.
Chính trong lúc này kiệu trúc của Tàn Độc Kỳ Tẩu đã xông ra khỏi trùng vây, nhắm hướng mặt trời mọc lao đi.
Bốn người áo trắng cước bộ thật nhanh, ngay cả chưởng môn nhân hai phái Hoa Sơn, Điểm Thương đuổi theo cũng không kịp họ.
Lão già bịt mặt hơi ngừng lại rồi nói:
- Nhưng lão phu không rõ trên đời này trừ Bạch Hoàng Giáo ra lại còn có ai có thể dạy được đệ tử như vầy?
Lý Xuân Hoa thấy trong lúc lão nói, đôi mắt lấp loáng hung quang? Nàng kinh hãi vội hét lên: - Âu Dương thiếu hiệp, chú ý?
Vừa mới buông lời.
Chỉ nghe lão già bịt mặt cười ha hả một tràng? Tay phải điểm ra hai chỉ?
Hai đạo bạch quang bắn thẳng vào Âu Dương Hải, Lý Xuân Hoa. Chỉ phong rít lên, xé gió.
Lý Xuân Hoa và Âu Dương Hải trường kiếm trong tay mỗi người múa tít thành một bức màn kiếm, người nhanh chóng lùi lại.
Âu Dương Hải vì phát giác hơi trễ, cảm thấy cổ tay tê dại, trường kiếm rơi xuống đất, còn người cũng ngã nhào.
Lão già bịt mặt dánh ra hai chỉ xong thì đã tung mình lên không đi mất. Lý Xuân Hoa vội tiến lại xem, thấy cổ tay Âu Dương Hải trầy sát mạch môn máu đang tuôn chảy, nàng bất giác cau mày.
Lúc này Hoa Sơn Thiết Quải cũng đến gần, nói:
- Nếu không bị thương đến mạch môn, có thể dùng Kim Thương được cầm máu.
Nói xong, ông ta lấy ra một bao thuốc, Lý Xuân Hoa rắc thuốc lên vết thương ở cổ tay Âu Dương Hải, xé một miếng vải băng vết thương lại.
Âu Dương Hải thở ra một hơi nói:
- Chỉ lực của người đó lợi hại vô cùng, nếu phát giác chậm thì nhất định không tránh kịp.
Lý Xuân Hoa ngẩng đầu nhìn ra, nàng thấ ngoài bảy tám trượng xác chết đầy đất, nàng buồn bã thở dài, nói: - Dù bị thương nhiều người như thế này nhưng có thể cũng có ích lớn lao.
Thiết Quải Khấu Thời Cuộc cười mếu, nói:
- Chiến sự phía bên kia của Lý Xuân Hồng cô nương chắc đã thu được thắng lợi hoàn toàn.
Âu Dương Hải đứng dậy nói: Bị mờ 1 dòng không đọc được?
Lý Xuân Hoa quay nói với Khấu Thời Cuộc: - Chúng tôi có ngựa cưỡi, phải đi trước đây! Khấu Thời Cuộc gật đầu nói: - Việc rất gấp, tiểu thư cứ đi trước đi! Âu Dương Hải che miệng huýt một tiếng?
Chàng và Lý Xuân Hoa phóng thẳng đến hướng Tây Bắc.
Vừa đến miệng cốc, phía sau đã vọng lên tiếng vó ngựa, Ô Vân Thần Câu đã đuổi đến.
Lý Xuân Hoa hơi đỏ mặt, nói:
- Chúng ta chỉ có một con ngựa mà hai người cùng cưỡi, huynh lên trước đi. Âu Dương Hải nhìn nàng một cái, tung mình lên ngựa.
Lý Xuân Hoa nhẹ nhàng nhảy lên sau?
Một tiếng ngựa hí, Ô Vân Thần Câu đã tung bốn vó phi ra khỏi hẻm núi. Chợt nghe Lý Xuân Hoa thở dài buồn bã, nói: - Âu Dương huynh, huynh có biết thân thế của chị em chúng tôi không? Âu Dương Hải lắc đầu nói: - Không biết.
Lý Xuân Hoa nói:
- Huynh có cảm thấy lạ rằng ta gọi lão già che mặt là Đường bá bá không?
Âu Dương Hải khẽ ừ một tiếng nói:
- Tư tư không nhắc đến thì ta cũng quên hỏi. Lý Xuân Hoa thở dài:
- Lão già che mặt đó cực giống viện chủ Đường Gia Đại Viện Nhật Nguyệt Luân Đường Tông Chủ.
Âu Dương Hải thất kinh hỏi:
- Thế tại sao tư tư lại gọi ông ta là Đường bá bá? Lý Xuân Hoa nói:
- Đường Gia Đại Viện mười mấy năm trước và phụ thân của ta giao tình rất thắm thiết.
Âu Dương Hải hỏi:
- Không biết Xuân Hoa tư tư lênh tôn xưng hô thế nào? Lý Xuân Hoa nói:
- Phụ thân của ta chính là Lý gia đại viện chủ, Uy Chấn Bát Hoang Lý Thiên Phát.
Âu Dương Hải kinh ngạc ồ lên một tiếng quay đầu lại, trông thấy mắt Lý Xuân Hoa ngấn lệ.
Lý Xuân Hoa chớp mắt, hai giọt nước mắt rơi xuống bị gió thổi đi thật xa, nàng cười buồn bã nói: - Lúc phụ thân ta còn tại thế, Đường gia đại viện Đường Tông Chủ thường đến nhà ta, cho nên mặt mũi ông ta rất quen thuộc với ta.
Âu Dương Hải trầm ngâm một hồi, hỏi:
- Tư tư nói hữu thống soái của Bạch Hoàng Giáo là Đường Gia Đại Viện Chủ?
Lý Xuân Hoa than rằng:
- Đây là chuyện không thể có, mới rồi lão già bịt mặt giao thủ rất lâu mà ta vẫn không thấy chiêu thức của lão ta là võ công của Đường Gia.


Bị mờ 2 dòng?
Lý Xuân Hoa ừ một tiếng, không đáp lại. Ô Vân Thần Câu phóng vun vút như bay.
Đột nhiên phong cốc trước mặt có một cụm khói đen, hai người phi ngựa đến?
Tiến vào phong cốc, nghe thấy mùi hôi theo gió đập vào mũi. Lúc này chung quanh rất tĩnh lặng, không có dấu tích của cuộc chém giết nào.
Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa đều xuống ngựa đi đến một hẻm núi, trước mắt là một bải cỏ rộng lớn.
Trên bãi cỏ này bị cháy ba bốn khoảnh đất, trên chỗ cháy có một cái xác đen thui như than, đao thương kiếm gãy vất bừa trên đất. Vài nowi hãy còn bốc khói đen.
Đây là một cảnh tượng cực kỳ thê lương.
Từ đó có thể tưởng tượng rằng chiến sự nơi đây thật kịch liệt.
Nhưng không biết tại sao xung quanh lại không có một người nào, hình như người của đôi bên tham chiến đều chết sạch cả rồi.
Mặt Âu Dương Hải vẽ bi thương?
Rõ ràng chàng thấy cảnh tượng thảm khốc này mà lòng cảm thấy buồn thương.
Chàng nghĩ:
- Vì sao nhân loại cứ phải tàn sát lẫn nhau??
Sự suy nghĩ của Lý Xuân Hoa thì lại khác, nàng chỉ nghĩ:
- ?Không biết bên mình chết bao nhiêu người? Thắng hay là thua? Hiện giờ Hồng muội muội đang ở đâu??
Hai người đứng rất lâu tại cánh đồng này? Đột nhiên?
Lý Xuân Hoa nghe thấy phía sau có tiếng chân bước? Hai người bất giác vội quay lại?
Bốn đạo mục quang tiếp xúc?
Chỉ thấy phía sau hiện ra ba mươi mấy đại hán vạm vỡ, trong tay họ đều nắm chặt một cây cung đã lắp tên, nhắm thẳng vào hai người.
Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa đều kinh hãi.
Hiển nhiên hai người đã đứng trong tầm bắn khoảng ngoài bảy trượng, đã là mục tiêu của cung tên, bất cứ khinh công cao đến đâu cũng không thể thoát được.
Chợt Lý Xuân Hoa hạ giọng:
- Âu Dương huynh, nếu họ vừa buông tên, chúng ta đồng thời rút kiếm, huynh yểm hộ cho ta, dùng tốc độ cực nhanh xông vào trận địa địch, thì có thể giảm trừ được uy hiếp của cung tên.
Lúc này những đại hán vạm vỡ kia từ từ di động bước chân, bao vây thành hình vòng cung.
Với những cử động nhẹ nhàng của họ đủ biết ba mươi sáu tay cung thủ này đều có sở lực nội công cực thâm hậu.
Lý Xuân Hoa kinh thầm, không ngờ kẻ địch lại có đám cung thủ này. Âu Dương Hải cũng cảm thấy ba mươi sáu tay cung thủ này vô cùng đáng sợ?
Vòng này chặt chẽ đến đáng sợ? Đây là phút làm người ta ngừng thở? Thình lình?
Một tiếng huýt vang lên lanh lảnh? Một bóng người màu xám lao tới như bay.
Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa nghe thấy tiếng huýt này đều giật mình. Sau khi thấy rõ mặt người mới đến, trên mặt hai người lộ vẻ mừng rỡ.
Người mới đến cũng thấy rõ Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa, ngạc nhiên rồi mừng rỡ kêu lên: - Âu Dương huynh, Lý minh chủ.
Thanh âm chưa dứt, người đó đã xông vào trận cung tên.
Ba mươi sáu tay cung thủ nghe thấy tiếng kêu ?Lý Minh Chủ? dây cung nhất tề thu lại, đồng loạt kêu lên ?Minh chủ về rồi, Minh chủ về rồi!?
Hoá ra những người này toàn là người của Thanh Đạo Minh, chỉ vì những cung thủ này sau khi Lý Xuân Hoa mất tích, gần đây mới được Lý Xuân Hồng tổ chức, cho nên Lý Xuân Hoa không nhận ra họ.
Âu Dương Hải đi lên hai bước để đón, nói:
- Trịnh huynh, lâu quá không gặp, Lý Xuân Hồng cô nương khoẻ chứ? Người mới đến chính là Trình Hổ.
Trịnh Hổ cúi mình chào Lý Xuân Hoa xong, cười với Âu Dương Hải: - Âu Dương huynh, ta và Lý tiểu thư tìm các người muốn chết! Âu Dương Hải khẽ siết tay Trịnh Hổ, nói: - Trịnh hổ, huynh cực khổ quá!
Với cử chỉ thăm hỏi đơn giản ngắn gọn của hai người đã bộc lộ tình cảm bằng hữu rất sâu sắc.
Lý Xuân Hoa hỏi:
- Trịnh Hổ, sau khi ta mất tích, tình hình xảy ra thế nào? Trịnh Hổ khẽ thở dài nói:
- Từ khi minh chủ mất tích, người trong toàn bang phân toả ra các nơi tìm kiếm thăm dò? tứ đại đàn chủ Khiên Thủ Bang đã thảm tử và những biến cố liên tiếp xảy ra, đã làm Lý Xuân Hồng tiểu thư rất bi phẫn?
Lý Xuân Hoa không đợi Trịnh Hổ nói hết, thất kinh hỏi: - Sao? Ngươi nói tứ đại đàn chủ thảm tử?
Âu Dương Hải buồn bã thở dài nói:
- Phải đó, Khiên Thủ Bang đã bị huư diệt toàn bộ, tứ đại đàn chủ thảm tử, Liên Mị hộ pháp lại là người của Bạch Hoàng Giáo, và chết dưới tay Âu Dương Hải này?
Lý Xuân Hoa nghe vậy tái mặt, thân người run rẩy, đôi mắt nàng nhìn chăm chú vào mặt Âu Dương Hải.
Âu Dương Hải nói tiếp:
- Lúc tại hạ gặp minh chủ, vì sợ làm minh chủ đau lòng cho nên không nói ra tin dữ này?
Chàng thở dài một tiếng, kể lại tường tận tất cả những chuyện xảy ra cho Lý Xuân Hoa nghe.
Lý Xuân Hoa nghe xong hừ một tiếng, nói:
- Ta, Lý Xuân Hoa thề báo thù cho các huynh đệ tư muội đã chết. Toàn thân nàng run rẩy, răng cắn chặt, tức giận đến tái mặt. Trịnh Hổ nói: - Hôm nay cùng với kế sách thần cơ diệu toán của Lý Xuân Hồng cô nương, đã giết được hơn một trăm tên Bạch Hoàng Giáo?
Trịnh Hổ hơi ngừng lại, kể qua vắn tắt:
- Tám ngày trước, vì Âu Dương huynh vội tìm kiếm tông tích của minh chủ rồi thất tung luôn.


Lý Xuân Hồng cô nương lo lắng vô cùng. Lúc đó chúng tôi truy đến Hà Bắc vẫn không thấy hành tung của Âu Dương huynh? Ở tại Hà Bắc, chúng tôi nghe được một tin rằng Bạch Hoàng Giáo muốn phát động một cuộc tấn công tàn khốc, thế là Lý Xuân Hồng tiến thủ nhanh chóng điều động một loạt nhân thủ theo kế giương đông kích tây dụ địch đuổi theo, cuối cùng với sự bố trí như thần của Lý Xuân Hồng tiểu thư, bên ta với bốn mươi mấy người đánh bại bên địch thu được thắng lợi lớn, tên mặc Kim hoàng trường bào cũng bị trúng tên phải chạy trốn.
Trịnh hổ nói đến người mặc kim bảo trường bào trên mặt lộ vẻ rất kích động, Âu Dương Hải đương nhiên biết Trịnh Hổ đã từng bị người mặc Kim hoàng trường bào đánh bại, hôm nay thấy đối phương bỏ chạy nhục nhã nên vui mừng khó tả xiết.
Lý Xuân Hoa hỏi:
- Muội muội của ta hiện giở ở đâu? Trịnh Hổ nói:
- Lý tiểu thư hiện giờ đang ở tại hang núi chữa thương cho những người bị thương. Tiểu nhân dẫn các vị đi đến đó ngay.
Lúc này ba mươi sáu tay cung thủ đã xếp thành hai hàng cung kính hầu một bên, thấy Lý Xuân Hoa đi đến, nhất tề cúi mình nói: - Thanh Đạo Minh tam thập lục xuyên tâm tiễn bái kiến Lý minh chủ.
Lý Xuân Hoa mỉm cười, gật đầu nói:
- Chư vị khổ cực quá, mọi người xin hãy lui về nghỉ ngơi.
Âu Dương Hải nghe đến cai tên ?Tam thập lục xuyên tâm tiễn? nghĩ thầm: - ?Họ dùng hiệu đặt tên như vậy, chẳng lẽ ai ai cũng có tài thần tiễn xuyên tâm??
Trịnh Hổ cười, nói:
- Lý minh chủ, hôm nay đại chiến thắng lợi, toàn đều nhờ vào ba mươi sáu Xuyên tâm tiễn thủ, mỗi một người bọn họ đề đáng xưng là thần tiễn, bá phát bá trúng, mũi tên nào cũng bắn trúng tim kẻ địch.
Lý Xuân Hồng biết Trịnh Hổ không hề khoa trương, nàng bất giác ngó bọn cung thủ một cái?
Chỉ thấy bọn họ ai ai thân thể cũng cường tráng khoẻ mạnh, lưng hổ tay vượn, đặc biệt nhất là thần quang hai mắt lấp lánh như điện, nàng bất giác khen thầm: - ?Thật đúng là vóc dáng của tay thần tiễn!?
Trịnh Hổ dẫn mọi người đến một khe núi, băng qua một khu rừng tùng rậm rạp, đến một thâm cốc mọc đầy tùng xanh, cỏ xanh tươi tốt, đối diện với vách núi.
Thâm cốc này quanh co ngoằn ngoèo, đi chừng nửa dặm, chuyển qua một góc núi, cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi.
Chỉ thấy xung quanh vách núi sừng sững rừng cây trước mặt lộ ra vài căn nhà tranh mới xây dựng lên.
Âu Dương Hải thấy hình thế xung quanh phải khen thầm:
- Lý Xuân Hồng thật có tài điều quân bố trận, nàng chọn lấy khe núi này chỉ cần giữ được con đường thông đạo kia thì có thể cự lại quân địch đông ngàn vạn người.
Đột nhiên một tiếng kêu mừng rỡ từ trong căn nhà tranh vọng ra: - Tư tư, tư tư?
Tiếp đó một cô gái áo trắng chạy ra? nàng như mọt con Yến bay khỏi tổ, lao thẳng vào ôm lấy Lý Xuân Hoa.
Lý Xuân Hoa giang đôi tay, hai người ôm nhau thật chặt?
Họ không nói một câu nào, nhưng đôi mắt hai người đều ràn rụa nước mắt.
Hồi lâu?
Lý Xuân Hoa mới nói một câu: - Muội muội, muội thật là được việc! Lý Xuân Hồng thổ thức nói:
- Tư tư, muội nhớ tư tư chết được, nếu tư tư không về chắc muội đau lòng chết mất. Lúc này trong nhà tranh có mười mấy người đi đến, trên vai, cánh tay, đùi họ đều quấn bằng vải trắng, trên áo dấu máu hãy còn, họ dều tươi cười.
Lý Xuân Hoa vừa trông thấy họ vội bước tới cười nói:
- Chư vị anh hùng hào kiệt, các vị đã đến đây, Lý Xuân Hoa này cảm kích vô ngần?
Nàng thấy người trong bản minh đối với thân hữu ái như vậy, cảm động đến rơi lệ.
Côn Luân chưởng môn Kiếm Dã Chân Nhân trong số đó vuốt râu cười nói: - Minh chủ bình an trở về, xin thứ lỗi cho chúng tôi không ra nghinh đón được.
Trong mười mấy người của phái Côn Luân, có người là đẹ tử tục gia. Đột nhiên trên con đường trong khe núi vang lên tràng cười ha ha rất lớn: - Kiếm Dã đạo trưởng, các vị khổ cực quá.
Chỉ thấy miệng cốc xuất hiện hai mươi mấy người, họ chính là bọn Hoa Sơn Thiên Quải Tử Khấu Thời Cuộc, Điểm Thương Bát Tý Đồng Vũ Chính Cương và Chung Nam Phiên Thiên Kiếm Bàng Chung.
Lý Xuân Hồng vừa trông thấy Phiên Thiên Kiếm Bàng Chung được mọi người dìu tới thì vội vã chạy tới hỏi: - Bàng chưởng môn, người?
Phiên Thiên Kiếm Bàng Chung cười ha hả nói:
- Chúng tôi tổn thất mười mấy người đệ tử và ta mất một chân, nhưng đổi lại là một trận thắng. Lý cô nương, cô naói chúng tôi có bị thiệt không?
Lý Xuân Hồng buồn bã than rằng:
- Nếu không có mọi người và Bàng Chưởng môn dẫn dụ Tàn Độc Kỳ Tẩu thì chúng ta chắc phải mất mát, cho nên nói công lao trận này Bàng Chưởng môn đứng đầu.
Điểm Thương Bát Tý Đồng Vũ Chính Cương mỉm cười:
- Một lũ võ phục bọn chúng tôi nếu không có Lý cô nương dụng quân như thần, quyết thắng ngàn dặm thì có thể tranh nổi cao thấp với bọn ma đầu Bạch Hoàng Giáo được. Hoa Sơn Thiết Quải Tử Khấu Thời Cuộc khẽ than một tiếng, nói tiếp: Vũ huynh nói rất phải, ngày trước chúng ta cho rằng Bạch Hoàng Giáo chỉ là một lũ tà ma ngoại đạo, thân phận nhỏ bé, không đáng đánh, nhưng qua mấy trận kịch đấu chúng ta cảm thấy thực hổ thẹn, chẳng nhứng Bạch Hoàng Giáo thế lực mạnh mẽ mà còn có những tên ma đầu đủ làm mọi người kinh khiếp. Dù chín đại môn phái trong Trung Nguyên liên minh đối kháng Bạch Hoàng Giáo, nhưng nếu không có người mưu trí tuyệt thế như Lý cô nương đến điều hành thông suốt thì e rằng chỉ mấy ngày là giang hồ võ lâm thiên hạ bị huư diệt.
Lý Xuân Hồng đột nhiên nghiêm mặt, thi lễ nói với Lý Xuân Hoa: - Minh chủ đã trở về, mọi việc từ nay về sau hoàn toàn do minh chủ chủ định, không biết minh chủ có mệnh lệnh gì?
Lý Xuân Hoa khẽ đưa tay, nói:
- Mọi người tạm thời vào trong nghĩ ngơi, có lời thiết yếu gì từ từ hãy nói.
Quần hào nghe lời, cung thân lui bước.
Trịnh Hổ, Âu Dương Hải, Kiếm Dã Chân Nhân, Thiết Quải Tử, Vũ Chính Cường, Lý Xuân Hồng, Lý Xuân Hoa bảy người chậm rãi bước vào một căn nhà tranh.
Bên ngoài có mấy phiến đá, Lý Xuân Hoa đợi mọi người ngồi xuống xong, còn mình bước đến ngồi bên trái Âu Dương Hải, nói: - Đầu tiên ta giới thiệu cho chư vị, vị này là Âu Đương thiếu hiệp, tên chỉ một chữ ?Hải?.
Lý Xuân Hồng cười nói:
- Minh chủ, Âu Dương thiếu hiệp gần đây danh chấn thiên hạ võ lâm, mọi người ở đây đều đã biết đại danh của chàng. Nói xong, nàng mỉm cười với Âu Dương Hải.
Âu Dương Hải đứng dậy, chắp tay thi lễ với mọi người, nói:
- Âu Dương Hải này là lạc phách nhân của giang hồ võ lâm, mà lại được Lý tiểu thư khen thưởng thật làm cho tại hạ mắc cỡ vô cùng.
Kiếm Dã Chân Nhân cười nói:
- Âu Dương thiếu hiệp, tính cách khiêm tốn, thật là phong độ của một đại hiệp, chúng tôi rất khâm phục.


Lý Xuân Hoa từ khi thụ thương mất tích, chuyện Âu Dương Hải trổ tài ở ngôi phế viện ngày trước nàng không biết tý gì cho nên hiệp danh của
chàng gần đây chấn động giang hồ nàng căn bản không biết. Nàng chăm chú nhìn thẳng vào Âu Dương Hải tỏ ý ngạc nhiên.
Lát sau nàng cười nói:
- Lý Xuân Hoa ly biệt chư vị gần một tháng, không ngờ võ lâm lại có biến đổi to lớn.
Lý Xuân Hồng buồn bã than: - Bẩm cáo minh chủ, Khiên Thủ?
Thiếu 2 trang 37 và 38?
- Sa mạc thất tiễn! Họ nổi danh một vùng Mông Cổ, Tân Cương, Thanh Đảo?
Lý Xuân Hồng nói:
- Họ đã thu lại tính hung hãn vốn có, thề sống chết với Thanh Đạo Minh.
Lý Xuân Hoa gật gù nói:
- Sa mạc thất tiễn, thuật xạ tiễn sớm đã nổi danh toàn quốc, Thanh Đạo Minh may mắn có được họ thật là một chủ lực lớn.
Lý Xuân Hồng nói:
- Hôm nay đại thắng Bạch Hoàng Giáo, theo tiểu nữ suy đoán, đã làm cho bọn chúng thu bớt sự hung hãn, đại khái trong nữa tháng, bọn chúng sẽ không tiến công chúng ta. Tiểu nữ nghĩ, chúng ta nên nhân lúc này chỉnh đốn lại tổ chức bản minh để chuẩn bị cho thắng lợi lần đại chiến sau.
Lý Xuân Hoa lại nói:
- Ta vốn đã muốn nơi phân đà Khiên Thủ Bang triệu tập võ lâm đại hội cùng thương lượng đại sự, nhưng vì sau khi ta thọ thương thì phải bỏ . Hôm nay, quần hào thiên hạ liên tiếp gia nhập Thanh Đạo Minh, điều này có thể chính thức dương danh Thanh Đạo Minh được rồi.
Nàng dừng lại một chút, đổi giọng nói:
- Thanh Đạo Minh từ lúc trù bị đến nay đã hai năm, được sự yêu mến của chư vị anh hùng, chọn tiểu nữ làm minh chủ, nhưng lại chưa qua tuyển cử chính thức, và đối với tổ chức của bản minh chưa có sự an bày thoả đáng, cho nên tiểu nữ muốn dịp gần đây triệu tập người trong toàn minh tuyển chọn minh chủ mới.
Kiếm Dã Chân Nhân trầm giọng nói:
- Thanh danh của Lý minh chủ trên giang hồ võ lâm có thể nói là người được chọn xứng đáng nhất hiện nay của bản minh, bần đạo nghĩ chuyện chọn minh chủ có thể miễn đi.
Thiết Quải Tử Khấu Thời Cuộc đêm qua đã tận mắt thấy võ công của Lý Xuân Hoa, ông ta nói tiếp:
- Theo lão phu thấy, thiên hạ giang hồ võ lâm trừ Lý minh chủ ra không có một người nào khác có thể vinh đăng ngôi vị Thanh Đạo Minh chủ.
Lý Xuân Hoa nghiêm mặt nói:
- Thanh Đạo Minh nhân tài đầy dẫy, bất cứ một vị nào đều có thể vinh đăng ngôi vị Thanh Đạo Minh chủ , ví dụ như Quan Đông đại hiệp Truy Phong Tú Sĩ Công Tôn Lạp, ông ta có thể nói là người được tuyển chọn tốt nhất cho chức vị Thanh Đạo Minh chủ.
Mọi người nghe vậy đều nghĩ thầm:
_Phải rồi! Công Tôn Lạp có thể đảm nhiệm vị trí trọng yếu này. Lý Xuân Hoa lại nói: - Ngoài ra hãy còn những người mới nổi danh trên giang hồ cũng có thể tuyên nhậm chức vị minh chủ.
Mọi người đều biết nàng đang ám chỉ Âu Dương Hải.
Tuy thanh danh của Âu Dương Hải trên giang hồ không bằng Công Tôn Lạp, Lý Xuân Hoa, Lý Xuân Hồng nhưng mọi người đều biết chàng là nhân tài mới nổi trong võ lâm, tiền đồ còn thênh thang vô hạn lượng.
Âu Dương Hải trông thấy ánh mắt của Lý Xuân Hoa thì biết tâm ý của nàng, chàng đứng dậy cười ha hả nói: - Lý minh chủ giữ chức đã hai năm, tài năng xuất chúng, không ai có ý kiến gì khác, nếu Thanh Đạo Minh thay đổi minh chủ, một khi xảy ra bất cứ tranh chấp nào thì thực là cơ hội tốt cho kẻ địch thừa cơ tấn công, với ý nghĩ của tại hạ, chức vụ Minh chủ tuyệt đối không thể thay đổi, không biết các chư vị tại đây nghĩ thế nào?
Kiếm Dã Chân Nhân, Thiết Quải Tử, Bát Tý Đồng, đồng thanh nói: - Âu Dương thiếu hiệp nói rất phải, mong Lý Minh chủ hãy nghĩ đến đại cuộc võ lâm.
Lý Xuân Hoa mỉm cười nói:
- Tiểu nữ lui khỏi chức vụ Minh chủ chứ không hề lui khỏi Thanh Đạo Minh.
Nàng thở dài nói:
- Chư vị đều biết Lý Xuân Hoa vốn là một thân nhi nữ, làm sao có thể sống lâu dài trên võ lâm giang hồ được, cho nên tiểu nữ muốn tuyển một người vĩnh viễn giữ chức vị Minh chủ, làm cho Thanh Đạo Minh vĩnh cửu với võ lâm, vì người trong giang hồ thiên hạ hoà giải nhưng tranh chấp, giương cao chính nghĩa.


Âu Dương Hải cười khẽ nói:
- Lý Minh chủ tuy thân nhi nữ, nhưng chúng ta ngày nay phát thệ đoàn kết tiêu diệt ma đạo, tiêu diệt Bạch Hoàng Giáo, tại hạ nghĩ Bạch Hoàng Giáo cũng không tồn tại lâu mà không bị tiêu diệt, Lý Minh chủ có thể công thành thân thoái.
Chàng nói rất có lý làm Lý Xuân Hoa không thể biện giải được nữa. Nàng trầm ngâm một hồi mới nói:
- Các chư vị tuy suy tôn tiểu nữ làm Minh chủ, nhưng Thanh Đạo Minh cơ hồ tụ tập anh hùng hào kiệt các nơi trong thiên hạ, không chắc mỗi vị đều có sự ủng hộ giống nhau, do đó tiểu nữ quyết định vào ngày hai mươi bảy tháng mười một triệu tập người trong toàn bản minh, tự do tuyển cử Minh chủ. Lý Xuân Hoa nếu được tuyển đương nhiên sẽ không nói lời nào khác nữa.
Nàng vừa nói xong, Trịnh Hổ lên tiếng:
- Ai dám không phục Lý Minh chủ, Trịnh Hổ sẽ giết chết người đó. Lý Xuân Hoa quát lên: - Trịnh Hổ, ngươi nói gì?
Trịnh Hổ thấy mục quang uy nghiêm của nàng,cúi đầu nói: - Trịnh Hổ nhất thời lỡ lời. Xin Minh chủ thứ tội.
Lý Xuân Hoa thấy vậy, mỉm cười nói:
- Thanh Đạo Minh do các anh hùng hào kiệt các nơi trong thiên hạ tập hợp lại mà thành, tuy nhiên trong tổ chức trên hình thức phải có chức vị, nhưng người trong cùng một minh nên tôn trọng lẫn nhau, tuyệt đối không thể tồn tại tâm lý bá đạo.
Mọi người nghe vậy thầm phục mỷ đức của Lý Xuân Hoa, nên biết bọn Kiếm Dã Chân Nhân, Thiết Quải tử, Bát Tý Đồng đều là thân phận tông chủ của một phái, họ một khi gia nhập minh, lại bị người khu sử, đây chẳng phải là một chuyện rất hiếm có hay sao?
Lý Xuân Hoa quay lại hỏi Lý Xuân Hồng:
- Hồng muội, không biết muội có ý kiến gì với lời ta vừa nói? Lý Xuân Hồng nói:
- Cách nhìn của tư tư giống với muội. Thanh Đạo Minh nên chính thức tuyển ra một vị Minh chủ mới.
Lý Xuân Hoa hỏi:
- Không biết muội muội định chọn nơi nào để tổ chức buổi lễ hội thề với bản minh?
Lý Xuân Hồng nói:
- Chúng ta đặt mình ở nơi sơn cốc này. Xung quanh vách núi cao vút, địa thế hiểm trở, chỉ có một thông đạo, người của Bạch Hoàng Giáo nếu trong buổi lễ hội thề của chúng ta bất ngờ đột kích, thì nơi này quả thật dễ thủ.
Lý Xuân Hoa gật đầu nói:
- Tốt! Chúng ta chọn u cốc này làm tổng đàn của Thanh Đạo Minh. Lý Xuân Hồng nói: - Ngày hai mươi bảy tháng mười một, hãy còn mười lăm ngày nữa, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Trịnh Hổ, ngươi cưỡi ngựa đến ba căn cứ địa của bản minh đi thông báo.
Trịnh Hổ gật đầu đáp:
- Vâng! Tiểu nhân lập tức đi ngay. Âu Dương Hải đột nhiên đứng dậy, nói:
- Trịnh huynh, khoan đã! Lý Xuân Hoa hỏi:
- Âu Dương huynh, huynh có chuyện gì? Âu Dương Hải nói:
- Lý Minh chủ, tại hạ đã ba năm chưa về nhà, trong lòng luôn mong nhớ gia mẫu, tại hạ muốn nhân mấy ngày này trở về cố hương thăm lão mẫu, tuyệt đối sẽ trở lại đây trước ngày hai mươi , tham gia buổi lễ hội thề.
Lý Xuân Hoa mỉm cười nói:
- Âu Dương thiếu hiệp là người rất chí hiếu, thật làm mọi người phải kính. Thiếu hiệp nên mau trở về thăm lão nhân gia. Xin Âu Dương thiếu hiệp chuyển giùm lời thăm hỏi gia mẫu của chúng tôi.
Đôi mắt của Lý Xuân Hồng trong xanh như thu thuư, nhìn Âu Dương Hải cười nói: - Nếu không bận rộn nhiều việc, chị em chúng tôi sẽ cùng đi với huynh đài bái kiến bá mẫu.
Lý Xuân Hoa thấy ánh mắt của muội muội, trong lòng khẽ thở dài?


*
* *


Âu Dương Hải và Trịnh Hổ lên ngựa phóng đi. Trời chiều lặn về Tây, ráng đỏ ngập trời.
Một con thiên lý thần câu, người cưỡi là một vị thiếu niên phong thái như ngọc.
Đó là Âu Dương Hải, chàng cưỡi ngựa chậm rải đi vào trấn Võ Thắng Quan đôi nhãn thần của chàng quét vào lầu phòng phố tiệm tấp nập phồn vinh trong trấn, trên mặt lộ một nụ cười vui sướng.
Thì ra đây là cố cư của chàng, khi nãy thấy sự phát đạt của cố cư chàng đương nhiên mừng vui. Người trong trấn đều đưa ánh mắt kỳ dị nhìn chàng.
Bởi vì chàng cưỡi thần câu, trông rất cao lớn hùng tráng, thu hút cái nhìn của mọi người.
Kỳ Vân Sơn là một ngọn núi duy nhất trong trấn, cách trung tâm trấn chừng nửa dặm.
Âu Dương Hải khẽ xuống ngựa, chạy thẳng vào Kỳ Vân Sơn.
Thần sắc vốn cực vui mừng của chàng đột nhiên lộ vẻ kỳ dị, kinh hoàng. Ba năm trước, chàng có về thăm nhà, lúc ấy chàng còn ở Thiếu Lâm Tự, chàng nhớ dưới chân núi Kỳ Vân Sơn trừ căn nhà tranh của nhà mình ra hãy còn bốn hộ dân cư khác, nhưng hôm nay dãy nhà tranh đó ở đâu? Âu Dương Hải chạy nhanh đến, chỉ thấy mảnh đất này hiện ra tàn tích của lửa cháy.
Âu Dương Hải kinh ngạc vô cùng, chàng ngẩn ngơ nhìn mảnh đất đen ngòm này đến xuất thần.
Tịch dương đã qua đầu núi, màn đêm từ từ buông xuống? nơi này trở nên cực kỳ âm u, thê lương.
Đột nhiên, một người tiều phu gánh một gánh củi từ trong núi đi ra. Tiều phu nọ ngẩng đầu lên thấy Âu Dương Hải không nhúc nhích, kinh hãi kêu lên: - ?i ma? ma ma ma lại xuất hiện.
Tiếng kêu này làm kinh tỉnh Âu Dương Hải.
Âu Dương Hải đột nhiên tung mình xuống ngựa đuổi theo.
Tiều phu nọ thấy bóng người vụt một cái, Âu Dương Hải đã đứng ngang ngay trước mặt, tiều phu kêu lớn một tiếng quay mình toan chạy.
Tiều phu nọ cả người run cầm cập, run run nói:
- Ma oan, ma oán? tiện dân với các vị không oán không thù, xin đừng bắt tôi? Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! Thượng Đế!... Diêm La Vương?
Tiều phu như quá sợ ma, lẩm bẩm tụng những tên thần không ngớt. Âu Dương Hải trầm giọng nói: - Vị lão huynh này, hãy quay đầu qua xem thử coi, ta là người hay là ma?

 

 

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 82
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com