Chỉ mục bài viết |
---|
Âm Dương Tam Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 17 - Hết |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Tất cả các trang |
Hồi 18
Tam nguyên Vương kiếm
Thanh âm vừa dứt, hai bóng đen bay vụt tới trước mặt Đông Phương Thanh Vân cách chừng năm trượng, nhẹ nhàng đáp xuống vô thanh vô tức, chứng tỏ thân pháp khinh công cực cao.
Đông Phương Thanh Vân đưa mắt nhìn hơi ngạc nhiên.
Hai người kia tướng mạo cổ quái. Một nhỏ thó, đầu hói như không còn tóc, không lông mày, mũi to, miệng rộng, mắt thô lố.
Còn người thứ hai thì cao ngỏng, mắt ti hí, mũi nhỏ, miệng hẹp. Có thể gọi là một cặp tương phản.
Gã nhỏ thó cung tay nói với Đông Phương Thanh Vân :
- Tiểu huynh đệ, mạnh giỏi chứ?
Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác, đáp lễ, hỏi :
- Vẫn khỏe, thỉnh vấn các vị muốn gì?
Gã kia đáp :
- Tiểu huynh đệ chưa biết hai ta đâu...
Gã cao ngỏng tiếp :
- Hai ta thuộc hạng vô danh, làm sao người ta biết là ai?
Gã nhỏ thó nói :
- Còn danh tiếng của tiểu huynh đệ thì ai ai nghe thấy cũng thán phục.
Gã cao ngỏng tiếp lời :
- Đương nhiên, người ta là hậu duệ của Tam Bí, cứu tinh của võ lâm, ai không bái phục. Thôi, có gì thì nói luôn đi.
Gã nhỏ thó nói :
- Phải, phải? Tiểu huynh đệ, ta có ngoại hiệu là Gian Thương, còn vị này ngoại hiệu nghe không được...
Gã cao ngỏng tiếp :
- Ta là Thủ Tài Nô (đầy tớ giữ tiền) Gã nhỏ thó nói :
- Phải, phải, tiểu huynh đệ vừa hỏi chúng ta đến có mục đích gì, thực ra hai ta đến đây không phải vì Vương kiếm và Lục Giáp chân kinh.
Gã cao ngỏng tiếp lời :
- Đương nhiên nghề nghiệp của hai ta cần gì đến Vương kiếm. Người ta là cứu tinh mới đủ tư cách, điểm đó hai ta đủ thông minh để hiểu. Này tiểu tử, hãy để quan tài và chiếc gùi lại, thế là cao minh, phải không?
Gã nhỏ thó tiếp luôn :
- Phải, phải. Tiểu huynh đệ đừng hiểu sai ý định của hai ta.
Đông Phương Thanh Vân thấy hai gã cứ kẻ xướng người họa, thật tức cười, nhưng không rõ lai lịch họ thế nào, bèn ngầm vận công đề phòng.
Hai gã kia tiếp tục xướng họa với nhau.
Thủ Tài Nô nói :
- Trong rừng phục binh trùng trùng, tiểu tử không thoát khỏi đây được đâu.
Gian Thương nói :
- Đúng, tiểu huynh đệ không thể tới Thanh Chủng được.
Thủ Tài Nô :
- Không đến được vì sao?
Gian Thương :
- Vì trong Thanh Chủng thường có ma quỷ hiện hình. Tiểu huynh đệ, phục binh tứ bề, ta chỉ nói một câu, họ sẽ rút đi hết. Ý tiểu huynh đệ ra sao?
Đông Phương Thanh Vân cười khảy hỏi :
- Bằng hữu có điều kiện gì?
Gian Thương đáp :
- Há dám nói là điều kiện. Đã buôn bán cả đôi bên phải cùng có lợi.
Thủ Tài Nô nói tiếp :
- Đúng thế, đã buôn bán phải cùng có lợi. Hãy nói rõ ra đi.
Gian Thương nói :
- Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần tiểu huynh đệ chịu mở nắp quan tài cho ta ngó vào, xem trong ấy phải có một nữ nhân là Tiêu Sương mỹ nhân Diệp Đại Thúy hay không mà thôi. Sau đó ai đi đường nấy. Thế là song phương đắc lợi.
Thủ Tài Nô hỏi :
- Khó hiểu quá. Xem có đúng không để làm gì?
Gian Thương đáp :
- Điều đó Gian Thường này khó nói ra lắm.
Thủ Tài Nô nói :
- Mở quan tài ra, có cao thủ nào đó đoạt mất Vương kiếm của người ta thì sao?
Gian Thương đáp :
- À, phải? Điều này quan hệ đến sự sinh tử của Tam Bí.
Thủ Tài Nô :
- Quan hệ thế nào?
Gian Thương :
- Tam Bí không thể hiện thân võ lâm Đông Phương Thanh Vân càng khó hiểu bèn hỏi :
- Hai vị bằng hữu, nếu tại hạ đáp ứng thì sao? Không đáp ứng thì sao?
Gian Thương vội cung tay nói :
- Nếu tiểu huynh đệ đáp ứng, ta sẽ bảo toàn bộ phục binh rút lui. Nếu không đáp ứng, thì đành mặc xác tiểu huynh đệ.
Bỗng có tiếng cười lanh lảnh vang lên :
- Kính vấn nhị vị tiền bối. Quái Sấu ta có thể chứng minh được hay không? Chỉ cần rõ sáu điều là được.
Gian Thương kêu lên :
- Hỏng, hỏng rồi. Trời đất, ta càng già càng ngốc. Quái Sấu là ai vậy? Có nên trao đổi điều kiện với lão ta không?
Thủ Tài Nô nói :
- Có gì phải sợ. Quái Sấu đến từ sớm ở rất gần đây. Lúc hai ta đi ngang qua chỗ y, ngươi chẳng đã hỏi ta y là ai đấy thôi.
Gian Thương :
- Ồ, thì ra chỉ cách hai mươi trượng trên ngọn cây đại tùng.
Thủ Tài Nô :
- Đúng, ngươi càng già càng hồ đồ. Hồi trẻ, Quái Sấu với hai ta được người ta gọi là gì có nhớ không?
Gian Thương :
- Quên mất rồi?
Thủ Tài Nô :
- Vũ Nội tam quái?
Gian Thương :
- Ừ, phải?
Thủ Tài Nô :
- Mấy ngày trước, ở trước cửa Thanh Chủng, Quái Sấu nói gì với ngươi, ngươi quên rồi sao?
Gian Thương :
- Nhớ, y bảo Quái Sấu không thể xuất hiện. Ngày nay nhân tâm tệ hại, chân giả lẫn lộn, có kẻ giả mạo Quái Sấu, điều tra mười hai đại sự, lục vấn Tam Bí là nam hay nữ, là một hay ba người.
Thủ Tài Nô :
- Phải. Tam Bí là một hay ba người, là nam hay nữ mà không biết, sao dám gọi là Quái Sấu?
Gian Thương :
- Quái Sấu còn nói sẽ có ngày y tóm cổ kẻ mạo xưng mà lột da tróc thịt hắn.
Tiếng cười lanh lảnh lại vang lên :
- Tóm cổ rồi, tóm cổ rồi?
Một tiếng rú thảm, rồi thanh âm quái dị vang lên :
- Bạch Sa lão nhân, chúng ta là bằng hữu cũ, đừng truy đuổi ta nữa. Trời ơi, để ta chạy, nếu có ngày gặp Sinh Tử Sinh, nhất định ta phải nói cho y biết. Ối? Ối? Chúng ta là bằng hữu lâu năm mà. Có gì cứ nói đã. Đừng đuổi, ta đi đây, Thiếu chủ tái kiến.
Giọng nói xa dần.
Đông Phương Thanh Vân không hiểu đâu vào đâu.
Gian Thương nói :
- Làm thế nào? Lão đuổi không được huynh đệ của chúng ta, sẽ quay lại đây đuổi chúng ta. Xem chừng ta nên chạy trước thì hơn.
Thủ Tài Nô :
- An tâm, lão sẽ không...
Từ ngoài xa lại vọng tới thanh âm lanh lảnh :
- Ôi ngày xưa khi Tam Sinh còn hành hiệp giang hồ, Bạch Sa lão nhân ngươi hễ thấy ta đều luôn miệng tôn kính thúc thúc, nay lại truy đuổi ta là có ý gì? Được, không nói, thì không nói. Ta đáp ứng sẽ không nói thật với Thiếu chủ của ngươi, ừ thì không gặp Thiếu chủ các ngươi? Ngươi, sao còn cứ truy đuổi ta? Trời, Gian Thương, Thủ Tài Nô mau chạy đi? Đuổi đến nơi rồi...
Gian Thương và Tài Nô nhìn nhau. Gian Thương nói :
- Đến rồi, làm thế nào?
Thủ Tài Nô :
- Chạy mau?
Thế là hai lão cùng cắm đầu chạy.
Ngoài xa văng vẳng thanh âm của Quái Sấu :
- Đừng đuổi nữa, mau đi cho kịp Thiếu chủ của ngươi. Nếu không, lại có người đến, không tin hả? Hậu quả ngươi sẽ làm liên lụy đến ta, sau này ta mặc xác ngươi. Ơ hay, sao ngươi cứ đuổi ta mãi thế?
Thanh âm xa dần.
Đông Phương Thanh Vân biết không thể hiểu nổi mấy chuyện này. Mẫu thân cũng từng nói rằng có nhiều việc phải giấu chàng, chàng phải tự đoán lấy.
Sở dĩ Bạch Sa lão nhân truy đuổi Quái Sấu có lẽ là vì sợ Quái Sấu sẽ đem kể hết mọi chuyện cho chàng biết.
Kể hết thì đã sao kia chứ? Thật khó hiểu.
Chàng định hỏi Tích Thư Nhân, nhưng chắc lão cũng chẳng biết, thế là chàng giục.
- Chúng ta đi thôi?
Từ xa lại vọng tới giọng Quái Sấu :
- Trời, Bạch Sa lão nhân, ngươi thật quỷ kế đa đoan. Ta cứ ngỡ ngươi đuổi ta vì chuyện gì, hóa ra chỉ để xua đuổi những kẻ ở trong rừng muốn chiếm đoạt Vương kiếm và Lục Giáp chân kinh của Thiếu chủ ư? Hiện tại bọn chúng đã chạy hết rồi, ngươi còn đuổi ta làm gì? Ôi, ôi, chẳng lẽ chúng ta thề không đội trời chung? Ngươi nói xem, thế là lý gì? Đừng truy đuổi nữa, nếu Thiếu chủ lát nữa bị người ta cướp đi, thì một mình ngươi gánh vác lấy, ta không lo nổi đâu. Trời ơi?
Tiếng nói xa dần...
Lại hai bóng người lướt tới, là Gian Thương và Thủ Tài Nô.
Gian Thương hỏi :
- Tiểu huynh đệ, có thể thực tâm trả lời câu này, trong quan tài có đúng là Tiêu Sương mỹ nhân Diệp Đại Thúy hay không?
Đông Phương Thanh Vân nghĩ một lúc đoạn đáp :
- Nói cho lão biết cũng chẳng sao, đúng vậy?
Gian Thương và Thủ Tài Nô cũng sững sờ.
Giọng nói của Quái Sấu lại vang lên :
- Ối, ối? Bạch Sa lão nhân, ngươi coi ta như cừu địch là vì cớ gì? Oan gia nên giải chẳng nên kết, phải không? Ngày xưa ta, Gian Thương và Tài Nô đối đãi với ngươi như thế nào? Tạo phản, đúng là tạo phản rồi? Sinh Tử Sinh của ta ơi, tới đây giáo huấn cho hắn một trận đi.
Gian Thương giật mình :
- Làm thế nào đây?
Thủ Tài Nô đáp :
- Tìm một sơn động mà lánh mình.
Gian Thương lắc đầu. Thủ Tài Nô gắt lên :
- Đi Thanh Chủng mau?
Gian Thương :
- Làm gì?
Thủ Tài Nô :
- Lập công chuộc tội, đi Thanh Chủng mau?
Gian Thương nói vói Đông Phương Thanh Vân :
- Việc giao dịch để khi khác tái kiến?
Đoạn cùng Thủ Tài Nô chạy đi. Đông Phương Thanh Vân hỏi Tích Thư Nhân :
- Ngươi có thể nói rõ cho ta biết được chăng?
Tích Thư Nhân đáp :
- Bẩm Thiếu chủ cứ hỏi, tùy tùng biết sao nói vậy.
- Giữa gia phụ với Thần Bí Nhân có việc gì phát sinh không?
- Tùy tùng chỉ biết quan hệ đó vô cùng phức tạp mà thôi.
Bỗng có tiếng nữ nhân cười khanh khách. Một hồng y thiếu nữ gót sen uyển chuyển đã tới trước mặt Đông Phương Thanh Vân, nhưng không phải là thiếu nữ ban nãy đã thi triển Đạn Chỉ huyết công.
Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng hỏi :
- Thỉnh cô nương nói rõ mục đích đến đây?
Thiếu nữ long lanh đôi mắt đưa tình, dịu dàng đáp :
- Chẳng lẽ tướng công đã quên tiện thiếp?
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên hỏi :
- Cô nương là ai?
Thiếu nữ cười tươi như hoa nói :
- Tướng công đã quên tiện thiếp, thế thì được.
Tích Thư Nhân đã sẵn sàng động thủ, Thụ Thi Chiêu Hồn đến sát phía sau Thần Quan Tú Sĩ.
Thiếu nữ thấy vậy cười hỏi :
- Tướng công há lại coi tiện thiếp như địch nhân?
Đột nhiên nàng ta kêu to :
- Gian Thương và Thủ Tài Nô, hiện thân đi?
Lời vừa dứt, hai bóng người đã vọt tới, lại là Gian Thương và Thủ Tài Nô.
Đông Phương Thanh Vân thấy vậy kinh ngạc và khó hiểu. Hành tung của hai lão nhân này ngụy dị khó tưởng, cứ lẽo đẽo bám theo như âm hồn bất tán vậy.
Nếu bảo hai lão có thiện ý với chàng, khi đã biết trong quan tài là ai, họ bảo sẽ đến Thanh Chủng, tại sao còn quay trở lại?
Nếu hai lão có ác ý với chàng thì sao? Cũng không phải. Cứ nghe lời Quái Sấu nói với Bạch Sa lão nhân, đủ biết võ công của hai lão này tương đương với Quái Sấu, nếu họ có ác ý, thì họ đã xuất thủ chiếm đoạt quan tài và chiếc gùi, hà cớ gì lại không ra tay? Huống hồ Quái Sấu đang bận ngăn cản Bạch Sa lão nhân.
Không phải có thiện ý, cũng không có ác ý, thế thì sao? Có thể là hai lão này đắc tội gì đó với Tiêu Sương mỹ nhân Diệp Đại Thúy, nên họ mới bảo sẽ đến Thanh Chủng để lập công chuộc tội.
Tối thiểu họ cũng có quan hệ sinh tử với di nương của chàng.
Lúc này chỉ nghe Thủ Tài Nô hỏi Gian Thương :
- Ta nói đúng chưa? Bạch Sa lão nhân truy đuổi Quái Sấu là sai lầm lớn, để kẻ khác thừa cơ hảm hại Thiếu chủ, nếu hai ta quay lại không kịp, thì ôi thôi...
Gian Thương lắc đầu :
- Thì sao?
Thủ Tài Nô :
- Ô hô ai tai, thì tội của Quái Sấu và Bạch Sa lão nhân chẳng phải nhỏ, đúng không nào?
Gian Thương :
- Đúng. Vậy phải làm sao đây?
Thủ Tài Nô :
- Phải hỏi rõ mục đích của thiếu nữ kia.
Gian Thương đáp :
- Đúng?
Đoạn bước lên hỏi :
- Này cô nương, Gian Thương ta kiến lễ.
Thiếu nữ lạnh lùng nói :
- Đa lễ ắt có gian trá, có gì nói đi?
Thủ Tài Nô cười :
- Cô nương phải nói trước mới đúng.
Gian Thương :
- Đúng, đúng thế. Cô nương lá ngọc cành vàng, lão phu muốn biết mục đích đến đây của cô nương là gì?
Thiếu nữ lạnh lùng :
- Nói lời thừa?
Gian Thương :
- Phải, là lời thừa đấy. Cô nương có chịu nói rõ mục đích tới đây hay không?
Thiếu nữ hừ một tiếng đáp :
- Thế mục đích của lão đến đây làm gì?
Thủ Tài Nô cười ha hả :
- Gian Thương, huynh mau hóa giải tuyệt chiêu của cô nương đi.
Gian Thương cúi mình thi lễ :
- Cô nương, ý của huynh đệ lão phu, lão phu đã nói rõ với vị tiểu huynh đệ kia rồi.
Còn ý của cô nương thì chưa ai biết. Vậy đến lượt cô nương nói rõ đấy.
Đông Phương Thanh Vân tức cười. Gian Thương quả không hổ danh giao dịch buôn bán, không hề giận dữ, cứ lịch sự mặc cả giá hàng.
Thủ Tài Nô cả cười :
- Khá khen. Tuyệt chiêu đã gặp sát thủ. Màn tiếp theo sẽ thú vị lắm đây Thiếu nữ di động vài bước, lạnh lùng hỏi :
- Lão hỏi ý của bổn cô nương để làm gì?
Gian Thương đáp :
- Cô nương hiểu lầm rồi, ý của lão phu là nếu cô nương không có ác ý với vị tiểu huynh đệ của chúng lão phu, thì...
Thiếu nữ bước tới gần hỏi :
- Thì sao?
Gian Thương cung tay nói :
- Cô nương lại hiểu lầm rồi, nếu cô nương có ác ý với vị tiểu huynh đệ kia, thì mục đích của chúng lão phu đây, hay còn gọi là việc giao dịch cũng được, coi như thành công.
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên.
Thiếu nữ cũng ngạc nhiên hỏi :
- Giao dịch cái gì, lão nói rõ coi?
Thủ Tài Nô cười khoái trá :
- Thành công, thành công rồi, nói đi?
Gian Thương lại cung tay mà vái :
- Cô nương, giao dịch nghĩa là làm một việc song phương hữu lợi.
Thiếu nữ bước thêm tới một bước :
- Lão nói thẳng vào đề đi.
Gian Thương :
- Chỉ cần cô nương trả giá, mặc cả, coi như giao dịch thành công.
Thủ Tài Nô khoái chí :
- Chín phần mười thành công rồi.
Gian Thương thản nhiên vái một vái :
- Nếu cô nương không chịu giao dịch, thì lão phu muốn tặng không cái mạng già này cho cô nương. Ý cô nương thế nào?
- Ngụ ý là sẵn sàng liều mạng với cô nương.
Đông Phương Thanh Vân ngẩn người.
Thiếu nữ cũng sững sờ, rồi đáp :
- Chấp nhận giao dịch.
Thủ Tài Nô cười ha hả :
- Gian Thương, vậy là ý muốn của huynh hôm nay thất bại.
Gian Thương lại vái dài :
- Vậy là cô nương có thiện ý. Đã vậy hai lão phu rời khỏi chốn thị phi này để vị tiểu huynh đệ kia được như ý đi tới đâu mình muốn.
Thiếu nữ lạnh lùng :
- Nhưng bổn cô nương lại muốn đem Đông Phương tướng công đi tới nơi bổn cô nương muốn.
Gian Thương ngạc nhiên :
- Ý của cô nương là gì?
Thiếu nữ đáp :
- Bổn cô nương đem tướng công đi?
Thủ Tài Nô bước lên hai bước, gằn giọng :
- Gian Thương huynh, câu vừa rồi coi như đã rõ. Lão đệ đây cũng quyết tặng không cái mạng già này cho cô nương kia.
Gian Thương điềm nhiên nói :
- Vậy thì cô nương nghe đây, cô nương muốn được như ý, trước hết phải tính toán xem việc đổi một mạng lấy hai mạng già có lời hay không đã. Nên nhớ trong bụng cô nương còn một hài tử đó.
Thủ Tài Nô kêu lên :
- Trời đất, xem ra việc này đổi mạng ngang nhau.
Rồi nói to lên :
- Bạch Sa lão nhân, Quái Sấu nghe đây. Việc này là của hai lão đó. Còn huynh đệ lão phu không muốn đắc tội với Thiếu chủ đâu.
Tiếng nói của lão vang vọng rất xa.
Thiếu nữ biến sắc, đứng ngây ra, nhưng cặp mắt trợn trừng đầy nộ khí.
Đông Phương Thanh Vân toàn thân chấn động.
Thử nghĩ, căn cứ lời hai lão nhân vừa nói, thì ra thiếu nữ kia là Hận Thiên Nữ, đã mang thai với chàng.
Quỷ y từng bảo chàng rằng Hận Thiên Nữ sẽ thoát cốt hoán thai, sau khi tu luyện xong, xuất hiện lại ở võ lâm sẽ trở thành một người khác, tươi trẻ như một thiếu nữ mười tám tuổi.
Nay sự thực đúng như vậy.
Điều đáng ngại là nàng đã có thai với chàng, vậy chàng phải làm sao đây?
Từ xa vẳng lại giọng của Quái Sấu :
- Bạch Sa lão nhân, nghe rõ chưa? Khánh chúc ngươi sắp có thêm một vị Thiếu chủ, khánh chúc, khánh chúc. Hận Thiên Nữ định bắt Thiếu chủ đem đi, Thiếu chủ mà mệnh hệ gì, thì ngươi có gánh vác nổi trách nhiệm ấy không? Quái Sấu này không gánh vác nổi đâu nghe.
Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Hận cô nương, nàng muốn bắt ta đi là vì sao?
Hận Thiên Nữ quay sang đắm đuối nhìn chàng :
- Tướng công hiểu sai ý tiện thiếp rồi. Tiện thiếp chỉ muốn biết rõ hai lão kia đối với tướng công có thiện ý hay ác ý, ngoài ra tiện thiếp muốn thưa với tướng công rằng...
Đông Phương Thanh Vân hơi biến sắc :
- Nàng muốn nói gì?
Hận Thiên Nữ mỉm cười :
- Muốn nói ngàn lời mà chưa biết bắt đầu từ đâu.
Đông Phương Thanh Vân trầm tư một chút, nói :
- Đã thế, cô nương nên lui về đi thì hơn.
Hận Thiên Nữ tái mặt :
- Tướng công nỡ tàn nhẫn với tiện thiếp vậy sao?
Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :
- Nàng nên biết ta dang có yếu sự, hiện tại hoàn toàn không phải lúc nói chuyện ái tình, đúng chưa?
Hận Thiên Nữ ai oán gật đầu.
Đông Phương Thanh Vân đành hỏi :
- Cô nương quả có thai với ta ư?
Hận Thiên Nữ e thẹn gật đầu :
- Thưa tướng công, đúng như vậy. Chính vì việc này mà tiện thiếp vội tới đây để bàn chuyện riêng với tướng công.
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :
- Bàn chuyện gì?
Hận Thiên Nữ ai oán nói :
- Chẳng lẽ tướng công không muốn có hậu duệ?
Đông Phương Thanh Vân chấn động toàn thân. Chàng đâu ngờ lại có hậu duệ với Hận Thiên Nữ, một kẻ cực kỳ hiểm ác, làm sao có thể giữ nàng ở bên cạnh chàng?
Chàng rùng mình nói.
- Đương nhiên ta muốn.
- Đã muốn, vậy tướng công có thành ý bàn luận với tiện thiếp hay không?
Đông Phương Thanh Vân cảm thấy trong lòng đầy mâu thuẫn đối với Hận Thiên Nữ. Chàng vốn chỉ muốn kính nhi viễn chi, nay sự tình trói buộc lấy chàng, không thể bỏ mặc nàng ta, nhưng biết làm sao? Chàng nghĩ hồi lâu vẫn chưa có kế sách lưỡng toàn.
Việc này thật nan giải. Nàng ta muốn trói buộc chàng, dựa vào hậu duệ của chàng mà bày đặt mưu kế. Đương nhiên chàng không thể bỏ cốt nhục. Nhưng võ công của nàng cao hơn chàng, nếu nghe lời yêu cầu của nàng hóa ra nhu nhược, nếu không nghe hóa ra thất lễ, nàng mà trở mặt thì sự thể sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chàng đành hỏi :
- Thỉnh cô nương cho biết điều kiện?
Hận Thiên Nữ rưng rưng lệ :
- Tướng công, tiện thiếp không cần điều kiện gì.
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :
- Thế nàng muốn gì?
- Thiếp chỉ muốn bàn với tướng công mà thôi?
- Bàn cái gì?
- Bàn việc sau khi nhi tử của hai ta chào đời.
- Vậy nàng nói đi.
Hận Thiên Nữ buồn rầu :
- Nơi này là chỗ hai ta có thể bàn chuyện ấy được ư?
- Vậy ý cô nương muốn bàn ở đâu?
- Ở đâu cũng được, hai ta cùng đi rồi hãy hay.
- Nhưng...
- Thiếp biết rồi, Tiêu cô nương cũng đã có thai với tướng công cho nên tướng công chẳng cần đến cái thai trong bụng thiếp nữa chứ gì?
- Không phải vậy?
Hận Thiên Nữ giận dữ :
- Bất kể thế nào, thiếp cũng cần bàn với tướng công. Nơi này không tiện, vậy mong tướng công lượng thứ.
Nói đoạn nàng lướt tới chỗ chàng.
Đông Phương Thanh Vân kêu lên :
- Cô nương...
Rồi vội vã né tránh.
Các tùy tùng và Tiêu Phụng Hoàng đều không dám động thủ, vì trong bụng nàng ta có hậu duệ của Tam Bí.
Hận Thiên Nữ nói :
- Tướng công lượng thứ...
Lời chưa dứt, Đông Phương Thanh Vân đã bị điểm vào huyệt “Khí Hải”, chút nữa thì ngã, nếu Hận Thiên Nữ không đỡ kịp.
Bốn tùy tùng và Tiêu Phụng Hoàng vây ngay xung quanh Hận Thiên Nữ. Gian Thương vội nói :
- Cô nương hãy khoan, hãy khoan...
Hận Thiên Nữ lạnh lùng :
- Các vị nghe đây, ta đem Thiếu chủ của các vị đi, hoàn toàn không có ác ý gì, các vị chớ hoảng hốt, coi ta như địch nhân không bằng.
Tích Thư Nhân giận dữ :
- Hận Thiên Nữ, lão phu biết cô nương thâm ái Thiếu chủ của lão phu, lại đã mang thai hậu duệ của Tam Bí, nhưng việc làm này của cô nương khiến lão phu rất đau lòng. Thử nghĩ Thiếu chủ của lão phu vừa được chủ nhân ban cho Lục Giáp chân kinh và Vương kiếm, nay có cơ hội tốt nhất để luyện võ, lại bị cô nương gây náo loạn...
Hận Thiên Nữ quát :
- Ai bảo ta gây náo loạn?
Tích Thư Nhân hậm hực :
- Được, không gây náo loạn? Nay bị cô nương ngăn cản, trong khi cuộc chiến hai phe chính tà đang đến hồi quyết định, thử nghĩ làm như vậy có phải là khiến người thân đau lòng, cừu nhân đắc chí hay không?
Gian Thương nói :
- Cô nương nghĩ coi, cô nương ái mộ Thiếu chủ lại hóa ra hại Thiếu chủ đó.
Hận Thiên Nữ lạnh lùng :
- Chuyện này ta biết rõ hơn các vị. Ta không hề muốn hại tướng công, cũng sẽ không ngăn trở. Võ công của ta còn cao hơn Tam Bí, Thần Bí. Nếu ta muốn hại ai thì dễ như trở bàn tay, đúng không nào?
Tích Thư Nhân sững người hỏi :
- Thế thì ý cô nương là gì?
Hận Thiên Nữ mím môi :
- Võ công của quí Thiếu chủ vốn có thể thống lĩnh võ lâm, nhất là chàng đã luyện xong phép phong bế huyệt đạo. Vậy mà ta chỉ búng tay đã điểm huyệt của chàng.
Nghĩa là cao nhân ắt có cao nhân trị...
Mấy người kia chẳng biết nói năng sao.
Hận Thiên Nữ tiếp :
- Ta với chàng có tình phu thê, ta có nhiều kế hoạch muốn cho chàng biết, nhất là những gì liên quan tới nhi tử của chàng. Cho nên không thể bàn ở đây, đành thất lễ với chàng. Còn các vị, xin cứ theo kế hoạch mà tới Thanh Chủng, ta phái năm thiếu nữ đi theo để tăng cường lực lượng cho các vị khi gặp địch. Các vị tới Thanh Chủng, ta nhất định sẽ đưa Thiếu chủ tới trước mặt các vị là được.
Không ai đáp lời, Hận Thiên Nữ lại nói :
- Ta đi đây, hẹn gặp lại.
Đoạn cắp Đông Phương Thanh Vân lao đi.
Mọi người ở lại ngẩn cả ra.
Từ xa vẳng lại giọng nói của Quái Sấu :
- Bạch Sa lão nhân, khinh công của ngươi thần tốc, thì ra ngươi đã có chủ ý để Hận Thiên Nữ đem Thiếu chủ đi. Khánh chúc ngươi có Thiếu chủ phu nhân võ công quán thế. Nào, hai ta hãy bám sát theo Hận Thiên Nữ.
Giọng nói xa dần...
Cánh rừng trở lại yên ắng, tối mò mò vì mây đen bao phủ.
Gian Thương lên tiếng trước :
- Thủ Tài huynh, hai ta cũng bám theo họ đi.
Đoạn cả hai cùng lao vút đi mất hút.
Chỉ còn lại bốn tùy tùng và Tiêu Phụng Hoàng.
Tiêu Phụng Hoàng thất vọng, tan nát cả cõi lòng, nhưng nàng nghĩ lại, chỉ vài hôm sau sẽ được gặp Đông Phương Thanh Vân ở Thanh Chủng, cho nên cố nén đau thương.
Tích Thư Nhân nói :
- Sự việc đột biến, chúng ta không cách gì đối phó. Các sư đệ cũng đừng quá bi quan, hiện tại cần nhận rõ hai điểm. Thứ nhất, như Quái Sấu nói Bạch Sa lão nhân đã có chủ định. Hiện tại hai vị ấy đã bám sát Hận Thiên Nữ, dù Hận Thiên Nữ có võ công cao đến mấy cũng khó làm gì nổi hai vị Quái Sấu và Bạch Sa lão nhân. Thứ hai, người có võ công quán thế như Hận Thiên Nữ sẽ không nuốt lời. Do đó, chúng ta có thể yên tâm, cứ chiếu theo kế hoạch của Thiếu chủ mà đến Thanh Chủng. Các vị sư đệ có cao kiến gì khác không?
Mọi người gật gù, Thần Quan Tú Sĩ nói :
- Chỉ e lực lượng chúng ta quá yếu.
Tích Thư Nhân gật đầu :
- Điểm này, lão phu cũng đã nghĩ đến. Hiện tại, công nhiên khiêu chiến với Tam Bí chỉ có Tử Phủ mê điện. Nhưng Mê điện chủ sẽ không dám làm gì chúng ta khi Tam Bí chưa xuất hiện. Còn bốn tướng của Mê điện thì Thần Quan Tú Sĩ nếu không vướng quan tài cũng dư sức đối phó. Chỉ lo Quái Sấu nhưng Quái Sấu đã bị Bạch Sa lão nhân đuổi đi rồi.
Thần Quan Tú Sĩ hỏi :
- Vấn đề Quái Sấu kia thật hay giả?
Tích Thư Nhân gật đầu :
- Sư huynh Bạch Sa lão nhân từng ở chung nhiều năm với Quái Sấu, lẽ nào không biết đó là Quái Sấu thật hay giả?
Thần Quan Tú Sĩ hỏi :
- Còn những kẻ khác muốn ngăn trở chúng ta.
Tích Thư Nhân cười :
- Thì đã có năm người do Hận Thiên Nữ phái đi hộ vệ chúng ta giải quyết. Thôi, chúng ta lên đường.
Bỗng có tiếng quát :
- Các ngươi quên ta ư?
Tích Thư Nhân chưa thấy người, chỉ đáp :
- Đáng tiếc, sẽ có người tiễn ngươi xuống hoàng tuyền, cho nên ta không tính đến ngươi.
Một tiếng rú thảm, một xác người từ trên cây rớt bịch xuống đất. Chắc là chết tươi.
Tích Thư Nhân nói :
- Người của Hận Thiên Nữ hành động mau lẹ lắm. Vậy là Lục Giáp chân kinh và Vương kiếm sẽ được bảo toàn nguyên vẹn, không sợ mất. Nào, các vị sư đệ, đi mau lên.
Rồi cao giọng nói :
- Ma quỷ mai phục trong rừng hãy ra cả đi. Các môn đệ của Hận Thiên Nữ đang chờ các ngươi đó.