watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:41:3429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Âm Dương Tam Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 17 - Hết - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Âm Dương Tam Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 17 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 14

Hồi 17
Nghĩa mẫu quy tiên

Đông Phương Thanh Vân nghĩ thầm :
“Lão nhân bảo sau khi xuất hiện người của Thái Cực bang sẽ có người của Mê điện. Hóa ra đúng vậy?”
Lão nhân hỏi :
- Có gì làm tín vật?
Thiếu nữ rút trong túi ra một tấm kim bài hình tròn, đưa cho lão nhân. Lão nhân chăm chú xem mặt sau rồi trả lại thiếu nữ, gằn giọng hỏi :
- Ngươi đến làm gì?
- Để giải độc cho Đông Phương Thanh Vân, nghĩa là cũng giống như mục đích xuất hiện của lão trượng, không muốn Tam Bí xuất hiện võ lâm.
Lão nhân nói :
- Ta để ý theo dõi ngươi đã nửa tháng nay, ngươi biết chứ?
Thiếu nữ đáp :
- Biết, do Đông Phương tướng công giao đấu với Quỷ lâm, đến khi lão trượng đột ngột xuất hiện võ lâm, cố làm ra vẻ thần bí, tiểu nữ cũng để ý theo dõi lão trượng.
- Ta biết, dụng ý của ngươi là gì?
- Là muốn biểu thị Mê điện biết Đông Phương tướng công bị trúng độc nên muốn giải cứu.
- Ngoài ra có ý định biểu thị võ công hay không?
- Không?
Đông Phương Thanh Vân bỗng đứng dậy nói :
- Tại sao Vân mỗ lại phải nhờ cô nương giải độc?
Bỗng có tiếng cười vang trời :
- Đúng, Thiếu chủ của lão phu nói đúng, không cần.
Trong tiếng cười, năm bóng người do Tích Thư Nhân dẫn đầu đã tới. Tích Thư Nhân quì trước mặt Đông Phương Thanh Vân nói :
- Bẩm Thiếu chủ, các tùy tùng theo sát thiếu nữ kia mà đến.
Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc, xem ra khinh công của nhóm tùy tùng còn cao hơn cả lão nhân và thiếu nữ kia. Lão nhân sa sầm mặt, thiếu nữ thì biến sắc.
Đông Phương Thanh Vân đỡ Tích Thư Nhân dậy, nói :
- Bình thân, ngươi vô tội.
Tích Thư Nhân đứng dậy nói :
- Bẩn Thiếu chủ, đừng nghe hai người này nói năng bá đạo.
Lão nhân gật gù :
- Tuy bá đạo, nhưng cũng đúng mấy phần đấy. Điều hiển nhiên là ngươi, tên phản đồ của Mê điện, dám xuất hiện trước mặt người của Mê điện.
- Bẩm Thiếu chủ, điểm này chủ nhân đã đem ba tùy tùng rời Mê điện để trao đổi điều kiện, nếu không, làm sao Mê điện được Giao Long bát chưởng?
Đông Phương Thanh Vân “à” khẽ một tiếng.
Vậy là rõ, phụ thân chàng đã đem Giao Long bát chưởng đổi cho Mê điện lấy sự an toàn cho Tích Thư Nhân.
Đông Phương Thanh Vân hỏi lão nhân :
- Lão trượng có biết rõ địa điểm phần đà của Địa Mộ giáo ở Trung Nguyên chăng?
- Đương nhiên biết
- Nó ở đâu?
- Cách phủ Khai Phong chừng mười dặm về phía Đông, ngươi có cừu hận với Địa Mộ giáo chủ, muốn báo cừu phải không? Ta sẽ dẫn ngươi đi.


Mê điện thiếu nữ nói :
- Đừng đi, hiện ở đó chỉ có một mình Lãnh Huyết Diễm Nữ, còn những kẻ khác đi cả rồi.
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên hỏi :
- Thế Địa Mộ giáo chủ đi đâu?
- Bỏ trốn rồi?
Tích Thư Nhân vui mừng nói :
- Bẩm Thiếu chủ, chúng ta đang cần tìm chỗ cư trú cố định, nơi ấy chẳng phải là địa điểm quá tốt hay sao?
Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :
- Đó là căn cứ của người khác, chúng ta chiếm lấy làm gì?
Tích Thư Nhân gật đầu :
- Phải, bẩm Thiếu chủ, chúng ta về Thiếu Lâm tự thôi?
Đông Phương Thanh Vân nghĩ một chút, đáp :
- Được, chúng ta đi?
Đoạn phóng về Thiếu Lâm tự.
Nhóm Tích Thư Nhân phóng theo chàng, lão nhân cũng đi theo. Mê điện thiếu nữ ngạc nhiên, chạy về phía núi Võ Đang.
Đến phòng phương trượng, Tích Thư Nhân trầm giọng nói :
- Bẩm Thiếu chủ, người kia vẫn bám theo?
Đông Phương Thanh Vân gật đầu :
- Ta biết, nhưng nếu các ngươi tiếp tục giấu giếm, thì có ngày ta sẽ rời bỏ các ngươi mà đi. Thử nghĩ tại sao ta phải bôn ba vất vả như thế? Chỉ vì các ngươi không chịu nói rõ cho ta biết thân thế của ta.
Tích Thư Nhân hoảng sợ :
- Bẩm Thiếu chủ, điều này...
Đông Phương Thanh Vân ngắt lời, giọng cảm động :
- Ta có phải là hậu duệ của Tam Bí hay không?
Tích Thư Nhân tái mặt, quì xuống nói :
- Bẩm Thiếu chủ, vấn đề này không thể hồ nghi Đông Phương Thanh Vân nắm chặt Tích Thư Nhân :
- Lấy gì chứng thực?
Tích Thư Nhân vội đáp :
- Sư tôn từng dự liệu việc này, nên có ghi chữ trong chuỗi ngọc đeo ở cổ Thiếu chủ, Thiếu chủ chứ đập vỡ nó sẽ minh bạch ngay Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc :
- Thật ư?
Đoạn đập vỡ viên ngọc lớn nhất, thấy lòi ra một mẫu giấy. Tích Thư Nhân vội kêu lên :
- Phải phòng thủ nghiêm mật căn phòng này trong phạm vi năm trượng. Thiếu chủ cố xem cho kỹ.
Đoạn chạy ra trước. Bốn người kia cũng chạy ra theo. Đông Phương Thanh Vân vội mở mảnh giấy ra, bỗng có tiếng quát lớn :
- Dừng bước?
Tiếp đó, có tiếng nói vang như sấm :
- Môn hạ của Tam Bí là cái thá gì? Tiếp chiêu?
Đông Phương Thanh Vân không ngờ sắp biết rõ thân thế của mình, lại có kẻ ngang nhiên xông vào. Chàng bèn cất mảnh giấy bước ra khỏi phòng quan sát.
Ngoài kia có hai mươi bóng đen xếp thành một hàng ngang, một nửa là thiếu nữ, một nửa là đại hán, vị lão nhân cầm bút đứng trong đám ấy là kẻ cầm đầu.
Lão nhân thong thả tiến về phía Đông Phương Thanh Vân.
Tích Thư Nhân và Thần Quan Tú Sĩ chắn trước, hỏi :
- Thỉnh lão trượng nói rõ mục đích?
Lão nhân cười ha hả :
- Rất đơn giản, vì mảnh giấy Tam Bí lưu lại mà đến. Nếu biết điều giao mảnh giấy ra thì tốt, bằng không...
Đông Phương Thanh Vân kinh hãi, võ công người này quá cao minh, có thể nghe rõ câu chuyện trong phòng vừa rồi. Chàng bước lên ngay hàng với Tích Thư Nhân cùng Thần Quan Tú Sĩ, hỏi :
- Tại sao lão biết?
Lão nhân sa sầm mặt :
- Làm địch nhân hay bằng hữu, hoàn toàn tùy thuộc ở ngươi, nói thẳng ra, ta chỉ muốn biết chân tướng của Tam Bí. Cũng nói thẳng cho ngươi biết, tối thiểu có mười người cả Thần Bí Nhân bám sát ngươi từng bước trong vòng nửa tháng nay.
- Bám sát Vân mỗ ư?
- Phải, tùy tùng của ngươi có thể ứng phó với Ma cung, Quỷ lâm nhưng không là gì so với môn hạ của Thần Bí Nhân.
Đông Phương Thanh Vân nghe vậy cả giận, quát :
- Được, được, có giỏi cứ việc xuất chiêu.
Tích Thư Nhân nói nhỏ :
- Thiếu chủ hà tất xuất thủ. Thì cứ lệnh cho Bạch Sa Nhân ứng chiến.
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :
- Bạch Sa Nhân ở đâu?
- Ở sau lưng Thiếu chủ.
Lão nhân cười vang :
- Kẻ nào dám đóng giả môn đồ của Thần Bí Nhân?
Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc. Phía sau chàng có tiếng cười lạnh :
- Ai bảo ta đóng giả?
Một bóng người từ xa vọt tới cạnh chàng. Kỳ quái, lão nhân này có tướng mạo, phong thái y hệt lão nhân cầm bút kia. Lão nhân vừa đến, nói với lão nhân kia :
- Chút nữa thì ta lỡ đại sự, ta vừa tới Thiếu Lâm tự được vài bước, đột nhiên cảm thấy có chuyện không hay, thì ra là ngươi? Tại sao ngươi lại vỗ ngực tự xưng là môn hạ của Thần Bí Nhân.
Lão nhân đến trước sa sầm mặt, chỉ ngón tay vào bên thái dương mình, lạnh lùng hỏi :
- Ngươi hẳn biết ta là ai chứ?
Lão nhân đến sau cười vang :
- Ta chẳng cần biết ngươi là ai?
Lão nhân đến trước nói :
- Vậy thì hãy tiếp chiêu?
Đoạn đẩy ra song chưởng. Một luồng kình phong ào ào phóng đi.
Lão nhân đến sau cười khảy nói :
- Các ngươi coi đây?
Rồi lắc mình một cái, chỉ thấy lão nhân đến trước và hai mươi người của lão cũng ngã rạp cả xuống, song họ chồm dậy ngay.
Tích Thư Nhân nói :
- Bẩm Thiếu chủ, chúng ta mặc họ giao đấu, thỉnh Thiếu chủ trở vào phòng xem mảnh giấy của chủ nhân.
Đông Phương Thanh Vân gật đầu :
- Phải đấy, nhưng ta có một nghi vấn, trong hai lão nhân, ai là môn hạ thật sự của Thần Bí Nhân?
- Bẩm Thiếu chủ, cả hai lão giống nhau quá?
Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Thế họ đóng kịch ư?
- Bẩm không, một lão là Quỷ Ảnh Nhân, một lão là Âm Dương Quỷ, hai lão Quỷ cùng đi với nhau thì không làm nên việc gì cả, huống hồ chúng ta có Bạch Sa Nhân ở đó.
Đông Phương Thanh Vân nhìn phía sau lưng chẳng có ai.
Chẳng lẽ Tích Thư Nhân nói sai. Tích Thư Nhân hiểu ý đáp :
- Bạch Sa Nhân đi rồi?
- Đi rồi? Tại sao?
- Bẩm Thiếu chủ, một khi Quỷ Ảnh Nhân đã tới thì coi như ổn rồi, nên Bạch Sa Nhân đi luôn.
- Tại sao không gặp ta?
- Vạn bất đắc dĩ mới phải xuất hiện, huống hồ sau khi Bạch Sa Nhân xuất hiện, tình hình sẽ càng nghiêm trọng thêm.
- Tại sao?
- Thiếu chủ cứ đọc mảnh giấy của chủ nhân sẽ rõ.
Đông Phương Thanh Vân nghi vấn :
- Ngươi bảo Quỷ Ảnh Nhân là người của chính phái ư?
- Thưa phải.
- Tại sao Quỷ Ảnh Nhân phải giả làm môn đồ của Thần Bí Nhân?
- Vì có liên quan đến việc của Tam Bí.
- Việc gì của Tam Bí? Tam Bí đối với võ lâm quan trọng thế ư?
- Thưa phải, liên quan đến sinh tử của võ lâm.
- Ta không hiểu nổi.
- Thế sự hư hư thực thực, Thiếu chủ cứ đọc xong mẫu giấy của chủ nhân sẽ rõ.
Lúc này nghe Quỷ Ảnh Nhân quát :
- Gã kia, lột mặt nạ ra coi?


Âm Dương Quỷ đưa tay gở mặt nạ, lộ ra một bộ mặt cực kỳ xấu xí, đoạn quát :
- Ngươi dám vuốt râu hùm ư?
Quỷ Ảnh Nhân đáp :
- Đến chủ nhân của ngươi ta còn không coi ra gì, nữa là hạng tốt đen như ngươi.
Thế là đôi bên lại lao vào nhau giao đấu kịch liệt.
Tích Thư Nhân nói :
- Bẩm Thiếu chủ, xem chừng hai người ấy đấu vài trăm hiệp chưa phân thắng bại.
Đông Phương Thanh Vân gật đầu :
- Ta vào phòng thôi.
Đoạn chạy vào phòng.
Tích Thư Nhân nói nhỏ :
- Tiêu cô nương, sau khi vào phòng, cô nương cứ mặc bọn họ tự giải quyết với nhau ở ngoài này.
Tiêu Phụng Hoàng lướt nhanh vào phòng. Tích Thư Nhân, Thần Quan Tú Sĩ, Quỷ Tinh Linh đứng vây bên ngoài phòng để bảo vệ cho Đông Phương Thanh Vân.
Đông Phương Thanh Vân vào phòng, lập tức lấy mảnh giấy ra xem, thấy mảnh giấy viết chi chít những dòng chữ ngay ngắn, đẹp đẽ, bút lực mạnh mẽ :
“Những lời viết cho Thanh Vân nhi tử của ta dưới đây là tâm huyết của ta, có thể nói là mực được máu và lệ hòa thành. Khi viết thư này, ngươi còn nằm trong nôi, lòng ta đau đớn khôn cùng. Vì không muốn để lụy vào ngươi, ta phải xa ngươi đi nơi khác.
Đó là việc vạn bất đắc dĩ. Khi ngươi lớn lên sẽ hiểu. Lúc này thời gian gấp rút, ngươi còn quá thơ dại. Mẫu thân ngươi gặp nhiều việc rắc rối, phải ẩn mình lánh võ lâm.
Giang hồ lắm hiểm trá, thật giả khó lường. Khi ngươi đọc thư này, ngươi đã phải nghe bao lời giả trá về thân thế của mình? Vậy là hậu duệ của Tam Bí, đặc biệt thuộc hàng kỳ nhân...
... Ta biết ngươi sẽ là hài tử hiếu thuận, mong sớm đoàn tụ gia đình, hiện tại nghe mẫu thân ngươi nói là ngươi chịu khó đọc sách, luyện võ, mẫu thân ngươi đã an bài cho ngươi đâu vào đó.
Trước hết ngươi hãy thuộc kỹ khẩu quyết, nắm vững Lục Giáp chân kinh, trong đó ghi toàn bộ kinh văn tuyệt học. Lục Giáp chân kinh là những tuyệt kỹ tối cao của võ lâm mà phụ thân ngươi sưu tập, nghiền ngẫm tinh hoa mà viết ra, công có bốn môn. Một là Phật học Bát Nhã (Ban Nhược) Mật La thần công. Cách luyện tập có ghi rõ trong sách.
Hai là kiếm pháp Tu La lục chiêu. Ba chiêu đầu ngươi đã biết, ba chiêu sau là tuyệt kỹ tối cao của kiếm pháp, sau khi nắm vững sẽ thành vô địch.
Những khi gặp kẻ cực kỳ hiểm ác, hãy nên sử dụng.
Thứ ba là chưởng pháp, chỉ có một chiêu gọi là Vạn Lưu Quy Tông, thiên hạ không ai địch nổi, chiêu này nó vừa là vương đạo cũng là bá đạo, học xong tự ngươi sẽ rõ.
Cuối cùng là khinh công, là Thiên hạ thần bộ, phải dày công luyện tập mới thành.
Ngoài ra, ta tặng ngươi một thanh bảo kiếm, gọi là Vương kiếm, tuy không nổi danh bằng Ấu dương kiếm, nhưng quí giá hơn nhiều. Đương nhiên hiện tại ngươi đã bắt đầu vào vòng nguy hiểm, cho nên mấy thứ võ công kia phải gấp rút hoàn thành trong thời gian ngắn. Sau đó tìm gặp một người được thiên hạ tôn là Thần Bí Nhân. Người ấy là ai? Tích Thư Nhân tùy tùng sẽ nói cho người biết.
Lục Giáp chân kinh cất trong gùi của Tích Thư Nhân. Sau khi lấy nó ra, hãy bảo Tích Thư Nhân hủy chiếc gùi đi và khôi phục lại diện mục.
Vương kiếm đặt trong cỗ quan tài của Thần Quan Tú Sĩ. Trong cỗ quan tài ấy có một nữ nhân, đó là di nương của ngươi, nàng đã luyện được một loại thần công, tự nguyện chui vào quan tài, sau khi ngươi mở nắp quan ra, nàng sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi, bảo vệ chiếu cố ngươi. Có nàng, ngươi không còn ngại gì hết.
Nàng sẽ nói cho ngươi biết, tìm gặp Thần Bí Nhân để làm gì.
Thư đến đây, ta đã tận tình nói hết với ngươi. Mong ngươi thể lượng cho ta, sớm luyện xong thần công để gia đình đoàn tụ, chung hưởng niềm vui.
Tái bút : Nói cho Tích Thư, Thần Quan tùy tùng nhớ khẩu quyết : Tam Bí Bất Bí.
Phụ thân”
Đọc thư, Đông Phương Thanh Vân xúc động, bất giác ứa nước mắt. Tuy trong thư không nói nguyên nhân gia đình tan nát, nhưng lời lẽ chứng tỏ phụ thân chàng luôn nhớ đến chàng.
Bên ngoài bỗng có tiếng thét lớn, Đông Phương Thanh Vân giật mình, chàng bèn xé vụn mảnh giấy, chạy ra ngoài.
Tích Thư Nhân và Thần Quan Tú Sĩ tiến lại bên chàng, vội hỏi :
- Bẩm Thiếu chủ, chủ nhân có lệnh dụ gì cho chúng tùy tòng chăng?
Đông Phương Thanh Vân gật đầu đáp :
- Có, Tam Bí Bất Bí.
Tích Thư Nhân, Thần Quan Tú Sĩ cùng quì xuống :
- Tuân lệnh dụ của Thiếu chủ?
Đông Phương Thanh Vân đỡ họ dậy, hỏi :
- Như vậy là các ngươi đều biết ư?
Tích Thư Nhân đáp :
- Đúng vậy, Thiếu chủ.
Đoạn quay sang phía Thụ Thi Chiêu Hồn nói :
- Thụ Thi Chiêu Hồn đẩy lui địch nhân.
Thu Thị Chiêu Hồn đáp :
- Được...
Đoạn lão kêu rít mấy tiếng : “Ò, ò, đói rồi...”. Đến lần thứ ba thì giọng lão cao vút tận mây.
Tiếng kêu vừa dứt, Quỷ Ảnh Nhân và Âm Dương Quỷ đang giao đấu với nhau đều thối lui mấy bước và ngã phịch xuống đất, mắt trợn trừng, Thụ Thi Chiêu Hồn xông tới chỗ hai lão quỷ.
Đông Phương Thanh Vân chợt gọi :
- Thụ Thi Chiêu Hồn hãy khoan...
Thụ Thi Chiêu Hồn quả nhiên dừng lại, nói :
- Tuân lệnh Thiếu chủ...
Tích Thư Nhân cất giọng sang sảng :
- Các vị bằng hữu, sự thực nhãn tiền các vị đều đã thấy, hậu duệ của Tam Bí từ bi, nhân đức, không vô cớ đả thương người. Hiện tại các vị hãy mau rút đi. Nếu không để Thiếu chủ của lão phu nổi giận thì đừng có trách.
Âm Dương Quỷ bỗng chồm dậy lao về phía Đông Phương Thanh Vân. Chàng thấy gã này không biết đạo lý, bèn tiến lên ba bước, tay hữu tống mạnh ra một chưởng.
Chưởng lực uy vũ di sơn đảo hải, kình phong như bão táp ập về phía Âm Dương Quỷ.
Âm Dương Quỷ chạy đến nửa đường, thấy vậy liền giơ hai tay đẩy mạnh ra hai chưởng tiếp chiêu.
Bùng? Một tiếng nổ vang như sấm Đông Phương Thanh Vân bị đẩy lùi hai bước. Còn Âm Dương Quỷ thì bị văng dội lại hơn ba trượng, ngã vật xuống ngất lịm.
Kỳ quái là hai chục người của gã chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng quay đầu rời Thiếu Lâm, bỏ mặt Âm Dương Quỷ nằm đó.
Lúc đó Quỷ Ảnh Nhân gằn giọng hỏi :
- Tích Thư Nhân, làm sao ngươi biết ta không phải là môn đồ của Thần Bí Nhân.
Tích Thư Nhân cười ha hả :
- Ngươi là Quỷ Ảnh Nhân, đến đây làm gì vậy?
- Ta chỉ muốn hỏi một việc thôi.
Đông Phương Thanh Vân lên tiếng :
- Việc gì vậy?
Quỷ Ảnh Nhân nói :
- Ngươi có phải là hậu duệ của Tam Bí hay không?
- Đương nhiên là phải.
Quỷ Ảnh Nhân lắc lắc đầu, chạy về phía Âm Dương Quỷ, đá cho hắn một cái văng xa ba trượng nói :
- Đi thôi, chẳng lẽ ngươi còn định ngủ lại ở Thiếu Lâm tự hay sao?
Đoạn quay lại, cao giọng hỏi :
- Thật vậy ư?
Đông Phương Thanh Vân đáp :
- Chẳng lẽ là giả?
Quỷ Ảnh Nhân nói lẩm bẩm :
- Quái sự năm nào cũng có, riêng năm nay quá nhiều. Tam Bí có hậu duệ, thật là thiên hạ khó tin. Tam Bí, Tam Bí, Bí cái gì?
Vừa nói vừa quẳng chiếc bồ, cây bút đi rồi bỏ chạy. Đúng lúc ấy, Âm Dương Quỷ tỉnh lại, đứng dậy và chạy theo sau Quỷ Ảnh Nhân.
Họ đi rồi, Tích Thư Nhân mới nói :
- Bẩm Thiếu chủ, Thiếu chủ đã có thể luyện được thần công.
Đông Phương Thanh Vân gật đầu nói :
- Chúng ta nên đi tìm một bí động, nếu không e bị quấy nhiễu.
- Bẩm Thiếu chủ, chúng ta hãy tạm đến Phân đà của Mộ Địa giáo ở Trung Nguyên.
- Ngươi biết địa điểm hay không?
- Thưa không, Chẳng lẽ ngay cả Thiếu chủ cũng chưa biết?
- Phải, thế thì chúng ta có thể vào Thanh Chuung.
- Chúng ta nên đi ngay thôi, đừng để chậm trễ.
- Hãy khoan, ta trúng Anh Túc hương làm sao đây?
Tích Thư Nhân cười :
- Độc dược của Ngũ môn làm sao hại nổi Thiếu chủ.
- Ngươi bảo ta sẽ không sao ư?
- Bẩm Thiếu chủ, tuy Thiếu chủ trúng độc, nhưng nếu luyện được thần công chính tông tối cao thì có thể vận công trừ độc.



Khai Phong là thủ phủ của tỉnh Hà Nam, Đông Phương Thanh Vân tới đây lúc trời sắp tối, chàng một mình vào khách sạn Đại Hưng dùng bữa. Sau mấy ngày đường vất vả, ăn xong chàng định đi ngủ, bỗng có tiếng nói sau lưng.
- Huynh đài, có thể ngồi bàn này được chăng?
Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc đáp :
- Thỉnh tọa, tại hạ chính đang rời bàn.
Chàng quay nhìn, thấy một thiếu niên trạc tuổi mình. Chàng ta nói :
- Đáng tiếc?
- Đáng tiếc ư?
- Đúng vậy. Tại hạ đang muốn kết giao bằng hữu với huynh đài.
Đông Phương Thanh Vân cả nghi, vừa mới gặp người kia đã nói vậy, bèn đáp :
- Đáng tiếc thật. Tại hạ ăn xong rồi, phải đi thôi.
Thiếu niên mỉm cười :
- Tại hạ có điều muốn báo tin cho huynh đài, mong huynh đài ở lại.
Kỳ quái, hắn muốn điều khiển ta ư? Nực cười, nhưng nghĩ lại, thiếu niên kia có thân pháp khinh công quá cao, hắn đến sát cạnh mà chàng không hay biết, hắn là gã có ý đồ gì, chàng bèn nói :
- Muốn báo tin gì, thỉnh cứ nói?
Vừa đứng dậy, chàng lại ngồi xuống.
Thiếu niên gật đầu mỉm cười. Lúc ấy tiểu nhị mang rượu tới, thiếu niên rót rượu, nâng chung :
- Huynh đài, thỉnh cạn chén.
Đoạn nốc cạn chung rượu.
Đông Phương Thanh Vân cũng không khách khí, cạn chung rượu, rồi hỏi :
- Thỉnh có gì cứ cho biết?
- Khoan, hãy cạn chén nữa?
Nói rồi lại nốc cạn chung rượu.
- Thỉnh cho biết tin?
- Huynh đài có phải là Đông Phương Thanh Vân, gần đây uy danh lừng lẫy võ lâm?
- Không sai?
- Cũng là hậu duệ của Tam Bí?
- Chính vậy, thỉnh quý tính đại danh của huynh đài.
- Tại hạ là Gia Cát Phụng Tiết. Nghe khẩu khí, tựa hồ huynh đài quá miễn cưỡng ngồi lại. Huynh đài nóng lòng muốn nghe tin lắm phải không?
- Đương nhiên, nhưng nếu huynh đài không nói, tại hạ cũng chẳng ép.
Thiếu niên tựa hồ thích chí, cười vang :
- Thật ư?
Đông Phương Thanh Vân ngồi lại là để nghe tin, song đã nói câu vừa rồi, đâu thể rút lại, bèn điềm nhiên đáp :
- Đương nhiên.
Thiếu niên cao hứng rót rượu :
- Tại hạ thán phục phong độ của huynh đài, nào, xin hãy cạn chén.
Đông Phương Thanh Vân cần chấm dứt, bèn đứng dậy :
- Tại hạ có yếu sự, xin cáo biệt.
Thiếu niên ngạc nhiên :
- Thì ra huynh đài nói dối. Ban nãy tại hạ nghe huynh đài bảo tiểu nhị dọn một phòng yên tỉnh để huynh đài nghỉ ngơi, nay lại bảo có yếu sự phải đi, thế là lừa người ư?
Đông Phương Thanh Vân khó chịu, liền ngồi xuống hỏi :
- Huynh đài chú ý đến tại hạ lắm phải không?
- Đương nhiên.
- Vì sao?
- Vì huynh đài là Đông Phương Thanh Vân, hậu duệ của Tam Bí.
- Như vậy tại hạ có tội hay sao?
- Hoàn toàn không, nhưng mục tiêu của huynh đài quá lộ liễu.
Đông Phương Thanh Vân nghĩ một chút cười cười nói :
- Hẹn ngày sau tái ngộ.
Rồi chàng đứng dậy, bỏ về phòng ngủ. Chàng thấy thiếu niên kia rất khả nghi, phải dè chừng cẩn thận.
Khoảng canh hai đêm đó, có bóng người bay qua song cửa vào phòng. Tiếp đó, thêm hai bóng người nữa bay vào.
Đông Phương Thanh Vân mở to mắt nhìn, thì đó là Tích Thư Nhân, Quỷ Ảnh Nhân và người tự xưng Gia Cát Phụng Tiết.
Tích Thư Nhân đứng bên giường Đông Phương Thanh Vân, Quỷ Ảnh Nhân và Gia Cát Phụng Tiết thì ung dung ngồi xuống ghế, như không có chuyện gì hết. Cứ thế hồi lâu, Đông Phương Thanh Vân bèn trở dậy, bảo Tích Thư Nhân :
- Tích Thư tiền bối, ngồi xuống đi.
- Đa tạ Thiếu chủ cho phép.
Đoạn ngồi xuống cạnh Đông Phương Thanh Vân. Bốn người im lặng hồi lâu, cuối cùng Tích Thư Nhân nói :
- Đã khuya lắm rồi, mọi người ngủ cả, không tiện kêu trà, thỉnh hai vị lượng thứ.
Gia Cát Phụng Tiết và Quỷ Ảnh Nhân hơi cúi đầu đáp lễ.
Tích Thư Nhân thấy hai người ấy im lặng, bèn hỏi :
- Nhị vị quý khách có gì chỉ giáo?
Quỷ Ảnh Nhân không động tỉnh, Gia Cát Phụng Tiết nghĩ hồi lâu mới đáp :
- Tại hạ đến để báo tin.
Tích Thư Nhân hơi ngạc nhiên :
- Thỉnh cho biết tin gì?
Gia Cát Phụng Tiết nói :
- Vài hôm rày nghe đồn tướng công có thanh Vương kiếm và bộ Lục Giáp kinh đúng vậy không?
Đông Phương Thanh Vân giật mình, nhưng lập tức trấn tĩnh, chỉ hơi mỉm cười.
Bộ hồng y của Tích Thư Nhân khiến người khác không thể thấy được sắc diện, Tích Thư Nhân hỏi bằng giọng điềm nhiên :
- Đã là lời đồn, há lại đáng tin?
Quỷ Ảnh Nhân lắc đầu :
- Lão có biết tin ấy do ai truyền không?
- Ai vậy?
- Đại đệ tử của Thần Bí Nhân, Quái Sấu đó?
- Quái Sấu?
- Chính thế?
Đông Phương Thanh Vân thấy Tích Thư Nhân thất sắc, bèn hỏi :
- Quái Sấu là người như thế nào?
Tích Thư Nhân đáp luôn :
- Là đại đệ tử của Thần Bí Nhân, võ công cao siêu khôn lường, khinh công thượng thừa, cũng bán chính bán tà như Thần Bí Nhân.
Gia Cát Phụng Tiết cười to :
- Cứ theo lời Quái Sấu, lão ta đã đọc thư của Tam Bí, tiết lộ Lục Giáp chân kinh giấu trong gùi của Tích Thư Nhân, còn Vương kiếm và di nương của huynh đài thì đều ở trong chiếc quan tài, có đúng vậy chăng?
Đông Phương Thanh Vân giật mình cả kinh. Lời đồn quả không sai. Nhưng do đâu Qúai Sấu biết điều đó? Trời đất, chẳng lẽ lúc chàng đọc thư, Quái Sấu đã lẽn vào ngó trộm? Nếu thế võ công của Quái Sấu cao cường hơn các tùy tòng của chàng quá nhiều.
Tích Thư Nhân lạnh lùng hỏi :
- Dám hỏi các hạ, Quái Sấu còn nói những gì?
Gia Cát Phụng Tiết cười :
- Quái Sấu còn nói huynh đài lần này muốn vào Thanh Chủng luyện xong võ công chân kinh, sau đó sẽ đi gặp Thần Bí Nhân đúng chưa.
Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng đáp :
- Đúng hay không đó là chuyện riêng của gia đình tại hạ, ngoại nhân không nên can thiệp. Chẳng lẽ huynh đài vì chuyện đó mà đến đây.
- Chính vậy?
Đông Phương Thanh Vân cười khảy :
- Lời của Quái Sấu câu nào cũng đúng. Vân mỗ sẵn sàng nghênh tiếp hai vị huynh đài xuất thủ.
Lúc này một bóng người vụt vào phòng đó là Thần Quan Tú Sĩ.
Thần Quan Tú Sĩ đứng sau lưng Thiếu chủ và Tích Thư Nhân.
Quỷ Ảnh Nhân kinh ngạc, cung kính và hoảng hốt nói :
- Thật là chuyện khó ngờ?
Gia Cát Phụng Tiết cười :
- Nếu tại hạ đến đây để đoạt Lục Giáp chân kinh và Vương kiếm thì há lại đường hoàng tự nhiên thế này?
Đông Phương Thanh Vân có con mắt tinh tường, há không nhận biết gã thiếu niên này là kẻ gian giảo, thâm hiểm, đánh vào lòng người, bèn cười khảy :
- Vậy thì tại hạ lầm?
Thiếu niên đắc ý nói :
- Người lần này tham gia cưỡng đoạt Lục Giáp chân kinh và Vương kiếm của huynh đài là môn hạ của Thánh Chỉ giáo, thử nghĩ sự thể quá nghiêm trọng đó.
Đông Phương Thanh Vân không biết Thánh Chỉ giáo là gì, lộ vẻ ngơ ngác hỏi :
- Sự thể nghiêm trọng ư?
Thiếu niên tiếp :
- Địa Tôn, Nhân Tôn, hai người ấy đã gia nhập Thánh Chỉ giáo. Bát Linh của Tử Phủ mê điện, mười hai kim thoa của Thái Cực bang toàn là những nhân tài, nếu tất cả bọn họ bao vây thì khác gì thiên la địa võng.
Đông Phương Thanh Vân vờ sợ hãi nói :
- Đúng là mình đồng da sắt có chắp cánh cũng không thoát.
Tích Thư Nhân thấy Thiếu chủ của mình vốn không sợ trời đất là gì, nay lại khiếp đảm sợ bọn kia bao vây, mất cả dũng khí như thế, thì tùy tòng còn gì chí khí. Nghĩ vậy lão rất lo lắng.
Nên biết việc này quan hệ đến sự sống còn của Tam Bí. Nếu Lục Giáp chân kinh và Vương kiếm bị mất đi, thì dù Tam Bí có xuất hiện cũng chẳng thể làm bá chủ võ lâm.
Tích Thư Nhân lo bảo vệ Thiếu chủ, khi Thiếu chủ đọc thư, kẻ nào có thể qua mắt lão mà nhòm trộm được thử kia chứ?
Chỉ có môn đệ của Thần Bí Nhân là Quái Sấu. Thần Bí Nhân đã lệnh cho môn đệ ngăn cản Thần Bí Nhân xuất hiện.
Càng nguy hiểm vì Lục Giáp chân kinh bao gồm mọi tuyệt học tối cao, nếu bị người chiếm đoạt, e sinh linh sẽ bị hoạ tuyệt diệt.
Thiếu niên đang định nói, thì Quỷ Ảnh Nhân lẩm bẩm :
- Vương kiếm, kiếm của bậc Vương giả. Trời ơi? Vương kiếm của ta, sao đến nay mới xuất hiện.
Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Kiếm của bậc Vương giả là thế nào?
Quỷ Ảnh Nhân đáp :
- Là kiếm của bậc vương giả sử dụng. Ai nắm giữ Vương kiếm sẽ làm bá chủ võ lâm, người người phải thần phục.
Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Gia Cát huynh, theo ý huynh đài, phải làm thế nào?
Tích Thư Nhân ngạc nhiên nhìn Thiếu chủ.
Gia Cát Phụng Tiết cười hỏi lại :
- Thế theo ý huynh đài, thì phải làm sao?
Đông Phương Thanh Vân sa sầm mặt đáp :
- Theo ý tại hạ, trước hết phải hạ sát ngươi, vấn đề ở chỗ cuối cùng thì ngươi là Thần Bí Nhân hay là Quái Sấu?
Gia Cát Phụng Tiết biến sắc.
Quỷ Ảnh Nhân chằm chằm nhìn thiếu niên.
Tích Thư Nhân đứng bật dậy, lão đã minh bạch, thì ra vừa rồi Đông Phương Thanh Vân đã nói đùa với gã thiếu niên kia, chứ trong đầu đã có chủ ý, bất giác lão thêm khâm phục, nên sẵn sàng phát chưởng. Tình thế trong phòng khẩn trương hẳn lên.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 79
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com