watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:08:2231/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Âm Dương Tam Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 09 - 16 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Âm Dương Tam Thư Sinh - Ngọa Long Sinh - Hồi 09 - 16
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 10
   Hồi 11

Cứu Thế Dâm Oa

Đây chẳng lẽ là một giấc mộng hay là ảo giác? Đối với tất cả mọi vật tại Tử Phủ mê điện, Đông Phương Thanh Vân cảm thấy quá ư thần bí, chàng tự tin không trúng phải mê dược mà sinh ảo giác, bèn quay lại nói với Hận Thiên Nữ :
- Tổng giáo chủ có thấy gì không?
Hận Thiên Nữ gật đầu :
- Tiện thiếp nghe và nhìn thấy cả rồi.
Vậy thì đây không phải là ảo giác rồi, chẳng lẽ tòa điện này có người thao túng, vậy người đó là ai? Ma Kinh của Vô Khúc đều có nguồn gốc từ Tử Phủ mê điện, võ công của Vô Khúc đã là cái thế vô song. Vậy võ công của vị Điện chủ này thì sao?
Thực là bất khả tư nghị, cao thâm khó lường. Một trăm năm nay, võ lâm long tranh hổ đấu, đầu rơi máu chảy mà Tử Phủ mê điện vẫn bế quan tự thủ, không màng tới sự thịnh suy của võ lâm thiên hạ, nhưng lại sinh ra một Vô Khúc, mà Vô Khúc lại soạn ra Huyền Mê Ma Kinh, khiến người người đều ngày đêm tìm kiếm, truy cầu. Theo đây mà suy đoán lẽ nào Tuyệt Nghệ hội một trăm năm trước cũng là quỷ kế của Mê điện Điện chủ?
Nghĩ đến đây, Đông Phương Thanh Vân lại hỏi :
- Tổng giáo chủ, vì sao ngươi biết Huyền Mê Ma Kinh được giấu trong Thanh Chung?
Hận Thiên Nữ im lặng hồi lâu nói :
- Đây là do gia sư nói.
- Cừu Thế Dâm Oa? Tiện...
- Xin tướng công đừng vũ nhục gia sư.
- Vậy hiện tại sư phụ ngươi ở đâu?
- Ở Hàn Đàm ma cung, chẳng lẽ tướng công muốn gặp gia sư? Thỉnh tướng công đừng tìm kiếm gia sư, chỉ e có điều bất lợi cho tướng công.


Đông Phương Thanh Vân không đáp, thầm nghĩ :
“Nhất định Cừu Thế Dâm Oa có quan hệ mật thiết với Tử Phủ mê điện, bằng không làm sao mụ biết Huyền Mê Ma Kinh giấu trong Thanh Chung?”
Nghĩ vậy, chàng bèn đến trước tấm gương đồng, ngưng thần chú mục hồi lâu, thò tay ra lật tấm gương thì thấy toàn thân vô lực, mới nhớ rằng chàng bị trúng mê hương, nên không thể đề tụ công lực. Do vậy, Đông Phương Thanh Vân bèn co chân đạp vào tấm gương, kỳ lạ thay tấm gương chẳng hề dịch chuyển một li, thì ra mặt sau tấm gương được gắn liền với vách động. Đông Phương Thanh Vân lại nói :
- Hận Thiên Nữ, ngươi hãy vận đủ mười thành công lực, dùng Giao Long chưởng đánh vào tấm gương này.
Hận Thiên Nữ ngạc nhiên :
- Để làm gì?
- Đây là mật đạo trong Mê điện này, mau xuất chưởng.
- Tướng công, chẳng lẽ...
- Ta biết, ngươi sợ mọi vật trong tòa điện này.
- Đúng vậy, thiếp sợ Mê điện chủ nhân mà không dám mạo phạm. Nhưng tướng công đã thỉnh cầu thì dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng, thiếp cũng không từ.
Nói đoạn, Hận Thiên Nữ vận đủ mười thành công lực dùng Giao Long chưởng đệ tam chiêu phóng ra hai chưởng. Chỉ nghe chưởng thanh nổ vang như sấm, tòa điện rung lên bần bật, vậy mà tấm gương đồng vẫn đứng trơ ra như không có chuyện gì xảy ra.
Với võ công cùng chân lực đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa của Hận Thiên Nữ mà không đánh vỡ nổi một tấm gương đồng, điều này há chẳng nực cười ư?
Hận Thiên Nữ bừng bừng nổi giận, khẽ hừ một tiếng, lao tới trước tấm gương, song thủ cất lên dốc toàn bộ công lực đẩy tới, lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Hận Thiên Nữ khẽ hự một tiếng, thân hình lảo đảo thoái lui năm, sáu bước, hoa dung biến sắc.
Đột nhiên trên mặt gương lại hiện ra thiếu nữ tự xưng là Báo Ân sứ giả lúc trước, đã nghe thiếu nữ nói :
- Hận Thiên Nữ, võ công của ngươi thực đáng khâm phục. Nhưng nếu muốn tổn hại đến bất cứ vật gì trong Mê điện thì lại không thể. Điện chủ phu nhân thấy ngươi chỉ là giúp người hành hung, tạm tha cho ngươi một lần. Hãy mau cút khỏi nơi đây.
Hiện tại Đông Phương Thanh Vân đã hiểu ra rằng nhất cử nhất động của chàng và Hận Thiên Nữ đều bị người của Tử Phủ mê điện bám sát, do vậy chàng chẳng còn hứng thú muốn tìm hiểu điều gì nữa, bèn nói :
- Chúng ta rời khỏi đây thôi.
Nói rồi, chàng cất bước đi về phía Ly Hận môn, lại nghe Hận Thiên Nữ nói :
- Tướng công, sau khi rời khỏi đây, chẳng lẽ chúng ta sẽ thành người xa lạ sao?
Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng :
- Sẽ thành cừu nhân, không đội trời chung.
Hận Thiên Nữ cất giọng thảm não :
- Cũng được, làm bằng hữu với tướng công tuy chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để tiện thiếp ghi nhớ suốt đời.
Dứt lời, Hận Thiên Nữ mắt rưng rưng lệ, cúi đầu lướt qua cạnh Đông Phương Thanh Vân, rời khỏi Tử Phủ mê điện.
Đông Phương Thanh Vân vừa định cất bước, bỗng một thanh âm trong trẻo vang lên :
- Thỉnh các hạ tạm dừng bước.


Đông Phương Thanh Vân khẽ giật mình, song ngoài mặt thản nhiên, cất giọng lạnh lẽo hỏi :
- Cô nương có sự gì chỉ giáo?
Dứt lời chàng từ từ quay lại, thì thấy trên tấm gương đồng lại xuất hiện hình ảnh của vị cô nương tự xưng là Báo Ân sứ giả. Thiếu nữ trong gương nói :
- Khí phách của chàng quả là siêu phàm.
- Cô nương lên tiếng gọi tại hạ, lẽ nào chỉ để nói câu này?
- Xin hỏi các hạ tên là Đông Phương Thanh Vân phải không?
- Đúng vậy, cô nương làm gì trong Mê điện?
- Việc này không liên quan gì tới các hạ, bổn cô nương phụng mệnh Điện chủ cảnh cáo các hạ, nếu còn tái nhập Mê điện sẽ xử tội chết, rõ chưa?
Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :
- Phiền cô nương chuyển lời tới Mê điện Điện chủ rằng, Đông Phương Thanh Vân nếu tái nhập Mê điện thì sẽ phá hủy Mê điện, bắt sống Điện chủ.
Nói rồi chàng chẳng đếm xỉa gì tới vị cô nương nọ, hiên ngang cất bước rời khỏi Mê điện. Khi ra ngoài thạch động đã thấy Tiêu Phụng Hoàng, Lâm Nhật Hoa, Ca Vương, Quái Thiên Sứ vẫn đứng đó.
Đông Phương Thanh Vân không thấy Hận Thiên Nữ đâu bèn hỏi :
- Yêu nữ đâu rồi?
Tiêu Phụng Hoàng vội đáp :
- Bẩm Thiếu chủ, yêu nữ đã rời khỏi đây rồi.
Đông Phương Thanh Vân gật đầu :
- Được, chúng ta hãy tìm nơi khác để nói chuyện.
Năm người cùng rời khỏi động lộ, lúc này đang buổi bình minh, họ tới dưới một gốc cổ tùng, sau khi an vị, Đông Phương Thanh Vân liền hỏi :
- Các vị đã từng nghe nhắc tới cái tên Tử Phủ mê điện bao giờ chưa?
Mọi người im lặng hồi lâu, bỗng Ca Vương nói :
- Thuộc hạ từng được nghe rằng dường như trong khi vô ý sư tôn có được một cuốn bí kíp, và còn nghe sư tôn lẩm bẩm rằng “Tử Phủ mê điện rốt cục là nơi nào...”, còn những điều khác thì đã quên rồi.
Tiêu Phụng Hoàng lại hỏi :
- Sau khi tiến vào Âm Dương Dương môn, ắt hẳn Thiếu chủ đã phát hiện được điều gì?
Đông Phương Thanh Vân gật đầu, đoạn chàng đem toàn bộ những gì mình thấy trong Tử Phủ mê điện ra kể lại. Kể xong, chàng lại hỏi Ca Vương :
- Hiện tại trong võ lâm ai là người có kiến thức võ lâm cao thâm nhất?
Ca Vương đáp không chút do dự :
- Thiếu Lâm chưởng môn nhân? Môn đồ của Thiếu Lâm phái có mặt khắp nơi trong thiên hạ nên có bất kỳ sự lạ nào cũng đều bẩm báo với Thiếu Lâm chưởng môn.
- Nhưng đây là sự xảy ra một trăm năm về trước?
- Bẩm Thiếu chủ, Thiếu Lâm phái đứng đầu võ lâm thiên hạ đã có lịch sử cả ngàn năm. Do vậy, sự thịnh suy của võ lâm các môn phái đều được ghi rõ. Nếu muốn biết tường tận thì phải tới thỉnh giáo Thiếu Lâm chưởng môn.
- Đã là như vậy, chuyến này ta phải lên Tung Sơn thỉnh giáo Thiếu Lâm chưởng môn. Một là vì đã có hẹn ước khi trước, hai là để hỏi cho rõ Tử Phủ mê điện là gì.
Nhưng chuyến này ta muốn độc hành, do vậy sau nửa tháng các vị hãy chờ ta tại Khai Phong phủ thuộc tỉnh Hà Nam.
- Bẩm Thiếu chủ, chúng thuộc hạ phụng mệnh ân sư phò trợ Thiếu chủ...
- Nhưng ngươi nên biết, ta có nhiều vấn đề muốn chứng thực nên không tiện đi cùng các vị.
      
Nửa tháng sau, Đông Phương Thanh Vân đã xuất hiện tại Khai Phong phủ. Lúc này trời đã tối, Khai Phong phủ đèn đuốc sáng rực, người ngựa đi lại tấp nập. Đông Phương Thanh Vân tiến vào một ngôi tửu điếm.
Sau khi an vị và điếm tửu nhị mang rượu thịt lên, chàng ngồi uống một mình.
Nguyên ý chàng muốn độc hành, mục đích chỉ là muốn dẫn dụ người của Mê điện, kết quả là chàng tới Khai Phong phủ mà suốt lộ trình lại không có điều gì khả nghi. Hơn nữa, sau khi từ biệt bốn người đến nay, chàng vẫn chưa thấy họ xuất hiện. Vốn chàng muốn độc hành, nhưng sau vì Tiêu Phụng Hoàng thỉnh cầu nên mới đồng ý để nàng ngấm ngầm bảo vệ, nếu Tiêu Phụng Hoàng theo gót chàng thì lúc này nàng cần phải xuất hiện rồi mới đúng. Vì sao lại chậm trễ như vậy?


Vừa nghĩ, chàng vừa đưa mắt trông về phía cửa ra vào, đã thấy Ca Vương và Tiêu Phụng Hoàng cùng bước vào. Đông Phương Thanh Vân cả mừng, định đứng lên nghênh tiếp, nào ngờ Tiêu Phụng Hoàng dường như không thấy chàng, cả hai đi tới một chiếc bàn mé hữu, ngồi xuống xây lưng lại phía chàng. Đông Phương Thanh Vân lập tức hiểu ra trong việc này ắt có điều chi uẩn khúc. Lúc ấy bên tai chàng văng vẳng giọng nói dịu dàng của Tiêu Phụng Hoàng :
- Thiếu chủ, từ nay tới sáng sớm mai, chúng ta hãy giả như người xa lạ.
Lời này khiến Đông Phương Thanh Vân cảm thấy ngạc nhiên, lại nghe Tiêu Phụng Hoàng nói cười lả lơi, dường như nàng cố làm vậy để khiến mọi người trong tửu điếm chú ý đến mình. Nửa giờ sau, bỗng thấy Ca Vương và Tiêu Phụng Hoàng vội vã đứng lên, bước ra, lại nghe thanh âm của Tiêu Phụng Hoàng :
- Thiếu chủ, người đã tới, tì nữ cáo lui.


Chỉ thấy nàng đi sát qua một nữ nhân rồi đưa tay lên vuốt tóc ra hiệu cho Đông Phương Thanh Vân. Nữ nhân vừa xuất hiện, tuổi chừng đôi tám, đẹp như thiên tiên, y phục sang trọng.
Mục quang của thực khách thảy đều hướng về mỹ nhân, tuy bị mấy chục cặp mắt nhìn ngó, song mỹ nhân chẳng tỏ chút khó chịu, sắc diện thản nhiên, thong thả bước về phía chiếc bàn đối diện với Đông Phương Thanh Vân.
Từ khi mỹ nhân bước vào, toàn bộ tửu điếm lặng hẳn đi, ai nấy đều ngẩn người như tượng gỗ mà nhìn, hình trạng tựa như bị trúng mê hương hay bị điểm huyệt vậy.
Nhưng sau khi mỹ nhân ngồi xuống, tửu khách dường như cảm thấy hổ thẹn, ai nấy vội thu hồi mục quang, không khí ồn ào náo nhiệt trở lại.
Đông Phương Thanh Vân càng thêm nghi hoặc, thứ nhất là có thể chàng đã lọt vào trùng vi của địch nhân, nhưng địch nhân chưa biết rõ hư thực của chàng, cho nên phái người tới dọ thám. Thứ hai là có thể Tiêu Phụng Hoàng đã bị người giám sát, mà người này đã biết rõ lai lịch của Tiêu Phụng Hoàng. Nhưng phải là người thế nào mới dám truy tông môn hạ của Tam Bí? Chẳng cần đoán cũng biết võ công của người này còn cao hơn Tam Bí. Trong lúc bất tri bất giác, Đông Phương Thanh Vân liếc mắt nhìn mỹ nhân. Kỳ quái, mỹ nhân cũng đưa mắt nhìn chàng. Đông Phương Thanh Vân thầm nghĩ :
“Người mà Tiêu Phụng Hoàng ám chỉ ắt hẳn là cô nương này rồi, nhưng nàng ta là ai? Thuộc môn phái nào?”
Ngay lúc ấy có một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, ăn vận theo lối thư sinh, bước vào tửu điếm, thiếu niên nọ tới trước bàn Đông Phương Thanh Vân thi lễ :
- Huynh đài có thể cho tại hạ cùng ngồi được chăng?
Đông Phương Thanh Vân vì quá phần lưu tâm tới nữ nhân nên đến khi thiếu niên lên tiếng, mới phát giác có người lạ đến bên mình, chàng vội đứng lên thi lễ :
- Huynh đài đừng khách sáo.
Thiếu niên thư sinh ngồi xuống nói :
- Kính thỉnh tôn tánh đại danh cùng quí canh.
Trong tình huống này Đông Phương Thanh Vân không nên để lộ thân phận, song chàng là người ngay thẳng, lại nghĩ mình đường đường là một nam tử hán, hà tất phải thay đổi tên họ, do vậy bèn cười lớn nói :
- Tại hạ Đông Phương Thanh Vân, năm nay vừa tròn mười tám, còn huynh đài?
Thiếu niên thư sinh cười nói :
- Tại hạ Ngô Tú Giang, năm nay đã hai mươi hai tuổi, như vậy huynh đài có thể gọi là lão đệ của tại hạ rồi.
- Không dám, tại hạ gọi Ngô huynh là tiểu huynh thì được rồi.
- Nếu huynh đài không hiềm thì tại hạ quả là có ý này.
- Đa tạ hảo ý của huynh đài, tại hạ được cùng tiểu huynh làm bằng hữu thực là hân hạnh lắm.


Sau khi nói mấy lời khách sáo, Đông Phương Thanh Vân lại chú ý tới mỹ nhân bên bàn đối diện, mỹ nhân vừa dùng cơm vừa liếc mắt nhìn chàng, khiến chàng càng lúc càng thêm nghi hoặc. Đã nghe Ngô Tú Giang cười lớn :
- Tiểu lão đệ, dường như lão đệ rất chú ý đến vị cô nương ngồi phía sau tiểu huynh phải không?
Đông Phương Thanh Vân cười đáp :
- Đúng vậy.
Câu nói của chàng lại tựa như sấm giữa trời quang, khiến Ngô Tú Giang ngẩn người, hồi lâu mới cười ha hả nói :
- Lão đệ quả là người ngay thẳng, dám hỏi lão đệ vì sao lại chú ý tới nàng?
Đông Phương Thanh Vân đương nhiên không thể nói rõ, bèn lấp lửng :
- Dường như nàng giống muội muội của một vị bằng hữu.
- Giống lắm ư?
- Đúng vậy.
- Giống muội muội của vị nào, lão đệ có thể nói được không?
Đông Phương Thanh Vân vốn chẳng phải là người giỏi bịa đặt, trầm tư hồi lâu mới nói :
- Vị đó là Trung Nguyên thần kiếm.
Ngô Tú Giang chợt lộ vẻ kinh dị :
- Quí hữu phải chăng là Trung Nguyên thần kiếm Hoàng Thiên An?
Đông Phương Thanh Vân giật mình, lòng nghĩ :
“Lần này hỏng rồi, mình đã nói ra một cái tên có thực, xem ra gã họ Ngô này dường như có quen biết, không khéo gã có thể biết mình nhiếp tạo hoang ngôn.”
Song chàng không còn cách nào khác, bèn nói :
- Đúng vậy.
Đoạn chàng đứng lên cung tay nói :
- Ngô huynh, lượng thứ tiểu đệ không thể phụng bồi. Tại hạ có việc riêng phải đi trước, hẹn gặp lại.
Ngô Tú Giang cũng đứng lên nói :
- Xem ra lão đệ bịa đặt, không thể ứng phó nên muốn thoái lui phải không?
Một câu nói trúng tim đen, khiến Đông Phương Thanh Vân điếng hồn còn chưa biết nói sao, đã nghe thanh âm nữ nhân dịu dàng vang bên tai :
- Dám hỏi tướng công có phải là Đông Phương Thanh Vân không?
Đông Phương Thanh Vân đưa mắt nhìn, thấy người vừa nói chính là thiếu nữ ngồi bên bàn đối diện, lòng đã kinh lại quái, vội đáp :
- Đúng là tại hạ.
Thiếu nữ mỉm cười nói :
- Tiểu nữ chính là Hoàng Liên Hoa, muội muội của Trung Nguyên thần kiếm Hoàng Thiên An.
Ngô Tú Giang nghe vậy bèn cười lớn :
- Đông Phương đệ, nay đã gặp muội muội của cố nhân, dù có việc gì trọng đại, cũng nên tạm gác lại, hãy ngồi xuống thêm chút nữa.
Đông Phương Thanh Vân đành cười gượng, miễn cưỡng ngồi xuống. Ngô Tú Giang lại nói :
- Thỉnh Hoàng cô nương?
Thiếu nữ tự xưng Hoàng Liên Hoa ngồi xuống, nói :
- Đông Phương tướng công, tiểu nữ thường nghe gia huynh nói về tướng công, nên đã hâm mộ tướng công từ lâu, chỉ tiếc rằng...
Hoàng Liên Hoa nói tới đây, sắc diện biến vẻ đau thương không nói tiếp. Đông Phương Thanh Vân càng cảm thấy kỳ quái. Ngô Tú Giang bỗng nói :
- Lẽ nào lệnh huynh...
Y bỏ lửng giữa chừng, đã thấy Hoàng Liên Hoa rưng rưng lệ nói :
- Phải, gia huynh đã...
Xem ra hai người này đang có ý đồ gì, chỉ khổ Đông Phương Thanh Vân không biết phải nói thế nào, trầm ngâm hồi lâu, mới nói :
- Đáng tiếc, Hoàng huynh thật là...
Kỳ thực Đông Phương Thanh Vân cũng không biết sau câu này cần phải thế nào nữa. Ngô Tú Giang đã thở dài :
- Đáng tiếc lệnh huynh chết quá nhanh, vốn tại hạ tiên liệu rằng Hoàng huynh có thể an nhiên sống qua cái tuổi một trăm hai mươi bảy này?
Đông Phương Thanh Vân la lên :
- Ngô huynh muốn nói Hoàng...
Ý chàng muốn nói chẳng lẽ Trung Nguyên thần kiếm đã một trăm hai mươi bảy tuổi rồi ư, song chàng vội nghĩ rằng không ổn bèn bỏ lửng.
Hoàng Liên Hoa đưa khăn lau nước mắt, nói :
- Gia huynh là...
Lại chỉ có ba chữ, khiến Đông Phương Thanh Vân mỗi lúc một thêm hàm hồ, không hiểu gì cả. Ngô Tú Giang lại tiếp :
- Phải, Hoàng huynh...
Đến lúc này Đông Phương Thanh Vân thực chẳng còn biết phải nói sao nữa. Vừa hay, điếm tiểu nhị bước tới nói :
- Bẩm quan nhân, gian phòng mà quan nhân đặt đã được thu dọn tề chỉnh.
Đông Phương Thanh Vân vội thừa cơ thối lui, chàng nói :
- Được, vậy thì thỉnh Hoàng cô nương và Ngô huynh ngồi đây, tại hạ đi trước.
Đúng lúc chàng đứng lên, đã nghe Hoàng Liên Hoa nói :
- Đông Phương tướng công, tiểu nữ có việc muốn thỉnh giáo tướng công, ý tướng công thế nào?
Đông Phương Thanh Vân đành cười gượng :
- Vốn tại hạ có sự gấp tại thân, song Hoàng cô nương có sự, Ngô huynh lại là bèo nước tương phùng, thực là hữu duyên thiên lý lai tương ngộ, tại hạ xin bồi tiếp hai vị.


Nói rồi chàng thản nhiên ngồi xuống, vì sao chàng đột nhiên thay đổi chủ ý vậy?
Thì ra chàng đã rõ chân tướng của hai người này. Thứ nhất : trên võ lâm thực chẳng có ai là Trung Nguyên thần kiếm Hoàng Thiên An. Thứ hai : Ngô Tú Giang và Hoàng Liên Hoa đều có ý đồ riêng, hiển nhiên không phải đồng mưu. Thứ ba : Hoàng Liên Hoa lại tự mạo danh, hơn nữa lại là người Tiêu Phụng Hoàng ám chỉ, thị có ý giám sát chàng, vậy nhân cơ hội này chàng nên thăm dò xem ý của hai người mới được. Do vậy Đông Phương Thanh Vân ngồi im không nói gì chờ xem hai người diễn tiếp tấn tuồng.
Đã nghe Hoàng Liên Hoa nói :
- Đông Phương tướng công, tiểu nữ thường nghe gia huynh nhắc tới, tướng công xuất sinh nhập tử, vốn là đại hiệp lừng danh, tiểu nữ ngưỡng mộ từ lâu, nay được kết giao thực là tam sinh hữu hạnh.
Đông Phương Thanh Vân đành thuận thủy đẩy thuyền, kịch giả hát thật, nói :
- Lệnh huynh đơn thương độc mã, bôn tẩu khắp giang hồ, danh chấn thiên hạ có đâu bất tài vô năng như tại hạ.
Ngô Tú Giang chỉ cười nhạt :
- Trung Nguyên thần kiếm Hoàng Thiên An tuổi đã ngoài một trăm, chẳng hay Hoàng cô nương là muội muội thứ mấy chục của ông?
Đông Phương Thanh Vân thầm nghĩ :
“Ồ, chiêu này đâm trúng tim đen không chết cũng bị thương, hỏi hay lắm, xem Hoàng Liên Hoa phá giải như thế nào?”
Hoàng Liên Hoa cười nhạt :
- Ngô huynh, tiểu nữ cũng ngạc nhiên không rõ vì sao huynh lại cố ý cải trang thành nam nhân?
Đông Phương Thanh Vân ngồi im nghe hai người đối đáp, thầm nghĩ :
“Hai người này lai lịch bất minh, chỉ xem cách họ đối đáp với nhau chứng tỏ cả hai đều rất lịch duyệt giang hồ, khi bị đối phương vạch rõ chân tướng mà sắc không đổi, giọng không run, vẫn nói cười như không”
Bỗng lúc ấy tửu điếm lại có một thiếu nữ bước vào, người này chính là Lâm Nhật Hoa. Lâm Nhật Hoa thướt tha đến trước bàn Đông Phương Thanh Vân kéo ghế ngồi xuống chẳng đếm xỉa gì tới hai người kia.
Đã nghe Ngô Tú Giang nói :
- Xin hỏi cô nương có điều chi chỉ giáo?
Lâm Nhật Hoa lãnh đạm nói :
- Bổn cô nương tới bẩm báo với chủ nhân của mình vài sự tình.
Hoàng Liên Hoa nói :
- Đông Phương tướng công, có thực cô nương đây là người của tướng công không?
Lâm Nhật Hoa cười nhạt :
- Bổn cô nương có trách nhiệm bẩm báo cho chủ nhân biết danh tánh cùng thân phận của hai vị, được không?
Hoàng Liên Hoa nói :
- Đương nhiên được rồi?
Lâm Nhật Hoa nói :
- Bẩm Thiếu chủ, vị cô nương này chính là Cừu Thế Dâm Oa, sư phụ của Hận Thiên Nữ Tổng giáo chủ Ma cung, Quỷ lâm.
Dứt lời nàng lại chỉ Ngô Tú Giang tiếp :
- Bẩm Thiếu chủ, vị này là cao thủ của Mê điện.
Đông Phương Thanh Vân cười lớn :
- Tại hạ thực có mắt như mù không biết các vị lại có thân phận cao như thế. Lâm cô nương, hãy lui ra.
Lâm Nhật Hoa đứng lên nói :
- Tì nữ xin cáo lui.
Sau đó nàng quay lại thi lễ với hai người kia rồi rời khỏi tửu điếm. Đông Phương Thanh Vân tuy tâm can rúng động, song lại vẫn chẳng tỏ vẻ gì khiếp sợ. Đã nghe Hoàng Liên Hoa cười nói :
- Tai mắt của Tam Bí thực rộng khắp thiên hạ, bái phục, bái phục.
Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :
- Nhị vị cô nương quả là khiến tại hạ kinh ngạc, đã không phải là Cừu Thế Dâm Oa, cũng không phải cao thủ của Mê điện, vậy tại sao vẫn công nhiên thừa nhận?
Hoàng Liên Hoa khẽ nhướng mày liễu :
- Các hạ vì sao biết ta không phải là Cừu Thế Dâm Oa?
Đông Phương Thanh Vân sắc diện bỗng sa sầm, lạnh lùng nói :
- Các vị rốt cục tói đây là có ý gì?
Hoàng Liên Hoa cười nói :
- Chính là Diêm Vương đã định canh ba chết, há dám lưu người tới canh năm, bổn cô nương muốn lấy mạng ngươi.
Ngô Tú Giang lại tiếp :
- Chỉ tiếc rằng, một mạng mà có tới hai người muốn lấy, không biết phải làm sao?
Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :
- Bao giờ các vị tới lấy?
Ngô Tú Giang cười :
- Đúng canh ba, còn địa điểm thì sao? Theo ý bổn cô nương, địa điểm sẽ là trong phòng Đông Phương tướng công được không?
Hoàng Liên Hoa cười đáp :
- Cứ quyết định như vậy đi?


Dứt lời cả hai cùng đứng lên lẳng lặng rời khỏi tửu điếm.
Vừa sang canh ba, hiện tại vạn vật đều ngủ yên, chỉ còn vầng trăng tròn tỏa ánh sáng dịu cùng với Đông Phương Thanh Vân. Chàng ngồi vận công điều tức và chờ đợi.
Đột nhiên nơi cửa sổ một bóng trắng lao vút vào phòng. Đông Phương Thanh Vân liếc mắt nhìn thì đây chính là đại hán bịt mặt tự xưng là Bạch Sa lão nhân, đã nghe y nói :
- Bạch Sa lão nhân tham kiến Thiếu chủ?
Đông Phương Thanh Vân nói :
- Xin hãy đứng lên, rồi nói?
Bạch Sa lão nhân nói :
- Bẩm Thiếu chủ, hiện địch nhân mai phục tứ phía, Thiếu chủ nên rời khỏi nơi đây.
- Vì sao?
- Theo Quỷ Tinh Linh và Tiêu cô nương, khi Thiếu chủ vừa rời khỏi núi Võ Đang thì có hai thiếu nữ theo dõi Thiếu chủ, Quỷ Tinh Linh còn nói y đã xuất hiện ngăn chặn, nhưng võ công của đối phương quá cao, thiếu chút nữa Quỷ Tinh Linh bỏ mạng.
- Có phải là hai vị cô nương ngồi với ta hồi tối không?
- Đúng vậy?
- Được, vậy cứ để ta tự ứng phó, ngươi hãy đi đi.
Bạch Sa lão nhân bỗng quì xuống :
- Thiếu chủ, vốn thuộc hạ phải tuân lệnh, nhưng việc đã đến thế này đành phải nói thẳng với Thiếu chủ, Thiếu chủ có muốn thuộc hạ bỏ chiếc khăn che mặt này xuống không?
- Được, ngươi hãy bỏ xuống đi.
Bạch Sa lão nhân đưa tay lên lột vuông vải che mặt, Đông Phương Thanh Vân sững sờ, ngẩn người hồi lâu không nói ra lời. Nguyên Bạch Sa lão nhân lúc này đã biến thành Đông Phương Thanh Vân thứ hai. Bạch Sa lão nhân vội nói :
- Bẩm Thiếu chủ, diện mạo của thuộc hạ giống Thiếu chủ khiến Thiếu chủ kinh ngạc, phải không?
Đông Phương Thanh Vân đáp :
- Đúng vậy.
- Diện mạo của thuộc hạ giống Thiếu chủ là do thuộc hạ mang mặt nạ, phụng mệnh ân sư tới ứng phó với hai nữ nhân kia.
- Ngươi đã gặp gia phụ, phải không?
- Bẩm Thiếu chủ, đúng vậy.
- Gia phụ hiện ở đâu?
- Thỉnh Thiếu chủ hãy lượng thứ thuộc hạ không thể phụng cáo, vì sự tình giữa Thiếu chủ và Hận Thiên Nữ quá phức tạp nên ân sư phái thuộc hạ xuất đầu lộ diện phò trợ Thiếu chủ.
- Chẳng lẽ gia phụ biết rõ mọi việc ư?
- Ân sư thảy đều biết, hơn nữa còn biết rất nhiều việc, tỉ như sự sinh tử của Hận Thiên Nữ.
- Hận Thiên Nữ thế nào?
- Hận Thiên Nữ bị Cừu Thế Dâm Oa phế bỏ võ công, võ lâm huyết kiếp cũng sắp bắt đầu...
Bỗng một bóng đen lao vào phòng, người này chính là Tiêu Phụng Hoàng. Vừa vào phòng, Tiêu Phụng Hoàng vội thổi tắt đèn, bước tới nói :
- Thiếu chủ, chúng ta đi mau?
Đông Phương Thanh Vân tức giận :
- Hãy thắp đèn lên? Không được trái lệnh.
Tiêu Phụng Hoàng thở dài :
- Thiếu chủ không cần phải quát lên như vậy?
Dứt lời nàng vội thắp đèn lên, Đông Phương Thanh Vân nói với Bạch Sa lão nhân :
- Hãy nói tiếp đi?
Bạch Sa lão nhân vội nói :
- Cừu Thế Dâm Oa đã biết quan hệ giữa Thiếu chủ và Hận Thiên Nữ nên mụ đã phế võ công của Hận Thiên Nữ.
- Võ côngcủa Hận Thiên Nữ đã cao siêu như vậy lẽ nào Cừu Thế Dâm Oa lại có thể muốn phế thì phế sao?
- Đây quả là sự thực, hơn nữa Cừu Thế Dâm Oa còn muốn hạ thủ Thiếu chủ.
- Vì sao Cừu...
Đúng lúc ấy một giọng nói lạnh lẽo vang lên :
- Phụng tặng Đông Phương Thanh Vân món lễ kiến diện.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 77
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com