watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:40:3431/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Trường Kiếm Tương Tư - Trần Thanh Vân - Hồi 41-60 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Trường Kiếm Tương Tư - Trần Thanh Vân - Hồi 41-60
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 20
Hồi 49-2

Áp lực về phía Phong Lôi nhị lão lập tức được giảm đi.
Lúc ấy hai lão nhân này đang núng thế, được Nhạc Kỳ kịp thời giải nguy, nhìn sang lão gật đầu tỏ ý biết ơn.
Bây giờ cuộc chiến đã thành ba đấu một, nhưng tình cảnh xem ra thì ba cao thủ của “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” vẫn không chiếm được thượng phong.
Vừa đấu Phong Lôi nhị lão và Nhạc Kỳ vừa cố nghiên cứu xem đối phương thi triển võ học gì.
Tuy ba người này đều là những nhân vật kiến đa thức quảng nhưng vẫn không nhận ra sư thừa võ học của Tề Thiên Hận là gì.
Loại khí công từ y phát ra rất kỳ dị, ba người chưa từng gặp bao giờ, và cả ba xứng được liệt vào hàng nhất lưu cao thủ võ lâm mà hợp lực đối địch với một người vẫn còn kém thì uy lực tới đâu không cần nói cũng biết.
Đến lúc này chúng mới thực sự tin rằng quái khách này quả là rất lợi hại. Đặc biệt là “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ.
Lão cũng biết rằng ngay chiêu đầu tiên đấu chưởng, đối phương đã hạ thủ lưu tình, nếu không với nội lực kinh ngạc như thế, y dư sức làm cho lão bị nội thương chẳng khó khăn gì.
Nay dù ba đấu một, chỉ e tình hình cũng không khả quan hơn.
Nhạc Kỳ là người đầu tiên nhận ra rằng, kết cục của cuộc đấu này là phần bại thuộc về mình.
Vẫn cứ tiếp tục phát kình khí ra, Tề Thiên Hận chắp tay nói:
- Thế nào? Đến lúc này mà ba vị vẫn còn định quyết đấu với tại hạ đến cùng sao?
“Mặc Vũ” Nhạc Kỳ đáp:
- Thần lực của các hạ thật là siêu phàm, Nhạc mỗ vô cùng khâm phục.
Nhưng dù sao Nhạc mỗ cũng thấy cần khuyên một lời. Nếu các hạ không chịu rời bỏ lập trường, kiên quyết đối địch với bổn bang thì cho dù thiên hạ bao la, đối với các hạ sau này vẫn không tìm được chỗ yên thân đâu.
Với thực lực của “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh”, lão nói câu đó cũng thực lòng.
Tề Thiên Hận đáp:
- Nhạc đường chủ xin lượng thứ cho Tề mỗ không thể làm theo lời khuyên đó được.
- Vì sao?
- Đương nhiên Tề mỗ có lý do để làm việc này. Hơn nữa bây giờ Tề mỗ đã bước quá sâu vào con đường mình đã chọn, chỉ e sau trận này, Nhạc đường chủ là người đầu tiên không dung thứ cho tại hạ.
Lý Vân Phi tức giận nói:
- Đó gọi là “Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại chui vào”.
Tề Thiên Hận. Nhạc đường chủ đã thương tình mà cho ngươi một cơ hội mà không biết hàm ân lại buông lời cuồng ngạo, coi “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” chúng ta không ra gì. Rất tốt. Đã thế không còn gì phải nói thêm nữa.
Tô Vũ Đồng tiếp lời:
- Tên họ Tề. Trong phòng này quá chật không đủ cho chúng ta thi thố bản lĩnh, chúng ta ra ngoài thả sức đấu một phen. Ngươi cứ định ra phương thức, Tô mỗ sẽ là người đầu tiên lĩnh giáo ngươi.
Nhạc Kỳ nghe vậy nghĩ thầm:
- Phong Lôi nhị lão còn chưa biết đối phương lợi hại thế nào, chút khổ công của mình mong ngừng cuộc chiến coi như bỏ đi. Xem ra sự thể hôm nay sẽ dẫn đến kết cục khó lường.
Nghĩ vậy, lão nén tiếng thở dài.
Tuy “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ cũng tham gia nhiều việc bất nghĩa trong tổ chức “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh”, nhưng xét cho cùng bản thân lão chưa chủ động gây nên tội ác hoặc bạo hành, còn coi là giữ được một chút nhân nghĩa.
Lão tham gia vào “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” là do quan hệ thế gia giữa hai nhà, tuy có bất mãn với hùng tâm bá chủ thiên hạ của Thiết Hải Đường nhưng lại không đủ sức và không đủ can đảm ngăn cản.
Tuy thân ở trong tổ chức bạo hành của Thiết Hải Đường nhưng lão còn giữ được mối quan hệ hữu hảo với một số nhân vật hào kiệt trong giang hồ.
Trong công việc, lão càng ngày càng cảm thấy bất mãn, nhưng lại không thoát được khỏi tổ chức này.
Sau khi Phong Lôi nhị lão nói xong, mọi người trong sảnh, kể cả “Nhất Đề Kim” Tư Không Viễn đều chăm chú nhìn Tề Thiên Hận xem thái độ của y đối với lời khiêu chiến đó ra sao.
Tề Thiên Hận quay sang nhìn Tư Không Viễn nói:
- Tư Không huynh, xin cho biết ý của chủ nhân thế nào?
Mãi đến lúc này mọi người mới sực nhớ rằng trong sảnh còn có vị chủ nhân là Nhị trang chủ Tư Không Viễn.
Do lời nói của Tề Thiên Hận, mọi ánh mắt liền chuyển sang y.

Trước đây, Tư Không Viễn rất sợ cuộc chiến sẽ xảy ra, đặc biệt khi biết đối phương ngoài Thiết gia huynh muội và hai tên Lệnh chủ ra còn có tới ba vị Đường chủ.
Nhưng vừa rồi thấy Tề Thiên Hận biểu lộ thần công, lòng can đảm của y tăng lên rất nhiều.
Vốn là người đa mưu túc trí, Tư Không Viễn cũng nhận ra trong lời nói của “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ có ý cầu hòa.
Ngoài ra y còn lo xa rằng cho dù đối phương muốn hòa hoãn, nhưng Tề Thiên Hận xong việc rút đi, nhất định sau này chúng còn tìm đến gây phiền phức, chi bằng nhân cơ hội này cho chúng một bài học nhớ đời, hơn nữa sau này có đánh nhau, bớt đi được tên nào thì hay tên đó.
Toan tính như vậy, y liền chắp tay cười đáp:
- “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” bức hiếp người thái quá, may được Tề huynh trượng nghĩa ra tay tương trợ. Trong việc này Tề huynh là chủ nhân, cứ liệu xem thế nào phải thì làm, Tư Không mỗ không có ý kiến gì.
Tề Thiên Hận gật đầu nói:
- Đa tạ. Tề mỗ xin lĩnh ý.
Rồi hướng ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Vũ Đồng nói:
- Tô đường chủ nghe rõ rồi chứ? Như vậy là tại hạ được coi như là bán chủ nhân của “Bạch Mã Tây Tông” này. Tô đường chủ tới đây làm khách, chủ tùy khách biện, vậy thì xin các hạ hãy đề ra phương thức đi.
Tô Vũ Đồng trả lời ngay:
- Thế cũng được. Trước hết sức lão phu tiếp ngươi mười chiêu, sau đó ngươi muốn thế nào lão phu cũng chiều.
Tề Thiên Hận gật đầu:
- Rất tốt. Chúng ta cứ thế tiến hành.
Nói xong thu kình khí lại.
Tư Không Viễn chỉ tay ra cửa nói:
- Mời các vị ra tiền sảnh.
Dứt lời đi trước dẫn khách.
Tô Vũ Đồng nóng lòng muốn xuất thủ ngay liền tiếp bước theo sau, tiếp đó là những người khác trong “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh”.
Tề Thiên Hận rời sảnh bước ra sau cùng.
Tư Không Viễn dẫn chúng nhân xuống khỏi thạch cấp rẽ sang phía đông viện, ở đây có một ngôi lều lớn dùng làm nơi luyện võ, có sẵn hai dãy ghế, tường treo đầy binh khí đủ loại.
Mới nhìn cũng biết ở đây mới được tu chỉnh lại, quét dọn sạch sẽ, ghế được lau chùi nhẵn bóng, chắc rằng Tư Không Viễn đã chuẩn bị trước cho cuộc đấu hôm nay.
Người của “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh”, ngay cả kẻ cuồng kích nhất là Thiết Mạnh Hùng cũng nhận ra tuy đối phương chỉ có hai người, thực chất chỉ một mình Tề Thiên Hận, nhưng dáng vẻ của y rất đường hoàng, bước đi tự tin, có vẻ như chẳng coi chín cao thủ của “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” vào đâu.
Nếu không có thần công cái thế, bản lĩnh thần thông thì đâu thể giữ được phong thái ung dung tự tại như thế?
“Mặc Vũ” Nhạc Kỳ cố ý đi gần Tô Vũ Đồng, thấp giọng nói:
- Tô huynh xin chớ coi thường địch nhân đấy... Theo huynh đệ thì Tô huynh cứ dùng binh khí mới có cơ hội chiến thắng...
Tô Vũ Đồng sực nghĩ ra, liền gật đầu.

Nguyên binh khí độc môn của Tô Vũ Đồng là một ngọn “Xà Cốt nhuyễn tiên”, rất thành danh trong giang hồ, từng lấy mạng không biết bao nhiêu cao thủ.
Tiên pháp của Tô Vũ Đồng rất kỳ ảo thần diệu, vừa có khả năng khống chế và uy hiếp các bộ vị của đối phương, vừa có tác dụng điểm huyệt rất lợi hại.
“Mặc Vũ” Nhạc Kỳ vốn đã để ý đến thanh trường kiếm mang sau lưng Tề Thiên Hận, mới đề xuất ý kiến này.
Ngón “Xà Cốt nhuyễn tiên” của Tô Vũ Đồng vốn được coi là khắc tinh của mọi loại đao kiếm nên lão rất chú ý xem binh khí đối phương, thấy Tề Thiên Hận đeo kiếm thì yên tâm hơn rất nhiều.
Vào tới lều thì chủ khách cùng dừng lại.
Tô Vũ Đồng lên tiếng ngay:
- Tề Thiên Hận. Chúng ta không cần phải nhiều lời, xuất thủ là biết thắng thua ngay. Xin mời.
Dứt lời nhảy một bước ra giữa trường đấu.
Tề Thiên Hận thong thả đi theo.
Hai người đứng đối diện nhau.
Tề Thiên Hận cười nói:
- Tô đường chủ lấy binh khí ra đi.
Tô Vũ Đồng cả mừng tự nhủ:
- Chính ta đang muốn thế, không ngờ chính ngươi lại đề xuất. Nhất định ngươi sẽ bị trừng trị đích đáng.
Nghĩ vậy cố giấu nỗi mừng, làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Nói vậy là ngươi muốn dùng binh khí để thắng lão phu sao?
Tề Thiên Hận cười đáp:
- Tề mỗ chỉ nói thay cho các hạ thôi. Nếu các hạ không thích thì chúng ta đấu theo phương cách khác cũng được.
Tô Vũ Đồng làm sao bỏ qua cơ hội này được?
Liền phá lên cười to một tràng nói:
- Hô hô. Hay lắm. Tô mỗ rất thích những người tính tình thẳng thắn. Nếu túc hạ đã đề xuất như thế thì Tô mỗ đành bồi tiếp thôi. Xin mời.
Sợ đối phương đổi ý, lão chưa nói xong đã rút binh khí ra ngay.
“Vút” một tiếng, cây “Xà Cốt nhuyễn tiên” đang quấn ở thắt lưng đã xuất hiện trong tay lão.
Tại trường tuy đại đa số là người của “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” nhưng quá nửa chưa bao giờ thấy binh khí của vị Nội Đường chủ họ Tô này.
“Xà Cốt nhuyễn tiên” quả thật rất giống một con rắn, dài chừng năm thước, sắc màu đen bóng, chắc được đúc từ một loại thép đặc biệt.
Điều đặc biệt là cả thân roi giống như được xếp bằng một lớp vảy rất sắc, khi Tô Vũ Đồng lắc nhẹ, lớp vảy đó phát ra những tiếng loảng xoảng nghe rất rùng rợn.
Đầu roi được cấu tạo theo kiểu móc câu có ngạnh sắc.

Chỉ cần nhìn hình dáng cũng biết khi nó được thi triển đối địch thì có uy lực ghê gớm thế nào.
Đúng là mấy chục năm qua, mỗi khi Tô Vũ Đồng dùng tới binh khí này, đối phương không chết cũng bị thương.
Lần này lão cũng tin rằng với binh khí ưu việt hơn, cộng với công lực của bốn mươi năm khổ luyện nhất định sẽ dành chiến thắng.
Tô Vũ Đồng vừa lắc nhẹ ngọn roi cho phát ra tiếng kêu rùng rợn, vừa quát lên:
- Tên họ Tề. Phát kiếm đi.
Tề Thiên Hận thong thả cởi bao kiếm khỏi lưng nói:
- Tô đường chủ. Thanh kiếm này của tại hạ rất ít khi rời khỏi vỏ. Các hạ hãy cẩn thận.
Y nói xong lắc nhẹ thanh kiếm.
Tô Vũ Đông võ công cao cường, lại là người rất lão luyện, biết rằng với một cao thủ thượng thặng, bao kiếm cũng có thể phát ra kiếm khí đả thương địch nhân nên vội vàng nhoài người tránh sang bên.
Nhưng lùi tránh chỉ là hư chiêu, kỳ thực lão vừa lui nửa bước đã lại xông vào ngay, ngọn nhuyễn tiên đã quất ngang vào cổ Tề Thiên Hận.
“Nhất Đề Kim” Tư Không Viễn đứng ngoài thấy vậy toát mồ hôi.
Cao thủ đối địch không cần phải thăm dò, ngay chiêu đầu tiên đã hạ độc thủ, huống hồ Tô Vũ Đồng, đã biết đối phương là cường địch, đã có ý sớm lấy mạng địch nhân nên mới một chiêu đã khiến người xem đều lạnh sống lưng.
Roi vừa phát, kình khí đã nổi lên cùng với tiếng re re từ ngọn roi phát ra nghe càng rùng rợn.
Khoảng cách giữa hai đối thủ không xa, Tô Vũ Đồng phát chiêu bất ngờ, thủ pháp lại vô cùng thần tốc, muốn tránh chiêu sát thủ này không phải dễ dàng.
Chỉ gang tấc là Tề Thiên Hận bị ngọn roi quấn lấy cổ, xem ra y đã không kịp đề phòng, bây giờ thì dường như không còn khả năng tránh được nữa.
Ngọn roi với vô số lưỡi thép sắc như dao cuốn lấy cổ người ta với lực của một người như Tô Vũ Đồng, chỉ khẽ giật một cái thì hậu quả thế nào không khó tưởng tượng.
Tám người của “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” đứng ngoài cùng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong thiên hạ thường xảy ra lắm chuyện bất ngờ.
Người của “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” đã lạc quan hơi sớm.
Khi ngọn roi chỉ còn cách vài tấc, Tề Thiên Hận hơi ngửa đầu ra sau, nhẹ nhàng lách mình luồn đi như một con chạch.
Chiêu đầu tiên vô hiệu, nhưng Tô Vũ Đồng vẫn không nao núng, biến chiêu thành “Phát Phong Bàn Đả”, quất tới hạ bàn đối phương.
Tề Thiên Hận vừa lướt người tránh chiêu đã giữ được trầm ổn ngay, mắt thấy nhuyễn tiên quất tới vẫn coi như không, đứng vững như bàn thạch.
Rút kinh nghiệm lần trước, thấy đối phương cứ đứng như trụ đồng, Tô Vũ Đồng biết rằng bất lợi, nhưng thu chiêu đã không kịp nữa...
Vừa lúc ấy kiếm quang lóe lên.
Bảo kiếm đã rời khỏi vỏ.
Một cao thủ có hạng, ít khi rút kiếm khỏi bao nhưng đã rút ra tất không dễ thu về.
Trong trường chỉ có Nhạc Kỳ và Lý Vân Phi mới nhận ra rằng khi Tề Thiên Hận rút kiếm khỏi bao là xuất hiện sát cơ.
Nhưng cũng chỉ có thế.

Kiếm quang vừa lóe lên đã vụt tắt không ai thấy rõ đường kiếm, cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra.
“Soạt” một tiếng, bảo kiếm lại tra vào vỏ, Tề Thiên Hận vẫn đứng nguyên vị như chưa hề xuất thủ.
Tô Vũ Đồng vẫn cứ chồm về phía địch nhân nhưng mới được hai bước thì dừng lại, toàn thân đổ sập xuống.
Bấy giờ mọi người mới thấy rõ ngay giữa huyệt mi tâm bị khoan thủng một lỗ, từ đó máu phun ra.
Không ai thốt lên được một tiếng nào, cũng không ai cử động, nhưng tất cả đều run lên.
Nhưng chỉ một lát sau, tình hình lập tức thay đổi.
Lý Vân Phi là người đầu tiên gào lên:
- Tên họ Tề. Nộp mạng.
Lời chưa dứt, người đã lướt tới, vung cả song chưởng đánh vào ngực Tề Thiên Hận.
Cùng lúc ấy, “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ thi triển tuyệt chiêu “Yến Song Phi” tung người lên cao, tung song cước đá vào mặt đối thủ.
Trước khí thế tấn công uy mãnh của hai cao thủ, Tề Thiên Hận lướt sang tả một thước tránh chiêu.
Cả song chưởng của Lý Vân Phi và song cước của “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ đều đánh vào khoảng không.
Đã biết đối phương phản ứng thần tốc thế nào, Nhạc Kỳ vừa thất thủ vội vàng trầm mình đổ người xuống đất lăn đi mấy vòng thoát ra xa hơn một trượng.
Lý Vân Phi kém linh hoạt hơn nên không được may mắn như thế, chưởng vừa đánh sượt qua, người đang trên đà lao tới bị Tề Thiên Hận thi triển một thức “Cầm Tinh Hãn Nguyệt” lướt tới sau lưng quát:
- Đứng lại.
Đồng thời vươn trảo chộp được vai lão ta.
Lý Vân Phi bị giật ngược lại lảo đảo suýt ngã.
Tề Thiên Hận lạnh lùng nói:
- Tại hạ tưởng rằng Phong Lôi nhị lão các người có công phu gì ghê gớm lắm, hóa ra quá tầm thường. Tại hạ rất lấy làm thất vọng.
Lạ thay Lý Vân Phi bị đối phương nắm lấy vai, tay y dường như không dụng lực chút nào nhưng lão vẫn đứng đờ ra, không vùng vẫy để thoát thân.
“Mặc Vũ” Nhạc Kỳ vừa đứng lên, thấy vậy biết rằng bất ổn vội kêu lên:
- Tề bằng hữu. Xin hạ thủ lưu tình.
Tề Thiên Hận không đáp.
Nhạc Kỳ đến gần, chắp tay nói:
- Tề bằng hữu. Xin hãy thả Lý đường chủ ra, có việc gì chúng ta sẽ nói...
Tề Thiên Hận lắc đầu:
- Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa cả.

Y dừng một lúc, lại tiếp:
- Thiết Hải Đường tự phụ vô địch thiên hạ, coi các phái như chư hầu, bức hiếp võ lâm. Các ngươi tình nguyện làm vây cánh cho hắn, cậy thế làm càn, bất chấp vương pháp, coi thường nhân nghĩa... Hôm nay ta cho các ngươi biết “dùng răng chọi răng” sẽ dẫn đến kết cục thế nào.
Nói xong lùi lại.
Y vừa rụt tay về thì đột nhiên Lý Vân Phi run lên, ngã nhào xuống.
Bọn người “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” thấy vậy đều rúng động.
Thiết gia huynh muội lao bộ tới trước tiên, nhưng vừa cúi xuống chạm vào người Lý Vân Phi đã hốt hoảng rụt tay lại.
Nguyên người lão ta nóng bừng như lửa.
Thiết Tiểu Vi đứng lên nhìn Tề Thiên Hận, nghiến răng nói:
- Ngươi thật là độc ác.
Tề Thiên Hận bình thản đáp:
- Những gì ta đã làm so với lệnh tôn chưa bằng một phần nhỏ đâu. Nếu cô nương cho rằng ta độc ác thì sao không nhìn lại hành động của lệnh tôn đáng gọi là gì?
Thiết Tiểu Vi tức giận nói:
- Ngươi nói bậy. Cha ta đã làm gì?
- Hành vi tội ác của lệnh tôn không giấy bút nào ghi hết.
Thiết Tiểu Vi đưa tay cầm chuôi kiếm, nhưng chợt bắt gặp ánh mắt của Tề Thiên Hận, nàng lại buông ra.
Lý Vân Phi nằm lăn lộn giữa đất, trông vô cùng đau đớn, mặt sưng lên đỏ bầm, lưng oằn lại, cố gồng người lên nhưng lại ngã xuống.
Lão ta há miệng định nói gì nhưng lưỡi đã sưng phồng lên cứng lại không điều khiển nổi.
Chúng nhân thấy vậy ai cũng kinh tâm.
Thiết Tiểu Vi lòng dạ thiện lương, không nén nổi khóc òa lên đâm bổ tới nhưng bị Nhạc Kỳ ngăn lại nói:
- Cô nương đừng cố sức nữa vô ích. Lý đường chủ không cứu được nữa đâu.
Thiết Tiểu Vi thổn thức nói:
- Chẳng lẽ chúng ta đứng khoanh tay nhìn lão nhân gia chết như vậy sao?
Thiết Mạnh Hùng hỏi:
- Nhạc đại thúc, Lý đại thúc sao vậy?
Nhạc Kỳ đáp:
- Ta cho rằng Lý đường chủ bị thương bởi “Khí kiếm” của Tề Thiên Hận, chỉ e bây giờ đã tới giai đoạn cuối cùng là “Huyết tạc” rồi.
Thiết gia huynh muội kinh dị “Ồ” lên một tiếng.
Hai người từng nghe phụ thân Thiết Hải Đường nói rằng có một loại công phu bá đạo gọi là “Khí kiếm”, trong khi đối phương đang tập kích thì dùng công phu này phản kích làm thâm nhập vào cơ thể đối phương làm vỡ nội phủ và các mạch máu mà chết rất nhanh.

Nhưng theo Thiết Hải Đường thì đó chỉ là truyền ngôn, ngay cả hắn cũng chưa thấy ai luyện thành công phu đó.
Thế mà tên Tề Thiên Hận này nhiều lắm mới ba mươi tuổi là cùng đã luyện thành tuyệt học này, há chẳng phải là việc chấn động giang hồ, dường như không thể nào tin nổi?
Thiết Tiểu Vi hoài nghi hỏi:
- Thật vậy sao?
Tề Thiên Hận đáp:
- Không phải như Nhạc đường chủ nói đâu, cô nương hãy nhìn lại mà xem.
Thiết Tiểu Vi theo lời nhìn xuống.
Sau khi lăn lộn một lúc, da mặt Lý Vân Phi vốn căng phồng lên và đỏ bầm nay xẹp lại, tái đi. Lão không còn lăn lộn nữa mà run lên từng đợt, răng đánh vào nhau canh cách không thôi.
Xem ra lão đau đớn không kém vừa rồi, chỉ là không còn hơi sức mà thở nữa.
Nhạc Kỳ nhìn Tề Thiên Hận, nghiến răng nói:
- Tên họ Tề. Thủ đoạn giết người của ngươi thật độc ác. “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” với ngươi có thâm cừu đại hận gì mà ngươi hạ thủ tàn khốc như thế? Hãy mau giải cứu cho Lý đường chủ, nếu không “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” sẽ dốc toàn lực đối phó với ngươi.
Tề Thiên Hận lắc đầu đáp:
- Quá muộn rồi.
Thiết Tiểu Vi hỏi:
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
- Lý đường chủ bị thương do “Lưỡng Cực nguyên khí”, bây giờ các bộ phận trong cơ thể đã bị đóng băng, đó là giai đoạn cuối cùng không ai cứu được nữa.
Chúng nhân nghe vậy đều thất kinh biến sắc.
Tề Thiên Hận nói tiếp:
- Tề mỗ hành đạo giang hồ xưa nay vẫn lấy nhân nghĩa làm gốc, chỉ riêng đối với “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” là ngoại lệ. Đối với tổ chức này, nhất là Tổng lệnh chủ, Tề mỗ quyết không lưu tình. Việc hôm nay nên chấm dứt ở đây, bây giờ nếu không còn việc gì nữa thì các vị có thể đi.
Nói xong bước lùi lại.
Vừa lúc ấy chợt có người quát lên:
- Tên họ Tề nộp mạng.
- Lời chưa dứt, lại một nhân ảnh từ trên không bổ xuống.
Mọi người nhìn lại, nhận ra người đó là Cung Thiết Quân.
“Mặc Vũ” Nhạc Kỳ hiểu rõ Tề Thiên Hận là cường địch lợi hại nhất của bổn bang, cho dù phu thê Tổng lệnh chủ thân đến đây cũng khó mà địch nổi y, đương nhiên những người còn lại không ai xứng đáng là đối thủ.
Tuy biết rõ Cung Thiết Quân xông vào chỉ nhận lấy cái chết mà thôi, nhưng không kịp xuất thủ giải cứu.
Cung Thiết Quân hai tay cầm đôi “Kim Qua chùy” từ trên cao nhằm bổ xuống đầu Tề Thiên Hận.
Thế lao của Cung Thiết Quân nhanh không tả xiết, đôi chùy lóe lên như hai tia chớp vàng rực.
Chờ khi đôi “Kim Qua chùy” chỉ cách đầu mình vài thước, Tề Thiên Hận mới chợt ngẩng đầu, đồng thời đưa hai tay đánh ngược lên quát:
- Đi đi.

Lập tức cả người lẫn chùy đều bị đánh bật lại.
Cung Thiết Quân lao tới rất nhanh nhưng bị đánh bay đi với tốc độ còn nhanh gấp bội.
Lát sau đã nghe “Bịch” một tiếng, người Cung Thiết Quân đập vào một trụ đá bật ngược lại đến ba bốn thước.
Tên này không kịp kêu một tiếng, đầu bị vỡ, lục phủ ngũ tạng giập nát, chết ngay tại chỗ.
Đôi “Kim Qua chùy” cũng đập vào trụ đá nghe “Choang, choang” hai tiếng, bật ra xa tới mấy trượng, lăn tới tận chân Tề Thiên Hận.
Bọn người của “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” lặng đi vì kinh sợ.
Nhưng chỉ lát sau, Thiết Mạnh Hùng gầm lên một tiếng chồm tới địch nhân như con hổ dữ.
Đà lao của hắn còn nhanh hơn Cung Thiết Quân nhiều, cả hai bàn tay gập lại theo thế “Xuyên Tâm thức” giống như hai mũi kiếm đâm tới ngực Tề Thiên Hận.
Đồng thời từ đầu ngón tay phát ra hai tia chớp nhằm chuẩn xác hai mắt địch thủ bắn tới.
Đó chính là ám khí độc môn của Thiết gia “Đạn Chỉ phi châm”, ngày xưa Quách Bạch Vân đã bỏ mạng vì thứ ám khí bá đạo này.
Loại ám khí này cực nhỏ, xưa nay đã phát là không bao giờ trật đích, được xưng là “Nhất tuyệt” của Thiết Hải Đường.
Nó được giấu trong móng tay, lại rất nhỏ nên chỉ những người có kinh nghiệm và thật tinh mắt mới phát hiện được.
Cự li giữa song phương chỉ chưa tới hai trượng, Thiết Mạnh Hùng đã lao tới nửa đường thi triển chiêu “Xuyên Tâm thức” mới bắn ra ám khí nên càng bất ngờ hơn, trong trường hợp đó, nếu đối phương phát hiện được cũng rất khó tránh...
Thiết Mạnh Hùng càng gia tăng thân pháp, hai bàn tay vươn thẳng, vận cả thập thành công lực đâm tới.
Tề Thiên Hận quả là kẻ hết sức quái dị, trước công thế hiểm ác như vậy vẫn đứng trơ ra không phản ứng.
Chỉ đến khi hai mũi “Đạn Chỉ phi châm” bay tới sắp cắm vào đôi đồng tử, y mới chớp mắt một cái.
Hai mũi ám khí lập tức bắn ngược ra.
Mọi người thấy vậy càng kinh tâm.
Chẳng lẽ Tề Thiên Hận đã luyện được thần công “Kim cương hộ thể” ngay cả đao kiếm cũng không xâm nhập được vào người?
Trong lúc đó thì Thiết Mạnh Hùng lại gầm lên một tiếng nữa, hai bàn tay xếp lại như hai mũi kiếm đâm thẳng tới ngực Tề Thiên Hận.
Y vẫn không phản ứng...
Với công lực và đà lao của Thiết Mạnh Hùng, cho dù sắt đá cũng phải bị xuyên thủng, đừng nói là da thịt của con người.
Nhưng sự thực không phải vậy.
Khi mười đầu ngón tay của Thiết Mạnh Hùng vừa chạm được tới ngực đối phương, tưởng như sắp moi được tim gan của kẻ thù cho hả giận thì hắn lập tức cảm thấy nóng rực như chạm tới lò than, đồng thời lực đạo toàn thân tiêu thất đâu mất cả.
Sự việc diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Tề Thiên Hận vẫn đứng vững như bàn thạch, không di chuyển lấy một phân.
Đừng nói Thiết Mạnh Hùng mà ngay cả nhân vật kiến đa thức quảng như Nhạc Kỳ cũng đâu biết rằng Tề Thiên Hận đã luyện công phu cái thế “Phong trụ” từ luồng gió của thiên nhiên cực mạnh có một không hai trong thiên hạ “Cửu Thiên Cang Phong”, lực có thể đối phó hàng chục cao thủ dùng nội lực phát ra mà không chuyển dịch lấy một phân?
Thiết Mạnh Hùng rú lên một tiếng đau đớn, bật lui lại cả trượng, nằm lăn lộn mấy vòng rồi bất động.
Thiết Tiểu Vi gào lên thảm thiết, đâm bổ tới cúi xuống thân thể bất động của đại ca, khóc òa lên.
Thiết Mạnh Hùng đờ ra như khúc gỗ, có vẻ như đã chết.
Lòng đau vô hạn, Thiết Tiểu Vi chợt đứng bật lên, mắt nhòa lệ nhìn Tề Thiên Hận, chợt rút kiếm ra nghiến răng nói:
- Tên họ Tề. Ta liều mạng với ngươi.
Lời chưa dứt, người đã lao tới.

Đó là thế “Song Long Áp Đỉnh”, người và kiếm tạo thành một thế thống nhất, giống như một mũi tên bật khỏi dây cung, cứ việc lao thẳng tới ngực đối phương mà bất chấp mọi trở lực ngăn cản.
Nhưng công lực của Thiết Tiểu Vi làm sao bằng nổi đại ca mình?
Tề Thiên Hận nói:
- Tại hạ đã lĩnh giáo bản lĩnh của cô nương rồi.
Thiết Tiểu Vi chỉ cảm thấy thân thể mình bị chấn động, rồi hai chân đáp xuống đất, người giống như bị vật gì giữ lấy.
Nguyên thanh kiếm đã bị Tề Thiên Hận dùng hai ngón tay kẹp lấy.
Vì nàng dụng lực quá mạnh nên khi bị chặn lại, chuôi kiếm trượt mạnh làm bàn tay đau buốt, bật cả máu ra.
Căm hận đến cực điểm, Thiết Tiểu Vi buông kiếm thét lên, thi triển một chiêu “Song Long Xuất Hải”, xuất song chỉ điểm vào hai mắt địch nhân.
Tề Thiên Hận chỉ đưa nhẹ tay trái lên đã nắm ngay được Uyển mạch nàng.
“Mặc Vũ” Nhạc Kỳ tuy biết rằng không địch nổi, nhưng thấy tiểu thư nguy cấp định xông vào liều mạng, nhưng mới lao tới nửa chừng thì Thiết Tiểu Vi đã bị khống chế, đành dừng lại không dám vọng động nữa.
Tề Thiên Hận vẫn giữ lấy cổ tay Thiết Tiểu Vi, nhìn Nhạc Kỳ nói:
- Nhạc đường chủ. Tại hạ thấy hôm nay như vậy là đủ rồi.
Nói xong lắc tay phải, thanh kiếm bay tới cắm vào chuôi sau lưng Thiết Tiểu Vi, đồng thời đẩy nàng lùi lại hai bước.
Thiết Tiểu Vi chưa bao giờ chịu nhục như thế, ôm mặt khóc tức tưởi.
Nhạc Kỳ biết rằng nếu động thủ tiếp, sáu người còn lại khó có ai toàn mạng, chỉ biết buông tiếng thở dài.
Tề Thiên Hận nhìn Thiết Tiểu Vi nói:
- Lệnh huynh không chết đâu.
Thiết Tiểu Vi nghe nói vậy thôi khóc, ngẩng lên hỏi:
- Ngươi nói... có thật không?
Rồi không chờ trả lời, nàng quay lại nhìn Thiết Mạnh Hùng, thấy đại ca vẫn nằm bất động, không có vẻ gì như đang sống cả.
Tề Thiên Hận nói tiếp:
- Với những tội ác mà lệnh huynh đã phạm phải, y đáng chết một trăm lần.
Nhưng tại hạ lưu lại tính mạng, đó là giữ chút tình với lệnh tôn trước lần kiến diện cuối cùng.
Thiết Tiểu Vi không để ý đến lời Tề Thiên Hận, cúi xuống thấy đại ca nằm đờ ra, người lạnh ngắt, đau đớn kêu lên:
- Đại ca...
Tề Thiên Hận nói:
- Hãy đưa lệnh huynh về cho ngủ một giấc, đến sáng mai sẽ tỉnh lại. Chỉ là sau này lệnh huynh không còn khả năng động đao kiếm nữa.
“Mặc Vũ” Nhạc Kỳ không biết làm gì hơn, ra lệnh cho Giang Mãnh và hai tên thị vệ đưa thi thể Tô Vũ Đồng, Lý Vân Phi và Cung Thiết Quân ra kiệu.
Nhìn thảm cảnh đó, Nhạc Kỳ không nén được tiếng thở dài...
Trong ba người bị giết thì có hai nhân vật cao cấp nhất trong “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh”, tuy chưa phải là đạt tới mức xuất thần nhập hóa nhưng cũng xứng đáng được liệt vào hàng nhất lưu cao thủ võ lâm.

Thế mà chỉ chốc lát cùng bị bỏ mạng dưới tay một người chưa từng nghe tên tuổi thử hỏi không đáng than sao được?
Nhạc Kỳ đến bên Thiết Mạnh Hùng, cúi xuống bế thốc hắn lên.
Thiết Tiểu Vi vẫn chưa thôi khóc.
“Nhất Đề Kim” Tư Không Viễn bước lại gần, chắp tay nói:
- Xin các vị cứ tự nhiên, miễn trách tại hạ không tiễn xa được.
Nhạc Kỳ không đáp. Lẳng lặng ôm Thiết Mạnh Hùng đi ra cổng.
Thiết Tiểu Vi đi sau cùng, được mấy bước chợt quay lại đưa mắt phẫn hận nhìn Tề Thiên Hận.
Nàng định nói mấy câu trút nỗi phẫn uất nhưng bắt gặp cái nhìn buồn rầu của Tề Thiên Hận, nàng chợt nghĩ đến một người khiến lời nàng định nói ra bỗng nghẹn lại, quay người bước nhanh ra cửa...

HOMECHAT
1 | 1 | 83
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com