Trong đại sảnh của Thái gia lại một lần nữa tụ tập những nhân vật chủ chốt của “Vũ Nội thập nhị lệnh” đang công cán ở Lương Châu. Thành phần cũng gần giống như hôm qua, trừ Ưng Thiên Lý và “Nhất Chưởng Kim Tiền” Niệm Vô Thường. Tám tên Hộ pháp cũng không có mặt. Vẫn là Ngoại đường Đường chủ Lý Vân Phi ngồi ở dãy bàn chủ tọa, cất giọng trang nghiêm nói: - Các vị đều biết rằng gần đây xuất hiện một hắc y quái khách hành động đơn độc, võ công rất cao cường mà đã có nhiều hoạt động chống đối lại bổn bang. Điều đó mọi người từng nghe nói đến. Lý Vân Phi dừng một lúc lại tiếp: - Nếu không có biện pháp xử lý tên này thì “Vũ Nội thập nhị lệnh” sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng, thậm chí tổ chức hùng mạnh của chúng ta có nguy cơ bị tiêu diệt. Câu đó làm mọi người đều giật mình kinh sợ. Mặc dù mấy ngày qua, tin tức về nhân vật bí ẩn đó truyền ra ngày một nhiều, và rất đáng lo ngại nhưng mọi người đều nghĩ rằng chỉ là một cá nhân chỉ có thể gây bất lợi cho một vài Phân đà, cùng lắm là một vài Lệnh Đàn mà thôi, có phải là thần thánh đâu mà đối phó nổi với hàng vạn người của “Vũ Nội thập nhị lệnh” với những cao thủ có võ công kiệt xuất như Tổng lệnh chủ Thiết Hải Đường hoặc Tổng lệnh chủ phu nhân Thẩm Ngạo Sương? Thiết Mạnh Hùng hỏi: - Có phải lão nhân gia nói về tên họ Tề không? Lý Vân Phi đáp: - Tính danh của người này còn chưa xác định. Việc này ta và Tô đường chủ đã điều tra suốt ba tháng nay. Nhưng hành tung của đối phương quá bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện như chơi trò ú tim vậy. Mấy lần chúng ta gần giáp mặt nhưng hắn đã tránh đi một cách rất tài tình. Khôn đường Đường chủ Nhạc Kỳ tiếp lời: - Không sai. Không giấu gì các vị, lần này bổn tọa rời khỏi Tổng đàn, nhiệm vụ chủ yếu là điều tra hành tung người này. Còn việc xử lý Ưng Thiên Lý chỉ là việc thứ yếu mà thôi. Y dừng một lúc lại nói tiếp: - Tổng lệnh chủ hết sức quan tâm đến nhân vật này. Sau khi “Cực Biên đà” bị tiêu diệt và giải tán, lão nhân gia đã đích thân đến kiểm tra hiện trường. - Thế ư? Tô Vũ Đồng kêu lên đầy vẻ ngạc nhiên nói: - Đích thân Tổng lệnh chủ tới kiểm tra hiện trường thật sao? Thế mà chúng ta chẳng ai biết gì cả. Nhạc Kỳ làm ra vẻ quan trọng: - Rất ít người biết việc này. Sau khi xem xét kỹ hiện trạng ở “Cực Biên đà” và thương tích của Đà chủ “Hải Ô” Chu Ba, Tổng lệnh chủ đã đi đến một kết luận hết sức đáng lo ngại... Mấy người cùng hỏi: - Kết luận thế nào? Nhạc Kỳ chưa trả lời ngay mà đưa ra nhận xét: - Cũng có thể Tổng lệnh chủ đã đánh giá đối phương quá cao... Tô Vũ Đồng hỏi: - Tổng lệnh chủ nói sao? - Sau khi kiểm tra thương tích Chu Ba, Tổng lệnh chủ nói rằng hung thủ có võ công cao tuyệt, có thể nói vô địch thiên hạ. Chúng nhân trong sảnh cùng “Ồ.” lên một tiếng đầy kinh ngạc. Lý Vân Phi hỏi: - Người đó dùng thủ pháp gì mà lợi hại như vậy? Nhạc Kỳ đáp: - Cái đó còn chưa rõ. Nhưng Tổng lệnh chủ nói rằng từ khi lập bang tới nay, đây là kình địch nguy hiểm và đáng sợ nhất, vì thế hết sức lo lắng. Sau đó lão nhân gia cùng phu nhân đã bế môn không tiếp khách để chú tâm luyện công nhằm đối phó với tên đó. Thiết Mạnh Hùng kinh dị hỏi: - Có phải hắn chính là tên Tề Thiên Hận không? Nhạc Kỳ lắc đầu đáp: - Cái đó thì không biết.
Rồi hỏi lại: - Thiếu quân nói Tề Thiên Hận là ai? Thiết Mạnh Hùng đáp: - Gần đây ở Lương Châu xuất hiện một quái khách, hình như chỉ nhằm mục đích đối phó với chúng ta. Cát vệ sĩ suýt nữa mất mạng vì hắn. - Có chuyện đó sao? Nhạc Kỳ và Phong Lôi nhị lão đều lộ vẻ kinh ngạc. Mọi ánh mắt nhất tề hướng sang một lão nhân bận lam y. Người đó chính là Cát Thanh. Hắn lộ vẻ lúng túng. “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ hỏi: - Cát thị vệ. Chuyện xảy ra thế nào? Trong “Vũ Nội thập nhị lệnh”, Tổng lệnh chủ Thiết Hải Đường đích thân tuyển chọn và huấn luyện một bọn vệ sĩ phân biệt thành ba loại dựa theo màu ly phục lam, vàng và xám. Bọn vệ sĩ này võ công cao nhất bận lam y, chỉ có tám tên. Kế đó là hoàng y có bảy mươi hai tên và cuối cùng là xám y có một trăm linh tám tên. Cát Thanh là một trong số tám tên lam y võ sĩ, lần này được phân công cùng đi theo Thiết gia huynh muội để bảo vệ hai người này tiến hành một nhiệm vụ quan trọng. Như vậy đủ biết Tổng lệnh chủ đã tín nhiệm hắn đến đâu. Thế mà bất ngờ gặp Tề Thiên Hận bị đánh suýt nữa thì mất mạng, đó chẳng phải là điều rất đáng sợ? Cát Thanh có ngoại hiệu là “Nhân Diện Phật”, là một trong những tên có võ công cao nhất trong số một trăm tám mươi tám tên võ sĩ được Thiết Hải Đường đích thân đào tạo, đương nhiên võ công không phải tầm thường. Nghe Nhạc đường chủ hỏi, hắn đứng lên cúi mình đáp: - Bẩm Đường chủ, ti chức biết tội, vì võ công kém người mà để nhục đến bổn bang... Nhạc Kỳ xua tay nói: - Ngươi hiểu sai ý bổn tọa rồi. Ta không có ý trách tội ngươi. Cứ đem sự tình kể rõ lại xem. “Nhân Diện Phật” Cát Thanh nói: - Hôm đó ti chức cùng hai vị huynh đệ ăn tối ở một phạn điếm là “Tiểu Lương Châu”. Trong điếm có một bọn nói năng vô lễ xúc phạm đến Tổng tọa nên ti chức cùng hai huynh đệ xuất thủ giáo huấn, không ngờ tên họ Tề tình cờ cũng ăn cơm ở đó, xuất thủ can thiệp. Thế là ti chức động thủ với hắn... Tô Vũ Đồng hỏi: - Sau đó thì sao? Cát Thanh ngượng ngùng đáp: - Võ công của tên họ Tề rất cao cường, ti chức không địch nổi bị đánh bại. - Ngươi nhận ra hắn dùng loại võ công gì không? - Võ công hắn rất kỳ bí, ti chức chưa từng gặp bao giờ.
Tô Vũ Đồng hoang mang hỏi: - Có khả năng hắn chính là người đã tiêu diệt “Cực Biên đà” mà Nhạc đường chủ vừa nói tới không? Nhạc Kỳ không đáp, nhìn Cát Thanh hỏi: - Ngươi tả xem tướng mạo hắn thế nào? - Người đó mặt như táo chín, mi rậm, trông rất vênh váo... Nhạc Kỳ lắc đầu nói: - Nếu vậy thì không đúng rồi. Tô Vũ Đồng hỏi: - Thế nào? Nhạc huynh nói rằng người xuất hiện ở “Cực Biên đà” còn là người khác nữa hay sao? Nhạc Kỳ đáp: - Ở “Cực Biên đà”, hung thủ chỉ giết một mình Đà chủ Chu Ba và đả thương bốn năm tên khác trong một chiêu giao thủ, sau đó giải tán Phân đà, vì thế không ít người chứng kiến. Theo lời chúng thì hung thủ là một thiếu niên rất tuấn tú, không giống như Cát vệ sĩ vừa mô tả. Tô Vũ Đồng lo lắng nói: - Chẳng lẽ có tới hai tên võ công cao cường như thế đều tập trung đối phó với chúng ta? Nhạc Kỳ nhìn Cát Thanh hỏi: - Ngươi cố nghĩ xem, võ công người đó có gì đặc biệt? “Nhân Diện Phật” Cát Thanh lắc đầu đáp: - Ti chức... thật không biết ra sao nữa... Một người chợt lên tiếng: - Tôi biết. Mọi người đang ngạc nhiên nhìn lại, thấy người vừa nói không phải ai khác, chính là thiên kim ái nữ của Tổng lệnh chủ, Thiết Tiểu Vi. Thiết Mạnh Hùng ngơ ngác hỏi: - Tiểu muội nói gì thế? Nhạc Kỳ hỏi tiếp: - Chẳng lẽ cô nương từng gặp quái khách đó hay sao? Thiết Tiểu Vi gật đầu đáp: - Không sai. Không những gặp mà tôi còn động thủ với hắn nữa. Thiết Mạnh Hùng sửng sốt hỏi: - Có chuyện đó ư? Tại sao muội không nói gì với ta cả? Nhạc Kỳ xua tay nói: - Thôi thôi. Cái đó không quan trọng. Bây giờ cô nương kể lại tỉ mỉ hình dáng và võ công người đó xem có gì giống với quái khách đã xuất hiện ở “Cực Biên đà” không? Thiết Tiểu Vi gật đầu đáp: - Cát thị vệ vừa nói không sai. Võ công người đó vô cùng kỳ dị... Tô Vũ Đồng sốt ruột hỏi: - Kỳ dị thế nào? - Hầu như xung quanh người đó luôn luôn có một tiềm lực rất mạnh, vừa nhiệt vừa hàn nên không thể tiếp cận được.
Nhạc Kỳ lại hỏi: - Còn diện mạo thì sao? Thiết Tiểu Vi đáp: - Giống như Cát thị vệ vừa kể. Nhạc Kỳ trầm ngâm nói: - Xét về võ công thì điều Thiết cô nương vừa kể rất giống với mấy tên ở “Cực Biên đà” đã từng bị thương nói lại, nhưng diện mạo thì hoàn toàn khác. Theo chúng thì đó là một thiếu niên mới hăm bốn hăm lăm tuổi, diện mạo rất tuấn tú... Tô Vũ Đồng chợt chen lời: - Có khả năng hắn hóa trang không? Thiết Tiểu Vi chợt kêu lên: - Đúng thế. Tôi rất hoài nghi điều này. Giống như hắn mang mặt nạ hóa trang, nhưng làm rất tinh vi... Tô Vũ Đồng gật đầu nói: - Vậy thì đúng rồi. Rất có nhiều khả năng hai tên này chỉ là một... Nhạc Kỳ hỏi: - Nếu vậy Tô đường chủ định thế nào? Tô Vũ Đồng nói: - Còn thế nào nữa? Hắn đã có hành động phản kháng chúng ta, nhân tiện ở Lương Châu thế lực của chúng ta không ít, cứ tìm hắn diệt đi để trừ hậu họa. Nhạc Kỳ trầm ngâm nói: - Tô đường chủ nói vậy thì không sai. Nhưng việc này không dễ đâu. Nếu hắn chính là người đã xuất hiện ở “Cực Biên đà”, đến Tổng lệnh chủ còn phải bế môn luyện công để đối phó với hắn, chứng tỏ thân thủ quái khách kia lợi hại thế nào... Thiết Mạnh Hùng nhìn Thiết Tiểu Vi hỏi: - Muội đấu với hắn ra sao? Chẳng lẽ không thắng được? Thiết Tiểu Vi thở dài đáp: - Ngay cả đến gần hắn còn không được, nói gì đến chuyện thắng? Thiết Mạnh Hùng lại hỏi: - Nói như vậy, làm sao hắn lại để muội bình an trở về được? Thiết Tiểu Vi chợt lộ vẻ trầm tư: - Muội thật không hiểu sao hắn đã hạ thủ lưu tình đối với mình như thế?
Thiết Mạnh Hùng đứng bật lên, giận giữ nói: - Tiểu tử này thật láo xược. Ta không tin hắn có tà công. Để xem hắn lợi hại đến đâu. Ngay tối nay ta sẽ tìm hắn để đấu một trận. Nhạc Kỳ nói: - Thiếu quân đừng nóng vội. Nếu người từng giao thủ với Cát thị vệ và Thiết cô nương với kẻ tiêu diệt Phân đà Cực Biên là một thì chẳng những võ công hắn rất cao cường mà ý đồ của hắn cũng rất thần bí. Cần phải điều tra xem vì sao hắn chống đối lại bổn bang. Tô Vũ Đồng nhìn Cát Thanh hỏi: - Hắn đến Lương Châu với mục đích gì ngươi có biết không? Cát Thanh đáp: - Hắn không nói rõ. - Chẳng lẽ hắn không dặn gì ngươi sao? Cát Thanh trở nên lúng túng: - Hắn... Nhạc Kỳ nghiêm giọng: - Ngươi cứ nói rõ mọi việc xem. Cát Thanh “Dạ” một tiếng nói: - Hắn bảo ti chức nói với thiếu quân rằng hãy dừng ngay việc uy hiếp “Kim Bảo Trai” và... Tới đó bỗng dừng bặt. Nhạc Kỳ quát lên: - Còn gì nữa? Cát Thanh lại càng lúng túng: - Hắn còn nói... còn nói... phải giải tán “Vũ Nội thập nhị lệnh”. Toàn thể chúng nhân trong sảnh nghe vậy đều kinh ngạc. Thiết Mạnh Hùng nghiến răng rít lên: - Thật là cuồng ngạo. Để xem hắn có bản lĩnh bao nhiêu... “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ nói: - Trước khi bổn tọa rời Tổng đàn, Tổng lệnh chủ dặn rằng lần này phải giải quyết dứt điểm việc “Kim Bảo Trai”. Bên cạnh đó, lão nhân gia còn cho hai chỉ thị quan trọng khác... Lý Vân Phi hỏi: - Chỉ thị gì? - Lão nhân gia còn nghĩ đến tình nghĩa đối với cố nhân, dặn rằng tốt nhất là cố thu phục Tư Không Viễn về với bổn bang. Thiết Mạnh Hùng lắc đầu nói: - Chỉ sợ việc này không dễ đâu. Nhạc Kỳ nói: - Nếu vậy thì đành giải quyết cho gọn, đừng để tin tức truyền ra giang hồ. Thiết Mạnh Hùng nói: - Vãn bối cũng có ý định như thế. Nhưng võ công của tiểu tử này không thua gì đại sư huynh của hắn là “Diệu Thủ Côn Lôn” Ô Đại Dã nên không thể khinh thị được. Ngoài ra hắn còn là một kẻ đa mưu túc trí. Có một lần vãn bối định giết hắn nhưng bị hắn nói khích mà không hạ thủ được. Tuy thế vãn bối cũng dùng “Biến Ảnh Chưởng” đả thương một cánh tay. Chắc rằng vết thương đó chưa thể bình phục được ngay đâu.
Nhạc Kỳ nhíu mày nói: - Đó là vì ngươi còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Lẽ ra lúc đó nên giết hắn ngay thì sự việc bớt phiền phức hơn. Thiết Mạnh Hùng đỏ mặt nói: - Vãn bối thừa nhận có sai lầm. Nhưng... không ngờ đột nhiên xuất hiện tên họ Tề đó nhúng tay vào...
Hồi 49-1
Thâu trừ tiểu đạo
Bây giờ Nhạc Kỳ nghe nói vậy, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: - Có thể hắn không phải họ Tề, mà nhiều khả năng “Tề Thiên Hận” chỉ là cái tên giả. Chỉ tiếc rằng Ưng Thiên Lý đã chết, nếu không có thể từ hắn mà chứng thực một việc... Tô Vũ Đồng hỏi: - Chứng thực việc gì? - Trong quá trình điều tra việc này, bổn tọa nghe phong thanh rằng rất có thể là đệ tử bị bỏ rơi của “Bạch Mã sơn trang”... Mấy giọng nói cùng thốt lên: - Khấu Anh Kiệt? Nhạc Kỳ gật đầu: - Không sai. Chỉ có Ưng Thiên Lý mới biết rõ về con người này. Thiết Tiểu Vi tỏ ra kích động hơn cả, nhìn Nhạc Kỳ hỏi: - Nhạc tiền bối. Ai nói người đó là Khấu Anh Kiệt? - Mấy tên đệ tử ở “Thiết Kỵ Mã Trường”, Lệnh đàn của Trường Bạch lệnh. Nhưng nay Ưng Thiên Lý đã chết, trong chúng ta, kể cả ta chưa từng gặp Khấu Anh Kiệt nên không thể chứng thực được... Thiết Mạnh Hùng nói: - Tiền bối đừng lo. Vãn bối đã từng gặp hắn. Cho dù hắn biến thành than vãn bối cũng nhận được mà. Nhưng quái khách này... không có khả năng là Khấu Anh Kiệt... Thiết Tiểu Vi không nói gì, nhưng mặt tái đi. Nàng hình dung lại tác phong và khuôn mặt Khấu Anh Kiệt vốn đã in đậm trong tâm trí, so sánh với Tề Thiên Hận mà nàng vừa gặp năm trước, tuy hôm đó nàng đã nghi ngờ nhưng không làm sao tin được rằng hai người đó là một được.
Hơn nữa, mới năm trước đây thôi, nàng đã từng giao thủ với Khấu Anh Kiệt, biết rất rõ rằng võ công của chàng tuy không phải tầm thường, nhưng không sao sánh nổi với Tề Thiên Hận, đừng nói là một năm mà qua mười năm cũng thế. Đó chính là lý do chủ yếu nhất làm cho nàng gạt bỏ hoài nghi Tề Thiên Hận chính là chàng... Chỉ có một điều làm cho nàng đến tận bây giờ vẫn băn khoăn là giọng nói của Tề Thiên Hận rất giống Khấu Anh Kiệt trước đây. Đã qua hơn một năm nhưng Thiết Tiểu Vi nhớ rất rõ giọng nói đó. Nhưng chỉ một chi tiết thôi thì chưa đủ để hoài nghi... “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ nói: - Tuy bổn tọa chưa gặp tên họ Khấu, nhưng Tổng lệnh chủ rất tán dương tiểu tử này, nói rằng đó là đệ tử kiệt xuất nhất của “Bạch Mã sơn trang”, có lẽ trong thiên hạ chỉ có hắn mới đủ khả năng luyện thành võ học thượng thừa của Quách Bạch Vân. Sau này biết tin vì hắn không được hai tên sư huynh thừa nhận nên đã bỏ đi biệt xứ nên Tổng lệnh chủ đỡ lo và không nhắc tới nữa. Thiết Mạnh Hùng cười nhạt nói: - Theo vãn bối thì hoàn toàn không có khả năng. Vãn bối biết rõ thân thủ Khấu Anh Kiệt, đừng nói mới một năm mà cho dù một trăm năm cũng không thể biến thành người có võ công phi phàm như vậy được. Nhạc Kỳ tỏ vẻ hoài nghi: - Điều đó rất khó nói. Tô Vũ Đồng góp lời: - Tuy bổn tọa chưa gặp Khấu Anh Kiệt nhưng nghe nói rằng Quách Bạch Vân trước lúc lâm tử đã truyền thụ cho hắn toàn bộ võ học bí truyền của bổn môn. Hơn nữa nhiều người còn cho rằng Quách Bạch Vân còn đem pho bí kíp tuyệt thế “Kim Lý Hành Ba Đồ” của Kim Long Lão Nhân giao cho hắn. Nếu đúng như vậy thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Nhưng Lý Vân Phi lại có ý kiến khác hẳn: - Việc này còn chưa thể khẳng định. Tin tức Quách Bạch Vân đoạt được “Kim Lý Hành Ba Đồ” cũng chỉ là lời đồn không có chứng cứ xác thực. Bổn tọa thậm chí không tin có một thứ võ học như thế... Nhạc Kỳ tiếp lời: - Lý đường chủ suy diễn như vậy không phải không có lý. Tin tức về pho bí kíp võ công tuyệt thế “Kim Lý Hành Ba Đồ” đã lan truyền nhiều năm nay. Nếu Quách Bạch Vân đã lấy được nó thì vì sao không luyện nó? Bởi vì nếu luyện được thân pháp “Kim Ngư Bách Biến” trong bí kíp này thì trở thành vô địch thiên hạ rồi, sao còn bại dưới tay Tổng lệnh chủ đến nỗi mất mạng? Vì thế bổn tọa cũng hoài nghi chưa chắc đã có pho bí kíp này. Tô Vũ Đồng cười nói: - Thôi tạm gác việc đó lại. Bất luận quái khách có đúng là Khấu Anh Kiệt hay không, nhưng hắn đã dám đối địch lại với bổn bang thì đó tất là nhân vật rất lợi hại phải cảnh giác đề phòng. Lại quay sang Thiết Tiểu Vi hỏi: - Cô nương có biết hắn trú ở đâu không? Thiết Tiểu Vi đáp: - Lúc đó hắn trú ở “Phượng Hoàng khách điếm”.
Nhạc Kỳ gật đầu nói: - Vậy là tốt. Thiết Tiểu Vi nói thêm: - Đó là hai ngày trước, còn hiện giờ không biết hắn có dời đi chỗ khác không? “Nhân Diện Phật” Cát Thanh chợt nói: - Hình như hắn đã chuyển đi. Nhạc Kỳ vội hỏi: - Đi đâu? Cát Thanh đáp: - Theo một tên huynh đệ của ti chức báo lại thì hắn đã chuyển đến “Kim Bảo Trai”. Thiết Mạnh Hùng nhíu mày hỏi: - Vậy ư? Sao ngươi không báo với chúng ta ngay? Cát Thanh đáp: - Ti chức vừa mới nhận được tin thì được triệu tập tới đây ngay nên không kịp báo. Hơn nữa tên họ Tề cũng vừa mới chuyển đi hồi chiều. Nhạc Kỳ nói: - Như vậy là Tư Không Viễn đã mua chuộc được hắn làm bình phong che đỡ cho mình rồi... Thiết Mạnh Hùng nói: - Vãn bối đã ra kỳ hạn cho Tư Không Viễn đến ngày mai là phải chuyển giao toàn bộ tài sản ở “Kim Bảo Trai”, tất cả người ở đó đều chuyển đi. Nay lôi kéo được tên họ Tề, chắc hắn sẽ không chấp hành... Nhạc Kỳ “Hừ” một tiếng nói: - “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” uy danh trùm thiên hạ, đã nói tất làm, ai dám phản kháng? Chúng ta đã nói ra một lời tất không thay đổi. Không nhưng Tư Không Viễn phải giao toàn bộ tài sản ở “Kim Bảo Trai” mà hắn phải chết. Lão nhìn sang Phong Lôi nhị lão hỏi: - Hai vị chấp pháp Đường chủ có ý kiến gì về vấn đề này? Tô Vũ Đồng tỏ ra tức giận nói: - Nhạc đường chủ nói rất đúng. Kim lệnh của bổn bang, ngay cả các đại môn phái cũng cúi đầu tuân phục, Tư Không Viễn là đồ vật gì mà dám không tuân? Trước khi bổn tọa và Lý đường chủ tới đây, Tổng lệnh chủ nghiêm lệnh rằng sau khi xử lý xong việc Ưng Thiên Lý phản nghịch sẽ ở lại phối hợp với Nhạc đường chủ giải quyết việc ở Lương Châu. Lúc đó Tổng lệnh chủ không nói cụ thể, nay mới biết chính là trọng trách này. Nhạc Kỳ gật đầu nói: - Không sai. Tổng lệnh chủ ra lệnh không được để cho một thế lực nào khác bổn bang tồn tại ở Lương Châu. Đặc biệt là Tư Không Viễn và tay chân của hắn. Thiết Mạnh Hùng cao hứng nói: - Với Tư Không Viễn, một mình vãn bối đã dư sức đối phó rồi, huống chi có thêm ba vị Đường chủ nữa? Hừ. Để xem tên họ Tề kia làm được gì? Dần dần, trước thế lực hùng hậu của mình, không chỉ Thiết Mạnh Hùng mà mọi người đều tin chắc ngày mai sẽ nuốt chửng Tư Không Viễn và “Kim Bảo Trai”, không ai lo ngại Tề Thiên Hận nữa. Nhưng có hai người ngoại lệ, một là Thiết Tiểu Vi, một là “Nhân Diện Phật” Cát Thanh. Bởi vì hai người này đã từng giao thủ, biết võ công của Tề Thiên Hận lợi hại đến mức nào, hiểu rằng đó là nhân vật vô cùng lợi hại không thể khinh thị.
* * * * *
Chính ngọ. Hai cỗ xe kiệu sơn vàng lộng lẫy bon bon tiến vào “Thủy Vân Cảng” phía nam thành Lương Châu. Đây là khu phố rộng rãi khang trang và nhộn nhịp nhất trấn với con đường lát đá, lầu các đồ sộ, và những cửa hiệu rất lớn. Hai chiếc xe kiệu dừng lại trước cánh cổng lớn của một tòa nhà vô cùng hào hoa khí phái. Trên hai trụ cổng lớn tới hai người ôm chạm hình hai con bạch mã đang tung vó sinh động như thật, trên cổng treo một tấm hoành phi lớn sơn son thiếp vàng với bốn chữ: “Bạch Mã Tây Tông”. Trong võ lâm rất nhiều người biết “Bạch Mã sơn trang” là cách gọi khác của “Bạch Mã môn”. “Kim Đại Vương” Quách Bạch Vân đã chết là Chưởng môn nhân của “Bạch Mã môn”. Suy đến ngọn nguồn, Bạch Mã môn xuất xứ từ Đông Thùy ở Thái Sơn, sau chia thành hai nhánh đông tây. Nhánh phía đông sau sát nhập vào Thiếu Lâm, coi như nhập vào thiền tông, vì nay môn phái Bạch Mã chỉ tồn tại một nửa nên phải gọi là “Bạch Mã Tây Tông”. Sau khi Chưởng môn nhân của Bạch Mã môn là Quách Bạch Vân tạ thế, hai đệ tử của ông là “Diệu Thủ Côn Lôn” Ô Đại Dã và “Nhất Đề Kim” Tư Không Viễn đã công khai lẫn ngấm ngầm tranh giành quyền bính với nhau, không ai chịu nhún nhường, đều tự cho mình là Chưởng môn nhân của Bạch Mã môn. “Diệu Thủ Côn Lôn” Ô Đại Dã thế lực lớn hơn nên trục xuất được sư đệ “Nhất Đề Kim” Tư Không Viễn khỏi “Bạch Mã sơn trang”, tự xưng là Trang chủ, đồng thời là đương kim Chưởng môn nhân của Bạch Mã môn. Tư Không Viễn kém thế, ngậm ngùi rời khỏi “Bạch Mã sơn trang” tới Lương Châu, nơi y có thế lực rất mạnh cũng là địa bàn hoạt động chủ yếu, có hai cửa hiệu kim hoàn rất lớn, thủ hạ đệ tử có tới mấy trăm người, tự lập nên “Bạch Mã Tây Tông”, cũng xưng luôn là Chưởng môn nhân Bạch Mã môn, công khai đối kháng với đại sư huynh “Diệu Thủ Côn Lôn” Ô Đại Dã. Tổng lệnh chủ “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” Thiết Hải Đường biết rất rõ sự tranh chấp này, tìm cách lôi kéo cả hai người về với mình. “Diệu Thủ Côn Lôn” Ô Đại Dã tuy không dám phản kháng nhưng còn chưa quy phục, nhưng “Nhất Đề Kim” Tư Không Viễn lại kiên quyết phản đối. Không những thế y đã từng giao thủ với Thiếu lệnh chủ Thiết Mạnh Hùng. Nhưng hiện giờ “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” tăng cường áp lực rất lớn đối với Tư Không Viễn, buộc thay biển hiệu “Bạch Mã Tây Tông” thành “Lệnh đàn Lương Châu Vũ Nội nhị thập tứ lệnh”, chuyển giao toàn bộ tài sản cho chúng, đuổi hết người của Bạch Mã môn. Nay “Nhất Đề Kim” Tư Không Viễn đã bị thương, xem ra không còn hy vọng phản kháng với thế lực hùng hậu bậc nhất võ lâm đó. Theo điều kiện của Thiết Mạnh Hùng đưa ra, hôm nay là thời hạn cuối cùng cho Tư Không Viễn. Hai cỗ xe kiệu lộng lẫy vừa dừng trước cổng “Bạch Mã Tây Tông” chính là của “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh”, trên kiệu đều là những nhân vật không những có quyền cao chức trọng trong bang mà đều rất thịnh danh trong giang hồ. Trên xe thứ nhất có tới năm người, trong đó gồm ba vị Đường chủ là “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ, Phong Lôi nhị lão Tô Vũ Đồng và Lý Vân Phi cùng Thiết gia huynh muội. Trên xe thứ hai có bốn người gồm hai tên Lệnh chủ là Cung Thiết Quân, Giang Mãnh và hai tên thị vệ. Với lực lượng hùng hậu này, ắt hẳn cuộc tiếp quản sẽ diễn ra thuận lợi, ít nhất là trên quan điểm của “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh”. Hai chiếc xe vừa dừng thì hai cánh cổng lớn sơn đen của “Bạch Mã Tây Tông” được mở rộng ra. Từ trong cổng bước ra bốn tên bạch y hán tử phân thành hai bên tả hữu và một hoàng y thiếu niên. Cùng lúc đó thì người trên xe kiệu cũng lục tục bước xuống. Hoàng y thiếu niên đứng giữa cổng, chắp tay cúi mình nói: - Tam đại đệ tử của Bạch Mã môn Tra Tất Cung phụng mệnh gia sư ra đón tiếp chư vị. Rồi đứng tránh ra, chỉ tay vào cửa nói: - Xin mời chư vị vào. Mọi người thấy vậy đều tỏ vẻ ngạc nhiên. “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ hỏi: - Lệnh sư có phải là Tư Không nhị trang chủ không? Hoàng y thiếu niên cúi mình đáp: - Chính là lão nhân gia. Nói xong đi trước dẫn đường.
Chín người theo sau hoàng y hán tử đi theo con đường lớn lát đá giữa tiền viện rất rộng, thẳng tới gian sảnh đường đồ sộ và cực kỳ mỹ lệ. Bốn cánh cửa của đại sảnh đường mở rộng, chủ nhân “Nhất Đề Kim” Tư Không Viễn đang ngồi, thấy đoàn người vội vàng chạy ra đón. Hành động đó càng làm cho người của “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” cảm thấy thần bí khó hiểu. Theo suy đoán của chúng, sau khi có được viện binh là Tề Thiên Hận, Tư Không Viễn đã dàn binh khiển tướng chuẩn bị đồ đệ mới phải, đâu ngờ chỉ một mình hắn, tỏ ra ngoan ngoãn nhã nhặn thế này? Thực ra trong sảnh không phải chỉ có một mình Tư Không Viễn. Khi mọi người tiến vào mới nhận ra còn một người nữa vẫn ngồi điềm nhiên, thấy khách vào cũng không ngẩng lên. Đó là một hán tử mặt đỏ như táo chín, mày rậm, dáng rất cao ngạo. Trong số chín người của “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” thì hai người vừa trông thấy hán tử đã nhận ra ngay. Đó là Thiết Tiểu Vi và “Nhân Diện Phật” Cát Thanh. Tuy những người kia chưa từng gặp nhưng theo lời mô tả thì chẳng khó gì mà không nhận ra: - Tề Thiên Hận. Cả chín người, không ai bảo ai, đều dừng cả lại, mọi ánh mắt đều tập trung nhìn cả vào y đầy cảnh giác. Tề Thiên Hận không mặc hắc trường bào như những lần trước mà bận hoàng y, giữa ngày đông giá rét này thì mặc như vậy là quá phong phanh, sắc mặt hết sức bình tĩnh. Tư Không Viễn thì không được trấn tĩnh như Tề Thiên Hận. Tuy còn chưa biết những người đến đây thân phận thế nào, nhưng thấy có tới ba lão nhân đi trước Thiết Mạnh Hùng, y đoán rằng ba người này thân phận còn cao hơn cả Thiếu lệnh chủ. Nghĩ tới đó, y không khỏi kinh sợ, thầm đưa mắt nhìn Tề Thiên Hận. Quái khách làm như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí không thèm nhìn bọn người, kia lấy một lần. Lát sau, Thiết Mạnh Hùng lên tiếng: - Chắc vị này là Tề bằng hữu? Lời lẽ tuy có khách khí, nhưng ánh mắt hắn nhìn đối phương đầy vẻ thù địch. Đến lúc đó Tề Thiên Hận mới từ từ rời ghế đứng lên, ôm quyền đáp: - Chính là tại hạ. Chắc tôn giá là thiếu quân của “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh”, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Ánh mắt y lại chuyển sang Thiết Tiểu Vi, cười nói: - Thiết cô nương cũng tới, hạnh ngộ. Thiết Tiểu Vi lạnh lùng đáp: - Tề Thiên Hận. Không ngờ ngươi thích can thiệp vào việc của người khác như vậy. Chỉ e hôm nay ngươi không được như nguyện đâu. Tề Thiên Hận bình thản đáp: - Cái đó còn chưa biết.
Bọn Nhạc Kỳ, Tô Vũ Đồng và Lý Vân Phi chậm rãi đi tới trước mặt Tề Thiên Hận cách ba bước thì dừng lại. Nhạc Kỳ cất giọng khinh khỉnh nói: - Có người muốn dùng tay che mặt trời, thật là đáng cười lắm. Tề bằng hữu quả là người rất tự tin. Tề Thiên Hận gật đầu thừa nhận: - Đúng là tại hạ không biết tự lượng sức... Rồi hỏi: - Tôn giá là... Nhạc Kỳ đáp: - “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ. Tề Thiên Hận chắp tay nói: - Nguyên là một trong bốn vị “Thiên, Địa, Càn, Khôn” Đường chủ của “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh”. Xin lượng thứ tại hạ thất kính. Nhạc Kỳ kinh dị nghĩ thầm: - Tên này quả là nghiên cứu tường tận tổ chức của bổn bang. Đúng là hắn có ý đồ đối phó với “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh”, và không phải là nhân vật tầm thường. Tề Thiên Hận lại hướng sang Phong Lôi nhị lão hỏi: - Còn hai vị lão nhân gia này không biết thân phận thế nào? “Nhân Diện Phật” Cát Thanh hùng hổ bước lên nói: - Đây là hai vị Đường chủ chấp pháp của bổn bang, ngươi còn chưa mau quỳ xuống kiến lễ đi? Tề Thiên Hận chẳng thèm để ý đến hắn, gật đầu nói: - Té ra là hai vị Tô, Lý đường chủ. Tại hạ thất lễ. Tô Vũ Đồng và Lý Vân Phi quen thói tự phụ, nhưng đã nghe nói nhiều về quái khách này, hơn nữa người ta đã tỏ ra khách khí như thế đành phải ôm quyền hoàn lễ. Tô Vũ Đồng nói: - Tục ngữ có câu: chỉ nên quen sạch ngõ nhà mình, đừng bận tâm đến lá rụng ở sân người khác. Tề huynh đệ. Trong việc này ngươi nên đứng ra ngoài thì hơn. Từ khi mới vào, Thiết Tiểu Vi chăm chú quan sát không bỏ sót một cử chỉ, lời nói nào của đối phương. Nàng nhận ra rằng chỉ riêng giọng nói có phần giống, ngoài ra chẳng có nét nào gợi đến Khấu Anh Kiệt cả. Đặc biết là khuôn mặt, rất khó khẳng định đối phương đã hóa trang, có chăng thì đó phải là thứ “nhân da diện cụ” được đặc chế hết sức tinh vi không dễ phát hiện. Nhưng dù sao, khi nghĩ rằng người này có thể là Khấu Anh Kiệt, trái tim nàng đập rộn lên. Nghe Tô Vũ Đồng nói thế, Tề Thiên Hận liền đáp: - Tô đường chủ nói thế cũng phải. Chỉ là lần này Tề mỗ đáp nhập vào giang hồ là có mục đích. Nếu chưa đạt được mục đích đó, dù chết cũng không lùi bước. Tô Vũ Đồng hỏi: - Chẳng lẽ mục đích của Tề bằng hữu là đối phó với bổn bang?
Tề Thiên Hận thản nhiên đáp: - Người ta nói bê con không biết sợ hổ. Tại hạ không phủ nhận. Lý Vân Phi đứng bên không nhịn được, “Hừ” một tiếng nói: - Tề Thiên Hận. Người tìm sai đối tượng rồi. - Đối tượng thì tại hạ đã xác định từ trước, quyết không sai đâu. Nhạc Kỳ hỏi: - Vì nguyên nhân gì? Tề Thiên Hận lướt mắt nhìn qua cả chín người đáp: - Ai cũng biết rằng hiện nay thế lực của “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” rất lớn, có thể coi là độc bá giang hồ. Các vị đều là những nhân vật uy danh lừng lẫy võ lâm, tại hạ cuồng vọng mình sẽ nhờ đại danh các vị mà mình gây được một chút tiếng vang trong thiên hạ. Đó chính là nguyên nhân để tại hạ đắc tội với quý bang. Nói tới đó lùi lại ngồi xuống ghế, dáng vẻ rất ngạo mạn. Thiết Mạnh Hùng nổi giận quát to: - Tên họ Tề. Ngươi chớ cuồng ngạo. Lời chưa dứt, người đã lao tới nghiến răng vung chưởng đánh ra. Nhạc Kỳ la lên: - Khoan đã. Đồng thời nhảy ra chặn trước Thiết Mạnh Hùng. Tên này định thu chiêu nhưng chợt cảm thấy hữu chưởng mình bị một luồng nhiệt khí phản kích lại, không tự chủ bước lùi mấy bước, bật ra tiếng ho, ngực giống như bị một quả chùy nện vào đau nhói. Hắn thất kinh, ngạo khí giảm mất quá nửa, kinh dị giương mắt nhìn đối phương không biết nói gì. Hiển nhiên “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ cũng nhận ra. Ngay từ khi mới vào, lão là người đầu tiên để ý đến Tề Thiên Hận. Là người lão luyện giang hồ, Nhạc Kỳ nhận ra nhân vật này không phải tầm thường, từ cử chỉ, dáng điệu đến thái độ đều toát ra một thứ thần uy mà người tinh ý phải nể sợ. Chính vì thế mà lão đã ngăn cản Thiết Mạnh Hùng. Kiến thức của vị Khôn đường Đường chủ quả là đáng phục. Tề Thiên Hận nhìn Nhạc Kỳ hỏi: - Chẳng hãy có phải Nhạc đường chủ muốn đích thân chỉ giáo không.
Trong tình thế “chẳng đặng đừng”, lão đành gật đầu, cười hô hô nói: - Lão phu nghe nói Tề bằng hữu bản lĩnh phi phàm, quả thực tới đây cũng có ý lĩnh giáo cao chiêu. Nói xong tiến thêm một bước. “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ nội lực thâm hậu, tuyệt học “Bích Quải Kim Chung” rất có uy danh trong giang hồ, kết hợp với “Hỗn Nguyên khí công” có thể cách không sát thương đối thủ, là một trong vài cao thủ võ công cao cường nhất “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh”. Chính vì thế mà lão tự nhận lấy trách nhiệm thử sức với cường địch đầu tiên. Vừa tiến vào, Nhạc Kỳ đột nhiên quát to một tiếng, thân ảnh bật lên xoay quanh một vòng như chong chóng. Cùng lúc đó, một đạo kình phong xé gió ập thẳng tới trước ngực Tề Thiên Hận như một mũi dao. Đừng tưởng đó là ám khí, chỉ đơn giản là kình khí thượng thừa, nhưng sức sát thương chẳng kém gì đao kiếm. Tại trường đều là những chuyên gia về võ học, đều biết công phu đó lợi hại tới mức nào. Cùng lúc đó, “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ vừa xoay xong một vòng, miệng thét to, lao tới xòe tay trái với năm ngón cong lại như hình móc câu chộp tới vai địch thủ. Tề Thiên Hận vẫn ngồi như pho tượng, chỉ đưa tay phải lên, nhưng nhanh đến nỗi bên ngoài dường như không nhận thấy. Tiếp đó là một tiếng nổ vang rền, cả chiếc ghế của Tề Thiên Hận đang ngồi trượt đi ba bốn thước nhưng vẫn không đổ. Nhìn lên, thấy “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ bay lên cao tới gần một trượng tới sát trần đại sảnh, tư thế không được tự nhiên. Hẳn là không phải lão tự nhảy lên theo ý mình mà bị chấn lực của đối phương đánh bay đi. Tuy vậy, từ trên cao, lão xoay người rất ngoạn mục, vận “Thiên Cân Trụy” đáp xuống trầm ổn ngay giữa sảnh đường. Cho dù đã hóa giải được một thế hiểm, nhưng với thân phận tôn quý của một trong tứ đại Đường chủ của “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh”, “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ đã cảm thấy quá mất thể diện rồi. Mắt đỏ ngầu vì tức giận, lão định gầm lên lao vào quyết một phen sống mái với đối phương, nhưng khi vận khí Đan Điền chợt cảm thấy trào lên một luồng nhiệt khí làm cho người lão rất khó chịu. Hiểu rằng đó chính là hậu quả của lần tiếp chưởng vừa rồi, tuy không bị nội thương nhưng không còn khả năng xuất thủ một cách bình thường được nữa, Nhạc Kỳ đành nhẫn nhục nuốt cơn giận xuống. Hơn thế nữa, liền đó lão cảm thấy tai ù đi, hai thái dương giật giật liên hồi, người loạng choạng một lúc mới đứng vững lại được. Thấy vậy, Phong Lôi nhị lão, Thiết gia huynh muội, “Nhân Diện Phật” Cát Thanh và Cung Thiết Quân sáu người còn lại mắt bừng bừng giận dữ bức tới Tề Thiên Hận. Nhưng tới cách ghế mà y đang ngồi chừng một trượng thì bốn người bị một luồng kình lực vô hình ập tới buộc phải lùi lại. Chỉ có Phong Lôi nhị lão công lực thâm hậu nên cố gượng lại, tuy không bị bức lùi nhưng không sao tiến nổi một bước. Tề Thiên Hận thấy đối phương hùng hổ như vậy liền nổi giận rời ghế đứng lên, đồng thời gia tăng luồng kình khí vô hình bức ra. Thế nhưng Phong Lôi nhị lão chẳng những không bị bức lùi mà còn tiến thêm được một bước nữa. Tề Thiên Hận gật đầu nói: - “Vũ Nội nhị thập tứ lệnh” xưng hùng thiên hạ chẳng phải không có nguyên nhân. Thì ra còn có vài nhân vật xứng được gọi là cao thủ.
Câu nói cao ngạo đó làm Thiết Mạnh Hùng giận tím mặt lại, nhưng mình đã kém thế đối phương, biết nói thế nào? Tề Thiên Hận nhìn Phong Lôi nhị lão nói tiếp: - Các vị tới đây làm khách mà không nói lời nào với chủ nhân, đã có ý khiêu khích Tề mỗ, còn gì là phong độ nữa? Tề mỗ nghĩ rằng các vị hãy cố nén giận nói vài câu cho phải đạo, sau đó có muốn giao thủ cũng không muộn. Tuy miệng nói nhưng chân vẫn bước lên một bước. Chỉ một bước này nhưng có thế lực vạn cân. Nên biết rằng công lực của Phong Lôi nhị lão rất thâm hậu, lúc này liên thủ đối địch, nội lực hợp lại thành một thể thống nhất, đương nhiên được tăng gấp bội. Bấy giờ cự ly giữa song phương còn lại sáu bảy thước, đó là khoảng cách cực hạn không thể tiến thêm vào được nữa rồi. Lực của cả hai bên bức ra đến khoảng cách đó chẳng khác gì một bức tường thép, thế mà Tề Thiên Hận còn tiến thêm được một bước, đó là bước đột phá không thể tưởng tượng nổi, nói “một bước thiên cân” là không ngoa. Phong Lôi nhị lão mặt từ trắng bệch biến thành đỏ bừng. “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ sau một lúc vận công đã hồi phục lại, gia nhập vào cuộc đấu, thành ra bốn người chiếm ba phương vị thành thế chân vạc.