watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:48:0029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Cổ Long - Chương 16-34 - Hết - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Cổ Long - Chương 16-34 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 29



Hồi 17-2

Chủ nhân Tử hồn côc bị chấn động lùi lại hơn năm bước mới đứng vững. Trong khi đó Đông Bích vẫn đứng sừng sững tại chỗ.
Lão ngạc nhiên cùng độ :
- Không ngờ! Thật không ngờ tiểu tử công lực thâm hậu đến thế!
Đông Bích cũng nghĩ thầm :
- Lão này công lực cũng ghê gớm lắm. Nhưng tại sao ta hỏi đến Thánh Kiếm Nam Chính Hùng và Bích Lạc Tiên Cơ thì lão liền tấn công ngay, hay là...
Chàng đang suy nghĩ thì tiếng lão hỏi vang lên :
- Tiểu tử, ngươi hỏi Thánh Kiếm Nam Chính Hùng và Bích Lạc Tiên Cơ với mục đích gì?
- Ta đã nói rồi.
- Nghĩa là ngươi chỉ tìm lai lịch.
- Đúng!
- Nhưng để làm gì?
- Để biết xem cách đây mười tám năm hai người ấy có huyết chiến trên đỉnh Băng Sơn không?
Lão chủ nhân Tử Hồn cốc như rúng động hỏi lại :
- Ngươi quen biết?
- Không!
- Vậy hỏi để làm gì?
- Để được người xác nhận xem có phải là chủ nhân của những miếng ngọc bích hình bát giác này không?
Chàng vừa nói vừa lấy bốn miếng ngọc bích hình bát giác trước cái nhìn thật kinh ngạc của lão chủ nhân Tử Hồn cốc.
Cốc chủ lạc giọng vì khích động :
- Của ngươi?
- Của ta nhưng không phải của ta.
- Thế là nghĩa làm sao?
- Ta chỉ có một mà được người ta tặng thêm ba miếng nữa.
- Ủa!
- Ngươi ngạc nhiên à?
Lão bước tới một bước hỏi gấp :
- Một miếng ngọc của ngươi, ngươi có tự bao giờ?
- Từ lúc sơ sinh.
- Từ lúc sơ sinh?
- Đúng rồi!
- Vậy ta hỏi ngươi, Bích Lạc Tiên Cơ là gì với ngươi?
- Bích Lạc Tiên Cơ?
- Đúng!
Chàng sửng sốt trước câu hỏi đột ngột đó và miên man suy nghĩ...
Lão lạnh lùng hét :
- Nói mau, Bích Lạc Tiên Cơ là gì với ngươi?
Chàng lẩm bẩm :
- Ta biết tên bà là Bích Lạc Tiên Cơ nhưng đâu có là gì với ta.
- Sao? Ngươi không quen với Bích Lạc Tiên Cơ?
- Không quen!
Lão cau mày nhìn sững Đông Bích một lúc lão nói :
- Có lẽ đâu Bích Lạc Tiên Cơ không phải là mẹ của ngươi sao?
Đông Bích ngạc nhiên cùng cực hỏi lại :
- Ngươi bảo Bích Lạc Tiên Cơ là... mẹ của ta sao?
Câu hỏi của chàng khiến lão càng thêm sửng sốt :
- Ta hỏi ngươi kia mà!
- Ta không biết!
- Sao? Không biết! Ngươi không biết Bích Lạc Tiên Cơ là mẹ của ngươi?
- Đúng!
- Thế thì mẹ của ngươi là ai?
Chàng nghe lão nói thì nhìn xa xăm buồn bã nói :
- Ta không biết.
- Ngươi không biết mẹ của ngươi là ai?
- Đúng!
- Nói bậy! Con mà không biết mẹ là ai hả?
- Tin hay không tùy ngươi!
Lão biến sắc hỏi :
- Vậy những miếng ngọc đó do đâu mà có?
Chàng nghĩ tới miếng bích ngọc của chàng đã đeo từ lúc nhỏ rồi lại ngẫu nhiên được tặng thêm ba miếng ngọc bích nữa cũng giống hệt. Chàng đang suy nghĩ... thì lão hét to :
- Nói đi!
- Ngươi chớ vội.
- Ta muốn biết ngay.
- Thì của ta.
- Nhưng ai cho ngươi?
- Ta không biết.
- Sao lại không biết?
- Vì miếng ngọc đó đã đeo ở cổ của ta từ lúc còn bé.
- Vậy mẹ ngươi đeo cho ngươi chứ ai?
- Ta không biết.
- Tại sao?
- Vì lúc ta mới sinh ra đã không biết mẹ rồi.
- Vậy sao ngươi sống đến ngày nay.
- Thì ngoại ta nuôi.
- Ngoại ngươi là ai?
- Ngự Thanh Y Lang La Hồng Chấn.
Cốc chủ thoáng nét suy nghĩ gật gù bảo :
- Thế ra ngoại ngươi là thánh dược trong thiên hạ.
- Ngươi cũng biết sao?
- Tại sao không?
Rồi bỗng lão ta hỏi :
- Bây giờ ngoại ngươi ở đâu?
- Chết rồi!
- Chết rồi?
- Đúng vậy.
- Từ bao giờ?
- Đã năm năm qua.
- Tại sao chết?
- Bị người ta giết.
- Ai giết?
- Hàn Độc Ma Tôn.
- Tên ma đầu ấy có thù với ngoại ngươi sao?
Đông Bích lắc đầu buồn bã :
- Không thù, nhưng hắn cứ ra tay sát hại.
Cốc chủ gục gặt đầu rồi đổi giọng hỏi :
- Thế ngoại ngươi không nói rõ thân thế của ngươi sao?
- Hừ! Ngoại ta chỉ nhặt ta vào một sáng mùa đông ngoài nơi độc cốc này.
Lão Cốc chủ xúc động hỏi :
- Thật vậy sao?
Đông Bích gật đầu :
- Ừ! Ngoại ta nhặt ra ở dưới bụng ngựa, và ở cổ ta đã có miếng ngọc này.
Lão lẩm bẩm :
- Mười tám năm về trước. Có lẽ... chính là ngươi.
- Lão nói sao? Cái gì chính là ta?
Lão buồn thảm gượng cười nói :
- Ta đang nghĩ đến thân thế của ngươi.
Đông Bích xúc động hỏi dồn :
- Lão biết được thân thế của ta sao?
Lão Cốc chủ gật đầu :
- Có thể. Nếu sự thật đúng như ngươi vừa kể.
- Ta đã kể sự việc hoàn toàn không sai một mảy may nào.
Lão Cốc chủ lại hỏi tiếp :
- Như vậy nhà ngươi vào đây với mục đích tìm hiểu thân thế?
- Ta đến đây để tìm dấu vết Nam Chính Hùng và Bích Lạc Tiên Cơ, để hỏi xem những miếng ngọc này có phải của họ không?
- Nhưng ngươi có biết chắc hai người đó còn sống chăng?
- Cũng vì vậy mà ta vào đây để hỏi ngươi, chứ nếu biết thì ta đã đi tìm họ rồi.
Lão Cốc chủ cất tiếng cười vang, tiếng cười thật to nhưng đượm vẻ não nề, ai oán.
- Ngươi muốn biết về Bích Lạc Tiên Cơ?
Đông Bích nghe lão hỏi với giọng xúc động nên chàng lo lắng hỏi :
- Sao... ngươi biết bà ta à?
- Biết.
Tiếng trả lời của Cốc chủ như chấn động tiếng chàng nên Đông Bích hỏi dồn :
- Bà ấy hiện giờ ở đâu? Ngươi có quen biết với bà ta không?
- Phải ta có quen.
Lão hình như quá cảm động nên nghẹn ngào, nói không ra lời.
- Trời ơi! Thảm cảnh đau buồn quá, làm sao lão quên được? Nay ngươi đứng trước mặt ta có thể là con của bà ta.
- Con?
- Đúng!
- Là ta?
- Phải.
- Cái gì làm bằng cớ?
- Miếng ngọc mà ngươi có.
- Miếng ngọc?
- Đúng vậy.
Đông Bích giọng run run tim chàng đập mạnh :
- Bích Lạc Tiên Cơ. Mẹ ta, có thể như thế sao?
- Ta chắc thế.
Đông Bích vẫn còn hồ nghi nên hỏi lại :
- Vậy ta muốn biết đại danh của Cốc chủ, và sự liên quan với Bích Lạc Tiên Cơ?
Lão Cốc chủ gật đầu :
- Được, ta sẽ cho ngươi biết, nhưng ngươi tên gì?
- Bạch y thư sinh Đông Bích.
- Ngươi họ Đông?
Đông Bích lắc đầu :
- Đông Bích là tên của ngoại ta đặt. Chứ không phải cha mẹ ta đặt, vì thế ta không biết họ thật của ta là gì?
- À! Phải thế mới đúng.
Lão Cốc chủ vừa nói vừa quay người đưa tay gỡ chiếc mặt nạ da người mà lão đang mang rồi quay lại nhìn Đông Bích.
- Ngươi thấy ta ra sao?
Đông Bích hết sức ngạc nhiên khi chủ nhân Tử Hồn cốc vứt bỏ mặt nạ để lộ nguyên bộ mặt phúc hậu mà trước đây giống như mặt ác quỷ trong động tối.
Chàng lúng túng thì Cốc chủ nói :
- Ta là sư huynh của Nam Chính Hùng.
- Sư huynh?
- Đúng vậy.
Đông Bích thật không ngờ đến nên chàng hết sức lúng túng và ấp úng :
- Thưa... thưa lão tiền bối...
Lão Cốc chủ mỉm cười hiền hòa :
- Hiền điệt cứ tạm gọi ta là sư bá.
- Tạm gọi?
- Phải, vì hiền điệt chưa tin mình là con của Thánh Kiếm Nam Chính Hùng và Bích Lạc Tiên Cơ.
Đông Bích cúi đầu suy gẫm rồi chợt nói :
- Dù sao tiểu điệt cũng phải gặp qua hai vị tiền bối ấy mới có thể xác nhận những điều sư bá nói.
- Ngươi cẩn thận vậy thì tốt.
- Hiền điệt muốn thỉnh danh sư bá để tiện xưng hô.
Ông ta nhìn xa xôi rồi nói :
- Giang hồ thường gọi ta là Lãng Nhân Cao Thiên Đạt.
- Câu chuyện ngày xưa xảy ra như thế nào, xin Cao sư bá nói rõ cho hiền điệt biết đi.
- Được, để sư bá kể cho hiền điệt biết.
Cốc chủ trầm tư một lúc rồi thủng thẳng nói :
- Tuy cùng một sư môn với Nam Chính Hùng sư đệ, nhưng ta là kẻ độc thân, đơn lẻ phiêu bạc giang hồ theo mộng hải hồ từ sớm nên không gần gũi với sư đệ. Rồi sau này mới hay tin sư đệ và Bích Lạc Tiên Cơ kết duyên cùng nhau. Ngày ấy cũng là ngày hạnh phúc nhất của đôi trai tài gái sắc.
Lão dừng lại như hồi tưởng rồi tiếp :
- Và cũng từ ngày đó ta mới dừng chân giang hồ, vui với họ được một thời gian ngắn rồi đường cũ lại quen quen nên rời gót phiêu du, ta tái nhập giang hồ võ lâm.
Thời gian sau, nghĩa là cách đây mười tám năm ta hay tin gia đình sư đệ ta bị bọn quần ma âm mưu ám hại để đoạt bí kíp toàn thư và toàn gia bị thảm sát trên đỉnh Băng Sơn. Hay tin đó, ta bôn ba tìm về ngọn núi tuyết quanh năm ấy để may ra tìm được dấu vết vợ chồng sư đệ thân yêu của ta. Chính trong sự kiên tâm trì chí của ta gần hai năm mà trời cao dun rủi cho ta tìm được Bích Lạc Tiên Cơ.
Đông Bích nghe tới đây liền chận hỏi :
- Sư bá tìm được Bích Lạc Tiên Cơ?
- Đúng!
- Hiện giờ người ở đâu?
- Tại đây.
Đông Bích run giọng nói :
- Sư bá có thể cho tiểu điệt gặp người ngay được chăng?
Ông ta gật đầu :
- Được! Nhưng ngươi hãy đưa cho ta một miếng ngọc bích để sư muội ta xem có bằng lòng gặp ngay hiền điệt không?
Đông Bích không ngần ngừ, liền trao cho Lãng Nhân Cao Thiên Đạt một miếng ngọc bích hình bát giác.
Lão ta liền quay vào trong gọi lớn :
- A Châu... A Châu...
- Sư bá gọi ai thế?
- Một cô bé mồ côi mà Bích Lạc Tiên Cơ đã nuôi từ lúc vào ở trong cốc này.
Vừa khi đó, một thiếu nữ kiều diễm trạc tuổi Đông Bích nhí nhảnh băng người từ trong lòng cốc tuôn ra :
- Thưa, sư bá gọi điệt nữ?
- Chứ gọi ai?
Cô gái A Châu định nũng nịu với sư bá cô ta nhưng chợt nhìn thấy Đông Bích, cô bẽn lẽn mân mê tà áo nói lí nhí :
- Sư bá... người đó... là ai vậy?
- Là sư huynh của điệt nữ đó.
A Châu giọng xúc động :
- Trời! Sư huynh của điệt nữ còn sống đây sao? Nếu vậy thì bá mẫu sẽ vui mừng biết mấy.
Sự đối đáp của hai người làm cho Đông Bích bồi hồi xúc động với nổi vui mừng và lo âu lẫn lộn.
Lão Cốc chủ nói với A Châu :
- Điệt nữ hãy mang miếng ngọc này vào thỉnh ý bá mẫu của cháu.
A Châu nhận miếng ngọc, rồi liếc nhìn Đông Bích với ánh mắt đầy cảm tình và tha thiết rồi mới quay gót chạy vút vào lòng cốc.
Đông Bích nhìn theo bóng dáng thoăn thoắt của A Châu mà lòng dâng lên một tình cảm mới lạ.
Chàng đang mê man trong nhiều ý tưởng phức tạp về cuộc đời, thân thế, cha mẹ, sư thù, ân tình xáo trộn lẫn bóng dáng Tô Tiểu Bình, Chiêu Hạ cũng như những cô gái đã gặp qua với những cử chỉ lạ lùng như nàng Quận chúa Sa Ly rồi giờ đây không khỏi bồi hồi trước đôi mắt chứa chan tình cảm của A Châu...
Vừa lúc đó A Châu từ trong phóng ra với thân pháp tuyệt đẹp mừng rỡ la lớn :
- Sư bá! Bá mẫu bảo đưa ngay người ấy vào.
Lão Cốc chủ quay sang nói với Đông Bích :
- Hiền điệt hãy theo ta...
Cả ba người vội vã đi vào trong...

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 89
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com