watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:56:4229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Cổ Long - Chương 16-34 - Hết - Trang 29
Chỉ mục bài viết
Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Cổ Long - Chương 16-34 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Tất cả các trang
Trang 29 trong tổng số 29

 


Hồi 34-3

Trận chiến giữa "chánh" và "độc" phát khởi thì lập tức Thiên Thủ Bách Độc và Lạc Hồn phu nhân cũng vung chưởng tấn công.
Chiêu Hạ lập tức vung ngọc chưởng chận Thiên Thủ Bách Độc và Vương bất lão đánh với Lạc Hồn phu nhân.
Vừa đánh vừa nghe Vương bất lão la lên :
- Ôi! Ôi! Phu nhân ôi! Nương tay chứ ai lại dứt tình sao mà nặng đòn quá vậy.
Rồi nghe Lạc Hồn phu nhân quát ầm lên :
- Lão quỉ, ngươi đừng ỷ vào Thần Ảnh mà mất mạng đấy nhé!
- Ôi! Phu nhân lại đánh theo Thiếu lâm phái rồi.
Và nghe lão ta tiếp :
- Đó, sao lại đổi qua Không Động phái, cả Điểm Thương nữa, chà chà phu nhân lắm công nghiên cứu quá nhỉ, như thế này thì Vương bất lão ta phải khổ rồi.
Trong khi đó thì Thiên Thủ Bách Độc không một lời nào, cứ âm thầm tấn công những đòn sát thủ, những chưởng pháp kỳ dị gồm nhiều môn phái nên đã làm cho Chiêu Hạ phải bối rối không ít.
Về phía Đông Bích và Cung chủ Tuyệt cung thì sự ác đấu thật là kinh hồn vì một bên là Cung chủ Tuyệt cung, con người mang nhiều tham vọng với một thân đã luyện được Bí kíp toàn thư nên mọi chưởng quyền, cước pháp đều cao siêu tột đỉnh. Đòn nào tung ra cũng là sát chiêu cả. Còn một bên là mang thù hận trong máu huyết nên đòn trả đòn đánh cũng đều hiểm nguy cho địch thủ.
Riêng chỉ có Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ là như kẻ ngoại cuộc.
Ông ta như khách bàng quang ngắm cảnh, bình thản đến độ không ai có thể ngờ được.
Cuộc chiến cứ tiếp diễn có cả trăm chiêu nhưng chưa có một cặp nào suy chuyển.
Hai trăm chiêu.
Ba trăm chiêu.
Bỗng có tiếng Vương bất lão kêu "hự" một tiếng, thân hình lảo đảo lùi ra xa hơn sáu bước dài, máu trong miệng vọt ra một búng đỏ mặt tuyết.
Trong khi đó thì Lạc Hồn phu nhân bay người tới vung chưởng giáng vào Vương bất lão.
Bùng!
Chưởng phong chạm nhau, tuyết lở bay tung. Lạc Hồn phu nhân lảo đảo thối lui, trong khi đó Vương bất lão đã được Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ đỡ lên :
Lạc Hồn phu nhân quát :
- Cuồng Sĩ, ta sẽ cho ngươi nếm tài Lạc Hồn này.
Vừa dứt lời, bà ta tung chưởng đánh vào Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ.
Cũng ngay lúc đó, Thiên Thủ Bách Độc đã tống một chưởng thật khủng khiếp đẩy Chiêu Hạ bay về phía Đông Bích, trong khi Chiêu Hạ chưa giữ lại thăng bằng thì bóng chưởng chập chùng phủ tới.
Trước tình trạng quá nhuy, Đông Bích liền sử dụng Thần Ảnh Phi Thiên bay vút lên cao để thoát ra khỏi vòng chiến đấu với lão Cung chủ, đồng thời từ trên cao chàng cử chưởng đánh bổ xuống Thiên Thủ Bách Độc làm lão ta phải đổi hướng quay lại chống đỡ Đông Bích và vì thế Chiêu Hạ mới thoát nạn. Nhưng vì Đông Bích từ trên cao vung chưởng đánh xuống nên thế chưởng yếu đi rất nhiều và vì thế sau lúc chưởng phong chạm nhau, Đông Bích bị đẩy dội lên trên không, tuy nhiên nhờ chàng đã biết trước sự việc nên nương theo chưởng kình thoát luôn ra ngoài.
Cũng vì thế mà Chiêu Hạ lại bị bỏ lại bên trong nên không chậm trễ, Cung chủ liền vung chưởng chụp vào nàng.
Thế nguy này chưa giải thì thế nguy khác lại tới, nhưng may mắn sao Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ lúc nào cũng quan tâm đến ái nữ nên thấy vậy liền sử dụng Xạ Ảnh quang xẹt đến đỡ ngay thế chưởng của Cung chủ Tuyệt cung.
Bùng!
Cả hai đều lùi lại ba bước, nhìn nhau sửng sốt.
Một bên là trong Võ Lâm tam tuyệt, một bên là đã luyện được Bí kíp toàn thư, mới chạm nhau một chưởng mà đã nhìn lực lượng đôi bên kẻ tám lạng người nửa cân.
Được rảnh tay trong giây lát và vì bị thương rất nhẹ nên Chiêu Hạ và Vương bất lão cùng liên tay tấn công ngay Lạc Hồn phu nhân trong khi đó Đông Bích đã đánh chận Thiên Thủ Bách Độc.
Cuộc chiến giờ đây đã lôi cuốn mọi người hiện diện vào trận đấu.
Chiêu Hạ và Vương bất lão liên tay tấn công Lạc Hồn phu nhân nên đã bắt đầu lấy lại bình tĩnh để đưa cuộc chiến đi dần vào khủng khiếp.
Riêng Thiên Thủ Bách Độc thấy Lạc Hồn phu nhân bị vây công nên quá tức giận liền sử dụng thay đổi qua nhiều võ công của các môn phái cốt để làm cho Đông Bích lúng túng trước lối xuất thủ kỳ diệu.
Nhưng vỏ quít dày gặp móng tay nhọn. Những võ công của môn phái nào Thiên Thủ Bách Độc sử dụng được thì Đông Bích cũng điều biết qua nhờ thời gian cùng ở với vợ chồng Thiên Thủ Bách Độc ở cung điện trong lòng đất.
Nhưng Đông Bích vì được kỳ duyên nên học được những nhược điểm võ công của mỗi môn phái nên đã chận đứng mọi sự tấn công của Thiên Thủ Bách Độc một cách dễ dàng. Những điều mà Bá Nhược Du Kiến Anh ghi chép lại giờ đây đang sống dậy trong ý thức của Đông Bích.
Đã qua hơn mấy trăm hiệp rồi mà chưa bên nào đạt được thắng bại nên lúc này Thiên Thủ Bách Độc quá sức u uất. Lão ta liền sử dụng đến chất độc và độc trùng.
Trong khi hai bên chạm chưởng là lão ta nhân cơ hội phóng chất độc và thả độc trùng xâm nhập vào Đông Bích song Đông Bích biết thân mình chàng đã được miễn nhiễm chất độc hoàn toàn nên chàng vẫn bình thản.
Thiên Thủ Bách Độc tức quá hét :
- Tiểu tử hãy nộp mạng đây.
Tức thì lão rút phắt một chiếc phất trần mang tuyệt chiêu trong Thập nhị chiêu hồn thức mà nhờ kinh nghiệm suốt cuộc đời khuấy động giang hồ của lão mới sáng tạo ra.
Chiếc phất trần như bóng lưới bủa giăng, như sóng bạc lấp lánh.
Đông Bích thấy thế thầm nhủ :
- Thật nguy hiểm, chiếc phất trần này quá sức hung hãn.
Chàng lập tức rút chiếc quạt ra mang tuyệt chiêu để đối phó.
Cuộc đấu đi dần vào nguy hiểm.
Chỉ thấy bóng người quay tít, chớp nhoáng chập chùng.
Bỗng nghe Thiên Thủ Bách Độc hét :
- Thập nhị chiêu hồn thức đây, hãy đỡ.
Chiếc phất trần cũng như muôn ngàn cái phất trần từ bốn phương tám hướng phủ đến với tốc độ nhanh vô cùng. Đông Bích liền ngưng tụ tinh thần, đột nhiên hét lên một tiếng, chiếc quạt quây luôn mấy vòng tròn tạo nên những âm thanh :
Phựt! Phựt! Phựt!
Tiếng kêu thoát ra thì muôn ngàn sợi dây trong phất trần tung bay lả tả.
Cũng trong lúc đó có tiếng kêu biết thảm rống lên :
- Á...
Thân hình Thiên Thủ Bách Độc bắn vọt ra, tay mặt ôm lấy vai trái, máu chảy đầm đề vì đã cụt hẳn cánh tay đã bị chiếc quạt của Đông Bích tiện mất.
Không để lỡ dịp, lập tức Đông Bích chớp người đến và chiếc quạt đã bung hai lưỡi kiếm phóng luôn vào tim của Thiên Thủ Bách Độc.
- Á! Á! Á!
Tiếng la thất thanh của Thiên Thủ Bách Độc vang giữa đỉnh tuyết nghe lồng lộng.
Cũng vì tiếng la này làm cho Lạc Hồn phu nhân thất kinh và vì vậy đã lơ đểnh nên ngọn nhuyễn kiếm của Chiêu Hạ đã xớt ngọt đứt ngay một nửa thân người bà ta.
Máu đào trào ướt cả mặt tuyết.
La phu nhân lảo đảo ngã nhào lên xác của Thiên Thủ Bách Độc, bà ta thều thào :
- Phu quân...
Thế là hai người dắt tay nhau qua bên kia thế giới, chấm dứt hai cuộc đời khuấy động giang hồ, gieo bao nhiêu tang tóc cho giới võ lâm.
Tình trạng bi thảm đó đã làm cho Đông Bích, Chiêu Hạ và Vương bất lão bàng hoàng sửng sốt thì bỗng nghe một tiếng "hự" thật lớn lọt đến tai ba người.
Họ quay lại thì thấy Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ phun ra một búng máu thật lớn, bị trọng thương trầm trọng đang ngồi xuống mặt tuyết.
Trong khi đó Cung chủ Tuyệt cung cất tiếng cười đắc thắng :
- Hà! Hà! Hà! Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ, ngươi đã nếm Đoạn Hồn chưởng của Cung chủ Tuyệt cung rồi chứ?
Lão cất tiếng cười đắc chí rồi từ từ tiến tới.
Nhưng Đông Bích đã nhoáng lên đứng trước mặt lão ta như thiên thần căm giận.
Chàng hét :
- Thác Kha Lợi, ngươi sẽ lãnh cái chết!
Lão cung chủ vẫn điềm nhiên mắng :
- Tiểu tử! Giờ đến phiên ngươi nộp mạng phải không?
Lời vừa dứt là bóng chưởng đã tung ra triền miên bất tận.
Mới ra chiêu mà lão ta đã sử dụng toàn tuyệt chiêu quyết sát nên Đông Bích hỏi :
- Thác Kha Lợi, đây là những tuyệt chiêu ngươi học được trong Bí kíp toàn thư phải không?
- Đúng! Bí kíp toàn thư ta đang giữ trong mình đây, ngươi có thích xem thì hãy xuống Diêm vương ta gởi theo cho xem.
- Đừng khoát lác! Ngươi hãy đem hết công phu ra định cao thấp.
- Cuồng Sĩ mà còn thất bại bởi Đoạn Hồn chưởng của ta thì ngươi làm gì mà hy vọng, hãy cầu nguyện đi.
- Thác Kha Lợi, chính chưởng pháp này ngươi đã sử dụng để hại sư phụ ngươi là Thiên hạ đệ nhất nhân Chung Nhật Sơn có phải không?
Lão ta cất tiếng cười gằn :
- Đúng vậy, và Thiên hạ đệ nhất nhân chính là ta!
- Ngươi khoát lác quá!
- Được! Tiểu tử hãy xem đây!
Tức thì muôn ngàn bóng chưởng chập chùng và Đông Bích lập tức buông chưởng phản kích ngay.
Bí kíp toàn thư thật là một kho tàng của võ lâm vì nó ghi chép lại những tuyệt chiêu của các thế võ trên giang hồ để cấu tạo ra một pho võ công độc đáo khôn lường. Nhờ thế mà lão Cung chủ đã chiếm được thượng phong, đưa Đông Bích vào muôn ngàn nguy hiểm.
Sự hận thù như đến với Đông Bích làm chàng bất chợt trong cái nguy cơ tìm ra cái lẽ kết hợp võ công mà chàng đã biết từ trước một cách liên tục, uyển chuyển và cũng từ ý thức đó, Đông Bích cứ sử dụng cùng chiêu thế của đối phương để khắc chế đối phương.
Lão cung Chủ thật không ngờ chàng thiếu niên này lại có một nội công kỳ diệu và vô biên như vậy nên lão tức giận hét lên :
- Đoạn Hồn chưởng đây, hãy đỡ.
Ngày Đông Bích gặp Thiên hạ đệ nhất nhân Chung Nhật Sơn, lão đã dặn dò trước khi truyền cho chàng pho chưởng pháp Âm Dương Thiên Toàn chưởng là Đoạn Hồn chưởng chỉ có Âm Dương Thiên Toàn chưởng là khắc chế được thôi.
Vì vậy nghe lão Cung chủ sử sụng Đoạn Hồn chưởng thì Đông Bích lập tức sử dụng ngay Âm Dương Thiên Toàn chưởng với ba chiêu thế.
Chiêu thứ nhất được tung ra...
Ầm...
Sức nóng kinh hồn làm băng tuyết rã tan thành nước chảy xuống triền núi.
Chiêu thứ hai được xuất thủ...
Bùng!
Bao nhiêu nước vừa chảy đều đóng băng lại như cũ.
Đông Bích thối lui ba bước, khóe mê máu rỉ thành một giòng nhỏ.
Còn lão Cung chủ bị lùi lại năm bước cày sâu dưới lớp tuyết.
Lão ta căm giận ngập trời hét lớn :
- Ta lấy mạng ngươi.
Bóng chưởng chập chùng như bài sơn đảo hải vì lão sử dụng với toàn bộ công lực của lão.
Thấy hai chiêu đầu cũng chưa sát hại được địch thủ nên thấy bóng chưởng của địch thủ tung ra, Đông Bích liền mang hết công lực với mười hai thành công lực tung ra chiêu thức cuối cùng để phản kích với địch.
Bùng!... Bùng!... Rầm!...
Chưởng phong như cơn bão tố hãi hùng, cuốn tuyết tung bay đổ xuống ngàn trượng. Nhưng trong vùng tuyết đổ này có tiếng la :
- Á! Á! Á!...
Tiếng la tắt ngủm dần trong hoang vắng.
Khi nhìn lại đấu trường thì không còn thấy bóng hình lão Cung chủ Tuyệt cung Thác Kha Lợi đâu cả.
Đông Bích khấn thầm :
- Cầu mong phụ thân được mãn nguyện vì con đã trả xong mối gia thù và Bí kíp toàn thư cũng trở về với cát bụi.
Đông Bích đưa tay quẹt giòng máu nơi khóe miệng thì Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ cũng đã đứng lên vì nhờ Chiêu Hạ và Vương bất lão tiếp lực chữa thương nên mau chóng bình phục.
Đông Bích đi nhanh về góc bãi tuyết ở phía đằng xa nơi mà Nhất Đạo và Độc Bách Trùng Cát Ô Man đang nắm tay ngồi đối diện nhau, miệng cười toe toét.
Nhưng khi đến gần, Đông Bích chợt la lớn :
- Trời ơi! Chết cả rồi.
Thật vậy, khi mọi người chạy đến thì mới biết là cả hai vì đấu nội lực và cùng kiệt sức nên cùng chết trong tư thế đang ngồi mà miệng vẫn cười.
Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ bồng Nhất Đạo Cao Lâm Hồng trong tay than :
- Sau năm mươi năm Võ Lâm tam tuyệt không còn nữa mà kiếp vận võ lâm lại được bình an nhờ Thiên hạ đệ nhất nhân Bạch y thư sinh Nam Đông Bích.
Lão cất tiếng cười.
Tiếng cười vang tận trời xanh. Tiếng cười như ai oán rồi như mãn nguyện.
Bỗng Chiêu Hạ gọi :
- Phụ thân...
Tiếng cười bỗng im bặt, đôi mắt trìu mến chứa đầy tình phụ tử của Cuồng Sĩ nhìn nàng hỏi :
- Chiêu nhi, con gọi gì?
- Thưa phụ thân, nhân đây con xin giới thiệu với phụ thân đây là... Đông... Nam Đông Bích... người...
- Người gì?
Nàng e thẹn ấp úng :
- Người mà con đã thưa với phụ thân đó.
Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ cất tiếng cười sảng khoái rồi quay sang nói với Đông Bích :
- Nam Đông Bích con của Thánh Kiếm Nam Chính Hùng và Bích Lạc Tiên Cơ phu nhân đều là chỗ quen biết với nhau cả. Giờ đây ta giao Chiêu nhi cho con, con nghĩ sao?
Đông Bích mừng thầm, hớn hở đáp :
- Cháu, ơ... Con xin ra mắt nhạc phụ.
Đông Bích vừa thi lễ xong thì Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ liền ôm lấy xác Nhất Đạo chạy xuống triền núi nói vọng lại :
- Ta đưa người huynh đệ an nghỉ rồi sẽ thăm chúng bay sau.
Giọng Cuồng Sĩ còn vang thêm :
- Xin thất lễ Vương huynh nhé!
Ba người nhìn Cuồng Sĩ ôm Nhất Đạo Cao Lâm Hồng lao đi cho đến khi khuất bóng mới thôi.
Đông Bích cầm tay Chiêu Hạ quay sang nói với Vương bất lão :
- Đại ca, từ giờ phút này đại ca phải cùng tiểu đệ và tiểu muội vui buồn có nhau nghe.
Vương bất lão lắc đầu quầy quậy :
- Không không! Đại ca sợ làm phiền tiểu đệ và tiểu muội lắm.
Chiêu Hạ chận lời :
- Đông ca à! Tiểu muội thấy Tuyệt cung này từ phong cảnh đến lối kiến trúc thật công phu, nếu chúng ta phá thì uổng quá, chi bằng chúng ta về đó ở thì hay hơn.
Đông Bích gật đầu :
- Đồng ý ngay.
Thế là Đông Bích một bên, Chiêu Hạ một bên lôi Vương bất lão vừa đi vừa nói :
- Đại ca, phải ở với tụi tiểu đệ nghe.
Tiếng cười của ba người vang lên thật hồn nhiên, vui vẻ...
Đông Bích nhắn tin về cho mẹ chàng hay là gia thù đã trả xong.

-Hết-
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 95
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com