watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:54:5629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Cổ Long - Chương 16-34 - Hết - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Cổ Long - Chương 16-34 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 29



Hồi 30-1: Khóc Người Tình Chung

Sau khi tế phụ thân xong, Đông Bích được thảnh thơi vài hôm thì Bang chủ Cái bang đưa tin cho chàng biết là việc những miếng ngọc của chàng thật sự là giả và Cung chủ Tuyệt cung đã tìm được báu vật võ lâm là Bí kíp toàn thư và đã nghiên cứu tu luyện. Nếu Cung chủ Tuyệt cung thành công thì võ lâm ắt sẽ có một cuộc nổi sóng và chắc chắn đó sẽ là một kiếp nạn của võ lâm trong một ngày gần đây. Vậy để đề phòng thì Cái bang chịu trách nhiệm đưa tin đến các đại môn phái có nhiệt huyết để tiếp tay diệt ác. Trong khi đó mọi người đều phải để tâm tìm hiểu dấu vết Tuyệt cung để quyết định phương cách tấn công tiêu diệt bọn chúng cho võ lâm.
Được tin như vậy thì mọi người đều phân chia nhau công việc và một ngày sau đó, công việc đã bắt đầu được hành động. Ngay nàng Chiêu Hạ cũng được phân công với nhiệm vụ làm sao mời cho được phụ thân nàng giúp tay trong công việc này.
Tuy biết tính tình phụ thân nàng rất bất thường song trước mặt quần hào bạn thiết nàng cũng phải nhận lời và đành chia tay với Đông Bích để ra đi.
Còn lại chỉ có Đông Bích và Vương bất lão, hai người cũng không thể ngồi yên nên chàng đề nghị :
- Đại ca ơi! Chúng ta cũng đi chứ?
- Đi đâu?
- Thì đi tìm dấu vết của bọn Tuyệt cung chứ sao?
- Ừ! Đi thì đi.
- Vậy chúng ta lên đường ngay nhé?
- Cũng được.
Thế là hai người hai ngựa ra cương phiêu bạt....
Đến trưa hôm đó....
Đông Bích chợt hỏi Vương bất lão :
- Đại ca ơi! Tiểu đệ có ý kiến này?
- Cứ nói đi.
- Hôm trước Chiêu muội có nói nơi trú ngụ của Tô Tiểu Bình với đại ca phải không?
- Ừ! Mà để làm gì?
- Thì đại ca có thể chỉ cho đệ được không?
Vương bất lão cười sặc sụa :
- Này, tiểu đệ à! Nàng Tô Tiểu Bình chưa về bên sư thúc của nàng đâu!
- Vậy chứ nàng ở nơi đâu?
- Theo lời của Chiêu muội thì lúc Tô Mạc Dung mang nàng đi, lại gặp sư tỷ của lão nên lão nhờ người này săn sóc Tô Tiểu Bình còn lão ta tìm đến người sư đệ của lão để dò lại tình hình trước. Nghe đâu có một uẩn khúc gì đó trong môn phái của Tô Mạc Dung và sắp có một âm mưu thanh toán quy mô lắm.
Đông Bích nghe nói liền chận lời :
- Như vậy nàng ở lại chùa à?
- Đúng thế!
- Không biết nàng đã lành mạnh chưa?
- Chắc là bình phục rồi vì đến hôm nay là có hơn mười ngày.
- Vậy chúng ta đến thăm nàng đại ca nhé!
- Nhưng tiểu đệ không sợ Chiêu muội sao?
- Ơ! Có gì phải sợ?
- Sợ nàng ta khóc chứ gì!
- Nước mắt đàn bà đáng sợ thật nhưng....
- Nhưng thế nào?
- Nhưng biết đâu Tô Tiểu Bình cũng khóc....
- Vậy thì chúng ta đi.
- Độ bao lâu sẽ tới nơi đó?
- Một ngày đường.
- Một ngày đường?
- Đúng vậy, bây giờ tiểu đệ hãy theo ta.
Hai thớt ngựa lại vùn vụt lao về hướng Đông.
Cho đến chiều ngày hôm sau.
Hai người gò ngựa ngoài bờ rừng cùng dùng thuật phi thân để đến ngôi cổ tự.
Đông Bích nhìn thấy bảng chữ đã cũ với chữ Bình Tâm tự thì lòng chợt bàng hoàng, quay lại hỏi Vương bất lão :
- Có phải nàng ở đây không?
- Phải đấy!
Dứt lời Vương bất lão liền cất bước vào Bình Tâm tự. Một bà vãi hiền từ, phúc đức từ trong bước ra, chấp tay niệm Phật hiệu và nói :
- Xin lỗi, thí chủ có phải là người mộ đạo đến dâng hương không?
- Không, chúng tôi đến đây để tìm một người.
- Tìm ai?
- Mấy hôm nay có một thiếu nữ đến chùa này không?
Bà vãi ra vẻ suy nghĩ rồi gật đầu đáp :
- Ồ! Thì ra hai vị thí chủ đến đây để tìm nàng?
Đông Bích vội bước tới nói :
- Dạ phải đấy, không biết nàng có ở nơi đây không?
Ánh mắt từ bi của bà ta nhìn Đông Bích và nói :
- Xin lỗi, thí chủ có phải là Đông Bích không?
Đông Bích chợt thấy hồi hộp đáp :
- Dạ phải đấy!
Bà ta bước lùi một bước, chắp tay niệm Phật và đáp :
- Xin Đông thí chủ hãy về đi, vì nàng không muốn gặp mặt người nữa!
Đông Bích nghe nói như một tiếng sét đánh ngang tai, mắt chàng muốn hoa lên, toàn thân như muốn lảo đảo, chàng run giọng hỏi :
- Tại sao?
- Cách đây hai ngày, sau khi bệnh tình bình phục, nàng đã thí phát quy y rồi và nàng đã chính thức là đệ tử của Phật môn.
- Trời ơi!
Chàng kêu lên một tiếng rồi cảm thấy như có một màu đen bao phủ trước mặt, chàng lảo đảo ngã xuống đất.
Vương bất lão thấy thế biến sắc vội nhảy tới đỡ chàng dậy và hỏi :
- Tiểu đệ! Tại làm sao thế?
Đôi mắt chàng thất thần, sắc mặt tái nhợt, đôi dòng lệ long lanh nơi khóe mắt.
Chàng gào lên :
- Trời ơi!.... lại có thể như thế được sao?
Dứt lời chàng bụm mặt tấm tức thần sắc thật đau khổ.
Vương bất lão quá ngạc nhiên, lão không ngờ Đông Bích lại thương nàng đến như vậy. Còn Chiêu Hạ thì sao?
Lão bước tới hỏi lão ni :
- Quả thật thế sao?
- Tại sao lại không thật.
- Tại vì nàng không thể hành động như thế được.
Bà vãi gật đầu đáp :
- Phải đấy, đáng lẽ như thế, nhưng lúc đến đây chữa xong thương tích rồi, nàng than khóc một hồi rồi nói "Thôi đành phải quên cho xong, vì bể tình là bể khổ", vì vậy nên nàng quyết định thụ giới ngày hôm ấy.
Vương bất lão lẩm bẩm :
- Thật là đáng sợ.
Bỗng Đông Bích vùng khỏi tay Vương bất lão chạy thẳng vào Bình Tâm tự như một người điên.
Chàng thét lớn :
- Tôi phải tìm nàng! Tôi phải tìm nàng....
Chàng xông thẳng vào viện mà không ai cản trở, và hình như cũng không có ai cản trở chàng được. Mặc dù đây là niên viện nhưng tâm trí chàng đã loạn, chàng đâu kể gì.
Đông Bích gọi lớn :
- Tô muội muội! Tô Tiểu Bình! Em ở đâu?
Tiếng kêu thất thanh, thê thảm, ai nghe mà không cảm động!
Bỗng chàng thoáng thấy trước bàn Phật có một ni cô trẻ tuổi, đang quỳ chắp tay niệm Phật.
Chàng nhìn bóng lưng của nàng cũng có thể nhận rõ là Tô Tiểu Bình.
Chàng âm thầm lặng lẽ bước tới từng bước một.
Ni cô quay lại khiến chàng biến sắc. Ôi! Chính là Tô Tiểu Bình, đôi má nàng vẫn còn tươi thắm như ngày nào, đôi mắt vẫn trong đen như một bể chứa chan tình cảm nhưng mái tóc huyền lay láy không còn nữa.
Đôi mắt nàng bỗng lăn xuống hai giọt lệ châu. Bốn mắt nhìn nhau đến rưng rưng, nàng chắp tay đứng trước bàn thờ Phật, chàng đứng dựa vách tường không ai nói được lời nào cả.
Giây phút yên lặng và bi thảm này kéo dài quá lâu.
Bỗng chàng kêu lên :
- Tô muội muội....
Đông Bích xúc động chạy tới như muốn ôm lấy nàng bỗng nàng nghiêm sắc mặt chắp tay niệm Phật hiệu. Đông Bích giật mình thối lui hai bước đứng yên như một tội đồ chờ huyết án.
Than ôi! Cuộc tình duyên sao mà quá éo le ngang trái đến thế. Ái tình của Tô Tiểu Bình đối với Đông Bích bao la biết bao nhiêu, nhưng nếu để Đông Bích phải cưới nàng vì bổn phận mà trước đây chàng đã chữa bệnh cho nàng một cách miễn cưỡng ở Sa Mạc cung thì thật là trái với lý tưởng của hai kẻ yêu nhau thì làm sao nàng có thể chấp nhận cho được.
Việc Đông Bích và Chiêu Hạ luôn luôn sóng bước bên nhau trong biết bao gian lao nguy hiểm thì tình yêu của họ lại càng khắng khít biết bao. Một đôi chim liền cánh như thế là một hình ảnh hạnh phúc của họ trước mắt nàng. Nàng chẳng nỡ để vì mình mà đôi chim kia phải lìa nhau. Vì thế mà nàng mượn câu kinh tiếng kệ để lảng quên nỗi khổ đau là một việc chí lý, thì ai trách nàng được.
Trước thảm cảnh này, khiến cho Vương bất lão cũng phải mủi lòng rơi nước mắt.
Tô Tiểu Bình nhìn chàng thổn thức :
- Tiểu muội không ngờ Đông ca lại quay về đây?
- Tô muội muội....
Bỗng nàng nghiêm sắc mặt nói :
- Hôm nay tôi không còn là Tô Tiểu Bình nữa. Cuộc tình duyên của ta đã chấm dứt rồi. Người hãy nhớ đây là cửa Phật, không ai có quyền đem khổ đau gieo vào đây. Vậy xin người hãy quay về đi.
Đông Bích run giọng nói :
- Tô muội muội! Đây chỉ là việc hiểu lầm nhau thôi.
Nàng cười gằn :
- Phải đấy! Có lẽ đây là sự hiểu lầm nên tôi mới đặt hết yêu đương vào một người đã có tình nhân tài sắc vẹn toàn.
- Tô muội muội! Ca ca vẫn còn yêu Tô muội.
- Trễ rồi! Giờ đây nếu người còn chút tình yêu tôi, tôi cũng chỉ coi như giấc mộng ngày xưa.
Đông Bích không thể chịu được những lời nói chua chát ấy, chàng thở dài khẩn thiết nói :
- Tô muội muội, em hãy bình tâm để ngu huynh phân tỏ mọi sự việc cho em thấy.
Nàng cao giọng nói :
- Tiểu huynh, người cứ nói đi.
Đông Bích lặng lẽ kể từ lúc gặp Chiêu Hạ giả nam trang, hai người kết nghĩa đệ huynh với nhau và bên nhau hành sự mà giang hồ thường gọi nhị vị Bạch y thư sinh. Cho đến một ngày kia chàng mới biết nàng là một giai nhân, vì hai người vẫn còn là tình huynh đệ nên Đông Bích không thể nào tách rời nàng để một mình hành sự được. Dù cho Chiêu Hạ có tha thiết yêu Đông Bích nhưng chàng nghĩ dù sao giữa hai người chưa có gì xảy ra vượt ngoài vòng lễ giáo thì Chiêu Hạ có thể quên được với thời gian. Còn đối với Tô Tiểu Bình thì dù mang danh nghĩa là yêu nhau nhưng chẳng khác gì là hai vợ chồng vì hai người đã có tình chăn gối. Chỉ chờ ngày sóng lặng gió yên họ sẽ nhờ mẹ cha đứng ra lo việc hôn lễ cho đủ nghi thức của đời.
Đông Bích lần lượt kể cho Tô Tiểu Bình nghe mọi sự, bỗng nàng biến sắc run rẩy hỏi :
- Thật thế sao?
Vương bất lão ứng đáp :
- Thật đấy, tiểu đệ của tôi vẫn một lòng yêu cô nương. Đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi.
Nàng khóc thất thanh một hồi rồi nói :
- Đông ca ca, tiểu muội quả thật nông nỗi, không tuân theo lời hứa chờ thêm vài ngày nữa, cũng vì em đinh ninh anh là người bội bạc nên em mới thụ giới!
Đông Bích nói :
- Tô muội! Em có thể hoàn tục lại!
- Hoàn tục?
Nàng nhìn chiếc áo cà sa của nàng rồi đưa mắt nhìn lên bàn thờ Phật mắt ngấn lệ, lắc đầu nói :
- Không! Không thể được!
- Tô muội muội, nếu em không hoàn tục thì anh cũng phải xuất gia đầu Phật vì đời anh mà thiếu em thì coi như trống rỗng, vô vị, anh không thể chịu đựng được sự cô quạnh ấy! Hơn nữa vì bổn phận anh không thể hành động bạc bẽo như vậy được.
Tô Tiểu Bình khẽ cười nói :
- Cuộc lương duyên là do ý trời định đoạt, em vô phước không thể hưởng thụ tình yêu của anh nên xảy ra việc này. Đông ca ca! Anh thật yêu em lắm sao?
- Đúng đấy!
Nàng ôn tồn nói :
- Nếu vậy anh nên nghe lời em hãy về đi!
- Không!
Nàng lại nói :
- Đông ca! Em không thể đặt anh vào sự việc đã rồi. Trời tạo ra sự éo le ấy đúng lắm. Có thế chúng ta mới giữ được trong sạch trong lòng tốt hơn là kết hợp.
- Không, anh đã yêu em và làm sao anh quên bổn phận được.
Tô Tiểu Bình vui vẻ hỏi :
- Đông ca, em đã bảo là em vẫn yêu anh và ôm ấp mối tình ấy suốt đời em. Tất cả linh hồn của em là thuộc về anh, trao hết cho anh. Bây giờ em còn sống đây chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Anh nên hiểu cho em đi!
- Anh thiết tưởng rằng không nên để linh hồn tách rời thể xác, anh đau lòng lắm vì em đã hy sinh cho anh tại sao lại bảo rằng không xứng đáng?
- Em hy sinh cho anh nhưng em sẽ không hối hận đâu, vì em yêu anh kia mà.
Những câu nói chân thành của Tô Tiểu Bình càng khiến cho Đông Bích đứt từng đoạn ruột.
Nàng lau nước mắt nói :
- Đông ca! Tiểu muội luôn luôn nhớ đến anh, và từ nay cứ mỗi sớm chiều em sẽ cầu nguyện cho anh hưởng nhiều hạnh phúc. Thôi anh về đi!
Chàng thổn thức :
- Làm sao anh có thể rời tiểu muội được!
Câu nói thống thiết ấy khiến nàng quá đau lòng, nàng khóc sướt mướt, nhưng bao việc đã trễ rồi, nàng đã cắt tóc quy y thoát mùi trần tục, làm sao nàng có thể hoàn tục được. Hơn nữa, nàng nhìn thấy mình không xứng đáng với tình yêu của chàng. Nàng kết hôn với chàng mà không còn cái trinh tiết quý giá kia để cống hiến cho chàng thì nàng sẽ đau khổ suốt đời thì đây là con đường thoát duy nhất của nàng mà thôi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 91
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com