Đông Bích mắt nhìn lão quái : - Tối quan trọng? - Chính vậy! - Thì xin lão tiền bối cứ nói, đừng bày chuyện quái quắt làm gì. Lão quái lắc đầu : - Việc ta sắp nói ra tuy quan trọng thật, nhưng nếu ngươi không làm theo lời ta thì ta không thể nói ra. Đông Bích cau mày : - Lão tiền bối dạy sao? - Ngươi vận hết nội công đánh ta một chưởng. - Nếu có tai hại với lão tiền bối? - Ta không oán trách ngươi. - Lão tiền bối vẫn tỉnh trí đấy chứ? - Ta không là người điên! - Lão tiền bối không đem sinh mạng ra làm trò đùa đó chứ? Quái nhân ngước mặt nhìn chàng giọng cảm tình : - Tiểu tử, ngươi có nhiều thiện tâm và trung hậu lắm. Thôi được, ngươi hãy đánh một chưởng vào vách động ta xem. Đông Bích liền đáp : - Điều này tại hạ có thể vâng lời lão tiền bối được. Vừa nói, chàng vừa lùi lại ba bước, hai tay cuốn tròn, vận công lực nhằm vào mỏm đá nơi bức vách tung chưởng với mười thành công lực. - Bùng! Bùng!... Địa đạo rung rinh, cát bụi bay mù mịt, tiếng đá rơi lào xào không thấy gì nữa cả. Đông Bích liền thu chưởng lại quay nhìn lão quái. Nhưng quái nhân có vẻ suy nghĩ liền nói : - Ngươi hãy thi triển mười chưởng liên tiếp ta xem. Đông Bích chưa rõ ý định của lão quái nhân, song nghĩ rằng không có điều gì thiệt hại nên chàng đổi bộ tung liền mười chưởng liên tiếp vào vách động. Mười chưởng này không theo một môn phái võ công nào nhất định và cũng không có sự liên hợp, ăn khớp nhau. Sau trận mưa đá bụi mờ chưởng phong lắng lại, lúc này lão quái nhân lại cười hì hì : - Tiểu tử, chưởng pháp của ngươi học ở đâu mà phức tạp thế? Nó bao gồm của nhiều môn phái, cả chánh lẫn tà, như thế võ công của ngươi tất nhiên cũng vậy rồi. - Lão tiền bối nói phải lắm. - Lão có một ý kiến này. - Xin lão tiền bối cứ nói. - Về công lực của ngươi đã đạt đến chỗ thượng thừa, chắc chắn với niên kỷ đó thì ta đoán không lầm là ngươi đã có duyên may hưởng thụ kỳ duyên. Thứ đến các huyệt mạch của ngươi đều được thông suốt song hình như hai yếu huyệt huyền quan cũng vừa mới đã thông nên công lực chưa có thời gian kết hợp. Lão ngưng lại rồi tiếp : - Thứ ba là những võ công của ngươi, phải có người chỉ điểm để biết kết hợp mà sử dụng, tất sẽ đạt được ưu điểm tuyệt đối. Lão quái nhân dừng lại rồi suy nghĩ tiếp : - Còn một điều này nữa, và cũng là điều quan trọng không biết ngươi có bằng lòng nghe không? - Lão tiền bối cứ chỉ dạy. Lão quái gật gù : - Điều này là ta muốn đề cập đến chưởng pháp. Vì ta thấy trong mười chưởng của ngươi đều tạp nhạp mà không biết liên hợp lại và hơn nữa còn nhiều chỗ hở cũng như uy thế của những chưởng đó chưa phải là vô địch giang hồ. Vì vậy ta muốn tiểu tử luyện một pho chưởng mà trước đây một trăm năm mươi năm đã thất lạc ở trong giang hồ. - Tại sao lão tiền bối không luyện pho chưởng pháp ấy? - Khi ta được pho chưởng pháp ấy thì không đủ công lực vì hai huyệt huyền quang của ta vẫn chưa được đả thông. Rồi đến khi thời gian trôi qua đủ để ta tập luyện tăng công lực thì một biến cố đại nạn đến với ta và ta phải mang thân tàn bại này. - Mà ai hại tiền bối như vậy? - Chuyện này ta sẽ kể cho ngươi nghe sau. Bây giờ ta muốn ngươi học pho chưởng pháp đó và nhận với ta một điều kiện. - Như thế chẳng qua đó là một sự đổi chác. Quái nhân lắc đầu với giọng cương quyết : - Sở dĩ ta kéo dài mạng sống của ta suốt hơn ba mươi năm trong địa ngục này là để tìm cơ hội báo thù. - Việc trả thù thì vãn bối không dám từ chối, nhưng vấn đề luyện tập pho chưởng pháp thì vãn bối nhận thấy bất tiện lắm. - Tại sao ngươi lại nghĩ vậy? Ngươi chớ có khách sáo, việc này không phải là chuyện ân huệ mà là chuyện trao đổi nhau thôi. Ta đưa bộ chưởng pháp cho ngươi luyện vì ta nhận thấy ngươi đủ công lực và nếu được chỉ điểm, ngươi sẽ được hoàn thành ước nguyện của ta một cách không khó và như vậy, ngươi vì ta trả thù, chỉ có thế. Đông Bích vẫn ấp úng : - Điều này... sợ không ổn, vì tuy vãn bối vẫn chưa bái sư nhưng cũng đã lạy di thể Bá Nhược Du kiến Anh làm sư phụ thì giờ đây làm sao học được pho chưởng pháp này? Lão quái nhân cười thỏa mãn : - Tiểu tử, ngươi thật là một người trung hậu, nhưng vấn đề này ngươi khỏi phải bận tâm. - Như thế nghĩa là sao? - Chuyện bái sư cũng sẽ không xảy đến cho ngươi, vì pho chưởng pháp này không phải là tuyệt nghệ của ta, mà là của tiền nhân lưu lại. Ở đây ta đã bỏ suốt ba mươi năm để tìm hiểu bộ chưởng pháp phức tạp này mà chỉ vẻ lại cho ngươi. Như thế ta đâu phải là sư phụ mà ngươi lo. Đông Bích gật đầu : - Sở dĩ vãn bối đề cập đến vấn đề trên không phải muốn từ chối nhận tiền bối là sư phụ, song hành động như vậy không phải đạo. Mong lão tiền bối thông cảm cho. Lão quái nhân đôi mắt sáng rực lên cười khoan khoái : - Phải! Phải lắm! Như vậy thì ngươi bằng lòng giúp ta rồi phải không? - Vâng! Vãn bối xin đa tạ lão tiền bối có lòng ưu ái, vãn bối nguyện đem hết khả năng để làm vừa lòng lão tiền bối. - Thế là chúng ta có thể bắt đầu. Lão quái nhân đi lại phía bệ đá lấy ở phía dưới ra một quyển sách mỏng rồi với tay kéo cái hộc trên tường thì một luồng ánh sáng do viên dạ minh châu chiếu ra, để soi rõ quyển sách với mấy chữ Âm Dương Thiên Toàn chưởng pháp. Lão quái nhân liền trao cho Đông Bích và bảo chàng : - Quyển chưởng pháp này, ngươi cứ lật ra xem sẽ thấy nó hết sức phức tạp mà chính ta đã hơn nửa đời người để tra cứu nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà ta phải dở dang công trình. Lão chỉ vào trang đầu của pho sách giảng giải : - Toàn bộ Âm Dương Thiên Toàn chưởng gồm có ba chiêu thức, đó là Huyết Quang nhất thức. Chiêu này khi sử dụng sẽ gây ra một màn quang đỏ rực và chưởng phong thoát ra sức nóng kinh hồn. Chiêu thứ hai là Lục Quang nhị thức. Với chiêu thức này người sử dụng sẽ phát huy được kình lực cực âm nên có thể làm thủy lượng thành băng giá. Chiêu thức thứ ba tức là Âm Dương Thiên Toàn chưởng, chiêu thức này mới thật là quan trọng và phức tạp vô cùng. Vì nó dung hòa khí lực âm dương, cùng sử dụng song chưởng hợp nhất mới phát huy được kình lực vô biên mà chưa có chưởng lực nào trong lâu nay khả dĩ so sánh được. Từ ba chiêu thức trên tùy theo linh cơ của mỗi người mà sử dụng cũng như áp dụng trong mọi trường hợp một cách hữu hiệu. Đông Bích say sưa nghe lão quái nhân giảng giải rồi đột nhiên chàng hỏi : - Trước khi luyện chưởng pháp này, vãn bối xin được thỉnh danh lão tiền bối. - Chuyện này chưa cần thiết, sẽ nói đến sau khi ngươi luyện xong bộ chưởng pháp này. Đông Bích không hỏi nữa, liền nói : - Vãn bối xin lãnh ý. Thế rồi lão quái nhân mang sở học của mình để bổ túc thêm vào những khuyết điểm cũng như chỉ điểm kếp hợp các loại võ công mà chàng đã am tường rồi sau đó lão quái nhân giảng giải cặn kẻ để Đông Bích dễ dàng thu nhập về pho chưởng pháp trên. Với căn cơ đặt biệt và trí tuệ thông minh cùng với công lực lần gặp thiên duyên, nên chàng đã thành công mau chóng. Qua bảy ngày đêm lo tập luyện, Đông Bích đã hoàn tất bộ chưởng pháp hi hữu này. Lại thêm ba ngày nữa, lão quái nhân chỉ điểm để kết hợp các võ công chàng đã thu thập. Đến ngày thứ mười một, lão quái nhân bèn nói với chàng : - Tiểu tử, hôm nay là ngươi đã thành công trọn vẹn rồi, ta hy vọng với tài lực của ngươi sẽ làm rạng danh ngươi trên chốn giang hồ và chuyện riêng của ta sẽ được dàn xếp ổn thỏa. Đông Bích ôn tồn nói : - Thưa tiền bối, trước hết vãn bối xin thỉnh danh của tiền bối. Lão quái nhân nhìn lên trần đá đen kịt lởm chởm giọng chậm rãi : - Ta đã sống trên cõi đời này hơn một trăm năm rồi. Mà hơn năm mươi năm về trước họ gán cho ta là Thiên hạ đệ nhất nhân với tên cha mẹ đặt là Chung Nhật Sơn. - Thiên hạ đệ nhất nhân Chung Nhật Sơn? - Ừ! Ngươi ngạc nhiên lắm sao? - Thưa vâng, vì trên võ lâm ai cũng nhắc đến tiền bối và cứ tưởng rằng tiền bối đã gia tịch rồi. Nhưng chính vãn bối lại kinh ngạc còn vì với lão tiền bối mà còn bị hãm hại như thế này thì kẻ thù của tiền bối ắt phải là kẻ ghê gớm lắm. - Đúng mà cũng không đúng, vì kẻ ấy chính là đồ đệ duy nhất của ta. - Đồ đệ của tiền bối? - Đúng, chính là đồ đệ của ta. - Nhưng vì sao lão tiền bối bị hại? - Cũng vì lòng tham và sự phản trắc con người. - Thế là nghĩa gì? Lão quái nhân tức Thiên hạ đệ nhất nhân Chung Nhật Sơn giọng âm trầm kể lể : - Sau bảy ngày đêm luận tranh võ học trên đỉnh Phong Vân với các nhân vật võ lâm giang hồ, rồi ta được tặng cho danh hiệu danh dự ấy thì ta lại đi ra vùng ngoại Mông để tìm danh lam thắng cảnh tiêu diêu thoát trần. Nhưng rồi ta lại gặp được kỳ tích và được quyển Âm Dương Thiên Toàn chưởng pháp và Đoạn Hồn tuyệt chưởng. Ta đã nghiên cứu Đoạn Hồn tuyệt chưởng và nhận thấy chưởng lực này có sức tàn phá kinh khiếp song lúc luyện chưởng phải ngâm tay vào bụng của một trăm thiếu nữ thì mới luyện thành. Thấy vậy ta không quan tâm đến và ta cũng giảng giải cho tên đồ đệ của ta vừa mới thâu nhận, hắn cũng là người ngoại Mông. Lão quái hừ lên một tiếng, mắt sáng rực căm hờn : - Lúc đầu nó ngoan ngoãn, nhưng lòng người khó dò nên trong một đêm vô tình, hắn âm thầm lập mưu hại ta và đoạt quyển Đoạn Hồn tuyệt chưởng. Song cũng may lúc đó ta đã học thuộc bộ Âm Dương Thiên Toàn chưởng pháp và hủy đi nên hắn không cướp được. Và quyển sách này ta đã viết lại sau này. Do đó, hắn dùng dây sắt đặc biệt này xuyên xương chân lão, giam nơi địa huyệt này. Hắn hy vọng ta sẽ chỉ rõ cho hắn, vì hắn biết ta đã học thuộc, nên hằng năm hắn đến gặp ta một lần. Song năm năm nay ta không thấy hắn lại nữa. Không biết hắn sống chết thế nào? Vì vậy ta nhờ tiểu tử tìm hắn báo thù cho ta. - Nhưng hắn tên gì thưa lão tiền bối? - Hắn mang tên Thác Kha Lợi. - Thác Kha Lợi? - Ngươi biết hắn. - Không, một tên quá xa lạ. Đông Bích ngập ngừng nhìn lão quái rồi hỏi : - Dây xích của lão tiền bối có thể bức phá được không? - Được, ngươi làm được. Song ta biết ta phải về với tổ tiên rồi nên chuyện ấy không cần nữa. Lão nhìn Đông Bích một cách trìu mến : - Hôm nay ta đã mãn nguyện rồi. Nhưng ta còn một nguyện ước sau cùng nữa nếu ngươi vui lòng ta sẽ không còn tiếc khi xuống tuyền đài. Đông Bích hỏi mau : - Điều gì xin lão tiền bối cứ dạy. Vãn bối xin hết sức thi hành. Lão nhìn Đông Bích rồi gật gù : - Bao nhiêu công lực của ta tu luyện hơn trăm năm, nếu ngươi nhận lấy mới mong đương đầu với võ lâm phức tạp điêu ngoa. - Nghĩa là... - Nghĩa là ta sẽ trút hết công lực cho ngươi. Đông Bích do dự không muốn tiếp nhận, kính trọng nói : - Lão tiền bối xin chớ làm thế! Chung Nhật Sơn chận lời : - Ta sắp chết, gần trăm năm công lực do ta rèn luyện để mất đi cũng chẳng ít gì. vậy ngươi ngồi đây ta đem hết nội công chân nguyên truyền sang cho ngươi để ngươi có đủ sức thi tài báo thù cho ta. Vì hiện nay, tên đồ đệ phản sư ấy có lẽ đã hơn ta thì làm sao ngươi báo thù được. - Nhưng làm như vậy lão tiền bối sẽ chết ngay tức khắc! - Hừ! Đã chết sớm muốn nào có ích gì? Nếu ngươi không nhận thì ta tự sát trước mặt ngươi ngay. Đông Bích thấy Chung Nhật Sơn lão quái đã cương quyết nên không thể cưỡng lời. Nước mắt chảy ràn rụa quanh má, chàng ngồi xuống trước mặt Đệ nhất nhân Chung Nhật Sơn lão quái. Lão quái nhân, không nói năng gì nữa liền đưa hai ngón tay đặt vào huyệt Mạng Môn của Đông Bích, rồi vận hết chân lực truyền sang. Đông Bích cảm thấy một luồng hơi nóng từ ngoài truyền qua Thiên linh cái, chạy xuống Đan Điền, chi lưu khắp người. Ban đầu còn dễ chịu, sau đến độ nóng ran cả người. Trong lúc đó, Đệ nhất nhân lão quái nguyên lực lần khô cạn, đôi mắt sáng quắt của lão ta mờ dần, mồm há hốc, hơi thở hổn hển. Cuối cùng, Chung Nhật Sơn lão quái ngã lăn ra chết. Đông Bích khóc rống lên, rồi ôm xác lão quái khóc thảm thiết. Qua cơn bi lụy, chàng liền đặt thi hài lão quái trên bục đá rồi lạy trước thi hài, khấn nguyện : - Vãn bối là Đông Bích, nguyện đi tìm cho được Thác Kha Lợi mà trả xong mối thù này. Lễ xong, chàng bước ra cửa động đóng lại và dùng mấy tảng đá lớn để lấp cửa động. Xong đâu đó chàng mới rời nơi hang động, ra đi thâm tâm mang đầy xúc cảm và kỷ niệm này.