watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:32:5030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Cổ Long - Chương 1 -15 - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Cổ Long - Chương 1 -15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 26


 

Hồi 12-2

Cũng trong lúc này, Đông Bích sau ba thế của đối phương, chàng thật khéo léo sử dụng Cửu thức bộ hình né luôn ba chiêu. Khi đó Ngô Dụng Thanh tung chiêu sát thủ ghê gớm thì hai chân chàng như dính chặt mặt đất, người ngã ngửa ra đợi đòn của Ngô Dụng Thanh vút qua, thì nhanh như chớp thân người chàng bật lên như chiếc lò xo và cây quạt của chàng nhoáng lên, thì tiếng la hãi hùng của Ngô Dụng Thanh rống lên thảm khốc theo máu đổ, ruột rơi, với cánh tay cầm thiết phiến văng xa ra ngoài thật là rùng rợn.
Chỉ một chiêu, Đông Bích lấy mạng địch thủ một cách lẹ làng làm cho đồng bọn hắn phải bàng hoàng kinh dị.
Và ngay lúc đó, tên to lớn nhất trong bọn là Đại Lực Phan Tiến Lợi hét lên một tiếng, lao mình vào dùng Bạch Hạc Lượng Sĩ, tay trên tay dưới như muốn chụp lỳ Đông Bích để bóp nát thân chàng.
Nhưng với Cửu thức bộ hình, Đông Bích thân pháp phiêu phiêu tránh né một cách hữu hiệu mà đối phương cảm thấy bất ngờ rồi đến chỗ hoang mang. Phan Tiến Lợi nổi danh vì có một sức mạnh kinh người với da thịt được tập luyện đao kiếm tầm thường không gây được thương tích, quyền cước của tên Đại Lực này gây nên từng loạt kình phong ào ạt, chụp vào đầu Đông Bích.
Đông Bích cứ sử dụng Cửu thức bộ hình như bóng ma chập chờn nên Phan Tiến Lợi không thể nào công trúng mục tiêu được nên qua hai mươi chiêu, hắn cũng đã mất đi một sức lực đáng kể. Vừa tránh né, vừa lưu tâm nhận xét thì chàng đã tìm được cái yếu điểm của Phan Tiến Lợi, ngoài những thế công vũ bão liên hoàn nhờ nơi sức mạnh và thân thể gần như thiết bố sam thì hắn giữ kỹ nhất là phần cổ họng. Lúc giao chiến hai bả vai chắc chắn như bức vách che cho phần trái và phải còn hai tay che kín phần trước.
Đông Bích đã thử những hư chiêu vào chỗ ấy đều thấy hắn phản ứng một cách mau lẹ để che chở.
Vì vậy chàng nhất định phải thanh toán chứ không thể kéo dài hơn nữa vì sau tên này còn sáu tên khác mà như thế chàng sẽ lâm vào thế luân chiến, không khéo lại sơ xuất mà thảm bại. Hơn nữa, bọn này không còn cách nào để thuyết phục chúng mà chỉ còn cách sử dụng tuyệt chiêu khống chế mới xong.
Đã nghĩ vậy, Đông Bích liền đưa cây quạt về phía trước rồi thình lình chân phải bước ra trước chân trái, rút cây quạt về đổi sang thế Song Long Quán Nhi rồi qua nhanh như điện chớp với thế Xuyên Tâm Đỉnh với cây quạt vụt mở ra loang loáng hợp với Thần Ảnh Phi Thiên chênh chếch vọt về phía trước và lên cao trong khi chiếc quạt sử dụng thành đường kiếm đâm tới rồi vút tạt ngang vào cổ họng của Đại Lực Phan Tiến Lợi với tuyệt chiêu thần tốc.
Chỉ nghe một tiếng hự khô khan và chiếc đầu lâu của Phan Tiến Lợi lìa khỏi cổ, thân hình hắn từ từ ngã quỵ, máu tuông có vòi, máu phụt lên cao rồi đổ chan hòa khắp mặt đất.
Đông Bích nhìn cặp mắt mở trừng trừng nơi chiếc đầu lâu trơ trọi trên mặt đát cũng cảm thấy bàng hoàng, nhưng, nhưng chàng cũng phải nói như hăm dọa :
- Hừ! Các ngươi lấy đó mà liệu sức. Lúc này vẫn còn kịp để các ngươi tự rút lui.
Thần Roi Mã Đằng lồng lộng hét to :
- Thằng nhãi ranh, đừng phách lối, hãy coi chiếc roi thần của ta đây.
Lão nói xong là cây roi có hai khúc được lão tung ra vun vút chụp vào người Đông Bích liên tiếp như chiếc lưới quây phủ Đông Bích.
Đông Bích cũng phải kinh khiếp trước sự sử dụng chiếc roi một cách thần kỳ của lão. Chàng phải liên tiếp thoái bộ luôn ba lần và lưng chàng lại lọt vào tầm quyền của Thiết Thủ Đoàn Hưng. Lão đang căm hận vì đồng bọn bị sát thủ bởi tay chàng nên giây phút này hắn không thể nghĩ tới lời hứa ban đầu mà chỉ thấy cơ hội để hắn sử dụng đôi tay sắt mà hắn đã đấm nát nhừ địch thủ của hắn trên mười năm giang hồ để thành danh, giờ đây hắn không thể bỏ cơ hội hi hữu này nên nhanh như chớp, lão bước theo thế Bạo Hổ Quy Sơn, hữu quyền nắm chặt đánh ngay vào sanh huyệt sau ót Đông Bích.
Đông Bích trong khi giao đấu với Thần Roi Mã Đằng, trước khí thế hùng mạnh của lão chàng phải lùi bộ nhưng bỗng nghe tiếng gió rít phía sau, nên lập tức chàng vút người lên với Thần Ảnh Phi Thiên độc nhất vô nhị trên giang hồ và đồng thời chàng xoay mình tung ngọn cước thần tình trúng vào cằm của Đoàn Hưng làm lão lộn nhào về phía sau, lăn đi mấy vòng miệng rỉ máu tươi thì cũng vừa lúc chàng hạ mình xuống đứng sừng sững tức giận quát :
- Hãy cùng vào một lượt đi, không cần phải đánh lén.
Lão Mã Đằng không muốn Đông Bích chỉ trích nên liền tung cây roi loang loáng bủa vây chàng.
Đông Bích thấy vậy tức giận nên khi chiếc roi của Mã Đằng vút tới như mũi kiếm đâm vào Khí Hải huyệt của chàng thì Đông Bích liền bấm nút cho cây quạt của chàng để lưỡi dương kiếm vọt ra tỏa một vùng hồng quang theo chiêu thức và nhanh như gió, ngọn dương kiếm vút vào chỗ nối liền hai đoạn của cây roi Mã Đằng thì một tia lửa xẹt ra, lập tức cây roi của Mã Đằng đứt làm hai đoạn, làm lão ta không khỏi kinh hoàng lo sợ.
Đã hơn mấy mươi năm với cây roi thần ấy đã làm tên tuổi Mã Đằng oanh liệt trên chốn giang hồ, nhưng giờ đây cây roi này bị đứt đoạn, hỏi làm sao lão ta không kinh hoàng lo sợ.
Lão sợ sệt liền thoái bộ nhưng đã muộn vì chiếc quạt kỳ ảo với tuyệt chiêu vút lên với tiếng la hãi hùng :
- Á...
Thì ra tay và đoạn roi còn lại của Mã Đằng đã xa lìa thân thể lão ta. Mã Đằng ôm cánh tay máu thụt lùi về phía sau với nét hãi hùng chưa từng có trên khuôn mặt xương xẩu của lão.
Trước cảnh tượng này, Đông Bích hơi nhân nhượng thì lập tức năm bóng người vây chàng ngay.
Đông Bích nhìn từng mặt của năm tên trong Bát Bửu tuyệt cung cười gằn rồi hét lớn :
- Nếu các ngươi không lui bước đừng trách ta tàn ác.
Năm tên không đáp một lời nào cả, chỉ chằm chặp nhìn chàng rồi đồng hét lên như điên dại :
- Giết! Giết! Giết! Hãy giết nó!
Rồi bóng chưởng, bóng bút, ám tiễn thi nhau loang loáng nổi lên giữa bãi chiến trường giữa một chàng thanh niên hùng dũng và năm kẻ cuồng sát, tàn tâm.
Độc Âm chưởng của Lữ Nghi và Hắc Sa chưởng của Mễ Toàn hợp công đã đẩy lui Đông Bích ba bước, đôi bên đều cảm thấy mệt nhọc, máu rỉ ra khóe miệng.
Lợi dụng cơ hội này, ngọn bút của Lục Hà Lợi thi triển toàn bộ tuyệt chiêu Xuyên Tâm đâm nhằm bả vai của Đông Bích. Chàng đang ngập ngừng thì một loạt ám tiễn của Bành Phi xé gió bay về phía Đông Bích, nhưng trong đường tơ kẽ tóc ấy Đông Bích vung cây quạt lên ngăn loạt ám tiễn và cây quạt xếp lại, thu trọn đám ám tiễn đó rồi cũng trong giây phút đó, cây quạt của Đông Bích phẩy mạnh về phía Bành Phi và chếch sang Lục Hà Lợi thì tất cả những mũi ám tiễn lại vút ra với tốc độ khủng khiếp, nhằm các yếu huyệt của hai tên ấy chụp tới.
Chúng không ngờ có sự trả đòn trong tình thế đó của Đông Bích, cũng không ngờ tài sử dụng ám khí một cách tinh vi đến thế nên chúng không sao tránh né được hết loạt ám tiễn nên Lục Hà Lợi hự lên một tiếng ngã lăn chết tốt. Còn Bành Phi cũng gào lên kinh hoàng, hai tay ôm đôi mắt máu chảy ròng ròng.
Giờ đây, tại trận chiến chỉ còn có Độc Âm Chưởng Lữ Nghi, Hắc Sa Chưởng Mễ Toàn và Thiết Thủ Đoàn Hưng.
Riêng lão Thần Roi Mã Đằng sau khi bị Đông Bích tiện mất một cánh tay, đã lặng lẽ đào tẩu, bỏ mặc đồng bọn của lão để thoát thân.
Đông Bích nhíu đôi mày, tròn xoe quắt mắt hỏi :
- Các ngươi vẫn còn muốn cùng chết với mấy tên kia?
Độc Âm Chưởng Lữ Nghi mặt trắng bệt giờ trở xanh cất giọng trầm ngâm :
- Chưa chắc. Ngươi sẽ nếm mùi độc chưởng của ta.
Câu nói vừa dứt, là hắn đã tung song chưởng đẩy ra, chỉ có một mùi tanh nồng nặc, âm thầm chụp vào Đông Bích thì lập tức chàng cũng cử chưởng công phá.
Trong khi chàng đang đụng chưởng với Lữ Nghi thì Mễ Toàn cũng không chậm trễ liền đưa Hắc Sa chưởng ra với toàn bộ công lực tấn công từ sau lưng chàng.
Trước sau đều có chưởng phong nên Đông Bích buộc lòng phải thi thố Thần Ảnh Phi Thiên nhảy vút lên cao nên Lữ Nghi và Mễ Toàn không kịp thu chưởng nên hai chưởng phong chạm nhau làm hai tên đều lùi lại một bước căm giận.
Đông Bích hạ người xuống thì Thiết Thủ Đoàn Hưng chực chờ từ nãy giờ liền tấn công chớp nhoáng với đôi tay thép, khí thế thật dũng mãnh vô cùng.
Đông Bích lùi lại nhìn vết thương trên bả vai máu cứ chảy dài xuống mà sự căm giận lên cao, thì cũng là lúc Đoàn Hưng theo thế Ngọc Nữ Xuyên Thoa, định đánh gãy cánh tay bị thương của Đông Bích bằng hữu quyền đồng thời tả quyền của hắn đấm thẳng vào Khí Hải huyệt của chàng, nhưng lẹ hơn dự định của Đoàn Hưng, Đông Bích đã thi thố tuyệt chiêu của chiếc quạt phối hợp với thân pháp kỳ ảo, hét lên một tiếng :
- Chết!
Tức thì chiếc quạt trở thành đoản kiếm đâm thẳng vào hắn chết không kịp la một tiếng nào.
Nhưng cùng một lúc Đông Bích ghim mũi kiếm vào thân Đoàn Hưng thì từ hai bên, Lữ Nghi và Mễ Toàn đồng loạt cử chưởng tấn công chàng.
Lưỡi kiếm chưa rút ra khỏi thân hình Đoàn Hưng thì chưởng phong đã tới.
Vì Mễ Toàn sử dụng Hắc Sa chưởng nên chưởng phong một vùng cuồn cuộn đến lướt đến trong khi Đôc Âm chưởng của Lữ Nghi âm thầm ập vào.
Cũng vì thế mà Đông Bích trong lúc nguy cấp liền đưa luôn thân người Đoàn Hưng hứng trọn Hắc Sa chưởng và bỏ trống một bên bởi cánh tay trái bị thương mà Độc Âm chưởng lướt đến âm thầm nên chàng hứng trọn một ngọn chưởng bị đẩy bay đi có hơn nửa trượng mới đứng vững, máu trong khóe miệng trào ra.
Đông Bích cảm thấy khí huyết chạy rần rần trong kinh mạch và như muốn trào ra ngoài. Chàng đưa tay quệt giòng máu nơi miệng rồi dần dần tiến đến.
Lữ Nghi và Mễ Toàn thấy cơ hội đã đến nên lập tức cử chưởng tấn công với tiếng cười ngạo nghễ :
- Coi chưởng.
Đông Bích cảm thấy khí huyết mỗi lúc mỗi chạy ào ạt, nội lực như tăng gấp bội và như muốn thoát ra nên nghe thấy đối phương cử chưởng tấn công, chàng cũng không sợ liền đưa song chưởng lên, một đối đầu với Hắc Sa chưởng, một chọi với Âm Độc chưởng.
Chưởng phong gặp nhau gây nên tiếng nổ vang rền, cuốn trôi cát bụi, cây lá.
Đông Bích vẫn đứng nguyên một chỗ nhưng khí huyết trong người lại càng rạt rào chuyển vận và như sinh ra sức nóng âm ỷ thật lạ lùng. Sức nóng này hình như muốn đưa từ Đan điền lên các yếu huyệt khác làm cho Đông Bích hết sức khó chịu. Nhưng trước tình thế này chàng không còn nghĩ ra nguyên do gây nên hiện tượng lạ lùng đó.
Chàng nhận thấy phải tiêu diệt địch trước nếu không chàng sẽ bị chúng vùi thây nơi chốn này.
Với ý nghĩ đó, Đông Bích tiến lên ba bước đẩy song chưởng về phía Lữ Nghi và Mễ Toàn.
Sức chưởng bây giờ càng tăng thêm công lực mà chính Đông Bích cũng không ngờ tới nên sau một tiếng nổ long trời, Lữ Nghi và Mễ Toàn bị bắn ra xa một trượng, nội thương trầm trọng, đang ngồi bệt dưới đất.
Đông Bích bàng hoàng vì ngọn chưởng khủng khiếp của mình nhưng trong lúc đó sức nhiệt trong người tăng thật nhanh muốn làm hoa cả mắt chàng.
Đông Bích rút chiếc quạt cầm nơi tay bước đến thì vút, vút, vút, ba bóng người đã rơi vào giữa trận địa.
Đông Bích vội quay người lại thì thấy lão Mã Đằng với chiếc tay đã băng bó đứng sau một người đàn ông và muội người đàn bà. Chàng liền lên tiếng :
- Ồ! Không ngờ Thiên Thủ Bách Độc và Lạc Hồn phu nhân cũng là người của Tuyệt cung.
Lạc Hồn phu nhân vẫn với cặp mắt thu hồn nhìn chàng :
- Không ngờ Bạch y thư sinh lại có võ công quán tuyệt đến thế.
- Khỏi nói nhiều, các ngươi muốn gì?
Thiên Thủ Bách Độc cười gằn :
- Đền mạng!
- Xin mời.
Liền lúc ấy, Thiên Thủ Bách Độc đẩy song chưởng với sự khinh thường về phía Đông Bích.
Biết vậy, nên Đông Bích liền cử song chưởng đẩy về phía Thiên Thủ Bách Độc và Lạc Hồn phu nhân vì chàng thấy nội công không hiểu sao cứ ào ào tăng cứng trong người chàng và mỗi lần thoát ra sẽ làm dịu bớt đi, nên nhân lúc họ bất ngờ, chàng công luôn cả đôi vợ chồng đại ma đầu này.
- Ầm! Ầm! Ầm!..
Tiếng chưởng phong ngân dài, nổ bôm bốp đã đẩy lui Đông Bích một bước và Thiên Thủ Bách Độc cũng như la phu nhân đến ba bước, miệng rỉ máu tươi.
Hai vợ chồng lão đại ma đầu kinh ngạc trong giây phút, rồi đồng loạt cử song chưởng ào ào tấn công Đông Bích.
Một chưởng, hai chưởng, rồi chưởng thứ ba tiếp theo, cả hai bên đều lùi từ hai đến năm bước và bên nào cũng cố giữ cho cục máu trong cuống họng khỏi tuông ra ngoài, chứng tỏ họ đều bị nội thương.
Với hai vợ chồng hơn trăm năm trên cõi đời và hơn năm mươi năm khuấy nước chọc trời nay không hạ nổi một kẻ hậu sinh thì thử hỏi làm sao họ không kinh hoàng. Nhưng họ nào biết là Đông Bích đang như người say rượu, cứ mỗi lần chạm cương chưởng là nội lực lại tăng thêm nhưng sức nóng cũng gia tăng theo như muốn nung nấu tâm cang.
Và hiện giờ, chàng đang ở trong tình trạng hết sức nguy ngập, cứ tuông nội lực thì ắt sẽ trở thành như xác khô nhưng cứ cố giữ lại thì bị sức nóng làm cho mờ trí não. Đông Bích hết sức hoang mang thì bỗng nhiên một bóng người mặc cẩm bào đỏ rực rơi chận trước mặt đôi vợ chồng Thiên Thủ Bách Độc và quay lại nhìn chàng với đôi mắt đỏ như lửa.
Sau đó lão mới đến trước mặt Thiên Thủ Bách Độc, nói :
- Tên này thật nguy hại nếu đêm nay không diệt được nó. Cực Hỏa Tam Muội chưởng của Hỏa Quan này sẽ tiếp tay đốt cháy nó ra tro.
Lão bước xéo qua một bước rồi nói :
- Hãy cử chưởng.
Lập tức Thiên Thủ Bách Độc và Lạc Hồn phu nhân đẩy chưởng ập vào Đông Bích. Trước tình thế này không còn cách nào khác hơn nên Đông Bích phải đẩy song chưởng ra ứng phó và cũng phải trút nội lực đang chực thoát ra.
Nhưng tiếng chưởng phong chưa dứt thì chàng cũng cảm thấy một nguồn nhiệt thiêu đốt cực nóng từ phía Hỏa quan chụp tới và một sức nóng trong người chàng thoát ra.
Chàng liền đưa tay tống chưởng nhưng rồi chưởng phong chưa thoát khỏi đôi tay của chàng thì thân người chàng như trái cầu bay tuốt ra xa hơn ba trượng.
Nhưng khi thân mình chàng vừa rơi xuống gần mặt đất thì nhoáng lên một bóng người từ mé rừng thoáng qua, kẹp lấy chàng rồi loang loáng lao đi.
Hỏa Quan tức giận hét :
- Hãy đuổi theo...
Thế là cả ba đại cao thủ ma đầu giở khinh công thượng thừa đuổi theo nhưng bóng người phía trước vẫn ẩn hiện qua mấy vùng đồi và thung lũng.
Bóng người kẹp Đông Bích vừa đến mé rừng liền vọt luôn vào.
Bỗng có tiếng chuông vang lên :
Kinh cong...
Rồi một tiếng nói do truyền âm nhập mật lọt vào tai người đang kẹp Đông Bích :
- Cô nương cứ đi về phía Tây Nam độ năm dặm, chờ ta nơi dòng suối thì mới cứu Đông Bích kịp, cô nương chớ nghi ngờ.
Bóng người mang Đông Bích đang bất động bỗng lao vun vút như tiếng người dặn dò rẽ về hướng Tây Nam.
Trong khi đó, tiếng chuông đã vang vọng đến tai ba người đuổi theo sau. Họ cùng ngừng chân lại khi thấy một nhà sư từ mé rừng đi ra miệng đọc Phật hiệu :
- Mô Phật.
Cả ba người thoáng vẻ kinh ngạc thì Thiên Thủ Bách Độc hỏi :
- Đại sư có phải là...
Lão còn đang ngập ngừng thì nhà sư cười hiền hòa nói :
- Thiên Thủ Bách Độc, Lạc Hồn phu nhân, Hỏa Quan đều quên Huyền Không lão nạp này sao?
Hỏa Quan tiếp lời :
- Vậy mà bấy lâu cứ tưởng đại sư đã thất tung. Nhưng đại sư đón đường chúng tôi là có ý gì?
Đại sư vẫn hiền hòa :
- Nhân đêm trăng thu, bần tăng ngang qua đây lại may mắn hạnh ngộ quý các hạ.
- Chứ không phải đại sư ngăn cản chúng tôi à.
Nhà sư vẫn dịu giọng :
- Tùy ý các hạ nghĩ sao cũng được.
Nói rồi Huyền Không đại sư rung mạnh cái chuông.
Tiếng chuông âm vang như bất tận, như sóng triều lai láng, làm chấn động kinh mạch mọi người.
Tiếng chuông còn ngân vang mà bóng hình nhà sư đã biền biệt vào cánh rừng như bóng ma đêm.
Hỏa Quan ấm ức nói trỏng :
- Rồi sẽ có ngày gặp nhau.
Lão quay sang nói với vợ chồng Thiên Thủ Bách Độc :
- Thằng nhãi Bạch y thư sinh đã trúng Cự Hỏa Tam Muội chưởng, tất khó sống, vì kinh mạch nó sẽ bị vỡ nát. Chúng ta khỏi cần tìm nữa. Hãy về trình lại Cung chủ.
Thế là cả ba đồng quay lại nẻo cũ vun vút mất dạng.
Trong khi đó, Đông Bích đang được đặt nằm trên phiến đá cạnh giòng suối thì Huyền Không đại sư nói với nàng áo trắng choàng áo tím nhạt ở ngoài :
- Cô nương là ái nữ của Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ.
- Dạ phải.
- Cũng là người bạn mới của Đông Bích.
- Thưa vâng.
- Cũng may cô hành động kịp thời.
- Tiểu nữ vừa đến thì thấy vậy nên may mắn vớt được chàng.
- Xạ Ảnh quang của cô nương đâu kém phụ thân của cô nên mới thoát khỏi bọn ấy.
- Đại sư cũng có mặt ở đấy?
- Cũng vừa đến như cô nương.
Nàng nhìn theo đôi tay thăm dò kinh mạch của Huyền Không đại sư mà không dám hỏi lời nào nữa. Nàng theo dõi trên nét mặt của nhà sư mà mỗi lần đôi mày nhà sư nhíu lại là mỗi lần nàng thấy thắt bụng nát tim.
Qua một chặp lâu, nhà sư uể oải nói :
- Thật là kỳ lạ, máu huyết trong người đảo lộn luôn luôn nên làm thiếu hiệp đây không thể lai tỉnh được. Song điều nguy ngập hơn là nội lực chân nguyên có lẽ như dần khô cạn và tình trạng này nhiều lắm là bảy ngày nữa sẽ mất chân nguyên, mặc dù lúc nãy đã uống Hườn lực nguyên dẫn, nếu không chỉ năm ngày là tối đa.
Nàng áo trắng đã mang Đông Bích không ai khác hơn là Chiêu Hạ.
Nàng nghe Huyền Không đại sư nói thế liền hỏi :
- Như vậy chỉ chờ chết sao đại sư?
Nhà sư trầm ngâm suy nghĩ mông lung rồi đáp :
- Chỉ còn một cách.
- Cách nào thưa đại sư?
- Chỉ có một người cứu được.
- Ai vậy?
- Thánh Dược Độc Cô Sĩ?
Chiêu Hạ lập lại như cái máy :
- Thánh Dược Độc Cô Sĩ?
- Phải!
- Đại sư biết người ấy tọa lạc nơi nào không?
- Trong dãy Long Phụng hồi đầu sơn.
- Đường đi đến đó ít nhất là bảy ngày đường?
- Điều đó không đáng ngại nhưng theo bần tăng biết là gặp được Thánh Dược là điều khó khăn nhất.
- Tại sao vậy?
- Vì tính tình kỳ quặc của lão mà mấy chữ Độc Cô Sĩ đủ nói lên điều ấy.
Chiêu Hạ suy nghĩ giây lát rồi quyết định :
- Tiểu nữ sẽ mang Đông Bích đi tìm Thánh Dược Độc Cô Sĩ.
Huyền Không đại sư đăm chiêu rồi nói :
- Gặp lão, cô nương đừng bao giờ tiết lộ rằng ta chỉ điểm mà hư đại sự, cô nương nhớ kỹ, chúc cô nương thành công.
- Cảm ơn đại sư, tiểu nữ đi đây.
Bóng nàng Chiêu Hạ mang chàng thanh niên tuấn tú Đông Bích vút trong màn đêm, tranh đấu với tử thần khuất dần với tiếng Phật hiệu :
- Mô Phật.
Bóng nhà sư cũng vụt biến về nơi vô định.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 91
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com