watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:34:4129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Dị Kiếm Khách - Cổ Long - Chương 41-62 - Hết - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Dị Kiếm Khách - Cổ Long - Chương 41-62 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 25

 

Hồi 57-2

Nàng mỉm cười với chàng. Chân diện thuần khiết của nàng đập vào mắt Thiếu Hoa. Chàng cảm thấy một niềm hoan hỷ đang ngập tràn tâm thức mình.
Phương Phương nói:
- Đại sư đừng nói vậy, tiểu nữ áy náy lắm !
- éu đây cũng là duyên phận mà tạo hóa sắp xếp, bần tăng chẳng biết nói như thế nào !
Pháp Thiện đại sư nhìn lại Thiếu Hoa nói tiếp:
- Thiếu hiệp, bần tăng có chuyện muốn nhờ thiếu hiệp !
Thiếu Hoa ôm quyền nói:
- Đại sư chỉ ngôn, vãn bối sẽ hết mình làm tròn bổn phận mà đại sư giao phó !
- A di đà phật ! Bần tăng nhờ thiếu hiệp đưa Phương Phương tiểu cô nương đến Hàm Đan tìm một người ! Người đó là ai thì Phương Phương sẽ nói cho thiếu hiệp biết !
Thiếu Hoa nhìn Phương Phương:
- Phương Phương, muội đồng ý cho huynh đi chứ?
Nàng đỏ mặt thẹn thùng:
- Muội chỉ sợ làm phiền huynh thôi !
Thiếu Hoa nhìn lại Pháp Thiện đại sư:
- Đại sư, Phương muội đã đồng ý cho vãn bối theo nàng !
Pháp Thiện đại sư chắp tay lần chuỗi hạt, ôn nhu nói:
- Phương Phương và Thiếu Hoa công tử có thể đi được rồi ! Bần tăng sẽ lưu lại Ngũ Lão động ! Nơi đây rất phù hợp với bần tăng. Nếu như sau này, Thiếu Hoa và Phương Phương có dịp hãy đến đây thăm bần tăng !
Thiếu Hoa nhìn Phương Phương.
Nàng chắp tay xá Pháp Thiện đại sư:
- Đại sư, Phương Phương sẽ quay lại bái tạ người !
- A di đà phật ! Mong tiểu cô nương bảo trọng !
Nhìn lại Thiếu Hoa, Pháp Thiện đại sư nghiêm giọng nói:
- Thiếu hiệp bảo trọng và hãy bảo vệ cho Phương Phương !
- Đại sư, vãn bối xem Phương Phương như hai con mắt của mình !
Thiếu Hoa chắp tay lạy Pháp Thiện đại sư:
- Vãn bối cáo từ !
Pháp Thiện đại sư khẽ gật đầu.
Thiếu Hoa nhìn lại Phương Phương nói:
- Phương muội không nệ hà yên vị trên lưng Thiếu Hoa chứ?
Đôi lưỡng quyền của nàng đỏ bừng. Nàng thẹn thùng nói:
- Kỳ quá....
- Đừng ngại mà, khi nào đến Hàm Đan, huynh sẽ đặt lại cho muội một chiếc ghế khác !
- Nhưng muội sợ huynh cực khổ !
- Phương muội đã chịu đựng bao khó nhọc vì huynh thì đến bây giờ huynh phải trả lại công cho muội chứ !
Thiếu Hoa nói rồi ghé lưng, cõng Phương Phương. Chàng nhìn Pháp Thiện đại sư nói:
- Đại sư, mong đại sư bảo trọng để sau này vãn bối và Phương Phương còn đến vấn an đại sư !
- A di đà phật ! Bần tăng đa tạ thịnh tình của thiếu hiệp ! Bần tăng sẽ chờ hai người đến vấn an.

oOo

Hàm Đan là chốn kinh kỳ, tất cả đều lạ mắt với Phương Phương. Nàng ngỡ như mình lạc vào một cảnh giới hoàn toàn khác. Ngồi trên thượng lầu, Phương Phương rảo mắt nhìn xuống đường. Mắc dù đã sẩm tối nhưng vẫn tấp nập nhộn nhịp. Sự tấp nập đó khiến nàng cảm thấy vui vui.
Thiếu Hoa đẩy cửa bước vào.
Nàng quay lại nhìn chàng.
Phương Phương lăn chiếc ghế đến trước mặt Thiếu Hoa.
- Thiếu Hoa huynh....
Thiếu Hoa đặt tay lên vai nàng nói:
- Huynh chúc mừng muội !
Phương Phương phấn khích nói:
- Huynh đã tìm được chủ nhân của miếng ngọc bội rồi ư?
- Huynh đã tìm được rồi !
- Làm sao huynh tìm được?
- Huynh tưởng đâu khó tìm lắm, không ngờ lại dễ như vậy !
Chàng lấy nửa miếng ngọc bội đặt vào tay Phương Phương.
- Sẽ có người đến đây đón muội ! Chủ nhân của miếng ngọc bội này là một vị đại gia hào phú gì đó ở chốn kinh đô, nên lão chủ hiệu kim hoàn nhận ra ngay !
Chàng khoanh tay nhìn Phương Phương:
- Phương Phương muội nói cho huynh biết, tại sao muội phải đi tìm chủ nhân miếng ngọc bội này?
Nàng cười bí hiểm, nhu hòa đáp lời Thiếu Hoa:
- Đây là chỉ ngôn của mẫu thân ! Nhưng rồi muội cũng sẽ nói với huynh khi gặp người đó !
Chàng nhướng mày hỏi:
- Ngay cả muội cũng còn giữ bí mật với huynh sao?
- Muội không giữ đâu, thế nào muội cũng sẽ nói với huynh mà ! Nhưng không phải lúc này. Khi nào muội gặp người đó rồi, nếu không có gì sẽ dẫn huynh đến, lúc đó chắc chắn huynh sẽ ngạc nhiên vô cùng !
Thiếu Hoa giả lả cười nói:
- Hy vọng huynh sẽ không ngạc nhiên !
Phương Phương nguýt chàng:
- Nhất định huynh sẽ ngạc nhiên !
Thiếu Hoa ôm quyền:
- Đa tạ lòng hảo tâm của Phương Phương tiểu thư !
- Huynh lại ghẹo muội nữa rồi ! Muội không muốn làm tiểu thư đâu !
Thiếu Hoa bước đến bưng tịnh rượu mở nắp tu luôn một ngụm rồi nhìn lại nàng hỏi:
- Thế Phương muội tính làm gì nào?
Mặt nàng đỏ bừng, lắc đầu đáp:
- Muội không nói đâu !
Thiếu Hoa bưng tịnh rượu đến bên Phương Phương. Chàng nhỏ giọng nói:
- Cái gì Phương muội cũng giấu huynh hết sao? Nói cho huynh biết đi, muội muốn làm gì nào?
Nàng bặm môi lắc đầu, nhìn chàng.
Thiếu Hoa nói:
- Nếu muội có quan hệ với chủ nhân của nửa miếng ngọc bội này thì chắc chắn là đương kim tiểu thư lá ngọc cành vàng ! Bây giờ muội còn nhìn đến Hoàng Thiếu Hoa không?
- Thiếu Hoa huynh...
Nàng vừa nói vừa đập tay xuống thành tựa ghế:
- Phương Phương không muốn nghe huynh nói như vậy đâu ! Mãi mãi muội là Phương Phương của Thiếu Hoa huynh ! Phương Phương chỉ sợ Thiếu Hoa huynh chê muội là kẻ tật nguyền thôi !
Thiếu Hoa khoát tay:
- Sao muội lại nói Thiếu Hoa là hạng người như vậy?
Chàng nhíu mày, tròn mắt rồi tu tiếp ngụm rượu thứ hai. Thiếu Hoa nhìn nàng nói tiếp:
- Muội đừng có xem thường huynh quá !
- Thế tại sao huynh lại cho muội là tiểu thư? Muội cũng không thèm làm tiểu thư nữa đâu !
Thiếu Hoa chồm tới:
- Thế Phương muội muốn làm gì nào?
Nàng nghiêm giọng trả lời:
- Phương Phương chẳng muốn làm gì hết, mà chỉ muốn luôn luôn được ở bên cạnh Thiếu Hoa huynh !
Chàng tròn mắt nhìn Phương Phương:
- Tại sao muội chỉ muốn ở bên cạnh huynh?
- Muội cũng không biết nữa !
- Mình mà lại không biết....lạ thật đó ! Muội cái gì cũng giấu huynh cả !
Nói rồi Thiếu Hoa dốc tịnh rượu tu ừng ực. Chàng đặt tịnh rượu xuống bàn nhìn nàng nói:
- Lúc nào huynh cũng mong muội gặp được may mắn trong cõi đời này !
- Được ở bên huynh là muội may mắn lắm rồi !
Nghe nàng nói câu này, Thiếu Hoa không khỏi bồi hồi, pha trộn sự lúng túng.
Chàng nghĩ thầm:
" Làm sao Thiếu Hoa ở bên Phương Phương mãi được, vì Thiếu Hoa có những việc phải làm. Mà những việc của Thiếu Hoa đều ở chốn rừng đao, rừng gươm, sống chết lúc nào không biết. Sao có thể đưa Phương Phương vào kiếp họa " Ý niệm đó trôi qua, bất giác Thiếu Hoa không dằn được mà buông tiếng thở dài. Phương Phương nghe chàng thở dài liền hỏi:
- Thiếu Hoa huynh sao lại thở dài vậy?
Thiếu Hoa mỉm cười với nàng.
Phương Phương nói:
- Phương Phương là một gánh nặng cho huynh phải không?
Thiếu Hoa lắc đầu khoát tay đáp:
- Không !
- Thế sao huynh lại thở dài? Huynh nói cho muội biết đi !
- Mỗi một tiếng thở dài của huynh thôi mà muội đã gặng hỏi rồi. Còn muội thì lại giấu huynh tất cả mọi điều. Thật ra huynh thở dài chỉ vì sợ một ngày nào đó không được ở gần bên muội, hầu hạ muội !
Nàng giãy nãy :
- Huynh không nói thật, huynh nói dối !
Thiếu Hoa nghiêm giọng nói:
- Xem kìa...nếu huynh nói thật lòng mình thì sao nào?
Phương Phương nhìn chàng ngập ngừng nói:
- Muội....muội có diễm phúc và may mắn như vậy sao?
Thiếu Hoa mỉm cười:
- Huynh nói thật lòng mình đó !
Dung diện nàng đỏ bừng, nàng lí nhí hỏi - Thế còn Bội Bội tỷ tỷ?
- Bội Bội ư? Sao muội lại nhắc đến Bội Bội?
Nàng bẽn lẽn nói:
- Phương Phương nếu có diễm phúc, nếu có ước mơ thì chỉ mong Thiếu Hoa huynh xem Phương Phương giống như Bội Bội tỷ tỷ !
Nàng cúi mặt nhìn xuống đôi chân bất động mà buông tiếng thở dài rồi nói:
- Làm sao muội có thể sánh bằng những người khác...
- Phương Phương, muội nghĩ đến đôi chân của muội?
- Muội không phải là người con gái toàn vẹn !
- Với huynh, muội là người con gái toàn vẹn đó !
- Huynh nói thật chứ?
Thiếu Hoa gật đầu.
Tiếng gõ cửa cắt đứt cuộc đối đáp giữa hai người. Thiếu Hoa nói:
- Người ta đến đón muội đó !
- Huynh đi cùng với muội nhé !
Thiếu Hoa gật đầu.
Chàng quay ra cửa nói:
- Trương trưởng lão phải không?
- Chính lão phu !
Cửa phòng dịch mở, một lão già bước vào. Lão bước đến ôm quyền xá Thiếu Hoa rồi quay lại Phương Phương:
- Tiểu thư, lão phu vâng lệnh tới đón tiểu thư ! Kiệu đang chờ ở dưới !
Phương Phương nói với Thiếu Hoa:
- Huynh đi cùng với muội !
Lão Trương nói:
- Tiểu thư, công tử đi rất bất tiện ! Với lại đây là buổi đầu hội ngộ, đại lão gia muốn thẩm chứng thực hư thế nào ! Tiểu thư có đúng là chủ nhân của nửa miếng ngọc bội đó hay không, nên công tử đi cùng rất bất tiện !
Lão khom người cung kính nói tiếp:
- Khi nào đại lão gia thẩm chứng đúng tiểu thư là chủ nhân của nửa miếng ngọc bội kia, nhất định sẽ phái lão phu đến đón công từ vào tạ ân !
Phương Phương nhìn Thiếu Hoa.
Thiếu Hoa mỉm cười với Phương Phương nói:
- Phương muội yên tâm, lúc nào huynh cũng ở bên muội !
Nàng gật đầu:
- Huynh nhớ chờ muội quay về nhé !
Thiếu Hoa mỉm cười gật đầu đáp:
- Nhất định rồi !
Chàng nói rồi đưa Phương Phương xuống lầu. Khi nàng đã yên vị bên chiếc kiệu son sơn thiếp vàng do tám gã phu lực lưỡng khiêng, Thiếu Hoa mới cảm nhận có cái gì đó bồn chồn trong lòng mình.
Lão Trương nhìn chàng nói:
- Công tử, lão phu sẽ quay lại ngay để đón công tử !
Nói rồi lão ôm quyền xá Thiếu Hoa.
Cổ kiệu hoa cùng lão Trương đi rồi, Thiếu Hoa cũng không vơi đi cảm giác bồn chồn trong lòng mình. Chàng nhủ thầm:
" Có lẽ mình cũng nên theo Phương Phương. Muội ấy tật quyền không thể thiếu mình được ! "

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 77
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com