watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:26:0929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Dị Kiếm Khách - Cổ Long - Chương 41-62 - Hết - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Dị Kiếm Khách - Cổ Long - Chương 41-62 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 25

 



Hồi 56-2

Nghe lão nói, Mã Trân Trân bật cười khanh khách.
Nghe Mã Trân Trân cười, Du Hạo Nhiên buột miệng hỏi:
- Sao nàng cười? Phải chăng nàng rất thích thú ư?
Mã Trân Trân cắt ngang tràng tiếu ngạo dòn dã, rồi từ tốn nói:
- Uyên Ương Hồ Điệp có biết kết tình với ai đâu ! Ta cười vì thấy lão ngây ngô quá ! Lão sắp chết đến nơi rồi mà còn đòi kết tình với ta ! Thôi nhé, nếu muốn kết tình với bổn nương thì hãy đợi kiếp sau vậy ! Còn bây giờ thì bổn nương sẽ đòi lại món nợ hôm nào mà lão đã vay của bổn nương !
Uyên Ương Hồ Điệp vừa nói vừa vũ lộng song thủ. Sợi mành lụa xuất hiện tạo thành những vòng xoáy chung quanh nàng.
Du Hạo Nhiên vỗ tay nói:
- Nàng múa đẹp quá ! Ta thích xem nàng múa lắm !
Lời còn đọng trên hai môi của lão thì đôi mành lụa như hai con giao long lao thẳng đến lão.
Cuồng tà Du Hạo Nhiên xoạc chân dụng Vô Minh chỉ đón thẳng đỡ thẳng.
- Chát !
Cả hai đối thủ cùng bật lùi về sau hai bộ. Cuồng tà Du Hạo Nhiên trố mắt nhìn Mã Trân Trân. Lão nói:
- Không ngờ chỉ xa nhau chưa được bao lâu thế mà võ công của nàng đã tăng tiến như vậy !
- Không chỉ tăng tiến mà Uyên Ương Hồ Điệp còn có tình lang khác thay vào chỗ của lão !
- Ý nàng muốn nói tên tiểu tử Hoàng Thiếu Hoa đang nằm chờ chết trong kia ư?
- Thiếu Hoa đâu còn là tình lang của bổn nương !
- Thế nàng đến đây để làm gì? Không vì hắn thì đến đây làm gì?
- Bổn nương có cùng mục đích với lão đấy !
- Nàng cũng cần những viên chuyển luân thần châu của tiểu tử Thiếu Hoa?
Mã Trân Trân gật đầu đáp:
- Không sai !
- Ta đến trước, vậy chuyển luân thần châu của tên tiểu tử kia thuộc về bổn nhân rồi ! Nàng đừng tranh đoạt với bổn nhân làm gì !
Du Hạo Nhiên vừa nói dứt câu thì Mã Trân Trân chớp động chiêu công.
Lần này những vòng tròn do hai mảnh lụa tạo ra cuốn đến lão như đôi mãnh xà chực quấn lấy thân ảnh Du Hạo Nhiên.
Du Hạo Nhiên đanh giọng nói:
- Bổn nhân không dễ bắt nạt đâu !
Lão vừa nói vừa phát ra Vô Minh chỉ thì bất ngờ từ hai đầu mảnh lụa phát ra một tiếng nổ.
Cùng với tiếng nổ đó, là màn khói trắng cuốn đến trước mặt Du Hạo Nhiên.
Du Hạo Nhiên bối rối, thối bộ về sau, nhưng hai luồng khói đó nhanh hơn chụp đến mặt lão.
Lão xây xẩm mặt mày, chao đảo, ôm lấy mặt. Cuồng tà Du Hạo Nhiên nói:
Nàng dụng độc công?
- Không sai ! Lão bây giờ chẳng khác gì Thiếu Hoa rồi !
Nàng nói dứt câu thì Quách Trụ từ ngoài tam quang thả bước chậm rãi tiến vào. Y khoanh tay nhìn Du Hạo Nhiên.
Du Hạo Nhiên lắc đầu như thể đang thấy cái gì đó trước mặt.
Quách Trụ nói:
- Du Hạo Nhiên, bổn độc chủ đến thâu nạp lão đây !
Du Hạo Nhiên quay lại hỏi:
- Ngươi là ai?
Lão dụi mắt, rồi nói tiếp:
- Ngươi là Tây Phong độc chủ?
- Kẻ kế thừa Tây Phong độc chủ !
Du Hạo Nhiên lắc đầu:
- Bổn nhân không muốn làm Nhục nhân đâu ! Ta không muốn....ta không muốn....
Du Hạo Nhiên vừa nói vừa quay bộ thi triển khinh công lao vụt đi như thể sợ hãi cái gì đó đang rượt đuổi sau lưng lão. Quách Trụ nhìn theo nói:
- Lão không muốn cũng phải tìm đến ta mà thôi !
Quách Trụ không màng đuổi theo Du Hạo Nhiên mà nhìn lại Phương Phương.
Sự xuất hiện của Quách Trụ khiến Phương Phương biến sắc. Nàng nghĩ thầm:
" Chính gã này đã hại Thiếu Hoa huynh " Quách Trụ dừng bước, gằn giọng nói với Phương Phương:
- Giao tên tiểu tử thúi Hoàng Thiếu Hoa và những viên chuyển luân thần châu ra đây !
Quách Trụ vừa thốt dứt lời thì Thiếu Hoa cũng từ trong bước ra ngoài mái hiên.
- Tại hạ đang ở đây ! Mời các hạ đến lấy !
Quách Trụ nhìn chàng bằng ánh mắt xét nét.
Quách Trụ hỏi bằng giọng ngạc nhiên:
- Ngươi chưa chết à?
- Thiếu Hoa đúng ra đã bước qua cầu Nại Hà xuống gặp Như Băng thư thư và những người khác rồi, nhưng nghe tiếng của tôn giá nên quay lại để đối mặt một lần cuối !
Sự xuất hiện của Thiếu Hoa khiến Phương Phương hoàn toàn sửng sốt và bất ngờ. Nàng nhìn Thiếu Hoa:
- Thiếu Hoa huynh.....
Phương Phương nhận ra sắc diện Thiếu Hoa vô cùng nhợt nhạt, cùng với những nốt đỏ hiện ra khắp mặt chàng.
Quách Trụ quan sát Thiếu Hoa, rồi phá lên cười. Y vừa cười vừa nói:
- Hoàng Thiếu Hoa, ngươi đang đau đớn lắm phải không?
- Tôn giá nói đúng, tại hạ đang rất đau đớn bởi độc công của tôn giá !
- Thế thì ngươi sao còn chưa quì xuống dâng chuyển luân thần châu để Quách mỗ ban cho ngươi giải dược, để ngươi sống quãng đời còn lại trong lốt Nhục nhân !
Thiếu Hoa nhếch môi, ôn nhu nói:
- Quách tôn giá tìm Thiếu Hoa để ban phát giải dược hay để đoạt chuyển luân thần châu và cái mạng của Thiếu Hoa? Tôn giá đã lẫn lộn mục đích của mình rồi ! Nếu tôn giá không đến lấy chuyển luân thần châu và cái mạng của Thiếu Hoa thì Thiếu Hoa cũng phải đến dâng nó cho tôn giá !
Chàng nói rồi đưa dị kiếm đến trước, hướng mũi kiếm vào mặt Quách Trụ, lừng lững bước đến.
Mặc dù biết Thiếu Hoa đã bị trúng độc công của mình, nhưng Quách Trụ sao quên được cảnh khủng khiếp khi Thiếu Hoa dụng đến sát kiếm, nên y phải thối bộ.
Thiếu Hoa bước đến thì gã lại thối bộ. Người bước tới người thối bộ, chẳng mấy chốc Quách Trụ đã lui đến tận ngôi tam quang của Vạn Hương lầu.
Thiếu Hoa chau mày:
- Tại hạ dâng nạp mà tôn giá không nhận à?
Quách Trụ lưỡng lự.
Thiếu Hoa nói tiếp:
- Không nhận, tại hạ cũng phải buộc tôn giá nhận !
Lời nói của chàng như tiếng phán của tử thần đối với Quách Trụ, khiến y không sao giữ được tịnh tâm. Y miễn cưỡng nói:
- Lần khác Quách mỗ sẽ đến nhận cũng không muộn !
Y nói rồi quay lưng thi triển khinh công lao ra khỏi ngôi tam quan.
Thiếu Hoa từ từ chống kiếm xuống đất. Chàng thở ra nhè nhẹ rồi từ từ quỵ chân quỳ xuống.
Mã Trân Trân nhận ra ngay tình trạng của Thiếu Hoa.
Nàng băng mình đến trước mặt chàng.
Thiếu Hoa nhìn Mã Trân Trân:
- Nàng cũng đòi mạng của Thiếu Hoa và chuyển luân thần châu?
Mã Trân Trân lưỡng lự rồi nói:
- Thiếu Hoa, giờ ngươi đã tàn phế rồi, hãy giao chuyển luân thần châu cho ta !
- Thế cô nương có nghĩ đến hôm trên lâu thuyền của cô nương không?
Dù sao Thiếu Hoa cũng đã giúp cô nương có được một cái mạng !
- Bổn nương không quên đâu và thậm chí còn cảm kích ngươi nhiều !
Nếu không có ngươi thì bổn nương đã chết rồi, đâu thể nào đoạt được chức vị Vô Vi cung chủ của Mẫn Trinh ! én là ân, khi nào Thiếu Hoa chết, bổn nương sẽ cúng tế cho ngươi ! Còn bây giờ, Thiếu Hoa đã là người vô dụng, thì hãy giao chuyển luân thần châu cho ta !
Thiếu Hoa nhìn thẳng vào mắt Mã Trân Trân:
- Xem ra cô nương xem trọng báu vật hơn nghĩa tình !
- Thiếu Hoa, hãy giao chuyển luân thần châu cho bổn nương !
Thiếu Hoa gằn giọng:
- Đến đây, những viên chuyển luân thần châu đang ở trong người Thiếu Hoa !
Mã Trân Trân cau mày:
- Thiếu Hoa, ngươi đừng buột bổn nương phải ra tay !
Thiếu Hoa lắc đầu nói:
- Ta chẳng ép buộc ai cả ! Bất cứ ai có đủ bản lĩnh thì cứ đến lấy chuyển luân thần châu !
Mã Trân Trân cau mày thét lớn:
- Vậy là ngươi đã ép buộc ta rồi !
Mã Trân Trân vừa nói vừa bất ngờ phát động đôi mảnh lụa công đến Thiếu Hoa.
Chàng gần như không có phản ứng gì mà hứng trọn lấy chiêu công của Mã Trân Trân.
- ¨m....
Thiếu Hoa bị đôi mảnh lụa đánh trược về sau nằm dài trên mặt đất. Tuy nhiên thanh dị kiếm vẫn được chàng giữ trong tay. Khoé miệng Thiếu Hoa rỉ máu.
Phương Phương thấy cảnh tượng đó, hốt hoảng quát lên:
- Dừng tay !
Mã Trân Trân không màng đến lời nói của nàng, mà lướt đến Thiếu Hoa.
Nàng toan dụng đến sát chiêu một lần nữa thì thanh dị kiếm dựng lên điểm ngay vào đúng tâm huyệt nàng.
Thiếu Hoa nghiến răng nói:
- Thiếu Hoa đã thề phải sống, nên không thể chết bởi tay của ai được !
Nếu như cô nương giết Thiếu Hoa thì ta cùng cô nương sẽ đi chung một con thuyền !
Sắc mặt Mã Trân Trân biến sắc.
Nàng lắp bắp nói:
- Sao ngươi ương ngạnh như vậy?
- Ta đã chọn cho mình cái đích phải đến, nếu chưa đến được cái đích đó thì không bao giờ buông kiếm !
Chàng nói dứt câu thì có tiếng phật hiệu cất lên:
- A di đà phật !
Cùng với tiếng phật hiệu đó, Pháp Thiện đại sư xuất hiện lướt thẳng đến bên chàng. Thấy Pháp Thiện đại sư, Thiếu Hoa buông một tiếng thở phào:
- Đại sư, Thiếu Hoa chỉ có thể giao những viên chuyển luân thần châu cho người !
Mã Trân Trân lùi lại. Pháp Thiện đại sư nhìn nàng cất tiếng nói:
- A di đà phật ! Mã cô nương hãy đi đi !
Mã Trân Trân lưỡng lự rồi quay bước bỏ đi.
Pháp Thiện đại sư cúi xuống đỡ Thiếu Hoa đứng lên. Vị cao tăng Thiếu Lâm nói:
- Bần tăng đưa thí chủ đi !
Pháp Thiện đại sư nói rồi toan cắp lấy Thiếu Hoa nhưng Phương Phương đã kịp thét lên:
- Đại sư....
Pháp Thiện đại sư dừng bước.
Phương Phương cố lăn chiếc ghế đến bên Pháp Thiện đại sư.
Nhìn nàng, Pháp Thiện đại sư chắp tay niệm phật hiệu:
- A di đà phật ! Tiểu cô nương có điều gì muốn nói với bần tăng?
- Đại sư định đưa Thiếu Hoa huynh đi đâu?
- Về Thiếu Lâm tự may ra các vị trưởng tôn có thể cứu được cho Thiếu Hoa thí chủ !
- Đại sư, tiểu nữ biết có một chỗ có thể giúp được cho Thiếu Hoa !
- A di đà phật ! Cô nương có thể cho lão nạp biết đó là chỗ nào?
- Vu Sơn, động Ngũ Lão có dòng Thiên Nhất thần thủy !
Pháp Thiện đại sư cau mày nhìn nàng:
- Thiên Nhất thần thủy? Sao tiểu cô nương biết dòng Thiên Nhất thần thủy?
- Mẫu thân trước khi qua đời có nói với Phương Phương !
Pháp Thiện đại sư niệm ngay lời phật hiệu :
- A di đà phật ! Bần tăng sẽ đưa tiểu cô nương cùng đi với Thiếu Hoa !
- Đa tạ đại sư !
Pháp Thiện đại sư cắp lấy Phương Phương. Tay của người vừa cắp lấy Phương Phương thì Phương Phương rùng mình liên tục. Mồ hôi vã ra trán nàng, sắc diện nàng tái nhợt.
Pháp Thiện đại sư hỏi:
- Tiểu cô nương bị sao vậy?
Phương Phương lắc đầu đáp:
- Tiểu nữ không sao....đại sư mau đưa tiểu nữ và Thiếu Hoa huynh đến động Ngũ Lão trên Vu Sơn đi !
- A di đà phật !
Pháp Thiện đại sư cắp hai người, thi triển khinh công tối thượng lao vút đi. Cùng lúc đó, những người khác từ trong nhà chạy ra, nhưng nhân dạng Pháp Thiện đại sư và Thiếu Hoa cùng Phương Phương đã nhanh chóng mất hút ngoài tầm mắt mọi người.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 81
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com