watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:00:1629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thủy Tinh Cầu - Trần Thanh Vân - Hồi 61-80 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Thủy Tinh Cầu - Trần Thanh Vân - Hồi 61-80
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 10

Hồi 79

Thư sinh thần bí

Vương Hoa nói:
- Tỷ tỷ, chúng ta có thể chui ra được rồi.
U Linh Nữ dừng tay lại, nói:
- Thế thì hãy chui ra mau.
Vương Hoa thò đầu chui ra ngoài trước, kế đó là Ngô Tinh và cuối cùng khi U Linh Nữ vừa chui ra bên ngoài thì tảng đá ở trên đỉnh đầu cũng vừa hạ xuống tới nơi.
Sau khi ba người ra khỏi cơ quan song sắt, Vương Hoa lập tức lên tiếng gầm lên nói:
- Này Kim Cúc phu nhân, ngươi hãy mau mau ra đây cho ta bảo nào.
Âm thanh của Kim Cúc phu nhân lại vang tới nói:
- Chờ khi nào các ngươi chết rồi ta sẽ ra ngay.
Vương Hoa lạnh lùng lớn tiếng nói:
- Ngươi hãy ra đây xem thử nào, bọn ta đã ra khỏi cơ quan song sắt rồi.
- Ra khỏi cơ quan mai phục của ta ư?
Vương Hoa cười lạnh lùng nói:
- Ngươi tưởng rằng cơ quan mai phục cỏn con của ngươi lại nhốt được bọn này sao?
Vương Hoa nói chưa hết lời, bỗng nhiên có một cánh cửa mở toang ra và Kim Cúc phu nhân đã hiện thân ra ngay lập tức. Y lướt mắt nhìn tới trước, mặt mày kinh hãi biến sắc ngay.
Vương Hoa gầm lên một tiếng nói:
- Này Kim Cúc phu nhân, ngươi hãy tiếp ta một chưởng xem nào.
Vương Hoa vừa gầm hét vừa lao mình nhảy tới hướng Kim Cúc phu nhân nhanh như điện chớp, đồng thời phóng ra một chưởng luôn.
Kim Cúc phu nhân nằm chiêm bao cũng chẳng ngờ rằng bọn ba người Vương Hoa đã bị nhốt trong cơ quan song sắt lại thoát thân chạy ra ngoài được như thế.
Y đang còn kinh hãi suy nghĩ thì Vương Hoa đã phóng một chưởng tới nhanh như cắt.
Vương Hoa thoạt vừa xuất thủ tấn công thì cả hai U Linh Nữ và Ngô Tinh cũng lượn mình lướt tới, đồng thời phóng chưởng ra luôn.
Bọn ba người Vương Hoa hận Kim Cúc phu nhân vô cùng, nên một kích liên thủ xuất thủ này mãnh liệt kinh hồn hết sức.
Kim Cúc phu nhân biết rằng hôm nay đã dữ nhiều lành ít, nếu động thủ tiếp tục với họ tất nhiên có nhiều điều bất lợi với mình chứ không sai.
Người ta thường nói rằng:
“Hảo hớn biết thời cơ, giữ lại rừng xanh lo gì không có củi đốt?”
Kim Cúc phu nhân suy nghĩ như thế, tả hữu song chưởng phản công ra hai chiêu, lượn mình nhảy lùi vào trong cánh cửa bí mật sau lưng y ngay.
Vương Hoa gầm lên nói:
- Ngươi chạy đâu cho khỏi.

Hắn vừa gầm lên vừa lao mình rượt theo sau.
Kêu ầm một tiếng, chiếc cửa được đóng sập lại ngay.
Vương Hoa rượt tới, vung chưởng đánh vào chiếc cửa một cái thật mạnh, kêu đùng một tiếng, chiếc cửa mở toan ra lập tức.
Vương Hoa rượt vào trong, đưa mắt nhìn kỹ thấy đây là một địa đạo. Hắn bất kể nguy hiểm thế nào nữa, cứ phi thân rượt theo mãi.
Địa đạo vừa dài vừa ngoằn ngoèo, hắn rượt được đâu chừng năm sáu trượng thì tới chỗ tận cùng.
Sau lưng có tiếng nói của U Linh Nữ vang tới.
- Đệ đệ, có rượt kịp mụ chăng?
- Không.
Bấy giờ Vương Hoa đã rượt tới phía trước một khu tùng xanh, hắn bất giác đứng ngây người ra tại chỗ luôn.
U Linh Nữ và Ngô Tinh đã rượt tới sau lưng hắn.
U Linh Nữ nói:
- Lại bị mụ này chạy mất lần nữa.
Vương Hoa nghiến răng kêu ken két nói:
- Đúng thế, lại để y đào thoát lần nữa.
Ba người bọn Vương Hoa tức giận đến đỗi mồm mũi phun ra khỏi lửa, nhưng mà họ cũng không làm gì được Kim Cúc phu nhân đã đào thoát ấy.
U Linh Nữ nói:
- Trước sau gì mụ này cũng đã chạy mất rồi, để sau này từ từ tìm kiếm mụ thôi.
Vương Hoa căm phẫn nói:
- Hôm nay để y trốn mất, e rằng sau này khó tìm gặp y lắm rồi.
- Dù có khó khăn cách mấy đi nữa, chúng ta cũng phải quyết tìm ra mụ mới xong.
Vương Hoa nói:
- Bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây?
- Quay trở về thôi.
Sau khi ba người ra khỏi sơn cốc, U Linh Nữ nói:
- Hai người cứ lên đường đi đi, ta có việc không thể đi chung với hai người nữa.
Vương Hoa hỏi:
- Tỷ tỷ muốn đi đâu thế?
- Tỷ tỷ còn nhiều việc cần làm lắm, sau này tỷ tỷ sẽ tìm gặp các ngươi. Vương đệ, ngươi hãy khéo chăm sóc Ngô cô nương nha.
Vương Hoa mỉm cười nói:
- Tỷ tỷ khỏi phải quan tâm điều này, ngươi không đi cùng với hai ta nữa sao?
- Không, các ngươi cứ đi đi.
Ngô Tinh nói:
- Vương tỷ tỷ, muội sẽ tưởng nhớ tỷ tỷ luôn.
U Linh Nữ mỉm cười nói:
- Tỷ tỷ cũng thế thôi, hãy thận trọng nha.
- Tỷ tỷ cũng thận trọng nha.
Họ chỉ tụ hợp được khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó lại phải buồn bã từ biệt.
Ngoại trừ họ chỉ mang theo nỗi niềm thương nhớ và hoài niệm, ngoài ra họ không còn tìm ra lời nói từ biệt nào hay hơn nữa.
Vương Hoa và Ngô Tinh song song phi thân chạy đi luôn.
Thình lình...
Ngay lúc Vương Hoa đang phi thân chạy nhanh, có một bóng người lẳng lặng phất phơ hạ xuống phía trước mặt Vương Hoa nhanh như cắt.
Vương Hoa và Ngô Tinh bất giác dừng người lại, hai người cùng phóng mắt nhìn tới trước, thấy người xuất hiện trước mặt là một thư sinh mặc chiếc áo màu xám tro trạc tuổi bốn mươi.
Sắc mặc đối phương trông có vẻ u sầu buồn bã hết sức.
Vương Hoa thoáng ngạc nhiên giây lát.

Thư sinh áo xám tro đưa mắt ngắm nhìn Vương Hoa giây lát nói:
- Xin chào tiểu ca nhi!
Vương Hoa nói:
- Có việc gì thế?
Đối phương hỏi:
- Ngươi có phải là Vương Hoa chăng?
Vương Hoa nghe đối phương hỏi như thế, bất giác giật bắn người lên, nói:
- Đúng thế, xin hỏi tiền bối...
Đối phương mỉm cười nói:
- Ngươi muốn hỏi tên tuổi của ta chứ gì?
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Vâng, đúng là như thế.
Thư sinh mặc áo xám tro lắc đầu nói:
- Ta quên mất tên họ rồi!
Vương Hoa ngạc nhiên lần nữa nói:
- Xin hỏi tại sao tiền bối lại biết vãn bối tên là Vương Hoa như thế?
- Ta căn cứ theo truyền thuyết mà phán đoán ra, đồng thời ta đã tìm kiếm ngươi nhiều ngày rồi.
Vương Hoa nghe đối phương nói thế lại lấy làm ngạc nhiên hết sức, nói:
- Tiền bối có điều gì chỉ giáo chăng?
- Không dám, lão phu có vài việc muốn thỉnh giáo tiểu ca nhi mà thôi.
- Tiền bối cứ việc hỏi.
- Ngươi có quen biết Chương Vĩnh Kỳ chăng?
Vương Hoa nghe đối phương hỏi thế bất giác giật mình kinh hãi. Mình chưa từng quen biết với người này, tại sao đối phương lại hỏi Chương Vĩnh Kỳ như thế, làm sao chẳng bảo Vương Hoa không kinh ngạc?
Vương Hoa thắc mắc hỏi lại:
- Ngươi hỏi Chương Vĩnh Kỳ ư?
Đối phương khẽ gật đầu một cái.
Vương Hoa kinh ngạc nói:
- Tiền bối tìm lão chăng?
Đối phương lắc đầu nói:
- Không!
- Thế thì...
- Ta chỉ hỏi ngươi có quen biết với Chương Vĩnh Kỳ chăng?
- Theo vãn bối nghĩ rằng tiền bối hỏi như vậy chỉ bằng thừa thôi.
- Thế thì truyền thuyết bảo rằng ngươi đã cứu thoát Chương Vĩnh Kỳ là việc có thật rồi?
- Có người đồn đại rằng ta đã cứu thoát Chương Vĩnh Kỳ sao?
- Phải, vài hôm trước Chương Vĩnh Kỳ đã trở về Thông Thiên quan. Bệnh của y cũng được trị khỏi luôn. Chính y nói rằng ngươi đã cứu y thoát nạn.
- Sự việc này rất quan trọng với tôn giá ư?
- Đúng thế.
- Ta không hiểu gì hết.
- Có thật ngươi đã cứu Chương Vĩnh Kỳ thoát nạn ư?
- Ta không phủ nhận điều này.
- Thế thì Chương Vĩnh Kỳ ắt phải xử tốt với ngươi chứ không sai rồi?
- Đương nhiên.
- Như vậy ta có thể phó thác ngươi một việc chăng?
- Nếu là việc hợp tình hợp lý thì được...
- Nhờ ngươi đưa một lá thư cho Chương Vĩnh Kỳ...
- Đưa một lá thư cho lão?
- Đúng thế.

Vương Hoa ngạc nhiên hỏi:
- Tự ngươi đưa thư không được sao?
- Nếu như ta đưa thư đến đó được thì chẳng làm phiền ngươi làm gì nữa.
- Thế thì lá thư này rất quan trọng rồi?
- Có lẽ như thế.
- Tiền bối quen biết Chương Vĩnh Kỳ chăng?
- Trước kia từng biết y.
Nhất thời Vương Hoa cũng chưa thể rõ được lai lịch của thư sinh mặc áo xám tro này, nhưng trông dáng vẻ ăn nói của đối phương, có lẽ là một người hiền lành chánh phái.
Nhưng vì sao y lại nhờ mình đưa lá thư này cho y như thế?
Rõ ràng bên trong ắt phải có bí ẩn gì không tầm thường rồi.
Đối phương hỏi tiếp:
- Chẳng biết ngươi có bằng lòng giúp ta không?
Vương Hoa trầm tư giây lát nói:
- Ngoài ra không còn gì nữa chứ?
- Chỉ có như thế thôi.
- Ta không hiểu điểm này, ngươi không cần thiết phải nhờ ta đưa thư, ngươi vẫn có thể phó thác bất cứ một người nào khác mang thư kia mà?
- Ta từng nghĩ tới điều này, nhưng không thể được.
- Tại sao không thể được chứ?
- Theo ta nghĩ rằng Chương Vĩnh Kỳ tin tưởng ngươi hơn.
- Thế là ngươi ắt phải đính kèm thêm lời nói gì rồi?
đối phương cười nhạt nói:
- Đúng thế, còn một câu nói nữa.
- Câu nói thế nào?
- Nếu như ngươi bằng lòng giúp đỡ ta mang lá thư này cho Chương Vĩnh Kỳ, thì ta sẽ nói câu này cho ngươi nghe.
Vương Hoa suy nghĩ giây lát, cuối cùng quyết định nhận lời giúp đối phương đưa lá thư này, hắn bèn lên tiếng nói:
- Được, ta bằng lòng đưa thư thay cho lão.
- Thế là đa tạ ngươi trước nha.
Đối phương thò tay vào túi áo lấy một lá thư ra, giao cho Vương Hoa. Chỉ thấy trên bao thư có việc vài chữ:
“Thư gửi Chương Vĩnh Kỳ, Quan chủ Thông Thiên quan.”
Trên bao thư không có việc tên là người nào gửi thư hết. Vương Hoa lại hỏi tiếp:
- Tiền bối còn dặn lời nói thế nào nữa?
- Sau khi y xem xong lá thư này, ngươi nói lại cho y hay, tất cả những gì viết trong thư hoàn toàn là sự thật hết. Bảo y hãy tin tưởng là như thế.
- Tin tưởng ư?
- Có lẽ y không tin tưởng những điều trong thư đã nói.
- Nếu như lão không tin tưởng thì sao?
Thư sinh mặc áo xám tro nói:
- Thế thì ta đành phải tìm biện pháp khác thôi.
Vương Hoa cau mày ra vẻ khó hiểu, nhưng hắn cảm thấy đây là một việc cực kỳ quan trọng.
Mặc dù Vương Hoa thông minh xuất chúng, nhưng hắn cũng không sao suy đoán được người này là ai, và trong thư đã viết những gì?
Thế rồi Vương Hoa nói:
- Được, ta sẽ chuyển câu nói này cho lão luôn.
- Thế thì đa tạ ngươi nhiều lắm.
- Chớ khách sáo làm gì!
- Thế thì lão phu xin cáo biệt.
- Xin mời!

Thư sinh mặc áo xám tro quay người lẳng lặng đi mất, thân pháp của y cũng nhanh thần tốc hết sức.
Vương Hoa ngẩn người ra tại chỗ luôn.
Ngô Tinh cất tiếng hỏi:
- Y là ai thế?
Vương Hoa lắc đầu nói:
- Không biết.
- Ngươi chưa từng gặp người này lần nào sao?
- Phải, nhưng người này đến một cách lạ lùng thật, có lẽ Chương Vĩnh Kỳ biết y là ai.
Ngô Tinh hỏi:
- Ta cũng nên đến bái kiến phụ thân của ta luôn.
Vương Hoa gật đầu nói:
- Ngươi tưởng nhớ cha ngươi ư?
Ngô Tinh gật đầu nói:
- Đương nhiên, lão là phụ thân ta, ta đã nói cho ngươi nghe, mặc dù lần trước ta có gặp người nhưng sau khi nghe lão nói sự việc của ngươi nên ta vẫn chưa tương ngộ với lão.

Hồi 80

Phụ tử hội ngộ

Vương Hoa sực nghĩ ra điều gì, nói:
- Ồ! Phải rồi, này Ngô cô nương, ta từng nói với ngươi rằng ta đã có hai người yêu...
Ngô Tinh gật đầu nói:
- Ta nghe ngươi nói việc này lâu rồi.
- Hai người này đều là tỷ muội cùng cha khác mẹ với ngươi cả...
- Ta biết, có chi chăng?
- Linh Linh hiện giờ còn ở trong Thông Thiên quan...
- Ngươi sợ ta hiểu lầm chăng?
- Ta cần phải cho ngươi hiểu rõ điều này trước.
Ngô Tinh mỉm cười nói:
- Ngươi cứ yên tâm, ta không ghen tuông với y đâu mà ngươi phải lo. Còn một người nữa thì ở đâu?
- Ở một nơi khác, ta sẽ dẫn ngươi đến đó sau.
Ngô Tinh mỉm cười nói:
- Này Vương Hoa, ngươi nghĩ xem đây có phải là một sự việc thật lý thú chăng?
- Sự việc lý thú?
- Chẳng phải sao, cả ba chị em chúng ta đã cùng yêu một người.
Vương Hoa nghe nói thế giác ngây người giây lát, sau đó hắn cười thật vui.
Ngô Tinh nói:
- Ngươi lấy làm đắc ý ư?
- Đương nhiên!
Ngô Tinh hỏi:
- Trong ba người này, ngươi yêu người nào nhất?
- Chương Linh Linh.
- Vì y là mối tình đầu của ngươi?
- Có lẽ như thế, này Ngô Tinh, ta có lỗi với y nhiều lắm, nhưng y không hề hờn trách gì ta hết. Sau này ta mong rằng các ngươi sẽ hòa hợp sống vui vẻ với nhau.
Ngô Tinh mỉm cười nói:
- Ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ biết thương nhau thôi. Bây giờ đi chứ?
Thế rồi Vương Hoa và Ngô Tinh trực chỉ chạy tới Thông Thiên quan luôn.
Một hôm...
Hai người đã vào tới phạm vi Thông Thiên quan, Vương Hoa thoáng trông thấy Đại thiết môn Thông Thiên quan mặt đã hơi biến sắc. Hắn trông thấy vài chục môn nhân đang vây xung quanh Đại thiết môn.
Vương Hoa giật mình nhủ thầm:
- “Chẳng lẽ Thông Thiên quan sắp sửa xảy ra việc gì sao?”
Hai người bước tới cửa Quan, bảo người vào Quan thông báo.
Chẳng mấy chốc, Chương Vĩnh Kỳ, Điền sư gia và Chương Linh Linh đã ra cổng nghinh đón.
Chương Vĩnh Kỳ thoạt vừa trông thấy Vương Hoa đã vội chắp tay nói:
- Quả nhiên kiết nhân thiên tướng, cuối cùng ngươi đã bình an trở về.
- Nhờ phước của Quan chủ mà vãn bối được bình an trở về. Hắn vừa nói vừa quay sang hướng Điền sư gia nói:
- Thưa cậu, dạo này cậu vẫn khỏe chứ?
- Ta vẫn khỏe luôn!

Vương Hoa lại quay sang hướng Chương Linh Linh nói:
- Linh Linh, muội khỏe chứ?
Chương Linh Linh liếc mắt chăm chăm nhìn Ngô Tinh nói giọng lạnh lùng:
- Đa tạ ngươi đã quan tâm đến ta!
Vương Hoa tiếp tục nói với Ngô Tinh rằng:
- Ngô cô nương, vừa rồi ngươi cùng Quan chủ đã gặp mặt rồi...
Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Đúng thế, vài hôm trước đây vị cô nương này và một thiếu nữ mặc áo đen từng hỏi thăm ngươi. Thiếu nữ ấy tên là U Linh Nữ, tự xưng là tỷ tỷ của ngươi.
- Phải, y chính là tỷ tỷ của vãn bối.
- Còn cô nương này là...
- Này Chương quan chủ, chẳng phải ta từng nói với ngươi về con gái của Thủy Tinh mỹ nhân rồi sao?
Chương Vĩnh Kỳ mặt hơi biến sắc, nói:
- Y... chính là...
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Đúng thế, y chính là con gái của tiền bối vậy!
Chương Linh Linh nghe nói thế bất giác ngẩn người ngay tại chỗ.
Ngay lúc ấy...
Bỗng nhiên Ngô Tinh khẽ gọi một tiếng:
- Cha!
Ngô Tinh không còn kìm chế được nữa, y đã xúc động ngã vào lòng Chương Vĩnh Kỳ cất tiếng khóc thật thương tâm.
Chương Vĩnh Kỳ cảm thấy bùi ngùi đau lòng hết sức. Lúc còn ở trong nhà lao Võ Lâm giáo, Vương Hoa đã từng thuật lại sự việc này cho Chương Vĩnh Kỳ nghe rồi nên Chương Vĩnh Kỳ không thể phủ nhận điều này.
Vì Chương Vĩnh Kỳ tin rằng đây là cốt nhục của lão, sau khi lão biết mọi sự thật này xong, lão thường hoài niệm đứa con gái này.
Chương Vĩnh Kỳ đã nhỏ xuống hai hàng nước mắt nói:
- Này con... cha có lỗi với con...
- Cha...
Ngô Tinh khóc rả rích không biết nói gì hơn.
Chương Vĩnh Kỳ vuốt nhẹ mái tóc của con, nói:
- Mấy hôm trước gặp mặt, sao con không nói gì hết?
- Vì con đang lo lắng cho Vương ca ca.
- Ồ...
bấy giờ...
Chương Linh Linh bước gần Vương Hoa hỏi:
- Này Vương Hoa, rốt cuộc việc gì đã xảy ra thế?
Vương Hoa nói với Linh Linh:
- Y là tỷ tỷ của ngươi.
- Ta không hiểu biết gì hết.
- Chờ lát nữa ngươi hỏi phụ thân ngươi sẽ biết ngay.
Chương Linh Linh ngây người ra tại chỗ luôn.
Vương Hoa nói khẽ:
- Này Linh Linh, ngươi giận Vương ca ca ư?
- Ta ư?
- Linh Linh, ta có lỗi với ngươi. Phải, có rất nhiều việc ta vẫn chưa có dịp nói cho ngươi biết...
- Ta ư... ta không trách ngươi đâu, ngươi yêu nàng chăng?
- Phải, ngoài ra còn một người nữa...
- Có phải Mai Hương đến đây lần trước chăng?
- Không, người này cũng là tỷ tỷ của ngươi.
- Tỷ tỷ của ta?

Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Đúng thế.
Chương Linh Linh ngạc nhiên nói:
- Làm gì ta lại có nhiều tỷ tỷ như thế chứ?
- Lát nữa ngươi hỏi phụ thân ngươi thì biết ngay.
- Thế à!
- Này Linh Linh...
Vương Hoa ngắm nhìn thần tình của Chương Linh Linh, chẳng biết nói gì hết.
Chương Linh Linh nói:
- Ta không hờn trách gì ngươi hết.
Vương Hoa khẽ gật đầu, cười ngây người ra tại chỗ luôn.
Bỗng nhiên, Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Con tên là gì thế?
- Con tên là Ngô Tinh, thưa cha! Mẹ con nói rằng nếu cha bằng lòng thì con đổi lại họ Chương ngay.
Chương Vĩnh Kỳ thở dài nói:
- À! Cha có lỗi với con nhiều lắm, thật ra chỉ cần cha thương con và con cũng thương cha thì dù có lấy họ Chương hoặc họ Ngô cũng chẳng hề chi.
- Phải, cha nói đúng!
- Thế thì chúng ta hãy vào trong Quan mới nói chuyện tiếp.
Ngô Tinh khẽ gật đầu không nói gì hết.
Thế rồi họ cùng nhau vào Thông Thiên quan ngay.
Trên đường đi vào Quan nội, Vương Hoa hạ giọng hỏi Chương Vĩnh Kỳ:
- Chương quan chủ, vãn bối muốn hỏi người một việc...
- Việc gì thế?
- Người chưa mang việc tư của tiền bối nói lại cho Linh Linh nghe sao?
- Không có!
- Tại sao thế?
- Ta... không đành lòng chút nào!
- Này Chương quan chủ, người phải nói cho y biết mọi sự việc mới đúng. Người không thể nào dối gạt y cả đời được, hơn nữa hôm trước ta đã hứa với y sẽ tiếp dẫn y đến gặp mẫu thân của y.
- Ngươi muốn nói Vương Thu Bình chăng?
- Đúng thế.
- Cũng được, lát nữa ta sẽ nói cho Linh Linh biết hết mọi việc ấy. Ồ! Sao ngươi lại được thoát nạn như thế?
- Chính tỷ tỷ vãn bối và Ngô cô nương đã cứu vãn bối thoát nạn. Ồ, phải rồi! vãn bối còn nhiều việc phải nói lại với tiền bối biết về việc của Kim Cúc phu nhân. Tiền bối có biết y là ai chăng? Y từng là bạn gái của phụ thân vãn bối...
Thế rồi Vương Hoa mang mọi việc thuật lại cho Chương Vĩnh Kỳ nghe một phen, sau đó nói với Điền sư gia:
- Thưa cậu, cậu còn nhớ Cửu Độc Thần Quân không?
- Nhớ chứ!
- Cháu đã giết chết y rồi.
- Có thật chăng?
- Đúng thế.

Chương Vĩnh Kỳ hỏi:
- Này Vương Hoa, ta hỏi ngươi điều này, ngươi nói rằng Kim Cúc phu nhân đó là vợ của Chương Thiếu Đường, đệ đệ của ta ư? Y vì hận phụ thân ngươi bỏ rơi y và quả Thủy Tinh Cầu mà đến đỗi phải hãm hại ta ư?
- Đúng thế.
- Thế thì võ công của y khá cao siêu rồi?
- Vâng, võ công của y cực kỳ cao siêu.
Bấy giờ họ đã vào tới sảnh đường Thông Thiên quan.
Chương Vĩnh Kỳ cất tiếng nói:
- Này Linh Linh!
- Thưa cha, có con đây.
- Sang đây ra mắt với tỷ tỷ con, cha sẽ nói lại một số việc cho con nghe.
- Thưa cha, vâng.
Đương nhiên Linh Linh thắc mắc hồ nghi đủ việc, y lập tức bước tới trước mặt Ngô Tinh, chắp tay vái chào nói:
- Linh Linh xin tham kiến tỷ tỷ.
Ngô Tinh ấp úng nói:
- Linh Linh muội, tỷ tỷ xin chào muội muội.
Thế rồi Chương Vĩnh Kỳ đành mang mọi việc từng quen biết với Thủy Tinh mỹ nhân thuật lại cho Chương Linh Linh nghe một phen, kế đó lại nói tiếp:
- Chính cha cũng chẳng ngờ rằng lại xảy ra hậu quả như thế. Y là tỷ tỷ khác mẹ với con, cha có lỗi với hai mẹ con y nhiều lắm, mong rằng các con sẽ biết thương yêu lẫn nhau.
Chương Linh Linh hỏi:
- Thưa cha, thế tại sao trước kia cha không trở về Thủy Tinh lầu?
- Cha sợ mẫu thân y sẽ giết cha.
- À! Thế thì cha đã tự làm khổ thân mình đã đành, mà hại luôn cả dì mẫu luôn?
- Đúng thế, đây là một lỗi lầm lớn của cha, mong rằng con cũng lượng thứ cho cha!
Chương Linh Linh nói:
- Thưa cha, hai con sẽ biết thương yêu nhau, có phải vậy không hỡi Ngô tỷ tỷ?
Ngô Tinh nói:
- Đúng thế, chỉ cần Linh Linh muội thương tỷ tỷ là đủ rồi.
- Đương nhiên muội phải thương tỷ tỷ rồi, chẳng phải Vương Hoa cũng cưng yêu tỷ lắm sao?
Ngô Tinh cười thẹn thùng không nói gì hết.
Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Này Linh Linh, còn một việc này nữa mà cha vẫn giấu con mãi.
Chương Linh Linh thoáng ngạc nhiên, nói:
- Thưa cha! Còn việc gì thế?
Chương Vĩnh Kỳ đưa mắt nhìn Vương Hoa nói:
- Này Vương Hoa, ngươi nói cho y nghe đi!
Chương Linh Linh hỏi Vương Hoa:
- Này Vương Hoa, rốt cuộc việc gì đã xảy ra thế?
- Đây là việc liên quan đến mẫu thân ngươi.

Chương Linh Linh ngạc nhiên nói:
- Mẫu thân ta..? Thưa cha, chẳng phải cha đã nói rằng mẹ con mắc chứng bệnh lạ mà quá cố rồi sao?
- Không phải thế!
- Ồ!... thế thì...
- Sự việc xảy ra thế này đây...
Thế rồi Vương Hoa bèn mang sự việc mẫu thân y thuật lại cho Chương Linh Linh nghe một phen.
Chương Linh Linh nghe kể xong, cả kinh thất sắc nói:
- Thưa cha, cha đã giết chết mẹ con được sao?
- Đúng thế.
- Thưa cha, tại sao thế?
Chương Vĩnh Kỳ đau lòng hết sức, nói:
- Vì... mẹ con làm những việc mất danh dự cho nên cha đã giết y. Ai ngờ trong người mẹ con vì có quả Thủy Tinh Cầu nên mẹ con chưa chết, và y đã bảo ngoại tổ phụ con là Quỷ Diện Tiên Ông đánh cướp đi một người tỷ tỷ sanh đôi với con.
Chương Linh Linh không kìm lòng được nữa, nước mắt đã nhỏ ròng ròng xuống, nói:
- Thưa cha, tại sao cha không nói cho con biết sớm hơn một chút được ư?
- Cha không đành lòng chút nào hết!
Chương Linh Linh quay sang hướng Vương Hoa hỏi:
- Thế là mẫu thân ta còn sống?
- Có lẽ còn sống, chẳng phải vừa rồi ta đã nói với ngươi rằng, khi ta trở về gặp ngươi lần nữa, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi ư?
- Chính ngươi muốn dẫn ta đến gặp mẹ ta chăng?
- Phải, đồng thời ngươi còn một người tỷ tỷ nữa.
- Thế thì chúng ta đi ngay bây giờ.
- Chớ vội vàng làm gì, trước sau gì chúng ta vẫn phải đi thôi.
- Mẫu thân ta đã gây nên những việc mất danh dự như thế nào?
- Thưa cha!
Chương Linh Linh quay sang hướng Chương Vĩnh Kỳ hỏi:
- Mẫu thân con đã tạo nên những việc mất danh dự như thế nào vậy?
Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Y... y lấy trai!
Chương Linh Linh ngạc nhiên nói:
- Lấy trai? Cha... chẳng lầm chứ?
- Đương nhiên không lầm rồi, bằng không tại sao cha chẳng nói việc này cho con nghe, à...
Chương Linh Linh lắc đầu, nói giọng cương quyết:
- Không, thưa cha, chắc chắn cha đã nghi oan cho mẹ con...
Chương Linh Linh không chịu đựng được nữa, cất tiếng khóc một cách thương tâm hết sức.
Tất cả mọi người trong hiện trường thảy đều lẳng lặng không nói gì hết.
Bỗng nhiên Vương Hoa nhớ tới lá thư của thư sinh mặc áo xám tro giao cho hắn.

Hắn vội thò tay vào trong túi lấy lá thư đó ra, giao lại cho Chương Vĩnh Kỳ và nói rằng:
- Thưa Chương quan chủ, đây là thư của người.
Chương Vĩnh Kỳ ngạc nhiên nói:
- Thư ư? Của người nào gửi cho ta thế?
Vương Hoa lắc đầu nói:
- Không biết, tiền bối hãy lấy lá thư ra xem thì biết ngay.
Chương Vĩnh Kỳ bóc thư ra xem, Vương Hoa đưa mắt chăm chăm nhìn Chương Vĩnh Kỳ không hề chớp mắt cái nào hết. Hắn trông thấy sắc mặt Chương Vĩnh Kỳ thay đổi từng lúc.
Sau khi xem xong lá thư, lão đã ngẩn người ra tại chỗ luôn.
Vương Hoa lên tiếng hỏi:
- Thưa Chương quan chủ, việc gì thế?
Chương Vĩnh Kỳ bỗng hét lớn tiếng hỏi:
- Người giao lá thư này cho ngươi đâu rồi?
Vương Hoa nói:
- Y đi rồi... trong thư viết những gì vậy?
Chương Vĩnh Kỳ căm phẫn nói:
- Hừ! Nói láo!
Còn Tiếp

 

 

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 88
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com