watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:00:1829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thủy Tinh Cầu - Trần Thanh Vân - Hồi 61-80 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Thủy Tinh Cầu - Trần Thanh Vân - Hồi 61-80
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 10

Hồi 75

Mê mất bản tánh

Bóng đen ấy lạnh lùng nói tiếp:
- Này Trần Kim Cúc, ngươi hãy bước ra đây cho ta?
Bỗng nhiên...
Kim Cúc phu nhân cười lạnh lùng nói:
- Chính là ngươi ư?... Hình như không thể được...
- Thế nào?
- Ngươi đã chết từ lâu rồi!
- Chết rồi ư? Hừ! Ta chẳng phải còn sống sờ sờ ở đây sao?
Kim Cúc phu nhân cười lạnh lùng một tiếng, từng bước một tiến tới phía trước.
Vương Hoa lại điên cuồng kêu tiếp:
- Ta muốn ngay bây giờ mà...
Thình lình...
Kim Cúc phu nhân gầm lên một tiếng, lượn mình lao vào bóng đen ấy nhanh như tia chớp.
Hình như Kim Cúc phu nhân sợ hãi bóng đen này hết sức, cho nên y đã dùng hết toàn lực đánh ra một kích này vừa thần tốc vừa mãnh liệt vô cùng.
Rõ ràng Kim Cúc phu nhân đã biết hoàn cảnh trước mắt của mình nguy hiểm hết sức và y cho rằng việc không thể nào xảy ra đã đến bất thình lình với y.
Bóng đen thấp thoáng một cái đã tránh khỏi một kích mãnh liệt của Kim Cúc phu nhân ngay.
Kim Cúc phu nhân đánh một chưởng chưa trúng, y lại tiếp tục tấn công ra chưởng thứ hai luôn.
Bóng đen lại nhảy lùi ra sau lần nữa.
Kim Cúc phu nhân gầm lên nói:
- Tại sao ngươi không tiếp chiêu của ta chứ?
Y vừa dứt lời, lượn mình nhảy tới tấn công lần nữa và bóng đen ấy cũng bắt đầu phản công ngay, chỉ thấy bóng đen thấp thoáng một cái thì y đã đẩy ra một chưởng mãnh liệt vô cùng.
Chưởng pháp bóng đen này thần tốc mãnh liệt chẳng thua kém gì Kim Cúc phu nhân.
Hai người đã xuất thủ giao đấu với nhau vừa ác liệt vừa thần tốc hết sức.
Thình lình...
Vương Hoa bước xuống giường lao vào hướng Kim Cúc phu nhân nói:
- Mau... mau lên nào...
Một bóng người lẳng lặng từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào, khéo thay đã bị Vương Hoa ôm lấy vào lòng ngay.
Bóng người đó thất thanh kêu lên hoảng hốt:
- Ngươi... ngươi...
- Ta muốn...
Bóng người đó kinh hoàng, bỗng nhiên...
Bóng người đó ôm lấy Vương Hoa nhảy qua cửa sổ luôn.
Bấy giờ...
Ở ngoài kia, Kim Cúc phu nhân và bóng đen đó vẫn tiếp tục ác đấu với nhau. Thình lình... hai người cùng gầm hét một tiếng lập tức tách ra ngay.
Người đứng trước mặt Kim Cúc phu nhân là một người bịt mặt bận áo đen.
Kim Cúc phu nhân cất tiếng cười như điên như cuồng.
Người bịt mặt bận áo đen lạnh lùng gầm hét nói:
- Ngươi cười cái gì thế?
Kim Cúc phu nhân lạnh lùng nói:
- Thật ra ngươi không phải là lão!
- Chẳng lẽ ngươi muốn thử nghiệm võ công của ta ư?

Kim Cúc phu nhân cười lạnh lùng nói:
- Dù sao đi nữa, ngươi không phải là lão.
- Nhưng mà ta đại diện cho lão vậy.
- Ngươi chưa có bản lãnh thay mặt lão đâu.
Người bịt mặt áo đen cười lạnh lùng một tiếng nói:
- Thế thì hai ta thử nghiệm xem nào?
Dứt lời, người bịt mặt bận áo đen đã lượn mình lướt tới nhanh như cắt.
Kim Cúc phu nhân cười lạnh lùng nói:
- Hôm nay ta cho ngươi đến đây được chứ trở về thì chẳng được đâu.
Y vừa gầm thét vừa vung chưởng tấn công ra một chiêu ngay.
Lúc bây giờ hình như Kim Cúc phu nhân bình tĩnh lại nhiều, vì y đã khẳng định người bịt mặt áo đen này không phải là người mà y đã sợ hãi.
Thình lình...
Trong lúc giữa hai người đang sắp diễn ra một trận ác đấu kích liệt kinh người thì Diễm Mai Côi đã âm thầm từ phía sau lướt tới, đánh một chưởng hết sức mãnh liệt vào hướng người bịt mặt bận áo đen.
Người bit mặt áo đen đã cảnh giác ngay, y lượn mình tránh sang một bên nhanh như cắt, đồng thời gầm lên một tiếng:
- Dừng tay lại.
Kim Cúc phu nhân lạnh lùng nói:
- Ngươi còn điều gì muốn nói nữa?
- Ngươi sử dụng thủ đoạn đánh lén như thế được sao?
Kim Cúc phu nhân lạnh lùng nói:
- Diễm Mai Côi!
- Có mặt.
- Ngươi hãy vào phòng canh chừng tiểu tử đó để một mình ta đối phó với y được rồi.
- Vâng!
Diễm Mai Côi kêu vâng một tiếng, lập tức lượn mình nhảy vào trong phòng ngay.
Đồng thời lúc này, Kim Cúc phu nhân gầm lên một tiếng:
- Hãy xem chưởng nào...
Kim Cúc phu nhân vừa gầm hét vừa tấn công ra một chưởng nhanh như cắt.
Người bịt mặt áo đen cũng phi thân nhảy tới, chỉ trong giây lát hai bên đã đụng nhau ba chưởng liền.
Bỗng nhiên Diễm Mai Côi thất thanh kêu lên nói:
- Thưa chủ nhân, hắn biến đi đâu mất rồi.
Kim Cúc phu nhân nghe y kêu lên như thế, giật mình thu thế tấn công lại, nói:
- Ngươi nói sao?
- Vương Hoa biến đâu mất rồi.

Kim Cúc phu nhân vội quay người sang nhìn, quả thật đã không còn thấy Vương Hoa đâu hết.
Trong lúc Kim Cúc phu nhân quay người nhìn vào trong thì người bịt mặt bận áo đen đã thừa dịp này xuất thủ phóng tới một chưởng thần tốc hết sức.
Đối phương tấn công một chưởng này vừa thần tốc vừa mãnh liệt vô cùng, Kim Cúc phu nhân đã cảnh giác ngay, vội xoay người sang đẩy ra một chưởng nghinh đón luồng chưởng phong đánh tới của đối phương nhanh như cắt.
Kêu đùng một tiếng.
Thân người của Kim Cúc phu nhân đã bị dội ngược ra sau cả bảy, tám bước liền.
Sau khi Kim Cúc phu nhân đứng tấn vững vàng, y lạnh lùng hét lớn tiếng nói:
- Ngươi mang cả đồng đảng đến đây ư?
Người bịt mặt áo đen cười lạnh lùng nói:
- Đúng thế, có sao chăng?
- Hừ! Ta chẳng ngờ ngươi lại mang cả đồng bọn đến đây như thế!
Kim Cúc phu nhân và Diễm Mai Côi song song nhảy sang hướng người bịt mặt bận áo đen ngay.
Kim Cúc phu nhân lạnh lùng nói:
- Hãy gỡ khăn bịt mặt của ngươi ra nào.
- Không cần thiết đâu.
- Rốt cuộc ngươi là ai thế?
- Ngươi chẳng đoán biết được ta là ai sao?
- Ngươi là đồ đệ của y?
- Đúng thế.
- Thế thì hay lắm!
Dứt lời, cả hai Kim Cúc phu nhân và Diễm Mai Côi đã song song lượn mình lướt tới, chia làm hai bên tả hữu xuất thủ tấn công luôn.
Bấy giờ Kim Cúc phu nhân và Diễm Mai Côi giận đến đỗi muốn ăn tươi nuốt sống người bịt mặt áo đen này ngay.
Đối phương cũng chẳng tỏ ra sợ hãi gì hết, y đã xuất thủ phản công như điên như cuồng ngay.
Ba bóng người bay liệng trên không nhanh như điện xẹt, chỉ trong giây lát họ đã đụng nhau vài chiêu liền.
Người bận áo đen tuy có một thân võ công kinh người, nhưng mà dưới sự liên thủ công kích của Kim Cúc phu nhân và Diễm Mai Côi, y cũng không còn chút cơ hội gì để thi triển bản lãnh hết.
Người bịt mặt bận áo đen biết rằng nếu giao đấu tiếp tục với họ cũng chẳng được lợi ích gì hết, cho nên y bèn gầm lên một tiếng, phóng ra hai chưởng cực kỳ mãnh liệt, đẩy lui Kim Cúc phu nhân và Diễm Mai Côi ra xa.
Người bịt mặt áo đen lạnh lùng nói:
- Này Trần Kim Cúc, ta sẽ tìm lại ngươi sau. Bây giờ ta phải đi nha.
Nói xong đối phương lượn mình bỏ đi luôn.
Kim Cúc phu nhân gầm lớn tiếng:
- Ngươi chạy đi đâu cho khỏi?
Y liền phi thân rượt theo đối phương ngay.
Bấy giờ người bịt mặt áo đen không còn muốn ác chiến với họ nữa, nên y tung mình chạy như gió, chỉ vài cái nhún mình y đã chạy xa cả vài chục trượng hơn, quẹo sang một dãy nhà bên kia rồi lao mình chạy vào rừng cây luôn.

Kim Cúc phu nhân và Diễm Mai Côi song song rượt theo ở sau lưng đối phương, nhưng thân pháp của người bịt mặt bận áo đen thần tốc kinh người hết sức, chỉ trong giây lát thì đối phương đã chạy mất dạng luôn.
Diễm Mai Côi định tiếp tục rượt theo nhưng Kim Cúc phu nhân đã lạnh lùng hét lên:
- Chớ rượt theo làm gì nữa.
Diễm Mai Côi nghe tiếng hét, lập tức dừng bước lại ngay.
Kim Cúc phu nhân cười lạnh lùng nói:
- Y sẽ còn quay trở lại đây chứ không sai.
Diễm Mai Côi ngạc nhiên hỏi:
- Y là ai thế?
Kim Cúc phu nhân lắc đầu nói:
- Không biết!
Phải, Kim Cúc phu nhân không biết người bịt mặt này là ai hết.
Đồng thời cũng chẳng biết người nào đã cướp Vương Hoa đi mất.
* * * Bây giờ hãy nói sau khi Vương Hoa bị bóng người đó cướp đi...
Bóng người đó kẹp nách Vương Hoa chạy vào một khu rừng cây.
Vương Hoa vẫn cứ kêu la inh ỏi:
- Ta muốn mà...
bóng người đó chạy sâu vào khu rừng cây một hồi lâu, xa xa phía trước hiện ra một mái nhà tranh.
Y lập tức lượn mình chạy vào trong nhà tranh ấy, sau đó đặt Vương Hoa xuống. Hắn tiếp tục kêu la như thường:
- Ta không còn chịu đựng được nữa rồi... ta không chịu đựng được nữa rồi...
Hắn đã điên cuồng ôm chặt lấy đối phương.
Kêu sột một tiếng.
Y phục đối phương đã bị Vương Hoa xé rách.
- Này Vương Hoa, chính là ta mà... ngươi...
Hình như Vương Hoa chẳng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của đối phương chút nào hết. Hắn đã phát điên lên, chẳng khác nào như một con dã thú, đã đè đối phương xuống đất.
Nữ nhân này là ai thế?
Y thất thanh kêu lên tiếp:
- Này Vương Hoa... ngươi điên rồi sao?
Sột, sột!
Vài tiếng liền, y phục của đối phương đã bị xé rách một mảng lớn, da thịt trắng nõn đã để lộ ra hết.
- Này Vương Hoa...
- Ta muốn...
- Vương Hoa, chính là ta mà...
Hình như Vương Hoa chẳng biết gì hết.
Thế rồi, sự việc người này thay người nọ đã xảy ra bất ngờ...
Bên ngoài mái nhà tranh, trời về đêm tịch lặng tối mò.
Từ trong mái nhà trang, thỉnh thoảng vang ra hai thứ âm thanh thật kỳ lạ vô cùng...
một thứ âm thanh gầm gừ như loài dã thú... và một thứ âm thanh đau đớn, rên rỉ...
Âm thanh từ từ nhỏ dần...
Tất cả lại trở về tịch lặng như tờ...
Sau khi tình dục như cơn điên khùng được giải quyết, Vương Hoa thức tỉnh lại ngay.
Hắn cảm thấy toàn thân uể oải không còn chút sức lực gì hết...
Vương Hoa cố gắng hồi tưởng những việc đã xảy ra... bỗng nhiên, hắn run bắn người lên và thất thanh kêu lên hớt hãi.
Hắn nhớ ra rồi, hắn nhớ ra sự việc gì đã xảy ra rồi... hắn đã phát sinh quan hệ với một người...
Thình lình...

Một hồi những tiếng khóc khe khẽ văng vẳng vang tới, hắn giật bắn người lên, vội vàng quay sang nhìn, trông thấy một thiếu nữ đang đứng khóc lóc gần đấy.
Vương Hoa bất giác giật bắn người lên.
Bỗng nhiên, Vương Hoa cất tiếng hét to nói:
- Ngươi... ngươi là Kim Cúc phu nhân...
Đối phương vẫn cứ khóc lóc không thôi.
Vương Hoa thoáng nhìn sau lưng đối phương, thấy y chẳng giống Kim Cúc phu nhân chút nào hết... hắn hoảng hốt hỏi:
- Ngươi là... ai thế?
Thiếu nữ đang khóc lóc ấy quay sang hướng Vương Hoa ngay.
Vương Hoa liếc mắt nhìn thiếu nữ ấy, thất thanh kêu lên hoảng hốt:
- Chính là... ngươi...
Mặt mày thiếu nữ đầy những nước mắt đang bi thương chăm chăm ngắm nhìn Vương Hoa.
Toàn thân Vương Hoa run lẩy bẩy không dừng.
Hắn đã ngây người ra tại chỗ, hình như sự việc này đã xảy ra ngoài sức tưởng tượng của hắn...
Vương Hoa ngẩn người giây lát, sau đó lại buột miệng kêu lên hớt hãi:
- Ngô Tinh!... Chính là ngươi sao?
Phải, người thiếu nữ này là Ngô Tinh. Tại sao y đến đây ư? Mà đã vì cứu Vương Hoa nên y mới thất thân với hắn, vì Vương Hoa nuốt phải thuốc xuân tình đến đỗi phải điên cuồng làm ra việc như thế!
Ngô Tinh vẫn cứ khóc lóc tiếp, chẳng nói gì hết.
Vương Hoa ngắm nhìn chiếc áo đã bị hắn xé rách nát mà Ngô Tinh đang mặc trong người, đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hắn đã hiểu rằng việc gì đã xảy ra với hắn...
Vương Hoa đau lòng nói:
- Ngô... cô nương... ta...
Kêu bốp một cái, Ngô Tinh đã tát một bộp tai và má Vương Hoa, căm phẫn nói:
- Ta hận ngươi!

Hồi 76

U Linh Nữ và Trần Kim Cúc

Vương Hoa bị Ngô Tinh đánh một bạt tai đến đỗi phải ngẩn người giây lát, hắn không lấy làm lạ lùng gì hết... chỉ kinh ngạc và đau lòng mà thôi.
Ngô Tinh lại ôm mặt nức nở mà khóc.
Vương Hoa ngẩn người trong giây lát, sau đó cất tiếng gọi:
- Ngô cô nương...
- Ta hận ngươi... quả thật ta không ngờ ngươi là một con người như thế được...
Vương Hoa ấp úng nói:
- Ngô cô nương... ta không phải cố ý...
Ngô Tinh đưa mắt nhìn chòng chọc Vương Hoa một hồi, bỗng nhiên y ngồi bật dậy, lấy chiếc áo bị Vương Hoa đã xé rách mặc vào thân trở lại, sau đó y bước ra khỏi nhà tranh luôn.
Vương Hoa hấp tấp bước theo nói:
- Này Ngô cô nương... ngươi hãy nghe ta nói đã nào...
Vương Hoa vừa nói vừa vội vàng mặc y phục lại, sau đó rảo bước rượt theo.
Ngô Tinh dừng bước lại, nói giọng lạnh lùng:
- Ngươi muốn nói gì nữa?
Vương Hoa nói:
- Ngô cô nương, ngươi hãy nghe ta giải thích trước đã.
- Ngươi cứ việc nói.
- Chẳng phải ta cố tình ô nhục ngươi đâu, thật ra ta đã trúng phải độc dược của Kim Cúc phu nhân...
Ngô Tinh lạnh lùng nói:
- Ngươi trúng độc rồi lại làm như thế được sao?
Vương Hoa ấp úng nói:
- Ta... ta cũng chẳng hiểu...
- Chẳng hiểu ư?
- Phải, tại vì ta trúng loại thuốc xuân tình của Kim Cúc phu nhân đến nỗi phải điên khùng như thế, thực tình ta chẳng biết rốt cuộc ta đã làm những việc gì rồi.
- Nhưng bây giờ ngươi đã biết rồi chứ?
Đương nhiên câu nói của Ngô Tinh có một ý nghĩa gì khác rồi. Người thông hiểu tâm ý của đàn bà ắt phải biết làm thế nào để trả lời câu hỏi này.
Nhưng Vương Hoa lại ngạc nhiên nói:
- Cho nên ta phải cáo lỗi với ngươi.
- Ta chẳng cần ngươi cáo lỗi gì hết.
Dứt lời, y phi thân chạy ra ngoài cửa nhà tranh ngay.
Vương Hoa hoảng hốt nói:
- Thế thì ngươi không tha thứ ta sao?
Ngô Tinh lạnh lùng nói:
- Đúng thế.

Vương Hoa đưa mắt chăm chăm ngắm nhìn sau lưng bóng hình Ngô Tinh mà nói chẳng nên lời.
Thình lình...
Ở bên ngoài nhà tranh có tiếng bước chân bước vang tới, một bóng người lẳng lặng hiện ra. Người này chính là người bịt mặt áo đen đã giao đấu với Kim Cúc phu nhân lúc nãy.
Ngô Tinh vội dừng bước lại, nói:
- Vương tỷ tỷ, ngươi cũng đến đây rồi ư?
Người bịt mặt áo đen từng động thủ với Kim Cúc phu nhân không ai xa lạ mà chính là U Linh Nữ vậy!
Y gỡ bỏ khăn bịt mặt, đưa mắt nhìn Ngô Tinh hoảng hốt hỏi:
- Ngươi bị sao thế?
Ngô Tinh xúc động mãnh liệt, nhảy vào lòng U Linh Nữ cất tiếng khóc nức nở.
U Linh Nữ thoáng ngạc nhiên nói:
- Ta hiểu rồi, có phải đệ đệ của tỷ tỷ đã...
Ngô Tinh kêu oa lên một tiếng nói:
- Hắn đã ô nhục muội...
Vương Hoa nói:
- Thưa tỷ tỷ, đệ chỉ là vô ý thôi.
U Linh Nữ nói:
- Ta đã biết sự thể như thế nào rồi, chính Kim Cúc phu nhân hại ngươi. À, Ngô cô nương, ngươi chớ buồn làm gì nữa, sự việc đã phát sinh không thể nào cản lại được nữa.
U Linh Nữ nói với Vương Hoa rằng:
- Đệ đệ, mau sang tạ tội với Ngô cô nương nào.
- Thưa tỷ tỷ, đệ...
- Thế nào? Ngươi không bằng lòng sao?
- Thưa tỷ tỷ, không phải thế, Ngô cô nương không tha thứ cho đệ.
- Sao đệ ăn nói hồ đồ thế, mau sang đây nào.
Vương Hoa vội bước gần Ngô Tinh nói khẽ:
- Ngô cô nương, ta chẳng phải cố tình làm thế, xin hãy tha thứ cho ta.
U Linh Nữ mỉm cười nói:
- Sao lại xin lỗi bằng cách này ư?
- Thưa tỷ tỷ, thế... đệ phải xin lỗi bằng cách nào đây?
- Khùng ơi là khùng!
Nghe tỷ tỷ rầy thế này, Vương Hoa bất giác ngẩn người ra tại chỗ.
Quả thật hắn khó xử vô cùng, vì hắn lỡ làm việc sai lầm, bây giờ xin lỗi như thế lại bảo không được, thế thì phải xin lỗi bằng cách nào đây? Vương Hoa đã ngây người ra tại đó luôn.
U Linh Nữ mỉm cười nói:
- Thôi được rồi, này Ngô cô nương, nói cho ngay mọi việc cũng do lỗi nơi ta cả. Nếu như ta không bảo ngươi cứu đệ đệ ta thì cũng chẳng xảy ra việc thế này đâu, có phải ngươi đang hờn trách ta...
- Thưa Vương tỷ tỷ, muội không hờn trách tỷ tỷ chút nào hết!
- Thế ngươi chẳng hờn trách ta thì chẳng lẽ ngươi hờn trách đệ đệ ta sao?
Ngô Tinh ấp úng nói:
- Ta ư...
- Ngươi có yêu đệ đệ ta chăng?
Ngô Tinh khẽ gật đầu không nói gì hết.

U Linh Nữ tủm tủm cười nói:
- Thế thì ngươi hờn giận gì nữa?
- Ta...
- Được rồi, dù gì hai ngươi cũng đã... à! Việc này để tỷ tỷ lo hết, dù sao đệ đệ của tỷ không phải là hạng người vô tình vô nghĩa đâu. Ngươi sợ hắn không lo lắng cho ngươi sao?
Một lời này đã lập tức đánh thức Vương Hoa ngay, hắn vội vàng nói:
- Phải, Ngô cô nương, Vương Hoa này nhất định phải hỏi cưới cô nương.
Ngô Tinh quay người sang e thẹn hỏi:
- Có... thật chăng?
Rõ ràng y cùng một tâm trạng với bất cứ một thiếu nữ nào đã thất thân, y cần vấn đề đối phương phải cưới hỏi y.
Vương Hoa nói cương quyết:
- Đương nhiên ta không hề nói dối ngươi để làm gì.
Ngô Tinh cười thẹn thùng ngay.
Vương Hoa nói:
- Ngươi bằng lòng gả cho ta chứ?
- Hừ!
- Thế ngươi không còn hận ta nữa chứ?
- Ta hờn giận ngươi bao giờ đâu?
- Chẳng phải lúc nãy ngươi bảo rằng ngươi không tha thứ cho ta sao?
- Ta ư...
U Linh Nữ mỉm cười nói:
- Ngu ơi là ngu. Ngô cô nương yêu ngươi cho nên mới hận ngươi đấy.
- Ồ...
Vương Hoa như sực hiểu ra điều này, hắn vội chắp tay vái chào Ngô Tinh, nói:
- Này Ngô cô nương, Vương Hoa này đa tạ ngươi vậy.
- Quỷ quái thật!
Họ đã cười vui vẻ.
Ngô Tinh hỏi:
- Ngươi đã trúng phải thuốc gì của mụ đấy ư?
- Thuốc... xuân tình!
Ngô Tinh nói:
- Theo ta thì chắc ngươi đã bằng lòng như thế!
- Ngươi nói sao?
- Ta trông thấy Kim Cúc phu nhân ấy có gương mặt tuyệt thế, yêu kiều hấp dẫn hết sức, chắc chắn ngươi bằng lòng vô cùng.
- Nói bậy nào!
- Thế tại sao ngươi đã nuốt thuốc xuân tình ấy vào? Với công lực của ngươi thì phải dư sức giữ thuốc xuân tình ấy ở cổ họng mà?
Vương Hoa lắc đầu nói:
- Ngươi lầm rồi.
- Ta lầm ư?
U Linh Nữ nói:
- Có lẽ đó không phải là loại thuốc nuốt rồi?
Vương Hoa gật đầu nói:
- Đúng thế, tỷ tỷ đoán chẳng sai chút nào. Y tẩm thuốc xuân tình ấy vào chiếc khăn tay, y mang ra khẽ phất một cái thì ta bị thuốc xuân tình khống chế ngay. Bây giờ ngươi hiểu rồi chứ?

Ngô Tinh gượng cười nói:
- Bây giờ ta hiểu rồi.
- Sau này ngươi chớ mắng ta nữa nha.
Ngô Tinh mỉm cười không nói gì hết.
Vương Hoa hỏi:
- Tỷ tỷ, sao hai người lại biết đệ đệ bị Kim Cúc phu nhân bắt đến đây như thế?
- Nghe Chương Vĩnh Kỳ nói lại vậy.
Vương Hoa giật bắn người lên, nói:
- Các ngươi đã gặp Chương Vĩnh Kỳ rồi sao?
- Đúng thế, hôm trước hai ta đã chờ đợi ngươi trong đường hầm Huyết Thần giáo cả một ngày trời. Lúc đó Ngô cô nương đã sợ quýnh lên phải khóc hết một trận.
Vương Hoa cười nhạt nói:
- Quả thật Vương Hoa khó đền đáp tình y cô nương rồi.
- Khéo nịnh thật!
U Linh Nữ nói:
- Về sau bọn này đi các nơi tìm kiếm ngươi, nhưng chẳng được chút tin tức gì hết. Thế nhưng hai ta cũng không dám rời khỏi nơi đó, do vậy hôm trước đây bọn này mới gặp được Chương Vĩnh Kỳ.
Vương Hoa gật đầu nói:
- Thế thì chính Chương Vĩnh Kỳ nói cho các ngươi biết việc ta bị giáo chủ Võ Lâm giáo bắt cướp đi chứ gì?
U Linh Nữ khẽ gật đầu nói:
- Đúng thế, lão đã mang việc hai ngươi bị nhốt trong Võ Lâm giáo thuật lại cho bọn ta nghe, sau đó nói rằng ngươi bị Kim Cúc phu nhân bắt đến nơi đây.
Vương Hoa quay sang hướng Ngô Tinh nói:
- Thế là ngươi đã gặp phụ thân ngươi ư?
- Phải, ta đã gặp người, nhưng mà ta vì tưởng nhớ ngươi nên đã quên tương hội với người, đồng thời cũng chưa mang việc của ta nói lại cho người nghe, đành phải để mai sau mới tìm gặp người thôi.
Vương Hoa khẽ gật đầu, hỏi U Linh Nữ:
- Tỷ tỷ quen biết Kim Cúc phu nhân chăng?
- Đúng thế, chẳng những ta quen biết y, vả lại chúng ta học võ cùng một sư phụ nữa.
- Cùng một sư phụ ư?
- Phải.
- Thế nào đệ chẳng hiểu?
- Sư phụ của bọn này là Địa Ngục Ma Nữ, mười mấy năm về trước Trần Kim Cúc vì quyển Địa Ngục Bí Kíp của sư phụ mà đã ra tay tác hại sư phụ tỷ tỷ.
May rằng sư phụ tỷ tỷ chưa chết và cứu thoát được tỷ tỷ, sau đó người truyền thụ tất cả võ công cho tỷ tỷ và bảo tỷ tỷ tìm Trần Kim Cúc để báo thù.
Nhưng mà tung tích Trần Kim Cúc đã biến đi đâu mất. Thấm thoát mười chín năm trời đã trôi qua, tỷ tỷ vẫn không sao tìm kiếm được y.
May gặp Chương Vĩnh Kỳ nói lại cho tỷ tỷ biết rằng đệ đã bị Kim Cúc phu nhân bắt đến đây, tỷ tỷ sực nghĩ ra có lẽ Kim Cúc phu nhân này chính là Trần Kim Cúc vậy.
- Thế làm sao các ngươi lại biết chỗ ở của Kim Cúc phu nhân chứ?
- Thoạt tiên chúng ta cũng không biết ở đâu, may rằng sau đó gặp phải một môn nhân của Kim Cúc phu nhân...
- Ồ! Ai thế?
- Bạch Bách Hợp, chính y nói cho tỷ tỷ biết Kim Cúc phu nhân chính là Trần Kim Cúc, đồng thời cho biết luôn chỗ ở của y nên tỷ tỷ mới biết tìm đến đây.
Vương Hoa thở dài nói:
- Đa tạ hai ngươi kịp thời đuổi đến đây, bằng không chẳng biết hậu quả thế nào rồi.

Tỷ tỷ, ngươi có biết Cửu Độc Thần Quân đã chết rồi chăng?
U Linh Nữ lắc đầu nói:
- Không biết.
Thế rồi Vương Hoa mang mọi việc diễn biến thuật lại cho hai người nghe một phen.
U Linh Nữ nghe kể xong nói:
- Tất cả tội lỗi thảy đều do Kim Cúc phu nhân gây nên. Nói thế y mới chính là tên thủ phạm.
Vương Hoa gật đầu nói:
- Tỷ tỷ nói phải, chúng ta đến tìm giết y ngay.
U Linh Nữ nói:
- Tiếng thực tế, với võ công của tỷ tỷ chưa phải là địch thủ của Kim Cúc phu nhân, nhưng nếu như hợp sức của ba chúng ta lại thì chẳng sợ y rồi.
Vương Hoa nói:
- Thế thì chúng ta đi ngay bây giờ. Đệ phải băm xác y thành ngàn, mảnh vụn mới xong.
- Được.
Ba người cùng bước ra khỏi nhà tranh rồi lượn mình chạy dọc theo bìa rừng.
Chẳng mấy chốc họ đã đến trú xứ của Kim Cúc phu nhân, là một ngôi nhà đá to lớn.
Vương Hoa phóng mình chạy sang bên đó trước.
Đi qua vườn bông tiền viện để bước tới cổng chính, thình lình có một tiếng hét lạnh lùng vang tới:
- Ai đó?
Tiếp theo tiếng gầm thét thì Diễm Mai Côi đã tung người nhảy ra ngoài cổng luôn, y thoáng trông thấy bọn Vương Hoa bất giác lấy làm ngạc nhiên hết sức.
Vương Hoa lạnh lùng hét lớn tiếng nói:
- Này Diễm Mai Côi, mau bảo Kim Cúc phu nhân ra đây cho ta nào!
Diễm Mai Côi lạnh lùng nói:
- Ngại rằng ngươi không đủ bản lãnh thôi.
- Thế thì thử nghiệm xem sao.
Vương Hoa vừa dứt lời, lượn mình lao tới, đồng thời phóng ra một chưởng luôn.

HOMECHAT
1 | 1 | 86
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com