watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:43:3130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thủy Tinh Cầu - Trần Thanh Vân - Hồi 41-60 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Thủy Tinh Cầu - Trần Thanh Vân - Hồi 41-60
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 10

Hồi 45

Thủy Tinh Cầu bị cướp

Thế kiếm của Cửu Độc Thần Quân bỗng biến đổi và công ra ba kiếm liên tục thật nhanh nhẹn, tức thì ba thế kiếm này làm cho Vương Hoa lúng túng cả tay chân, không còn chút cơ hội phản công nữa. Và đã thụt lùi ra sau hơn cả một trượng.
Cửu Độc Thần Quân cười như điên cuồng nói:
- Vương Hoa, ngươi nạp mạng nha.
Trong tiếng gầm hét, y lại vung kiếm quét tới phía trước mặt Vương Hoa tiếp.
Y đánh ra một thế kiếm này thần tốc hết sức. Thân người Vương Hoa chưa kịp đứng vững nên hắn không thể lượn mình tránh né được. Cực chẳng đã hắn đã phải liều mạng, mạo hiểm đón đánh một kiếm này.
Trong lúc mũi kiếm của Cửu Độc Thần Quân đâm vào giữa ngực của Vương Hoa.
Vương Hoa chẳng những không tránh né mà còn tiến tới một bước, bỏ cây thiết bổng tới một cách mãnh liệt kinh người.
Đây là một đòn đánh liều mạng, nếu Cửu Độc Thần Quân không rút thế kiếm về thì Vương Hoa chắc chắn phải bỏ xác dưới lưỡi kiếm của y, song y cũng quyết bị thanh thiết bổng của Vương Hoa đâm xuyên qua ngực chứ không sai.
Thình lình...
Cửu Độc Thần Quân thoáng giật bắn người lên, quả nhiên y đã vội vàng thu thế kiếm nhảy lùi ra sau.
Vương Hoa thoạt trông thấy cơ hội ngàn vàng đến với mình, hắn đâu chịu bỏ qua dễ dàng được. Hắn đã gầm lên một tiếng, tay trái lập tức đánh ra một chiêu trong Vô Địch ngũ thức ngay.
Tay trái VH tấn công ra một chưởng, đồng thời thanh thiết bổng ở tay phải cũng quét tới mãnh liệt kinh người hết sức.
Thế tấn công hai chiêu của Vương Hoa nhanh lẹ vô cùng, làm cho Cửu Độc Thần Quân vốn đã chiếm thế thượng phong phải quýnh quáng thụt lùi ra sau bảy, tám bước liền.
Bỗng nhiên Vương Hoa nhớ ra điều gì, gầm lên nói:
- Cửu Độc Thần Quân, nghe đồn rằng ngươi thiện dụng độc, ngươi cứ việc xuất thủ đi...
Cửu Độc Thần Quân cười lạnh lùng nói:
- Ngươi chưa xứng đáng để ta sử dụng độc đâu.
Thế là Vương Hoa liền yên tâm xuất thủ rồi, chỉ trong giây lát hai bên đã giao nhau mười mấy hiệp.
Nếu Vương Hoa chẳng nhờ Vô Địch ngũ thức thì không có tư cách gì đối địch với Cửu Độc Thần Quân, là một tay kiếm thủ cực kỳ lợi hại này được hết.
Mười lăm chiêu.
Ba mươi chiêu...
Đến năm mươi chiêu thì phân được mạnh yếu ngay. Quả thật võ công của Vương Hoa không phải địch thủ của Cửu Độc Thần Quân.
Dần dần hắn lại rơi xuống thế hạ phong lần nữa.
Thình lình...
Cửu Độc Thần Quân hét to một tiếng:
- Xem kiếm nào...
Ba đóa bông kiếm bay lượn trên không chụp xuống mãnh liệt. Vương Hoa dùng thiết bổng đụng cứng một chiêu nhưng thế kiếm thứ hai của Cửu Độc Thần Quân lại tấn công tới một cách nhanh như điện xẹt.
Kêu vèo một tiếng...
Vương Hoa sực cảm thấy sau lưng đau nhức vô cùng, thân người hắn loạng choạng thụt lùi ra sau bảy, tám thước. Đồng thời lúc ấy, chiêu kiếm thứ ba của Cửu Độc Thần Quân lại tiếp tục công tới.
Vương Hoa nghiến răng chịu đựng, giơ tay trái phóng ra một chưởng ngay.
Một tiếng kêu thảm vang lên...
Chỉ thấy thân người của Vương Hoa ré thẳng ra sau.
Trên cánh tay trái hắn, máu đã chảy ròng ròng xuống. Cuối cùng Vương Hoa đuối sức té ngã trên đất. Cửu Độc Thần Quân cười như điên như cuồng, nói:
- Tiểu tử, ngươi hãy nạp mạng cho rồi...
Y vung kiếm từ trên chém xuống...
Thình lình...
Ngay lúc thập tử nhất sinh này, Vương Hoa đã sử dụng thanh thiết bổng trong tay như một loại ám khí, ném thẳng vào người Cửu Độc Thần Quân.
Vương Hoa bất thình lình chơi một đòn này làm cho Cửu Độc Thần Quân chưa kịp đề phòng đã phải lượn mình lùi lại sau hơn cả một trượng.
Thình lình...
Ngay lúc Cửu Độc Thần Quân nhảy lùi ra sau, một bóng người nhảy vọt vào hiện trường nhanh như luồng điện xẹt.
Cửu Độc Thần Quân giật mình kinh hãi.
Y vội phóng mắt nhìn tới trước, chỉ thấy người vừa xuất hiện là một thiếu nữ mặc chiếc áo đen, tóc dài phủ vai, sắc mặt trắng như bạch tuyết.
Sắc mặt đại biến, Cửu Độc Thần Quân buột miệng nói:
- Chính là ngươi?
- Đúng thế, chính là U Linh Nữ ta đây!

Tỷ tỷ của Vương Hoa, U Linh Nữ bỗng nhiên xuất hiện.
Nếu y chẳng kịp lúc xuất hiện, thì Vương Hoa ắt đã phải bỏ mạng dưới thanh kiếm của Cửu Độc Thần Quân không sai chút nào.
U Linh Nữ đưa mắt lướt nhìn Vương Hoa té ngồi trên đất, gương mặt trắng bệch, y bỗng lộ ra sát khí, hét lớn tiếng nói:
- Cửu Độc Thần Quân, chính ngươi đánh hắn bị thương như thế ư?
- Đúng thế.
- Tại sao vậy?
rõ ràng U Linh Nữ không biết phụ thân của Vương Hoa cũng tức là phụ thân y đã chết dưới âm mưu của Cửu Độc Thần Quân vì kỳ gặp mặt vừa rồi Vương Hoa chẳng đề cập điểm này.
Cửu Độc Thần Quân từng bị U Linh Nữ đánh bại cách đây sáu, bảy năm trước, đồng thời y đã cứu sống Vô Tình Thư Sinh Điền Kỳ luôn.
Cửu Độc Thần Quân toàn thân run lẩy bẩy.
U Linh Nữ từng bước một lướt tới trước, hét lớn:
- Cửu Độc Thần Quân, ngươi có biết hắn là ai chăng?
Trong giọng nói chứa chan những sát khí rùng rợn.
Cửu Độc Thần Quân ổn định tinh thần lại, nói:
- Vương Hoa.
- Đúng thế, hắn tên là Vương Hoa. Có một điều ngươi cần biết, hắn là đệ đệ của ta...
- Đệ đệ... của ngươi!
- Đúng thế, ta lấy mạng ngươi để đền bù...
- Ngươi...
- Ta phải giết ngươi!
Cửu Độc Thần Quân lạnh lùng nói:
- Thế thì thử xem nào.
Đương nhiên Vương Hoa đã trông thấy U Linh Nữ tỷ tỷ hắn bỗng nhiên hiện tới, hắn miễn cưỡng khẽ gọi một tiếng:
- Tỷ tỷ...
U Linh Nữ nói:
- Đệ đệ, ta nhất định phải giết y để trả thù cho ngươi, sau đó mới cứu trị ngươi.
Cửu Độc Thần Quân cười như điên như cuồng nói:
- Cứu trị ư? Ha ha ha... hắn đã trúng độc kiếm của ta, không bất cứ một ai có thể cứu được hết.
U Linh Nữ hãi hùng hỏi:
- Đệ đệ, ngươi cảm thấy có hiện tượng gì trúng độc chăng?
- Có...
Vương Hoa miễn cưỡng nói được một tiếng, toàn thân hắn đang phát run. Lý trí bắt đầu mơ hồ...
U Linh Nữ giận run, sát khí đã bốc lên ngùn ngụt.
Y gầm hết lớn tiếng nói:
- Cửu Độc Thần Quân, ta phải cho ngươi chết không được toàn thây...
Trong tiếng gầm hét, y đã lượn mình nhảy vọt tới xuất thủ tấn công ra hai chưởng liên tiếp.
Võ công của U Linh Nữ thuộc môn lộ độc đáo vào hàng quái dị, vả lại y xuất chiêu cay độc vô cùng. Cửu Độc Thần Quân đã bị đẩy lùi ra sau mười bước liền.
Thình lình...
Cửu Độc Thần Quân gầm lớn một tiếng, lập tức xuất thủ tấn công ra một kiếm luôn.
Cùng trong lúc hai người liều mạng xuất chiêu giao đấu với nhau, một bóng người lẳng lặng lướt tới hướng Vương Hoa nhanh như luồng gió thoảng.
Bóng đen ấy lướt tới gần Vương Hoa lập tức giơ tay xách bổng Vương Hoa lên nhanh như cắt. U Linh Nữ và Cửu Độc Thần Quân đang động thủ giao chiêu ác liệt, cả hai người không một ai hay biết gì hết.
Quả thật thân pháp của bóng đen ấy thần tốc đến kinh người.
Chỉ trong tíc tắc, bóng đen ấy đã ẩn vào rừng cây luôn.
Lúc bấy giờ thần trí của Vương Hoa đã hôn mê hẳn. Mặc dù hắn biết có người mang hắn đi, nhưng hắn không còn trông thấy nữa, đồng thời cũng chẳng biết người này là ai hết.
Chẳng biết trải qua bao lâu thời gian, bóng đen đó mới đặt Vương Hoa lên đất.
Một tràng cười lạnh lùng vọng vào tai Vương Hoa... nhưng hắn từ từ không còn nghe thấy tiếng cười lạnh lùng ấy nữa...
Hắn càng lúc càng hôn mê và toàn thân hắn đau nhức vô cùng...
* * * * *
Chẳng biết đã trải qua bao lâu thời gian rồi hắn mới giật mình tỉnh lại.
Toàn thân hắn không còn chút sức lực gì hết. Chất độc lạnh lùng đã giảm bớt phần nào. Bất kể thế nào đi nữa, hắn đã dần tỉnh táo ra.
Hắn đưa mắt nhìn tới trước, một bóng người vừa hiện ra trước mặt hắn. Lần này hắn đã trông thấy rõ ràng, đó là một thiếu nữ mình mặc chiếc áo xiêm màu xanh.
Vương Hoa thoáng rùng mình một cái.
Thiếu nữ ấy xinh đẹp kinh hồn!
Da thịt y trắng nõn, cặp mắt, mũi, miệng và gương mặt trắng ngần, không một nơi nào là chẳng đẹp, không một nơi nào mà chẳng hấp dẫn hết.
Mai Hương đã xinh đẹp tuyệt vời nhưng thiếu nữ này đã đẹp hơn Mai Hương gấp mấy lần và diễm lệ hơn nhiều.
Y tủm tỉm cười nói:
- Cuối cùng ngươi đã tỉnh lại.
Vương Hoa ấp úng nói:
- Chính... cô nương đã cứu tại hạ chăng?
- Đúng thế, ta đã trông thấy một người bịt mặt bận áo đen cướp ngươi mang đến đây. Lúc ta vừa rượt tới, y đã hạ thủ hại ngươi rồi...
- Y là ai thế?
- Không biết.
Vương Hoa hoảng hốt nói:
- Y đã hạ độc thủ rồi?
- Phải, y đã hạ thủ...
- Nên cô nương đã cứu tại hạ ư?
- Ta chỉ giải được kiếm độc của ngươi... người bịt mặt bận áo đen ấy đã điểm ba đại huyệt của ngươi...
- Không giải được ư?
- Đúng thế, ta không giải được. Người bịt mặt bận áo đen đó là kẻ thù của ngươi ư?
Nghe y hỏi như thế, Vương Hoa bất giác ngẩn người tại chỗ ngay. Đương nhiên ở trên chốn giang hồ này hắn có nhiều kẻ thù, nhưng tức thời hắn chẳng nghĩ ra đối phương là ai hết.
Thình lình...
Hắn sực nghĩ tới Thủy Tinh Cầu, chẳng rõ đối phương vì quả Thủy Tinh Cầu mà đã hạ thủ ám hại hắn chăng?
Hắn nghĩ tới đây trống ngực đánh thình thịch, lập tức thò tay vào ngực áo mò mẫm một hồi, bàn tay hắn không còn rút ra được nữa, toàn thân hắn run lẩy bẩy.
Quả Thủy Tinh Cầu trong túi áo đã biến đi đâu mất rồi!
Hắn buột miệng kêu lên hoảng hốt:
- Hỏng rồi...
- Cái gì mà hỏng rồi?
Vương Hoa mặt mày tái mét, sợ hãi đến không còn nói nên lời gì hết. Một hồi thật lâu hắn mới nói:
- Tại hạ... đánh mất một món đồ rồi.
- Món đồ gì thế?
Vương Hoa cứng họng, không nói được gì hết.
Sự việc xảy ra hết sức bất ngờ, hắn chẳng ngờ đã có người biết hắn lấy được quả Thủy Tinh Cầu ấy.
Rõ ràng đối phương vì quả Thủy Tinh Cầu ấy mà đã hạ độc thủ với mình.
Trời ơi! Biết làm sao bây giờ? Người hạ thủ này là ai thế? Dĩ nhiên rất có thể là Vương Bán Tiên rồi.
Thiếu nữ ấy hỏi:
- Xin hỏi ngươi có phải là ngươi võ lâm chăng?
Vương Hoa giật mình tỉnh hồn lại ngay, nói:
- Đúng thế! Xin hỏi võ công của người bịt mặt ấy cao siêu cỡ nào?
- Rất cao siêu, y đánh cắp đồ trong người của ngươi ư?
- Đúng thế!
- Thật ra điều đó không quan trọng.
- Nói sao? Không quan trọng ư?

Vương Hoa buột miệng kêu lên lần nữa.
Thiếu nữ ấy nói:
- Ý ta chẳng phải nói như thế, mà là bất kể đó là món đồ gì, so với sanh mạng của ngươi, đương nhiên chẳng quan trọng rồi.
Vương Hoa nói:
- À... ngươi không biết gì hết?
- Sao... ta không biết ư?
- Ngươi không biết món đồ ấy quan trọng đến thế nào đâu?
- Chẳng lẽ quan trọng hơn cả sanh mạng ngươi sao?
- Đương nhiên!
- Ta thì không tin có món đồ nào quan trọng hơn cả sanh mạng con người. Ngươi hãy nói thử món đồ đó là vật gì xem sao?
Đương nhiên Vương Hoa không thể nói rằng hắn đã đánh mất Thủy Tinh Cầu rồi.
hắn đành thở dài nói:
- Ngươi không hiểu đâu!
- Ngươi cứ nói đi!
- À! Chẳng nói làm gì nữa!
Thiếu nữ hỏi:
- Ngươi chẳng quan tâm đến sanh mạng của ngươi sao?
Bỗng nhiên Vương Hoa phát giác thiếu nữ này đã đề cập đến sanh mạng hắn nhiều lần, thế thì sanh mạng hắn bị thế nào rồi? Hắn hãi hùng nói:
- Sanh mạng của ta thì sao?
- Chẳng phải ta đã nói ngươi bị người bịt mặt ấy điểm mất ba đại huyệt rồi sao?
Vương Hoa hoảng hốt nói:
- Thế nào?
- Ngươi bị điểm ba đại huyệt ấy, chẳng những ngươi đã bị phế đi toàn thân võ công...
Vương Hoa nghe nói thế bất giác hồn phi phách tán, nói:
- Ngươi... nói sao?
- Ta nói rằng võ công của ngươi đã bị phế cả rồi.
- A!
Trời ơi! Thế thì tàn nhẫn hơn cả giết chết hắn rồi còn gì nữa. Đối phương đã nhẫn tâm sử dụng thủ đoạn tàn bạo, phế đi toàn thân võ công của hắn như thế được sao?
Vương Hoa kinh hoàng nói:
- Ngươi nói thật chứ?
- Ta nói dối ngươi làm gì? Chẳng những võ công của ngươi bị phế hết, đồng thời trong vòng ba tháng, toàn thân ngươi sẽ đau nhức kinh khủng, và thất khiếu trong thân thể ngươi sẽ chảy máu cho đến chết.
Đùng! Vương Hoa như trúng phải một cú sét đánh không bằng!
Tư tưởng trong đầu óc hắn bỗng trở nên trống rỗng, không còn gì hết. Trời ơi là trời!
Thế thì tàn nhẫn quá rồi còn gì nữa. võ công hắn bị phế hết, báo thù, huyết hận, tất cả coi như không còn gì hết...
Hắn nghĩ tới đây bi thương vô cùng, bất giác nhỏ hai hàng nước mắt.

Hồi 46

Võ công bị phế

Thiếu nữ mặc áo xiêm màu xanh trông thấy Vương Hoa bỗng nhiên nhỏ lệ, bất giác ngạc nhiên hỏi:
- Chẳng phải... ngươi đã nói sanh mạng không quan trọng ư? Tại sao bây giờ lại khóc như thế? Một nam nhân khóc lóc như vậy có mắc cỡ chăng?
Quả thật Vương Hoa có một cảm nghĩ dở khóc dở cười. Hắn cảm khái thở dài nói:
- Ngươi chẳng hiểu gì hết?
- Ta chẳng hiểu điều gì đâu?
- À... ngươi nói rằng đối phương đã điểm ba đại huyệt và phế cả một thân võ công ta, đồng thời trong vòng ba tháng sẽ toàn thân phát đau đến đổi bảy lỗ thất khiếu chảy máu mà chết, phải vậy không?
- Phải... à, ta hiểu rồi, ngươi sợ chết chứ gì?
Thiếu nữ cười thật tươi.
Vương Hoa nói:
- Con người làm sao chẳng sợ chết? Huống chi...
- Huống chi thế nào?
- Huống chi thân ta mang huyết thù chưa báo, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Chính như thế mà ta chẳng muốn chết.
Hắn lại thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
- Ta cứ thắc mắc chẳng biết tại sao đối phương đã hạ thủ cay độc như thế?
- Chẳng phải ngươi vừa nói đối phương là kẻ thù của ngươi sao?
- Đúng thế. Quả thật y là kẻ thù của ta, bằng không y chẳng hạ thủ cay độc như thế đâu...
Thiếu nữ áo xanh lẳng lặng không nói gì nữa.
Vương Hoa liên tưởng đến những việc quan trọng, hiện bây giờ hắn đã bị phế hết võ công, đồng thời chỉ còn sống được ba tháng mà thôi. Hắn nên đi tìm Võ Lâm Hoàng Đế ngay lập tức mới được.
Hắn phải mang tất cả sự từng trải báo cáo cho lão hay. Mặc dù mình chết mất thì có lẽ lão vẫn có thể truy hồi Thủy Tinh Cầu được.
Vương Hoa nghĩ đến đây bất giác cảm khái thở dài một tiếng!
Thiếu nữ áo xanh nói tiếp:
- Sao ngươi lại than thở nữa?
Vương Hoa từ từ ngồi dậy, toàn thân hắn đau nhức vô cùng. Thiếu nữ áo xanh nói:
- Ngươi không được cử động.
Vương Hoa cảm kích đưa mắt ngắm nhìn thiếu nữ, cười một cách thảm thiết, nói:
- Đa tạ cô nương đã lo lắng, nhưng ta không thể không đi ngay bây giờ.
- Tại sao thế?
- Ta... phải đi tìm một người.
- Tìm người ư? Tìm ai thế?

Vương Hoa khẽ cười, quả thật toàn thân hắn đau nhức hết sức, nhưng hắn không thể chẳng đi. Thiếu nữ áo xanh bất giác cau mày chăm chăm nhìn Vương Hoa.
Vương Hoa cười nhạt nói:
- Đa tạ cô nương đã cứu tại hạ, nếu chẳng còn việc gì nữa thì cô nương cứ đi tự nhiên.
Thiếu nữ áo xanh nói:
- Ta có thể thỉnh giáo ngươi một việc chăng?
- Việc gì thế?
- Ngươi có thường hành tẩu giang hồ chăng?
- Đúng thế.
- Ngươi có quen biết một người tên là Chương Vĩnh Kỳ ư?
- Chương Vĩnh Kỳ?
Vương Hoa hoảng hốt kêu lên một tiếng.
- Đúng thế.
- Ngươi hỏi y để làm gì thế?
- Ta đang tìm y.
Vương Hoa kinh hãi đưa mắt chăm chăm nhìn thiếu nữ áo xanh. Đây lại cũng là một sự việc ra ngoài sức tưởng tượng của hắn, không ngờ thiếu nữ áo xanh này cũng đang tìm kiếm Chương Vĩnh Kỳ.
- Để làm gì thế?
Không cần phải hỏi nữa, thiếu nữ áo xanh muốn tìm kiếm Chương Vĩnh Kỳ một trăm phần trăm cũng lại vì quả Thủy Tinh Cầu ấy rồi.
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Ta biết một con người như thế.
Thiếu nữ áo xanh xúc động mãnh liệt, nói:
- Hiện giờ y ở đâu?
- Y mất tích rồi.
Thiếu nữ áo xanh nói:
- Chẳng phải ngươi vừa mới nói rằng biết y ư? Sao bây giờ lại nói rằng y mất tích rồi?
Vương Hoa cười nhạt nói:
- Quả thật là y đã mất tích rồi.
- Tại sao thế?
Vương Hoa nói:
- Cô nương hỏi vấn đề này làm gì vậy?
- Ta muốn tìm y.
- Quả thật y mất tích rồi. Còn hiện bây giờ y đang ở đâu thì không một ai hay biết hết.
Thiếu nữ áo xanh cau mày nói:
- Có thật không ai biết tung tích của y ở đâu chăng?
Vương Hoa bất giác hỏi lần nữa:
- Ngươi tìm y để làm gì thế? Có phải vì quả Thủy Tinh Cầu ấy chăng?
- Sao... ngươi biết như thế?
Vương Hoa thoạt nghe y nói như thế, quả nhiên thiếu nữ áo xanh này đã vì quả Thủy Tinh Cầu thần bí ấy mà đi tìm kiếm Chương Vĩnh Kỳ.
Ngoại trừ thiếu nữ áo xanh này, ngoài ra còn biết bao nhiêu người muốn được quả Thủy Tinh Cầu ấy. Tiếc rằng quả Thủy Tinh Cầu ấy đã lọt vào tay người bịt mặt bận áo đen đã hạ thủ đánh lén mình lúc nãy.
Người này rất có thể là Vương Bán Tiên.
Vương Hoa nghĩ tới đây, lên tiếng nói:
- Chẳng giấu giếm cô nương làm gì, chính tại hạ cũng đang tìm kiếm quả Thủy Tinh Cầu đó.
- Nói sao? Ngươi cũng đang tìm kiếm Thủy Tinh Cầu ư?
- Đúng thế.
- Ngươi tìm Thủy Tinh Cầu để làm gì?
Vương Hoa lấy làm lạ lùng hết sức. Hắn cười thầm trong bụng:
“Ả này hỏi một cách lạ lùng thật. Còn ngươi lại tìm Thủy Tinh Cầu để làm gì?”
Vương Hoa nghĩ tới đây, liền hỏi lại:
- Thế thì cô nương tìm Thủy Tinh Cầu để làm gì?
- Món đồ này rất quan trọng đối với ta.

Vương Hoa nghe nói câu này suýt nữa phải bật cười ngất. Thử nghĩ quả Thủy Tinh Cầu thiên hạ kỳ trân dị bảo này lại chẳng quan trọng đối với mọi người sao? Ai mà chẳng muốn chiếm lấy làm của riêng chứ?
Vương Hoa mỉm cười nói:
- Nói thật cho ngươi biết cũng chẳng hề chi. Lúc nãy quả Thủy Tinh Cầu còn ở trong tay ta...
- Thế bây giờ đâu rồi?
- Đã bị người bịt mặt hạ thủ ám hại ta lúc nãy cướp mất rồi.
- Người đó là ai thế?
- Ta không biết y là ai hết.
- Còn Chương Vĩnh Kỳ đâu?
- Mất tích rồi, có lẽ cũng bị người bịt mặt lúc nãy đánh cướp luôn.
Thiếu nữ áo xanh cau mày nói:
- Người đó ở chỗ nào thế?
- Làm sao ta biết được?
Thiếu nữ áo xanh ngẩn người ra tại chỗ, hình như y đang suy nghĩ điều gì và đang lo lắng gì đó.
Vương Hoa muốn ngồi bật dậy, nhưng mà toàn thân yếu ớt, chẳng còn chút sức lực nào hết, đồng thời lại ngấm ngầm phát đau. Hắn bất giác lại cảm khái thở dài một tiếng.
Hắn không sợ chết, cũng như hắn đã nói. Huyết thù phụ mẫu của hắn chưa báo, cho nên hắn chưa muốn chết là thế.
Thiếu nữ áo xanh nói:
- Ngươi muốn làm gì thế?
Vương Hoa cười cay đắng nói:
- Ta không thể chẳng đi.
- Hiện bây giờ ngươi đi như thế được sao?
Vương Hoa gượng cười nói:
- Không đi được cũng phải cố gắng đi thôi!
Thiếu nữ áo xanh nói:
- Ngươi nuốt một viên thuốc này nữa xem nào, biết đâu có thể hồi phục khí lực chăng?
Vương Hoa cảm động nói:
- Tại hạ...
- Cứ việc nuốt viên thuốc này đi, chẳng có gì phải khách sáo hết.
Vương Hoa không muốn làm trái ý y, đành nhận lấy viên thuốc bỏ vào miệng ngay.
Quả nhiên sau khi nuốt viên thuốc vào sự đau nhức liền khỏi ngay.
Thiếu nữ áo xanh nói:
- Có bớt chút nào chăng?
- Khỏe nhiều rồi, đa tạ cô nương. Ồ! Phải rồi, chẳng biết phương danh của cô nương là gì?
Thiếu nữ áo xanh mỉm cười nói:
- Tên ta là Ngô Tinh!
- Ngô Tinh ư.. à, Ngô cô nương, tại hạ tên là Vương Hoa. Xin thành thật đa tạ ơn cứu mạng của cô nương. Tại hạ xin cáo từ nha.
- Ngươi đi đâu thế?
- Ta phải đi tìm một người... trước khi chết ta phải tìm gặp người này.
Ngô Tinh đưa mắt chăm chăm nhìn Vương Hoa một hồi lâu, nói:
- Ta dẫn ngươi đi có được chăng?
- Ngươi dẫn ta đi ư?
- Đúng thế, ngươi muốn đi đâu ta sẽ dẫn ngươi đến. Vì ngươi mất hết võ công, ta dẫn ngươi đi ắt phải nhanh hơn một chút. Ngươi thấy thế nào?
Sự quan tâm của y khiến Vương Hoa cảm thấy áy náy vô cùng. Hắn lắc đầu nói:
- Không cần thiết, tại hạ đi từ từ cũng được. Dù sao ta vẫn còn sống được ba tháng nữa. Trong thời gian ba tháng ta nghĩ ta dư sức tìm gặp người ấy. Cô nương có việc gì cứ tự nhiên.
Ngô Tinh khẽ cười nói:
- Ta cứ cảm thấy chẳng yên tâm chút nào hết.
- Chẳng có gì phải lo hết, ta đi nha.
Vương Hoa nói xong, lập tức cất bước đi trước. Hắn không còn can đảm quay người lại để nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Ngô Tinh nữa.
Bước đi của hắn nặng nề hết sức.
Thình lình...

Ngay lúc Vương Hoa vừa cất bước, một bóng người phóng tới nhanh như luồng điện xẹt, bay thẳng về hướng Vương Hoa.
Vương Hoa dừng bước nhìn tới trước, bất giác run bắn người lên, lớn tiếng gọi:
- Gia gia!
Người vừa xuất hiện chính là Võ Lâm Hoàng Đế.
Sự xuất hiện đột ngột của Võ Lâm Hoàng Đế rất bất ngờ. Y phất phơ hạ xuống bên cạnh Vương Hoa hỏi:
- Lấy được món đồ rồi chứ?
Vương Hoa hỏi:
- Gia gia... sao bỗng nhiên ông đến đây vậy?
- Ta đến xem ngươi thế nào?
- Xem cháu ư?
- Đúng thế, sau khi ngươi đi khỏi, ta cứ cảm thấy có điều gì không ổn, cho nên ta đuổi theo đến đây... ngươi bị thương rồi chăng?
Vương Hoa khẽ gật đầu không nói gì hết.
Võ Lâm Hoàng Đế mặt hơi biến sắc, nói:
- Lúc nãy ta đã đến nơi nghĩa địa ấy...
- Gia gia có trông thấy tỷ tỷ cháu chăng?
- Không trông thấy ai hết, Thủy Tinh Cầu đâu?
- Bị người... lấy mất rồi.
- A!
Võ Lâm Hoàng Đế đã buột miệng kêu lên hoảng hốt, mặt mày biến đổi lia lịa.
Lão bất giác thụt lùi ra sau hai bước, hớt hải nói:
- Người nào đã lấy mất chứ?
- Không biết.
- Tình hình xảy ra thế nào vậy?
Vương Hoa lập tức mang mọi việc diễn biến thuật lại cho Võ Lâm Hoàng Đế nghe một phen, sau đó hắn nói:
- Theo cháu suy đoán người này có lẽ là Vương Bán Tiên.
- Rất có thể như thế. Ngươi bị y phế cả võ công rồi ư?
Vương Hoa lẳng lặng gật đầu.
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Ngươi hãy ngồi xuống để gia gia xem nào.
Vương Hoa khẽ cười nói:
- Gia gia, ông có đi tìm nữ yêu ấy chăng?
- Ta đến nửa đường, bỗng nhiên cảm thấy rằng sự việc Thủy Tinh Cầu quan trọng hết sức, sợ rằng muôn một ngươi xảy ra việc gì bất trắc, nên ta đã quay đầu đuổi đến đây... không ngờ quả thật đã xảy ra sự biến như thế.
Vương Hoa não nùng nói:
- Gia gia, cũng tại cháu bất cẩn...
- Việc này không thể trách ngươi được... có lẽ Chương Vĩnh Kỳ đã tiết lộ việc Thủy Tinh Cầu cho người biết rồi.
Vương Hoa thoáng suy nghĩ, nếu như người hạ thủ để phế võ công mình chính là Vương Bán Tiên thì sự việc này rất có thể như thế. Bằng không làm gì y biết tìm đến vùng nghĩa địa này như thế!
Võ Lâm Hoàng Đế nói tiếp:
- Sanh mạng quan trọng hơn hết, để gia gia khám xem ngươi còn cứu trị được chăng?

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 91
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com