watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:00:1229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thủy Tinh Cầu - Trần Thanh Vân - Hồi 21-40 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Thủy Tinh Cầu - Trần Thanh Vân - Hồi 21-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 10

Hồi 39

Tiền sự

Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Hai ngươi cũng lạ lùng thật, cái gì mà không thể đoạt tình yêu của người và ta không xứng đáng nữa, nhiều chuyện thật, muốn yêu thì cứ việc yêu, còn lo ngại gì nữa?
Vương Hoa cười nhạt không nói gì hết.
Võ Lâm Hoàng Đế cười nói:
- Thanh Thanh cô nương, ngươi không được làm khổ cháu ngoan ta nha!
Thanh Thanh thở dài một tiếng, bước tới trước mặt Võ Lâm Hoàng Đế, cúi người hành lễ nói:
- Thanh Thanh khấu kiến lão tiền bối.
- Nói sao, ngươi gọi ta là lão tiền bối ư? Thanh Thanh cô nương, cháu ngoan của ta đã gọi tổ phụ của ngươi bằng tiếng gia gia, ngươi là cháu dâu của ta, chẳng lẽ không thể gọi ta được một tiếng gia gia ư?
- E rằng Thanh Thanh chẳng có duyên...
- À! Cái gì mà phước với duyên? Thế nào, cháu ngoan của ông không xứng đáng với ngươi ư?
- Phải nói rằng Thanh Thanh không xứng đáng thì đúng hơn!
- Không được, chớ nói xứng đáng hay không xứng đáng làm gì nữa. Nói cho ngươi biết, ngươi là cháu dâu của ta, cháu ta yêu ngươi, nếu ngươi không yêu hắn thì...
- Cháu yêu hắn.
- Được, thế thì hãy gọi ta một tiếng gia gia nào?
- Gia gia!
Võ Lâm Hoàng Đế cười ha hả nói:
- Ta nghe ngươi gọi ta được một tiếng gia gia, bỗng nhiên ta cảm thấy ta như trẻ được mười tuổi. Khá lắm, Thanh Thanh, nếu cháu ta có điều gì xử tệ với ngươi, ngươi hãy nói cho ta biết, ta sẽ đánh đòn hắn...
- Gia gia, Thanh Thanh.
- Thôi được rồi, chúng ta còn nhiều vấn đề cần thương lượng nữa.
Thanh Thanh đưa mắt nhìn Vương Hoa, lẳng lặng không nói gì hết.
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Này bạn già, con gái ngươi đâu rồi?
- Ở trong thất, hãy theo ta vào đây.
Dứt lời, Quỷ Diện Tiên Ông dẫn Võ Lâm Hoàng Đế đi vào cửa đá mà Thanh Thanh vừa bước ra lúc nãy.
Vương Hoa nói với Thanh Thanh:
- Thanh Thanh, chúng ta cũng vào trong.
Thanh Thanh khẽ gật đầu một cái, theo sau Vương Hoa bước vào bên trong. Vương Hoa cất tiếng hỏi:
- Thanh Thanh, ta muốn hỏi ngươi một điều...
- Điều gì thế?
- Lúc ở U Lan Cốc ngươi đã dị dung phải không?
Thanh Thanh khẽ gật đầu một cái.
Vương Hoa lại hỏi tiếp:
- Còn hai cô nương ấy là ai thế?
- Họ là cháu nuôi của gia gia ta. Gia gia đã nuôi họ từ bé.
- Tại sao họ và ngươi đều bằng lòng bán thân như thế?
- Vì mẹ ta!
- Vì mẹ ngươi ư?
Vương Hoa thoáng nghĩ tới người vợ của Chương Vĩnh Kỳ mà Võ Lâm Hoàng Đế đã nói. Thế thì mẫu thân của Thanh Thanh chính là vợ của Chương Vĩnh Kỳ chứ không sai chút nào rồi.
Vương Hoa nghĩ tới đây lại hỏi tiếp:
- Mẫu thân ngươi bị thế nào vậy?
- Ngươi vào trong sẽ biết ngay.
Bây giờ họ đã bước vào trong một căn phòng ngủ, chỉ thấy một phu nhân mặt mày xanh xao đang nằm trên một chiếc giường.
Phụ nhân này chẳng khác nào như một con người chết, nằm trên giường chẳng động đậy gì hết.
Phíc trước giường bệnh nhân có một thiếu nữ đứng hầu ở đó. Người này không ai xa lạ chính là cô nương tên là Lan Lan vậy. Lúc Lan Lan trông thấy Vương Hoa bước vào, y bất giác ngẩn người ra ở đấy.

Vương Hoa không để ý thần tình Lan Lan chút nào hết, hắn quay sang hướng Võ Lâm Hoàng Đế hỏi:
- Gia gia, y là vợ của Chương Vĩnh Kỳ ư?
- Đúng thế.
- Y...
Vương Hoa muốn hỏi điều gì, nhưng tức thời chẳng biết hỏi gì trước đây. Hắn chỉ ngớ ngẩn đưa mắt nhìn bệnh nhân mà thôi.
Võ Lâm Hoàng Đế quay sang hướng Quỷ Diện Tiên Ông nói:
- Y mắc chứng bệnh gì thế?
Quỷ Diện Tiên Ông thở dài nói:
- Chẳng giấu giếm tiền bối làm gì. Y không mắc bệnh gì hết!
- Không phải bệnh ư?
- Không...
- Thế thì...
- Y bị giết!
- A!
Võ Lâm Hoàng Đế và Vương Hoa thất thanh kêu lên hớt hải.
Quỷ Diện Tiên Ông bi ai thở dài, nói:
- Phải, y đã bị Chương Vĩnh Kỳ giết.
Vương Hoa nói giọng hoảng hốt:
- Ông nói rằng... Chương Vĩnh Kỳ giết y ư?
- Đúng thế, Chương Vĩnh Kỳ đã đâm một kiếm vào giữa ngực của y!
- Tại sao thế?
- Chẳng hiểu tại sao hết!
- Rốt cuộc tình hình xảy ra thế nào vậy?
Quỷ Diện Tiên Ông cảm khái thở dài nói:
- “Tình hình đã xảy ra như thế này, cách đây mười tám năm, ta nghe nói con gái ta bị Chương Vĩnh Kỳ giết chết, lúc đó ta cũng chẳng biết vì lý do gì mà Chương Vĩnh Kỳ đã giết y.
Thế rồi ta tìm gặp Chương Vĩnh Kỳ hỏi y tại sao đã giết con gái ta. Y căm phẫn nói: “Y không biết thẹn! Thế nào, ngươi muốn hỏi tội ta ư? Nói cho ngươi biết, con gái ngươi đã làm những việc mất nết nên ta đã phải giết chết y, đồng thời đã chôn cất y rồi, ngươi đến hỏi y đi!”
Đương nhiên ta không biết con gái ta đã làm những việc mất nết rồi, nhưng ta phải làm sáng tỏ sự thể thế nào mới được!
Nhưng Chương Vĩnh Kỳ không chịu nói gì hết, cuối cùng hai bên đã động võ, chẳng may ta bị y đánh bại.
Ta nản lòng tìm đến ngôi mộ chôn cất con gái ta. Ta cũng có tâm trạng như bất cứ người làm cha mẹ nào đã mất con, mong rằng con mình còn sống.
Chẳng biết một sức mạnh linh thiêng nào đã xui khiến ta khai quật ngôi mộ. Quả nhiên người nằm trong quan tài chính là con gái ta. Trước ngực y còn máu me lem luốc.
Sau khi nắp quan được nạy lên, lạ lùng thay, con gái ta đã thoáng lay chuyển thân người một cách thật đau đớn...
A! Con gái ta còn sống!
Ta khẽ gọi y... cho y uống một viên thuốc ngay lập tức. Y khẽ lay đôi mắt, ta hỏi y lý do tại sao đã bị Chương Vĩnh Kỳ giết như thế? Y chỉ khóc lóc... nói rằng: “Con sai rồi!”
Ta đã sợ quýnh lên...”
Võ Lâm Hoàng Đế ngắt lời y, hỏi:
- Sợ quýnh cả lên ư?
- Đúng thế, lúc đó ta sợ quýnh lên, tiền bối có thể tưởng tượng được tâm trạng của vãn bối lúc đó. Sau đó ta vội vàng bồng y lên và lấp ngôi mộ lại y như trước rồi bỏ đi lập tức.
Ta ẵm con gái ta tìm tới một thạch động, nhưng thương thế con gái ta vẫn trầm trọng vô cùng.
Hàng ngày ta dùng nội lực trị thương cho y để tăng thêm nguyên khí, nhưng vẫn không bổ ích gì hết. Ngoại trừ y chỉ biết miễn cưỡng nói được một câu mà thôi, ngoài ra chẳng nói được gì khác hơn...
- Y nói thế nào?
- Y chỉ nói vỏn vẹn một câu: “Ta cần con gái ta!”.
- Lúc đó y sanh được đứa con gái rồi ư?
- Phải, y sanh được một cặp chị em sanh đôi. Đứa lớn tên là Thanh Thanh, đứa kế yên là Linh Linh...

Vương Hoa buột miệng nói:
- Thế thì quả nhiên Thanh Thanh và Linh Linh trong Thông Thiên quan là chị em sanh đôi thật rồi!
Quỷ Diện Tiên Ông khẽ gật đầu một cái.
Thanh Thanh xúc động khóc thật bi ai, nói:
- Gia gia, thế tại sao trước kia ông đã nói dối cháu rằng mẹ cháu bị thù gia đả thương chứ?
Quỷ Diện Tiên Ông thương tâm nói:
- Gia gia chẳng nhẫn tâm nói sự thật cho cháu biết.
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Sau đó thế nào nữa?
Quỷ Diện Tiên Ông ổn định tinh thần lại rồi nói:
- Sau đó ta đã đánh cắp được Thanh Thanh, nhưng thương thế y cũng chẳng khả quan chút nào hết. Ta biết rằng không có kỳ trân dị dược quyết chẳng cứu sống được y.
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Thế rồi, ngươi đã cải trang thành một người khác... chính là Nữ Nô Phiến Tử bây giờ đây?
- Vâng.
Võ Lâm Hoàng Đế khẽ gật đầu và quay sang hướng Vương Hoa nói:
- Chẳng phải ngươi có điều muốn hỏi y chăng?
Vương Hoa khẽ gật đầu một cái, bây giờ hắn mới hiểu toàn bộ diễn biến của sự việc, nhưng hắn vẫn chưa hiểu một điều. Đó là tại sao Chương phu nhân đã được chôn dưới đất mà không chết?
Đồng thời Võ Lâm Hoàng Đế cũng chưa đề cập đến tung tích Thủy Tinh Cầu.
Quỷ Diện Tiên Ông hỏi:
- Vương Hoa, ngươi muốn hỏi thăm việc của Tiểu Yến chứ gì?
- Vâng.
- Ngươi là con trai của Vương Phong ư?
- Thưa vâng.
- Ngươi có biết quan hệ giữa Tiểu Yến và Vương Phong là thế nào chăng?
- Thưa biết!
- Ngươi muốn hỏi thăm tung tích của Tiểu Yến chứ gì?
- Đúng thế, vì y liên hệ đến cái chết của phụ thân cháu, có phải y đã hãm hại phụ thân cháu không?
- Không phải.
- Không phải ư? Thế thì bây giờ Tiểu Yến ở đâu?
- Chết từ lâu rồi.
- A! Tiểu Yến đã chết rồi?
Vương Hoa giật mình lập lại lần nữa.
Quỷ Diện Tiên Ông buồn bã gật đầu nói:
- Phải, y đã chết rồi.

Vương Hoa hoảng hốt nói:
- Đến bây giờ cháu vẫn chưa hiểu rõ việc này, và cũng không sao do thám được gì hết, chẳng biết...
- Năm năm trước đây ta đã từng bán một số nữ nô. Tiểu Yến là một trong số những nữ nô đó...
- Sao Tiểu Yến lại có trong tay ông như thế?
- Ngươi có nghe câu chuyện trên cầu Uyên Ương chăng?
- Vâng, cháu đã nghe nói rồi.
- “Lúc đó Tiểu Yến được ta cứu vớt, chẳng bao lâu y sanh đẻ một đứa cháu gái và y rất hận Vương Phong.
Tại sao y hận Vương Phong ư? Cho đến sau này khi y biết Vương Phong cũng tự tử theo y, lúc đó y mới nói lại cho ta biết.
Tại vì Vương Phong có lỗi với y, họ đã hẹn hò với nhau để cùng nhau bỏ nhà ra đi, nhưng vì hôm đó mưa to, Vương Phong cho rằng Tiểu Yến ắt không đến nên y cũng chẳng đến dự ước hẹn luôn.
Lúc đó Tiểu Yến đứng đợi trên cầu một hồi thật lâu thì bị người nhà phát giác. Bị bức ép như thế nên y đã nhảy sông tự tử, vì thế y căm hận Vương Phong và cũng căm hận cả con gái y.
Một hôm ta không đề phòng thì y đã mang bé gái ấy trở lại cầu Uyên Ương. Khi ta phát giác và đuổi đến đó thì đã là ngày hôm sau rồi. Ta chẳng tìm thấy bé gái ấy đâu hết, ta tìm cả vài hôm cũng không thấy gì hết, và cả hai xóm Đông và Tây cũng không có một ai nhặt được nữ hài nhi đó luôn. Do đó ta khẳng định rằng đã có người tha phương qua đường đã nhặt nữ hài nhi đó đi rồi.
Về sau y mới nghe Vương Phong cũng nhảy cầu quyên sinh vì y, lúc đó y hối hận khóc lóc vài hôm thật thê thảm. Nếu chẳng nhờ ta khuyên cản mãi thì y cũng đã tự tử từ lâu rồi.
Về sau ta ra ngoài thám thính tung tích con gái y và Vương Phong cho y.
Cách đây mười năm trước ta nghe được tin Vương Phong chưa chết và nói lại cho y nghe. Y vui mừng khôn tả, về sau y lại biết Vương Phong đã có vợ khác nên một lần nữa, y lại khóc lóc thật thương tâm trong một khoảng thời gian nữa.
Cuối cùng y đã quyết định không tìm gặp Vương Phong nữa.”
Vương Hoa hỏi:
- Tại sao thế?
Tại vì y không muốn đến phá hoại hạnh phúc êm đẹp của gia đình Vương Phong.
Võ Lâm Hoàng Đế khẽ gật đầu nói:
- Chỉ dựa vào điều này thì Tiểu Yến không có lý do nào để hãm hại Vương Phong hết.
Quỷ Diện Tiên Ông cũng gật đầu nói:
- Ta dám bảo chứng rằng y không hề hãm hại Vương Phong.
Vương Hoa lại hỏi tiếp:
- Về sau thế nào nữa?
- “Nhân sinh quan của y được thay đổi lần lần, y sống thật lương thiện. Năm năm trước đây y đã tự nguyện vì con gái ta mà bán thân, dnnh y cũng giống trường hợp của Thanh Thanh thôi, trả giá xong sẽ quay trở về.
Trùng hợp thay, hôm tụ hội bán nữ nô, Vương Phong đã tham dự.
Giá trị của Vương Phong đưa ra là một lá Linh Chi Diệp. Mặc dù Linh Chi Diệp chẳng có giá trị bằng Thiên Niên Hà thủ ô và Linh chi thảo, nhưng nói cũng thuộc hạng tiên phẩm trị thương rồi.
Đương nhiên vị tình Tiểu Yến y mới trả giá thật đắc này... thế rồi Tiểu Yến dẫn y đến ngôi nhà mà các ngươi đã từng ở đó.
Ta tin chắc rằng họ nói chuyện với nhau rất hòa hợp... nhưng trải qua ba ngày liền không thấy Tiểu Yến trở về, ta bèn phái người đi thám thính thì thấy Tiểu Yến đã bỏ xác nằm trên giường...”

Hồi 40

Tung tích Thủy Tinh Cầu

Vương Hoa giật mình hỏi:
- Ai đã giết chết y chứ?
Quỷ Diện Tiên Ông lắc đầu nói:
- Không biết!
- Không biết ư?
- Lúc đó ta lại tưởng do phụ thân ngươi đã làm như thế, nên về sau ta đã âm thầm đến Thông Thiên quan do thám mới biết phụ thân ngươi đã chết và biết cả mọi việc diễn biến luôn.
- Ông đã biết cha tôi đã chết vì thang thuốc ấy?
- Phải, ta đã biết, nhưng Vương Phong lại hoài nghi Tiểu Yến đánh tráo thang thuốc của y. Không thể xảy ra việc như thế được, vì từ đầu chí cuối Tiểu Yến vẫn ở bên cạnh ta, đồng thời Tiểu Yến lại bị người sát hại, thế thì trong này ắt phải có bí ẩn chứ không sai.
Vương Hoa khẽ gật đầu biểu thị sự đồng ý.
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Việc đã hỏng chính tại nơi đây...
- Thế nào?
- Lúc Tiểu Yến bán thân có dị dung hóa trang không?
- Không, y bảo rằng không cần thiết, vì y là một phụ nhân chứ không phải một cô nương nữa.
- Thế thì tình hình bán nữ nô năm xưa có giống như tình hình lần này chăng?
- Không, lần trước bán công khai, không ghi giấy phiếu gì hết. Chính vì cái chết của Tiểu Yến ở lần trước, ta mới cảm thấy rằng không thể bán công khai được, cho nên mới sử dụng biện pháp bí mật như lần này đây.
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Ta hỏi ngươi một điều nữa, ngươi có biết Vương Bán Tiên chăng?
- Biết chứ!
- Trước khi bán nữ nô hoặc sau đó, ngươi có gặp mặt y chăng?
- Có, nhưng y chẳng biết ta là Quỷ Diện Tiên Ông. Y chỉ biết ta là một Nữ Nô Phiến Tử thôi.
- Lúc đó ngươi gặp y vào khoảng thời gian nào?
Quỷ Diện Tiên Ông trầm tư giây lát, nói:
- Trước ngày bán độ khoảng ba, bốn hôm ta có mời y vào trướng. Ta muốn y xem cho ta một quẻ nhưng y chẳng đồng ý. Sau đó y bỏ đi ngay.
- Y có trông thấy Tiểu Yến chăng?
- Đương nhiên trông thấy rồi, chẳng lẽ việc này có liên can gì với y sao?
- Có chứ...

Vương Hoa hỏi:
- Chẳng lẽ chính Vương Bán Tiên đã giết Tiểu Yến ư?
Võ Lâm Hoàng Đế khẽ gật đầu nói:
- Có lẽ như thế...
Quỷ Diện Tiên Ông nói:
- Không, không thể có chuyện như thế được. y chẳng biết võ công chút nào hết!
- Bạn già lầm rồi, chẳng những y biết võ công, vả lại võ công của y cao cường hết sức. Nói cho ngươi biết cũng chẳng hề chi, ngươi còn nhớ Võ Lâm Tiểu Tốt là người đã đánh bại ta chăng?
- Chẳng lẽ chính là y sao?
- Đúng thế.
- Nhưng...
- Không thể như thế phải không? Thực tình ngươi chẳng biết gì hết! Y biết trong người Chương Vĩnh Kỳ có một quả Thủy Tinh Cầu nên y phải sử dụng một thủ pháp cực kỳ thần diệu để mưu hại Chương Vĩnh Kỳ. Cuối cùng quả thật Chương Vĩnh Kỳ đã trúng độc thủ của y.
Vương Hoa thắc mắc hỏi tiếp:
- Tại sao Vương Bán Tiên lại giết chết Tiểu Yến như thế?
- Sự việc như thế này, lúc đó Vương Bán Tiên trông thấy Tiểu Yến, sau khi phụ thân ngươi xin thuốc y bèn nói việc gặp Tiểu Yến cho phụ thân ngươi biết. Nếu không, sự việc ắt chẳng xảy ra trùng hợp như vậy được đâu.
Sau khi phụ thân ngươi mua chuộc được Tiểu Yến, dĩ nhiên họ sẽ đến ngôi nhà ấy rồi. mặc dù chúng ta chẳng trông thấy tình hình lúc đó, nhưng theo suy đoán thì như thế, phụ thân ngươi và Tiểu Yến hưởng một đêm yên vui, cũng ngay trong đêm đó, Vương Bán Tiên đã lẻn vào gian nhà ấy đánh tráo thang thuốc đó...
- Nhưng mà, tại sao Vương Bán Tiên lại giết chết Tiểu Yến chứ?
- Chính điểm này khó hiểu vô cùng, nhưng rõ ràng sau khi phụ thân ngươi rời khỏi ngôi nhà này mới xảy ra chết chóc ấy, cả phụ thân ngươi cũng không biết Tiểu Yến bị giết.
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Đương nhiên rồi.
Võ Lâm Hoàng Đế lại hỏi:
- Này bạn già, ngươi nói có người thường hay theo dõi ngươi phải không?
- Đúng thế, ta đã phát hiện có người thường hay theo dõi ta, nhưng ta thảy đều thoát khỏi sự theo dõi của chúng.
- Thế thì chẳng lầm chút nào... này bạn già, ta hỏi ngươi một việc nữa...
- Xin cứ nói.
- Xin hỏi ngươi, năm xưa con gái ngươi được chôn cất tại nơi đâu vậy?
- Phía sau dãy núi Thông Thiên quan. Lúc đó ta mang con gái ta đi rồi, sau đó ta đắp ngôi mộ trở lại y như trước.
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Được, để ta xem thử thương thế của y ra thế nào, coi còn cứu trị được chăng?
- Đa tạ tiền bối.
Quỷ Diện Tiên Ông vừa nói vừa kéo chiếc mền bằng gấm đang đắp trên người con gái y ra. Ánh mắt Vương Hoa thoáng trông thấy, suýt nữa đã thất thanh kêu lên hoảng hốt. Thì ra trên giữa ngực y có một lỗ toét nở lớn, chảy ra máu mủ đen thui, trông thấy vết thương mà phải phát sợ.

Nếu chẳng nhờ Quỷ Diện Tiên Ông hằng ngày tiếp công lực trị thương cho y, chắc chắn y không thể nào sống được một thời gian dài cả mười mấy năm trời đến nay được.
Võ Lâm Hoàng Đế thoáng cau mày, lão sờ mó các huyệt đạo đối phương xong, lắc đầu nói:
- E rằng khó trị khỏi rồi!
Quỷ Diện Tiên Ông nói:
- Vâng, ta cũng biết như thế.
Vương Hoa sực nghĩ ra một việc, nói:
- Gia gia, có lẽ vẫn còn hy vọng.
- Còn hy vọng?
- Vâng, Vương Bán Tiên từng nói cho cháu biết một nơi...
- Nơi nào vậy?
- Y nói rằng năm xưa lúc y đi ngang Cửu Lãnh Sơn từng bị một con rắn độc cắn một phát, về sau gặp một thiếu nữ cứu sống y...
- Không thể được.
- Tại sao không thể được chứ?
- Dễ hiểu thôi, rắn độc không thể nào cắn y được hết.
Vương Hoa suy nghĩ lại quả thật không sai chút nào. Nếu Vương Bán Tiên là Võ Lâm Tiểu Tốt, đương nhiên không thể bị rắn độc cắn một cách dễ dàng như vậy được!
Bỗng Võ Lâm Hoàng Đế lại hỏi tiếp:
- Ngươi hãy nói tiếp thế nào nữa?
- Chẳng phải ông bảo rằng không thể như thế được sao?
- Phải, ta đã nói y không thể nào bị rắn độc cắn được hết, nhưng việc xảy ra kế tiếp thì không thể bảo rằng không có được.
Thế rồi Vương Hoa liền mang câu chuyện nữ nhân trong cốc mà Vương Bán Tiên đã thuật lại cho hắn nghe, kể lại một cách tỉ mỉ cho Võ Lâm Hoàng Đế nghe, sau đó nói:
- Chính Vương Bán Tiên kể như thế, nhưng sự việc hư thật thế nào thì cháu chẳng rõ rồi.
Võ Lâm Hoàng Đế trầm tư một hồi thật lâu bỗng nhiên nói:
- Rất có thể có một nữ nhân như thế!
- Có nữ nhân này ư?
- Phải, bỗng nhiên ta nghĩ ra một nữ nhân...
- Ai thế?
- Chính nữ nhân thần bí từng công khai hậu tạ một vạn lượng hoàng kim cho những ai tìm kiếm được Thủy Tinh Cầu ấy!
- Gia gia đoán rằng có lẽ là y ư?
- Đúng thế, vì y chỉ xuất hiện giang hồ có một lần đó mà thôi. Sau đó không tái xuất giang hồ nữa, và hành tung của y cũng mất tích luôn. Nhưng, ta sẽ đến đó xem sao.
Lão nói tới đây dừng lại giây lát, sau đó nói tiếp:
- Này bạn già, chúng ta hãy tạm thời chia tay. Ngươi ở lại đây đợi chờ, cấm không cho bất cứ một ai ra khỏi đây hết. Trong vòng mười ngày ta ắt phải về đây. Đương nhiên chúng ta mong rằng con gái ngươi sẽ không chết, vì có lẽ y biết rất nhiều sự việc.
- Sẵn sàng nghe tiền bối chỉ bảo.

Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Vương Hoa, ông cháu mình đi thôi.
Họ ra khỏi thạch thất, được Quỷ Diện Tiên Ông cung tiễn ra tới bờ hồ. Vương Hoa nói với Thanh Thanh rằng:
- Thanh Thanh, ta đi nha.
- Ngươi cứ đi đi.
Hai mắt của y đỏ ngầu và ẩm ướt, trông thền tình y buồn bã vô cùng. Đương nhiên y thương yêu và lo lắng cho hắn y như một người vợ đã quan tâm lo lắng cho người chồng vậy.
Vương Hoa nói:
- Hãy đợi ta, ta sẽ quay trở lại ngay.
- Thiếp đợi chàng, nhất định phải đợi chàng và tưởng niệm chàng.
Y nói chưa dứt lời thì quay người bỏ đi luôn.
Vương Hoa và Võ Lâm Hoàng Đế nhảy lên khúc cây khô mà họ đã sử dụng để đi vào đây lúc nãy, từ từ lướt trên mặt hồ mà đi.
Sau khi lên bờ, Vương Hoa bất giác lại hỏi:
- Gia gia, chẳng phải ông đã nói quả Thủy Tinh Cầu ấy ở trong người Chương phu nhân ư?
- Ta nói như thế bao giờ?
- Thế thì gia gia tìm y làm gì?
- Đương nhiên vì quả Thủy Tinh Cầu rồi.
Vương Hoa nghe lão nói thế bất giác thắc mắc chẳng hiểu gì hết.
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Ngươi chưa thông hiểu sự việc này nữa sao? Đương nhiên chúng ta vì Thủy Tinh Cầu mới đi tìm. Ngươi có nghe Quỷ Diện Tiên Ông đã nói rằng y hoàn toàn chẳng biết gì về Thủy Tinh Cầu hết hay sao?
- Có nghe chứ!
- Bây giờ quả Thủy Tinh Cầu ấy không còn ở trong người của Chương phu nhân nữa.
- Thế thì ở trong tay người nào?
- Ta hỏi ngươi một việc này hết sức lạ lùng...
- Việc gì thế?
- Chương phu nhân bị giết, tại sao y lại sống trở lại như thế được?
Vương Hoa như sực hiểu điều gì, nói:
- Ta hiểu rồi, chính quả Thủy Tinh Cầu ấy đã ở trong người của Chương phu nhân.
Sau khi Chương Vĩnh Kỳ giết chết y, đã mang y và cả quả Thủy Tinh Cầu ấy mai táng luôn. Vì thế Chương phu nhân nhờ linh khí của quả Thủy Tinh Cầu ấy mà chẳng tắt thở?
- Đúng thế!
- Thế thì Thủy Tinh Cầu ấy đâu rồi?
- Đã đánh rớt trong quan tài vậy!
- Ông... nói quả Thủy Tinh Cầu nằm trong quan tài ư?
- Đúng thế, vì lúc đó Quỷ Diện Tiên Ông sợ quýnh cả lên cho nên chẳng trông thấy quả Thủy Tinh Cầu ấy?
Vương Hoa xúc động mãnh liệt nói:
- Có thể như thế thật sao?
- Một trăm phần trăm như thế, ngươi hãy đi tìm ngay...
- Còn gia gia thì sao?
- Gia gia thì đi tìm Nữ Yêu. Ngươi cần đặc biệt chú ý, nhưng có lẽ không ai theo dõi ngươi đâu. Ngươi hãy hết sức thận trọng, chớ để việc này tiết lộ ra ngoài...
- Cháu xin ghi nhớ điều này.
- Đồng thời ngươi không được đình trệ trên đường đi, bằng không muôn một Vương Bán Tiên chạy trước ngươi một bước thì hỏng ngay. Ta nghĩ rằng ngươi ắt phải tưởng tượng được hậu quả của nó sẽ ra sao rồi.

Vương Hoa trầm giọng nói:
- Cháu biết rồi.
- Nếu như lấy được quả Thủy Tinh Cầu ấy, ngươi hãy cấp bách trở về nơi Quỷ Diện Tiên Ông chờ đợi ta.
- Vâng, cháu xin ghi nhớ điều gia gia dạy.
- Thế thì ngươi hãy đi ngay, chớ cho bất cứ người nào biết việc này nha!
Vương Hoa khẽ gật đầu từ giã Võ Lâm Hoàng Đế rồi phi thân chạy đi luôn.
Tâm trạng bây giờ của Vương Hoa có chút khẩn trương, vì hắn đã biết quả Thủy Tinh Cầu quí báu nhất thiên hạ này ở đâu rồi.
Quả thật có biết bao nhiêu người đã mất mạng vì quả Thủy Tinh Cầu này.
Vương Hoa tranh thủ đi suốt ngày đêm, sáng hôm ấy hắn đã đi vào Vân Phong Sơn bỗng nhiên nghe có một tiếng gầm hét từ phía trước mặt hắn vang tới.
Vương Hoa nghe tiếng hét bất giác giật bắn người lên, hắn phi thân chạy sang hướng có tiếng hét ấy.
Thình lình...
Hắn thả chậm bước lại, bây giờ hắn đang có nhiệm vụ trọng đại, há có thể lý sự nữa chăng?
Hắn nghĩ tới đây bèn chạy sang một hướng khác. Thình lình một tiếng kêu thảm của một người con gái rạch xé hư không vang tới.
Vương Hoa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này khủng bố đáng sợ vô cùng, hắn bất giác run bắn người lên, theo bản năng tự nhiên chạy sang hướng phát ra tiếng rú thảm ấy.
Khi hắn chạy tới hiểu trường, phóng mắt nhìn tới trước, bất giác giật mình kinh hãi, chỉ thấy một thiếu nữ áo trắng té nằm trên đất. Hai bên khóe miệng của y còn rướm máu.
Vương Hoa đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, chẳng thấy một bóng người cỏn con nào hết.
Hắn thoáng cau mày, sau đó cúi người xuống giơ tay sờ vào tâm mạch thiếu nữ áo trắng, cảm thấy y còn hơi thở.
Vương Hoa lấy làm bất nhẫn, vội thò tay vào túi áo lấy một viên Đại lực kim đơn ra nhét vào miệng thiếu nữ sau đó vận công trị thương cho y luôn.
Chẳng mấy chốc, thiếu nữ áo trắng đã tỉnh lại.
Thiếu nữ áo trắng đưa mắt chăm chăm nhìn Vương Hoa hỏi:
- Chính ngươi đã cứu ta?
- Phải, ta đã cứu ngươi. Cô nương hãy bảo trọng, xin giã từ nha.
Dứt lời, y xoay người đi ngay!
Bỗng thiếu nữ áo trắng gọi lớn tiếng:
- Hãy khoan đi đã!
Vương Hoa ngoái đầu ra sau hỏi:
- Cô nương còn điều gì muốn nói nữa?
- Các hạ đã cứu ta, sao bỗng dưng lại bỏ đi như thế?
- Chứ tại hạ... phải làm sao bây giờ?
Bấy giờ Vương Hoa đã trông thấy thiếu nữ áo trắng này xinh đẹp vô cùng, phải nói sắc đẹp của y còn trội hơn Thanh Thanh nhiều.
Vương Hoa ngẩn người tại chỗ.
Thiếu nữ áo trắng nói:
- Xin hỏi ân nhân tôn tánh đại danh?
- Tại hạ tên là Vương Hoa.
- Vương công tử, ca ca của tiểu nữ bị hai người mặc áo trắng giết chết... họ đốt cả nhà tiểu nữ, sau đó vẫn chưa chịu buông tha tiểu nữ. Nếu chẳng nhờ công tử thì tiểu nữ đã chết rồi, bây giờ... tiểu nữ đã vô gia cư...
Vương Hoa mặt hơi biến sắc, nói:
- Hai người mặc áo trắng ư?
- Vâng, họ tự xưng là Võ Lâm giáo gì đó...
- A, Võ Lâm giáo ư?
- Đúng thế, khổ thay tiểu nữ nhà cửa tan nát và ca ca thì bị giết chết, thù này, quyết trả mới xong.

Y nói tới đây, nước mắt chảy ròng ròng xuống, kế đó lại thở dài nói:
- Vương công tử, ngươi cứ đi đi, chớ quan tâm đến tiểu nữ làm gì nữa. Đa tạ ngươi đã cứu mạng tiểu nữ.
Vương Hoa bất nhẫn nói:
- Ngươi không còn nhà cửa nữa sao?
Thiếu nữ áo trắng khẽ gật đầu.
- Nếu cô nương chẳng ngại ngùng thì đi theo tại hạ, sau đó tìm kế sách báo thù chẳng muộn...
- Vương công tử... có thật... ngươi bằng lòng giúp tiểu nữ như thế ư?
- Đúng thế.
- Thế thì cảm ơn công tử nhiều. Tiểu nữ chẳng biết làm thế nào đền đáp ngươi đây, bây giờ công tử trở về nhà chứ?
- Không, ta còn phải đi tìm quả Thủy Tinh Cầu...
- Nói sao? Thủy Tinh Cầu ư?
Thiếu nữ áo trắng giật mình kinh hãi hỏi như thế.
Còn Tiếp

 

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 99
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com