watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:57:3929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thủy Tinh Cầu - Trần Thanh Vân - Hồi 21-40 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Thủy Tinh Cầu - Trần Thanh Vân - Hồi 21-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 10

Hồi 33

Tung tích Tiểu Yến vẫn thần bí

Nữ Nô Phiến Tử run bắn người lên, buột miệng nói:
- Tiểu Yến?
- Đúng thế!
Nữ Nô Phiến Tử gật đầu nói:
- Phải, đúng là có một người tên là Tiểu Yến!
- Người y đâu rồi!
- Người ư? Ta đã bán mất thì làm gì còn biết y ở đâu nữa.
- Các hạ có biết người mua Tiểu Yến ở đây trước là ai không?
- Ta không thể trả lời điều này được!
- Các hạ phải trả lời câu này mới xong.
Nữ Nô Phiến Tử cười lạnh lùng nói:
- Thế thì thử xem nào.
Vương Hoa nhảy vọt tới, nói giọng lạnh lùng:
- Nữ Nô Phiến Tử, bạn buộc ta phải động thủ ư?
Nữ Nô Phiến Tử cười khẩy nói:
- Các hạ, ngươi lấn hiếp người quá thế. Chúng ta chỉ bàn vấn đề giao dịch mà thôi nhưng mà ngươi lại cố tình gây sự, bản nhân muốn ngươi động thủ bao giờ chứ? Nhưng thế cũng được, chúng ta thử so tài một phen, xem thử coi bạn có đủ bản lãnh chết vì bản nhân không?
- Được!
- Các hạ, hãy rút binh khí ra chứ?
- Không cần thiết!
Nữ Nô Phiến Tử cười lạnh lùng nói:
- Các hạ, nếu như bạn quyết phải động thủ, muôn một bại trận thì bản nhân có thể đoạt lấy hai món đồ trong người mà không phải giao nữ nô gì hết...
- Nhưng ngươi không có khả năng này đâu!
- Khá lắm, thế thì thử xem nào.
Mặt lộ sát khí đùng đùng, Vương Hoa từ từ giơ tay phải lên, chuẩn bị xuất thủ.
Nữ Nô Phiến Tử vẫn đứng yên bất động.
Thình lình...
Vương Hoa gầm hét một tiếng, đánh tới một chưởng nhanh như cắt.
Thế xuất thủ kích ra một chưởng của Vương Hoa mãnh liệt kinh người hết sức.
Đương nhiên hắn cũng đoán biết võ công của Nữ Nô Phiến Tử chẳng phải tầm thường rồi.
Nữ Nô Phiến Tử cũng vung chưởng đánh tới một chiêu nhanh nhẹn vô cùng.
Quả thật võ công và thân pháp của đối phương nhanh nhẹn kinh người.
Vương Hoa thoáng giật mình kinh hãi, đồng thời tay trái cũng phóng ra hai chưởng liên tiếp luôn.
Vương Hoa đã gom hết công lực bình sinh đánh ra hai chưởng này nên oai lực của nó mạnh đến đỗi có thể phá vỡ một ngọn đồi đất không sai.
Nữ Nô Phiến Tử gầm hét một tiếng, tay phải cũng tấn công tiếp hai chưởng thần tốc vô cùng.
Chẳng những hai chưởng này đã đánh cho thế công của Vương Hoa lệch qua một bên, đồng thời còn đẩy lùi được Vương Hoa ra sau năm, sáu bước liền, tức thì đã làm Vương Hoa phải giật bắn người lên.

Bấy giờ Nữ Nô Phiến Tử xoay người một vòng, lại tiếp tục vung chưởng tấn công lần nữa.
Bấy giờ Vương Hoa cực chẳng đã phải thi triển vô địch ngũ thức ngay. Hắn quát to một tiếng, đánh ra chiêu thứ nhất là song chưởng vô địch luôn.
Oai lực của chiêu song chưởng vô địch mãnh liệt vô cùng, quả nhiên đã trấn áp được thế công của Nữ Nô Phiến Tử ngay.
Vương Hoa trông thấy thế đã vững bụng hét to một tiếng:
- Tiếp một chưởng nữa xem nào.
Kêu vù một tiếng đinh tai nhức óc, hắn đã đánh ra chiêu thứ hai là Tồi sơn liệt thạch trong vô địch ngũ thức, thế mạnh như vũ bão.
Vô địch ngũ thức là tuyệt chiêu lừng lẫy thiên hạ của Võ Lâm Hoàng Đế oai lực vô cùng mãnh liệt kinh người. Mặc dù Vương Hoa chưa luyện tới cảnh giới cao siêu của nó nhưng đã có năm, sáu thành hỏa hầu, như thế cũng hết sức kinh người rồi.
Trong khi Vương Hoa tấn công ra chiêu thứ hai thì Nữ Nô Phiến Tử đã lượn mình nhảy lùi ra sau hơn một trượng, hoảng hốt gầm hét:
- Hãy dừng tay lại đã!
Vương Hoa nghe tiếng hét bất giác thu thế chưởng lại, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi muốn nói gì nữa?
Nữ Nô Phiến Tử kinh hãi nói:
- Có phải lúc nãy ngươi vừa thi triển vô địch ngũ thức chăng?
- Đúng thế!
- Ngươi là truyền nhân của Võ Lâm Hoàng Đế ư?
- Không phải!
- Thế tại sao ngươi...
- Đây là tư sự của ta, các hạ chớ thắc mắc làm gì...
- Ta muốn biết...
- Nếu như bạn đánh thắng tại hạ thì ta sẽ nói cho bạn nghe ngay!
- Được, ta cũng thế! Nếu ngươi hạ được ta thì ta cũng sẽ trả lời mọi câu hỏi của ngươi.
- Thế thì hay lắm!
Dứt lời, hai người từ từ bước tới, chuẩn bị xuất thủ.
Thình lình...
Nữ Nô Phiến Tử gầm hét một tiếng, lướt tới nhanh như điện xẹt, vung chưởng tấn công ra một chiêu kỳ ảo vô song.
Nữ Nô Phiến Tử đã biết võ công Vương Hoa vừa sử dụng chính là vô địch ngũ thức, thế mà y vẫn dám tiếp tục ra chiêu với Vương Hoa, đương nhiên võ công của y ắt phải kinh người vô cùng rồi.
Vương Hoa lập tức xuất chiêu phản kích.
Bóng người chớp nhoáng bay liệng trên không, hai bên song song đã tấn công ra ba chiêu liền.
Đây là trận đấu cực kỳ ác liệt. Bây giờ hai người đều dùng hết toàn lực để chiến đấu với nhau, vì nếu bên nào bại trận, đương nhiên phải tổn thất nặng nề vô cùng.
Chỉ trong giây lát, hai bên đã đụng với nhau hơn vài chục chiêu.
Quả thật nội lực của Vương Hoa không thể đối kháng với y, nhưng về phương diện biến hóa của chưởng thức thì Nữ Nô Phiến Tử không phải là địch thủ của Vương Hoa.
Cho nên tức thời khó phân thắng bại vô cùng.
Thình lình...

Vương Hoa gầm hét một tiếng như sấm giật, chỉ thấy hắn thình lình tung người lên tấn công ra một chiêu hết sức nhanh nhẹn và mãnh liệt.
Một chiêu này chính là chiêu Hoàn Vũ vô địch, cũng là chiêu vô cùng lợi hại và huyền ảo nhất trong vô địch ngũ thức, đồng thời Vương Hoa đã liều mạng và gom hết công lực bình sanh tấn công tới cho nên oai lực nó mãnh liệt kinh người hơn nhiều.
Nữ Nô Phiến Tử vội xuất chiêu đỡ gạt.
Vương Hoa thừa ngay lúc Nữ Nô Phiến Tử xuất chiêu đỡ gạt thì hắn đã vung tay trái với thế mạnh như lôi đình sấm sét, tấn công tiếp một chiêu nữa.
Kêu đùng một tiếng.
Một chiêu hết sức mạo hiểm của Vương Hoa đã đánh trúng vào thân người Nữ Nô Phiến Tử một cách trọn vẹn, nhưng nhanh như cắt, tay phải của Nữ Nô Phiến Tử cũng đồng thời phóng ra một chưởng luôn.
Đùng một tiếng nổ vang rền.
Hầu như hai tiếng kêu đùng này đã vang lên cùng trong một lúc, hai bóng người thấp thoáng thấp thoáng tách rời ra ngay, kế đó kêu oa oa hai tiếng, hai người đồng thời phun ra hai bụm máu tươi.
Lưỡng bại câu thương.
Sau khi hai người há mồm phun ra hai bụm máu tươi, cả hai song song đánh bạch một tiếng, té ngồi trên đất luôn.
Hai người đều bị thương khá nặng.
Vương Hoa té ngồi trên đất, lập tức lấy một viên đại lực kim đơn ra, nạp vào miệng ngay và Nữ Nô Phiến Tử cũng thò tay vào túi áo lấy một gói thuốc bột đổ vào miệng luôn.
Một hồi thật lâu...
Hầu như hai người đứng lên cùng một lúc!
Vương Hoa lạnh lùng hét nói:
- Võ công của các hạ quả nhiên kinh người.
- Võ công của ngươi cũng thế thôi! Sao, chúng ta có cần đấu tiếp nữa chăng?
- Đương nhiên.
- Các hạ am hiểu hơn ai chứ, căn cứ võ công của hai ta mà luận thì không hơn không kém. Nếu hai ta quyết phân thắng bại, tất nhiên phải có một người nằm xuống.
Vương Hoa cười lạnh lùng nói:
- Thế nào, ngươi sợ chết chăng?
- Chẳng lẽ bạn không sợ chết ư?
- Cái chết chỉ cần có ý nghĩa thì Vương Hoa này chẳng tiếc rẻ đâu.
- Ngươi và ta động thủ đến đỗi phải một mất một còn như thế có đáng không?
- Phải phân thắng bại mới xong.
- Thế thì hai ta đành đấu tiếp tục thôi.
- Nếu như ngươi sợ chết thì hãy nói cho ta biết ngươi là ai và Tiểu Yến ở đâu?
- Ta đã nói không thể được.

Vương Hoa gầm hét lớn tiếng nói:
- Thế thì đụng nữa xem nào.
Tiếng hét vừa dứt thì hắn đã nhảy vọt tới, đồng thời phóng chưởng đánh vào người Nữ Nô Phiến Tử ngay.
Vương Hoa vừa xuất thủ thì Nữ Nô Phiến Tử cũng ra đã tay nhanh như cắt.
Hai người lại xuất thủ đấu nhau lần nữa. Vương Hoa nhủ thầm:
- “Quả thật Nữ Nô Phiến Tử nói không sai chút nào, lần này hai bên động thủ, ắt phải có một người bỏ xác tại chỗ chứ không sai”.
Điều duy nhất Vương Hoa đã kính phục hết sức là khi hắn và Nữ Nô Phiến Tử xuất thủ giao đấu với nhau thì số tỳ nữ áo vàng có võ công cao cùng và ba nàng nữ nô ấy từ đầu chí cuối vẫn không xuất thủ tham gia vào.
Nếu bọn này mà nhảy vào tham chiến thì Vương Hoa làm gì có cơ hội xuất thủ lần thứ hai nữa.
Hai bên xuất thủ tấn công rất là kịch liệt, chỉ trong giây lát hai người đã đấu với nhau hơn mười hiệp nữa.
Thình lình...
Cũng trong lúc họ đấu với nhau vô cùng khốc liệt thì bên ngoài Hoa Nữ Trướng cũng vang tới một tiếng hét lạnh lùng:
- Ông muốn làm gì thế?
Âm thanh của Võ Lâm Hoàng Đế vang lên nói:
- Ta tới đây tìm một người...
- Tìm ai thế?
- Tìm cháu nội ta! Hai ông cháu ta người ra trước người ra sau, nhưng mà mãi tới bây giờ vẫn không thấy hắn đi ra nên ta phải quay trở lại tìm hắn.
- Lão trở về trước đi, lát nữa hắn về tới bây giờ.
- Không được, biết đâu các người sẽ mưu sát hắn thì sao?
- Nói bậy nào, làm gì chúng tôi lại đến nỗi phải mưu sát hắn chứ?
- Ta suy đoán như thế, biết đâu bây giờ hắn đã chết rồi!
- Ông chớ có ăn nói hồ đồ nữa.
- Thế thì cho ta vào đó xem hắn ra sao?
- Không được.
- Ta quyết vào trong mới thôi.
- Lão già lì lợm kia, ông muốn chết ư?
Võ Lâm Hoàng Đế la hét inh ỏi:
- Nếu hắn chết rồi thì già này còn sống làm gì nữa?
Kế đó một tiếng gầm hét như sấm nổ vang lên lập tức. Rõ ràng Võ Lâm Hoàng Đế và nữ nhân giữ cửa ấy đã động thủ với nhau.
Bấy giờ trong Hoa Nữ Trướng, Vương Hoa và Nữ Nô Phiến Tử đã đấu với nhau thật ác liệt, mặc dù họ nghe thấy tiếng gầm hét bên ngoài nhưng không ai dừng tay lại hết.
Thình lình...
Một tiếng gầm hét từ nội thất vang tới:
- Dừng tay lại!

Tiếng hét như sấm nổ này làm cho Vương Hoa và Nữ Nô Phiến Tử đang động thủ cũng phải dừng tay lại lập tức. Họ phóng mắt nhìn ra trước chỉ thấy Võ Lâm Hoàng Đế đã bước vào trong thất.
Một người bịt mặt bận áo vàng nhảy vội vào trong hét lớn tiếng nói:
- Lão già thối kia, không ngờ võ công của ngươi lại cao siêu đến thế, xem chưởng nào.
Tiếp theo tiếng gầm hét, y đánh luôn một chưởng vào người Võ Lâm Hoàng Đế.
Võ Lâm Hoàng Đế lượn mình tránh sang một bên, hét:
- Các ngươi... muốn giết người thật rồi...
Bỗng nhiên Nữ Nô Phiến Tử hét to một tiếng:
- Dừng tay lại!
Người bịt mặt bận áo vàng ấy lập tức nhảy lùi ra sau, nói:
- Cung hầu chủ nhân dạy bảo!
- Hãy lui ra cho ta!
- Vâng!
Người bịt mặt áo vàng cung kính đứng sang một bên ngay.
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Cháu ngoan của ông, quả thật họ đã đánh cháu bị thương rồi?
Vương Hoa thoáng ngạc nhiên nói:
- Cháu... chỉ bị thương nhẹ mà thôi.
Sắc mặt Võ Lâm Hoàng Đế tối sầm lại, nói:
- Nữ Nô Phiến Tử, ngươi muốn mưu sát cháu ngoan của ta ư?
Nữ Nô Phiến Tử thoáng ngẩn người giây lát, sau đó nói:
- Chính cháu ngoan của ông muốn động thủ với ta đó!
Lão quay sang nhìn Vương Hoa nói:
- Cháu ngoan của ông, có thật như thế chăng?
Vương Hoa trả lời ngay:
- Đúng thế!
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Thế thì ngươi hết muốn sống rồi à! Họ đông người như thế sao ngươi lại đâm đầu vào đây tìm cái chết ư? Quả thật thanh niên trẻ tuổi không biết gì hết!
Lão nói tới đây vội vàng quay sang hướng Nữ Nô Phiến Tử gượng cười nói:
- Nữ Nô Phiến Tử, thế thì lão già này thành thật cáo lỗi vậy...
- Xin hỏi tiền bối...
- Có điều gì mà phải khách sáo như thế chứ?
- Đại lực kim đơn trong người của lệnh tôn chính là của lão cho hắn ư?
- Đúng thế!
- Xin hỏi lão...
- Nói câu khó nghe một chút, chính già này đã đánh cắp được mà cho hắn đó, luôn cả võ công của hắn cũng thế! Nữ Nô Phiến Tử, bạn không được tiết lộ ra ngoài chuyện này nhé!

Hồi 34

Ba chọi một

Câu nói này có vẻ nói đùa nhưng trông kỹ dáng vẻ của Võ Lâm Hoàng Đế hình như lão chẳng nói đùa chút nào hết. Nữ Nô Phiến Tử bất giác ngẩn người luôn tại chỗ.
Võ Lâm Hoàng Đế quay sang hướng Vương Hoa nói:
- Này cháu, chúng ta đi chứ?
- Đi ư?
- Đúng thế, tại sao cháu vào đây như thế?
- Cháu ư? Chính họ đã dẫn cháu vào đây!
- Để làm gì thế?
Vương Hoa trông thấy Võ Lâm Hoàng Đế giả khùng giả điên như thế bất giác lấy làm thắc mắc vô cùng, hắn đành nói:
- Gia gia, cháu đã mua được cả ba nữ nô một lúc!
- A, thật chứ? Ba người sao?
- Vâng, đúng là ba người!
- Thế thì cháu giao đồ cho y và dẫn ba cô nương đi về luôn đi!
- Gia gia, sự việc cháu chưa giải quyết xong!
- Sự việc gì thế!
- “Lão hỏi một cách kỳ lạ thế, chẳng lẽ Võ Lâm Hoàng Đế không biết hắn đến đây để thám thính sắc Tiểu Yến ư? Bây giờ sao lão lại giả đò hồ đồ như thế được?”
Vương Hoa cả kinh nói:
- Gia gia...
- Cháu hỏi rồi, người ta không nói thì bằng thừa thôi. Ngoan nào, hãy nghe lời gia gia đi thôi. Gia gia bảo đảm cháu không hề gì đâu.
- Gia gia...
- À! Gia gia bảo đi thì cứ việc đi. Gia gia có bao giờ nói sai điều nào chưa?
- Ông bảo đi thật chứ?
- Đúng thế!
- Thế thì...
- Chớ lộn xộn nữa, đi ngay thôi!
- Được!
- Mang cả ba vị cô nương đi luôn!
- Ý của gia gia như thế thật sao?
- Ý của ta thì vợ nhiều khổ nhiều. Cổ nhân nói rằng nữ nhân khó nuôi, chỉ có một người vợ đã đối phó không xuể rồi, huống hồ ba người tới cùng một lúc, bảo đảm ngươi phải tiêu tan ngay...
suýt nữa Vương Hoa đã bật cười, hắn hấp tấp nói:
- Gia gia, ông...
- Gia gia nói thật đấy, cháu chưa từng có kinh nghiệm này, hay là ngươi cứ chọn một trong ba vị cô nương này cũng được.
Vương Hoa động lòng nói:
- Gia gia, theo ông thì cháu nên chọn người nào phải hơn?
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Ủa, sao cháu hỏi lạ lùng như thế? Có phải gia gia muốn lấy vợ bé đâu? đây là việc riêng của cháu thì cháu tự chọn lấy chứ?
Vương Hoa nghe lão nói thế bất giác ngẩn người tại chỗ, một hồi thật lâu hắn mới nói:
- Thôi được, thế thì cháu chọn một người thôi!
Nữ Nô Phiến Tử nói:
- Các hạ, có một điều ta phải nói trước.
- Các hạ cứ nói?
- Ba nữ nô này đã thuộc về ngươi hết, bất kể ngươi mang đi mấy người, ngươi cũng phải giao đủ số đồ ghi ở trong ba phiếu cho bản nhân.
- Đương nhiên rồi!
- Thế thì được.
Vương Hoa bước tới trước mặt ba nữ nô, tức thì ba nữ nô ấy thẹn thùng cúi mặt xuống ngay.
Vương Hoa đưa mắt chăm chăm nhìn Thanh Thanh nói:
- Vị cô nương này, hình như chúng ta đã từng gặp mặt ở đâu thì phải?
Thanh Thanh thoáng ngạc nhiên, hỏi:
- Chúng ta từng gặp nhau ư?
- Chẳng lẽ không có ư?
- Đương nhiên không rồi...
- Như thế thật sao?

Thanh Thanh hỏi một cách thật khéo léo:
- Chẳng lẽ ngươi từng gặp ta ư?
Vương Hoa cười thầm trong bụng:
- “Ta xem ngươi giả đò đến bao giờ?”
Hắn nghĩ tới đây liền nói:
- Thanh Thanh cô nương, ta chọn ngươi!
Thanh Thanh run bắn người lên, nói:
- Chọn ta?
- Đúng thế, ta chỉ dẫn mình ngươi đi thôi có được không?
Thanh Thanh cúi người hành lễ, nói:
- Xin đa ta công tử!
Vương Hoa thò tay vào ngực áo, lấy ba miếng Hà thủ ô và một viên Đại lực kim đơn ra giao cho Nữ Nô Phiến Tử, nói:
- Nữ Nô Phiến Tử, đây là một phần giá trị, ngươi hãy nhận lấy trước. Còn phần “tử vong”, nếu thuộc việc chánh nghĩa thì Vương Hoa này dù chết cũng không từ!
Nữ Nô Phiến Tử đưa hai bàn tay run rẩy nhận lấy hai món đồ ấy.
Y xem xét thật kỹ hai món đồ ấy trong giây lát, sau đó nói:
- Thế thì, các vị cứ đi tự nhiên!
Vương Hoa quay người rời khỏi nơi ấy ngay.
Thanh Thanh quay sang hướng Nữ Nô Phiến Tử hành lễ nói:
- Xin phép chủ nhân, Thanh Thanh đi nhé!
- Ngươi cứ đi đi!
Thanh Thanh quay người theo sau Vương Hoa mà đi. Võ Lâm Hoàng Đế nhìn Nữ Nô Phiến Tử nói:
- Nữ Nô Phiến Tử, lần sau ngươi nghỉ bán nữ nô được rồi chứ?
Nữ Nô Phiến Tử thoáng ngạc nhiên, nói:
- Sao... lão lại biết như thế?
- Tại vì ngươi đã có Hà thủ ô và Đại lực kim đơn rồi mà!
Dứt lời, lão cũng ra khỏi cửa luôn.
Vương Hoa ra khỏi Hoa Nữ Trướng liền ngoái đầu nhìn ra sau hỏi:
- Gia gia, bây giờ bọn ta đi đâu?
Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Làm thế nào ta biết các ngươi muốn đi đâu chứ? Vương Hoa, hãy khéo chăm sóc Thanh Thanh cô nương. Gia gia bận công việc không thể đi với các ngươi...
- Gia gia, ông phải đi ngay à?
- Đúng thế, gia gia còn nhiều việc cần làm, không thể không đi ngay. Hãy yên tâm, gia gia sẽ còn tìm gặp ngươi sau, thôi, gia gia đi nha!
Dứt lời, lão phóng người chạy đi phút chốc đã mất dạng.
Tức thì Vương Hoa đã phải ngẩn người tại chỗ luôn, chẳng hiểu Võ Lâm Hoàng Đế tại sao lại làm ra vẻ huyền ảo thần bí như thế? Rốt cuộc lão đang làm gì mà Vương Hoa chẳng hay biết chút nào hết?

Đương nhiên Võ Lâm Hoàng Đế làm như thế ắt phải có nguyên nhân riêng của lão rồi. Chắc chắn Vương Hoa chẳng sao suy đoán được chút gì cả!
Vương Hoa đứng ngẩn người được giây lát thì Thanh Thanh mới lên tiếng nói:
- Vương công tử, người dẫn tiểu nữ đi đâu thế?
Vương Hoa nghe y hỏi thế, ngạc nhiên nói:
- Ta.. cũng chẳng biết đi đâu nữa!
- Người... không có nhà sao?
Vương Hoa cười nhạt nói:
- Nhà ư? Không có!
- Ngươi không có gia đình ư? Thế thì ngươi là một người phiêu bạt giang hồ rồi!
- Có lẽ như thế. Thôi được, chúng ta đi tới đâu hay tới đó, hãy đi theo ta.
Dứt lời, hắn phi thân chạy ra cốc khẩu ngay.
Bỗng Thanh Thanh gọi to một tiếng:
- Vương công tử!
Vương Hoa nghe tiếng gọi, bất giác dừng bước lại, hỏi:
- Ngươi có việc gì ư?
- Có thật ngươi chẳng có gia cư ư?
- Đúng thế!
- Tiểu nữ cũng sống lông bông nay đây mai đó từ lâu rồi, và tiểu nữ cũng ao ước có một mái nhà. Ta có một nơi chốn lý tưởng, công tử có bằng lòng theo ta đến đó chăng?
- Nơi chốn nào thế?
- Nơi đó có một tòa nhà lớn đề bảng bán, ta đã từng xem thấy rồi. chúng ta đến đó mua tòa nhà ấy có được chăng?
- Nhà bán ư?
- Đúng thế, bây giờ thì ngôi nhà ấy không có ai hết, ngoài cửa sổ có treo một tấm bảng bán nhà. Chúng ta đến đó ở trước, chờ khi nào chủ nhà đến, lúc đó chúng ta hãy mua lại ngay.
Vương Hoa nói:
- Nhưng mà, ta... không có tiền!
Thanh Thanh hỏi:
- Vương công tử, có thật ngươi... yêu thương tiểu nữ chăng?
- Ta ư?... Có lẽ là như thế!
- Thế thì từ rày về sau chúng ta là vợ chồng với nhau rồi. ta mua ngôi nhà ấy vì ta cần có một mái nhà thật sự, ngươi hiểu chứ?
- Ta hiểu rồi!
- Thế thì hãy đi theo ta...
Vương Hoa chưa kịp trả lời thì Thanh Thanh đã xoay người vượt núi chạy tới luôn.
Vương Hoa thoáng động lòng, cũng phi thân chạy theo phía sau Thanh Thanh ngay.
Hai người vượt qua một ngọn núi, chạy vào một khu rừng cây. Chạy khoảng ba dặm đường hơn thì vào tới một khu rừng xanh mát.
Vượt qua khu rừng xanh ấy có một hàng rào tre, bên trong hàng rào tre quả có xây cất một tòa nhà xinh đẹp vô cùng.
Trước cửa ngôi nhà ấy có treo một tấm bảng, trên có viết hai hàng chữ:
“Ngôi nhà này bán, Giá bán là trăm lượng hoàng kim.”
Thanh Thanh đưa mắt ngắm nhìn Vương Hoa, cười rất tươi, nói:
- Người xem có được mắt chăng?
- Được lắm... nhưng tại sao ngươi lại biết ở đây có một tòa nhà bán như thế?
Thanh Thanh nói:
- Ta ngẫu nhiên đi ngang đây trông thấy, thế rồi ta âm thầm hạ quyết tâm, sau khi người nào mua chuộc được ta, ta phải xin về đây ở.
Vương Hoa chẳng biết nói gì hơn nữa thì Thanh Thanh đã nói tiếp:
- Chúng ta hãy vào trong đi!

Nói xong y liền đẩy cửa bước vào bên trong.
Đây là một ngôi nhà rất xinh đẹp, trong khách sảnh có đủ các thứ gia cụ, ngoài ra các phòng ngủ, phòng tắm và nhà bếp cũng xinh đẹp hết sức.
Vương Hoa chẳng cầm lòng được, khen rằng:
- Một nơi chốn tuyệt vời thật.
Thanh Thanh cười ngọt ngào nói:
- Người vừa ý chứ?
- Vừa ý lắm!
Thanh Thanh cười e lệ nói:
- Vương công tử, tại sao người đã chọn mua thiếp?
- Tại vì nàng rất đẹp!
Thanh Thanh thẹn đỏ mặt:
- Người chẳng thật tình chút nào. Hai nàng kia đẹp hơn thiếp nhiều lắm.
Bỗng nhiên Vương Hoa nói:
- Thanh Thanh, bây giờ ta hỏi ngươi một lần nữa, phải chăng chúng ta đã từng gặp mặt nhau?
- Không!
- Có thật chứ?
- Đương nhiên rồi.
Vương Hoa thoáng ngạc nhiên nói:
- Vài hôm trước, ở Thông Thiên quan ngoại chẳng phải ta đã từng nhận lầm ngươi là một cô gái khác sao?
- Thông Thiên quan ngoại ư?... Không có chuyện như thế!
Vương Hoa lấy làm thắc mắc vô cùng, chẳng lẽ thật tình Thanh Thanh này không phải là Thanh Thanh hôm trước sao? Hình như không thể nào như thế được.
Hắm mỉm cười hỏi:
- Lý do gì mà ngươi phải bán thân như thế?
- Đây là ý kiến của chủ nhân. Từ bé ta đã mất hết cha mẹ, được người nuôi dưỡng đến lớn khôn. Người rất hung dữ, nhiều lúc y đánh ta bầm cả thân người mà ta không dám phản kháng gì hết...
Nói tới đây, y lẳng lặng nhỏ xuống hai hàng nước mắt.
Vương Hoa cũng không làm sao phân biệt được lời nói của y hư thật thế nào. Hắn lẳng lặng chăm chăm nhìn ả, tức thời không biết nói gì hết.
Y đưa mắt chăm chăm nhìn Vương Hoa hỏi:
- Ngươi... đã có ý trung nhân rồi ư?
Vương Hoa khẽ gật đầu, nói:
- Đúng thế!
Thanh Thanh mỉm cười nói:
- Chắc tình nhân công tử đẹp lắm thì phải?
Vương Hoa mỉm cười:
- Ngươi cũng khá xinh đẹp đấy!
Thanh Thanh làm ra vẻ thẹn thùng, nói:
- Công tử chế giễu thiếp mà thôi.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 94
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com