watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:57:4029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thủy Tinh Cầu - Trần Thanh Vân - Hồi 21-40 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Thủy Tinh Cầu - Trần Thanh Vân - Hồi 21-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 10

Hồi 27

Giải nghi

Lão nhân lùn thấp lạnh lùng nói:
- Ta chẳng cần chiếc thủ cấp của ngươi, nhưng sau khi ta nói ra sự thể, ngươi cho rằng có sự kiện này thật thì phải chịu hai điều kiện của ta...
- Chớ nói hai điều làm gì, cho dù hai mươi điều ta cũng đồng ý với ngươi!
- Thế thì khá lắm!
Lão nhân lùn thấp dứt lời, ngồi bật dậy ngay, đi ngang trước mặt Vương Hoa ngồi trên chiếc ghế gần Bạch Phát Tẩu.
Bạch Phát Tẩu nói:
- Lão cứ nói tự nhiên!
Lão nhân lùn thấp ghé vào tai Bạch Phát Tẩu thì thào một hơi. Vương Hoa chẳng nghe thấy họ nói gì hết nhưng hắn lại trông thấy sắc mặt Bạch Phát Tẩu biến đổi liên tục, toàn thân run lẩy bẩy...
Vương Hoa hãi hùng nhìn họ không hề chớp mắt.
Lão nhân lùn thấp nói:
- Có như thế chăng?
Bạch Phát Tẩu giật mình kinh hãi cả buổi, sau đó ấp úng nói:
- Phải... ta đã nói với y, nhưng... không hề nói Thủy Tinh Cầu nằm ở trong tay của Chương Vĩnh Kỳ...
- Y đoán một phát trúng ngay.
- Nhưng y không phải là người trong võ lâm!
- Ngươi khẳng định như thế?
- Phải, ta khẳng định như thế!
- Bạn già kia, ngươi chớ khẳng định thái quá, ngươi sẽ còn bất ngờ nhiều việc nữa!
Bạch Phát Tẩu nói:
- Chẳng lẽ y là người võ lâm ư?
- Có lẽ như thế.
- Thế thì... y lại nói cho ai biết nữa ư?
- Nói cho ai biết chăng?
- Đúng thế, y ắt phải nói cho ai biết... bằng không tại sao Chương Vĩnh Kỳ bị hãm hại như thế?
- Y đã nói lại với chính...
- Nói sao?
Bạch Phát Tẩu buột miệng kêu lên một tiếng nói:
- Ngươi nói chính là...
- Thế nào? Ngươi không ngờ chăng?
- Không thể được ư?
- Ngươi căn cứ điều gì mà khẳng định như thế?
- Y là bạn thân của ta.
- Bạn thân ư?
- Bạn già kia, thật ra cảm tình giữa ta và y thân thiết hơn các ngươi nhiều!
- Tại sao ngươi đã khẳng định là y như thế?
- Bạn già kia, ngươi có biết hiện giờ y ở đâu chăng?
- Biết chứ!
- Thế ngươi suy nghĩ xem nào, sự việc dễ hiểu quá rồi, phải vậy không?
Bạch Phát Tẩu ngẩn người trong giây lát, nói:
- Thế là ngươi bảo rằng... chính y đã hại Chương Vĩnh Kỳ ư?
- Đúng thế!
- Chương Vĩnh Kỳ hiện giờ đang ở trong tay y?
- Đúng như thế!
- Chỉ vì quả Thủy Tinh Cầu chăng?
- Không sai chút nào.

Bạch Phát Tẩu ngẩn người giây lát, sau đó hỏi tiếp:
- Ngươi đã khẳng định tất cả mọi việc xảy ra như thế chăng?
- Đúng thế, ta khẳng định một trăm phần trăm như thế!
- Thế thì ta đến tìm y!
- Tìm y ư?
- Tìm y đòi lại Chương Vĩnh Kỳ.
- Bạn già kia, ngươi chớ ngớ ngẩn có được chăng? Tốt hơn hết ngươi chớ tuyên dương sự kiện này ra, bằng không có điều bất lợi với ngươi không sai!
- Y sẽ làm gì ta nào?
- Giết ngươi... y như đã giết Đà Hiệp vậy!
- A! Ngươi... nói Đà Hiệp đã chết rồi sao?
- Đúng thế!
- Có thật chính y đã giết chết Đà Hiệp ư?
- Không sai chút nào!
- Tại sao thế?
- Tại vì Đà Hiệp biết rõ sự kiện này và biết cả kế hoạch của y nữa.
Bạch Phát Tẩu nói:
- Thế thì sự việc này ghê gớm thật!
- Ghê gớm ư? Hừ, còn nhiều việc đáng sợ hơn nữa mà ngươi vẫn chưa biết đâu!
Bạch Phát Tẩu kinh hãi mắt nhìn lão nhân lùn thấp một hồi thật lâu, sau đó nói:
- Ta căn cứ điều gì mà phải tin những lời nói này của ngươi chứ?
- Thôi được, bạn già kia, dù sao ta cũng nhờ ngươi làm giúp vài việc. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai kẻo ngươi lại chẳng tin tưởng ta!
- Ngươi cứ việc nói.
- Nhưng, ngươi hãy nhớ lấy một điều cấm không được nói lại cho bất cứ một người nào biết ta là ai nhé.
- Đương nhiên!
- Sự kiện Thủy Tinh Cầu không được tái diễn lần nữa, ngươi hiểu chứ?
- Ta hiểu.
Lão nhân lùn thấp khẽ gật đầu. Lão thò tay vào ngực áo lấy một vật ra, té ra chính là một thẻ kim bài, đưa tới trước mặt Bạch Phát Tẩu cho lão thoáng nhìn trong giây lát rồi thu hồi lại ngay.
Vương Hoa chẳng trông thấy trên thẻ kim bài có viết những gì?
Nhưng Bạch Phát Tẩu biến sắc, hoảng hốt nói:
- Chính là... ngươi?
- Đúng thế!
- Tại sao ngươi lại biến...
- Biến cái quái gì, bạn già kia, chính vì y ta mới biến thành như thế. Sao, ta chẳng có khả năng này chăng?
- Đương nhiên tiền bối có thừa khả năng rồi. Ta có thể hỏi tiền bối một việc chăng?
- Cứ nói!
- Võ Lâm Tiểu Tốt là ai thế?
- Chính là y!
Bạch Phát Tẩu thất kinh nói:
- Chính là y sao?
- Đúng thế.
- Thôi, ta hiểu ra rồi... ta đã hiểu ra rồi!
- Ngươi hiểu được như thế thì khá lắm...
- Nhưng sự việc này quả nhiên không thể tưởng tượng được...

bỗng lão nhân lùn thấp lại ghé vào tao Bạch Phát Tẩu nói:
- Tí nữa ngươi ra phía sau, tìm cách dụ người mặc chiếc áo trắng ra khỏi nơi này.
Bằng bất cứ giá nào ngươi phải dụ y đi khỏi nơi đây mới được.
Bạch Phát Tẩu không ngoái cổ nhìn ra sau nhưng lão lại hỏi:
- Việc này quan trọng lắm sao?
- Đúng thế, rất là quan trọng!
- Được, để đó cho ta!
- Thế thì ngươi đi đi.
Bạch Phát Tẩu khẽ gật đầu một cái. Lão nhướng cao đôi lông mày, lập tức ngồi dậy bước ra phía sau.
Lão lướt mắt quan sát một vòng, chỉ thấy hai hàng ghế phía sau đã có mười mấy người ngồi ở đó nhưng chẳng thấy người nào mặc áo trắng hết.
Lão đành tìm một chiếc ghế trống ở hàng cuối ngồi xuống đợi chờ luôn.
Bây giờ Bạch Phát Tẩu không còn nghi ngờ lời nói của lão nhân lùn thấp nữa. Y biết lão là ai, đồng thời cũng am hiểu tại sao lão lại biến hóa như thế!
Lão nhân lùn thấp liếc mắt nhìn Vương Hoa, thấy hắn đang ngớ ngẩn xuất thần, bất giác hỏi:
- Ngươi đang suy nghĩ gì thế?
Vương Hoa nói:
- Gia gia, ngươi thần bí hết sức!
- Thần bí ư? Hà hà, nói bậy nào, gia gia có điểm nào thần bí đâu?
- Tại sao gia gia nói chuyện lại sợ bị cháu nghe lỏm được chứ?
- Ta chỉ sợ ngươi dằn cơn giận không được mà thôi!
Vương Hoa cười nhạt, không nói gì hết. Hắn đang cố sức suy nghĩ xem gia gia hắn là ai?
Lão nhân lùn thấp không phải là một nhân vật tầm thường rồi. Thử nghĩ xem Bạch Phát Tẩu là một trong Võ lâm Tam lão mà còn gọi lão bằng tiền bối, từ điểm này có thể thấy được thân phận của lão cao cỡ nào rồi.
Trong võ lâm này có người đã có một địa vị cao như thế?
Hắn liên tưởng đến một người... Võ Lâm Hoàng Đế!
Ngoại trừ y ra, không có người nào khác đã khiến Bạch Phát Tẩu tôn kính như thế.
Đúng rồi, lão chính là Võ Lâm Hoàng Đế vì Bạch Phát Tẩu lúc nãy có nói lão biến đổi rồi, đương nhiên biến đổi ở đây muốn nói tới phương diện thân thể, căn cứ võ công của Võ Lâm Hoàng Đế thì lão thừa sức làm được việc súc cốt (co rút xương nhỏ lại).
Sau đó lão lại hóa trang gương mặt như thế nên Bạch Phát Tẩu chẳng sao nhận ra được lão.
Lão biến hình đổi dạng chính vì Võ Lâm Tiểu Tốt!
Mà Võ Lâm Tiểu Tốt chính là “y” mà họ đã đề cập trong câu chuyện. Còn Bạch Phát Tẩu nói “y” không phải là người võ lâm thì “y” là ai?
Không phải là người võ lâm mà thường qua lại với nhân vật võ lâm chỉ có một người... đó là Vương Bán Tiên!
Vương Hoa suy nghĩ tới đây, bất giác run bắn người lên!
Vương Hoa đã tạm thời nhận định mọi việc như thế!
Vương Bán Tiên chính là Võ Lâm Tiểu Tốt vì Vương Bán Tiên từng khẳng định trong vòng ba ngày Vô Địch bảo ắt phải hủy diệt. Thế rồi đêm hôm thứ ba y đã bịt mặt đi vào Vô Địch bảo và tự xưng là Võ Lâm Tiểu Tốt.
Sự việc rất có thể đã diễn ra như thế, bằng không cho dù tướng số học của y siêu đến đâu đi nữa, y cũng không thể nào tiên đoán mọi việc thần chuẩn như thế được!
Từ đó về sau, hành tung Võ Lâm Hoàng Đế mất tích luôn. Võ Lâm Tiểu Tốt Vương Bán Tiên ấy cũng dùng chân diện mục của y để xuất hiện trên giang hồ luôn.
Như thế không ai biết y chính là Võ Lâm Tiểu Tốt ấy.

Thế rồi, sáu bảy năm trước đây, hay có lẽ sớm hơn nữa, Bạch Phát Tẩu đã vô ý tiết lộ sự kiện này cho Vương Bán Tiên.
Sau đó, Vương Bán Tiên mang sự kiện này nói lại cho Huyết Thần giáo biết, và đây cũng chính là vấn đề mượn dao giết người mà lão nhân lùn thấp đã nói lúc nãy.
Vương Bán Tiên nói cho phụ thân hắn biết rằng y sắp có tai họa phát sinh, có lẽ đây cũng chính là một trong số kế hoạch của y. Thế rồi y nhân cơ hội này đi vào Thông Thiên quan, thật ra mục đích của y chỉ muốn giám sát Chương Vĩnh Kỳ mà thôi.
Mình có ý đánh cướp Chương Vĩnh Kỳ, ngoại trừ y ra, không một ai biết việc này hết. Và sự việc ấy đã trùng hợp xảy ra trong đêm tối ấy luôn.
Bây giờ hắn đã am hiểu được câu nói của lão nhân lùn thấp: “Ngươi ắt phải biết ai đã đánh cướp Chương Vĩnh Kỳ?”
Không còn nghi ngờ nữa, chính Vương Bán Tiên đã đánh cướp Chương Vĩnh Kỳ chứ không còn ai nữa.
Mà lão nhân lùn thấp này chính là Võ Lâm Hoàng Đế đã dùng Súc cốt pháp làm cho thân thể từ bảy xích và hóa trang cả mặt mày luôn chứ không còn ai hết.
Nghi vấn ly kỳ đã hoàn toàn được sáng rỏ hết.
Căn cứ vào mẫu đối thoại lúc nãy của họ và nhập vào sự suy đoán của mình, đã hoàn toàn hiểu được toàn bộ sự việc diễn biến một cách rất dễ dàng.
Vương Hoa nghĩ đến đây hết sức kinh sợ, bất giác ngoái đầu nhìn lão nhân lùn thấp nói:
- Gia gia, cháu có việc này muốn hỏi ông?
Lão nhân lùn thấp khẽ cười nói:
- Ta đã biết ngươi muốn hỏi gì rồi!
Vương Hoa nghe nói thế, bất giác giật bắn người lên, nói:
- Hỏi điều gì chứ?
- Vấn đề ngươi muốn hỏi, chính là ngươi đã nghĩ ra người đánh cướp Chương Vĩnh Kỳ, có phải vậy không?
Vương Hoa xuống giọng hỏi:
- Phải, cháu đã nghĩ ra rồi, chính là Vương Bán Tiên chứ gì?
Lão nhân lùn thấp đưa mắt nhìn Vương Hoa, trầm giọng trả lời:
- Đúng thế.
- Và y cũng chính là Võ Lâm Tiểu Tốt?
- Không sai chút nào!
Vương Hoa giật bắn người lên nói:
- Ông... chính là Võ Lâm Hoàng Đế?
- Trước kia phải, bây giờ thì không phải!
Vương Hoa cả kinh hỏi:
- Tại sao bây giờ không phải?
- Lời hứa... người xuất hiện giang hồ bây giờ không phải là Châu Mã, phải ba tháng nữa.
Lão cười nhạt nói tiếp:
- Ngươi có biết tại sao chăng?
- Tại vì ông từng bại dưới tay y?
- Phải, ta từng bị y đánh bại!
- Có thật võ công của y cao siêu đến thế ư?
- Có lẽ như thế!
Vương Hoa nói:
- Cháu hiểu rồi, năm xưa gia gia bị y đánh bại, đã tuyên ngôn rằng hai mươi năm sau sẽ gặp lại và tỷ thí tại Vô Địch bảo chứ gì?
- Đúng thế!
- Gia gia, tại sao ông phải giấu giếm cháu như thế làm gì?
- Tại vì có nói cho ngươi biết cũng chẳng có lợi ích gì hết. Ngoài ra đây là lời hứa của ta, gia gia chỉ sợ rằng ngươi lỡ lời tiết lộ bí mật này ra bên ngoài!
Vương Hoa nói:
- Gia gia, thế thì ông truyền võ công cho cháu đồng thời cho cả Đại lực kim đơn ắt phải có dụng ý chứ?

Hồi 28

Nữ Nô Phiến Tử

Võ Lâm Hoàng Đế khẽ gật đầu không nói gì hết.
Vương Hoa xúc động nói:
- Để làm gì chứ?
- Vì ngươi phải thay mặt gia gia đi dự ước hẹn này.
- Chính ước hẹn tại Vô Địch bảo ba tháng tới ư?
- Đúng thế!
- Gia gia, chẳng lẽ ước hẹn này không phải giữa ông và y sao?
- Không. Lúc đó gia gia và y ngại rằng hai mươi năm sau bọn ta đều không còn tại thế cho nên hai người đã đồng ý truyền võ công cho môn nhân, do chính truyền nhân tự đi giải quyết.
- Gia gia... cháu hiểu rồi.
Lão nhân lùn thấp cười nhạt nói tiếp:
- Thật ra, hai mươi năm trước đây hai ta chẳng hề tỷ thí thật sự gì hết, chỉ tỷ thí bằng cách dùng ngôn ngữ đọc chiêu thức võ công mà thôi. Nói cho ngay võ công của ta chỉ thua kém y chút ít thôi. Ta đã y theo lời hứa đó của đôi bên mà đã giải tán Vô Địch bảo, không xuất hiện giang hồ nữa. thật ra hai mươi năm nay ta từng bí mật xuất hiện giang hồ nhiều lần, phần thì truy thám Vương Bán Tiên, phần thì tìm kiếm môn đồ nhưng mà hai mươi năm nay chẳng tìm ra ai hết, cho đến khi gặp ngươi...
- Gặp cháu ư?
- Đương nhiên!
- Gia gia, cháu hữu dụng như thế thật sao?
- Phí lời vô ích, nếu vô dụng thì ta tìm ngươi làm gì?
Vương Hoa mừng thầm trong bụng, hắn lại hỏi tiếp:
- Gia gia, cháu hỏi ông một việc nữa...
- Cứ hỏi!
- Chương Vĩnh Kỳ từng sử dụng Thủy Tinh Cầu cứu sống Bạch Phát Tẩu?
- Sao gia gia lại biết như thế?
- Lúc đó Bạch Phát Tẩu vì bị tẩu hỏa nhập ma đến đỗi máu đã tụ tại Thập nhị trọng lâu, không làm sao lưu chuyển được. Thế rồi thình lình có một người bịt mặt bận áo đen xuất hiện dùng Thủy Tinh Cầu làm cho máu được loãng ra, lưu hành bình thường trở lại. Về sau Bạch Phát Tẩu đòi cho bằng được phải trông thấy chân diện mục đối phương mới xong nên Chương Vĩnh Kỳ không làm sao hơn, đành cho Bạch Phát Tẩu diện kiến chân tướng, đồng thời y đã đặc biệt giao hẹn không được tiết lộ việc này ra ngoài, nhưng chẳng may lại bị ta phát giác.
Người bịt mặt ấy dùng Thủy Tinh Cầu cứu sống vô số các nhân vật võ lâm, thật ra y chính là Chương Vĩnh Kỳ vậy.
Vương Hoa sực hiểu ra mọi việc.
Võ Lâm Hoàng Đế nói tiếp:
- Vương Hoa, bây giờ cháu đã biết toàn bộ diễn biến của mọi sự việc. Hãy nhớ cho kỹ, cấm không được tiết lộ ra ngoài, phải giả đò làm ra vẻ chẳng hề hay biết gì hết.
Muôn một đụng phải Vương Bán Tiên cháu cũng phải giả mù sa mưa luôn.
- Gia gia, tại sao thế?
- Tại vì Vương Bán Tiên đang tiến hành một âm mưu khủng bố, nếu như y thoáng biết sự việc bại lộ thì y ắt có thể lập tức phát động công kích ngay. Lúc đó tình hình sẽ khó lường không sai.
Vương Hoa nghe nói thế bất giác run bắn người lên, nói:
- Gia gia, cháu đã ghi nhớ điều này!
- Phàm bất cứ một ai hỏi ngươi ta là ai thì ngươi cứ việc nói ta là Ải Tẩu (ông lùn).
- Cháu xin nhớ điều này luôn. Gia gia, sao ông biết Chương Vĩnh Kỳ nằm trong tay Vương Bán Tiên?
- Điều này đơn giản thôi. Nếu Vương Bán Tiên chẳng vì quả Thủy Tinh Cầu ấy, có lẽ nào y chịu lưu lại trong Thông Thiên quan cả một thời gian năm, sáu năm trường như thế?
- Điều này có lý lắm!
- Vả lại, ta biết mục đích ngươi vào Thông Thiên quan là để đến gặp Vương Bán Tiên, mà Chương Vĩnh Kỳ đã thình lình mất tích, đương nhiên do ngươi mà nên.
- Vâng, chính cháu nói cho y biết cháu phải đánh cướp Chương Vĩnh Kỳ.
- Vì thế y cực chẳng đã, phải hạ thủ trước.
- Thế biết làm sao bây giờ?

Võ Lâm Hoàng Đế nói:
- Ngươi cứ yên tâm, gia gia đã có tính toán sẵn.
- Lúc nãy ông nói chính Bạch Phát Tẩu theo dõi hai ông cháu mình ư?
- Không phải thế, y chính là nhìn Bạch Phát Tẩu phải đối phó...
Võ Lâm Hoàng Đế chưa nói hết lời, thình lình...
Âm thanh của Bạch Phát Tẩu vang tới nói:
- Bằng hữu, ngươi có đi không thì nói?
Vương Hoa nghe tiếng nói, bất giác giật bắn người lên, hắn phóng mắt nhìn tới, thấy một người mặc áo trắng đứng trước mặt Bạch Phát Tẩu.
Người mặc áo trắng ấy trạc tuổi năm mươi, tướng người cao lớn đẹp đẽ, lưng đeo trường kiếm, đang ngớ ngẩn mắt nhìn Bạch Phát Tẩu hỏi:
- Ngươi nhận lầm người chăng?
- Lầm người ư? Làm gì có chuyện như thế. Bằng hữu, mười mấy năm trước đây đánh ta một chưởng, ta tưởng ngươi đã chết rồi chứ? Nào ngờ, ha ha ha...
- Ngươi nói bậy!
Bạch Phát Tẩu cau mày, hét lớn tiếng nói:
- Ngươi có đi không thì nói?
Người áo trắng ngạc nhiên nói:
- Ngươi cố ý sanh sự chăng?
- Bằng hữu, ta đã tìm ngươi nhiều năm rồi!
- Tìm ta...
- Nếu ngươi không ra khỏi đây thì chớ trách ta phải động thủ nha!
Người áo trắng biến sắc gầm hét nói:
- Ngươi muốn động võ chăng?
Bạch Phát Tẩu nói giọng lạnh lùng:
- Ta chẳng những phải động võ mà phải giết phức cả ngươi luôn!
- Ngươi dám chăng?
- Có gì đâu mà không dám!
Bạch Phát Tẩu nhận lệnh của Võ Lâm Hoàng Đế, chẳng thiết dùng mọi biện pháp dụ người áo trắng này ra khỏi đây nên lão vừa gầm hét thì đã vung chưởng đánh vào người áo trắng ngay.
Hình như người áo trắng chẳng ngờ Bạch Phát Tẩu lại dám xuất thủ thật, y giơ tay phải gạt mạnh một cái, nhảy lùi ra sau mười bước.
Bạch Phát Tẩu đánh một kích chưa trúng, lão lại lượn mình nhảy tới phóng ra chưởng thứ hai vô cùng mãnh liệt và nhanh thần tốc.
Tức thì tất cả cao thủ võ lâm trong Hoa Nữ Trướng náo động cả lên. Đồng loạt ngồi bật dậy, đưa mắt chăm chăm nhìn vào hai người...
Bấy giờ...
Bạch Phát Tẩu đã tấn công ra hai chiêu liền nhưng người áo trắng đều lượn mình tránh né một cách thật nhanh nhẹn. Từ thân pháp thần tốc của y đã biết đối phương chẳng phải hạng nhân vật tầm thường.
Thình lình, người mặc áo trắng hét to một tiếng:
- Chẳng lẽ ta sợ ngươi ư?
Kêu keng một tiếng, ánh sáng bỗng chớp nhanh như cắt, trường kiếm đã vung tới tấn công ngay.
Bạch Phát Tẩu đã biết võ công người này chẳng phải tầm thường nên lão đã dùng hết toàn lực tấn công. Chỉ trong nháy mắt lão đã phóng ra ba chưởng liên tiếp.
Tức thời hai người đã giao đấu với nhau một cách kịch liệt vô cùng.
Thình lình...
Phía sau tấm màn che lớn vang lên một tiếng hét lạnh lùng:
- Dừng tay lại!
Tiếng hét lạnh lùng này có một uy lực hết sức mạnh mẽ, làm cho Bạch Phát Tẩu và người áo trắng đang động thủ ấy đã phải bất giác dừng tay lùi ra sau ngay.
Âm thanh lạnh lùng ấy lại vang lên tiếp:
- Chẳng lẽ nhị vị không trông thấy bảng thông cáo dựng trước cốc khẩu đã cấm người vào trong Hoa Nữ Trướng không được sanh sự thù sát chăng?
Bạch Phát Tẩu lạnh lùng nói:
- Trông thấy rồi.
- Thế thì...
- Bản nhân tìm y đã mười mấy năm nay, đương nhiên bản nhân không thể buông tha y được.
- Bản chủ nhân cấm sanh sự tại đây!
Bạch Phát Tẩu lạnh lùng nói:
- Ngươi cấm ta không được đâu!
- Các ngươi chẳng muốn chọn mua nữ nô chăng?
- Bây giờ ta chỉ muốn báo thù thôi!
- Thế thì nhị vị cút khỏi đây ngay.

Bạch Phát Tẩu lạnh lùng nhìn người áo trắng, hét nói:
- Thế nào, ngươi sợ rồi chăng?
- Sợ ư?
- Không sợ thì hãy ra ngoài thanh toán xong món nợ này xem nào?
Người áo trắng không chịu đựng được nữa, y lập tức lượn mình nhảy vọt ra khỏi Hoa Nữ Trướng. Bạch Phát Tẩu cũng theo sau phi thân nhảy ra luôn.
Những người náo động ổn định ngay lập tức.
Vương Hoa ngớ ngẩn nói:
- Gia gia, y là ai?
- Ngươi muốn nói người mặc áo trắng ư?
- Đúng thế.
- Người của Vương Bán Tiên và chính y đã theo dõi bọn ta. Hãy nhớ cho kỹ, không thể cho y biết người mà chúng ta sẽ chọn mua được.
Vương Hoa sực hiểu ngay, nhưng hắn vẫn lấy làm thắc mắc hỏi:
- Chẳng biết Bạch Phát Tẩu có đấu lại y chăng?
- Ngươi cứ yên tâm, ta chẳng bảo người làm việc không an toàn đâu!
Vương Hoa khẽ gật đầu, biểu thị sự yên tâm.
Nhưng trong đầu óc hắn lại khơi lên một vấn đề khác. Rốt cuộc nữ nô mà họ muốn chọn mua là người nào thế? Liệu y có biết tung tích Thủy Tinh Cầu không?
Hắn trầm tư một hồi lâu...
Thình lình...
Boong!
Một tiếng chuông điểm thanh thoát bỗng vang tới. Tất cả mọi người đã run bắn người lên, cùng phóng mắt nhìn lên đài cao!
Màn che phía sau bình đài từ từ được kéo sang một bên. Một người bịt mặt áo vàng cũng từ từ bước ra. Không cần phải nói nữa, người này chính là Nữ Nô Phiến Tử rồi.
Y bước ra trước đài, chắp tay hướng về quần hùng xá một xá, nói:
- Nữ Nô Phiến Tử xin chào chư bằng hữu võ lâm.
Tất cả mọi người đều cảm thấy khẩn trương vô cùng.
Sau khi Nữ Nô Phiến Tử chắp tay vái chào quần hùng tại hiện trường xong, y lên tiếng nói:
- Hôm nay bày bán nữ nô, được hai mươi tám vị bằng hữu võ lâm không ngại xa xôi từ ngàn dặm đến đây ủng hộ. Bản nhân thành kính cảm tạ chư vị rất nhiều!
Quần hùng võ lâm cùng lúc cho một tràng pháo tay biểu thị hoan nghinh Nữ Nô Phiến Tử.
Nữ Nô Phiến Tử nói tiếp:
- Chư vị trong hiện trường có lẽ sẽ hỏi rằng: “Tại sao ngươi phải bịt mặt như thế?”. Bản nhân xin thưa với chư vị điểm này, buôn bán nữ nô là một nghề chẳng danh dự gì hết, đồng thời cũng là việc vô đạo đức. Gương mặt này nếu mang ra chạm mặt với người quen thì xấu hổ vô cùng, cho nên bản nhân cực chẳng đã phải bịt mặt vậy.
Sự thành thực của y khiến quần hùng phải bật cười vui vẻ.
Nữ Nô Phiến Tử lại nói tiếp:
- Chẳng biết chư bằng hữu còn vấn đề gì cần hỏi nữa chăng?
Ở hàng ghế thứ hai có một thư sinh trẻ tuổi đứng dậy nói:
- Bản nhân có vài điều muốn hỏi thăm các hạ!
- Xin cứ việc nói!
- Sau khi chọn mua được nữ nô, xem như hoàn toàn thuộc về quyền người mua ư?
Nữ Nô Phiến Tử khẽ cười nói:
- Điều này là đương nhiên rồi.
- Có thể sai bảo ả làm bất cứ việc gì được chứ?
- Đương nhiên, thậm chí mang về làm vợ bé cũng được!
Tất cả mọi người thảy đều phát ra tràng cười thú tánh.
Thư sinh ấy lại hỏi tiếp:
- Nếu như ả không bằng lòng thì sao?
- Bằng hữu cứ yên tâm về vấn đề này, quyết không xảy ra chuyện ấy đâu. Ngươi cần gì ả đều vui vẻ cho ngươi hết. Đương nhiên phải kể cả thân xác trong đó. Ả không bao giờ phản kháng mà chỉ âu yếm phục vụ ngươi thôi.

Thư sinh khẽ gật đầu biểu thị rất hài lòng.
Nữ Nô Phiến Tử hỏi tiếp:
- Ngươi còn điều gì muốn hỏi nữa chăng?
- Hết rồi, xin đa tạ các hạ.
Dứt lời, y ngồi xuống ngay.
Nữ Nô Phiến Tử lại cất tiếng hỏi:
- Còn quý vị nào có thắc mắc gì khác chăng?
Không một ai nói gì hết.
Nữ Nô Phiến Tử mỉm cười nói:
- Thế thì bắt đầu nha, bây giờ bản nhân thông cáo vài điểm cần thiết cho chư vị biết. Điểm thứ nhất, nữ nô được mang ra buôn bán lần này gồm có ba người. Trên thông cáo cũng đã nói rõ điểm này rồi.
Ba nữ nô lần này đều thuộc hàng tuyệt sắc mỹ nhân. Xinh đẹp hấp dẫn, đồng thời so với số nữ nô bán ra lần trước lại thần diệu hơn nhiều...
Có người hỏi ngay:
- Chẳng biết hai chữ thần diệu là muốn nói thế nào?
Nữ Nô Phiến Tử khẽ cười nói:
- Điều này thì khó nói lắm. Nữ nô bản nhân đã mang ra bán ở lần trước chẳng trắng trẻo tuyệt vời như kỳ này. Chờ lát nữa quý vị sẽ biết tuyệt vời như thế nào ngay.
Quần hùng đang có mặt tại hiện trường phát ra nụ cười thèm muốn, họ nóng ruột vô cùng, chỉ muốn số nữ nô ấy xuất hiện ngay bây giờ, xem họ trắng trẻo đến trình độ thế nào đây!

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 95
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com