Vương Hoa và lão nhân lùn thấp xem xong thông cáo trên tấm bảng, bất giác ngẩn người tại chỗ. Sau đó họ lướt mắt nhìn một lượt, quả nhiên một bên cốc khẩu có đặt ở đấy một pho tượng thạch sư tử khổng lồ. Vương Hoa lạnh toát mồ hôi, thạch sư tử này ít nhất cũng nặng cả vài ngàn cân. Ngoại trừ cao thủ đệ nhất lưu, ngoài ra hạng cao thủ bình thường chớ mong làm xê dịch tơ hào nó, chớ đừng nói đến vấn đề nhấc bổng lên làm gì nữa. Biết bao nhiêu người vây xung quanh pho thạch sư tử ấy, nhưng chẳng thấy một ai xuất thủ thử nghiệm hết. Bấy giờ người ta càng lúc càng đông, đã lên tới con số gần ba trăm người. Vương Hoa đưa mắt nhìn lão nhân lùn thấp, hỏi: - Thưa gia gia, phải làm thế nào đây? - Ngươi muốn nói việc nhấc bổng thạch sư tử ấy ư? - Đúng thế! - Ngươi có khả năng nhấc nổi chăng? - Cháu ư? Chịu thua, còn gia gia thì sao? Lão nhân lùn thấp nói: - Thế thì ngươi há chẳng phải muốn châm biếm gia gia ư? - Ạ! Tại sao thế? - Ngươi mà chịu thua thì gia gia còn nói làm gì nữa? Vương Hoa thoáng cau mày nói: - Thế thì biết làm sao bây giờ? Lão nhân nhướng cao đôi lông mày nói: - Thôi, có biện pháp rồi! - Biện pháp gì thế? - Ta có một vật có thể sử dụng được. - Vật gì thế? - Lọ thuốc ta đã đánh cắp được. - Thuốc ư? Thuốc gì thế? Lão nhân lùn thấp thò tay vào ngực áo mò mẫm một hồi, sau đó lấy một cái lọ nhỏ ra, giao cho Vương Hoa ngay. Vương Hoa cầm lấy lọ thuốc, trông thấy bên trong cái lọ có năm, sáu viên thuốc màu vàng kim, trên lọ có dán một mảnh giấy viết vài chữ “Đại lực kim đơn”. Vương Hoa nói: - Đại lực kim đơn, thứ đơn dược này có công dụng gì thế? - Nghe đồn rằng một viên Đại lực kim đơn có giá trị tương đương mười năm công lực. Sau khi uống viên Đại lực kim đơn vào sẽ tăng thể lực mạnh vô cùng. Sao hai ta không thử uống một viên xem thế nào? - Ông đã lấy cắp ở đâu thế? - Đây là tuyệt chiêu của gia gia, nói đến nghề ăn cắp thì không bất cứ một ai bằng ta hết. Còn vấn đề ăn cắp của ai thì lần sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng mà, dù ta có nói, ngươi cũng chưa chắc tin đâu. - Gia gia cứ nói thử xem nào! Lão nhân lùn thấp xuống giọng nói: - Thôi được, ta nói cho ngươi biết cũng chẳng hề chi. Lọ thuốc này ta đã lấy cắp từ tay Võ Lâm Hoàng Đế... - Võ Lâm Hoàng Đế? - Đúng thế! Vương Hoa suýt chút nữa chẳng tin tưởng đây là sự thật được. Lão gia gia của hắn đã có bản lãnh lấy cắp được tuyệt thế kỳ dược này từ tay Võ Lâm Hoàng Đế như vậy được sao? Thế thì lão chẳng đơn giản rồi. Lão nhân lùn thấp nói: - Chớ ngây người ở đấy làm gì nữa.
Vương Hoa cũng chưa mấy tin tưởng Đại lực kim đơn này có công hiệu như thế. Hắn bèn đổ hai viên trong lọ ra, đưa cho lão nhân lùn thấp một viên rồi bỏ một viên vào miệng nuốt ực luôn. Đại lực kim đơn vừa vào miệng, lập tức biến thành một luồng nhiệt lưu mạnh kinh khiếp, phân bố lưu chuyển trong thân thể ngay. Vương Hoa thoáng giật mình một cái. Hắn không ngờ Đại lực kim đơn có một oai lực như thế, nên lập tức vận công dung hợp vào nội lực bản thân, mang luồng nhiệt lưu ấy chuyển thành chân nguyên. Khi vận công xong xuôi, quả nhiên Vương Hoa cảm thấy nội lực tăng lên gấp đôi. Bấy giờ hắn mới biết lão gia gia này chẳng nói lời hư dối. Ngay lúc này, lão nhân lùn thấp cũng vận công hoàn tất. Chỉ thấy mồ hôi trên trán lão toát ra lấm tấm nhưng mặt mày lão trở nên hồng hào hơn. Lão lấy tay lau khô mồ hôi, nói: - Chắc bây giờ không đến đỗi tệ lắm thì phải! Vương Hoa mang số thuốc còn lại ném sang cho lão nhân lùn thấp. Lão bèn lắc đầu nói: - Ngươi hãy cất giấu cho kỹ, nếu không muốn một Võ Lâm Hoàng Đế xuất hiện đến tìm ta, thì ta phải khốn đốn ngay. Để trong người ngươi ta sẽ phủ nhận được. - Thế à... - Đồng thời nghe nói rằng thuốc này trị nội thương rất hay, biết đâu sau này ngươi phải dùng đến nó. Vương Hoa đành mang số thuốc ấy cất vào trong túi áo. Ngay lúc ấy... Có một ông lão thân hình vạm vỡ, mặt vuông, lỗ tai to, trong lưng cuộn tròn một cây roi bằng bạc, từ trong đám đông người chen chúc nhảy vọt ra, tiến về hướng thạch sư tử. Y cúi người xuống, hai tay bấu chặt vào đôi chân thạch sư tử, gầm hét lên một tiếng, y đã nhấc bổng con thạch sư tử to lớn ấy lên một cách dễ dàng. Đám người đứng xem ở xung quanh thất thanh kêu lên thán phục. Vương Hoa cũng bất giác kêu to một tiếng: - Khá lắm! Ông lão ấy từ từ đặt thạch sư tử vào chỗ cũ, mặt mày chẳng hề thay đổi gì hết, sau đó bước về hướng cốc khẩu. Người canh gác cốc khẩu vội tiến lên chắp tay xá một xá nói: - Nội lực của tiền bối thâm hậu thật! - Không dám! - Xin hỏi danh hiệu của tiền bối là gì? - Người giang hồ gọi lão phu là Ngân Tiên Khách! Người bịt mặt áo vàng thoáng ngạc nhiên nói: - Ồ! Té ra là bang chủ Ngân Yến Bang, tại hạ nghe đại danh đã lâu rồi! - Chớ khách sáo làm gì! - Tại hạ vâng mệnh lệnh chủ nhân... - Xin cứ việc ra tay chỉ giáo đi! - Thế thì xin lỗi nha! Người bịt mặt vừa dứt lời, y lướt tới ba bước, từ từ giơ cao tay phải lên, chuẩn bị xuất thủ. Thình lình... Người bịt mặt áo vàng khẽ hét một tiếng, vung chưởng bấu vào trước ngực Ngân Tiên Khách nhanh thần tốc kinh người. Ngân Tiên Khách ngầm hét một tiếng... (thiếu 2 trang) ... vô cùng, nhất là nội lực của bằng hữu thanh niên này càng mạnh mẽ kinh người hơn, hai vị là ông cháu với nhau ư? Vương Hoa cất tiếng nói: - Đúng thế! - Xin hỏi tôn tánh đại danh các hạ xưng hô thế nào? - Tại hạ là... Lão nhân lùn thấp tiếp lời nói: - Hắn là cháu của ta. - Tại hạ đã biết quan hệ giữa nhị vị rồi. tại hạ chỉ muốn hỏi tôn tánh đại danh các hạ này mà thôi! - Hắn tên là Ngô Minh! Vương Hoa thoáng ngạc nhiên. Người bịt mặt cũng ngạc nhiên nói: - Vô danh? - Không phải thế, Ngô này là Ngô Khẩn Thiên chứ không phải Vô (không có), Minh là minh tạ chứ không phải danh ngươi tưởng đâu. Người bịt mặt ngạc nhiên hỏi lại Vương Hoa: - Bằng hữu, có phải vậy không? Vương Hoa theo bản năng tự nhiên nói: - Đúng thế, tại hạ là Ngô Minh!
Vương Hoa hiểu lão nhân chẳng muốn mình khai tên tuổi thật sự mình ra đương nhiên phải có dụng ý rồi, nên hắn đành trả lời như thế. Người bịt mặt khẽ cười nói: - Ngô bằng hữu tuổi trẻ chừng này đã có thành tựu như thế thật là khả quí vô cùng. Mong rằng các hạ chớ tiếc rẻ chỉ giáo vài chiêu nhé. - Không dám! Người bịt mặt tiến tới hai bước nói: - Thất lễ nha! Dứt lời, y vung chưởng tấn công một chiêu hết sức nhanh lẹ và mãnh liệt vô cùng. Lần này người bịt mặt xuất thủ tấn công Vương Hoa so với lúc nãy đã động thủ với Ngân Tiên Khách mạnh gấp mấy lần. Vương Hoa khẽ hét một tiếng, giơ tay phải công ra một chiêu. Vương Hoa thoạt vừa xuất thủ, thì đối phương cũng giơ tay trái điểm nhanh vào khí hải huyệt của Vương Hoa, đồng thời rút tay phải về thủ thế tấn công tiếp. Vương Hoa thoáng biến sắc, vội giơ tay trái tới đụng cứng với đối phương luôn. Thình lình... Trong tiếng gầm thét, tay phải người bịt mặt lại khéo léo tấn công chiêu thứ ba tiếp. Lần này Vương Hoa không thể không dùng toàn lực rồi, hắn gầm lên một tiếng, lập tức đánh ra chiêu thức vô danh thứ nhất trong song chưởng vô địch ngay. Một chiêu này quả thật không hổ thẹn được gọi là võ lâm nhất đại tuyệt học. Trong bóng chưởng lấp lánh bay liệng, người bịt mặt bị đẩy lùi ra sau mười bước liền. Quả thật oai lực một chưởng này đã ra ngoài sức tưởng tượng của Vương Hoa. Người bịt mặt chắp tay vái chào, nói: - Võ công của các hạ quả nhiên khiến người kính phục vô cùng! - Quá khen rồi! - Mời nhị vị vào tự nhiên. - Đa tạ. Vương Hoa dứt lời, theo sau lão nhân bước vào cốc luôn. Đi vào trong cốc được khoảng vài chục trượng thì lão nhân lùn thấp nói: - Có người đang theo dõi chúng ta! Vương Hoa giật bắn người lên nói: - Có người theo dõi chúng ta ư? - Đúng thế! - Ai vậy? - Không thể nói cho ngươi biết được. Nếu ta nói cho ngươi biết, bảo đảm ngươi ắt phải nổi sùng lên ngay. Nhưng ngươi hãy yên tâm, ngươi không tìm y thì y ắt phải tìm ngươi không sai. Vương Hoa ngoái cổ nhìn ra sau lưng nhưng chẳng thấy ai hết. Chẳng mấy chốc họ đã đến bách hoa bình. Chỉ thấy một thiếu nữ áo vàng thoăn thoắt bước hướng tới họ. Vương Hoa bất giác lấy làm ngạc nhiên thì thiếu nữ áo vàng ấy chắp tay xá dài, nói: - Hoan nghinh nhị vị! Vương Hoa hỏi: - Ngươi chính là nữ nô ư? - Công tử lầm rồi, tôi chỉ là thị nữ chiêu đãi mà thôi. Vương Hoa nhủ thầm: - “Không ngờ một thị nữ cũng xinh đẹp đến thế ư? Thế thì những nữ nô ấy chẳng biết đẹp cỡ nào rồi!” Thiếu nữ áo vàng nói: - Mời nhị vị hãy đi theo tiểu nữ. Y dẫn Vương Hoa đi tới hướng một cái rạp to lớn căng bằng màn. Quả thật cái rạp này rất rộng lớn. Vào trong rạp có màn che, chỉ thấy bên trong có một khách sảnh bày ba hàng ghế. Mỗi hàng ghế có mười hai cái ghế, cách chỗ ba hàng ghế độ khoảng một trượng có dựng một cái đài cao khoảng ba thước, rộng khoảng một trượng. Phía sau có một cái màn che. Vương Hoa được hướng dẫn ngồi trên ghế hàng thứ nhất. Bấy giờ trong rạp đã có ba người ngồi ở đấy. Ngoại trừ Ngân Tiên Khách, ngoài ra còn một ông lão và một người trung niên. Vương Hoa quay sang hướng thiếu nữ áo vàng hỏi: - Còn bao lâu nữa sẽ bắt đầu buôn nữ nô chứ? - Sắp tới rồi, xin công tử chờ giây lát nữa. Chẳng mấy chốc, có một lão nhân áo vàng khác dẫn một ông lão tóc bạc có hàng râu bạc phơ dài tận rún bước vào trước rạp. Ông lão mặt mày sáng sủa, thoáng trông thấy biết ngay lão là một võ lâm cao thủ nhất lưu. Lão bước gần bên Vương Hoa ngồi trên chiếc ghế kế bên. Vương Hoa lấy làm ngạc nhiên, nhủ thầm: - “Biết bao nhiêu là chỗ ngồi, khi không lại ngồi gần mình! Lạ lùng thật!” Sau khi rót trà thơm mời mọc khách xong, hai thiếu nữ áo vàng lại đi nơi khác tiếp khách. Ông lão râu bạc ngoái đầu nhìn Vương Hoa nói: - Xin mời tiểu ca nhi!
Lão nhân lùn thấp và Vương Hoa đồng thời quay sang nhìn lão, Vương Hoa hỏi: - Thưa lão tiền bối, có điều chi chỉ giáo chăng? Ông lão râu bạc cười nhạt nói: - Chỉ giáo thì không dám, lúc nãy lão phu đã trông thấy tiểu ca nhi diễn một chiêu võ công ấy thật kỳ diệu... - Không dám! Bỗng lão nhân râu bạc hạ giọng nói: - Tiểu ca nhi là đồ đệ của y chăng? Vương Hoa kinh ngạc hỏi: - Ai thế? Lão nhân râu bạc thoáng ngạc nhiên nói: - Võ Lâm Hoàng Đế! - Nói sao? Vương Hoa buột miệng kêu lên hoảng hốt. Lão nhân râu bạc ngạc nhiên lần nữa nói: - Một chiêu võ công mà ngươi vừa sử dụng lúc nãy chính là chiêu thứ nhất trong Vô Địch ngũ thức của Võ Lâm Hoàng Đế Châu Mã. Chẳng lẽ sư phụ ngươi... không phải là Võ Lâm Hoàng Đế sao? Nghe nói như thế Vương Hoa đã giật mình sửng sốt tại chỗ, một hồi thật lâu chẳng nói nên lời nào hết.
* * * * *
Vương Hoa vẫn ngẩn người không nói gì hết. Rõ ràng sự kiện này đã làm cho hắn kinh ngạc hết sức. Đương nhiên lão nhân râu bạc chẳng nói điều vô cớ rồi, thế thì lão gia gia hắn làm sao đánh cắp được năm chiêu võ lâm tuyệt học này chứ? Hắn quay sang hướng lão nhân lùn thấp, hỏi: - Gia gia... - Chuyện gì thế? - Lời nói của lão tiền bối này có thật chăng? - Y nói sai bét! Vương Hoa thoáng ngạc nhiên thì lão nhân râu bạc hỏi: - Xin chào vị lão đệ này, ngươi nói gì thế? - Ta nói ngươi đã nói sai bét! - Nói sai bét ư?
Hồi 26
Bạch Phát Tẩu
Vương Hoa hãi hùng sửng sốt hơn cả buổi, chẳng nói nên lời nào hết. Hắn nằm chiêm bao cũng chẳng ngờ rằng chiêu thức hắn vừa sử dụng lúc nãy lại chính là Vô Địch ngũ thức của Võ Lâm Hoàng Đế trong truyền thuyết năm xưa. Lão nhân râu bạc trông thấy Vương Hoa hãi hùng như thế bất giác hỏi: - Chẳng lẽ sư phụ ngươi không phải là Võ Lâm Hoàng Đế ư? - Phải, có lẽ chiêu thức võ công ấy khá giống chiêu thức Vô Địch ngũ thức, nhưng quyết không phải là Vô Địch ngũ thức được! Lão nhân râu bạc nói: - Ta nói rằng chính đây là Vô Địch ngũ thức. - Làm thế nào bạn chứng minh được? - Năm xưa ta từng trông thấy Châu tiền bối, mặc dù chưa hoàn toàn trông thấy bộ mặt Vô Địch ngũ thức, song ta vẫn còn nhận thức được nó. Vương Hoa hỏi: - Lão từng gặp Võ Lâm Hoàng Đế ư? - Đúng thế! Vương Hoa vốn hoài nghi lão gia gia thần bí này là Võ Lâm Hoàng Đế, nhưng bây giờ sự thật đã chứng minh rằng lão không phải. Bằng không lão nhân tóc bạc này không có lý do gì mà chẳng nhận ra lão như thế. Vậy thì lão gia gia này là ai? Võ Lâm Tiểu Tốt ư? Đương nhiên, điều này cũng không thể được. Từ võ công và tất cả cử chỉ đã qua mình có thể nhận thấy được lão không phải. nếu lão là Võ Lâm Tiểu Tốt thì càng không thể lấy được Đại lực kim đơn của Võ Lâm Hoàng Đế rồi. Vương Hoa đang suy nghĩ nát óc. Lão nhân râu bạc hỏi tiếp: - Tiểu ca nhi, xin hỏi lần nữa, sư phụ ngươi có phải là Võ Lâm Hoàng Đế không? Lão nhân lùn thấp tiếp lời nói: - Đương nhiên không phải rồi! lão nhân râu bạc thoáng ngạc nhiên nói: - Thế thì Vô Địch ngũ thức... - Ta đã truyền thụ cho hắn, nhưng chắc chắn không phải là Vô Địch ngũ thức. Lão nhân râu bạc thất kinh nói: - Chính lão đệ đã truyền võ công này cho hắn? Lão nhân lùn thấp căm phẫn nói: - Thế nào, bạn cho rằng lão già này không có bản lãnh này chăng? - Không dám... nhưng mà... - Nhưng mà thế nào? - Nhưng mà ta có ký ức rất rõ về võ công này. Thế thì lão đệ ắt là môn nhân của Châu tiền bối năm xưa rồi?
Lão nhân lùn thấp nói: - Ngươi chớ suy đoán lung tung nữa. Ta có quen biết với Võ Lâm Hoàng Đế và Võ Lâm Tiểu Tốt đâu? lão nhân râu bạc cũng hồ đồ ngẩn người tại chỗ luôn. Vì Vương Hoa vừa sử dụng một chiêu song chưởng Vô Địch lúc nãy rõ ràng là tuyệt chiêu Vô Địch ngũ thức mà Võ Lâm Hoàng Đế Châu Mã đã lừng lẫy thiên hạ. Trông thần tình ngớ ngẩn của Vương Hoa, quả thật hắn chẳng biết Vô Địch ngũ thức gì hết! Lúc lão nhân lùn thấp cử thạch sư tử thì lão nhân râu bạc cũng đã trông thấy rồi, thế thì sự kiện này phải giải thích làm sao đây? Quả thật lão nhân râu bạc muốn phát điên lên. Ngớ ngẩn một hồi thật lâu, lão nhân râu bạc mới hỏi lần nữa: - Xin hỏi có thật tiểu ca nhi tên là Ngô Minh chăng? Vương Hoa định trả lời thì lão nhân lùn thấp đã căm phẫn hỏi: - Thế nào? Bạn tìm hỏi cặn kẽ như thế, có phải bạn đã theo dõi bọn này mà đến đây ư? Vương Hoa nghe lão nói thế bất giác giật mình bắn người lên. Lúc nãy gia gia từng nói có người theo dõi bọn mình, chẳng lẽ người theo dõi đó chính là lão nhân này sao? Lão nhân râu bạc hỏi ngược trở lại: - Ta đã theo dõi các ngươi? - Nếu chẳng phải thế thì ngươi hỏi han cặn kẽ như thế để làm gì? - Lão phu chỉ động tánh hiếu kỳ mà thôi! - Hiếu kỳ ư? Lão nhân lùn thấp hỏi tiếp: - Việc kỳ lạ thì thiếu gì, ví dụ tại sao một trong Võ lâm Tam lão chết mất một người và một người mất tích, sao bạn không đi điều tra xem thế nào? Lão nhân râu bạc biến sắc, nói giọng hớt hãi: - Ngươi... - Thế nào, ta nói sai rồi chăng? Lão nhân râu bạc kinh hãi nói chẳng nên lời, tại sao lão hãi hùng như thế, ngoại trừ chính bản thân lão ra thì còn ai biết. Vương Hoa cũng chẳng hiểu nguyên nhân gì hết. Lão nhân râu bạc cố gắng trấn tĩnh tinh thần, nói: - Lão đệ, sao ngươi lại biết như thế? Lão nhân lùn thấp cười lạnh lùng nói: - Bạn chớ cho rằng tự mình bạn thông minh mà thôi. Nói cho bạn biết, bạn bảo rằng chỉ hiếu kỳ ư, ngoài ra còn nhiều sự kiện kỳ lạ hơn nữa. Ví dụ bảo rằng người mà Thủy Tinh mỹ nhân đã phái ra giang hồ đã đi đâu mất rồi tại sao bạn lại không đi điều tra thử xem? - A... ngươi... Lão nhân râu bạc giật mình kinh hãi, suýt nữa đã nhảy vọt lên. Lão nhân lùn thấp vẫn với giọng lạnh lùng nói: - Ta thế nào ư? Có phải hai đại sự này lạ lùng gấp mấy lần so với Võ Lâm Hoàng Đế chăng? Ngươi chỉ là anh hùng rơm, tự thân còn chưa lo xong... - Ta ư? Lão nhân lùn thấp nói tiếp: - Thế nào, ngươi hãy trả lời xem sao? Lão nhân râu bạc ấp úng không nói nên lời nào hết. Lão nhân lùn thấp lạnh lùng nói: - Ngươi có quen biết Chương Vĩnh Kỳ chứ? Lão nhân râu bạc khẽ gật đầu nói: - Ta đã từng gặp y một lần! Lão nhân lùn thấp hỏi tiếp: - Ngươi đã gặp y ở trong trường hợp nào thế?
Lão nhân râu bạc đưa mắt nhìn lão nhân lùn thấp không nói gì hết, vì lão đang hoài nghi lai lịch của đối phương, cho đến bây giờ y vẫn chưa biết lão nhân lùn thấp này là ai hết? Lão nhân lùn thấp trông thấy đối phương ra vẻ trầm tư và có lẽ y hoài nghi những lời nói của mình thì phải, phải bèn lập lại lần nữa: - Thế nào? Ngươi đã gặp y ở trường hợp nào? Lão nhân râu bạc vẫn im lặng không nói gì hết. Lão nhân lùn thấp bỗng nhiên hỏi tiếp: - Thế thì ngươi có biết vợ Chương Vĩnh Kỳ là ai chăng? Bỗng nhiên lão nhân lùn thấp hỏi đến người vợ của Chương Vĩnh Kỳ thế thì bên trong ắt phải có bí ẩn gì không sai. Một hồi thật lâu, lão nhân râu bạc nói: - Điều này thì ta chẳng mấy rõ! - Vợ của y là ai mà bạn cũng không biết sao? - Đúng thế, Chương Vĩnh Kỳ cứ lặng thinh không nói đến vấn đề này! - Ta hỏi ngươi một việc nữa? - Xin cứ nói. - Ngươi từng gặp Thủy Tinh mỹ nhân phải không? - Phải, ta đã gặp y! - Võ công của y thế nào? Lão nhân râu bạc ngạc nhiên hỏi: - Ngươi có biết ta là ai chăng? - Phí lời vô ích, nếu ta không biết ngươi là ai thì hỏi những câu này làm gì nữa? Vương Hoa không chịu đựng được nữa, hỏi: - Lão là ai thế? Hình như hai người chẳng hề để ý tới câu hỏi của Vương Hoa chớ đừng nói trả lời làm gì. Họ cũng chẳng thèm dòm ngó đến Vương Hoa luôn. Lão nhân râu bạc nói: - Nếu ngươi biết ta là ai thế thì ngươi ắt phải nghe nói mọi việc trong truyền thuyết rồi. Lão nhân lùn thấp khẽ gật đầu nói: - Được, thế tại sao y phải lưu lại quả Thủy Tinh Cầu? - Ta không biết? - Ngươi có biết quả Thủy Tinh Cầu ấy có thật nằm trong tay Chương Vĩnh Kỳ chăng? - Truyền thuyết... - Chớ nói truyền thuyết làm gì, ta nói khẳng định là như thế! - Khẳng định ư? - Phải, ta khẳng định như thế! - Thế thì... - Bạn già kia, ta đã biết lai lịch ngươi, ta đã hỏi ngươi thế này là xem trọng ngươi. Ngươi chớ giả khùng giả điên với ta làm gì nữa. Lão nhân râu bạc khẽ gật đầu nói: - Phải, ta cũng khẳng định là như thế! Vương Hoa nghe lão nói thế đã giật bắn người lên. Lão nhân râu bạc này đã xác nhận rằng quả Thủy Tinh Cầu nằm trong tay Chương Vĩnh Kỳ, thế thì sự việc này không còn nghi ngờ gì nữa. Lão nhân lùn thấp hạ giọng nói: - Ngươi gặp quả Thủy Tinh Cầu ấy cách đây bao lâu rồi? - Gần hai mươi năm nay. - Sau đó thế nào nữa? - Sau đó ta không còn gặp lại y, mãi cho tới mười năm trước đây ta gặp y lần nữa. Lúc ấy y là Quan chủ Thông Thiên quan. - Bạn già kia, Chương Vĩnh Kỳ từng cứu ngươi khỏi nạn phải không? - Ngoại trừ ngươi ra, còn người nào đã biết Chương Vĩnh Kỳ có quả Thủy Tinh Cầu ấy nữa? - Ta chẳng mấy rõ điều này! - Ngươi có nói việc này với ai bao giờ chăng? - Đương nhiên không, năm xưa khi Chương Vĩnh Kỳ cứu ta, đã từng căn dặn bao lần, bảo ta không được tiết lộ sự việc này ra ngoài, bằng không y sẽ có họa sát thân không sai. Sự việc trọng đại như thế ta há dám truyền ra ngoài ư? Lão nhân lùn thấp nói giọng lạnh lùng: - Bạn già kia, chính ngươi đã truyền sự việc này ra ngoài. - Ta ư? - Đúng thế!
Lão nhân râu bạc biến sắc nói: - Có thể như thế sao? - Đương nhiên ngươi không thể cố ý tiết lộ rồi, mà chỉ là vô ý thôi. Bạn già kia, ngươi nghĩ kỹ lại xem, ngươi có vô ý tiết lộ cho người thứ hai nào biết chăng? Lão nhân râu bạc nói: - Một trăm phần trăm không có. - Nếu như có thì sao? - Nếu có thì Bạch Phát Tẩu ta bằng lòng trao chiếc thủ cấp này ra ngay. Vương Hoa nghe lão nói thế rùng mình giật bắn người lên. Hắn không ngờ lão nhân râu bạc này lại chính là Bạch Phát Tẩu, một trong Võ lâm Tam lão. Hắn đã hiểu tại sao lão nhân lùn thấp hỏi lão có gặp Thủy Tinh mỹ nhân và có biết võ công y cao siêu thế nào... Nhưng hắn vẫn còn một số vấn đề chưa hiểu, ví dụ như hai mươi năm trước Bạch Phát Tẩu từng gặp Chương Vĩnh Kỳ, rõ ràng Chương Vĩnh Kỳ đã từng sử dụng Thủy Tinh Cầu giải cứu lão, nhưng thực sự diễn biến như thế nào thì hắn không thể suy đoán được. Lão nhân lùn thấp nói: - Bạn già kia, nếu chính ngươi truyền sự kiện này ra bên ngoài thì ngươi bằng lòng dùng chiếc thủ cấp của ngươi để bảo chứng ư? - Đúng thế! - Ngươi nói thật chứ? Bạch Phát Tẩu căm phẫn nói: - Lão phu vẫn tự tin chưa nói đùa bao giờ.