Mã Trân Trân ngồi trên chiếc ngai hình cánh bướm. Trong bộ trang phục trắng toát có thêu đôi bướm sặc sỡ trên hai ống tay áo, trông chẳng khác nào một cánh bướm chúa mang hình dáng một trang kiều nữ.
Phía sau Trân Trân là Như Băng. Đứng cạnh bên Như Băng là Cát Cát.
Trên tay nàng hườm sẵn một ngọn trủy thủ sáng ngời.
Thiên Tống với gương mặt tư lự đứng bên dưới cùng với Thiếu Hoa.
Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân nhìn Thiếu Hoa mỉm cười, rồi nói :
- Thiếu Hoa công tử đã nói với huyết kiếm Trương hiệp những yêu cầu của Uyên Ương Hồ Điệp chưa ?
Như Băng trừng mắt nhìn Thiếu Hoa. Chàng thấy rõ sự uất hận biểu lộ qua ánh mắt của nàng.
Mặc nhiên với ánh mắt của Như Băng. Thiếu Hoa quay sang Thiên Tống...
- Trương tôn giá...
Thiên Tống khoát tay :
- Không cần ngươi nói, Trương mỗ biết phải làm gì.
Thiên Tống vừa nói vừa lấy trong ngực ra chiếc tráp đặt xuống chiếc bàn đối diện. Y nhìn lên Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân.
- Hãy thả Như Băng ra !
Mã Trân Trân đứng lên. Nàng di dời bước chân mà chiếc tiểu yêu đong đưa khiến cho thân thể nàng uốn lượn chẳng khác nào một con rắn đang trườn mình, ngoe nguẩy múa.
Mặt của Như Băng đanh hẳn lại. Đôi thu nhãn của nàng bình thời rất ôn nhu và mơ mộng, nhưng hôm nay như có lửa trong đáy mắt. Nàng định nhãn nhìn Thiếu Hoa mà hai cánh môi mím chặt lại. Nàng muốn lên tiếng thóa mạ Thiếu Hoa, muốn mắng chưởi chàng nhưng không thể nào nói được vì đã bị điểm vào á huyệt.
Mã Trân Trân dừng bước trước Thiên Tống. Nàng ta ôn nhu nói :
- Trân Trân không ngờ một sát thủ kiếm vương bất bại lại nặng tình như vậy.
Thiên Tống nghiêm mặt gay gắt nói :
- Đừng nói nhiều.. Thả Như Băng ra.
Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân mở chiếc tráp nhìn những viên thần châu trong chiếc tráp. Ánh hào quang của những viên thần châu hắt lên mặt Trân Trân khiến mặt nàng có đủ những màu sắc chẳng khác nào hoa bướm.
Đậy nắp chiếc tráp lại, Mã Trân Trân nói :
- Trân Trân sẳn sàng thả Như Băng, nhưng trước khi thả Như Băng, Trân Trân muốn Thiên Tống làm một điều.
Thiên Tống buông một câu bằng chất giọng thật lạnh nhạt :
- Muốn ta làm gi cứ nói.
- Hãy buông thanh huyết kiếm kia xuống đất !
Lời nói của Trân Trân còn đọng trên miệng thì thanh huyết kiếm của Thiên Tống cũng rời khỏi tay y ghim thẳng xuống nền gạch đại sảnh.
Cạch.
Thấy Thiên Tống buông kiếm, chân diện Như Băng toát hẳn ra những nét bất nhẫn và cay đắng. Răng trên của nàng cắn vào môi dưới đến rướm máu.
Những gì biểu hiện trên khuôn mặt Như Băng đều lọt vào mắt Thiếu Hoa.
Mặc dù thấy vẽ bất nhẫn, căm phẫn trên khuôn mặt Như Băng nhưng Thiếu Hoa cũng rất dững dưng như chẳng thấy chuyện gì.
Như Băng thở hắt ra một tiếng. Nàng nhắm mắt lại. Hai hàng lệ tuôn trào ra khóe mắt. Nàng thở dồn dập như kẻ đang mắc ngộp cần đến dưỡng khí.
Thiếu Hoa chắp tay sau lưng bình thản như chẳng có chuyện gì.
Uyên Ương Hồ Điệp mỉm cười với Thiếu Hoa; Thiên Tống nhìn Trân Trân gay gắt nói :
- Mã phu nhân còn chờ gi chưa thả Như Băng ?
Trân Trân mỉm cười nói :
- sao Trương hiệp nôn nóng như vậy ? Xem ra với Trương hiệp, Như Băng còn quý hơn cả những viên chuyển luân thần châu. Do đó để đổi Như Băng, Trân Trân còn muốn Trương hiệp làm rất nhiều việc.
- Mã phu nhân muốn Trương mỗ làm gì ?
Trân Trân nguýt Thiếu Hoa rồi nhìn lại Thiên Tống. Trân Trân quay lại ngồi trên chiếc ngai hình cánh bướm. Lòn tay ra sau chiếc ngai, rút ra một sợi lụa mỏng, mềm mại, nhìn Thiên Tống nói :
- Bổn cô nương muốn chứng nghiệm kiếm chiêu tối thượng của Trương hiệp qua sợi lụa này.
Mặt Trương Thiên Tống đanh lại.
Thấy chân diện Thiên Tống đanh lại, đôi chân mày của Trân Trân nhíu vào với nhau :
- Sao... Trương hiệp hình như không muốn à ?
Trân Trân vừa nói vừa dựng ngược thủ qua khỏi đầu như thể sắp chuẩn bị phát lệnh cho Cát Cát đâm ngọn trủy thủ vào đan điền Như Băng.
Thiên Tống lắc đầu nói :
- Đừng làm điều đó.
Y bước đến gần chiếc ngai hình cánh bướm, chìa tay đến trước :
- Hãy trao sợi dây lụa đó choTrương mỗ.
Trân Trân mỉm cười với Thiếu Hoa.
- ít ra thì Trương hiệp cũng biết ý của bổn nương.
Vừa nói Trân Trân vừa lắc cổ tay. Sợ dây lụa như con rắn lướt đến đáp vào tay Thiên Tống.
Thiên Tống thối về sau.
Sắc diện Như Băng tái nhờn tái nhợt. Nàng sao có thể ngờ được có lúc lại rơi vào tình cảnh này. Vừa giận vừa hờn Thiếu Hoa nên trong nội thể nàng như thể có ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Lệ tiếp tục trào ra khóe mắt nàng. Hướng mắt nhìn Thiếu Hoa, Như Băng muốn nói với chàng bằng ánh mắt của sự van xin, cầu khẩn thật tội nghiệp.
Ánh mắt khẩn thiết của nàng lọt vào thần nhãn của chàng, nhưng Thiếu Hoa rất dững dưng. Thấy Thiếu Hoa dững dưng, Như Băng nấc nghẹn một tiếng. Nàng muốn gào, muốn thét nhưng chẳng thể nào thốt được thành lời. Nàng muốn khóc rống lên nhưng chỉ có thể nấc nghẹn mà thôi.
Phía bên kia, Thiên Tống dồn nội lực vào mảnh lụa. Mảnh lụa thẳng ra như một lưỡi kiếm kỳ dị. Trong tay Thiên Tống là một thanh kiếm nhưng chẳng là kiếm.
Thiên Tống dụng chính mảnh lụa được dồn nội lực của bản thân bắt đầu thi triển những chiêu thức kiếm pháp tối thượng của y. Mặc dù chỉ là một mảnh lụa được vận công biến thành kiếm nhưng khi Thiên Tống phát chiêu, nó vẩn phát ra những âm thanh vi vu như đang chém vào không khí.
Vừa vận công thi triển kiếm pháp tối thượng của bản thân mình, Thiên Tống nhanh chóng mất dần công lực. Y thét lớn một tiếng, đâm thẳng lưỡi kiếm bằng mảnh lụa về phía cây cột gỗ.
Chát...
Sau âm thanh khô khốc đó, lưỡi kiếm bằng vải lụa của Thiên Tống đâm sâu vào cây cột rồi từ từ rũ xuống.
Thiên Tống đứng thở rốc một lúc thật lâu. Nguyên ngươn trong người y cạn kiệt đến độ hơi thở không ngừng phát ra những âm thanh hừ hừ. Hai tay y thả lỏng theo hai bên hông những tưởng chẳng thể nào nhắc lên được.
Mồ hôi tuôn ra ướt đẩm cả trang phục lẫn mặt Thiên Tống, trông y thật thảm hại.
Nhìn Thiên Tống, Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân phá lên cười khanh khách.
Tràng tiếu ngạo của Trân Trân đập vào thính nhĩ Như Băng khiến cho nàng càng uất nghẹn hơn.
Nàng nhìn vể phía Thiếu Hoa. Chàng vẫn chắp tay sau lưng với vẻ mặt dững dưng vô hồn vô cảm.
Như Băng rít một luồng chân khí. Nàng chỉ chực đoạn mạch để khỏi nhìn thấy cảnh tượng bi thảm này. Như Băng nghĩ thầm :
"Hoàng Thiếu Hoa, Như Băng có chết cũng sẽ theo ám ngươi suốt cuộc đời này.".
Tràng tiếu ngạo của Uyên Ương Hồ Điệp vừa dứt thì từ sau một bức rèm, Đào Hoa công tử Mạc Cự bước ra. Bộ mặt thét phấn trắng toát của y đập vào mắt Thiếu Hoa. Bộ mặt của họ Mạc khiến Thiếu Hoa phải cau mày.
Y cũng vận bộ trang phục chẳng khác gì Mã Trân Trân. Bộ trang phục của gã được may bằng thứ lụa mỏng Hàn Châu có thêu đôi bướm khiến y trông thật đồng bóng quái gở.
Mạc Cự Đào Hoa công tử bước đến bên Mã Trân Trân. Y mỉm cười với Trân Trân rồi nhìn xuống Thiếu Hoa :
- Tiểu huynh đệ... Ngươi khá lắm...
Y ve cằm :
- Tiểu huynh đáng được hưởng những gì mà người khác muốn hưởng.
Mạc Cự đặt tay lên vai Trân Trân :
- Tiểu huynh đệ hẳn là rất thích phu nhân của ta.
Thiếu Hoa nhìn Mạc Cự Ôn nhu nói :
- Thiếu Hoa làm theo thỏa ước giữa Thiếu Hoa với Mã phu nhân.
Mạc Cự nhìn lại Trân Trân :
- Phu nhân... Nàng có thỏa ước gì với Thiếu Hoa huynh đệ đây ?
Trân Trân lườm Mạc Cự :
- Chàng còn nói nữa ?
Mạc Cự phá lên cười khanh khách. Y cắt ngang tràng tiếu ngạo nhìn xuống Thiên Tống.
- Ta chấp nhận thỏa ước giữa nàng với tiểu huynh đệ kia nhưng trước tiên ta muốn nhìn thấy Trương hiệp huyết kiếm chết trước đã.
Trân Trân khẽ gật đầu nhìn xuống Thiếu Hoa :
- Thiếu Hoa... Chàng còn chờ gì nữa ?
Thiếu Hoa cau mày giả lả cười rồi nói :
- Mã phu nhân... Tại hạ muốn cho Mạc Cự tôn giá đây biết thỏa ước giữa tại hạ và phu nhân trước đã.
Thiếu Hoa chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Mạc Cự :
- Mạc tôn giá biết thỏa ước giữa Thiếu Hoa với phu nhân của ngươi là gì không ?
Mạc Cự cười khảy rồi nói :
- Biết !
- Biết... Vậy là tôn giá có mặt trên lâu thuyền. Nếu Mạc tôn giá biết có thể nói cho Thiếu Hoa một lần nữa được không ?
Mạc Cự xoa tay :
- Tiểu huynh đệ... Ngươi đã giúp ta rất nhiều. Mạc mỗ có được những viên thần châu của Trương hiệp. Còn trả được món nợ hôm nào với y ở huyết lâu. Bây giờ người có ân ái, giao hoan với Trân Trân ngay trước mặt ta... Ta cũng không dám làm cho ngươi mất hứng đâu. Với lại...
Thiếu Hoa ôm quyền :
- Với lại thế nào ?
- Ta với Trân Trân cũng có giao ước.
Thiếu Hoa nhướng mắt hỏi :
- Mạc tôn giá có giao ước gì ?
Nhếch mép cười ruồi, Mạc Cự nhìn lại Trân Trân :
- Nàng nói cho Thiếu Hoa tiểu huynh đệ biết đi.
Nguýt nhìn Thiếu Hoa, Trân Trân nói :
- Thiếu Hoa... Trân Trân và Mạc huynh chỉ là sự kết nối giữa âm và dương.
Còn ai vẫn giữ thú riêng của người đó...
Thiếu Hoa lắc đầu :
- Tại hạ không biết giao ước này. Chắc chắn phu nhân cũng sẽ lấy cái giao ước quái gỡ đó áp đặt cho mối quan hệ của Thiếu Hoa và phu nhân ?
Thiếu Hoa mỉm cười nói :
- Mạc công tử nghĩ giao ước đó đúng hay sai ?
- Không có gì sai cả.
- Mạc công tử không thấy điều gì sai, nhưng Thiếu Hoa thấy có cái gì đó không ổn.
Thiếu Hoa nói rồi bước đến bên Mã Trân Trân. Chàng gỡ tay Mạc Cự ra khỏi tiểu yêu của Trân Trân.
Hành động này của Thiếu Hoa buộc mọi người phải tò mò nhìn chàng trong khi Mạc Cự thì nhíu mày nhăn mặt.
Y nhìn Thiếu Hoa miễn cưỡng nói :
- Ngươi định làm gì ?
Thiếu Hoa mỉm cười nói :
- Tại hạ định thực hiện giao ước với Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân.
Nói dứt lời, Thiếu Hoa vòng tay ôm lấy tiểu yêu của Uyên Ương Hồ Điệp.
Chàng kéo thân nàng sát vào người mình. Trước những cặp mắt đang đổ dồn vể phía mình, nhưng tuyệt nhiên Uyên Ương Hồ Điệp không hề phản kháng lại hành động của Hoàng Thiếu Hoa.
chàng nâng cằm Mã Trân Trân :
- Trân Trân này... Nàng đã từng nói gì với Hoàng Thiếu Hoa ?
Trân Trân mỉm cười lơi lả rồi nói :
- Trân Trân là của Thiếu Hoa, ngược lại Thiếu Hoa là của Trân Trân.
- Đúng rồi... Thiếu Hoa rất thích nghe câu nói này.
Nâng chiếc cằm của Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân, Thiếu Hoa nói tiếp :
- Trân Trân nhìn xem mặt Thiếu Hoa đây.
Trân Trân nhìn thẳng vào mặt chàng :
- Thiếu Hoa muốn Trân Trân nhìn gì nào ?
Liếc Mã Trân Trân, Thiếu Hoa trầm giọng nói :
- Giữa Thiếu Hoa với Mạc tôn giá đây thì ai đáng được để Trân Trân giao tình ?
- Thiếu Hoa nói vậy là có ý gì ?
Thiếu Hoa mỉm cười, ôn nhu nói :
- Giữa Hoàng Thiếu Hoa và Mạc công tử thì ai là mỹ nam tử ?
Đôi lưỡng quyển của Trân Trân đỏ ửng.
Trân Trân lưỡng lự một chút rồi nói :
- Trân Trân không phủ nhận, Thiếu Hoa đẹp hơn Mạc Cự.
- Ai là người có sức sống hơn nào ?
Đôi chân mày Trân Trân nhíu lại :
- Thiếu Hoa hỏi Trân Trân những điều đó để làm gì ?
- Trân Trân không trả lời Thiếu Hoa ư ?
Giọng nói của Thiếu Hoa thật ôn nhu từ tốn, như thể khích lệ thị phải trả lời chàng.
Trân Trân suy nghĩ.
- Tất nhiên Thiếu Hoa có sức sống hơn rồi.