Uyển Nhi rịt thuốc trị thương lên lưng Thiếu Hoa. Nàng chăm chút cẩn thận như sợ mình sẽ làm đau thêm cho chàng. Uyển Nhi lí nhí nói: - Thiếu Hoa huynh đau không? Chàng lắc đầu: - Không đau... Chỉ rát thôi. Uyển Nhi bẽn lẽn, rịt tiếp thuốc trị thương, nàng nhỏ nhẹ nói: - Thiếu Hoa huynh giận Uyển Nhi không? Thiếu Hoa buông một câu cụt lun: - Không. - Sao huynh lại không giận Uyển Nhi? Thiếu Hoa vận lại trang phục, đứng lên Chàng quay đầu lại nhìn Uyển Nhi. - Trong tình cảnh đó ai cung như Uyển Nhi cả. Đâu ai kềm chế được cơn cuồng nộ khi thấy phụ thân chết thê thảm như vậy. - Nhưng muội đã làm cho huynh bị thương. - Nàng chỉ vô tình. Uyển Nhi nhìn Thiếu Hoa. - Uyển Nhi ân hận lắm. Thiếu Hoa đặt tay lên vai Uyển Nhi. - Uyển Nhi... Thiếu Hoa không trách nàng đâu... đừng ân hận. Ai cung như vậy cả mà. - Thiếu Hoa... Vừa gọi tên chàng, Uyển Nhi bất ngờ ôm chầm lấy Thiếu Hoa. Lệ tuôn ra hai khóe mắt nàng. Thiếu Hoa cảm nhận cơ thể nàng run nhè nhẹ, cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào. Chàng vỗ về Uyển Nhi. - Uyển Nhi... Mọi chuyện đã qua rồi. Đừng tự trách mình. Dù sao thì Đồ tiền bối cung đã mãn nguyện với cái chết của mình. Và kẻ bất nhân như Quảng Lộ cung đã thay Đồ tiền bối trả mạng cho những nghiệp quả. Thiếu Hoa khẽ đẩy Uyển Nhi ra. Trên khóe mắt nàng còn đọng hai hàng lệ ướt đẫm. Thiếu Hoa gượng cười. - Uyển Nhi đừng khóc nữa. Thiếu Hoa nắn bờ vai thanh mảnh của nàng. Uyển Nhi gượng nói: - Thiếu Hoa huynh không muốn Uyển Nhi khóc phải không? Thiếu Hoa gật đầu. - Thiếu Hoa không muốn thấy Uyển Nhi khóc đâu. Uyển Nhi nấc nhẹ rồi nói: - Uyển Nhi khóc không phải vì những việc đã xảy ra đâu. Thiếu Hoa cau mày. - Thế Uyển Nhi khóc vì cái gì? - Muội... muội sắp phải xa Thiếu Hoa huynh rồi phải không? Thiếu Hoa sững sờ với câu nói này của nàng. Buông tiếng thở dài, Thiếu Hoa nói: - Đúng... Huynh phải rời Tụ nghia đường. Nàng nuốt sự nghẹn ngào vào trong nhìn chàng. - Thiếu Hoa... Chừng nào thì huynh đi? Gượng nặn nụ cười giả lả, Thiếu Hoa nói: - Chừng nào Uyển Nhi muốn Thiếu Hoa đi. Uyển Nhi lắc đầu. - Nếu Thiếu Hoa huynh hỏi Uyển Nhi... Muội trả lời huynh... Huynh có hiểu theo ý của muội không? Thiếu Hoa gật đầu. - Thiếu Hoa biết Uyển Nhi đang rất muộn phiền nên đâu thể cho muội muội phiền hơn nữa. Thiếu Hoa sẽ nghe muội. - Nếu huynh mànghe muội, thì muội muốn huynh ở lại Tụ nghia đường luôn, huynh đừng đi đâu cả. Thiếu Hoa mở to mắt hết cỡ nhìn nàng. Chàng lặp lại lời nói của Uyển Nhi. - Sao... Uyển Nhi muốn Thiếu Hoa ở lại Tụ nghia đường? Nàng gật đầu. - Uyển Nhi muốn như vậy đó... Tụ nghia đường giờ thật trống vắng, không có Thiếu Hoa huynh cô đon lắm. Nghe Uyển Nhi nói, Thiếu Hoa gượng cười đáp lời nàng. - Nhưng Thiếu Hoa không thể lưu lại đây được. Có những việc Thiếu Hoa cần phải làm. Uyển Nhi hiểu cho Thiếu Hoa chứ? Nàng cúi mặt nhìn xuống. Những giọt nước mắt nhỏ xuống đọng trên mui hài Uyển Nhi. - Huynh... Huynh hiểu Uyển Nhi không? - Thiếu Hoa biết nàng rất cô đon trong tình cảnh này. Nhưng một ngày nào đó,Thiếu Hoa sẽ quay trở lại thăm nàng. - Uyển Nhi muốn nói với huynh điều này. Nhưng... Nhìn thẳng vài mắt Uyển Nhi, Thiếu Hoa nói: - Nàng muốn nói gì. - Muội... Muội ngại nói lắm. - Chỉ có mỗi Thiếu Hoa và Uyển Nhi thôi, có gì nàng phải ngại ngùng chứ? Ở đây đâu có người thứ ba để nghe nàng nói. Chân diện Uyển Nhi đỏ bừng với nét thẹn thùng. Nàng gập ngừng rồi nói: - Thiếu Hoa huynh đừng cười Uyên Nhi nghe. - Tất nhiên... Thiếu Hoa sao dám cười một tiểu thư khoê các của Tụ nghia đường. Chân diện Uyển Nhi đỏ hồng hơn nữa. Nàng miễn cưỡng nói: - Muội ngại lắm. Thiếu Hoa tròn mắt nhìn nàng. - Uyển Nhi ngại gì? Ở đây chỉ có huynh và muội thôi. Đâu còn ai khác. - Chỉ vì còn có Thiếu Hoa huynh và Uyển Nhi nên muội mới ngại. Chàng mỉm cười, ôn nhu nói: - Uyển Nhi ngại gì nào? Uyển Nhi ngập ngừng, cúi xuống nhìn mui hài của mình. Nàng lấy một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, như thể muốn dùng nguyên khí đó đè nén sự xáo trộn trong tâm nàng. Uyển Nhi nhỏ nhẻ nói: - Thiếu Hoa huynh có ý trung nhân chưa? Thiếu Hoa bật cười thành tiếng. Nghe Thiếu Hoa cười, chân diện Uyển Nhi càng thẹn thùng đỏ hơn nữa. Nàng miễn cưỡng nói: - Sao Thiếu Hoa huynh cười? - Uyển Nhi hỏi Thiếu Hoa một câu thật ngớ ngẩn. - Thế mà là ngớ ngẩn ư? Thiếu Hoa gật đầu. - Thiếu Hoa nghi vậy. Thiếu Hoa những tưởng đâu Uyển Nhi sẽ nói với ta câu chuyện hệ trọng nào đó. Không ngờ lại hỏi Thiếu Hoa có ý trung nhân chưa. Không ngớ ngẩn là gì. - Ngớ ngẩn sao Thiếu Hoa huynh không trả lời Uyên Nhi? - Thì Thiếu Hoa trã lời Uyên Nhi này, Thiếu Hoa chưa từng có ý trung nhân. - Thiếu Hoa còn câu nói nào khác nữa không? Giọng nói của Uyên ương Hồ Điệp Mã Trân Trân buộc Thiếu Hoa phải nhìn lại. Trân Trân xuất hiện trong bộ hông y, được may bằng thứ lụa Hàn Châu khá mỏng. Nếu không có thêm chiếc áo khoác bên ngoài, có lẽ những đường cong của thân thể Trân Trân đã phơi bày ra trước mặt Thiếu Hoa. Thấy Trân Trân vận trang phục như vậy, Uyên Nhi cau mày tỏ vẽ không hài lòng. Nàng có giữ giọng thât ôn nhu nhưng không thể giấu được chất giọng găy gắt. - Nương nương là ai? - Tiêu thư hỏi bổn cô nương là ai ư? Tiểu thư chắc chắn không biết Uyển ương Hồ điệp Mã Trân Trân, nhưng Đường chủ Đồ Gia Kính thì không thể không biết ta. Thiếu Hoa buột miệng nói: - Vậy Đồ tiền bối cung là... Chàng bỏ lững câu nói giữa chừng, nghi thầm:" Tất cả nam nhân trên đời đều là tình lang của Uyên ương Hồ Điệp sao?". Nghe chàng bỏ lững câu nói kia, Uyên ương Hồ Điệp Mã Trân Trân đoán ngay thâm ý của Thiếu Hoa. Hừ nhạt một tiếng, nàng nói: - Thiếu Hoa công tử đừng hiểu lầm Mã Trân Trân có mối quan hệ với Tụ nghia đường chủ đấy nhé. Trên võ lâm giang hồ ai mà không biết Tụ nghia đường chủ Đồ Gia Kính. Họ biết bởi vì đường chủ có viên chuyển luân Tỵ kim ngọc châu. Thiếu Hoa ôm quyền cười gượng. - Thiếu Hoa không có ý đó à. Chàng bước đến một bộ, nhu hòa nói: - Hẳn nương nương nghe tin đồn Đồ Gia Kính đường chủ gặp đại họa tử vong nên muốn đến chia buồn với Uyển Nhi. Trân Trân lắc đầu. Trân Trân chẳng lắc đầu với ai cả... Trân Trân đến Tụ Nghia Đường vì biết Thiếu Hoa có ở đây... Khi nãy ta lại nghe tiểu thư đây hỏi Thiếu Hoa có ý trung nhân chưa, nên quyết định bước vào nói cho tiểu thư của Tụ Nghia Đường biết điểu đó. Thiếu Hoa cau mày. - Vậy Mã nương nương thay Thiếu Hoa nói cho Uyển Nhi à? Trân Trân gật đầu. Nàng nhìn lại Uyển Nhi, ôn nhu nói: - Bổn nương biết tiểu thư Uyển Nhi định nói gì với Hoàng Thiếu Hoa, nhưng vì ngại ngùng không dám mở lời. Phàm nữ nhân thì ai mà không ngại ngùng khi thốt ra những tiếng yêu người ta. Nữ nhân sợ yêu nhưng không được đáp tình. Trân Trân hất mặt. - Bổn nương nói thế đúng ý tiểu thư không? Uyển Nhi thẹn thùng, nhưng rồi lại gật đầu thừa nhận lời nói của Trân Trân. Mã Trân Trân nhướng mày nói: - Tiểu thư rất thành thật, chính sự thành thật đó, bổn nương khuyên tiểu thư đừng để mắt đến Hoàng Thiếu Hoa nữa. Bởi y không chỉ có một ý trung nhân mà lại có rất nhiều ý trung nhân. Nếu như bổn nương không muốn nói Hoàng Thiếu Hoa là một đào hoa tặc. Thiếu Hoa nhăn mặt. - Đào hoa tặc... Mã nương nương nói nhăng càng gì vậy? Lúc thì gọi Thiếu Hoa là Tiểu Cuồng Tà, giờ thì lại đã là đào hoa tặc. Chàng lắc đầu. Mã nương nương còn cái danh gì ghê gớm hơn nữa không, gắn nốt cho tại hạ di. - Trân Trân nói có sách, mách có chứng. Nếu bổn nương không nói ra thì e rằng vị tiểu thư đây sẽ là nạn nhân của thói đào hoa tặc trong Thiếu Hoa công tử. Nghe Trân Trân nói, Uyển Nhi bất giác nhìn Thiếu Hoa. Chàng cau mày khi tiếp nhận ánh mắt của Uyển Nhi. Thiếu Hoa lắc đầu nói: - Hết Tiểu cuồng tà rồi đến đào hoa tặc. Vậy Trân Trân nương nương có bằng chứng gì để khẳng định Thiếu Hoa là Đào hoa tặc? Nhìn Thiếu Hoa, Uyên ương Hồ Điệp mim cười nói: - Nếu không có chứng cớ, Mã nương nương này đâu dám thốt ra lời nói đó. Mã nương nương sợ thanh dị kiếm của Thiếu Hoa lắm. - Mã nương sợ cớ sao còn tìm Thiếu Hoa. - Bởi vì Mã Trân Trân cung là nạn nhân của thói đào hoa tặc kia mà. Thiếu Hoa cau mày. - Mã nương nương có thể thốt ra câu đó à? - Sao lại không? Trân Trân nghi sao nói vậy mà. Uyên ương Hồ Điệp Mã Trân Trân vừa nói, vừa rút trong tay áo là một cuộn giấy hồng điều. Mở cuộn giấy hồng điều, Trân Trân chưng đến trước mặt Hoàng Thiếu Hoa. Đó là một bức tranh truyền thần vẽ chân dung của chàng. Thiếu Hoa nói: - Chẵng lẽ Mã nương vì cái thói đào hoa tặc của Hoàng Thiếu Hoa mà phóng bút họa truyền thần này của tại hạ? Uyên ương Hồ Điệp lắc đầu. - Ta đâu có hoa tay để phóng bút họa được bức chân truyền thần như thế này. Thiếu Hoa buông một cấu cụt lủn. - Rất đẹp, rất giống Thiếu Hoa. Uyên ương Hồ Điệp nhíu mày, hai cánh môi nhếch lên tỏ sự bất nhẫn đối với câu nói của Thiếu Hoa. - Thiếu Hoa chỉ thấy vậy thôi à? - Thế Trân Trân thấy gì trong đó nào? Uyên ương Hồ Điệp mim cười, cuộn bức họa lại đặt lên bàn. Nàng vừa đặt bức họa lên bàn vừa nói: - Người họa được bức họa truyền thần này đã bắt được cái thần của Hoàng Thiếu Hoa. Người họa ra bức họa đây lại là một trang tiểu thư khuê cát nữa. - Vậy thì sao nào? - Thì Mã nương nương đã nói rồi... Cô ta là nạn nhân của thói đào hoa tặc ẩn tàng trong Thiếu Hoa. Thế mà Thiếu Hoa vẫn không biết mặt nạn nhân của mình.Thiếu Hoa vô tình thiệt Hừ nhạt một tiếng, Trân Trân nói: - Nếu không yêu Hoàng Thiếu Hoa say đắm, thì cô nương kia không bao giờ họa ra bức họa truyền thần với tất cả cái thần oai phong, khí phách của Thiếu Hoa.Thiếu Hoa công tử để cho người ta yêu công tử rồi lại giả vờ chẳng biết gì cả. Những kẻ yêu như thế chẳng nên sống trên đời làm gì. Bổn nương nghi nên tống tiễn ả về với cõi a tỳ cho rồi. Uyên ương Hồ Điệp nói rồi quay bước.