watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:34:5029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Dị Kiếm Khách - Cổ Long - Chương 21-40 - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Dị Kiếm Khách - Cổ Long - Chương 21-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 33

 

Hồi 31-3

Lời nói này của Thiếu Hoa khiến chân diện của Cuồng Tà Du Hạo Nhiên đỏ bừng. Lão vừa thẹn vừa lúng túng. Du Hạo Nhiên miễn cưỡng nói :
- Thế sao tiểu tử không cởi quần ra đấu với Bổn Cuồng ?
- Cởi thì cởi.... Thiếu Hoa đâu có sợ hãi như Du tôn giá.
Chàng giả lả cười :
- Thiếu Hoa và Du tôn giá cùng cởi quần nhé.
- Nếu ngươi muốn vậy.
Thiếu Hoa ôm quyền :
- Mời Du tôn giá cởi trước.
Du Hạo Nhiên hất mặt :
- Tiểu tử cởi trước đi.
Thiếu Hoa ôm quyền xá :
- Cung kính không bằng phụng mệnh.
Như Băng nhíu mày nghĩ thầm :
"Thiếu Hoa định giỡ trò gì đây ?" Trong khi nàng nghĩ ngợi thì Thiếu Hoa đặt tay vào dây thắt lưng. Chàng không vội cởi dây đai thắt lưng mà nhìn Như Băng với Trân Trân từ tốn nói :
- Như Băng thư thư... Trân Trân nương nương....Theo hai người thì Du tôn giá Cuồng Tà có vận dụng cơ hội Thiếu Hoa vướng tay vướng chân để tập kích không ?
Như Băng lên tiếng :
- Điều đó chắc chắn là không có rồi.
- Sao Như Băng thư thư nghĩ như vậy ?
Như Băng nghị thầm :
"Thiếu Hoa dại dột quá, khờ khạo quá. Cuồng Tà nhất định sẽ tận dụng cơ hội này. Mình phải cản lão mới được." Như Băng thở hắt ra một tiếng rồi ôn nhu nói :
- Cuồng Tà Du Hạo Nhiên tôn giá dù sao cũng là người thành danh trên chốn giang hồ... Đâu phải như Thiếu Hoa chỉ là một kiếm thủ vô danh, nên không thể bắt chước Thiếu Hoa được. Làm như vậy, Cuồng Tà tôn giá Du Hạo Nhiên vô tình bán rẻ danh tự bao nhiêu năm nay của mình. Tôn giá sẽ bị giới võ lâm chê cười. Lập được uy danh lẫy lừng như Du tôn giá đâu phải là chuyện một sớm một chiều.
Thiếu Hoa gật đầu :
- Như Băng thư thư nói đúng. Nhất định Cuồng Tà Du tôn giá không hành xử như Thiếu Hoa rồi.
Thiếu Hoa nói rồi rút ngay sợi dây đai thắt lưng của mình.
Chàng vừa rút dây đai thả xuống đất, hai tay ôm lưng quần.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên phá lên cười.
Lão vừa cười vừa nói :
- Tiểu tử, ngươi khờ quá.... Có cái gì mà ta không làm. Bởi Du mỗ là Cuồng Tà mà.
Thiếu Hoa tròn mắt nhìn lão. Tay chàng vừa cầm kiếm vửa ôm lưng quần khư khư như thể sợ quần tụt xuống chân sẽ biến thành dây trói chân chàng lại.
Thiếu Hoa nói :
- Hê... Cuồng Tà tôn giá không sợ thiên hạ chê cười sao ?
- Ai chê cười Bổn Cuồng, Bổn Cuồng sẽ bứt đầu kẻ đó, có gì phải suy nghĩ chứ. Nhưng trước tiên Bổn Cuồng sẽ học sách của ngươi trị ngươi.
- Không ngờ... Không ngờ... Vậy Thiếu Hoa chỉ có mỗi một cách duy nhất... Tẩu vi là thượng sách.
Chàng vừa nói vừa dợm bộ quay bước.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên thét lên :
- Ngươi chạy xuống âm phủ thì được.
Lão vừa nói vừa nhảy xổ đến Thiếu Hoa, đôi song thủ vươn ra chụp tới thủ cấp chàng. Lão Cuồng tin chắc mười mươi Thiếu Hoa sẽ bị lão thộp trúng, mà chẳng có cách chi đỡ được chiêu thức này hay chạy thoát, bởi chàng đã bị vướng bận phải giữ lưng quần. Nhưng tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều ngược lại với ý định của Cuồng Tà Du Hạo Nhiên.
Lão chỉ kịp nghe Thiếu Hoa nói :
- Cuồng Tà mắc hỡm rồi.
Cùng với lời nói đó, Thiếu Hoa không giữ lưng quần nữa mà quay ngoắt lại. Bằng một chiêu kiếm cực kỳ nhanh và chính xác, phối hợp với bộ pháp cực kỳ chuẩn đích, chàng bước len vào giữ đôi song thủ của Cuồng Tà, còn thanh dị kiếm đã chớp động đặt vào tâm huyệt của lão.
Lão Cuồng đứng sững ra khi mũi kiếm của chàng xuyên qua lớp y trang của lão chạm vào da tạo nên cảm giác như ong chích.
Lão Cuồng nhìn Thiếu Hoa. Đôi thủ pháp với mười ngón chỉ đen kịt còn cách Thiếu Hoa non nửa gang tay. Lão nhìn Thiếu Hoa chằm chằm :
- Sao ngươi không sợ tuột quần ?
- Thiếu Hoa còn dây đai thứ hai. Và chỉ dùng cái mẹo đó để tôn giá chủ quan thôi.... Giao thủ với đối phương, chủ quan tự thị là mình tìm đến tử lộ. Thiên Tống tôn giá dạy cho tại hạ điều đó.
Như Băng nói :
- Thiếu Hoa giết Cuồng Tà đi.
Không màng tới lời nói của Như Băng, Thiếu Hoa nhướng mày nói với Cuồng Tà Du Hạo Nhiên :
- Thiếu Hoa hỏi thật tôn giá nhé.... Giữa cái mạng của tôn giá với viên Tỵ thủy thần châu... Tôn giá chọn thứ nào ?
Thiếu Hoa vừa nói vừa chích mũi kiếm đến trước. Cuồng Tà giật thót ruột.
Lão buột miệng :
- Cái mạng.
- Tôn giá rất giống Thiếu Hoa. Còn mạng thì còn tất cả, đúng không nào ?
- Thiếu Hoa... Ngươi nói đúng.
- Thế còn chưa chịu giao Tỵ thủy chuyển luân thần châu.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên thở hắt ra một tiếng rồi nói :
- Tiểu tử còn trò gì nữa không ?
- Thiếu Hoa còn rất nhiều trò dể vui đùa với tôn giá.
Cuồng Tà lắc đầu :
- Trên đời này còn ai gian trá hơn ngươi không ?
- Có một Cuồng Tà thì chỉ có một Tiểu Cuồng Tà.
- Hôm nay Bổn Cuồng trao cho ngươi, ngày mai ta cũng đòi lại Tỵ thủy chuyển luân thần châu.
- Đồ ở trong túi tại hạ vẩn chắc hơn trong túi người khác.
Thiếu Hoa mỉm cười chích mũi kiếm đến trước.
Lão Cuồng giật mình nói :
- Tiểu tử không cần làm vậy.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên nói :
- Ta có thể thò tay vào ngực áo lấy Tỵ thủy chuyển luân thần châu chứ ?
Thiếu Hoa lắc đầu :
- Không cần... Chuyện đó để cho Như Băng thư thư làm được.
Như Băng nhìn Thiếu Hoa :
- Thiếu Hoa lấy mạng lão đi.
Thiếu Hoa gắt gỏng nói với nàng :
- Thiếu Hoa không có cái thú đó.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên nói :
- Tiểu tử sợ ta giở trò gian trá à ?
- Phải sợ thôi... Bởi tà đã sợ rồi, đằng này tôn giá là Cuồng Tà thì càng đáng sợ hơn.
- Lão phu sẽ trao cho ngươi Tỵ thủy chuyển luân thần châu.
Thiếu Hoa nhìn thẳng vào mắt lão.
- Thiếu Hoa tin tôn giá.
Thiếu Hoa nói rồi rút kiếm lại.
Như Băng chau mày nghĩ thầm :
"Thiếu Hoa khờ quá... Y có khùng không lại tin vào Cuồng Tà Du Hạo Nhiên." Đúng như Như Băng nghĩ, Thiếu Hoa vừa rút kiếm lại, Cuồng Tà Du Hạo Nhiên đã đổi ngay thái độ.
Lão cười khảy nói :
- Tiểu tử thúi... Ngươi rất khí khái quang minh chính đại. Ngươi tưởng Bổn Cuồng dễ dàng trao Tỵ thủy chuyển luân thần châu cho ngươi à ?
- Du tôn giá nuốt lời ?
- Nếu ngươi đấu với Bổn Cuồng một trận quang minh chính đại... Thắng được Bổn Cuồng.... Lúc đó Bổn Cuồng mới trao cho ngươi báu vật của Bổn Cuồng.
- Lời nói của tôn giá có đáng tin không ?
- Lần này ra sẽ giữ lời hứa với ngươi. ít ra ta cũng tìm được một cái chính trong cái tà.
- Được... Thiếu Hoa thỉnh giáo cao chiêu của tôn giá.
Thiếu Hoa hoành dị kiếm ngang ngực.
Cuồng Tà giờ không dám xem thương chàng nữa. Lão quan sát cách khai kiếm của Thiếu Hoa, rồi ôn nhu nói :
- Tiểu tử, ngươi cũng có cái thần của một đại cao thủ... Bứt đầu ngươi, Bổn Cuồng cảm thấy tiếc quá. Nhưng Bổn Cuồng không thể để thua ngươi được.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên nói dứt lời, khẽ xoay người, một đạo Vô Minh Thần Chỉ bắn ra điểm tới yết hầu Thiếu Hoa.
Thanh dị kiếm vung ra đón lấy đạo chỉ dó.
Keng...
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên buột miệng thốt :
- Tiểu tử khá lắm.
Lảo vừa nói vừa không ngừng phát tác liên tục những đạo chỉ công dồn dập vào Thiếu Hoa. Thiếu Hoa không né tránh mà vẫn đứng một chỗ đón thẳng vào những đạo chỉ của đối phương.
Gần như đôi cước pháp của chàng chẳng hề nhích động, nhưng thanh dị kiếm thi như một tấm khiên hứng đủ tất cả những đạo chỉ khí của Cuồng Tà Du Hạo Nhiên.
Lão Cuồng càng công Thiếu Hoa thì càng ngạc nhiên vô cùng. Gần như tất cả những đạo chỉ của lão phóng ra đều bị lưỡi kiếm của Thiếu Hoa gạt đỡ mà chân chàng thì chẳng hề nhích động.
Lão Cuồng rống lên một tiếng :
- Tiểu tử, ngươi phải chết.
Cùng với lời nói đó, Cuồng Tà Du Hạo Nhiên lập lại thế chỉ đầu tiên công Thiếu Hoa. Nhưng lần này lão dụng đến mười hai thành công lực với mục đích đánh bật lưỡi dị kiếm ra khỏi tay chàng.
Ý niệm đó cùng với động tác cực kỳ nhanh, lão dồn công lực phóng chỉ Vô Minh vào tâm huyệt của chàng. Nhưng khi Cuồng Tà vừa phát công thì một ánh chớp bạc nhoáng lên làm loáng mắt lão. Lão chỉ kịp tháo lùi về sau vừa phát công lực vào chỉ pháp. Nhưng khí chỉ không phát ra mà lại phát ra một vòi máu bắn đến Thiếu Hoa nhưng bị lưỡi dị kiếm chặn lại.
Lưỡi kiếm của Thiếu Hoa nhuốm đỏ máu.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên hồi hộp nhìn lại thể pháp mình. Bàn tay phải của lão đã bị tiện đứt một ngón chỉ. Ngón chỉ pháp đó lại chính là ngón chỉ lão vừa phát xuất chiêu công.
Cuồng Tà ngơ ngác hõi :
- Kiếm của ngươi...
Thiếu Hoa gật đầu :
- Đúng là kiếm của Thiếu Hoa đã làm ra điều đó. Khi Cuồng Tà tôn giá dụng lại chiêu thức đầu tiên công tại hạ thì Thiếu Hoa đã có cách hóa giải chỉ công của tôn giá rồi. Khi giao đấu, tôn giá không nên dụng lại chiêu công lần thứ hai.
- Ngươi...
Thiếu Hoa dùng kiếm chỉ vào bàn tay đang chảy máu của Du Hạo Nhiên :
- Tôn giá... Máu đang chảy ra kìa.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên gắt gỏng nói :
- Bổn Cuồng không cần ngươi lo.
- Không cần Thiếu Hoa lo... Vậy cũng được.
Cuồng Tà hừ nhạt một tiếng, rồi miễn cưỡng lần tay vào ngực áo giật sợi dây đeo Tỵ thủy thần châu đặt lên bàn. Lão rít giọng nói :
- Lão phu nhất định sẽ gặp lại ngươi.
Lão nói xong giu? mạnh hai ống tay áo lao thẳng ra ngoài, bỏ mặc lại Chu Tịnh và Giãn Tùng.
Thiếu Hoa đến giải khai huyệt đạo cho hai gã đó.
Chu Tịnh và Giãn Tùng nhìn Thiếu Hoa rồi lao nhanh ra cửa.
Ba người kia đi rồi, Thiếu Hoa mới bước đến giải khai huyệt đại cho Trân Trân.
Được giải huyệt, Trân Trân vội vận lại trang phục. Nàng nhìn Thiếu Hoa :
- Đa tạ công tử...
- Nương nương đi đi.
Trân Trân buông tiếng thở dài. Nàng lườm Như Băng gằn giọng nói :
- Ma nữ... Ta sẽ gặp lại ngươi.
Trân Trân liếc trộm Thiếu Hoa rồi rảo bước đi nhanh ra khỏi cốc xá.
Còn lại Như Băng với Thiếu Hoa.
Như Băng trang trọng nói :
- Thiếu Hoa công tử có cơ hội sao còn để cho bọn ma đầu kia chạy thoát chứ ?
- Thiếu Hoa không có cái thú giết người như nàng.
Chàng nhặt lấy viên Tỵ thủychuyển luân thần châu của Cuồng Tà Du Hạo Nhiên đặt vào tay Như Băng.
- Thiếu Hoa trả lại ân của Như Băng thư thư đó.
Thiếu Hoa lấy luôn viên Tỵ độc châu trả lại cho Như Băng.. Chàng quay bước toan bỏ đi nhưng Như Băng gọi lại.
- Thiếu Hoa công tử định bỏ đi một mình ? Công tử không có ý định đi cùng với Như Băng sao ?
Thiếu Hoa nhìn lại nàng, mỉm cười nói :
- Thiếu Hoa và thư thư không có cùng một con đường đi chung với nhau.
Nên Thiếu Hoa không thể đi cùng với thư thư được. Cáo từ.
Thiếu Hoa quay bước bỏ đi thẳng không ngoái đầu nhìn lại. Như Băng bước ra cửa cốc xá nhìn theo Thiếu Hoa.
Nàng nghĩ thầm :
"Chừng nào Như Băng mới có thể gặp lại Thiếu Hoa ?" Nghĩ điều này, chàng cảm nhận cái gì đó muộn phiền man mác lan tỏa trong thần thức của mình.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 82
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com