Như Băng khẽ gật đầu :
- Mặc dù đã ngoài tam tuần nhưng xem ra quý phu nhân đây cũng giữ được nhan sắc mỹ miều của mình.
Trân Trân mím môi nhìn Như Băng :
- Nàng muốn gì ở ta ?
- Ta ư ?...
Như Băng lắc đầu :
- Ở Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân thì Như Băng chẳng muốn gì cả.
Mà Như Băng chỉ làm theo sự yêu cầu của Hoàng Thiếu Hoa công tử thôi.
Lời vừa dứt trên hai cánh môi thì Như Băng thộp tay đến xiêm y của Mã Trân Trân. Nàng giật mạnh trở lại xé toạt cả xiêm y của Uyên Ương Hồ Điệp.
Chiếc yếm hồng bên trong lộ ra.
Uyên Ương Hồ Điệp biến sắc tức giận :
- Ngươi...
Như Băng cướp lời Uyên Ương Hồ Điệp :
- Nàng có trách thì trách Hoàng Thiếu Hoa kìa. Y muốn Như Băng phải làm như vậy.
Như Băng vừa nói vừa thò tay vào chiếc yếm hồng còn lại trên người Trân Trân.
Như Băng nói :
- Xem kìa... Tại sao quý nương lại thẹn được nhỉ ? Một dâm nữ như quý nương thì có gì hổ thẹn đâu. Từ Đào Hoa công tử Mạc Cự đến lão hòa thượng già Tuệ Giác, ai cũng có thể là tình lang của quý nương, thế mà quý nương còn thẹn với thùng nữa. Hay quý nương thẹn với bổn thiên sứ ?
Trân Trân thở gấp từng hơi. Nàng những tưởng đang bị nung trong một lò rèn mà chỉ trong khoảnh khắc nữa đây toàn thân nàng sẽ bốc cháy thành than hồng. Nếu giờ mặt đất nứt ra thì Trân Trân sẵn sàng chui ngay xuống dưới bởi những trơ tráo của Như Băng.
Nàng rít một luồng chân ngươn căng phồng lồng ngực rồi nói :
- Như Băng, ả muốn làm gì bổn nương thì cứ làm đi, đừng nhiều lời nữa.
Bổn nương nghe chói tai lắm.
- Như Băng chẳng muốn làm gì mụ cả, mà chỉ làm theo ý của Hoàng Thiếu Hoa. Nghĩ cũng nực cười... Y chỉ vừa đúng đôi mươi mà lại chọn một mụ ngoại tam tuần làm ý trung nhân.
Nàng nói rồi quay lại Cuồng Tà Du Hạo Nhiên :
- Lão Cuồng... Thiếu Hoa chọn như vậy có đúng là Tiểu Cuồng Tà không ?
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên gật đầu :
- Y đúng là Tiểu Cuồng Tà.
Lời nói của Cuồng Tà vừa dứt thì Như Băng giật mạnh lột phăng chiếc yếm duy nhất còn lại trên người Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân.
Vùng thượng đăng với đôi nhũ hoa no tròn của Mã Trân Trân lộ ra ngoài.
Như Băng bước về sau một bộ ngắm nhìn một cách soi mói. Hành động lẫn thái độ soi mói của Như Băng càng khiến Mã Trân Trân thẹn đến nóng bừng cả người.
Trân Trân rít giọng :
- Như Băng.... Một ngày nào đó bổn nương còn bắt ngươi phải chịu gấp trăm, gấp ngàn lần như vậy, ta mới chịu.
- Đến lúc đó hẳn hay.
Như Băng vừa nói vừa bước đến trước Trân Trân. Nàng đặt tay vào đôi nhũ hoa của Trân Trân, vừa xoa nắn vừa rọi đôi mắt tàn nhẩn vào vùng cấm kỵ đó.
Chân diện Mã Trân Trân nóng bừng.
Trân Trân gắt giọng nói :
- Như Băng... Ngươi biến thái chăng ?
- Như Băng không biến thái như ngươi tưởng đâu.
Nàng ghé miệng vào tai Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân nhỏ giọng nói :
- Chẳng biết vì sao bổn sứ căm ghét mụ đến tận xương tủy. Dù mụ không có tên trong những kẻ thù bất đội trời chung với bổn sứ.
Như Băng nói rồi đứng sõng lên.
Nàng quay ngoắt lại Cuồng Tà Du Hạo Nhiên :
- Không được rồi.
Du Hạo Nhiên sửng sốt nói :
- Cái gì không được chứ ?
- Lão Cuồng đến đây xem.
- Nàng muốn ta xem gì ?
- Như Băng muốn chỉ cho lão thấy khuyết tật trên đôi gò bồng đảo của Uyên Ương Hồ Điệp.
- Như Băng chỉ cho Bổn Cuồng để làm gì ?
- Như Băng không nói điều này với lão Cuồng... Thiếu Hoa nhờ Như Băng đến thẩm tra nhan sắc của Uyên Ương Hồ Điệp, nếu như mụ là trang nữ nhân chân toàn mỹ thì y mới chịu động phòng giao hoan. Bằng như....
Thấy điểm khiếm khuyết trên cơ thể của mụ thì nhờ Cuồng Tà tôn giá bứt đầu mụ luôn.
Lão Cuồng tròn mắt nhìn Như Băng.
Trân Trân thét lên :
- Như Băng... Thiếu Hoa không phải là hạng người như ngươi nói đâu.
- Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân nương nương nói đúng đó. Thiếu Hoa đâu phải là hạng người quái gở như vậy.
Thiếu Hoa vừa nói vừa bước vào cốc xá của Tuệ Giác đại lão hòa thượng.
Như Băng nhìn lại chàng.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên nói :
- Tiểu tử... Ngươi đến đúng lúc đó.
- Lúc nào Hoàng Thiếu Hoa cũng đến đúng lúc cả. Thiếu Hoa có cố tật chẳng bao giờ đến sớm cũng không bao giờ đến muộn. Vì như người đi câu, nếu giật dây câu sớm thì cá sẽ chưa ăn mồi. Nếu giật trễ, cá ăn hết mồi thi bỏ đi.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Y ve cằm nói :
- Thiếu Hoa... Bổn Cuồng giao Trân Trân lại cho ngươi đó. Uyên Ương Hồ Điệp đi đi.
Thiếu Hoa nhướng mày hỏi :
- Du tôn giá nói Thiếu Hoa đưa Uyên Ương Hồ Điệp Mã nương nương đi đâu ?
- Tiểu tử còn hỏi ta nưa.
Thiếu Hoa gật đầu :
- Phải hỏi chứ.
- Thì như ý của ngươi... Ngươi muốn đưa Mã Trân Trân tìm chốn giao hoan mà.
Thiếu Hoa tròn đôi mắt to hết cỡ nhìn Du Hạo Nhiên.
- Ai nói vậy ?
- Như Băng nói với ta như thế.
Thiếu Hoa nhăn mặt nói :
- Thế Du tôn giá không nghe Mã Trân Trân nương nương nói à ? Thiếu Hoa không phải hạng người như vậy đâu. Thiếu Hoa nghĩ Mã Trân Trân nương nương nói đúng về Thiếu Hoa đó.
- Vậy sao Như Băng...
Thiếu Hoa khoác tay :
- Hây... Thiếu Hoa nói khác, Như Băng đến đây có lẽ thấy Mã Trân Trân nương nương nên nói khác đi lời của tại hạ.
- Thế tiểu tử nói gì nào ?
Thiếu Hoa ngập ngừng nói :
- Thiếu Hoa biết nói với tôn giá thế nào nhỉ ?
Du Hạo Nhiên cướp lời chàng :
- Tiểu tủ không cần phải nói với Bổn Cuồng. Ta biết ngươi đang muốn gì mà. Thôi không cần khách sáo đâu... Ngươi hãy đưa Uyên Ương Hồ Điệp đi đi.
Thiếu Hoa nhăn mặt lắc đầu :
- Thiếu Hoa đâu có ý niệm đó trong đầu. Như Băng cô nương chỉ nói bừa rồi tính làm càn nữa. Tại hạ nói với Như Băng cô nương khác với Du tôn giá nghĩ.
Trân Trân nhìn Thiếu Hoa bằng ánh mắt thẹn thùng.
Như Băng lườm chàng nhưng im lặng không nói nửa lời.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên nói :
- Thế ý của Thiếu Hoa muốn gì nào ?
Thiếu Hoa gật đầu. Chàng nhìn Cuồng Tà Du Hạo Nhiên :
- Ý của Thiếu Hoa là muốn Du tôn giá để lại viên Tỵ thủy chuyển luân thần châu rồi tôn giá đi di.
Cuồng Tà mở to mắt hết cỡ nhìn chàng, cứ như Thiếu Hoa là một quái nhân lạ lẫm nhất trên đời này. Lão chau mày gắt gỏng nói :
- Bổn Cuồng nhân có nghe nhầm không nhỉ ?
Tiểu tử lập lại một lần nữa cho Bổn Cuồng nghe được không ?
Thiếu Hoa chắc lưỡi :
- Thiếu Hoa nói rõ như thế mà Du tôn giá vẫn không nghe. Lỗ tai của tôn giá chắc chắn đã điếc rồi. thôi được, Thiếu Hoa nói thẳng với tôn giá...
Cuồng Tà rít giọng nói :
- Nói đi...
- Thiếu Hoa muốn lấy Tỵ thủy châu của Du tôn giá.
- Ngươi đòi lấy ngọc châu Tỵ thủy của lão phu à ?
Thiếu Hoa gật đầu :
- Đúng... Nhưng không phải lấy bằng cách đánh cướp như tôn giá năm xưa đâu... Mà đánh cược.
Mặt Cuồng Tà Du Hạo Nhiên sa sầm :
- Đánh cược !
Thiếu Hoa gật đầu :
- Đúng như vậy... Nếu như tôn giá thắng Thiếu Hoa thì tại hạ giao Như Băng lẫn Mã Trân Trân cho tôn giá... Người muốn làm gì thì làm. Ngược lại.... Tôn giá phải trao Tỵ thủy thần châu cho tại hạ.
Du Hạo Nhiên cau mày :
- Bổn Cuồng có nằm mơ không nhỉ ?
- Không... Tôn giá chẳng nằm mơ gì đâu... Mà nghe rất rõ từng lời nói của Thiếu Hoa.
- Tiểu tử... Sao ngươi lại có ý nghĩ đó... Ngươi hết muốn sống rồi à ?
Thiếu Hoa cười gượng rồi nói :
- Thiếu Hoa lúc nào cũng muốn sống, nhưng chỉ vì thèm ngắm nhìn Tỵ thủy thần châu của Cuồng Tà Du Hạo Nhiên nên bỗng không sợ chết nữa.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên ngửa mặt cười sằng sặc. Lão vừa cười vừa nói :
- Thật không sai chút nào cả, tiểu tử đúng là Tiểu Cuồng Tà.
Ve cằm nhìn Thiếu Hoa, Cuồng Tà Du Hạo Nhiên nói tiếp :
- Tiểu tử không biết chết là gì. Ngươi vừa ngạo mạn vừa ngu đần nữa.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên lớn tiếng gọi :
- Chu Tịnh, Giãn Tùng.
Hai gã môn hạ của Cuồng Tà Du Hạo Nhiên bước vào. Cả hai cùng ôm quyền xá Cuồng Tà Du Hạo Nhiên :
- Sư tôn chỉ huấn.
Chỉ Hoàng Thiếu Hoa, Du Hạo Nhiên nói :
- Ngắt đầu tên tiểu tử thúi đó cho ta.
Cả hai cùng lên tiếng đáp lời lão :
- Tuân lệnh sư tôn.
Chu Tịnh và Giãn Tùng quay lại Hoàng Thiếu Hoa. Chàng lắc đầu nói với Cuồng Tà Du Hạo Nhiên :
- Hê... Thiếu Hoa đánh cược với tôn giá chứ đâu đánh cược với hai vị đại ca đây.
Du Hạo Nhiên gắt giọng đáp lời Thiếu Hoa :
- Tiểu tử thúi... Bổn Cuồng là trưởng bối bề trên của ngươi sao giao thủ với ngươi được. Chu Tịnh và Giãn Tùng đủ bứt đầu ngươi rồi mà không cần đến Bổn Cuồng.
Lão vung tay :
- Hai người hành sự đi.
Hai gã Chu Tịnh và Giãn Tùng bước đến trước mặt Thiếu Hoa. Cả hai toan mở lời nói thi Thiếu Hoa lên tiếng trước :
- Nhị vị đại ca muốn giao thủ với Hoàng Thiếu Hoa cũng được. Nhưng trước khi giao thủ, hãy cởi áo ra đi.
Chu Tịnh nhướng cao đôi chân mày chổi xể :
- Sao đánh nhau mà lại cởi áo ?
- Đó là cái lệ. Nếu không cởi áo thi sợ hư mất áo làm sao. Hai vị đại ca sợ Thiếu Hoa mà không dám cởi áo giao thủ với tại hạ.
Giãn Tùng nói :
- Song sát không biết gì đâu... Ngươi lầm rồi.
Giãn Tùng nhìn sang Chu Tịnh :
- Chu huynh... Huynh đệ chúng ta cởi áo đánh với gã một trận sống mái.
- Được.
Giãn Tùng và Chu Tịnh vừa cởi dây đai, toan lột bỏ áo. Khi đôi tay của hai người còn vướng trong hai ống tay áo thì bất thình lình Thiếu Hoa xuất thủ, dùng mũi kiếm điểm vào tịnh huyệt của hai gã đó.
Thiếu Hoa nói :
- Hai người thua rồi.
Chu Tịnh thừ người :
- Ngươi...
Giãn Tùng nói :
- Ngươi hành động như vậy đâu phải anh hùng mã thượng.
Thiếu Hoa thản nhiên đáp lời gã :
- Thắng là được rồi... Cần gì là anh hùng mã thượng.
Chu Tịnh và Giãn Tùng sượng chín cả người.
Thấy lối hành xử của Thiếu Hoa, ngay cả Như Băng lẫn Trân Trân cũng bật cười thành tiếng.
Như Băng nghĩ thầm :
"Không ngờ Thiếu Hoa gian trá như vậy." Trong khi đó, Cuồng Tà Du Hạo Nhiên thì nghiến răng ken két.
Thiếu Hoa nghe tiếng nghiến răng của Du Hạo Nhiên, liếc nhìn lại lão:
- Du tôn giá... Bây giờ Thiếu Hoa muốn giết Chu Tịnh và Giãn Tùng chắc còn dễ hơn lấy đồ trong túi mình. Nhưng điều đó Thiếu Hoa không làm, mà chỉ muốn đánh cược với Du tôn giá thôi.
Du Hạo Nhiên rít giọng nói :
- Tiểu Cuồng Tà Hoàng Thiếu Hoa. Bổn Cuồng sẽ tự tay bứt đầu ngươi.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên dấn đến ba bộ.
Như Băng lộ vẻ lo lắng cho Thiếu Hoa.
Thiếu Hoa nói :
- Thiếu Hoa sẵn sàng giao thủ với tôn giá.
Chàng hất mặt :
- Tới lượt tôn giá cởi quần ra đi.
Du Hạo Nhiên gát giọng hỏi :
- Bổn Cuồng sao phải cởi quần ?
- Đó là cái lệ của Thiếu Hoa.
- Tên tiểu tử thúi này tưởng Bổn Cuồng ngờ nghệch như hai tên môn hạ vô dụng của ta ư ? Hừ.... Ngươi nghĩ có thể gạt được Bổn Cuồng à ?
Thiếu Hoa giả lả cười :
- Tôn giá không cởi quần thì cũng được thôi. Chứ phàm đối thủ của Thiếu Hoa khi giao thủ với Thiếu Hoa không cởi áo thì phải cởi quần.
- Cái lệ của ngươi đúng là quái gở.
- Vì Thiếu Hoa là Tiểu Cuồng Tà.
- Còn ta là Đại Cuồng Tà.
- Tiểu Cuồng Tà hay Đại Cuồng Tà thì cũng thế thôi.
Thiếu Hoa phá lên cười khanh khách.
Nghe chàng cười, chân diện họ Du cau có hẳn lại. Lão cất lời bằng chất giọng khe khắt bất nhân :
- Tiểu tử thúi... Ngươi cười cái gì... Bộ ngươi sắp chết nên thích thú lắm à ?
- Không không...
- Thế ngươi cười cái gì ?
- Thiếu Hoa cười tôn giá đó.
- Bổn Cuồng có cái gì khiến ngươi cười ?
- Ta cười vì Cuồng Tà Du tôn giá sợ Hoàng Thiếu Hoa.
- Ta mà sợ một gã tiểu tử vô danh tiểu tốt như ngươi ư ? Rõ là sàm ngôn.
Nói càn không biết ngượng là gì ?
- Chính Du tôn giá mới là người không biết ngượng.
- Tiểu tử nói ra xem nào.
- Cuồng Tà Du Hạo Nhiên tôn giá chắc chắc sợ Thiếu Hoa. Nếu không sợ thì tôn giá đã cởi quần ra đấu với Thiếu Hoa rồi. Đằng này tôn giá lại sợ nên không dám cởi quần đấu với tại hạ. Tôn giá thấy Thiếu Hoa xuất thủ bất ngờ khi nhị vị đại ca đây cởi áo, thế là sinh lòng đố kỵ sợ Thiếu Hoa dụng chính kế sách đó mà không dám làm như họ. Phàm những kẻ có bản lĩnh, tiếng tăm lừng lẫy như Cuồng Tà Du Hạo Nhiên thi còn sợ cái gì nữa... Đằng này, cởi quần cũng sợ. Xem ra Du tôn giá chỉ là người hữu danh vô thực.