watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:29:3729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Dị Kiếm Khách - Cổ Long - Chương 21-40 - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Dị Kiếm Khách - Cổ Long - Chương 21-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 33

 

Hồi 32-1

Hai gã thuộc hạ của Cuồng Tà Du Hạo Nhiên đẩy cửa bước vào. Gã có gương mặt chữ điền, sóng mũi dọc dừa, đôi mắt him híp nhìn Thiếu Hoa nói :
- Sư tôn bảo chúng ta đến nhận giao ước của Thiếu Hoa huynh đệ.
Thiếu Hoa ngậm miệng chẳng khác nào con sò khép hai vỏ, chỉ Như Băng.
Chàng không đáp lời mà lại thốt ra những tiếng rên ư ử.
Hai gã môn đồ của Cuồng Tà Du Hạo Nhiên cau mày.
Gã có gương mặt chữ điền quay sang gã có bộ mặt trông thật khó coi nói :
- Giãn đệ... Y nói gì vậy ?
Gã lắc đầu :
- Giãn Tùng không biết y định nói gì.
Giãn Tùng nhìn lại Thiếu Hoa :
- Hê... Ngươi định nói gì với huynh đệ chúng ta ?
Thiếu Hoa chỉ Như Băng :
- Ư... Ư...
Như Băng nhìn hai gã đó nói :
- Bổn thiên sứ thay Thiếu Hoa đi bồi tiếp Cuồng Tà Du tôn giá được chứ ?
Giãn Tùng nhìn lại gã kia :
- Chu Tịnh huynh... Sư tôn bảo chúng ta đến gặp Thiếu Hoa thôi để nhận đồ vật....
Chu Tịnh nhăn mặt nhìn Như Băng. Y thản nhiên hỏi :
- Vậy cô nương có phải là đồ vật của tiểu huynh đài kia không ?
Thiếu Hoa gật đầu cất tiếng ừ ừ.
Như Băng nói :
- Đúng... Bổn thiên sứ chính là đồ vật mà sư tôn của các ngươi cần.
Lời còn đọng trên hai cánh môi của nàng thì Chu Tịnh lẫn Giãn Tùng chẳng nói một lời nào. Cả hai đồng loạt nhảy xổ vào Như Băng. Thủ pháp của họ vừa nhanh vừa chính xác cực kỳ. Chỉ trong chớp mắt, Chu Tịnh và Giãn Tùng đã nhấc bỗng Như Băng lên khỏi mặt đất. Gã bên trái, người bên phải, khiêng Như Băng ra khỏi thư sảnh Tri tăng đường.
Thủ pháp của Chuủ Tịnh và Giãn Tùng khiến Thiếu Hoa không khỏi giật mình, nghĩ thầm :
"Hai gã ôn dịch này chỉ mới là môn hạ của Cuồng Tà Du Hạo Nhiên thôi mà võ công đã xuất quỷ nhập thần rồi. Võ công của Cuồng Tà còn đạt đến cảnh giới nào nữa ?" Trở lại Như Băng, Chu Tịnh và Giãn Tùng nhấc nàng lên khỏi mặt đất rồi khiêng đi như bọn đạo tỳ khiêng một xác chết. Chúng đưa Như Băng rời thư sảnh Tri tăng đường, đưa nàng đi một mạch đến gian biệt cốc của Tuệ Giác hòa thượng mà đã thay chủ mới. Vị tân chủ nhân của gian biệt cốc chẳng ai khác mà chính là Cuồng Tà Du Hạo Nhiên.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên chễm chệ ngồi trên bồ đoàn. Mái tóc của gã trông thật nực cười. Sau lưng gã không phải ai xa lạ mà chính là Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân.
Chu Tịnh và Giãn Tùng đặt Như Băng xuống ngay trước mặt Du Hạo Nhiên.
Cuồng Tà nhìn nàng.
Như Băng chẳng chút e dè nhìn trả lại hắn bằng ánh mắt khe khắt.
Cuồng Tà chỏi tay, chồm đến phía trước. Trông gã chẳng khác nào con ễnh ương ngồi xổm lăm le chực nuốt chửng con mồi.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên nói :
- Gã tiểu tử Hoàng Thiếu Hoa nói cả với nàng rồi chứ ?
Như Băng cau mày gắt gỏng nói :
- Y đã nói tất cả rồi.
- Vậy Bổn Cuồng hỏi nàng.... Nàng có thật là dâm nữ không ?
Sắc diện Như Băng đỏ rần. Câu nói của Cuồng Tà Du Hạo Nhiên đối với nàng chẳng khác nào một gáo nước sôi nóng bỏng tát thẳng vào mặt, khiến vừa thẹn vừa giận.
Như Băng miễn cưỡng nói :
- Bổn thiên sứ là dâm nữ thì đã sao nào.
Cuồng Tà ngồi thẳng lưng lên. Gã rọi đôi mắt tim híp toát ra thần quang rừng rực chiếu vào Như Băng, bắt gặp ánh mắt của Cuồng Tà Du Hạo Nhiên, Như Băng càng bẽn lẽn hơn. Toàn thân nàng như bị nung trong lò rèn tạo ra hơi nóng hừng hực.
Cuồng Tà ngồi thẳng lên. Y chép lưỡi rồi nói :
- Bổn Cuồng rất thích dâm nữ.
Như Băng nạt ngang :
- Ngươi thích dâm nữ, Như Băng thì chẳng thích lão Cuồng chút nào.
Du Hạo Nhiên đứng lên, chắp tay sau lưng :
- Ta thích là được rồi, còn nàng thích hay không, Bổn Cuồng không quan tâm.
Y bước đến bên nàng :
- Như Băng thiên sứ bóng tối... Nàng đã quyết định trao lại cho Bổn Cuồng những viên chuyển luân thần châu mà nàng đang giữ... Nàng muốn như vậy chứ ?
- Lão Cuồng không cần nói Như Băng, bổn sứ cũng biết lão sẽ đòi bổn sứ dâng nạp những viên chuyển luân thần châu.
- Thế Như Băng có đồng ý giao nạp cho ta không ?
Như Băng lưỡng lự rồi nói :
- Giao nộp cho lão Cuồng, rồi lão sẽ phán quyết Như Băng như thế nào ?
- Bổn Cuồng sẽ đặt Như Băng thiên sứ đúng vào chỗ xứng đáng nhất của Như Băng. Nàng đồng ý chứ ?
Như Băng hừ nhạt :
- Như Băng nghĩ khác lão Cuồng.
- Nàng nghĩ khác cái gì ?
- Như Băng đoán không lầm, nếu như trao những viên chuyển luân thần châu cho lão Cuồng... Chắc chắc khi đã đạt được mục đích thì Như Băng sẽ nhận ngay một cái chết như Tuệ Giác đại lão hòa thượng.
Cuồng Tà khoác tay :
- Không không.... Nàng đừng nghĩ như vậy.
- Vậy lão Cuồng buộc Như Băng bổn sứ phải nghĩ như thế nào ?
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên bước đến sát ngay trước mặt Như Băng. Hai cánh mũi của y phồng to với những hơi thở khò khè như thể bị mùi xạ hương từ cơ thể Như Băng tỏa ra khiến lão phải nghẹt thở, hoặc cố rít lấy tất cả mùi xạ hương từ cơ thể nàng.
Cuồng Tà quệt mũi :
- Bổn Cuồng muốn nàng nghĩ khác.
- Lão Cuồng nói thử xem, lão muốn ta nghĩ như thế nào về lão.
Cuồng Tà giả lả cười rồi nói :
- Ta muốn nàng nghĩ ta là một người tốt, thậm chí tốt nhất trên thế gian này.
Như Băng lắc đầu :
- Như Băng không thể nghĩ như vậy được.
- Tại sao không được chứ ?
Y vuốt ngoại y của mình rồi nói :
- Nàng nhìn kỹ xem, Cuồng Tà có phải là người xấu không nè. Nếu ta là người xấu thì đã bức hiếp nàng rồi.
Như Băng hừ nhạt một tiếng rồi nói :
- Ngươi chưa làm gì Như Băng chẳng qua còn cần đến những viên chuyển luân thần châu hiện đang ở trong tay bổn sứ, một khi ngươi có rồi...
Nàng nhìn thẳng vào mắt Cuồng Tà :
- Lão thích giết người lắm kia mà. Huống chi lão chẳng muốn để họa nhân lại cõi đời này.
Cuồng Tà giả lả nói :
- Nàng đừng nói vậy... Bổn Cuồng đã hứa với tiểu tử Hoàng Thiếu Hoa rồi.
Chẳng lẽ một người như Bổn Cuồng, khắp võ lâm từ nam chí bắc ai cũng đều biết, chẳng lẽ lại thất lời với một tiểu tử vô danh sao ?
Như Băng hừ nhạt rồi nói :
- Thiếu Hoa tin lão bởi vì y mới bước vào chốn võ lâm đầy bụi bặm này.
Chứ trên võ lâm giang hồ thì có mấy ai tin lời Cuồng Tà Du Hạo Nhiên chứ.
- Hê... Như Băng... Nàng nói vậy là xem thường và xỉ nhục Bổn Cuồng rồi đó. Những kẻ mạo phạm lão Cuồng thì đều phải chết thê thảm lắm... Nàng biết chứ ?
Như Băng gật đầu :
- Bổn sứ biết... Nhưng ai không một lần phải đối mặt với cái chết. Lão Cuồng cũng thế mà thôi. Một ngày nào đó lão cũng sẽ phải đối đầu với cái chết.
Cuồng Tà nheo mày :
- Thế ý nàng muốn gì nào ?
Như Băng nghiêm giọng nói :
- Thiếu Hoa công tử nói chỉ trao những viên thần châu cho Cuồng Tà tôn giá khi nào tôn giá hóa giải những huyệt đạo đã bị phong bế trong nội thể Như Băng. Bằng như không thì tôn giá đừng hòng có được những viên chuyển luân thần châu của bổn sứ.
Hừ nhạt một tiếng, Cuồng Tà Du Hạo Nhiên nói :
- Gã tiểu tử thúi Hoàng Thiếu Hoa này thật lắm trò. Nhưng thôi được rồi...
Bổn Cuồng sẽ hóa giải bế huyệt cho nàng.
Cuồng Tà vừa nói vừa vận công. Lão dùng cả hai tay thi triển Vô Minh Thần Chỉ. Hai ngón tay của lão Cuồng đặt vào vùng trung tâm đôi nhũ hoa của Như Băng.
Như Băng cảm nhận như có hai mũi kim chích thẳng vào đầu nhũ hoa của mình. Nàng rùng mình, rợn người với cảm giác gai buốt cả cột sống.
Đôi lưỡng quyền Như Băng đỏ ửng bởi cảm giác rần rần từ đầu nhũ hoa lan khắp toàn thân. Cuồng Tà Du Hạo Nhiên rút đôi song thủ lại rồi mà Như Băng vẫn còn cảm nhận cảm giác kia âm ỷ trong nội thể mình.
Cuồng Tà nói :
- Ta đã giải huyệt cho nàng. Nhưng phải sau một canh giờ nàng mới có thể vận dụng công lực của mình. Bằng như vận dụng trước một canh giờ thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, loạn tâm cuồng trí ngay lập tức.
Như Băng nheo mày :
- Lão Cuồng sợ Như Băng bổn sứ ư ?
- Nàng có gì mà ta phải sợ chứ ? Chẳng qua ta quen với sự gian trá của bọn người võ lâm rồi.
Như Băng nghe Cuồng Tà thốt câu này, nghĩ thầm :
"Lão Cuồng đã gian trá như vậy rồi, còn ai gian trá hơn lão nữa mà sợ chứ ?" Nàng nghĩ như vậy, điểm nụ cười mỉm. Đóa hoa hàm tiếu dập vào mắt Cuồng Tà Du Hạo Nhiên khiến lão ngơ ngẩn cả người. Du Hạo Nhiên chẳng khác nào người nằm mộng, buột miệng thốt :
- Nàng đẹp quá !
Như Băng cười khảy rồi nói :
- Cuồng Tà Du Hạo Nhiên cũng biết khen một mỹ nữ à ?
- Sao lại không... Ta biết chứ...
- Lão Cuồng làm cho Như Băng bổn sứ ngạc nhiên đó. Vậy lão Cuồng còn biết Thiếu Hoa đòi hỏi điều kiện gì nữa không ?
Cuồng Tà nhướng mày :
- Ơ... Hắn đòi gấp như vậy à ?
Như Băng gật đầu :
- Tiểu Cuồng Tà Hoàng Thiếu Hoa thì đâu khác gì lão Cuồng Tà Du Hạo Nhiên. Nếu như không muốn nói, lão và Thiếu Hoa như có chung một cá tính.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên nói :
- Xét cho cùng thì tiểu tử thúi kia cũng làm cho ta thích.
- Vậy ư ?
- Bổn Cuồng nói thiệt đó. Ở gã có cái gì khiến ta thích thú đó.
- Vậy thì lão Cuồng sao còn chưa thực hiện giao ước với Thiếu Hoa đi ?
- Cái tên tiểu tử thúi đó muốn ngay bây giờ à ?
- Thiếu Hoa là Tiểu Cuồng Tà, nên đâu thua kém gì lão Cuồng. Y muốn cái gì cũng phải có lợi cho y trước.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên thở hắt ra một tiéng :
- Hây... Đúng là tiểu tử cuồng dâm mà.
Như Băng cười khảy :
- Lão Cuồng chưởi gã không chừng gã đổi ý đó.
- Bổn Cuồng phải bái phục hắn đã khuyến dụ được nàng.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên quay lại nhìn Uyên Ương Hồ Điệp :
- Mã Trân Trân... Nàng đừng trách Bổn Cuồng nhé.
Câu nói của lão Cuồng khiến Mã Trân Trân ngơ ngác. Nàng còn chưa biết lão Cuồng định làm gì thì đã tiếp nhận ngay một đạo Vô Minh Thần Chỉ điểm vào tịnh huyệt.
Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân buột miệng thốt :
- Ôi....
Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân ngồi thừ ra chẳng thể nào nhúc nhích được sau khi hứng trọn đạo Vô Minh Thần Chỉ của Cuồng Tà Du Hạo Nhiên.
Nàng buột miệng nói :
- Sao... Cuồng nhân Du huynh lại làm vậy ?
- Ta đã nói rồi, nàng đừng trách ta làm gì.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên lưỡng lự rồi nói :
- Ta đã hứa với Thiếu Hoa sẽ giúp gã động phòng hoa chúc với nàng. Nếu như y giúp ta khuyến dụ được Như Băng, thiên sứ bóng tối, trao những viên chuyển luân thần châu.
Chân diện Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân đỏ rừng rực như than hồng.
Nàng miễn cưỡng nói :
- Lão Cuồng... Thiếu Hoa nói với lão như vậy à ?
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên gật đầu :
- Hắn đề nghị với Bổn Cuồng như vậy đó.
Mã Trân Trân cúi đầu nhìn xuống hài mình.
Du Hạo Nhiên vỗ vai nàng :
- Nàng giúp cho Bổn Cuồng nhân nhé.
Trân Trân ngẩn lên nhìn lão Cuồng ngập ngừng nói :
- Được... Lão cứ làm theo thỏa ước giữa lão với Thiếu Hoa đi. Trân Trân chấp nhận.
Nàng vừa nói dứt lời thì Như Băng lên tiếng :
- Không phải như vậy đâu.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên nhìn lại nàng :
- Chính Bổn Cuồng nói với y là sẽ giúp y động phòng hoa chúc với Uyên Ương Hồ Điệp. Y nói với Bổn Cuồng là y rất thích Trân Trân Uyên Ương Hồ Điệp và muốn giao hoan với Trân Trân mà.... Còn không phải gì nữa ?
Như Băng lắc đầu :
- Như Băng nói không phải như lão Cuồng nghĩ đâu.
- Vậy thế nào mới đúng ý của gã ?
Như Băng điểm nụ cười mỉm rồi nói :
- Thiếu Hoa muốn lão Cuồng kiểm tra thân thể của Uyên Ương Hồ Điệp trước.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên chỉ vào ngực mình :
- Ta ư ?
- Nếu lão Cuồng không dám làm thì để cho Như Băng.
Uyên Ương Hồ Điệp nhìn sững nàng. Trân Trân gắt giọng :
- Như Băng... Thị muốn làm gì ở ta ?
- Như Băng làm theo những gì Thiếu Hoa nói. Có thế thôi.
Trân Trân biến sắc gằn giọng nói với Cuồng Tà Du Hạo Nhiên :
- Lão Cuồng... Đừng nghe thị nói. Tất cả những lời nói của thị đều gian trá.
Như Băng bước đến bên cạnh Du Hạo Nhiên :
- Lão Cuồng.... Lão có sự chọn lựa mà. Những viên chuyển luân thần châu và Như Băng với ả nữ ma lang chạ kia.
Cuồng Tà lúng túng.
Lão nhăn mặt, chắc lưỡi rồi bất ngờ phang một câu bằng chất giọng thật lạnh lùng :
- Như Băng... Nàng muốn làm gì thì làm.
Như Băng ôm quyền nhã nhặn nói :
- Đa tạ Du tôn giá.
Nghe Cuồng Tà thốt ra câu này, Trân Trân biếc sắc quát :
- Lão Cuồng... Huynh đối xử với ta như vậy à ?
- Dù sao thì nàng cũng phải để cho Như Băng kiểm tra cho Thiếu Hoa. Có gì đâu... Hai người đều là phận nhi nữ kia mà.
Trân Trân sượng sùng. Giận quá nàng quát lớn :
- Du huynh nhẫn tâm để mặc cho ả kia làm nhục Trân Trân sao ?
- Có gì mà nhục... Như Băng cùng phận với nàng mà. Có lẽ đây là cái lệ của Thiếu Hoa không chừng. Nàng ráng chịu đựng một chút đi.
Chân diện Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân chảy dài xuống trông thật tội nghiệp.
Trân Trân nhìn Như Băng :
- Như Băng... Ngươi...
Như Băng thản nhiên đáp lời nàng :
- Ta chỉ làm theo ý của Thiếu Hoa thôi.
Như Băng vừa nói, vừa bước đến bên Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân.
Nàng dùng mắt ngắm nàng từ đầu đến chân rồi ngẩng lên ngắm khuôn mặt của Uyên Ương Hồ Điệp.


HOMECHAT
1 | 1 | 87
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com