watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:34:5329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Dị Kiếm Khách - Cổ Long - Chương 21-40 - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Dị Kiếm Khách - Cổ Long - Chương 21-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 33


Hồi 30-2

Như Băng sa sầm mặt khi thấy gã đó.
Nàng nhìn gã nói :
- Cuồng Tà Du Hạo Nhiên.
Hai gã cùng đi với Cuồng Tà đúng nép qua hai bên cửa như thể sợ Như Băng, Thiếu Hoa hay bất cứ người nào khác bất thần đào thoát.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên nhìn Như Băng, cất tiếng khàn khàn chẳng khác nào tiếng vịt kêu, nghe chữ được chữ không.
Y nói :
- Hóa ra thiên sứ bóng tối là một trang mỹ nữ tuyệt đẹp thế này.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên khẽ gật đầu :
- Rất vừa mắt bổn tọa.
Nghe Cuồng Tà thốt ra câu này, bất giác sắc diện Như Băng đỏ bừng.
Nàng gằn giọng nói :
- Bổn thiên sứ chưa tìm, ngươi đã tìm đến bổn thiên sứ. Bổn thiên sứ không phải cất công đi tìm.
- Bổn Cuồng sẽ giúp nàng đưa lão trọc thúi này đến diện kiến Khai Lộ Sứ Hàn Thiết Quân.
Không chờ Như Băng có đồng ý hay không, Cuồng Tà Du Hạo Nhiên bước đến trước mặt Tuệ Giác.
- Lão trọc thúi... Bổn Cuồng sẽ đưa lão đi nhé.
Tuệ Giác đại lão hòa thượng mặt cắt không còn một giọt máu. Da mặt lão xanh nhờn xanh nhợt trông thật khốn khổ và tội nghiệp.
Tuệ Giác đại lão hòa thượng nói :
- Du Hạo Nhiên... Lão nạp và ngươi từng là bằng hữu... Ngươi không nghĩ đến điều đó à... Nếu không có lão nạp thì ngươi sao có được viên chuyển luân YYỵ thủy châu ?
Du Hạo Nhiên vuốt cằm Tuệ Giác đại lão hòa thượng :
- Bổn Cuồng luôn nghĩ đến công của lão trọc thúi. Nhưng khốn nỗi Bổn Cuồng muốn có cả một xâu chuổi chuyển luân cơ. Nhưng thế gian thì chỉ có một xâu không có hai xâu chuổi chuyển luân nên lão phải chết để Bổn Cuồng khỏi phải chia cho lão.
Mặt Tuệ Giác nhăn nhúm hản lại :
- Lão Cuồng...
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên cướp lời Tuệ Giác :
- Hê... Lão trọc đừng van xin Cuồng Tà đó. Ta không thích nghe lời van xin đâu.
Y nhìn lại Như Băng :
- Bổn Cuồng giúp nàng nhé.
Tuệ Giác há hốc miệng khi nghe Cuồng đđTà Du Hạo Nhiên thốt ra câu này.
Thiếu Hoa không biết Cuồng Tà định làm gì Tuệ Giác đại lão hòa thượng mà chỉ đoán thầm :
"Y trơ trẽn đến độ như vậy là cùng." Ý niệm kia còn đọng trong đầu chàng thì bất thình lình, Cuồng Tà Du Hạo Nhiên vỗ thẳng một chưởng vào ngay chính diện Tuệ Giác đại lão hòa thượng.
Bộp...
Tuệ Giác đại lão hòa thượng hứng trọn một chưởng của Cuồng Tà Du Hạo Nhiên, nện ót vào vách thư sảnh.
Bụp...
Sau âm thanh khô khốc đó, Tuệ Giác đại lão hòa thượng từ từ khuỵu chân, rồi đổ sầm xuống ngay trước mũi giày của Cuồng Tà Du Hạo Nhiên.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên thè lưỡi liếm vành môi thâm sì.
Y cúi xuống dùng song thủ nắm lấy thủ cấp của Tuệ Giác đại lão hòa thượng.
Thiếu Hoa nheo mày nghĩ :
"Cuồng Tà định làm gì nhỉ ?" Ý niệm kia vừa lướt qua đầu chàng thì Cuồng Tà Du Hạo Nhiên giật mạnh tay lại.
Thiếu Hoa nhắm mắt, chỉ chực thét lên khi thấy lão Cuồng Tà Du Hạo Nhiên bứt thủ cấp của Tuệ Giác ra khỏi cổ.
Mặc dù hồn đã lìa khỏi xác nhưng khi Cuồng Tà bứt đầu Tuệ Giác đại lão hòa thượng ra khỏi cổ, những tưởng lão vẫn cảm nhận được cái đau đớn khủng khiếp mà tứ chi giựt rút lại.
Thiếu Hoa thờ thẩn cả người. cùng với sự thờ thẩn đó, xương sống chàng nhói buốt.
Thiếu Hoa nghĩ thầm :
"Đúng là tàn nhẫn vô lương tâm. Trên đời này còn ai vô lương tâm hơn gã Cuồng Tà này không nữa ?" Sau khi bứt thủ cấp Tuệ Giác đại lão hòa thượng ra khỏi thân ảnh rồi, Cuồng Tà đặt thủ cấp lão hòa thượng lên bàn nhìn lại Như Băng :
- Bổn Cuồng trao thủ cấp lão trọc thúi cho nàng. Ngược lại nàng phải trao người gì thuộc vể Bổn Cuồng cho Bổn Cuồng.
Như Băng đanh mặt nhìn Cuồng Tà Du Hạo Nhiên :
- Bổn thiên sứ chỉ muốn đổi những viên thần châu bằng thủ cấp của lão Cuồng thôi.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên lắc đầu :
- Bổn Cuồng quen bứt đầu người khác chứ không quen bứt đầu của mình.
Như Băng lắc đầu :
- Rất tiếc, bổn thiên sứ chỉ thích cái đầu của lão Cuồng thôi.
- Nàng thích đầu của lão Cuồng thì cứ đến mà lấy.
Gã nói nhưng lại khoanh tay trước ngực.
Thiếu Hoa quan sát Như Băng. Chân diện nàng biểu lộ vẻ lưỡng lự.
Chàng còn đang suy nghĩ về hành động sắp tới của Như Băng thì bất ngờ Cuồng Tà Du Hạo Nhiên chỉ chàng :
- Hay Bổn Cuồng lấy cái đầu gã kia thay thế cho đầu của ta vậy.
Lão vừa nói vừa bước đến.
Thiếu Hoa giật thót bụng. Mồ hôi tuôn ra trán chàng.
Thiếu Hoa nghĩ thầm :
" Bổn thiếu gia đâu muốn chết như Tuệ Giác đại lão hòa thượng." Như Băng khoác tay :
- Bổn thiên sứ chỉ muốn thủ cấp của ngươi thôi.
- Nàng chỉ ao ước thủ cấp của Bổn Cuồng à ?
Như Băng gật đầu :
- Đúng.
Cuồng Tà nhướng đôi chân mày chổi sể như hai con sâu rọm đỏ ối trên mặt lão :
- Thế sao không lại đây lấy thủ cấp của Bổn Cuồng ?
- Như Băng không khách khí với lão Cuồng đâu.
Nàng nói dứt câu, chớp động thân pháp lướt thẳng đến Cuồng Tà Du Hạo Nhiên. Hữu thủ dựng chưởng, tả thủ phát tác trảo công tập kích trực diện Cuồng Tà.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên dửng dưng nói :
- Có thế thôi ư ?
Cùng với lời nói đó, lão dựng chưởng đón thẳng vào chưởng và trảo của Như Băng chẳng chút e dè.
Chát...
Đón thẳng đỡ thẳng vào chiêu công của Như Băng, Cuồng Tà chẳng có chút hề hấn gì, ngược lại Như Băng phải thối liền ba bộ. Nàng chưa kịp trụ bộ thì Cuồng Tà đã nhập vào.
Gã nói :
- Nàng thử xem Vô Minh Thần Chỉ của ta nhé.
Chiêu công của Cuồng Tà xuất ra thật quái dị. Thiếu Hoa có cảm giác cả một rừng ảnh thủ trùng trùng điệp điệp chụp tới Như Băng.
Nàng toan lạng người né tránh nhưng màn ảnh thủ của Cuồng Tà đã bao bọc khắp thể pháp của nàng rồi.
Thiếu Hoa chỉ nghe Như Băng thốt lên một tiếng :
- ?i...
Nàng té xuống đất nằm duỗi dài trên sàn gạch.
Cuồng Tà bước đến bên nàng :
- Đưa những viên thần châu ra đây.
Như Băng nhìn gã bằng ánh mắt uất hờn :
- Không !
Cuồng Tà gằn giọng nói :
- Nàng muốn ta bứt dầu nàng ?
Cuồng Tà vừa nói vừa toan thò đôi bản thủ đến kịp thộp vào đầu Như Băng.
Thiếu Hoa luống cuống nói :
- Dừng tay...
Cuồng Tà rút tay lại nhìn Thiếu Hoa :
- Sẽ đến lượt ngươi thôi mà.
Thiếu Hoa mỉm cười, rồi nói :
- Tất nhiên, tại hạ biết rồi sẽ đến lượt mình rơi đầu như Tuệ Giác đại lão hòa thượng. Nhưng trước khi tại hạ chết, tại hạ cũng phải giúp tôn giá điều gì chứ.
Cuồng Tà cau mày :
- Bổn Cuồng đâu cần ngươi giúp. Hay ngươi cũng muốn chia phần với Bổn Cuồng ?
Thiếu Hoa mỉm cười nói :
- Giúp thì tại hạ cũng rất muốn giúp... Chia thì tại hạ cũng rất muốn chia.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên bước đến trước mặt chàng :
- Tiểu tử thúi... Nói cho Bổn Cuồng nghe xem... Ngươi giúp được gì ta nào ?
Cuồng Tà vừa nói vừa đặt đôi bản thủ to bè đen kịt vào hai bên thái dương của Thiếu Hoa. Lão gằn giọng nói tiếp :
- Tiểu tử thúi biết nếu như Bổn Cuồng nghe không lọt tai thì chuyện gì sẽ xảy ra không ?
- Tôn giá sẽ bứt thủ cấp của tại hạ như bứt thủ cấp của Tuệ Giác đại lão hòa thượng.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên gật đầu :
- Ngươi nói đúng rồi đó. Nếu như ngươi nói không lọt tai Bổn Cuồng thì Bổn Cuồng sẽ bứt thủ cấp của ngươi như bứt thủ cấp của tên hòa thượng thúi Tuệ Giác. Bất cứ ai chết bởi tay Cuồng Tà Du Hạo Nhiên đều phải nhận một cái chết rất đau đớn... Ngay cả xác chết cũng biết đau nữa chứ đừng nói là người.
- Thủ pháp giết người của tôn giá Thiếu Hoa thấy rồi. Nên không để cho tôn giá thất vọng đâu.
Cuồng Tà gật đầu :
- Tốt... Thế ngươi nói đi... Ngươi định giúp Bổn Cuồng thế nào ?
- Tôn giá nghĩ xem... Mục đích của tôn giá là có được xâu chuổi chuyển luân thần châu... Nay tôn giá giết Như Băng thiên sứ bóng tối... Thì đâu thể có được xâu chuổi đó. Xác chết không đầu biết đau nhưng không nói được. Như Băng không nói thì sao tôn giá biết những viên thần châu kia ở đâu nào ?
Cuồng Tà gật đầu :
- Tiểu tử thúi nói nghe có lý.
- Thế ngươi có ý giúp ta có được những viên thần châu của Như Băng chứ ?
- Tại hạ có thể nói với nàng.
Cuồng Tà khẽ gật đầu :
- Tiểu tử đi nói với ả đi. Nếu ngươi nói mà ả kia chịu giao những viên chuyển luân thần châu kia ra, Bổn Cuồng hứa để lại cho ngươi một cái mạng. Ngược lại...
Lão cười khảy. Lão vừa cười vừa lắc đầu Thiếu Hoa :
- Đầu ngươi sẽ bị ta bứt ra khỏi cổ.
- Thiếu Hoa biết mà.
Chàng chắt lưỡi nói :
- Nhưng Thiếu Hoa nói với nàng giao những viên chuyển luân thần châu kia cho tôn giá mà chỉ có được mỗi cái mạng thì...
Thiếu Hoa gượng lắc đầu :
- Thiệt thòi cho Thiếu Hoa đó.
Lời nói này của chàng chẳng biết tác động thế nào đến Cuồng Tà Du Hạo Nhiên khiến cho mặt của Cuồng Tà sa sầm hẳn lại. Lão gắt gỏng nói:
- Tiểu tử thúi... Ngươi muốn chia phần với Bổn Cuồng ?
Thiếu Hoa gật đầu.
Du Hạo Nhiên gắt giọng nói :
- Tiểu tử thúi không sợ chết à ?
- Tại hạ đâu phải đòi hỏi tôn giá chia phần bằng những viên chuyển luân thần châu mà tôn giá đang muốn chứ.
Cuồng Tà gay gắt hỏi :
- Thế tiểu tử thúi muốn gì ?
Thiếu Hoa gượng cười chỉ Uyên Ương Hồ Điệp.
- Muốn Mã Trân Trân.
Nghe chàng thốt câu này, sắc diện Mã Trân Trân thẹn chín. Chảng biết chàng nói gì với gã mà Cuồng Tà Du Hạo Nhiên bất giác cất tràng tiếu ngạo nghe thật sảng khoái và đắc ý vô cùng.
Y buông tay khỏi thủ cấp Thiếu Hoa, vỗ vai chàng :
- Tiểu tử thúi... Cuồng Tà Du Hạo Nhiên không ngờ ngươi là con người như vậy. Cái chết đến trước mắt, ngươi vẫn còn nghĩ đến chuyện đó.
Thiếu Hoa gượng cười :
- Thế tại hạ sau này có thể tự xưng là Tiểu Cuồng Tà được không ?
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên đắc ý cười một lúc mới cắt ngang tràng tiếu ngạo nói :
- Được... Được... Ngươi đáng là Tiểu Cuồng Tà.
Thiếu Hoa ôm quyền :
- Đa tạ... Đa tạ...
Y vỗ vào vai Thiếu Hoa :
- Thời hạn bao nhiêu lâu Tiểu Cuồng Tà ?
Thiếu Hoa giả lả nói :
- Chỉ cần tôn giá cho Thiếu Hoa Tiểu Cuồng Tà thời gian vài canh giờ là đủ rồi.
Cuồng Tà gật đầu :
- Được... Bổn Cuồng đồng ý với Tiểu Cuồng Tà... Ta cho Tiểu Cuồng Tà thời hạn ba canh giờ.
Thiếu Hoa nheo mày :
- Ba canh giờ ?
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên gật đầu khe khắt nói :
- Ba canh giờ thôi... Ngươi đừng đòi hỏi thêm nữa... Bổn Cuồng sẽ không cho ngươi thêm đâu.
Thiếu Hoa đồng ý gật đầu :
- Vậy cũng dược.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên vỗ vai chàng :
- Bổn Cuồng chờ ngươi.
Lão ghé miệng vào tai Thiếu Hoa nhỏ giọng nói :
- Tiểu tử thúi... Bổn Cuồng nhưng không cuồng đâu. Bổn Cuồng sẽ để hai sát nhân thuộc hạ ngoài cửa... Ngươi đừng có giở trò gian trá đào thoát đấy.
- Làm sao tại hạ thoát được tôn giá. Huống chi Thiếu Hoa không có ý tưởng kia trong đầu mình.
Cuồng Tà Du Hạo Nhiên lườm chàng nhưng lại vỗ tay lên vai Thiếu Hoa :
- Ngươi đừng làm cho Bổn Cuồng thất vọng đó.
Cuồng Tà nhìn lại Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân.
- Mã Trân Trân.... chúng ta tạm thời rời khỏi thư sảnh này ba canh giờ.
Nhường cho Tiểu Cuồng hành sự với ả thiên sứ bóng tối đây.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 75
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com