watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:23:5029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Dị Kiếm Khách - Cổ Long - Chương 21-40 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Dị Kiếm Khách - Cổ Long - Chương 21-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 33



Hồi 28-1: Đoạt Thần Dị Kiếm
Kim Đỉnh Tự.
Tòa cổ tự với những mái vòm cong vút, tọa lạc trên Ngũ Hành Sơn. Một ngôi chùa nổi tiếng võ lâm trung nguyên ví như thánh địa của võ lâm.
Xương Uy nói :
- Thiéu gia định cản tay, cản chân Tam Nguyện Chân Tử à ?
Nhìn lại Xương Uy, Thiếu Hoa nói :
- Chẳng lẽ để cho ba lão già đó đốt Kim Đỉnh Tự sao. Nếu tòa cổ tự này bị cháy thì lão bộc đâu còn có cơ hội buông đao đồ tể thành phật.
Chàng nói rồi bật cười.
Xương Uy bẽn lẽn nói :
- Lại lão bộc đâu muốn xuất gia làm hòa thượng.
- Lại lão bộc làm sao làm hòa thượng được khi đã có bóng dáng Tình ma rồi. Thiếu Hoa chỉ nói như vậy thôi.
Hai người tiến thẳng vào tòa Tri Tân Đường.
Một vị hòa thượng từ trong bước ra.
Thiếu Hoa và Xương Uy ôm quyền. Thiếu Hoa nói :
- Vãn bối là Hoàng Thiếu Hoa và Lại lão bộc từ phương xa đến muốn diện kiến Tuệ Giác đại sư.
Tri tăng đường hòa thượng chấp tay niệm phật :
- A di đà phật. Nhị vị thí chủ miễn thứ... Đại lão hòa thượng đã bế môn hành pháp, không tiếp chúng sinh.
Xương Uy lên tiếng :
- Đại lão hòa thượng bế môn hành pháp gì cũng phải tiếp thiếu gia của Lại mỗ. Thiếu gia của Lại mỗ thân hành đến Kim Đỉnh Tự của các người không phải để du sơn ngoạn cảnh mà vi các người đó.
- A di đà phật...
Nghe Tri tăng hòa thượng niệm phật hiệu, Xương Uy cau mày :
- Lão hòa thượng còn gì nữa mà chưa mời Đại lão hòa thượng Tuệ Giác đến gặp thiếu gia của mỗ chứ ?
- A di đà phật... Đâu phải chúng sinh nào muốn gặp đại lão hòa thượng là được. Chỉ có kẻ có phúc có duyên với phật gia mới có thể gặp được đại lão hòa thượng.
Thiếu Hoa giả lả nói :
- Đại sư nhìn xem... Thiếu Hoa có phải là người có phúc duyên với phật gia không ?
- A di đà phật...
Xương Uy toan mở lời thi Thiếu Hoa cản lại. Chàng ôn nhu :
- Đại sư... Vãn sinh có chuyện quan trọng cần nói với đại lão hòa thượng Tuệ Giác. Mong đại sư cho vãn sinh được diện kiến đại lão hòa thượng.
Tri tăng hòa thượng lưỡng lự rồi nói :
- Được... Nhị vị thí chủ cứ ở đây, để bần tăng vào báo với đại lão hòa thượng.
Thiếu Hoa ôm quyền xá :
- Đa tạ đại sư.
Tri tăng đường hòa thượng bỏ đi.
Thiếu Hoa và Xương Uy còn lại. Bâng quơ đi rảo qua từng bước tranh vẽ những ảnh hành xử dưới a tỳ. Chàng dừng lại trước một bức tranh, ngắm nhìn rồi nói với Xương Uy :
- Lại lão bộc... Nếu như không có Thiếu Hoa thì khi Lại lão bộc từ cõi nhân sinh sẽ xuống cảnh giới này.
- Thiếu gia... Sao Lại Xương Uy phải bị thương hại nấu dầu chứ ?
Thiếu Hoa chỉ bức tranh :
- Lại lão bộc nhìn xem.
Xương Uy nhìn bức tranh. Y lắc đầu nói :
- Lại lão bộc đâu có tội gì mà phải bị cưa hai nấu dầu ?
Thiếu Hoa nhìn lão mỉm cười nói :
- Lại lão bộc không đọc hàng bút tự phía dưới à ? Những kẻ lúc ở cõi nhân sinh, cướp của giết người, khi chết xuống a tỳ sẽ chịu hình phạt cưa hai nấu dầu. Nếu không có Thiếu Hoa thì lúc này có phải Lại lão bộc vẫn còn là trại chủ Lĩnh Cương Trại Bạch Đầu Sơn không ?
Thiếu Hoa cười khảy nhìn Xương Uy.
Xương Uy đỏ mặt.
Y miễn cưỡng :
- May là có thiếu gia.
Hai người đi rảo qua một vòng quanh Tri tăng đường. Khi họ xem hết những bức tranh treo trên tường thì tiếng đại hồng chung từ trên đại đường chính sảnh vang lên.
Thiếu Hoa và Xương Uy bước ra cửa nhìn về tòa Đại Hồng Bảo Điện.
Từ phía Đại Hồng Bảo Điện, Tri tăng hòa thượng tiến về phía hai người.
Lão bước đến trước mặt Thiếu Hoa, ôn nhu nói :
- Đại lão hòa thượng cho mời Thiếu Hoa thí chủ.
Thiếu Hoa nhìn Lại Xương Uy :
- Lại lão bộc cứ chờ Thiếu Hoa ở đây... Thiếu Hoa sẽ quay lại ngay.
Xương Uy gật đầu.
Tri tăng đường hòa thượng nhìn Xương Uy :
- A di đà phật... Đây là phật môn. Thí chủ đừng có lấy bất cứ thứ gì trong Tri tăng đường của bần tăng.
Xương Uy tròn mắt nhìn Tri tăng đường hòa thượng :
- Ngươi....
Thiếu Hoa vội phất tay :
- Lại lão bộc... Đại sư đây nói vậy bởi vì tiếng tăm Lại lão bộc lẫy lừng quá.
Thiếu Hoa nhìn lại Tri tăng đường hòa thượng trong khi Xương Uy lườm vị cao tăng Kim Đỉnh Tự bằng nửa con mắt.
Thiếu Hoa nói :
- Thiếu Hoa mời đại sư dẫn đường.
Trui tăng đường hòa thượng không dẫn Thiếu Hoa đi vào Đại Hồng Bảo Điện mà đưa chàng đến một gian cốc xá, thành kính nói :
- Đệ tử Viên Minh đưa Thiếu Hoa thí chủ đến bái kiến đại lão phương trượng.
Một giọng nói trầm trầm cất lên :
- A di đà phật... Thiếu Hoa thí chủ muốn gặp lão nạp có chuyện gì ?
Thiếu Hoa ôm quyền :
- Vãn bối cần gặp đại sư vì có chuyện hệ trọng.
- A di đà phật... Mời Thiếu Hoa thí chủ vào trong này.
Thiếu Hoa nhìn lại Tri trăng đường hòa thượng :
- Vãn sinh đa tạ đại sư đã đưa đến đây.
- A di đà phật... Đại lão hòa thượng đã cho mời thí chủ... Thí chủ cứ vào.
Viên Minh hòa thượng lui bước.
Chờ cho Viên Minh lui đi rồi, Thiếu Hoa mới bước vào cốc xá của Tuệ Giác phương trượng. Tuệ Giác đại sư ngồi trên bồ đoàn bằng thảm, trong tư thế kiết già. Thiếu Hoa tò mò đảo mắt nhìn qua mọi thứ vật dụng trong gian cốc xá rồi nhìn lại Tuệ Giác đại sư.
Khuôn mặt đầy đặn, nước da hồng hào, thân hình không có nét gì của một vi cao tăng khổ hạnh mà ngược lại có những nét của một đại gia. Nếu không có bộ tăng bào cùng chiếc đầu nhẳn bóng với những hàng chăm trên đầu, Thiếu Hoa sẽ chẳng thể nào tin được đây là một vị cao tăng của đỉnh tự. Tòa cổ tự lẫy lừng tiếng tăm trung nguyên.
Ngay cả những vật dụng trong biệt ốc của Tuệ Giác cũng không dành cho những bậc cao tăng tu khổ hạnh. Bởi tất cả những vật dụng trong biệc cốc đều được làm bằng bạc, sáng ngời.
Thiếu Hoa nghĩ thầm :
"Đại lão hòa thượng Tuệ Giác tu hành như thế này thì biết chừng nào mới trút bỏ được sinh tử luân hồi đến chầu phật tổ Như Lai ?" Trong tâm nghĩ như vậy, bề mặt, Thiếu Hoa lại tỏ ra rất nhún nhường.
Thiếu Hoa ôm quyền nói :
- Vãn sinh Hoàng Thiếu Hoa tham kiến đại lão hòa thượng.
Thiếu Hoa xá Tuệ Giác hòa thượng.
Tuệ Giác khẽ gật đầu :
- A di đà phật... Thiện tai... Thiện tai....
Thiếu Hoa còn lần chần thì Tuệ Giác chỉ chiếc đôn đối diện.
Chàng ngồi xuống.
Tuệ Giác hòa thượng ngắm chàng từ đầu đến chân rồi cất giọng trầm trầm :
- A di đà phật... Thiếu Hoa thí chủ đến Kim Đỉnh Tự có chuyện gì cần thỉnh giáo lão nạp ?
Thiếu Hoa nhìn Tuệ Giác hòa thượng.
Bộ mặt đẫy đà, hồng hào của Tuệ Giác đại sư đập vào mắt chàng buộc Thiếu Hoa phải nghĩ thầm :
"Nếu xuất gia đầu phật mà có đặng cuộc sống như lão hòa thượng Tuệ Giác, có lẽ tất cả nam nhân trên thế gian này nên cạo đầu làm hòa thượng rồi." Ý niệm đó lướt qua đầu chàng, khiến cho nụ cười thoạt hiện trên hai cánh môi của Thiếu Hoa.
Nụ cười mỉm của chàng lọt vào đôi mắt him híp của Tuệ Giác.
Đôi chân mày rậm và sắc của lão thoạt nhíu lại.
Tuệ Giác nói :
- A di đà phật... Thiếu Hoa công tử đến gặp lão nạp có ý gì ?
Thiếu Hoa ôm quyền nói :
- Đại sư... Vãn sinh có hai chuyện muốn bẩm báo với đại sư.
- Bần tăng đang nghe Thiếu Hoa thí chủ nói.
Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Thiếu Hoa trịnh trọng nói:
- Chuyện thứ nhất, vãn sinh muốn báo với đại sư... Sắp tới đây sẽ có ba người của võ lâm... Ba người đó tự xưng Tam Nguyện Chân Tử đến Kim Đỉnh Tự khuấy động rồi sau đó đốt tòa cổ tự của đại sư.
Bộ mặt đẫy đà của Tuệ Giác nhích động, lão thở hắt ra một tiếng rồi nói :
- A di đà phật... Chuyện này có thật không ?
- Chuyện đó có xảy ra hay không thì vãn sinh không biết. Nhưng chắc chắn một điều, vãn sinh nghe có người phán lịnh cho Tam Nguyện Chân Tử.
- A di đà phật... Phải chăng người phán lịnh là Trương Thiên Tống ?
Thiếu Hoa gật đầu :
- Có lẽ vậy.
- A di đà phật... Bần tăng sẽ cho truy cứu chuyện này. Bần tăng vô cùng cảm kích vì đã được Thiếu Hoa thí chủ thông tin cho bần tăng. Nhứt định bần tăng sẽ không cho chuyện đó xảy ra.
Thiếu Hoa gật đầu :
- Còn chuyện thứ hai, vãn sinh muốn thỉnh giáo đại sư.
- Thiếu Hoa thí chủ muốn thỉnh giáo bần tăng chuyện gì ?
Thiếu Hoa ôm quyền từ tốn nói :
- Vãn sinh muốn nói ra điều này, mong đại sư đừng cho vãn sinh là người mạo phạm đến đại sư.
- A di đà phật... Bần tăng vốn dĩ là người thành, xuất gia đầu phật... Thí chủ đã có lòng đến báo cho bần tăng cái tin tày trời kia thì bần tăng đâu dám bắt lỗi thí chủ nếu lỡ như thí chủ có sự sơ xuất với bần tăng.
Thiếu Hoa ôm quyền xá :
- Vãn sinh đa tạ đại sư trước.
- A di đà phật... Thí chủ đừng khách sáo như vậy... Bần tăng rất ngại ngùng.
- Đại sư đã cho phép, Thiếu Hoa không khách sáo.
Thiếu Hoa rít một luồng chân khí rồi thở ra từ từ, chàng trang trọng nói :
- Không dấu gì đại sư... Vãn sinh nghe nói đại lão hòa thượng Tuệ Giác đại sư có một viên chuyển luân thần châu, tên là Dạ minh châu". Nên có ý đến đây thỉnh cầu đại sư cho vãn sinh nhìn qua viên chuyển luân thần châu đó.
Lời còn đọng trên miệng Thiếu Hoa thì mặt của Tuệ Giác đại sư đanh hẳn lại. Tuệ Giác đại sư giữ giọng thật ôn nhu đáp lời chàng :
- Thí chỉ hẳn biết bần tăng có viên chuyển luân thần châu dạ minh châu.
Bần tăng không phủ nhận... Viên chuyển luân thần châu dạ minh châu đó là báu vật trấn tam bảo của Kim Đỉnh Tự. Chính vì là báu vật trấn tam bảo của Kim Đỉnh Tự nên được bần tăng bảo vệ rất cẩn mật. Không phải ai muốn chiếm ngự cũng được.
Tuệ Giác ôm quyền :
- Bần tăng nói vậy, thí chủ hiểu cho bần tăng.
Thiếu Hoa nhìn Tuệ Giác :
- Nếu tại hạ đòi hỏi một điều gì mà đại sư không chu toàn được, tại hạ không dám đòi hỏi. Thiếu Hoa đến Kim Đỉnh Tự lần này vừa có ý báo cho đại sư biết kiếp họa của Kim Đỉnh Tự vừa có ý chiêm ngưỡng dạ minh của viên thần châu... Bởi vì vừa rồi trên giang hồ vừa xuất hiện một viên dạ minh thần châu thứ hai.
Tuệ Giác đại sư chắp tay niệm phật hiệu :
- A di đà phật... Dạ minh thần châu chỉ có một viên duy nhất mà thôi...
Làm gì có viên dạ minh thần châu thứ hai.
- Vãn sinh biết dạ minh thần châu có một, không hai nên mới đến đây thỉnh cầu đại lão hòa thượng cho vãn sinh xem qua viên dạ minh thần châu của người.
- A di đà phật... Chuyện này quá lạ đối với bần tăng.
Thiếu Hoa ôm quyền nói :
- Đại sư... Không chừng báu vật tam bảo của đại sư mất rồi cũng nên.
Tuệ Giác đại lão hòa thượng lắc đầu :
- Không thể nào có chuyện đó xảy ra. Dạ minh thần châu được bần tăng đưa vào Kim Tháp Tự. Không một ai đột nhập vào Kim Tháp để lấy trộm được.
- Nếu vậy thì hẳn là có viên dạ minh thần châu thứ hai.
- Chuyện có viên dạ minh thần châu thứ hai rất hoang đường.
- Nhưng chính mắt Thiếu Hoa thấy viên dạ minh thần châu thứ hai. Nếu không thấy viên dạ minh thần châu kia, Thiếu Hoa đã không tìm đến đại lão hòa thượng.
Chấp tay, Tuệ Giác niệm phật hiệu :
- A di đà phật.... Đa tạ thí chủ đã chỉ giáo cho bần tăng.
Bần tăng sẽ tra cứu lại chuyện này, xem thật hư thế nào.
Thiếu Hoa ôm quyền nói :
- Vãn sinh hy vọng dạ minh thần châu của đại lão hòa thượng vẫn còn trong Kim Tháp.
Thiếu Hoa đứng lên :
- Những gì vãn sinh cần nói với đại sư đã nói hết rồi, không còn gì để nói nữa... Vãn sinh xin cáo từ lui bước.
Tuệ Giác đại sư đứng lên :
- A di đà phật... Thiện tai... Thiện tai... Hôm nay thí chủ gieo được duyên lành phật môn mà một cư sĩ hành giã gieo duyên trăm năm cũng không sánh bằng.
Thiếu Hoa ôm quyền xá :
- Vãn sin đa tạ lời ngợi khen của đại lão phương trượng đại sư. Vãn sinh cáo từ.
Thiếu Hoa dợm bước toan rời gian cốc xá của đại lão hòa thượng Tuệ Giác thì từ trên đại Hồng Bảo Điện những hồi khánh chung cất lên vồn vã.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 79
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com