Chỉ mục bài viết |
---|
Thủy Tinh Cầu - Trần Thanh Vân - Hồi 1-20 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Tất cả các trang |
Hồi 18
Lão nhân lùn thấp
Chương Linh Linh khẽ ngước đầu lên nhìn hắn, nói:
- Vương Hoa, ngươi yêu ta chăng?
- Yêu!
- Chẳng giận ta đánh ngươi chứ?
- Không.
- Vương Hoa, còn phụ thân ta đâu?
Vương Hoa giật mình nói:
- Ta chẳng có cướp phụ thân ngươi đi đâu hết.
- A?
Điền sư gia nói:
- Chương cô nương, quả thật Vương Hoa không đánh cướp phụ thân ngươi.
Chương Linh Linh nói:
- Thế thì ai đã đánh cướp phụ thân ta?
- Không biết.
Chương Linh Linh giật mình kinh hãi.
Điền sư gia nói:
- Sát Nhân đội, Huyết Thần giáo và Vương Hoa không có đánh cướp phụ thân ngươi. Rốt cuộc ai đã cướp mất phụ thân ngươi thì bọn ta cũng chẳng biết rồi.
Vương Hoa nói:
- Bất cứ giá nào ta quyết phải tìm cho ra để biết khởi nguyên của mọi sự việc.
Điền sư gia trầm giọng nói:
- Đúng thế, chúng ta ắt phải tìm cho ra phụ thân ngươi, vì phụ thân ngươi biết rất nhiều sự việc, thậm chí có lẽ can hệ tới trận tai kiếp của võ lâm.
- Có thể nào người đánh cướp y sẽ giết chết y không?
- Không bao giờ, một trăm phần trăm không thể giết y được.
- Có thật phụ thân ta có quả Thủy Tinh Cầu thần kỳ ấy chăng?
- Chỉ có chính phụ thân ngươi mới giải đáp điều này được.
Vương Hoa sực nghĩ ra một việc, hỏi:
- Linh Linh, ta có một điều rất quan trọng cần hỏi ngươi...
- Điều gì thế?
- Ngươi còn ngươi tỷ tỷ nào nữa chăng?
- Tỷ tỷ?
- Đúng thế, tỷ tỷ hay là muội muội gì đó?
- Không có!
- Không có ư?
- Đúng thế, từ lúc ta có ký ức thì ta đã sống với phụ thân cho đến nay và chưa từng nghe nói ta có người tỷ muội nào hết.
- Ngươi có hỏi thăm phụ thân ngươi bao giờ chăng?
- Có hỏi thăm, nhưng người nói ta chẳng có tỷ muội nào hết.
- Còn mẫu thân ngươi thì sao?
- Mẫu thân ta?
- Đúng thế, mẫu thân ngươi thì nói thế nào?
- Mẫu thân ta chết rồi.
- Chết rồi, chết lúc nào thế?
- Không biết, có lẽ lúc ta còn bé. Ta chưa từng trông thấy mẫu thân bao giờ hết.
Theo phụ thân nói lại, mẫu thân ta mắc bệnh mà chết.
- Mắc bệnh? Bệnh gì thế?
- Thế thì ta chẳng rõ rồi.
Đối với sự kiện này Vương Hoa lấy làm thắc mắc và hoài nghi vô cùng. Sự việc mẫu thân Chương Linh Linh mắc bệnh mà chết, hình như không thể như thế được.
Đương nhiên sự việc không đơn giản như thế, mẫu thân y quyết không thể chết vì mắc bệnh được, bên trong ắt phải có bí mật uẩn khúc gì đây.
Đồng thời muốn giải đáp sự việc này cũng chỉ có mỗi một mình Chương Vĩnh Kỳ rồi.
Chương Linh Linh mắt nhìn Vương Hoa đang ngẩn người mất hồn, lấy làm thắc mắc hỏi:
- Vương ca, ngươi hỏi việc này để làm gì thế?
- Vì ta phát hiện một sự việc hết sức quái lạ.
- Sự việc quái lạ?
- Đúng thế.
- Sự việc quái lạ thế nào?
- Ta trông thấy một thiếu nữ, dung mạo của y giống ngươi chẳng khác chút nào hết.
- Thật ư?
- Đúng vậy, dung mạo người ấy giống y trang với ngươi, y tên là Thanh Thanh!
- Thanh Thanh?
- Có nghe phụ thân ngươi đề cập đến cái tên này chăng?
- Không có!
Điền sư gia hỏi:
- Việc này đã xảy ra lúc nào thế?
- Hôm nay, trước khi cháu đi vào Thông Thiên quan.
- Dung mạo y giống hệt với Chương cô nương?
- Vâng, y như một cặp chị em sanh đôi.
Điền sư gia cau mày nói:
- Quả nhiên đây là một việc rất lạ lùng, dĩ nhiên quá khứ của Chương quan chủ không một ai biết hết, nhưng mong rằng ta sẽ có dịp được gặp ả.
Vương Hoa nói:
- Lần sau gặp lại ả, ta ắt sẽ hỏi cho ra lẽ mới xong.
Điền sư gia khẽ gật đầu, nói:
- Sự việc này chưa kết thúc, ta và Chương cô nương ắt phải trở về Thông Thiên quan, một mặt phái người do thám tung tích của Chương quan chủ, đồng thời không thể vì thế mà hủy bỏ Thông Thiên quan được.
Y dừng lại giây lát, nói tiếp:
- Sự việc Chương Thiếu Đường bị uy hiếp chẳng phải đơn giản, mặt khác nếu người của Huyết Thần giáo biết Chương Thiếu Đường đã chết có lẽ họ sẽ làm nên những việc bất lợi đối với Thông Thiên quan. Chúng ta ắt phải trở về và có một sự bố trí, để đối phó với Huyết Thần giáo. Vương Hoa mong ngươi hãy tự bảo trọng.
- Cháu sẽ hết sức thận trọng.
- Việc của Tán Hoa Tiên Tử sư phụ cháu, cậu sẽ truy tầm tung tích Cửu Độc Thần Quân. Có việc chi chúng ta hãy liên lạc với nhau tức khắc.
- Vâng!
- Chương cô nương, từ bây giờ người là nhất quan chi chủ vậy, thôi chúng ta phải lên đường ngay.
Chương Linh Linh lẳng lặng gật đầu, đưa mắt nhìn Vương Hoa nói:
- Vương ca...
Chương Linh Linh chưa nói gì hết thì nước mắt chảy ròng ròng xuống, hình như y có muôn ngàn lời nói nhưng chẳng biết nói sao đây. Một đôi tình nhân tương ngộ chẳng được bao lâu, bây giờ sắp sửa buồn bã từ biệt, sao chẳng khiến y u oán, đau buồn chứ!
Vương Hoa suýt nữa cũng phải bi ai nhỏ lệ.
Hắn nghiến răng nói:
- Linh Linh, ngươi hãy về quan đi!
- Được... nhưng Vương ca có trở lại thăm muội chứ?
- Chắc chắn ngu ca sẽ trở lại rồi, ngu ca yêu muội.
- Muội sẽ chờ Vương ca cả một đời này...
Dứt lời, y quay người chạy thật nhanh.
Vương Hoa sực nghĩ ra điều gì, nói:
- Thưa cậu, cháu muốn ủy thác người một việc.
- Việc gì thế?
- Cậu còn nhớ Vương Bán Tiên không?
- Nhớ chứ!
- Lão vẫn còn bị nhốt trong bí lao, cậu nên cứu lão thoát khỏi nơi đó.
- Được, ta nhớ việc này rồi. nhưng Vương Bán Tiên ở lại bí lao ắt phải có nguyên nhân...
(thiếu 2 trang) Vương Hoa trố mắt nhìn tới trước, chỉ thấy một lão nhân lùn thấp té phục trên đất, hai tay ôm vào bụng kêu đau inh ỏi, cách chỗ hắn đang đứng độ khoảng một trượng.
Vương Hoa cũng nhận thấy rằng mình sơ ý quá thế, nếu chẳng phải vì mình đang suy nghĩ những vấn đề phức tạp vớ vẩn ấy thì làm gì xảy ra chuyện như thế?
Hắn vội vàng bước tới nói:
- Thưa lão bá... cháu đụng đau...
- Ngươi... ôi cha mẹ ơi... đau quá...
- Để cháu xem đau ở đâu...
Hắn cúi người xuống, lão nhân lùn thấp ấy vẫn co quắp người lại, hai tay ôm vào bụng. Vương Hoa từ từ đỡ lão ngồi dậy...
Lão nhân lùn thấp tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn Vương Hoa nói:
- Tiểu tử... ngươi... mù rồi sao?
- Vâng, vãn bối thật quấy.
- Mả bà ngươi đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế?
- Vâng... vâng... lần sau vãn bối sẽ cẩn thận hơn.
- Mả bà ngươi chớ có nói lời châm biếm được chứ? Chỉ đụng một lần này đã tiêu cả nửa mạng già này rồi... lần sau đụng thêm cái nữa há chẳng lấy mất mạng già này sao?
- Vâng... vâng...
- Ngươi... đang đi dự ước hẹn chăng?
Vương Hoa giật bắn người lên, nói:
- Sao... lão bá biết?
- Trông dáng vẻ hấp tấp của ngươi thì biết ngay, chắc đối phương là nữ nhân chứ gì?
- Vãn bối chẳng biết...
- Ngươi không biết ư... ôi cha... cái bụng ta vẫn còn đau...
- Thưa lão tiền bối, người hãy nằm xuống để vãn bối xoa bóp...
- Được...
Lão nhân lại nằm xuống lần nữa. Vương Hoa nhẹ tay xoa bóp trên bụng lão, giây lát sau, lão nhân lùn thấp ấy mới nói:
- Hết đau rồi, hết đau rồi.
Vương Hoa áy náy nói:
- Quả thật vãn bối đã vô ý, xin lão tiền bối lượng thứ cho.
Lão nhân lùn thấp ngồi dậy, đưa mắt chăm chăm nhìn Vương Hoa một hồi lâu, bỗng kêu lên một tiếng ngạc nhiên nói:
- Tiểu tử, chính là ngươi ư!
Vương Hoa nghe nói, giật bắn người lên, nói:
- Lão tiền bối đã từng gặp vãn bối ư?
- Đúng thế!
- Sao vãn bối không nhớ ra lão bá?
- Tiểu tử, ngươi chưa gặp ta bao giờ, làm thế nào nhớ ra lão chứ?
- Ồ... thế thì...
- Ta từng gặp ngươi, hình như ở Thông Thiên quan... lúc đó ngươi đeo một cái mặt nạ da người... bày một cái bàn ra xem bói...
- Thế lão...
- Ta đã lén nhìn thấy ngươi. Ta tưởng rằng tiểu tử ngươi vào trong Thông Thiên quan ắt không thể ra được nữa... võ công ngươi chắc khá lắm thì phải?
- Tạm được thôi.
Lão nhân lùn thấp giơ tay vỗ vào đùi kêu cái bốp, nói:
- Khá lắm, khá lắm!
Vương Hoa giật mình lần nữa, nói:
- Cái gì mà khá lắm!
- Chẳng lẽ ngươi chẳng biết cái gì khá sao?
Câu nói này buồn cười thật!
Vương Hoa ngẩn người giây lát, nói:
- Tiền bối chẳng nói làm sao vãn bối biết được?
Lão nhân lùn thấp cười lạnh lùng nói:
- Phải, phải! Ta chẳng nói thì ngươi làm sao biết được? nhưng sự việc này quan trọng lắm, nếu như... hí hí...
- Nếu như thế nào?
- Nếu như ngươi hứa giữ bí mật thì ta sẽ thương lượng với ngươi.
- Được, ta sẽ giữ bí mật.
Hồi 19
Lời nói kinh người
Lão nhân lùn thấp lắc đầu nói:
- Không được, ta vẫn chưa tin tưởng ngươi.
Vương Hoa thoáng ngạc nhiên, nói:
- Thế thì tiền bối bảo vãn bối phải làm sao tiền bối mới tin tưởng đây?
- Mang tánh mạng ngươi ra bảo chứng.
- Thế nào? Tiền bối nói sao?
Vương Hoa kinh ngạc kêu lên một tiếng, mình và lão nhân lùn thấp này chẳng hề quen biết gì hết, tại sao lão bảo mình mang sinh mạng ra bảo chứng để giữ bí mật cho lão.
Lão nhân lùn thấp trịnh trọng nói:
- Ta muốn ngươi mang tánh mạng ngươi ra bảo chứng giữ bí mật cho ta.
- Bí mật gì mà quan trọng đến thế?
- Ngươi có bằng lòng không thì nói?
Vương Hoa bất giác ngẩn người tại chỗ, đương nhiên đây là một việc hắn khó có thể thực hành được, hắn và lão nhân lùn thấp ấy chẳng hề quen biết gì hết, dĩ nhiên không thể tin tưởng lão được. Muôn một lão có âm mưu gì đó, mình há chẳng lọt vào cạm bẩy khó thoát thân ư?
Vương Hoa suy nghĩ đến đây, bất giác hỏi:
- Xin hỏi tôn tánh đại danh tiền bối thế nào?
- Thế nào, ngươi không tin tưởng ta chăng?
- Vâng, vãn bối không thể tin tiền bối được.
- Ngươi không dám dùng tánh mạng ra bảo chứng giữ bí mật ư?
- Vâng, tại hạ xin cáo từ vậy.
Dứt lời, hắn đứng thẳng người lên, toan tung mình chạy đi. Bỗng lão nhân lùn thấp gọi lớn tiếng:
- Hãy khoan đi đã.
Vương Hoa bất giác dừng bước lại, hỏi:
- Còn việc gì nữa chăng?
- Ngươi bỏ đi thật sao?
- Vâng, ta đã không dám dùng sanh mạng bảo chứng giữ bí mật cho lão, lưu lại làm gì nữa, đành phải từ giả lão thôi.
- Không được, ngươi không thể bỏ đi được, vì sự việc này rất quan trọng với ngươi, ngươi quyết phải biết sự việc này mới xong, có can hệ tới Chương Vĩnh Kỳ...
- Nói sao?
Vương Hoa đã buột miệng kêu lên hoảng hốt, hắn nói giọng hớt hãi:
- Tiền bối... nói việc này liên hệ tới Chương Vĩnh Kỳ ư?
- Đúng thế.
- Tiền bối muốn sao bây giờ?
- Ngươi bằng lòng dùng sanh mạng bảo chứng bí mật với ta thì ta sẽ phụng cáo cho ngươi biết, bằng không đành chịu vậy.
Vương Hoa bắt đầu động lòng rồi. Thoạt đầu lão nhân lùn thấp có can hệ tới Chương Vĩnh Kỳ Quan chủ Thông Thiên quan quả thật sự việc này không tầm thường rồi.
Vương Hoa hãi hùng hỏi:
- Tiền bối biết tung tích Chương Vĩnh Kỳ ư?
- Tạm thời chưa tiết lộ được!
Vương Hoa ngẩn người giây lát, sau đó hỏi:
- Ngoại trừ vãn bối dùng sanh mạng bản thân bảo chứng với tiền bối?
- Đúng thế!
- Vấn đề của tiền bối muốn nói có can hệ tới Chương Vĩnh Kỳ?
- Đúng vậy.
- Được, vãn bối bằng lòng như thế.
- Mang tánh mạng ngươi bảo chứng với ta chăng?
- Đúng thế.
- Muôn một ngươi tiết lộ bí mật này thì...
- Tại hạ dùng tánh mạng bảo đảm.
- Không hối hận chứ?
- Hối hận ư? Vương Hoa rùng mình ớn lạnh tóc gáy nói tiếp.
- Đương nhiên không.
- Được... nhưng muôn một ngươi tiết lộ bí mật, ta phải giết ngươi... như thế không được, võ công ta không bằng ngươi, làm thế nào ta giết ngươi đây?
Vương Hoa nói:
- Thế này cũng không được, thế kia cũng chẳng xong, rốt cuộc lão muốn thế nào đây?
Lão nhân lùn thấp nói:
- Bây giờ thế này, nếu muôn một ngươi có làm bại lộ bí mật...
- Ngươi cứ yên tâm, Vương Hoa ta không phải hạng người nói mà không giữ chữ tín đâu, dù trời có sụp xuống ta cũng không bao giờ tiết lộ chút manh mối cỏn con nào hết...
- Ta chỉ nói muôn một mà thôi, mồm miệng của con người khó nói lắm, bây giờ thế này, nếu ngươi tiết lộ bí mật, phòng bị tốt nhất của ta là một chút quan hệ thân thích...
- Quan hệ thân thích?
- Đúng thế, ngươi lạy ta làm gia gia ngươi!
- Lạy ngươi làm gia gia?
- Phải, ta làm gia gia ngươi, việc về sau ngươi ắt phải nghe lời ta, khi ngươi trở thành cháu ta, dĩ nhiên ta không sợ ngươi rồi, có sự việc gì ta cũng phải khéo chăm sóc ngươi vậy? Chăm sóc ư? Lời ngạo nghễ sao mà đường hoàng thế?
Suýt nữa Vương Hoa phải bật cười, vì việc Chương Vĩnh Kỳ hắn không thể chẳng bằng lòng rồi.
Hắn khẽ gật đầu nói:
- Ta bằng lòng điều này!
- Thế thì hành đại lễ đi.
Vương Hoa đành phải quỳ gối xuống khấu đầu lạy ba lạy, phát trọng thệ, sau đó lão nhân lùn thấp mới cười hí hí đỡ Vương Hoa đứng lên, nói:
- Cháu ngoan của gia gia, được rồi, hãy đứng dậy nào!
Vương Hoa cười nhạt nói:
- Gia gia, bây giờ lão có thể nói lão là ai rồi chứ?
Lão nhân lùn thấp cười hí hí nói:
- Không được, nếu ta nói danh hiệu ra, bảo đảm ngươi giật mình té ù ngay... hì hì... e rằng nhân vật võ lâm cũng phải náo động cả lên nữa.
Lời nói lão ngạo mạn thật.
Vương Hoa nhủ thầm:
- “Ngươi tự tâng bốc thổi phồng quá thế, chớ nói tướng mạo ngươi làm gì, môn lộ võ công ngươi còn kém xa lắm.”
Vương Hoa mỉm cười nói:
- Thế thì tiếng tăm lão phải trội hơn cả Võ lâm Tam lão thần bí ấy rồi?
- Họ còn thua xa lắm!
Vương Hoa cười thầm trong bụng, bề ngoài thì ra vẻ trịnh trọng nói:
- Thôi được, ta chẳng hỏi lão điều đó, hãy nói đi, hiện giờ Chương Vĩnh Kỳ ở đâu?
Lão nhân lùn thấp nói:
- Ngươi phải đi dự ước hẹn ư?
- Đúng thế.
- Gia gia ngươi chưa nói gì hết.
- Hấp tấp như thế làm gì, vừa đi vừa nói chẳng được sao?
- Được, được, được...
Thế rồi hai người tung mình chạy luôn. Vương Hoa đầy những câu nghi vấn trong bụng lấy làm khó chịu vô cùng, mà lão nhân lùn thấp làm ra vẻ chẳng hề muốn nói chuyện gì hết.
Chạy được giây lát, bỗng lão nhân lùn thấp nói:
- Chạy chậm một chút có được không, ta đã mệt vã cả mồ hôi.
Vương Hoa quay sang nhìn lão, quả nhiên lão nhân lùn thấp đã mệt đến đỗi đổ mồ hôi hột, thở hồng hộc không dừng. Vương Hoa trông thấy thế lấy làm bất nhẫn, bất giác thảm chậm bước lại.
Bỗng lão nhân lùn thấp hỏi:
- Có thật võ công ngươi cao siêu lắm chăng?
- Gia gia, chẳng phải ta đã nói cho ngươi nghe là tạm được rồi sao?
- Được... thế thì võ công ngươi so với Điền sư gia ở trong Thông Thiên quan ấy thì thế nào?
Vương Hoa bất giác ngạc nhiên, câu nói này có chút quái lạ rồi, biết bao nhiêu người không mang ai ra so sánh mà lại đem so sánh với Điền sư gia. Chẳng phải có chút ly kỳ đáng nghi ư?
Hắn mỉm cười, nói:
- Người gặp Điền sư gia bao giờ chưa?
- Ta ư? Gặp rồi, võ công của y khá cao cường, có phải vậy chăng?
Đương nhiên mọi người đều biết võ công của Điền sư gia rất cao siêu. Hình như câu nói của lão nhân lùn thấp có gì kỳ quặc, nhưng Vương Hoa lại chẳng hiểu kỳ lạ như thế nào đây.
Hắn khẽ gật đầu nói:
- Không sai, võ công của Điền sư gia rất cao siêu.
- Ngươi so với y thì thế nào?
- Ta cũng chẳng biết!
- Chẳng phải ngươi từng vào Thông Thiên quan ư? Tại sao không biết?
- Ta tuy từng động thủ với y, nhưng Điền sư gia chưa thật sự động thủ với ta. Có lẽ võ công ta thua sút y nhiều.
- Thua sút y?
- Đúng thế, võ công của Điền sư gia khó tìm ra đối thủ ở chốn giang hồ này rồi...
- Thế thì ý ngươi muốn nói ngoại trừ Điền sư gia, võ công của ngươi cũng khó tìm ra địch thủ ở chốn giang hồ này chứ gì?
- Không dám!
Lão nhân lùn thấp khẽ cười nói:
- Ta hỏi ngươi một vấn đề?
- Xin nói.
- Ngươi đang tìm Chương Vĩnh Kỳ?
- Sao lão biết?
Lão nhân lùn thấp nói:
- Ngươi chớ khinh thường gia gia này nha! Nói cho ngươi biết tất cả sự việc trong võ lâm không điều gì mà ta không biết. Trên từ võ lâm Hoàng đế xuống tới võ lâm tiểu tốt ta đều biết hết.
- Võ lâm Hoàng đế? Trên chốn giang hồ lại có người này ư?
- Làm sao ta biết ư?
Vương Hoa nghe giọng nói, biết đối phương lại khoa mồm nữa rồi. Hắn mỉm cười nói:
- Gia gia, trước mặt ta người chớ khoa mồm thổi phồng làm gì nữa!
- Thật ra, khoa mồm thổi phồng cũng có lợi. Có lúc ngươi đụng độ với người mà mình đối phó chẳng xuể, cứ thổi phồng chẳng hề chi. Giả dụ sau này nếu ngươi có gặp việc gì phiền phức, ngươi cứ nói cho đối phương biết rằng gia gia của ngươi là Võ Lâm Hoàng Đế.
- Nói sao? Nói người là Võ Lâm Hoàng Đế ư? Ha ha ha... tức cười thật...
Vương Hoa ôm bụng cười ra nước mắt luôn.
- Ngươi cười cái quái gì thế? Ta chỉ bảo rằng nói láo để dọa đối phương mà thôi.
Vương Hoa dứt tiếng cười, nói:
- Gia gia, chớ nói những việc này nữa, hãy nói điều đàng hoàng đi. Chương Vĩnh Kỳ thế nào rồi?
- Ngươi muốn tìm Chương Vĩnh Kỳ?
- Đúng vậy.
- Được, ta nói cho ngươi biết hôm đó ngươi đến Thông Thiên quan, ta ngẫu nhiên trông thấy ngươi...
- Người đã nói như thế rồi.
- Thật ra hôm đó số người đến Thông Thiên quan chẳng phải ít.
- Ồ, còn ai nữa?
- Thứ nhất là bọn Sát Nhân đội, thứ hai là môn nhân của Huyết Thần giáo, thứ ba là Tiếu Tiếu thư sinh.
- Nói sao? Lão nói có cả Tiếu Tiếu thư sinh xuất hiện nữa ư?
- Đúng thế, chính là gã thư sinh mặc áo nho sĩ đã nói chuyện với ngươi tại Thông Thiên quan ngoại.
- Nói sao? Y... chính là Tiếu Tiếu thư sinh?
- Đúng thế?
Vương Hoa giậm chân lia lịa nói:
- Tại sao ta chẳng nghĩ ra như thế... à... ta đang muốn tìm y...
- Tìm y để làm gì?
- Hỏi việc của phụ thân ta.
- Thiên Tâm Thủ Vương Phong!
- Ồ... phải rồi, ta quên hỏi ngươi tên là gì?
- Vương Hoa!
- Ồ... chúng ta hãy vào đề nào. Chương Vĩnh Kỳ Thông Thiên Thần Quân đã bị đánh cướp.
- Đúng thế!
- Tại sao thế?
- Thủy Tinh Cầu!
Lão nhân lùn thấp khẽ cười nói:
- Đúng thế, họ cướp Chương Vĩnh Kỳ chính vì quả Thủy Tinh Cầu này. Đây là báu vật vô giá cái thế, chúng ta miễn bàn vấn đề Thủy Tinh Cầu có phải nằm trong tay của y chăng? Hãy nói việc này trước, đêm đó gồm có Sát Nhân đội, Huyết Thần giáo, Tiếu Tiếu thư sinh và ngươi cùng vài trăm môn nhân Thông Thiên quan, thế mà Thông Thiên quan lại bị người ta đánh cướp mất, ngươi nói có lạ không?
- Quả nhiên lạ thật!
- Chẳng một ai trông thấy hết, có phải vậy không?
- Đúng thế!
- Chương Vĩnh Kỳ cũng thần bí mất tích luôn.
- Phải.
- Ngươi có biết Chương Vĩnh Kỳ ở đâu không?
- Ở đâu ư?
Vương Hoa xúc động hỏi:
- Gia gia, chẳng lẽ ngươi biết ư?
- Chỉ đoán được mà thôi!
- Ở đâu thế!
- Ở trong Thông Thiên quan.
- Nói sao? Người nói Chương Vĩnh Kỳ vẫn còn ở trong Thông Thiên quan ư?
- Đúng thế!
Vương Hoa ngẩn người tại chỗ luôn.
Hai mắt tròn xoe, quả thật đây là một sự việc không ai tưởng tượng được. Chương Vĩnh Kỳ vẫn còn ở trong Thông Thiên quan như thế được sao?
Có thật như thế chăng?
Hình như không thể có chuyện như thế được.
Vương Hoa kinh hãi nói:
- Lão đang nói thế nào đây?
- Ta chỉ nói một lần thôi!
Vương Hoa kinh ngạc nói:
- Không thể nào có chuyện như thế được chứ?
- Rất có thể là như thế!