Bộ mặt với lớp phấn son loè loẹt đập vào mắt chàng. Nhìn kỹ bộ mặt Mỹ Mỹ, Thiếu Hoa nghĩ thầm. "Bội Bội là tiểu thư của huyện lệnh đại nhân cũng đâu có trang điểm lơoè loẹt như cô ta." Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Thiếu Hoa lại hỏi khác : - Cô nương có chuyện gì đến tìm tại hạ ? Mỹ Mỹ nũng nịu nói : - Sao công tử không mời Mỹ Mỹ vào phòng của chàng ? Thiếu Hoa mở rộng cửa ra rồi đứng nép qua bên : - Mời cô nương ! Nàng bước vào thư phòng chàng. Khi Mỹ Mỹ bước qua mặt Thiếu Hoa thì một mùi xạ hương nồng nồng xộc vào mũi chàng. Vừa ngửi mùi xạ hương nồng nồng là Thiếu Hoa dả hắt xì luôn mấy cái. Chàng nhăn mặt. Mỹ Mỹ quay lại lo lắng hỏi : - Chàng bi trúng phong hàn, cảm lạnh ư ? Thiếu Hoa gật đầu : - Tại hạ không biết sao nữa... Mấy hôm nay như không được khỏe. - Để Mỹ Mỹ lo cho chàng nhé. Thiếu Hoa khoác tay : - Không không.... Tại hạ không dám làm phiền đến cô nương. Mỹ Mỹ nguýt Thiếu Hoa : - Chàng đừng khách sáo như vậy. Mỹ Mỹ đến đây là để hầu hạ chàng mà. Tiểu huynh đừng ngại.... Để Mỹ Mỹ hầu hạ tiểu huynh. Mỹ Mỹ vừa nói vừa nắm lấy tay Thiếu Hoa. Chàng bối rối nhìn nàng lắc đầu nói : - Mỹ Mỹ... Tại hạ không có sao đâu... Chỉ bị xoàng thôi... Nàng lườm Thiếu Hoa : - Xoàng rồi sẽ trở nặng... Tiểu huynh nằm trên tràng kỹ đi, để Mỹ Mỹ bấm huyệt cho tiểu huynh. Tiểu huynh sẽ khỏe lại ngay thôi. Thiếu Hoa khoác tay : - Không không. Chỉ cần vài chén rượu tại hạ sẽ khỏe ngay mà. Thiếu Hoa bước lại bàn. Chàng vừa toan bưng bầu rượu thì Mỹ Mỹ cản lại : - Chàng không để cho Mỹ Mỹ hầu hạ chàng à ? - Tại hạ là khách sao dám làm phiền cô nương. Nguýt Thiếu Hoa, Mỹ Mỹ nói : - Chàng khách sáo quá. Chàng đâu phải là khách mà là chủ nhân của Mỹ Mỹ đó. - Nàng đừng nói vậy... Tại hạ hổ thẹn lắm. - Xem chàng kìa. Nếu chàng không phải là chủ nhân thì sao Tình Nương lại phái Mỹ Mỹ đến hầu hạ chàng ? Mỹ Mỹ nói rồi bưng bầu rượu chuốc ra chén. Nàng vừa chuốc rượu vừa nói : - Chàng đừng ngại. - Cô nương... Thiếu Hoa miễn cưỡng đón lấy chén rượu Mỹ Mỹ trao. Chàng chưa kịp dốc chén rượu vào miệng. Nàng nhìn Thiếu Hoa mỉm cười. Thấy nàng cười, tại hạ buột miệng hỏi : - Nàng cười gì ? - Chàng biết Mỹ Mỹ cười gì không ? - Nếu đã biết thì tại hạ đã không hỏi nàng rồi. - Thế chàng muốn biết không ? Thiếu Hoa gật đầu. Mỹ Mỹ bất ngờ vòng tay bá lấy cổ Thiếu Hoa, áp sát người vào chàng. Thiếu Hoa không khỏi bối rối trước hành động dạn dĩ của nàng. Mỹ Mỹ bá cứng lấy cổ chàng, nhỏ nhẹ nói : - Chàng chẳng khác nào đứa trẻ mới chập chững bước vào đường tình. Mỹ Mỹ cười chàng đó. Thiếu Hoa cau mày : - Tại hạ không hiểu ý cô nương. Thiếu Hoa vừa nói vừa gở tay Mỹ Mỹ, nhưng nàng nủng nịu nói : - Thiếu Hoa... Chàng sao vậy ? Nếu Mỹ Mỹ là chàng thì đã bế Mỹ Mỹ đưa lên tràng kỹ rồi. - Nàng muốn ta bế ai ? - Chàng bồng Mỹ Mỹ lên đi. - Ơ... Bồng nàng lên... Để làm gì ? Mỹ Mỹ nguýt Thiếu Hoa : - Đưa Mỹ Mỹ đến tràng kỹ, rồi sau đó... Chàng biết phải làm gì mà. - Làm gì... Nàng tròn mắt nhìn Thiếu Hoa : - Chuyện đó mà chàng còn hỏi nữa ư ? Chẳng lẽ chàng ngố đến không biết cả chuyện phòng the đôi lứa ? Thiếu Hoa lắc đầu : - Tại hạ chẳng hiểu ý nàng. - Hãy để Mỹ Mỹ dạy cho chàng. - Nàng muốn dạy ta gì nào ? - Thì Mỹ Mỹ dạy cho chàng chuyện kín phòng the của đôi lứa. Ở trong thư phòng này chỉ có Mỹ Mỹ và Thiếu Hoa thôi, chàng đừng ngại. Mỹ Mỹ vừa nói vừa toan cởi áo Thiếu Hoa nhưng chàng đã vội cản tay nàng lại : - Cô nương định làm gì vậy ? Mỹ Mỹ phá lên cười : - Coi kìa... Mỹ Mỹ lườm Thiếu Hoa, rồi nắm lấy tay chàng. Thiếu Hoa nói : - Cô nương... Tại hạ và cô nương vốn dĩ chỉ mới biết nhau, sao cô nương dạn dĩ như vậy ? Nam nữ thọ thọ bất tương thân, cô nương không nghĩ tại hạ là nam nhân sao ? Nàng nguýt Thiếu Hoa : - Nếu chàng là nữ nhân, Mỹ Mỹ mới ngại đó. Còn ở đây chàng đừng nói đến đạo lý. Mỹ Mỹ sẽ hầu hạ chàng cho đến khi chàng... Nàng bỏ lững câu nói giữa chừng mà áp tay Thiếu Hoa vào vùng thượng đẳng của mình. Mỹ Mỹ nhỏ nhẹ nói : - Chàng thích không ? Thiếu Hoa lắc đầu : - Tại hạ chẳng thấy có gì thích cả. Nếu không muốn nói lổ mũi của tại hạ sẽ nổ tung ra đây. Câu nói này của Thiếu Hoa khiến Mỹ Mỹ thẫn thờ : - Sao ? Chàng không thích à ? Thiếu Hoa gật đầu rút tay lại : - Nếu cô nương định hầu hạ tại hạ thì tại hạ và cô nương cùng đối ẩm thì thích hơn. Thiếu Hoa vừa nói dứt câu thì một giọng nói thật ôn nhu từ tốn cất lên sau lưng chàng. - Mỹ Mỹ cô nương chắc chắn không tạo được niềm phấn khích cho công tử đâu. Giọng nói kia thật nhẹ nhàng, ôn nhu và từ tốn, với một sức hấp dẫn buộc Thiếu Hoa lẫn Mỹ Mỹ phải nhìn lại. Người xuất hiện chẳng ai khác, chính Như Băng. Trong bộ cánh trắng, nàng vừa đài các vừa lộng lẫy đến độ Mỹ Mỹ cũng phải ngây mặt ra đứng nhìn nàng. Như Băng bước vào thư phòng của Thiếu Hoa. Mùi xạ hương từ cơ thể nàng tỏa ra không nồng nặc mà lại thoang thoảng, nhưng nó vẫn xua mùi xạ hương nồng nồng của Mỹ Mỹ. Nàng nhìn Mỹ Mỹ. Thiếu Hoa ôm uyền nhưng chưa kịp lên tiếng thì Mỹ Mỹ đã cất tiếng trước : - Mỹ Mỹ ở trong Vạn Hương Lẩu, phận là kỹ nữ nhưng chưa từng thấy nữ nhân nào trơ trẽn và vô duyên như phu nhân đây. Người ta không mời mà đến. Chỗ của phu nhân là ở Vạn Hương Lẩu chứ đâu phải ở biệt trang này. Như Băng cau mày : - Cô nương nói ai vậy ? - Mỹ Mỹ nói phu nhân đó. Như Băng nhìn lại Thiếu Hoa, ôn nhu nói : - Thiếu Hoa công tử...Ta mạo muội đến đây chỉ vì cảm nhận ở công tử có một cái gì đó gần gủi. và cũng có vài chuyện muốn hỏi công tử... Nên ta muốn đối ầm với công tử... Nếu công tử có nhã ý đối ẩm với Như Băng, Như Băng mạn phép đuổi vị cô nương này đi nhé ? Thiếu Hoa bối rối : - Phu nhân... Như Băng khoát tay : - Thiếu Hoa công tử đồng ý không ? Thiếu Hoa nhìn lại Mỹ Mỹ : - Mỹ Mỹ... Như Băng khoác tay : - Không cần công tử phải nói với thị. Lời cứ như còn đọng trên cánh môi của nàng thì Như Băng với bộ pháp thần kỳ đã lướt đến Mỹ Mỹ. Hữu thủ với ngón tay thanh mảnh, chụp tới mặt Mỹ Mỹ, nhanh ngoài một chớp mắt. Mỹ Mỹ rú lên : - A... Như Băng nghiêm giọng nói : - Chưa ai dám xúc phạm với ta bằng những câu nói như cô nương đã thốt đâu. Thiếu Hoa lúng túng nói : - Trương phu nhân... Xin dừng tay lại. Chân diện Mỹ Mỹ biếc sắc tái nhờn, tái nhợt. Như Băng từ từ rút tay về: - Nể mặt Thiếu Hoa công tử, ta tha cho ngươi đó. Đi đi, lần sau gặp mặt, ngươi đừng dùng những lời nói như thế với bổn nương. Mỹ Mỹ lấm lét nhìn nàng. Như Băng nói : - Nếu như ta còn nghe những lời nói như vừa rồi thốt ra từ cửa miệng của cô nương... Nàng chau mày, đanh giọng buông từng tiếng một : - Chiếc lưỡi của cô nương sẽ chẳng còn nằm yên trong miệng của cô nương đâu. Mỹ Mỹ nhìn Thiếu Hoa. Thiếu Hoa nói : - Cô nương... Tại hạ sẽ gặp lại cô nương. Mỹ Mỹ lườm Như Băng rồi miẽn cưỡng bỏ ra ngoài. Nhưng nàng vừa bước lên ngưỡng cửa thì Như Băng gọi giật lại : - Mỹ Mỹ cô nương... Mỹ Mỹ dừng bước nhìn lại Như Băng nhưng hai cánh môi mím chặt không muốn mở miệng lên tiếng. Như Băng khe khắt nói : - Ta không muốn cô nương gặp Thiếu Hoa công tử. Cô nương nghe chứ ? Mỹ Mỹ giận đến dỏ mặt. nàng miễn cưỡng hỏi : - Trương phu nhân có quyền cấm đoán Mỹ Mỹ à ? Phu nhân không có quyền. - Ta ra lệnh cho nàng đó. Đừng quên lời nói ta hôm nay. Nàng khoác tay : - Đi đi ! Mỹ Mỹ thở hắt ra rồi quay bước đến đóng cửa thư phòng lại. Nàng nhìn lại Thiếu Hoa sau khi đóng cửa xong. Hai người đối nhãn nhìn nhau, Thiếu Hoa ôm quyền xá : - Trương phu nhân đến tại hạ có điều chi chỉ giáo ? Nàng chỉ chiếc bàn : - Chúng ta ngồi đối ẩm với nhau chứ ? - Nếu đó là ý muốn của phu nhân. Như Băng mỉm cười : - Tất nhiên đó là ý muốn của Như Băng rồi. Nàng vừa nói vừa bước đến ngồi uống chiếc đôn đối diện với Thiếu Hoa. Tự tay Như Băng rót rượu ra chén rồi nói : - Ta mời công tử một chén rượu. - Đa tạ phu nhân. Thiếu Hoa bưng chén rượu mà Như Băng tra, vô tình vết xước trên mu bàn tay của chàng đập vào mắt nàng. Đôi chân mày lá liễu cong vút của Như Băng thoạt nhíu lại khi thấy vết xước đó. Nàng cùng Thiếu Hoa uống cạn số rượu được chuốc ra. Đặt chén xuống trước mặt, Thiếu Hoa nói : - Trương phu nhân thân hành đến biệt trang có điều chi chỉ giáo cho tại hạ ? Như Băng mỉm cười. Nụ cười mỉm hiện lên trên hai cánh môi của nàng đập vào mắt Thiếu Hoa. Tiếp nhận nụ cười mỉm cũa Như Băng, Thiếu Hoa nghĩ thầm : "Trương phu nhân đúng là có nụ cười mê hồn. Trên thế gian này chắc không có mấy người được trời ban cho sắc đẹp và nụ cười như Trương phu nhân." Như Băng ôn nhu nói : - Như Băng đến tìm công tử chỉ vì biết chắc một điều, công tử nghĩ Như Băng là Trương phu nhân ! - Tại hạ quả là có ý niệm đó. Nếu không đúng, mog phu nhân miễn thứ cho tại hạ. Nu Như Băng là công tử thì cũng nghĩ như vậy thôi. Nên Như Băng đâu dám trách công tử. Thật ra Như Băng không phải là Trương phu nhân như công tử nghĩ mà là một người gần gũi với Thiên Tống thôi. Nàng bưng bầu rượu chuốc ra chén của mình và Thiếu Hoa rồi nói tiếp: - Như Băng đến tìm công tử cũng không phải để minh chứng cho mối quan hệ giữa Như Băng và Thiên Tống. Như Băng tìm công tử vì lý do khác. Nghe nàng thốt ra câu này, chân diện Thiếu Hoa căng thẳng hẳn lên. Chàng nghĩ thầm trong đầu : "Chẳng lẽ Như Băng cô nương đã phát hiện ra chân tướng hắc y dạ hành của mình rồi ư ?" Thiếu Hoa vừa nghĩ vừa quan sát chân diện của Như Băng. Chàng ngập ngừng rồi miễn cưỡng hỏi : - Thế Như Băng tiểu thư tìm tại hạ có chuyện gì à ? Như Băng bung chén rượu nói : - Công tử uống với Như Băng một chén rồi Như Băng sẽ nói. - Mời Như Băng cô nương. Uống cạn số rượu tự tay mình chuốc ra, rồi đặt chén xuống bàn. Như Băng ôn nhu nói : - Thật ra Như Băng cũng chẳng biết nói như thế nào, nhưng có một điều Như Băng cảm nhận được khi lần đầu tiên chạm mặt với Thiếu Hoa công tử. Thiếu Hoa nhìn nàng hỏi : - Như Băng cảm nhận được điều gì à ? Nàng nhìn chàng chăm chăm, từ tốn nói : - Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt với công tử, nhưng Như Băng có cảm giác giữa Như Băng với công tử rất gần gũi nhau. Cảm giác đó cứ ẩn trong tâm tưởng Như Băng buộc ta phải tìm đến công tử. Thiếu Hoa thở một tiếng như trút được gánh nặng trên vai mình, chàng nghĩ thầm : "Hóa ra Như Băng chỉ đến tìm mình theo cảm giác chứ chẳng biết gì vể mình." ö niệm đó trôi qua trong đầu Thiếu Hoa khiến chàng buột miệng hỏi : - Sao Như Băng cô nương lại có cảm giác đó ? Như Băng lắc đầu : - Như Băng cũng không biết nữa. Có thể ta gặp công tử ở đâu đó trong tiềm thức của mình. Nên vừa gặp thì đã có ngay cảm giác gần gủi rất mơ hồ về công tử. Thiếu Hoa mỉm cười nói : - Như Băng cô nương có cảm giác mơ hồ đó nhưng Thiếu Hoa thì lại không có cảm giác gì cả; Như Băng mỉm cười nói : - Mỗi người có giác quan khác nhau, chẳng ai giống ai được. Nhưng Như Băng phải thú thật, mình luôn có cảm giác rất gần gủi với Thiếu Hoa công tử. Ta muốn nó đừng đọng trong tâm tưởng nhưng càng xua nó đi thì nó càng rất rõ rệt như thật, nên buộc Như Băng phải đến đây. - Như Băng cô nương đến vì cảm giác mơ hồ nọ, nên có ý muốn tìm hiểu thân phận thật của Thiếu Hoa ? Như Băng nhìn Thiếu Hoa. Nàng khẽ gật đầu : - Quả thật Như Băng cũng có ý đó. - Nếu Như Băng cô nương muốn biết, tại hạ cũng sẵn sàng nói cho cô nương biết. Không có gì khiến cho tại hạ phải dấu cô nương. Thiếu Hoa bưng chén rượu của mình : - Đến lượt Thiếu Hoa mời cô nương. - Như Băng đa tạ, mời công tử. Hai người lại cạn chén. Cầm chén rượu không xoay đúng một vòng trong hai bàn tay mình. Thiếu Hoa nhìn Như Băng ôn nhu nói : - Tại hạ người huyện Thành Chương. Từ nhỏ đã quen sống trên sông nước Hoàng Giang bằng nghề câu cá. Nói chung, Thiếu Hoa là một tiểu ngư của huyện Thành Chương. Chẳng có tên tuổi gì trong cỏi đời này. Như Băng cười khảy rồi nói : - Công tử nói thật với Như Băng chứ ? - Tại hạ nói thật. - Chắc không ? - Chẳng có gì bí mật để tại hạ dấu cô nương. Chàng vừa đáp lời Như Băng vừa nghĩ thầm : "Như Băng cô nương hẳn muốn biết bí mật kiếm pháp của mình chăng ?" Nghĩ như vậy, Thiếu Hoa buột miệng hỏi : - Sao Như Băng cô nương lại không tin tại hạ. Bộ lời nói của Thiếu Hoa chỉ là những lời nói gian trá với Như Băng ? Như Băng lắc đầu : - Không không.... Như Băng không nghĩ như vậy. - Thế Như Băng cô nương nghĩ gì ? - Như Băng cảm nhận công tử không có vẻ gì là một tiểu ngư tầm thường trên sông Hoàng Giang cả. - Thế tại hạ có gì mà cô nương nghĩ như thế ? - Vì Lại Xương Uy. - Chính Lại lão bộc khiến cô nương nghĩ Thiếu Hoa gian trá ? - Như Băng không nghĩ Thiếu Hoa gian trá đâu. Nhưng công tử chắc chắc có một thân phận không tầm thường nên mới được Lại Xương Uy trại chủ Lĩnh Cương Trại Bổn Đầu Sơn thuần phục. Thậm chí còn chấp nhận làm lão bộc cho công tử. Như Băng vừa thốt dứt câu thì Thiếu Hoa phá lên cười khanh khách. chàng vừa cười vừa nói : - Không ngờ Lại lão bộc khiến cho Như Băng cô nương hoài nghi lời nói của tại hạ. - Không... Như Băng không hoài nghi lời nói của công tử, nhung chỉ lấy làm lạ mà thôi. Lại Xương Uy vốn là người cao ngạo, kiêu hãnh nhưng rất trọng lời nói của mình, trên võ lâm y cũng là hảo thủ hiếm có, thế mà... Thiếu Hoa cướp lời nàng : - Nếu cô nương thắc mắc, tại hạ sẽ nói vì sao Xương Uy trại chủ Lĩnh Cương Trại lại chấp nhận làm lão bộc cho Thiếu Hoa. Chỉ vì Xương Uy trọng lời nói của mình, và đã thua Thiếu Hoa trong một lần đánh cược. Chỉ có thế thôi. Nàng nhìn chàng mỉm cười, từ tốn nói : - Một tiểu ngư của dòng sông Hoàng Giang mà thu nạp được Lại trại chủ Lĩnh Cương Trại, không may mắn chút nào mà phải có bản lĩnh. - Thiếu Hoa chẳng có bản lĩnh gì đâu. Như Băng đứng lên : - Dù công tử chẳng có bản lĩnh gì và xuất thân là một tiểu ngư của dòng Hoàng Giang, nhưng Như Băng vẩn cảm nhận công tử rất gần gũi với mình. Có thể Như Băng và công tử đã biết nhau từ trong tiềm thức. - Có thể vậy. Nàng mỉm cười nhìnchàng, từ tốn nói : - Công tử có thể cho Như Băng nhìn qua vết xước trên mu bàn tay của công tử chứ ? Thiếu Hoa cau mày nhìn Như Băng : - Cô nương bổng dưng lại chú ý đến vết xước trên tay của tại hạ ? - Có lý do khiến Như Băng phải chú nhãn đến. Công tử có thể cho Như Băng xem được chứ ? Thiếu Hoa miễn cưỡng đưa tay đến cho nàng cem. Vừa xem qua vết xước trên tay chàng, mặt Như Băng đanh lại. Như Băng nhìn lại Thiếu Hoa : - Sao công tử có vết xước này ? - Ơ... Tại hạ có nên nói cho Như Băng cô nương không nhỉ ? Mà sao cô nương lại quan tâm đến vết xước này nhỉ. Nó gợi trong đầy cô nương ý niệm gì ? - Mặc dù đây chỉ là một vết xước, nhưng nếu nó là một vết xước bình thường, Như Băng không quan tâm đến đâu. Mà đây là vết xước được tạo ra bởi "Quỷ Thủ" của chủ nhân Nhục Nhân Địa. Dù chỉ có một vết xước nhỏ thôi nhưng Thiếu Hoa công tử đã trúng phải "Tiêu Hồn Quỷ Cốt" của Nhục Nhân Địa chủ nhân. Thiếu Hoa cau mày : - Như Băng cô nương biết người tạo ra vết xước có độc trên mu bàn tay của tại hạ ? Như Băng gật đầu : - Biết. Giang hồ mênh mông, nhưng trong võ lâm thì có mấy người đáng gọi là hảo thủ anh hùng. Mỗi người có một đặc dị công phu riêng. Nên Như Băng dễ dàng nhận ra thôi. Phàm những ai đã bị Nhục Nhân Địa chủ nhân để lại Tiêu Hồn Quỷ Cốt trong nội thể thì người đó đã được chủ nhân Nhục Nhân Địa để ý đến. Nếu không thuần phục Nhục Nhân Địa, trở thành nhục nhân thì đau khổ, sống không bằng chết. - Nói vậy, chủ nhân Nhục Nhân Địa đã chú ý đến tại hạ ? Thiếu Hoa gật đầu : - Tại hạ vô tình đã gặp. Không ngờ mình lại rơi vào tầm mắt của chủ nhân Nhục Nhân Địa. Vậy xin hỏi cô nương, có cách gì trục được Tiêu Hồn Quỷ Cốt trong nội thể của tại hạ không ? - Chỉ có một cách duy nhất, đó là dùng viên Tỵ Độc thần châu, đó là báu vật bất ly thân của người. Công tử không thể nào lấy được đâu. - Đa tạ cô nương đã chỉ giáo. Nếu không giải được Tiêu Hồn Quỷ Cốt, Thiếu Hoa đành phải đầu phục chủ nhân Nhục Nhân Địa. Mà điều đó tại hạ chẳng muốn chút nào. Như Băng buông tiếng thở dài, ôn nhu nói : - Công tử trở thành Nhục Nhân Địa thì chẳng khác nào xác chết biết thở và phải tuân theo chỉ lịnh của chủ nhân Nhục Nhân Địa. Thiếu Hoa tròn mắt nhìn nàng : - Vậy ư ? Như Băng gật đầu : - Công tử tin Như Băng đi. - Sống mà chẳng còn hồn, chỉ còn mổi cái xác răm rắp tuân phục người khác thì chết còn sướng hơn. Tại hạ không thích như vậy đâu cô nương, có cách nào khác trục Tiêu Hồn Quỷ Cốt không ? - Ngoại trừ Tỵ Độc Châu ra, không có cách thứ hai. Thiếu Hoa buột miệng nói : - Lão này thật là gian trá. Như Băng mỉm cười, nàng từ tốn nói : - Nếu được, Như Băng sẽ tìm cách giúp công tử. - Cô nương có ý giúp tại hạ ? Như Băng gật đầu. Thiếu Hoa phấn khích hẳn lên. Chàng vồn vã hỏi ; - Sao cô nương lại muốn giúp tại hạ ? - Như Băng giúp công tử vì cảm giác mơ hồ trong tâm tưởng mình. Như Băng cảm thấy công tử rất gần với Như Băng. Thiếu Hoa chuốc rượu ra hai chén. Chàng bưng chén rượu nhìn Như Băng nói : - Tại hạ kính cô nương một chén rượu. - Đa tạ công tử. Mong rằng chén rượu và cuộc đối ẩm hôm nay sẽ mãi mãi là dấu ấn trong cuộc tao ngộ giữa Như Băng với công tử. - Nhứt định Thiếu Hoa sẽ không quên. Hai người cùng cạn chén như thể một đôi tri kỷ vừa mới gặp đã trở nên thân quen. Khi Như Băng đi rồi, Thiếu Hoa bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài hoa viên. Những gì Như Băng nói với chàng, giờ đây tạo ra trong chàng một thứ cảm giác rất lạ lùng. Chàng cảm nhận giữa chàng và Như Băng có một mối quan hệ rất gần gủi, mơ hồ. Thiếu Hoa chau mày : - Chẳng lẽ ta cũng có cảm nhận giống như nàng ta sao ? Thật ra Như Băng cô nương đã biết gì về mình ? Nàng ta đến gặp mình vì cảm giác mơ hồ kia hay còn mục đích nào khác hơn nữa ?