Thanh Huyết Kiếm được Thiên Tống gác chéo ngang ngực. Chàng bước qua phiến đá từ từ tiến về phía gã Nhục nhân. Thiên Tống thấy gã vẫn đứng bất động trên chỏm đá nhọn. Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Thiên Tống bước qua phiến đá thứ ba. Phiến đá thứ ba hơi nhúc nhích. Chính sự nhúc nhích của phiến đá buột Huyết Kiếm Thiên Tống phải phân tâm để giữ thăng bằng cho mình. Thanh Huyết Kiếm đang gác chéo áng ngữ phía trước vừa hơi hạ xuống thì gã Nhục nhân chớp động chiêu công. Gã Nhục nhân không dùng kiếm, dùng đao mà lại dùng ám tiễn. Một ánh chớp bạc thoát ra khỏi tay gã một đường thẳng tăm tắp hướng đến yết hầu Thiên Tống. Thao tác của gã Nhục nhân cực kỳ nhanh, khi Thiên Tống kịp thốt thì ánh chớp ám khí đã tạo áp lực trên yết hầu của y rồi. Trước chiêu công gần như đoán được Thiên Tống đang phải phân tâm, gã Nhục nhân phải đưa y vào cửa tử với tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Nếu dùng kiếm để gạt chiếc ám tiễn đó, chắc chắn Thiên Tống không thể trụ được mình trên phiến đá trơ như thể có lớp rong dưới đế giày mình. Nhưng với một Huyết Kiếm Trương Thiên Tống thì đâu thể mất mạng trước một Nhục nhân của Nhục Nhân Địa. Thanh trường kiếm đâm thẳng xuống phiến đá, tay Thiên Tống nắm lấy đốc kiếm ngã người ra sau. Lưỡi Huyết Kiếm tựa một cánh cung, quoằng hẳn xuống để chọi lại sức nặng của Thiên Tống. Ngọc ám tiễn lướt sát qua sát mặt y chỉ cách không đầy nửa đốt tay. Thiên Tống bật lên theo đà của lưỡi kiếm, giật mạnh lấy thân thể y cùng với cái bật lên đó, Thiên Tống tựa một mũi tên thoát đi cùng với lưỡi Huyết Kiếm đã kịp rút ra khỏi phiến đá. Y và ngọn Huyết Kiếm kết lại làm một. Kiếm đến thì Thiên Tống cũng đến. Một ánh chớp đỏ ối hình vòng cung cắt ngang qua cỗ gã Nhục nhân. Đầu gã Nhục nhân rơi xuống dòng nước đang cuộn chảy, nhanh chóng bị dòng xoáy nước cuốn vào, còn Thiên Tống thì lao ra vách thạch đá. Lưỡi Huyết Kiếm ghim vào trong đá, để trở thành chỗ dựa cho Thiên Tống không rơi xuống dòng nước chảy xiết. Sự biến liền xuất hiện. Những phiến đá từ từ tròi hẳn lên khỏi mặt nước tạo thành một thạch lộ dẫn thẳng đến thác nước, lúc này lộ ra một vòm cửa khá rộng. Thiên Tống rút ngọn Huyết Kiếm ra khỏi vách đá, nhìn lại Như Băng. - Đường đã mở rồi, Như Băng đi đi ! Như Băng tay ôm lấy ngực, với tất cả vẻ lo âu lộ trên mặt. Nàng hướng mắt nhìn Thiên Tống ngập ngừng nói: - Thiên Tống huynh, thạch lộ này đi được chứ ? - Chắc chắn đủ cho Như Băng đi một cách an toàn ! - Như Băng sợ lắm ! - Như Băng chỉ có một con đường duy nhất thôi ! Đó là con đường đi cùng với Thiên Tống ! Nàng không thể quay lại được đâu ! Như Băng ôm lấy ngực, rồi chậm rãi lần bước theo thạch lộ. Vừa đi, Như Băng vừa đảo mắt nhìn với vẻ lo âu hồi hộp. Mỗi bước chân như thể dò dẫm như sợ phãi dẫm lên một chiếc gai nhọn có thể đâm nát bàn chân nàng. Cuối cùng rồi Như Băng cũng đến được với Thiên Tống. Nàng thở phào một tiếng như vừa trút bỏ một gánh nặng trên vai mình. Nàng ôm vùng chân tâm: - Thiên Tống huynh, Như Băng không còn sợ nữa ! - Nếu không có nỗi sợ hãi kia thì Như Băng đâu phải là một trang thiên kim lá ngọc cành vàng, má là Nhục nhân của Nhục Nhân Địa ! Nàng lườm Thiên Tống. - Thiên Tống huynh còn bỡn cợt nữa ! - ít ra thì cũng không để cho bỡn cợt xâm chiếm mình. Thiên Tống mỉm cười. Như Băng hỏi: - Thiên Tống huynh, chúng ta còn bao nhiêu cửa ải nữa thì đến Thạch Lâm ? - Nếu Thiên Tống là chủ nhân thì sẽ nói cho Như Băng biết chúng ta còn bao nhiêu cửa ải để đến được Thạch Lâm ! Thiên Tống lắc đầu nói tiếp: - Không biết ta và Như Băng sẽ được gì ở Thiên Sứ bóng tối để phải vượt qua những cửa ải này ? - Càng khó bao nhiêu thì thu lợi càng lớn bấy nhiêu ! Như Băng nắm tay Thiên Tống: - Thiên Tống huynh ! Chúng ta đi tiếp thôi ! Ở đây nước sẽ khiến cho Như Băng bị cảm lạnh đó ! Hai người bước vào vòm cửa. Đi hết dãy hành lang, Thiên Tống và Như Băng bước qua một cảnh giới khác. Sự thay đổi hoàn toàn đột ngột khi Thiên Tống và Như Băng bước qua khỏi vòm cửa thông đạo. Ánh nắng chiều nhuộm một màu vàng cam hắt xuống một rừng cột đá với đủ những hình thù của những táng cây đại thụ, kiến tựa nên một khung cảnh huy hoàng và tráng lệ. Thiên Tống và Như Băng đứng ngây ra trước vẻ hùng tráng huy hoàng. Như Băng ngơ ngẩn nói: - Đây phải chăng là Thạch Lâm ? - Cả một rừng cây bằng đá, đúng là Thạch Lâm rồi ! Chúng ta sao có thể tìm ra Thiên Sứ bóng tối trong vùng Thạch Lâm bao la và hùnh vĩ này ? Như Băng nói: - Chủ nhân Nhục Nhân Địa nói, chúng ta cứ theo con đường trước mặt sẽ gặp Thiên Sứ bóng tối ! Thiên Tống lắc đầu: - Đi hết khu rừng này e rằng tóc ta và Như Băng sẽ thay màu ! - Thay màu là sao ? - Thời gian sẽ khiến màu tóc của ta và Như Băng nhuốm bạc ! Nhìn lại Như Băng, Thiên Tống nói tiếp: - Nhưng chúng ta cũng vẫn phải đi mà thôi ! Bởi Nhục Nhân Địa chẳng cho ta và Như Băng sự lựa chọn nào khác ! Thiên Tống nói dứt câu, liền bước về phía trước. Như Băng bám ngay sau lưng y. Hai người theo độc đạo duy nhất được lót bằng những phiến đá phẳng phiêu tiến vào Thạch Lâm. Từ Thạch Lâm thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hú đinh tai nhức óc. Mỗi lần những tiếng hú đó cất lên, Như Băng lại dừng bước nắm chặt tay Thiên Tống. - Thiên Tống huynh, đó là những tiếng gì vậy ? Thiên Tống dừng bước nhìn sang nàng đáp: - Gió tạo ra những âm thanh đó đó ! - Không phải tiếng ma kêu quỷ khóc chứ ? - Ma quỷ sao có thể hiện thân giữa ban ngày ban mặt được chứ ? - Thế sao Thiên Tống huynh biết những âm thanh kia được tạo ra bởi gió ? - Nếu Như Băng để ý thì tất sẽ biết ngay ! Mỗi lần có một ngọn cuồng phong thổi qua thì những âm thanh như tiếng ma kêu quỷ khóc kia lại cất lên, chẳng phải do gió tạo nên à ? Như Băng để ý đến điều Thiên Tống vừa nói. Đến lúc này nàng mới nghiệm ra sự kỳ quái là do những đạo cuồng phong thổi vào Thạch Lâm phát ra. Như Băng nhìn Thiên Tống mỉm cười nói: - Huynh thật là thông minh ! - Ta đâu dám nhận lời khen của nàng ! Như Băng nguýt Thiên Tống: - Thế Thiên Tống thích Như Băng tặng gì nào ? - Thiên Tống chưa chọn lựa được cho mình sẽ nhận gì ở nàng ! Nàng lườm Thiên Tống: - Không nói ra, Như Băng cũng biết Thiên Tống đòi hỏi gì ! Tất cả nam nhân đều giống như nhau, có chung một ham muốn khi đi cùng với một mỹ nhân ! Nàng nói rồi bước qua Thiên Tống đi trước. Thiên Tống mỉm cười đi sau lưng nàng. Đang sải bước đi, Thiên Tống bất ngờ lên tiếng bằng giọng khẩn trương : - Như Băng ! Thiên Tống phải thốt ra câu nói đó bởi phát hiện có những chiếc bóng Nhục nhân lúc ẩn lúc hiện sau những táng cây bằng đá. Như Băng dừng bước: - Thiên Tống huynh định nói gì ? Thiên Tống nghiêm mặt nói: - Chúng ta đang đứng giữa trùng vây của Nhục nhân ! Nàng phải cẩn thận ! Như Băng đảo mắt nhìn quanh: - Như Băng có thấy gì đâu ! - Nàng không thấy nhưng ta thấy ! Nắm tay Như Băng, Thiên Tống trang trọng nói: - Đùng bao giờ cách xa Thiên Tống nửa bước ! - Đây có phải là sự đòi hỏi của Thiên Tống không ? Lời còn đọng trên miệng Như Băng thì bất thình lình từ sau một táng cây, một gã Nhục nhân lướt ra, cùng với ngọn câu liêm y móc vào hông phải Như Băng. Thanh Huyết Kiếm của Thiên Tống chém thẳng vào ngọn câu liêm. - Chát ! Lưỡi câu liêm bật ra thì tiếo nối một ảnh chớp quang đỏ ối cắt ngang qua thủ cấp gã Nhục nhân. Y rơi hẳn xuống bên cạnh Như Băng. Nàng hốt hoảng thét lên: - A ! Thiên Tống bóp tay nàng nhỏ nhẹ nói: - Hắn đã chết rồi ! Lại thêm một gã Nhục nhân nữa tập kích sau lưng Thiên Tống. Tiếng hú từ Thạch Lâm cất lên lanh lảnh, át hẳn tiếng thụng y giũ phành phạch của gã Nhục nhân. Ngọn câu liêm bổ từ trên xuống, nhắm vào đại huyệt Bách Hội của Thiên Tống. Y vẫn nhanh hơn gã Nhục nhân một nhịp. Thanh trường kiếm điểm tới. Đầu mũi Huyết Kiếm hứng thẳng đầu mũi câu liêm. - Cạch ! Thiên Tống khẽ lắc cổ tay. Mũi câu liêm bị hất qua một bên trong khi mũi Huyết Kiếm cắt luôn một đường thẳng đâm xuyên qua yết hầu gã Nhục nhân. Thêm một cái xác đổ xuống dưới chân Thiên Tống. Thiên Tống giết xong gã Nhục nhân rồi nhìn lại Như Băng nói: - Như Băng, trong vòng vây thì phải làm sao nào ? Như Băng tròn mắt nhìn Thiên Tống. Thiên Tống nói tiếp: - Mãnh hổ nan địch quần hổ ! Thiên Tống không thể ở đây mà giết tất cả Nhục nhân của Nhục Nhân Địa để bảo vệ cho nàng. Phải chạy thôi ! Như Băng gật đầu. Thiên Tống cắp lấy ngay tiểu yêu của nàng. Thi triển khinh công thần kỳ lao về phía trước. Thân pháp của Thiên Tống chẳng khác nào cánh chim lướt về phía trước. Mỗi lần Thiên Tống cắp Như Băng lướt qua một táng cây bằng đá thì y như rằng có một gã Nhục nhân đang chờ sẵn tập kích lén. Nhưng hầu như bọn Nhục nhân chẳng một gã nào đạt được mục đích khi Thiên Tống lướt qua. Một là chúng trễ hơn Thiên Tống một nhịp, khi xuất thủ thì Thiên Tống đã vụt lướt qua rồi. Hai là thanh Huyết Kiếm đã ngăn trở tất cả những ngọn câu liêm chực móc lấy thân ảnh của hai người. Thiên Tống và Như Băng lướt đến một khoảng trống. Hai người dừng bước vì đã bị cùng đường. Trước mặt họ là những khối đá cao sừng sững, với đỉnh nhọn hoắc chẳng khác nào mũi giáo chực đâm thẳng cả bầu trời xanh phía trên, xung quanh là Thạch Lâm bao bọc. Thiên Tống đặt Như Băng xuống nói: - Ta và nàng đã vào giữa Thạch Lâm rồi, đường cũng không còn ! Một giọng nói ồn ồn như thể từ trong khối đá khổng lồ phía trước cất ra. - Các hạ đúng là thiên hạ đệ nhất kiếm ! Thiên Tống nhìn về khối đá đó, trang trọng nói: - Tại hạ chưa từng cho mình là thiên hạ đệ nhất kiếm ! - Nếu không phải là một kiếm thủ vô địch thì các hạ không thể đặt chân đến đây được ! Cùng với lời nói, khối đá khổng lồ phía trước tự mở ra một vòm cửa. Giọng nói lại cất lên: - Trương Thiên Tống ! Các hạ cần biết điều gì ? - Trước khi tại hạ nói, tại hạ muốn biết các hạ có phải là Thiên Sứ bóng tối không ? Thiên Tống vừa nói vừa chăm chăm nhìn vào vòm cửa, chờ đợi sự xuất hiện của người ẩn mình trong khối đá đó. Sau câu hỏi của Thiên Tống, sự yên lặng bao trùm lên Thạch Lâm. Thỉnh thoảng chỉ còn nghe tiếng hú như ma kêu quỷ khóc. Khi tiếng hú kia tan biến thì giọng nói trầm trầm trong khối đá cất lên. - Trong này chỉ có bóng tối mà thôi. Nếu như ta đoán không lầm thì các hạ đến để hỏi ta về xâu chuỗi chuyển luân thần châu ? - Thiên Tống chưa nói mà tôn giá đã đoán biết rồi, nhưng ngoài xâu chuỗi chuyển luân thần châu...tại hạ còn một điều để hỏi nữa ! - Tất cả mọi cao thủ trên giang hồ đến Thạch Lâm chỉ có mỗi một mục đích duy nhất là hỏi về xâu chuỗi chuyển luân thần châu ! Ngoài ra họ chẳng còn mục đích gì khác ! Thiên Tống ôm quyền nói: - Tại hạ là người rất tham lam ! - Bất cứ sự tham lam nào cũng phải trả giá đắt cả ! - Tại hạ chấp nhận cho sự trả giá đó ! - Vậy các hạ hãy bước vào trong này ! Thiên Tống nhìn qua Như Băng. Suy nghĩ một lúc, Thiên Tống nhìn lại vòm cửa đen hỏi: - Chỉ mỗi mình Thiên Tống ? - Chỉ mỗi mình các hạ thôi ! - Vậy còn Như Băng ? - Thiên Tống các hạ được quyền lựa chọn giữa Như Băng và mục đích của người ! Thiên Tống lưỡng lự nói: - Sao tôn giá không ra ngoài này đối mặt với Thiên Tống ? - Các hạ vào hay không đó là quyền của các hạ, còn ta ra hay không đó là quyền của ta ! Thiên Tống các hạ chỉ có một cơ hội mà thôi. Thiên Tống nhìn lại Như Băng hỏi: - Như Băng, nàng nghĩ sao ? Thiên Tống vào trong vòm cửa đó có thể không trở ra. Và ngược lại khi ta vào trong đó rồi, nàng ở lại đây một mình, Thiên Tống chẳng an tâm chút nào ! Như Băng lưỡng lự nói: - Mục đích của Như Băng và Thiên Tống huynh đến đây làm gì ? - Gặp Thiên Sứ bóng tối ! Như Băng buông tiếng thở dài: - Như Băng sẽ chờ Thiên Tống huynh ! - Nàng không sợ ư ? - Như Băng tin vào huynh ! Thiên Tống khẽ gật đầu: - Như Băng, nàng bảo trọng. Nhất định ta sẽ quay trở ra ! - Thiên Tống huynh bảo trọng ! Lưỡng lự một lúc, Thiên Tống quay bước đi về phía vòm cửa. Đứng trước vòm cửa nhìn vào trong. Lọt vào tâm nhãn của Thiên Tống chỉ là một màu đen âm u và rờn rợn. Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Thiên Tống bước qua vòm cửa đó. Cảm giác Thiên Tống nhận được khi đặt chân qua vòm cửa đó là cảm giác như thể bị màu đen nuốt chửng lấy mình. Một màu đen mà ở chốn nhân gian chẳng bao giờ có. Một màu đen âm u rờn rợn chỉ có ở chốn a tỳ địa ngục.